Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 136

Edit: Do Nguyen

“Ngũ Lang ca của ta

trên

chiến trường đánh đâu thắng đó,

không

gì cản nổi, Lang nha bổng của huynh ấy

đã

thành ác mộng của người Hồ”. Thập Nhất Nương sùng bái kể tiếp. “Ngũ Lang ca có khuôn mặt đẹp thiệt là đẹp, lại

nhẹ

nhàng tinh tế, tên đàn ông Hồ tộc nào nhìn thấy cũng nghĩ Ngũ Lang ca là con

gái, nhưng khi huynh ấy đứng giữa ba quân chém gϊếŧ người Hồ lại giống như hung thần ác sát, đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ thua tan tác, lũ ấy phải quỳ dưới Lang nha bổng của Ngũ Lang mà hô to An Ngũ Lang là đàn ông chân chính!”.

Diêu Tam Nương sáng mắt hỏi dồn “Chắc chắn rất khí phách.

không

ngờ An Ngũ ca lại mạnh mẽ như vậy, Thập Nhất Nương, chúng ta

đi

nhờ huynh ấy dạy cách dùng Lang nha bổng

đi, được

không?”

Thập Nhất Nương ỉu xỉu. “Ta cũng muốn vậy, nhưng Ngũ Lang ca

nói

ta

không

đủ sức, bí quyết dùng Lang nha bổng chính là phải dùng rất nhiều sức”.

Diêu Tam Nương

không

tin. “Muội khỏe lắm, để muội thử cầm cây Lang nha bổng này, tỷ nhìn nè”. Dứt lời, Diêu Tam Nương vươn tay cầm lấy Lang nha bổng.

“Cẩn thận!” Diêu Tam Nương nâng

không

nổi suýt

thì

té ngã. Thập Nhất Nương chạy nhanh đến đỡ nàng. “Cây Lang nha bổng này muội nâng còn

không

nổi

thì

nói

chi đến cây Lang nha bổng của Ngũ Lang ca. Cây của huynh ấy là loại đặc chế, còn nặng hơn Lang nha bổng bình thường 2 - 3 lần”.

Diêu Tam Nương mặt đỏ rần rần, suýt chút nữa

đã

bị cây Lang nha bổng đập vào chân. Nàng tiếc nuối buông tha Lang nha bổng. “Sao lại nặng như vậy chứ? Cả nhà đều

nói

muội mạnh hơn mấy tên đàn ông nhiều. Như vậy, An Ngũ Lang chắc chắn là đại lực sĩ”.

Thập Nhất Nương đem Lang nha bổng để lại chỗ cũ. Nàng cẩn thận kiểm tra tay chân Diêu Tam Nương, lúc nãy mới đập người gỗ xong, tay Diêu Tam Nương vẫn còn bị thương, cũng may là

không

có gì nghiêm trọng. “Trong nhà tỷ, Ngũ Lang ca là người mạnh nhất. Tổ phụ và đại bá phụ của tỷ hợp lực lại cũng

không

mạnh bằng huynh ấy. Nhưng nhìn bề ngoài, huynh ấy gầy lắm. Tỷ cũng

không

hiểu tại sao huynh ấy lại mạnh đến vậy. Nếu chúng ta muốn học cách sử dụng Lang nha bổng phải nhờ thợ rèn làm loại

nhẹ

hơn. Hoặc muội cũng có thể học cái khác mà, ví dụ như roi nè, liễu diệp đao nè, hai cái này càng tiện lợi, hàng ngày muội có thể mang theo bên mình, muội thử nghĩ

đi,

một

tiểu



nương cầm gậy răng sói ra đường, nhìn kì lắm đó. Mất hết hình tượng!”

Thập Nhất Nương cũng

không

vừa ý lắm, Lang nha bổng tuy lợi hại, nhìn cực kỳ ngầu nhưng

không

thể tùy tiện mang theo, chẳng tiện lợi gì cả. Bình thường khi tiến cung, nàng dễ dàng quấn roi quanh bụng, còn Lang nha bổng làm sao coi như vật trang trí mà đem vào cung. Thôi bỏ

đi!

Diêu Tam Nương vẫn nhìn cây Lang nha bổng đầy luyến tiếc. “Muội vẫn thích Lang nha bổng hơn, tưởng tượng đến cảnh đập cây Lang nha bổng

một

cái là máu thịt rơi đầy đất, muội phấn khích

không

chịu nổi. Quá

đã

luôn!”.

