Thê Điều Lệnh

Chương 94

Muộn một chút, đám người Tương Di công chúa mới cáo từ rời đi.

Hôm nay đến phủ Tĩnh Viễn Hầu chơi một ngày, Tương Di công chúa rất vừa lòng, vẻ mặt Kỷ Lẫm vẫn bình thản, không nhìn ra điểm khác lạ. Chỉ có Khúc Liễm âm thầm nghĩ có phải lúc Tương Di công chúa đi tìm Viễn Lãng đã ác nữ ngạnh thượng cung hay không, bởi vì khi Viên Lãng đưa bọn họ ra cửa, Tương Di công chúa đã ám chỉ một câu khiến Viên Lãng biến sắc.

Tĩnh Viễn Hầu Thế tử nhìn thì chính là quân tử tuân thủ lễ nghi, công chúa lại là người hung mãnh, phỏng chừng lại làm gì đó khiến hắn không chịu nổi.

Đến giao lộ, Kỷ Lẫm với Khúc Liễm tạm biệt Tương Di công chúa, nàng phải hồi cung.

Tương Di công chúa cảm thấy tuy hôm nay không đạt được mục đích nhưng cũng coi như thành công một nửa nên tâm tình rất vui sướиɠ, khi xuống xe còn nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt loli mềm mềm của Khúc Liễm, cười nói: “Quả nhiên gặp Khúc muội muội thì chuyện tốt liền tới, cảm ơn muội nhiều nha, ngày khác xuất cung ta lại tìm muội chơi nhé. Đúng rồi, Liễm muội muội thích cái gì cứ nói với ta, hôm nào ta sẽ cho người tìm rồi mang đến cho muội chơi.”

Tâm tình vui vẻ nên Tương Di công chúa lại thích trêu chọc tiểu cô nương, xưa nay nàng rất hào phóng với người mình quý mến.

Kỷ Lẫm sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa biến sắc giữa đường, nhân cách thay đổi.

Tương Di công chúa phát hiện ánh mắt hắn đột nhiên từ ấm áp hiền lành biến thành khủng bố như ác quỷ, hoàn hồn ngay lập tức, cổ rụt rụt.

Bất luận ngày thường Kỷ Lẫm cười nhiều đến hiền lành lương thiện, nhưng đối với Kỷ Lẫm nàng vẫn có một loại sợ hãi khắc cốt ghi tâm, có loại sợ hãi này là do khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị hắn lộng chết. Cũng bởi vì lần đó, nàng với biểu ca mới biết trên thế gian này có tồn tại người hai mặt. Mà lúc ấy nàng suýt nữa bị dọa phát khϊếp, được biểu ca trấn an hồi lâu mới thoát khỏi bóng ma đó, cũng khiến nàng không muốn xa rời biểu ca. Thậm chí sau khi lớn lên còn kiên định muốn gả cho hắn.

Nghĩ đến đây, Tương Di công chúa trong long có vài phần bất mãn, nếu năm đó không có hắn hại nàng thành như vậy thì sao khi lớn lên nàng lại quyết tâm muốn gả cho biểu ca ? Chỉ là khi nghĩ đến chuyện đó , nàng chỉ có thể ủ rũ thừa nhận do mình bị nuông chiều đến tùy hứng nên mới dẫn đến kết quả đó.

“Ngươi, ngươi nhìn ta làm chi ? Ta không thể thích Khúc muội muội được sao?” Tương Di công chúa ngoài mạnh trong yếu nói, bàn tay ôm lấy Khúc Liễm siết chặt.

Khúc Liễm thấy kì quái mà quay đầu lại, nhìn đến thiếu niên với vẻ mặt hiền lành ấm áp. Không biết Tương Di công chúa làm sao nhưng nàng có thể khẳng định cảm tình của Tương Di công chúa đối với Kỷ Lẫm rất kỳ lạ, rõ ràng có đôi khi sợ hãi nhưng một khi xảy chuyện gì thì lại tìm hắn để giúp đỡ đầu tiên.

