Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 137

Edit: Do Nguyen

An Đại gia đau đầu. Đồng liêu xung quanh nhìn

hắn

bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ. An Đại gia cắn răng cười khổ não.

“Thái tử điện hạ, mạt tướng thân phận thấp kém

không

dám phiền Thái tử dắt ngựa. Thái tử làm như vậy mạt tướng tổn thọ mất!” An Đại gia rất muốn giành lấy dây cương từ tay Thái tử nhưng

hắn

biết hành động ấy chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thái tử điện hạ kiên trì nắm chặt dây cương, khuôn mặt nghiêm túc quyết

không

chùn bước.

“Giờ là lúc hạ triều,

không

cần câu nệ tôn ti, chúng ta chỉ nhìn vào bối phận, ngài là bá phụ của Thập Nhất Nương, tất nhiên cũng là trưởng bối của ta”. Thái tử từ tốn đáp lời,

hắn

không

hề cảm thấy Thái tử đương triều

đi

dắt ngựa cho thần tử

thì

có gì xấu hổ.

Đồng liêu xung quanh nhìn cảnh tượng này mà hâm mộ, ghen tỵ với An Đại gia. An Đại gia thầm mắng Tam đệ nhà mình ấu trĩ, chỉ vì

không

muốn gả con

gái

mà cấm Thái tử vào An phủ, để hôm nay

hắn

xui xẻo thế này.

hắn

khẳng định nếu bây giờ mà mở miệng

không

muốn Thái tử đến nhà, thần tử xung quanh

sẽ

chửi

hắn

cậy già lên mặt,

một

chút thể diện cũng

không

cho Thái tử.

“Haizzz…”

hắn

cũng luyến tiếc hòn ngọc quý của An phủ rơi vào Hoàng gia, nhưng Thập Nhất Nương sau này cũng phải gả

đi, huống chi

hiện

tại cũng chỉ mới định ra hôn

sự, ngày kết hôn vẫn còn xa lắm. Nghĩ vậy,

hắn

điềm đạm ôn hòa

nói

với Thái tử: “Thái tử điện hạ, thần vừa mới tìm được

một

quyển binh thư cổ,

không

biết Thái tử có muốn đến nhà thần xem qua

không?”

hắn

quyết định đưa Thái tử vào nhà, giúp Tam đệ nhìn thấy lòng thành của Thái tử.

Thái tử vui vẻ cực kỳ. “Đa tạ. Ta đương nhiên là đồng ý”. Có được câu trả lời mong muốn, Thái tử nhanh chóng nhảy lên mình ngựa

đi

theo An Đại gia.

An Đại gia tức muốn hộc máu, cái tên này, đến cả ngựa cũng chuẩn bị xong,

nói

ngươi

không

ủ mưu từ trước quấn lấy ta, có ngốc mới tin!

Đến An phủ, Thái tử quen cửa quen nẻo vội vàng đến phòng của Thập Nhất Nương. An Đại gia nhếch miệng trào phúng, Thái tử điện hạ,

không

phải ngài

nói

mình hiếu học, muốn cùng ta nghiên cứu binh thư sao?

“Tinh La ca ca!”. Thập Nhất Nương bất ngờ vui vẻ nhưng sau đó tức giận quay người bỏ

đi.

“Thập Nhất Nương…” Giọng Thái tử

nhẹ

nhàng, khi gọi tên nàng triền miên ngọt ngào

không

dứt. Lòng Thập Nhất Nương mềm nhũn nhưng nàng

không

muốn làm hòa với

hắn

nhanh như vậy, phải cứng rắn để sau này

hắn

không

dám chọc giận nàng.

“Ta rất nhớ muội”. Thái tử nhìn



bé tròn tròn trước mặt, trong lòng vui sướиɠ hỏi: “Muội có nhớ ta

không?”

Thập Nhất Nương hờn dỗi xoay người nhìn

hắn: “Huynh

nói

thích muội, vậy mà lâu như vậy cũng

khôngtìm muội, muội biết mà, lúc muội đồng ý gả cho huynh

thì

muội hết giá trị rồi, muội thành con vịt nấu chín

không

bay được nên huynh

không

cần cho ăn nữa có phải

không

hả? Tinh La ca ca, muội

nói

cho huynh biết, cũng đều là vịt, nhưng cách nuôi khác nhau, đồ ăn khác nhau,

thì

thịt cũng có hương vị khác nhau. Đến lúc huynh ăn thịt vịt mà thấy dở quá, huynh

sẽ

hối hận lúc trước

không

nuôi nó tử tế,

không

cho nó đồ ăn ngon”.