Thêm

một

đồng bọn có tố chất hung tàn, Thập Nhất Nương cực kỳ đồng cảm. Cũng giống An Ngũ Lang, dùng Lang nha bổng chém gϊếŧ xong lười lau rửa, đến mức cây Lang nha bổng của huynh ấy toàn là vết máu khô, thỉnh thoảng còn dính thêm ít thịt vụn, vừa nghĩ thôi là Thập Nhất Nương

đã

thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thập Nhất Nương cẩn thận đóng cửa phòng vũ khí lại, Diêu Tam Nương vẫn cứ lải nhải

nói: “Thập Nhất Nương, lần sau An Ngũ ca nghỉ phép, tỷ nhớ nhờ huynh ấy dạy muội học cách dùng Lang nha bổng, à đúng rồi, trước tiên muội cần phải luyện tập nâng cao thể lực để còn dùng được Lang nha bổng, còn bây giờ, tạm thời muội

sẽ

chọn

một

vũ khí tốt tốt xíu, trong thành này tỷ có biết nhà nào chế tạo vũ khí tốt nhất

không?”

“Tam Nương, tỷ nghĩ muội vẫn nên về thương lượng với người nhà muội trước

đã”. Thập Nhất Nương

nói

tiếp, “Biết đâu người nhà muội

không

đồng ý cho muội học dùng Lang nha bổng

thì

sao, giống như tỷ nè, tỷ cũng rất muốn dùng Lang nha bổng nhưng các bá mẫu của tỷ đều

không

chịu, thôi, chúng ta

đi

xem Tăng tỷ tỷ luyện tập thế nào rồi,

không

biết nàng có thích dùng roi

không?...”

“Tăng…“ Hai chữ tỷ tỷ còn chưa kịp

nói

thì

Thập Nhất Nương sửng sốt nhìn cảnh tượng nguy hiểm trước mắt.

“Cẩn thận!”

Tăng Bát Nương hết hồn nhìn chiếc roi

đang

đánh lên chính khuôn mặt nàng. Nàng sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên

một

bàn tay da dẻ ngăm đen to lớn xuất

hiện

bắt lấy dây roi.

May quá! Tăng Bát Nương

nhẹ

nhàng thở ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vừa nhìn nàng liền nhảy dựng, bắt lấy tay An Đại Lang, “An Đại ca, huynh bị thương rồi, trời ơi, vết roi sâu quá, đều tại muội vung roi mạnh quá, Thập Nhất Nương mau mau lại đây nhìn thử vết thương của huynh ấy có nguy hiểm

không?”

Diêu Tam Nương và Thập Nhất Nương cùng nhau chạy lại, nhìn bàn tay

đang

chảy máu của đại ca, Thập Nhất Nương

nhẹ

nhõm, may quá, cũng

không

tổn thương nghiêm trọng, băng bó lại là được.

Tăng Bát Nương hoảng sợ: “An Đại ca, huynh đau lắm phải

không? Đúng rồi, bình thuốc, bình thuốc lúc nãy đâu rồi?”

Thấy Tăng Bát Nương hốt hoảng, An Đại Lang muốn rút tay về để nàng bớt lo. “không

sao, ta

khôngđau. Lúc ở chiến trường, bị thương còn nặng hơn thế này cả trăm lần, ta quen rồi muội đừng lo”.

Thập Nhất Nương trừng mắt nhìn An Đại ca, đồ ngốc, lúc này phải giả bộ đáng thương yếu ớt để lấy lòng mỹ nhân chứ. Đại Lang ca ơi, sao huynh

không

hiểu phong tình chút nào vậy?

Thập Nhất Nương mạnh mẽ lôi kéo Diêu Tam Nương rời

đi, quấy rầy chuyện

yêu

đương của người khác

sẽ

bị lừa đá, từ xa, các nàng vẫn nghe được tiếng khóc phảng phất

âm

thanh làm nũng của Tăng Bát Nương: “An Đại ca, muội

không

hợp dùng roi có phải

không?”

“không

phải, chỉ là muội nhất thời

không

cẩn thận thôi, từ từ tập tiếp là được”.

Thập Nhất Nương mỉm cười, tuy rằng Đại ca vụng về,

không

biết dỗ ngọt con

gái

nhưng nàng tin tưởng Tăng Bát Nương là



gái

thông minh, có thể thấu hiểu được tấm lòng chân thành của huynh ấy.

Nghĩ tiếp, Đại Lang ca rất có thành ý, nhưng Thái tử hình như vẫn hơi kém đó. Thập Nhất Nương suy nghĩ lung tung, nàng và Thái tử đính hôn được mấy ngày rồi, sao

hắn

không

đến An phủ gặp nàng

mộtlần,

yêu

đương mà như vậy à? Lần sau gặp mặt, nàng

sẽ

không

thèm để ý đến

hắn.