Là vị công chúa nhận được vô vàn sủng ái trong cung, này thực không bình thường, khiến Khúc Liễm cảm thấy chắc là trước đấy giữa bọn họ xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi tiễn Tương Di công chúa đi, vẻ mặt Kỷ Lẫm càng thêm nhu hòa nói với nàng: ”Liễm muội muội, để ta đưa muội về nhà.”

Khúc Liễm gật đầu, thấy nhiệt độ không khí lúc chạng vạng hơi thấp, mà trên người hắn lại mặc y phục mỏng, vội nói: ”Huynh cũng lên xe ngựa ngồi đi.”

Lúc nói như vậy Khúc Liễm căn bản không có cảm giác thẹn, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đỏ mặt thì nàng mới phản ứng lại, trong lòng thực muốn chửi bậy. Nàng thật sự đơn thuần mà quan tâm hắn nha, cái gì mà trai đơn gái chiếc, nàng mới mười ba tuổi có được không? Hơn nữa đây là bạn trai mình mà?

Nhưng, thiếu niên vẫn đỏ mặt lên xe, động tác rất soái khí nhanh nhẹn.

“Hình như thời tiết lạnh hơn rồi.” Khúc Liễm sợ hắn nghĩ nhiều nên giả thích: “Bên ngoài gió lớn, rõ ràng giữa trưa vẫn còn nắng mà bây giờ lại hơi lạnh, cho nên......”

Kỷ Lẫm mỉm cười mà lắng nghe, chờ nàng giải thích xong, ôn nhu nói: “Có phải Liễm muội muội cảm thấy lạnh không?” Dứt lời liền đưa tay lấy từ trong xe ngựa ra một cái hộp, bên trong là một cái áo choàng của nam, hắn săn sóc mà khoác lên người nàng.

Khúc Liễm: “.....” Được rồi, để hắn hiểu lầm cũng tốt.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, sau khi rời khỏi ngõ nhỏ phủ Tĩnh Viễn Hầu thì dần dần nghe được tiếng người nói chuyện trên đường phố.

Khúc Liễm cảm thấy hai người họ không nói lời nào thì sẽ rất xấu hổ, vì thế nàng cố kiếm chủ để để nói, “Kỷ ca ca, muội cảm thấy Tương Di công chúa có chút.....kính trọng huynh.”

Kỷ Lẫm nhìn nàng với đôi mắt ôn hòa sạch sẽ, đối mặt với đôi mắt như vậy sẽ khiến người ta vô thức tín nhiệm, muốn nói hết những ý nghĩa trong lòng ra.

Chờ nàng nói xong, Kỷ Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Khi còn nhỏ ta cùng A Lãng, công chúa đã biết nhau, trước kia chỉ gặp trong cung nên không thân lắm. Nhưng có một năm vào hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu, ta, A Lãng, Tương Di công chúa bởi vì ngoài ý muốn mà bị bọn buôn người bắt đi , do đã trải qua sự tình này nên bọn ta mới thân quen hơn.” Dứt lời, hắn nói thêm: “Tương Di công chúa gọi tổ mẫu một tiếng cô tổ mẫu, hay tới phủ chơi, thường xuyên qua lại nên liền quen thuộc. Muội cũng biết Tương Di công chúa thích A Lãng, ta chỉ giúp nàng ta che giấu vài lần thôi.”

Khúc Liễm nghe, cười nói: “Đúng là duyên phận.”

Hắn cười cười rồi lại lắc đầu thở dài: “Loại duyên phận này...... không có cũng được.”

“Hả? Vì sao thế?” Khúc Liễm nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy hình như hắn có điều khó nói, hơn nữa có thể khiến một thiếu niên với tính cách ôn hòa nhã nhặn nói ra câu “Không có cũng được” thì loại duyên phận này nghiêng về nghiệt duyên nhiều hơn

Thấy dáng vẻ nghiêng đầu đáng yêu của nàng, nho nhỏ một nắm làm trong lòng Kỷ Lẫm càng thêm mềm mại, duỗi tay sờ đầu nàng, thấy nàng không từ chối thì trong lòng vui vẻ, không khỏi muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn nhưng lại ngượng ngùng, sợ nàng cho rằng mình là người càn rỡ.

Nhưng hắn nhanh chóng được như ước nguyện.

