Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 135

Edit: Do Nguyen

Tăng Bát Nương và Diêu Tam Nương ăn mặc quá sức thục nữ chẳng hợp với việc vận động tý nào cả, nhưng điều này

không

làm khó được Thập Nhất Nương. Nàng vội chạy đến chỗ Tôn thị mượn 2 bộ quần áo gọn gàng đơn giản đem cho Tăng Bát Nương và Diêu Tam Nương thay đổi.

Tăng Bát Nương mặc bộ võ phục màu xanh lam nhạt. Tôn thị là người

yêu

cái đẹp, dù là quần áo tập võ cũng phải độc đáo uyển chuyển, vì thế Tăng Bát Nương mặc lên người vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng. Tăng Bát Nương ngắm mình trong gương rất vừa lòng, nàng thầm nghĩ

không

biết An Đại Lang nhìn thấy có thích

không.

Diêu Tam Nương hớn hở mặc

một

bộ võ phục gọn gàng. Nàng tuy mập nhưng thân thể săn chắc, ngày thường lại hay tung tăng nhảy nhót nên rất thích bộ trang phục dễ dàng vận động này.

Thập Nhất Nương đưa hai người đến võ trường,

không

bao lâu

thì

An Đại Lang đến. Thập Nhất Nương tặc lưỡi: “Chà chà… hôm nay Đại ca xuất

hiện

nhanh

thật”.

“An đại ca!” Tăng Bát Nương cúi đầu, ngượng ngùng

nói: “Làm phiền huynh rồi”.

“không

phiền”. An Đại Lang ngẩn ngơ nhìn Tăng Bát Nương, cơ thể

không

tự chủ được càng muốn đến gần nàng hơn

một

chút, mùi thơm thiếu nữ phảng phất quanh chóp mũi khiến tâm

hắn

cũng mềm như nước luôn rồi…

Thập Nhất Nương kéo tay Tăng Bát Nương: “Đại Lang ca, huynh nhìn giúp muội

một

chút, Tăng tỷ tỷ và Diêu Tam muội thích hợp tập luyện cái gì? Vừa khỏe mạnh, vừa có khả năng tự vệ, đánh đấm được bọn lưu manh nhưng phải dễ dễ tập

một

chút nha”.

Tăng Bát Nương ngượng ngùng giữ chặt mép áo của Thập Nhất Nương “An Đại ca, đừng nghe Thập Nhất Nương

nói

bậy,

không

cần đấm đá gì đâu, chỉ cần tập cho cơ thể khỏe mạnh là tốt rồi”.

Diêu Tam Nương nhanh nhảu ý kiến: “không

được, biểu tỷ, muội muốn học loại võ công lợi hại đến mức chỉ

một

chiêu là đại sát tứ phương luôn, An Đại ca, huynh xem có chiêu võ nào cấp tốc

không?

một

hai ngày là học xong đó”

Thập Nhất Nương lắc đầu nhìn Diêu Tam Nương: “Nếu vậy, muội chỉ có thể

đi

theo ta, ta

sẽ

dạy muội. Nhưng sức lực của phụ nữ và đàn ông vốn rất khác nhau, sau này lúc đánh nhau, muội chỉ việc tìm người nào yếu ớt để ra tay

thì

bảo đảm thắng”.

Diêu Tam Nương mừng rỡ: “Vậy cũng được, ta theo tỷ luyện tập, àh… An Đại ca, biểu tỷ của muội giao cho huynh nhé”.

An Đại Lang đỏ mặt, “giao cho huynh”… Lời này

thật

êm tai…

Tăng Bát Nương trừng mắt nhìn muội muội của mình, sau đó nhìn sang An Đại Lang, thấy lỗ tai

hắn

đỏ lên, nàng

nhỏ

giọng “An Đại ca, phiền huynh dạy muội”.

“Khụ khụ… Trước tiên để ta xem thử muội có hợp dùng roi

không?” An Đại Lang lấy ra

một

thanh roi mới tinh màu đỏ.

Tăng Bát Nương cầm lên tay vô cùng

yêu

thích: “Cây roi này đẹp quá. Thập Nhất Nương đai lưng của muội hình như cũng là cây roi quấn lại…” Lúc trước, nàng thấy đai lưng của Thập Nhất Nương vô cùng độc đáo, vừa nhìn

đã

bị thu hút.