----------------------o0o------------------------

“thật

xin lỗi, An Tam gia dạo này

không

khỏe nên

không

thể gặp khách!”.

Thái tử cũng

không

giận “Thập Nhất Nương, nàng ấy có khỏe

không?”

Người gác cổng

không

dám nhìn thẳng mặt Thái tử, cảm thấy mấy hôm nay lá gan

hắn

đã

nở to hết mức rồi, lần nào cũng phải chặn Thái tử điện hạ ngoài cửa phủ. “Thập Nhất tiểu thư rất bận rộn, nàng

đang

tiếp đãi các nữ khách nhân”.

Thái tử chau mày, nhưng rất nhanh liền bình thường. “Ta đưa

một

ít lễ vật cho Thập Nhất Nương. Còn thêm mấy loại dược liệu ta muốn hiếu kính cho nhạc phụ đại nhân”.

Áh….. Tam gia mà nghe Thái tử gọi là nhạc phụ đại nhân chắc

sẽ

tức giận đến mức gϊếŧ người. Thái tử đúng là

không

biết xấu hổ. Người gác cổng

âm

thầm rơi lệ nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười đáp lễ: “Bẩm Thái tử, tất nhiên là được ạ”.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Thái tử,

hắn

im lặng nhìn rồi quay người

nói

với thị vệ “Ám Nhất,

đithôi!”.

Ám Nhất lên tiếng “Điện hạ, An Tam gia

không

muốn ngài đến gặp Thập Nhất tiểu thư, ngài dùng cách khác được

không? Hay là ngài

không

gặp nữa cũng được”. Hôn

sự

của Thái tử và Thập Nhất Nương

đãlà ván đóng thuyền, An Tam gia làm như vậy chỉ vì muốn thể

hiện

sự

phẫn nộ thôi.

Thái tử yên lặng nhìn cổng lớn An phủ

đang

đóng chặt, An gia là võ tướng, thủ vệ trong nhà đều là lão binh lợi hại, vòng bảo vệ tuyệt đối

không

kém hoàng cung.

“Ám Nhất, người

đi

xem qua

một

vòng, thủ vệ An phủ chỗ nào lơi lỏng nhất?”

Ám Nhất sửng sốt hỏi lại “Thái tử, ý ngài là?”

“Đúng vậy, ngày mai bản Thái tử muốn tới cửa bái phỏng An tướng quân, thảo luận

một

chút binh pháp, nếu An tướng quân

không

rảnh, chúng ta

sẽ

nhảy tường vào. Mọi người

sẽ

thông cảm cho bản Thái tử

một

lòng hiếu học,

không

ngại thân phận trèo tường cầu thầy giỏi, nhạc phụ đại nhân nhất định

sẽ

vui mừng”. Khuôn mặt Thái tử nghiêm túc, thái độ vô cùng

nhẹ

nhàng,

thật

sự

không

có chút liên quan nào đến những lời đáng xấu hổ mà

hắn

vừa mới

nói.

Ám Nhất nghe xong choáng váng đầu óc. Thái tử ơi Thái tử, sao ngài lại có thể đem hành vi đồϊ ҍạϊ trèo tường gặp

gái

nói

thành hành động quang minh chính đại hiếu học cầu thầy. Còn An Tam gia, Ám Nhất khẳng định người ấy

sẽ

không

vui mừng, nếu chân An Tam gia có thể

đi

đứng được chắc chắn

sẽ

đánh Thái tử đến mức

không

lết nổi. Ám Nhất rầu thiệt là rầu, với võ công của thủ vệ An phủ, nếu chính mình lén lút

đi

tra xét tường nhà người ta

sẽ

bị bắn thành con nhím.

--------------------------o0o----------------------------

Tăng Bát Nương hai mắt lấp lánh ánh sáng tình

yêu, cả người càng thêm mềm mại.

“Tăng tỷ tỷ, à

không, đại tẩu tương lai, sao tỷ đột nhiên lại coi trọng An Đại ca?”

trên

bàn bày ra nhiều loại điểm tâm hấp dẫn, Thập Nhất Nương

đang

chăm chú lắng nghe Tăng Bát Nương trả lời.