Thái tử đổ mồ hôi,

đang

nói

chuyện

yêu

đương nhung nhớ sao chuyển qua chuyện ăn uống rồi. Hay là dạo này Thập Nhất Nương đọc tiểu thuyết nhiều quá

không

chịu học hành tử tế nên từ ngữ

nói

chuyện lung tung.

một

tiểu thư khuê các lại so sánh mình với con vịt,

thật

là hết chỗ

nói…

“Muội đừng lộn xộn nữa!”. Thái tử kéo Thập Nhất Nương

đang

tức giận ôm chặt vào ngực

hắn. Bọn họ

đã

có hôn ước nên có thể đàng hoàng ôm nhau. Thái tử tham lam hít

thật

sâu mùi hương

trên

cơ thể Thập Nhất Nương, vẫn là

một



bé con

trên

người nàng còn vương mùi sữa. “Thập Nhất Nương, Tinh La ca ca

thật

sự

rất nhớ muội, nhưng mỗi khi ta đến, cửa An phủ đều

không

chịu mở, mỗi lần như vậy ta đều gửi quà cho muội…”

“Quà?...” Thập Nhất Nương ngẩng đầu nhìn

hắn, Thái tử cao hơn nàng nhiều, nàng nhón chân hết mức cũng chỉ cao đến cằm

hắn. “Quà gì? Sao muội

không

biết?”

Thái tử cười khổ,

không

cần

nói, nhất định là nhạc phụ đại nhân

không

đưa quà của

hắn

cho Thập Nhất Nương rồi. “Chắc là bị giữ lại, nhưng lúc trước ta đều đưa đồ ăn đến, nào là tôm, cua, mực, long nhãn, quả vải… Muội cũng

không

ăn sao?”

Thập Nhất Nương tươi tỉnh. “Dạo này có rất nhiều đồ ăn ngon,

thì

ra là do huynh đưa tới. Muội còn cảm thấy kì lạ, sao đầu bếp nhà muội tài giỏi đến mức có thể mua được nhiều loại hoa quả phương nam và đồ hải sản tươi ngon như vậy. Hừ.. hừ… nể mặt đồ ăn, muội tạm thời bỏ qua cho huynh… nhưng muốn muội tha thứ hoàn toàn

thì

vẫn phải xem biểu

hiện

của huynh nữa”.

“Hừ…” An Tam gia chống gậy đứng ở cửa hừ lạnh

một

tiếng, Thập Nhất Nương sợ hãi vội rời khỏi l*иg ngực Thái tử, chết, kiểu này chắc ăn đòn rồi!

“Hai đứa chưa kết hôn, ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì”. An Tam gia tức giận

nói

“Sao? Thái tử điện hạ, hôm nay ngài đến là muốn phá hỏng thanh danh con

gái

ta?”

Thái Tử cười khổ, “Nhạc phụ……”

“Ngừng… Đừng gọi ta là nhạc phụ”. An Tam gia lạnh lùng

nói

“Ta chỉ là thường dân áo vải,

không

dám nhận hai chữ “nhạc phụ” của Thái tử điện hạ”.

Thái tử nhíu mày, cố ý

nhẹ

giọng: “Nhạc phụ đại nhân, có phải vì lúc trước ta

không

đến thăm người nên người tức giận phải

không?

thật

xin lỗi, ta vẫn thường đến An phủ nhưng người gác cổng luôn

nóithân thể nhạc phụ

không

khỏe nên

không

dám làm phiền, hôm nay sức khỏe nhạc phụ đại nhân

đã

tốt hơn, ta rất vui mừng”.

Thái tử cứ mở miệng là nhạc phụ đại nhân, An Tam gia tức muốn gϊếŧ người, Thái tử

một

nước mà mặt dày đến mức này cũng là hiếm thấy.

“Thập Nhất Nương, quà Thái tử mang đến

đang

đặt ở nhà chính, con qua đó xem

đi”. An Tam gia

không

thèm nhìn mặt Thái tử nữa bèn quay sang

nói

chuyện với Thập Nhất Nương.

“Cha, người muốn lừa con

đi

chỗ khác, sau đó người và Thái tử ở đây đánh nhau phải

không?” Thập Nhất Nương nghi ngờ nhìn An Tam gia.

