Người kia dưới tác dụng của hương an thần rốt cuộc ngủ yên.Lúc này hoàng đế mới đưa thái y tới.
Hiện tại đã gần đến hừng đông.
Lão ngự y sau một phen thăm khám cẩn thận.
Lời lão ngự y nói ra lại khiến người không thể tưởng tượng được: "Bệ hạ, đây không phải bỏng, mà là trúng độc."
"!!!" Hoàng đế giật mình: "Nói thế nào?"
Ngự y cầm giá nến để sát vào màn, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo của giáo chủ bị nhìn đến rõ ràng dưới ánh nến, nhìn thấy ghê người.
"Bệ hạ, làn da này nhìn sơ qua cực giống bị bỏng, nhưng ngươi nhìn kỹ xem, vẫn là có chút không giống, lỗ chân lông trên mặt không hề bị thương, nếu như giải độc, vết phù trên mặt sẽ xẹp xuống, hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu."
Hoàng đế đang bị kinh hỉ đập đến đầu váng mắt hoa.
Lại nghe ngự y nói: "Huống hồ theo thần thấy, độc này là "lửa bỏng" của Thiên cơ doanh, giống như huân hương, dùng lửa đốt liền vô sắc vô vị, khí tiếp xúc với da thì có cảm giác như bị phỏng, người cũng không bị thương đến tính mạng, chính là dùng để hủy dung."
Cực độ khϊếp sợ.
Như thế nào cũng không tưởng được lão hoàng đế đã từng hạ lệnh, mặc dù có sơ sẩy khiến người trốn thoát, cũng phải hủy đi dung mạo của người nọ.
Khiến bọn họ lại không còn khả năng.
Nhưng hiện tại hoàng đế không biết được, nhiều nhất cũng chính là suy đoán.
Hắn chỉ là chuyển từ mừng sang giận.
Gọi thủ lĩnh của Thiên cơ doanh tới đánh một trận tàn nhẫn.
Ngực của thủ lĩnh kia đã bị trúng một đá của hoàng đế, còn phải quỳ rạp xuống dập đầu nói: "Bệ hạ bớt giận, loại độc này có giải! Loại độc này có giải!"
Cũng là may mắn không hết hi vọng.