“Muội đừng

nói

bậy,

không

phải vậy đâu!”. Tăng Bát Nương đỏ mặt, đại tẩu tương lai gì chứ…

Diêu Tam Nương hứng chí bừng bừng nhìn nàng, Tăng Bát Nương cũng bất ngờ, sao muội ấy thay đổi vậy, còn để ý chuyện

yêu

đương của mình hơn cả điểm tâm.

“Ngày mà Thập Nhất Nương và Thái tử bị nạn,

thật

ra tỷ cũng gặp phải rắn độc…”

Nhớ lại chuyện cũ, Tăng Bát Nương vẫn còn sợ hãi, “Rất nhiều rắn, miệng nó mở to hơn cả cái chén, hai chân tỷ đều mềm nhũn

không

chạy được”.

“Có phải Đại Lang ca cứu tỷ, rồi tỷ quyết định lấy thân báo đáp?” Hai mắt Thập Nhất Nương tỏa sáng “Wow…

anh

hùng cứu mỹ nhân,

sự

lãng mạn ấy

đã

bắt đầu tình

yêu”.

“Biểu tỷ, có phải lúc đó Tô Nhị Lang cũng có mặt phải

không?” Diêu Tam Nương xụ mặt, nàng nhớ lại hôm đó Tô Nhị Lang

không

biết từ đâu trở về, hai chân liêu xiêu như người mất hồn, nếu

hắn

có mặt ở chỗ đó

thì

cũng dễ hiểu.

Tăng Bát Nương ngạc nhiên nhìn Diêu Tam Nương rồi gật đầu. Ngày đó

đã

làm thay đổi suy nghĩ của nàng, kéo theo

sự

thay đổi cả cuộc đời nàng. Lúc mãng xà xông tới, phản ứng đầu tiên là nàng lôi kéo Tô Nhị Lang chạy trốn, nhưng

hắn

lại hất nàng về phía mãng xà rồi bỏ chạy, nàng vừa tuyệt vọng vừa đau khổ, lúc đó nàng nhớ tới lời huynh trưởng: “Tô Nhị Lang tuy có chút đầu óc nhưng

không

phải là người thông minh tài giỏi, nếu cả đời

hắn

đều thuận buồm xuôi gió

thì

vẫn có thể làm

một

tên ngụy công tử tiêu dao, nhưng nếu gặp phải nghịch cảnh,

hắn

chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ... Bát Nương, nếu muội trở thành vợ

hắn

thì

bắt buộc phải làm chỗ dựa cho

hắn

suốt đời, nhưng khổ nỗi

hắn

quá tự cao tự đại, nếu thấy Bát Nương tài giỏi

hắn

chỉ càng chán ghét muội thôi”.

Tăng Bát Nương bề ngoài xinh đẹp dịu dàng, nhưng tính cách lại rất quật cường, khi

đã

nhận định chuyện gì

sẽ

khó lòng thay đổi, nếu gặp nghịch cảnh chắc chắn dù đau thương cách mấy nàng cũng

sẽxông lên tìm cách trở mình. Nàng

không

sợ phải làm chỗ dựa cho người khác, nhưng nếu phải hy sinh cho

một

kẻ

không

xứng đáng

thì

nàng

sẽ

từ bỏ ngay lập tức.

An Đại Lang

đã

cứu nàng,

hắn

vật lộn với mãng xà, còn nàng ngơ ngác mà nhìn hình ảnh Đại Lang sáng rực dưới ánh mặt trời.

hắn

biết nàng sợ rắn nên

đã

cố ý dẫn dụ mãng xà đến địa điểm cách nàng

thậtxa.

Nàng

không

nhớ



những chuyện xảy ra sau đó, nàng chỉ nhớ nhất câu

nói

của An Đại Lang: “Nếu muội yếu đuối, ta

sẽ

vì muội mà che mưa chắn gió, nếu muội kiên cường, ta nhất định

sẽ

tạo ra

mộtbầu trời riêng cho muội bay lượn. Muội hãy tin ta!”.

Tăng Bát Nương đỏ mặt kể lại, cả hơi thở cũng toát ra mùi vị hạnh phúc.

“Phốc!” Thập Nhất Nương phun cả miệng trà, Diêu Tam Nương suýt chút nữa bị văng trúng vội vàng nhảy dựng. Thập Nhất Nương cười cười “Ha.. ha… muội chỉ bị sốc

một

chút thôi… Muội

không

ngờ An Đại ca có thể

nói

những lời âu yếm như vậy. Há há…”

Quả nhiên Lục Lang ca là đại thần tiểu thuyết, huynh ấy

đã

dạy Đại Lang ca

nói

chuyện

thì

con

gái

chỉ có đổ ngay lập tức! Quá hiệu quả!