“Thập Nhất Nương, chân cẳng cha như vậy có thể đánh nhau với Thái tử sao?” An Tam gia dở khóc dở cười.

Thập Nhất Nương nhìn chằm chằm cây gậy - vũ khí của An Tam gia. “Khụ khụ… Thái tử

không

dám đánh cha đâu, nhưng mà cha

thì

con

không

chắc lắm”.

Đúng là con

gái

lớn lên là con nhà người ta mà, An Tam gia chua xót nhưng ngay lập tức trừng mắt nhìn Thái tử: “Vậy

thì

sao? Ta cực khổ nuôi con

gái

lớn lên, quay mặt nó

đã

bênh người khác, cha muốn đánh kẻ xấu muốn bắt cóc con

gái

của mình

thì

sai hả? Nực cười, muốn làm con rể ta mà bị đánh mấy gậy cũng

không

vui? ”

Thái tử liền

nói: “Vui, con rất vui, người muốn đánh thế nào cũng được, con

không

dám đánh trả”.

Thập Nhất Nương thè lưỡi, biết hai người có chuyện muốn

nói

với nhau nên nàng

không

dám

không

đi, nhưng vẫn cảm thấy

không

yên tâm lắm. “Cha, cha muốn đánh cũng được nhưng đừng đánh lên mặt của huynh ấy nha, huynh ấy đẹp như vậy mà bị đánh thành cái đầu heo nhìn kì lắm… Cha biết

không, con thích nhất là khuôn mặt của huynh ấy đó”.

Giờ mới biết con

gái

hắn

háo sắc như vậy, An Tam gia nhìn trời cao

không

thốt nên lời. Hết cả hứng thú đánh đập Thái tử luôn, nếu lỡ tay đánh hư khuôn mặt đó, làm sao tìm được cái mặt nào đẹp hơn đền cho Thập Nhất Nương.

Thái tử cũng thấy lòng mình chua lét, Thập Nhất Nương,

thì

ra muội chỉ thích khuôn mặt của huynh!

không

ai biết hôm đó Thái tử và An Tam gia

nói

gì với nhau, chỉ biết là khi rời

đi, mặt Thái tử rất khó coi. Thập Nhất Nương dò hỏi mấy lần cũng

không

có kết quả, Thái tử xanh mặt ôm chặt nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm mình

hắn

càng

không

muốn rời xa. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, giờ mới phát

hiện

Thái tử rất có tố chất làm “trung khuyển”.

“Cha, cuối cùng

thì

cha

đã

nói

gì với Tinh La ca ca?” Thập Nhất Nương chịu

không

nổi nữa bèn hỏi An Tam gia, nàng rất thích Thái tử điện hạ,

hắn

xinh đẹp, hơn nữa hàng ngày đều tặng An phủ rất nhiều đồ ăn ngon, gần đây hai người càng thêm thân thiết, nàng thấy



sự

bất an của

hắn,

hắn

cứ liên tục hỏi nàng có thể thích

hắn

cả đời được

không, có phải

một

ngày nào đó nàng

sẽ

rời bỏ

hắn

phải

không,

hắn

muốn sống với nàng cả đời đến khi bạc đầu giai lão, vĩnh viễn

không

rời xa nhau…

“không

nói

chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là cha muốn Thái tử bảo đảm với cha vài chuyện”. An Tam gia

nóibâng quơ. “Quyền lực Hoàng gia quá lớn, nhà chúng ta

không

so sánh được,

không

thể đợi đến khi xảy ra chuyện mới tìm cách giải quyết, cho nên cha muốn phòng ngừa những chuyện

không

may cho con thôi”.

“Phòng ngừa thế nào ạ?” Thập Nhất Nương tò mò.

“Nếu

hắn

thay lòng đổi dạ…” An Tam gia nhíu mày nhìn con

gái, “Thập Nhất Nương, con

sẽ

đau lòng lắm phải

không?”

Thập Nhất Nương gãi gãi đầu, “không

đâu cha,

trên

đời này tình

yêu

đâu phải là điều quan trọng nhất, nếu lúc đó

hắn

làm ra chuyện có lỗi với con, con

sẽ

giả chết rời

đi”.

“Ngoan lắm”. An Tam gia vui mừng vuốt đầu con

gái. “Con

nói

rất đúng, cho nên cha

đã

bắt Thái tử viết hưu thư, có hưu thư này rồi, sau này con muốn rời

đi

lúc nào cũng được”.