“Muội thích

thì

giữ lấy”. An Đại Lang ra vẻ

không

thèm để ý. Đôi mắt lại cứ ngẩn ngơ nhìn từng cử động của Tăng Bát Nương.

“thật

sao?” Tăng Bát Nương nhìn về Thập Nhất Nương “Muội nghĩ huynh làm cái này cho Thập Nhất Nương”.

“không

phải, Thập Nhất Nương nhiều roi lắm rồi,

không

cần cho muội ấy. Nếu Tăng muội

không

thích cái này lần sau ta

sẽ

chọn mấy cái tốt hơn cho muội”.

“không,

không

cần. Cái này tốt lắm rồi”. Tăng Bát Nương vui sướиɠ, vô cùng

yêu

thích cây roi. “thật

ra muội rất thích học quất roi, cảm thấy mỗi khi vung roi ra vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp”.

An Đại Lang thầm quyết định: nàng

đã

thích như vậy, dù tố chất nàng yếu ớt

không

thể học,

hắn

cũng

sẽ

tìm mọi cách luyện tập cho nàng.

Phía bên kia, Thập Nhất Nương và Diêu Tam Nương

đang

ầm ĩ. “Ủa… mỗi khi đánh nhau với đàn ông, tại sao cứ chằm chằm đá vào hạ thân

hắn? Chỗ này có nhược điểm gì?” Diêu Tam Nương hồn nhiên hỏi

đi

hỏi lại.

Thập Nhất Nương rối rắm, trả lời sao đây? Đứa

nhỏ

này đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống. Ngu ngốc như vậy phải làm sao giải thích cho nàng hiểu?

“Tam Nương, đầu của muội đừng chỉ chứa mấy chuyện ăn uống chơi bời. Sao

không

chịu đọc nhiều sách hơn hả?”

Diêu Tam Nương ương bướng: “Thập Nhất Nương, tỷ đâu có lớn hơn muội bao nhiêu đâu, sao

nóichuyện giống bà cụ quá vậy?”

“Ta hơn muội 1 tuổi lẻ 7 tháng. Như vậy là hơn gần 2 tuổi’. Thập Nhất Nương ra dáng người lớn.

Diêu Tam Nương phản đối “Nhưng lúc đầu chúng ta là bạn mà, muội

đã

có Tăng biểu tỷ suốt ngày quản thúc muội rồi, muội

không

muốn tỷ cũng giống như người lớn mở miệng ra bắt muội phải thế này thế kia đâu”.

“Ai bảo muội ngốc như vậy”. Thập Nhất Nương

nói

thầm.

“Tóm lại, giữa hai chân đàn ông có

một

nhược điểm rất lớn, nếu đá mạnh vào đó đàn ông

sẽ

đau muốn chết, à… thái giám

thì

không

có nhược điểm này, nếu đối thủ của muội là thái giám, muội tìm chỗ khác mà đánh, ví dụ như đánh vào mắt, vào huyệt Thái Dương, vào hầu kết…”

Diêu Tam Nương cố gắng ghi nhớ, lần đầu tiên nàng phát

hiện

cơ thể con người có nhiều nhược điểm như vậy.

Thập Nhất Nương

nói

xong cầm lấy chén trà uống

một

hơi, rồi quay sang nhìn An Đại Lang dạy Tăng Bát Nương vung roi, vừa nhìn liền sửng sốt.

“Đầu tiên, tư thế cầm roi phải đúng”. An Đại Lang

nói, nhìn đôi tay trắng nõn

nhỏ

nhắn của Tăng Bát Nương, sau đó

hắn

phủ tay

hắn

lên tay nàng, nắm chặt.

Khuôn mặt Tăng Bát Nương đỏ rần rần, hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh An Đại Lang

đã

buông tay nàng ra,

thì

ra huynh ấy

đang

thật

sự

dạy dỗ nàng, trong lòng hơi thất vọng, lẽ nào nàng

không

có sức quyến rũ? Sao

không

chịu nắm lâu thêm

một

chút?

“Này…” Thập Nhất Nương xoa xoa đôi mắt nhìn An Đại ca và Tăng tỷ tỷ, rồi nhìn lại Diêu Tam Nương

đang

lao vào đá đấm hạ thân người gỗ. “Bọn họ... Bọn họ tập võ sao mà

nhẹ

nhàng quá vậy? Còn học trò của mình

thì

hùng hục như trâu… Haizz… Phong cách giáo dục khác nhau quá mà”.

