Thê Điều Lệnh

Chương 93

Sau đó hai người cùng đi vào Hàn Sơn Nhã Cư, thấy Tương Di công chúa đang làm nũng như tiểu cô nương với Thục Nghi đại Trưởng công chúa, hình như đang cầu xin gì đó, còn Thục Nghi đại Trưởng công chúa chỉ cười chứ không nói.

Thấy hai người tiến vào, Tương Di công chúa liền nói: “Cô tổ mẫu, Khúc muội muội với Huyên Hòa biểu ca đến rồi, người hỏi bọn họ đi.”

Hai người đồng thời nhìn qua, trong lòng nghi hoặc không biết Tương Di công chúa nói gì với Thục Nghi đại Trưởng công chúa mà muốn hỏi bọn họ.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa nhìn qua một cái, chờ hai đứa nhỏ thỉnh an thì bà vỗ vỗ đầu Tương Di công chúa, cười nói: “Được rồi, ta già rồi, cũng không quản được nhiều chuyện nữa, cháu chỉ cần nhớ mình là công chúa Chu gia, chớ để mình chịu ủy khuất.” Bà nói xong, ánh mắt trở nên kiên quyết mười phần.

Giờ khắc này, bà trở thành Trưởng công chúa nghiêm nghị tôn quý như lần đầu tiên Khúc Liễm gặp, khiến người không dám nhìn thẳng.

Tương Di công chúa không tự chủ được mà buông bà ra, hơi chột dạ, sau đó nhỏ giọng nói: “Cô tổ mẫu, người yên tâm, Tương Di sẽ nhớ thật kỹ.”

Thục Nghi đại Trưởng công chúa nhìn cô cháu gái, phảng phất như thấy được bóng dáng của mình thời trẻ, độ tuổi tươi đẹp như hoa, xuân tâm thiếu nữ chớm nở. Chỉ là năm đó bà là công chúa duy nhất thuận lợi lớn lên trong cung, cuộc sống từ khi sinh ra đến lúc thành thân sinh con xuôi chèo mát mái, không có khúc chiết gì hết, vậy nên khi tin trượng phu chết trận truyền về khiến bà gần như suy sụp, thiếu chút nữa mất hết dũng khí sống mà đi theo trượng phu. Cũng bởi vì lúc đó quá thương tâm nên bà đã xem nhẹ mọi chuyện xung quanh, dẫn đến tuổi già hối hận khôn nguôi.

Nghĩ đến đây, Thục Nghi đại Trưởng công chúa nhìn tôn tử, còn có Khúc Liễm đang đứng cạnh, thở dài, vỗ đầu Tương Di công chúa, nói: “Chính cháu phải nhớ kỹ, nếu cảm thấy tương lai sẽ không hối hận thì cứ tiến tới đi.”

“Cảm ơn cô tổ mẫu.” Tương Di công chúa cúi người, gối lên đầu gối bà, giọng nói rầu rĩ: “Hoàng tổ mẫu cũng nói với cháu như vậy nên cô tổ mẫu cứ yên tâm đi, nếu Tương Di đã lựa chọn rồi thì sau này tuyệt đối không hối hận.”

Kỷ Lẫm với Khúc Liễm đứng một bên, tuy không biết hai người đó đang nói chuyện gì mà có vẻ bí mật nhưng cũng có thể suy đoán một hai. Chắc là Tương Di công chúa nói lên tâm tư của mình, muốn Thục Nghi đại Trưởng công chúa ủng hộ mình. Nghĩ đến mấy năm nay nàng thường xuyên chạy đến Trấn Quốc Công phủ, Kỷ Lẫm lại có quan hệ tốt với Tĩnh Viễn Hầu Thế tử, hơn nữa Thục Nghi đại Trưởng công chúa là người nhạy bén, làm sao mà không biết tâm tư của tiểu cô nương? Có lẽ trong lòng bà sáng như gương rồi.