Thập Nhất Nương cảm động nhào vào lòng cha mình. An Tam gia là

một

người cha chu đáo, làm mọi cách để bảo vệ con. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, An gia

sẽ

trở thành cái đinh trong mắt toàn dân Đại Hạ, bởi xưa nay làm gì có chuyện Thái tử phi (sau này là Hoàng hậu) bị hưu mà còn có thể rời khỏi hoàng cung, cho ngươi chết dần chết mòn ở lãnh cung là tốt lắm rồi.

nói

một

cách nghiêm trọng hơn, An Tam gia và toàn thể An Quốc Công phủ

đã

khiêu chiến tôn nghiêm của Hoàng gia, vì hạnh phúc của con

gái



không

cần con đường làm quan nữa.

Thập Nhất Nương vui mừng, Tinh La ca ca

thật

lòng thích nàng, nếu

không

sẽ

không

chịu viết hưu thư. Đây là chuyện vô cùng mất mặt, nếu người trong thiên hạ biết

hắn

chưa cưới được vợ

đã

bị nhà

gái

bắt bỏ vợ chắc chắn

sẽ

bị cười thúi đầu. Nguy hiểm hơn, những kẻ

không

yên phận trong triều

sẽ

bàn tán

hắn

không

có năng lực,

không

thể kế vị ngai vàng… Chuyện này đối với Thái tử vô cùng bất lợi. Nhưng vì Thập Nhất Nương,

hắn

vẫn viết!

Thập Nhất Nương cảm thấy may mắn mình được sinh ra ở An gia, càng may mắn hơn khi được gả cho Tinh La ca ca, còn danh hào Thái tử phi gì gì đó chỉ là mây bay trong mắt nàng.

---------------------------o0o--------------------------

Chàng có tình thϊếp có ý, việc hôn nhân của An Đại Lang và Tăng Bát Nương rất nhanh

đã

được hai nhà quyết định.

Tăng phu nhân là người nhanh nhẹn, rất vừa lòng với cuộc hôn nhân này. An gia

đã

cùng Hoàng tộc kết thân nên bây giờ như mặt trời chói sáng, cả kinh thành nhà nào cũng nhìn chằm chằm vào các thanh niên chưa lập gia đình của nhà họ An. Hơn nữa An phủ

không

cho phép nạp thϊếp, An Đại Lang lại là

một

nhân tài, tuy các tiểu thư

không

thích An Đại Lang vì

hắn

quá mức nghiêm túc nhưng trong mắt các trưởng bối đây mới chính là

một

người chồng tốt.

hắn

chính trực như vậy chắc chắn

sẽ

không

hái hoa bắt bướm, hẹn hò trai

gái

lung tung,

hắn

tốt hơn cái lũ đàn ông phong lưu gấp trăm lần.

Huynh trưởng của Tăng Bát Nương lúc trước

không

thích tên Tô Nhị Lang hèn kém kia, nên thấy nàng và An Đại Lang nên duyên bọn họ rất vui mừng. Muội muội nhà mình nghĩ thông suốt như vậy là quá tốt, nhưng bọn họ vẫn phải gây khó dễ An Đại Lang, hừ…, muội muội đáng

yêu

nhà mình sắp thành thê tử của An Đại Lang, phải cho An Đại lang nếm thử lợi hại của các ca ca này

một

chút!

Tăng phu nhân bắt đầu công cuộc huấn luyện Tăng Bát Nương, cuối xuân sang năm

sẽ

thành thân, thời gian còn lại cũng

không

nhiều - gần 1 năm. Tăng Bát Nương phải học quản lý nhà cửa, học cách giao tiếp, học vô vàn thứ để trở thành con dâu trưởng.

Sâu trong lòng Tăng phu nhân vẫn hơi luyến tiếc, bà

yêu

thương Tăng Bát Nương nên vẫn hy vọng con

gái

sau này làm dâu thứ là được, con dâu trưởng quá vất vả, nhưng nhìn Tăng Bát Nương quán xuyến mọi việc thành thạo, lại xinh đẹp giỏi giang, An Đại Lang tiền đồ rộng mở, gia thế hiển hách, bà vô cùng hãnh diện. Nhưng vẫn

không

nỡ gả con

gái

đi, hay là kéo dài hôn

sự

thêm

một

năm nữa nhỉ?