Bởi vì.

Xe ngựa đột nhiên rung lắc, Khúc Liễm không hề phòng bị mà nhào về phía trước, được thiếu niên đối diện tay mắt lanh lẹ ôm chặt vào lòng. Lại lần nữa nàng ngửi được mùi hương an thần nhẹ nhàng trên người hắn, tim đập có chút nhanh.

“Liễm muội muội.....”

Khi Khúc Liễm lấy lại tinh thần, phát hiện tay mình đã ôm lấy eo người ta, vậy mà mình mặt dày làm ra chuyện như này, tức khắc cảm thấy bối rối, lúc xấu hổ muốn lui về sau thì xe ngựa ngừng lại.

Nụ cười trên mặt Kỷ Lẫm thu lại, ánh mắt có chút trầm, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Thường Sơn ở bên ngoài trả lời: “Thế tử, là một hán tử say rượu đột nhiên lao từ đầu ngõ ra, thiếu chút nữa bị xe đυ.ng vào, không sao đâu ạ.”

Sau khi nghe xong, Kỷ Lẫm hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên lại nghe Thương Sơn kêu lên một tiếng.

“ Lại chuyện gì?”

“Thế tử, thuộc hạ hình như nhìn thấy Tam gia.” Thường Sơn thấp giọng nói.

Vẻ mặt Kỷ Lẫm hơi nghiêm lại, vỗ vai Khúc Liễm: “Liễm muội muội , ta đi ra ngoài một chuyến, muội ở chỗ này chờ ta, được không?”

Khúc Liễm thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, biết là có chuyện, vội gật đầu, thức thời nói: ” Vâng, huynh đi đi, muội ở chỗ này chờ huynh.”

Kỷ Lẫm thấy nàng ngoan ngoãn khả ái, sắc mặt hơi dịu xuống, nhìn nàng nhiều lần rồi mới xuống xe.

Khúc Liễm vén tấm mành ngũ sắc bằng gấm ở cửa sổ xe lên, nhận ra lúc này xe ngựa đang dừng ở bên đường, sau đó thấy Kỷ Lẫm dẫn Thường Sơn vào một ngõ nhỏ cách đó không xa. Lúc nãy nàng cũng nghe Thường Sơn nói, trong lòng thầm nghĩ “Tam gia” không biết có phải Kỷ Tam lão gia hay không.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa sinh tổng cộng 3 trai 1 gái, trong đó hai con trai và con gái đều đã thành thân, con trai nhỏ nhất là Khúc Tam lão gia nghe nói năm nay đã hơn hai mươi mà vẫn chưa thành thân, hàng năm không ở kinh thành. Cách nói bên ngoài là không muốn thúc ép, đi du sơn ngoạn thủy bên ngoài, một năm khó có thể hồi kinh một lần,thế nhân hiếm khi nhìn thấy hắn.

Một năm này, Khúc Liễm thường đến Phủ Trấn Quốc Công, chơi đùa rất thân với Kỷ Ngữ, từ Kỷ Ngữ mới biết Khúc Tam lão gia hiện tại không ở kinh thành.

Nếu Tam gia trong miệng Thường Sơn đúng là Khúc Tam lão gia thì rõ ràng Khúc Tam lão gia đã về kinh, nhưng sao lại không về nhà?

Khúc Liễm đợi nửa canh giờ mới thấy bọn Kỷ Lẫm trở về.

“Xin lỗi đã làm muội đợi lâu.” Kỷ Lẫm xin lỗi, rõ ràng muốn đưa nàng hồi phủ lại không nghĩ nửa đường xảy ra chuyện, để nàng đợi nửa canh giờ.

Khúc Liễm rất hiểu lòng người, không oán giận, chỉ nói: “Sự tình xong xuôi rồi sao?” Nàng cẩn thận quan sát, thấy hắn lại khôi phục vẻ ấm áp, cũng không nhìn ra tâm tình hắn lúc này thế nào, chuyện đó giải quyết xong chưa.

“Cũng khá ổn rồi, Liễm muội muội không cần lo lắng.”

Thấy hắn không muốn nói, Khúc Liễm săn sóc mà không hỏi.