Nói chuyện một lát, chờ hạ nhân bẩm báo xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Thục Nghi đại Trưởng công chúa dặn dò Kỷ Lẫm phải chăm sóc hai muội muội, sau đó mới để bọn họ đi.

Chờ bọn họ đi rồi, Thục Nghi đại Trưởng công chúa vịn tay Ô ma ma trở về phòng.

Ô ma ma cảm nhận được tâm tình mất mát của chủ tử, cho rằng người đang lo lắng cho Tương Di công chúa thì khuyên nhủ: “Công chúa, nhìn Tương Di công chúa thì nô tỳ lại nhớ tới ngài của hơn ba mươi năm trước, thường tâm tâm niệm niệm muốn xuất cung tìm lão quốc công....” Bà che miệng cười, nhớ lúc ấy mình phải tìm cho công chúa các loại lý do để người thuận lợi xuất cung.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa cũng bật cười, sau đó lại lắc đầu nói: “Lúc ấy phụ hoàng bận chính sự, không có nhiều thời gian để ý tới ta nên ta mới có thể thường xuyên xuất cung. Tương Di giống ta, nhưng mà Tĩnh Viễn Hầu Thế tử không phải lão quốc công, thân thể của hắn.....” Nói tới đây, Thục Nghi đại Trưởng công chúa lại lắc đầu.

Ô ma ma nhìn sắc mặt người, nói: “Thân mình Tĩnh Viễn Hầu Thế tử yếu thật, nhưng không biết yếu đến mức độ nào. Nếu Tương Di công chúa thật sự quyết tâm thì sao ngài không thuận nước đẩy thuyền, thỉnh Minh Phương đại sư khám cho hắn một chút? Nếu có thể chữa trị thì chắc Hoàng Thượng với Hoàng Hậu cũng sẽ không phản đối đâu.”

Cha mẹ nào chẳng yêu con của mình, đều muốn tương lai bọn nó tươi đẹp chứ. Vì Tương Di công chúa, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ không thể để nàng tùy tiện gả đi, cho dù người nọ có là cháu trai nhà mẹ đẻ cũng không được.

“Khó khó khó!” Thục Nghi đại Trưởng công chúa lắc đầu, thương tâm nói: “Đâu phải ngươi không biết tính của người nọ đâu? Năm đó hắn đã lập lời thề, cả đời sẽ không gặp người hoàng thất nên Thái Hậu muốn gọi hắn vào cung hắn cũng chối từ, một mình tự do tự tại, căn bản không để ý tới thế tục hồng trần. Nếu không phải năm đó ta đã từng giúp hắn thì chỉ sợ dù Huyên Hòa có chết trước mặt, hắn cũng chẳng liếc thêm một cái, càng đừng nói đến việc ra tay khám bệnh cho Huyên Hòa.”

Nghe xong, Ô ma ma cũng hiểu lí do tâm tình chủ tử không tốt, không phải vì Tương Di công chúa, mà là vì Thế tử.

Bà an ủi: “Minh Phương đại sư là cao tăng đắc đạo, tất nhiên sẽ hơi thanh cao. Nhưng mà Thế tử chúng ta cũng là hài tử ưu tú, bây giờ không phải đại sư vì Thế tử mà hồi kinh sao?”

Thục Nghi đại Trưởng công chúa thầm nghĩ ai biết được, tính tình của người nọ cổ quái, chưa chắc đã thật sự vì Huyên Hòa mà vào kinh, sợ là lưu lại kinh thành để xem trò hay của Chu gia đi.

Nghĩ đến đám hoàng tử chẳng biết cố gắng, Thục Nghi đại Trưởng công chúa cũng rất bực mình, sau này có lẽ sẽ khiến người đời cười chê rồi.

*****

Khoảng cách giữa Trấn Quốc Công phủ và Tĩnh Viễn Hầu phủ không xa, chưa đến nửa canh giờ đã tới nơi.