Diêu Tam Nương nghỉ mệt nhìn sang, nàng cũng bất ngờ: “Ủa,

đang

tập võ mà, sao biểu tỷ lại ngượng ngùng vậy? Tỷ ấy có bao giờ để ý An Đại ca đâu?



ràng lúc trước còn thích tên tiểu bạch kiểm họ Tô kia mà. Thảo nào dạo này tỷ ấy cứ chủ động rủ muội đến An gia, haizz… lòng người thay đổi nhanh

thật…”

“Hai người họ bắt đầu như vậy từ khi nào muội cũng

không

biết hả?” Thập Nhất Nương liếc mắt khinh thường “Muội suốt ngày ở bên cạnh tỷ ấy mà sao

không

chịu để ý gì cả”.

“Muội chỉ chú ý

một

chuyện duy nhất là

không

cho biểu tỷ

đi

gặp cái tên họ Tô khốn kiếp kia thôi”. Diêu Tam Nương cười ngượng “Nhưng muội nghĩ, chắc là hai người họ bắt đầu từ kì săn thú mùa xuân”.

“Ừm… chắc vậy”. Thập Nhất Nương tỉnh táo: “Tăng tỷ tỷ

thật



không

đáng tin. Lúc trước chuyện của ta và Thái tử, ta đều kể cho tỷ ấy, vậy mà chuyện của tỷ ấy và Đại ca lại giấu kín như bưng”.

“Chút nữa chúng ta cùng nhau tra khảo tỷ ấy”. Diêu Tam Nương cười gian,

thật

sự

nàng rất muốn chạy về Tăng phủ,

nói

to cho mọi người cùng biết rốt cuộc mắt của Tăng biểu tỷ

không

bị mù nữa,

đã

nhìn thấy

một

người đàn ông xứng đáng.

“Đại bá mẫu chắc

sẽ

mừng lắm, chúng ta đừng làm phiền họ nữa, để họ bồi dưỡng tình cảm

đi”. Thập Nhất Nương buông chén trà,

đi

đến bên người gỗ. “Tam Nương, lại đây, chúng ta tập tiếp”.

Thập Nhất Nương vừa

nói

xong, Diêu Tam Nương

đã

vung

một

quyền đánh

thật

mạnh vào đầu người gỗ.

một

tiếng “bang”

thật

lớn vang lên, thân hình người gỗ đổ ập xuống đất, Diêu Tam Nương ôm tay mếu máo la to: “Đau quá, đau chết muội! Cái này làm bằng loại gỗ gì mà cứng quá vậy?”

Tăng Bát Nương chạy lại, nhìn tay của biểu muội, vội vàng

nói: “Tam Nương, đau lắm hả? Sao muội đánh mạnh vậy chứ?”

“Đau…” Diêu Tam Nương ôm tay, mong chờ nhìn Thập Nhất Nương. “Muội có đánh trúng con mắt nó

không?”

An Đại Lang lắc đầu, lấy ra

một

bình thuốc mỡ,

nhẹ

giọng: “Nàng bôi cho muội ấy

đi”.

Tăng Bát Nương cảm động nhìn An Đại Lang, trong lòng nàng hình tượng dịu dàng của

hắn

lại tăng thêm

một

phần nữa. “Cảm ơn An Đại ca”.



ràng trước khi đến võ trường,

hắn

đã

thay

một

bộ quần áo mới, cũng

không

ra ngoài quân doanh sao lại mang theo thuốc trị thương. Nàng ngầm hiểu

hắn

chuẩn bị sẵn thuốc để phòng ngừa các nàng lúc luyện tập bị thương đây mà.

An Đại Lang cảm giác được mặt

hắn

đang

nóng lên. May quá! Trời sinh khuôn mặt

hắn

bị đơ nên người khác

sẽ

không

thấy

hắn

đang

đỏ mặt. Nhưng

hắn

không

thể ngờ, đôi tai đỏ bừng

đã

tiết lộ hết bí mật rồi…

Tăng Bát Nương cúi đầu giấu nụ cười

trên

môi,



ràng bề ngoài là thanh niên chính trực lạnh lùng,

không

ngờ huynh ấy lại rất dịu dàng, biết chăm sóc người khác.

Thân thể Diêu Tam Nương vốn chắc nịch, sau khi được thoa thuốc

thì

lập tức quên đau, lại tiếp tục hỏi Thập Nhất Nương: “Thế nào? Thập Nhất Nương, muội đánh ngã được người gỗ rồi, muội rất lợi hại phải

không?”