Chờ sau khi trở lại ngõ nhỏ Song Trà, Khúc Liễm được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, mỉm cười cảm ơn Kỷ Lẫm đã đưa nàng về.

Mành xe ngựa buông xuống, sau khi không thấy mặt Khúc Liễm nữa thì nụ cười trên mặt Kỷ Lẫm biến mất, tay để trên đầu gối cau mày, trong mắt một mảnh suy nghĩ sâu xa.

*****

Sau khi về nhà, Khúc Liễm nhanh chóng ném việc này ra sau đầu. Dù sao hiện tại nàng còn chưa gả đến phủ Trấn Quốc Công, xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không quan tâm.

“Đã về rồi à?” Khúc Thấm đang ở trên hành lang chơi đùa với con ưng nhỏ kia, thấy muội muội trở về, nàng mỉm cười hỏi.

Khúc Liễm đi tới, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay nha hoàn, tự mình cho Kim Ô ăn, vừa cho ăn vừa nói chuyện với tỷ tỷ, kể chuyện hôm nay mình đi cùng Tương Di công chúa đến phủ Tĩnh Viễn Hầu ra, cuối cùng tổng kết: “Xem ra Tương Di công chúa đã hạ quyết tâm, nghe ý của nàng ấy thì Thái Hậu trong cung và Thục Nghi đại Trưởng công chúa đều bị nàng thuyết phục, sợ là sẽ nhanh được như ý nguyện thôi.”

Khúc Thấm hồi tưởng lại chuyện đời trước, đáng tiếc khi đó nàng đã gả đến phủ Ngũ hoàng tử, lúc nào cũng phải phòng bị Ngũ hoàng tử, ngày trôi qua từng bước gian nan, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, chờ tin tức Hoàng thượng chỉ hôn cho Tương Di công chúa truyền đến thì nàng mới biết nơi quy túc của nàng ấy.

“Hy vọng như thế.”

Thấy dáng vẻ tỷ tỷ không chút quan tâm, Khúc Liễm cũng lười nghĩ nữa, cười nói: “Tỷ tỷ, hôm nay trước khi ra cửa muội có nghe quản sự trong phủ nói Trạch đường tẩu có thai, đúng không?”

“Đúng vậy, mẫu thân bảo mấy ngày nữa sẽ để chúng ta mang lễ vật đến ngõ nhỏ Du Lâm thăm hỏi, gần đây muội không bận gì chứ?”

“Không có việc gì, tỷ yên tâm!” Khúc Liễm cười hì hì bảo đảm.

*****

Hai ngày sau, Khúc Liễm theo mẫu thân, tỷ tỷ đến ngõ nhỏ Du Lâm.

Khúc Trạch là đích trưởng tử của Đại phòng, hôn sự kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng có tin tức, cưới chính là cháu gái Mục Các lão, đến nay đã thành hôn được 5, 6 tháng. Lúc ấy đi uống rượu mừng, Khúc Liễm suýt chút nữa bị nóng đến mồ hôi ướt đẫm, lại nhìn tân nương tử mặc giá ý thật dày, lần đầu tiên nàng biết vì sao đa số hôn kỳ đều định vào hai mùa xuân thu rồi, trừ phi bát tự thật sự hợp với ngày lành nào đó thì mới có thể lựa chọn mùa hè.

Mục thị vào cửa hơn 3 tháng liền có thai, Khúc đại phu nhân cao hứng không chịu được, cái thai còn chưa an ổn đã nhịn không được mà đánh tiếng với bạn bè người thân, chờ khi thai ổn định thì chắc sẽ mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích tới phủ tụ họp. Nhưng mọi người cũng có thể hiểu tâm tình của Khúc đại phu nhân, trưởng tử kéo dài đến hơn 20 tuổi mới thành thân nên Khúc đại phu nhân cũng ngóng trông ôm tôn tử đã nhiều năm rồi.

Hôm nay người đến Khúc gia đều có quan hệ thông gia, cực kỳ náo nhiệt.

Người Mục gia cũng tới, Khúc Liễm với tỷ tỷ đang thỉnh an trưởng bối đang ngồi ở đây thì bị Mục phu nhân nhiệt tình kéo tay.