Tương Di công chúa và Thế tử Trấn Quốc Công đến, Tĩnh Viễn Hầu phủ không dám qua loa. Không có Tĩnh Viễn Hầu ở nhà nên Tĩnh Viễn Hầu phu nhân được thứ nữ Viên Giai đỡ đến, khi thấy Tương Di công chúa với Khúc Liễm cùng xuống xe ngựa thì hơi ngạc nhiên, mà Viên Giai lại nhịn không được mà đảo qua hai người Kỷ Lẫm và Tương Di công chúa.

Tuy kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng thỉnh an Tương Di công chúa.

Tương Di công chúa vội đỡ lấy Tĩnh Viễn Hầu phu nhân, bản thân mơ ước nhi tử của người ta, tất nhiên sẽ không thể đứng yên nhận lễ giống lúc nhỏ được, nếu không nàng giảm thọ mất.

Khi Tĩnh Viễn Hầu phu nhân được Tương Di công chúa đỡ lên thì không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ cho rằng Tương Di công chúa đã trưởng thành rồi, trở nên đã lễ một chút. Bà hòa ái nói: “Sao công chúa với Khúc cô nương lại tới đây?”

“Ta nhớ mợ nên đến thăm.” Nàng cười khanh khách nói, nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

Khúc Liễm được mở rộng tầm mắt, quả nhiên, mỗi người trong hoàng gia đều là cao thủ diễn xuất.

“Viên bá mẫu.” Kỷ Lẫm chào hỏi.

Kỷ Lẫm là khách quen của Tĩnh Viễn Hầu phủ nên khi thấy hắn Tĩnh Viễn Hầu phu nhân cũng không thấy kỳ quái, vội nói: “Huyên Hòa tới tìm Lãng Nhi sao? Lãng Nhi vừa mới uống thuốc nên chắc đang nghỉ ngơi rồi.”

Kỷ Lẫm nhanh nhẹn đáp: “A Lãng không sao chứ ạ? Hôm nay cháu tới cũng không có chuyện gấp, có thể đợi A Lãng tỉnh rồi lại tìm hắn.”

Tĩnh Viễn Hầu phu nhân vừa lòng, chiêu đãi bọn họ ở thính đường.

Tương Di công chúa kéo tay Tĩnh Viễn Hẫu phu nhân: “Mợ, hôm nay ta dẫn theo bạn tới đây, vốn định giới thiệu với người và biểu muội, ai dè hai người đã sớm gặp rồi.” Sau đó, nàng chỉ vào Khúc Liễm: “Vị muội muội Khúc gia và ta vừa gặp ngỡ như đã que, ta rất quý nàng ấy nên cũng muốn Giai biểu muội làm quen.”

Tương Di công chúa bằng tuổi Viên Giai, chỉ lớn hơn Viên Giai mấy tháng nên hai người cùng nhau lớn lên.

Tĩnh Viễn Hầu phu nhân nghe xong, vui mừng vỗ tay nàng: “Từ xưa đến giờ ngươi vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện.” Rồi bà dặn dò Viên Giai phải hòa thuận với Khúc cô nương linh tinh.

Viên Giai cười đồng ý.

Khúc Liễm ngồi xem mà cảm thấy thực vi diệu. Năm trước, khi gặp Tĩnh Viễn Hầu phu nhân ở chùa Khô Đàm, nàng đã cảm thấy vị phu nhân này chính là người mang tấm lòng Bồ Tát, dù là mẫu thân hay bà bà thì đều là loại hình lý tưởng. Nếu tính tình của Trấn Quốc Công phu nhân cũng như này thì mỗi ngày nàng đều thắp hương bái Phật.

Tương Di công chúa chọn bà bà thật tuyệt nha! Giờ phút này, Khúc Liễm cực kỳ hâm mộ nàng ấy.