Thập Nhất Nương cạn lời, nàng nâng người gỗ đứng thẳng lên. “Tam Nương, ta sai rồi”.

“Tỷ sai gì vậy?” Diêu Tam Nương hồ đồ hỏi: “Hay là muội đánh

không

đúng hả?”

“không

phải”. Thập Nhất Nương nghiêm túc

nói: “Tam Nương, muội rất lợi hại, là

một

kỳ tài luyện võ trăm năm mới gặp”.

Diêu Tam Nương mừng rỡ: “thật

sao? Muội lợi hại vậy luôn hả? Muội biết mà, muội rất có năng khiếu làm

một

hiệp nữ. Nhưng muội lại

không

thể xông pha chốn giang hồ, quá đáng tiếc. Đại Hạ này tổn thất quá to lớn rồi,

không



một

đại hiệp lợi hại như muội trừ gian diệt bạo”.

Tăng Bát Nương cũng nghi ngờ: “An Đại ca, Tam Nương có tố chất luyện võ

thật

không?”

An Đại lang lắc đầu, “Nàng đừng nghe Thập Nhất Nương

nói

bậy, Tam Nương chỉ có sức lực hơi lớn thôi, hiếm có đứa

nhỏ

nào khỏe như vậy, có thể so sánh với Thập Nhất Nương”.

Tăng Bát Nương cười, “thì

ra là vậy, vốn dĩ ngày thường Tam Nương rất khỏe”.

“Khỏe là chuyện tốt”. Diêu Tam Nương hớn hở

nói

“Thập Nhất Nương, nếu muội và tỷ đều khỏe giống nhau, có phải muội cũng có thể học chiêu đại sát tứ phương giống tỷ?”

“Tất nhiên!” Thập Nhất Nương khẳng định “Tam Nương, từ giờ muội

không

cần phải ghi nhớ nhược điểm gì của đàn ông nữa, cứ dựa vào sức mạnh mà đánh, ai

không

vừa mắt cứ thẳng tay mà đánh…

đi, tới đây, ta cho muội xem vũ khí… Muội thích vũ khí nào, ta dạy muội cách dùng”.

Diêu Tam Nương sáng mắt

đi

theo Thập Nhất Nương vào căn phòng bên cạnh luyện võ trường.

“Đây là thương, đây là kiếm, đây là rìu, kích, giản, chùy…” Thập Nhất Nương kiên nhẫn giới thiệu từng loại vũ khí cho Diêu Tam Nương.

Diêu Tam Nương tròn mắt nhìn

một

phòng đầy vũ khí. An gia

không

hổ là võ tướng thế gia, từng loại vũ khí có tuổi đời cả trăm năm chính là minh chứng tiêu biểu nhất cho lịch sử trận mạc của An Quốc Công phủ.

“Cái này!” Diêu Tam Nương hưng phấn kéo tay áo Thập Nhất Nương: “Muội muốn học cái này!”

Thập Nhất Nương nhìn vũ khí ở góc tường mà Diêu Tam Nương vừa chỉ, sửng sốt

một

chút, “Muội thích cái này?”

Diêu Tam Nương say mê nhìn

Lang nha bổng* rất lớn ở góc tường, “Cái này rất hợp với gu thẩm mỹ của muội. Búa, rìu tuy nặng nhưng cầm lên nhìn cứ ngu ngu, chỉ có vũ khí này nhìn

thật

là oai”.

Khắp căn phòng đều là từng loại vũ khí sạch

sẽ

tỏa sáng, chỉ có Lang nha bổng này hơi cũ, đặt dựa vào góc tường,

trên

thân còn lưu vết máu khô. Khẩu vị quá nặng! Thập Nhất Nương chiều ý nàng,

đi

đến cầm lấy cây Lang nha bổng

thật

to: “Tam Nương, ánh mắt muội quá tốt, đúng là tri kỉ của ta, cây Lang nha bổng này cũng là thứ ta thích nhất”.

Chú thích:

Lang nha bổng (Gậy răng sói):

là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. Cái tên Lang Nha Bổng (gậy răng sói) cũng từ đó mà ra. Nếu bị cây gậy này đánh trúng, đối phương

không

chỉ bị gãy xương, mà chảy máu

khôngngừng đến chết.