“Sang năm là hôn kỳ của Nhị cô nương đúng không nhỉ? Tứ cô nương thì sao? Đến lúc đó chúng ta phải đến náo nhiệt náo nhiệt mới được.” Mục phu nhân cười nói với Quý thị.

Giọng nói của bà khẩn thiết, dễ dàng khiến Quý thị nảy sinh hảo cảm, bà lập tức nói: “Tháng 3 sang năm là ngày Thấm Nhi xuất các, Liễm Nhi còn chưa định ngày, còn phải xem ý tứ phủ Trấn Quốc Công thế nào nữa.” Nghĩ đến hai nữ nhi sẽ nhanh phải xuất giá, thần sắc Quý thị ảm đạm.

Mục phu nhân thấu hiểu: “Chúng ta làm nương chính là như vậy, khuê nữ ngàn sủng vạn sủng mà muôi lớn, chờ các nàng đến tuổi còn phải nhọc lòng hôn sự của các nàng, gả thì luyến tiếc, không gả thì phiền não, đúng là rầu thúi ruột. Chỉ ngóng trông các nàng sau khi thành thân sống hòa thuận với con rể. Tương kính như tân cũng đủ rồi.”

Quý thị âm thầm chấp nhận, cảm thấy Mục phu nhân đúng là tri kỷ.

Lúc này, có người bên cạnh chen vào nói: “Mục tẩu tử, lời này của tẩu tuy nói đúng nhưng tẩu cũng đâu cần nhọc lòng, cô em chồng này của ta rất thương người, tức phụ Trạch Nhi gả qua, nàng còn thương không kịp ấy chứ.”

Người nói chuyện là Phương Nhị phu nhân –tẩu tử nhà mẹ đẻ của Khúc Đại phu nhân, hôm nay bà trang điểm rất bắt mắt, dẫn theo nữ nhi Phương Nhã Kiều đến đây, thấy mọi người nhìn qua chỗ mình thì mỉm cười với họ.

“Đúng đó, ta còn thương nàng không kịp đâu, hiện giờ nàng còn hoài thân mình khiến ta kích động đến hỏng rồi.” Khúc đại phu nhân cười ha hả đáp.

Mục phu nhân nhìn Phương Nhị phu nhân tay mắt lanh lẹ, cười không nói chuyện.

Ngồi ở thính đường một lát, các cô nương được dẫn đến phòng khách cách vách nói chuyện.

Khúc Liễm vẫn ngồi cùng Phương Nhã Kiều, bởi hôm nay người tới cũng chỉ có mấy cô nương các nàng là bằng tuổi, Phương Nhã Kiều lãnh lãnh đạm đạm ngồi ở chỗ đó, phong độ trí thức trên người cực nồng, nhìn qua chính là tài nữ được thi thư hun đúc ra, chỉ là bộ dáng lãnh đạm làm nàng ấy nhìn qua có vẻ thanh cao.

Khúc Liễm thấy lúc này nàng không tình nguyện mà nhìn mình, bưng cái giá không nói lời nào thì cười ha hả với nàng ấy một tiếng, cúi đầu ăn điểm tâm.

“Ha hả” vạn năng quả nhiên khiến sắc mặt Phương Nhã Kiều hơi đổi, hết cách rồi, gương mặt kia của Khúc Liễm mà cười ha hả thì đúng là mở ra kỹ năng giễu cợt, khiến trong lòng người khác không hiểu sao lại nghẹn một cỗ hỏa khí.

Khúc Liễm thấy sắc mặt nàng ấy không tốt mà nhìn chằm chằm mình, quyết định không làm khó nữa, nói: “Lần trước thảo luận châm pháp với Phương muội muội, không biết Phương muội muội học thế nào rồi?”

Thật là cái hay không nói, nói cái dở, sắc mặt Phương Nhã Kiều càng khó nhìn, sau một hồi lâu mới không tình nguyện lấy một túi tiền cực xấu trong tay áo ra, màu vàng nhạt, đường viền xanh lá xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn không ra là thêu hoa văn gì.