Tĩnh Viễn Hầu phu nhân ngồi nói chuyện với bọn họ một lát rồi trở về phòng, để Viên Giai chiêu đãi khách nhân. Nhân khẩu của phủ Tĩnh Viễn Hầu đơn bạc, thế hệ này chỉ có hai huynh muội Viên Lãng và Viên Giai cho nên dù Viên Giai có là thứ nữ thì Tĩnh Viễn Hầu phu nhân vẫn giáo dưỡng nàng như đích nữ.

Viên Giai dẫn ba người đi dạo hoa viên.

“Đây là tiểu Phật đường của mợ sao?” Tương Di công chúa cau mày hỏi.

“Đúng vậy.” Viên Giai thấp giọng nói: “Nhiều ngày nay thân thể Đại ca không được khỏe nên mẫu thân rất lo lắn, quyết định sao chép thật nhiều kinh thư để cung phụng Bồ Tát, để Bồ Tát phù hộ Đại ca.”

Tương Di công chúa nhăn mặt, hiển nhiên là cực kỳ lo lắng.

Cuối cùng, vì quá lo lắng nên Tương Di công chúa nháy mắt với Khúc Liễm, sau đó chạy đi tìm Viên Lãng. Viên Giai làm như không thấy gì hết, tiếp tục dẫn Khúc Liễm đi dạo hoa viên nhà mình, Kỷ Lẫm thì tuân thủ quy tắc mà đi cách các nàng vài bước.

Tương Di công chúa dẫn một đám cung nữ, ma ma rời đi, nhanh chóng đến sân viện của Viên Lãng.

Người trong phủ Tĩnh Viễn Hầu cũng không xa lạ với Tương Di công chúa, hơn nữa còn vì nàng thường đến chơi mà trong phủ còn mở rộng hơn. Lúc nhỏ, nàng hay đến phủ, thường xuyên ra vào sân viện của Thế tử bọn họ nên cũng đã nhìn quen, cho nên khi Tương Di công chúa đến thì bà tử canh giữ ngoài viện để nàng vào, không cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi một bà tử khác kêu lên.

“Không xong! Lúc trước không phải Thế tử phân phó rằng sau này công chúa tới thì phải cản lại sao? Hiện giờ tuổi công chúa cũng lớn rồi, không thể tùy ý ra vào sân viện của nam tử trẻ tuổi như trước kia nữa.” Bà tử kia có chút nóng vội, nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Thế tử, cả người run cầm cập.

“Đó là công chúa hoàng gia, chúng ta ngăn được sao?” Một bà tử khác vội nói, trước kia bọn họ còn chưa lĩnh giáo đủ tính tình của vị công chúa này sao? Nếu chọc nàng mất hứng thì nàng sẽ mặc kệ, ba bảy hai mốt trực tiếp sai người quăng ra ngoài. Không chỉ vậy, nếu nàng đến chỗ Hầu gia với phu nhân và Thế tử khóc hai tiếng, sợ là mất vị chủ tử không thèm phân biệt xanh đỏ đen trắng liền che chở cho công chúa ngay.

Bà tử kia vẫn không yên lòng khi để Tương Di công chúa đi vào, cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của bà tử khác, chỉ đành từ bỏ, quyết định nếu Thế tử tức giận thì các nàng đi tìm phu nhân.

Tương Di công chúa đi thẳng một mạch đến phòng của Viên Lãng, trong lòng đắc ý, công phu mấy năm gần đây mình hạ ở phủ Tĩnh Viễn Hầu không hề uổng phí, cho nên hiện tại biểu ca muốn ngăn mình ở ngoài thì nằm mơ!

Cung nhân theo nàng tới đều canh giữ bên ngoài, lại trừng mắt nhìn thủ vệ và sai vặt ở cửa khiến hắn không dám mở miệng, chỉnh sửa đầu đóc rồi bước vào.

Trong phòng hơi tối, không khí tràn ngập mùi thuốc đắng ngắt, hương vị này đã đi theo người nọ nhiều năm nay, tuy đắng nhưng lại in sâu vào tâm trí nàng.

Nàng vén rèm lên, đi vào nội thất, đến trước giường.