Khúc Liễm vừa thấy, tiếp tục phản ứng như thế với Phương Nhã Kiều: “Ha hả.”

Phương Nhã Kiều xù lông, “Ta đã rất nỗ lực rồi! Ta cũng đâu phải tú nương, tổ phụ của ta nói cô nương gia biết sơ qua nữ hồng là được, không cần quá mức khó xử chính mình.” Nàng thực kiêu ngạo mà nâng tổ phụ Các lão của mình ra.

Khúc Liễm nhàn nhạt nói: “Nhưng Phương muội muội còn chưa đạt đến trình độ sơ cấp này đi.”

Sắc mặt Phương Nhã Kiều càng thêm khó xem.

Khúc Liễm khi dễ nàng đến không muốn không muốn, rồi mới để nha hoàn hầu hạ bên cạnh đi lấy kim chỉ đến, nhẹ nhàng tỉ mỉ nói: “Phương muội muội, châm này của ngươi đi sai rồi, ngươi nhìn xem, phải như vầy....”

Chờ thấy Khúc Liễm may vá thành thạo, chỉ trong chốc lát liền thêu ra mấy con bướm vờn hoa mai sinh động như thật thì sắc mặt Phương Nhã Kiều đại biến, cầm qua để nhìn cẩn thận, phát hiện mai này không chỉ tinh xảo mà càng có ý nhị mười phần thì có chút không cam lòng: “Hội họa của Khúc tỷ tỷ hẳn là rất tốt nhỉ?”

Khúc Liễm khiêm tốn: “Hiểu sơ hiểu sơ.”

Phương Nhã Kiều: “Ha hả.”

Trước khi hạ châm, đa số người phải vẽ hoa văn, nếu không có hoa văn tốt thì căn bản không thể thêu được thêu phẩm tốt. Cho nên rất nhiều tú nương xuất sắc, đại đa số ánh mắt không tồi, lại càng tinh thông hội họa.

Tiếp tục khi dễ Phương Nhã Kiều đến khi nàng ấy không chịu nổi, Khúc Liễm hoàn thành giao phó của Phương Nhị phu nhân, vui sướиɠ đi cùng tỷ tỷ đến xem Đại đường tẩu Mục thị.

“Muội lại bắt nạt Phương cô nương?” Khúc Thấm sủng ái mà xoa bóp mặt muội muội, chuyện vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng, không khỏi bật cười.

“Nào có, muội chỉ là được Phương Nhị phu nhân giao phó dạy nàng ấy nữ hồng thôi.” Khúc Liễm đứng đắn nói, “Nếu đã dạy thì phải nghiêm khắc một chút, muội là người rất có trách nhiệm đó.”

Khúc Thấm bị nàng chọc cười, nếu nhìn đoạn đầu thì nàng cũng cho rằng muội muội thiệt tình chỉ dạy. nhưng mỗi lần nhìn Phương Nhã Kiều bị chọc giận đến xù lông thì biết muội muội lại bỡn cợt. Nhưng mà ai bảo lúc trước Phương Nhã Kiều xem thường muội muội là mỹ nhân bao cỏ? Chẳng trách muội muội khi dễ nàng.

Khúc Thấm sờ đầu muội muội, không nói gì nữa, cùng vào phòng thăm Mục thị.

Mục thị là nữ nhân truyền thống tri thư đạt lễ, dung mạo chỉ có thể nói là thanh tú nhưng tài năng cực giỏi, sau khi gả vào Khúc gia thì cầm sắt hòa minh vói trượng phu, phu xướng phụ tùy. Thấy hai tỷ muội tiến vào, vội sai nha hoàn dâng trà, cười nói: “Lần trước nghe Liễm muội muội nói thích mứt hoa quả ở chỗ này của ta nên hôm nay ta đã nói nhà mẹ đẻ tặng một ít sang, đến lúc đó Liễm muội muội mang một bình về nhé.”

Khúc Liễm vui mừng: “Cảm ơn tẩu tử.”

Ở ngõ nhỏ Du Lâm nửa ngày, Quý thị dẫn hai nữ nhi rời đi.

Vừa về nhà không lâu, lại nghe quản gia tới báo, Dư Trường Hạo đến.