Trướng màn màu xanh lá bị vén lên, lộ ra khuôn mặt nam nhân trên giường.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, thon gầy, an tĩnh nằm đó, nếu không phải ngực hơi phập phồng thì ai cũng sẽ nghĩ đây là người đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Tương Di công chúa bò lên ngực hắn, đem ngón tay của mình để trước cánh mũi để kiểm tra hô hấp của hắn, sau đó ngón tay dần di chuyển lên trên mũi.....

Viên Lãng bừng tỉnh, phát hiện ngực mình hơi nặng thì ánh mắt trở nên sắc bén.

“Biểu ca!”

Nghe được giọng nói thanh thúy, trước mặt lại xuất hiện khuôn mặt mỹ lệ như phù dung, giống hệt ánh mặt trời rực rỡ.....

“Tương Di....” Hắn duỗi tay, theo thói quen định nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, chợt nhớ tới gì đó lại vội thu tay, nhíu mày, lạnh lùng thốt lên: “Sao muội lại ở đây? Muội đã là đại cô nương rồi, chớ tùy ý vào phòng ngủ của nam nhân nữa, như vậy sẽ không tốt với thanh danh của muội đâu.”

Đôi mắt Tương Di công chúa xoay chuyển, tủm tỉm cười: “Không sao đâu, biểu ca đâu phải những người khác.”

Viên Lãng lãnh đạm nhìn nàng một cái, sau đó ngồi dậy.

Tương Di công chúa dựa vào giường ngắm hắn, đôi mắt lóe lên, đột nhiên nói: “Biểu ca, nếu muội cường huynh ở đây thì có phải huynh sẽ lấy muội không?”

“Cái —— khụ khụ khụ khụ.....” Viễn Lãng suýt chút sặc nước miếng của mình, ho đến kinh thiên động địa.

“Biểu ca, huynh đừng kích động như thế, muội chỉ nói là nếu thôi.” Tương Di công chúa vội nhuận khí cho hắn, vừa oán trách hắn chuyện bé xé ra to.

Trên gương mặt tái nhợt của Viên Lãng hiện lên mấy vệt đỏ, tức giận: “Tương Di!” Hắn xụ mặt: “Ai dạy muội? Muội là cô nương gia, chớ nên như thế, như thế......”

“Như thế là không biết liêm sỉ, đúng không?” Tương Di công chúa bĩnh tính nói tiếp, “Hay là trong lòng huynh muội chính là loại người đó?”

Viên Lãng ngẩn ra, thấp giọng nói: “Không phải, muội là cô nương tốt.”

Nàng lập tức vui vẻ trở lại, kéo tay hắn nói: ”Nếu muội là cô nương tốt thì biểu ca lấy muội đi. Muội nguyện ý bồi huynh cả đời.”

“Không được!”

Nàng cúi đầu, ủy khuất: “Vậy thì hết cách rồi, muội đành phải cường huynh thôi.” Nói xong, bắt đầu cởϊ qυầи áo của hắn.

“Tương Di!”

Viên Lãng chật vật né tránh, nhưng sao hắn có thể là đối thủ của Tương Di công chúa –người từ nhỏ đã tinh thông cưỡi ngựa bắn cung chứ? Mới ba động tác mà vạt áo của hắn đã bị kéo ra, khuôn ngực gầy gò phơi bày. Trong khi hắn luống cuống kéo áo che lại thì thấy thiếu nữ đã bò lên người mình, ôm hắn nằm xuống, sau đó cười hì hì.

“Biểu ca, muội với huynh cùng nằm trên một chiếc giường, cho nên huynh không lấy muội là không được!” Nàng vui mừng, ôm hắn nói liên miên: “Muội đã cầu Hoàng tổ mẫu và cô tổ mẫu đồng ý rồi, chỉ cần biểu ca chịu cưới muội thì hai người đó sẽ đi nói tốt cho huynh trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, hơn nữa muội cũng sẽ đi ăn vạ làm nũng, phụ hoàng mẫu hậu thương muội như vậy thì chắc chắn sẽ đáp ứng thôi.”

Viên Lãng: “..........”

Viên Lãng nhìn cô nương đang vui vẻ, không biết nên khóc hay nên cười nữa, thì ra “cường” trong lời nàng chính là cởϊ qυầи áo của hắn, sau đó nằm trên một chiếc giường với hắn sao?

Nhưng mà Viên Lãng nhanh chóng nhớ ra nàng là công chúa tôn quý trong cung, tuổi còn nhỏ nên sẽ chẳng có ai dám khua môi múa mép dạy hư nàng, mà nàng có thể làm đến mức này thì chắc có ai nhắc nhở thôi.

Chỉ là, một nam một nữ nằm bên nhau cũng khiến danh tiết của nàng bị hủy.

“Tương Di, không có khả năng đâu.” Hắn thở dài đứng dậy, cách xa nàng một chút, “Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương thương muội, sẽ không để muội gả cho một quỷ đoản mệnh như ta. Muội xứng với một người tốt hơn....”

“Muội mặc kệ! Từ lúc mười lăm tuổi muội đã thề phải gả cho huynh rồi, ai bảo khi còn nhỏ huynh đã cứu muội từ tay ác quỷ Kỷ Huyên Hòa chứ? Huynh đã cứu muội, mạng của muội chính là của huynh!”

“Tương Di!”

*****

Khi đám người Khúc Liễm gặp lại Viên Lãng và Tương Di công chúa thì phát hiện Tương Di công chúa tươi cười vui vẻ, Viên Lãng thì lãnh đạm ngồi một chỗ.

“Huyên Hòa, Khúc cô nương, nếu chiêu đãi không chu toàn mong hai người thứ lỗi.” Viên Lãng ôn thanh nói.

Khúc Liễm mỉm cười, Kỷ Lẫm hàn huyên với hắn, còn Khúc Liễm và Tương Di công chúa ríu rít nói chuyện với Viên Giai.

Trên mặt Viên Giai treo nụ cười nhạt, mắt nhìn huynh trưởng, lại nhìn Tương Di công chúa, suy nghĩ sâu xa.

Thấy ba cô nương nói chuyện phiếm với nhau, Kỷ lẫm cười nói với Viên lãng: “A Lãng, công chúa đã thật lòng như vậy thì ngươi cũng đừng từ chối nữa.”

Viên Lãng lạnh lùng nhìn hắn, đừng tưởng hắn không nhìn ra dưới nụ cười tao nhã vô hại lại là con người tà ác.

Kỷ Lẫm không dao động, tiếp tục nói: “Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ thỉnh Minh Phương đại sư đến xem bệnh cho ngươi, có hắn ra tay thì dù ngươi không khỏe mạnh, cũng sẽ không đoản mệnh đâu.”

Thần sắc Viên Lãng hơi đổi, thấp giọng nói:” Vị đại sư kia xưa nay không ở cố định một nơi nào, làm sao ngươi tìm được hắn?” Sau đó lại lắc đầu, thở dài: “Ngày xưa Hoài An quận vương đã dùng số tiền lớn để thỉnh Minh Phương đại sư đến phủ chữa bệnh nhưng hắn lại không để tiền tài vào mắt, trực tiếp từ chối, ngày hôm sau liền đi nơi khác. Hoài An quận vương thậm chí không dám cho người bắt lại hoặc gây khó dễ cho hắn. Ta thì tính là gì chứ, sao có thể làm cho hắn ra tay cứu giúp?” Nói xong, lại có chút tự giễu.

Hắn không tin người xuất gia có tấm lòng từ bi, nếu thật sự từ bi thì sẽ không tồn tại chùa miếu.

Kỷ Lẫm cười cười, “Chẳng lẽ ngươi không tin ta?”

Tuy sắc mặt không khác bình thường nhưng Viên Lang nhìn ra đối phương nghiêm túc, không khỏi ngẩn ra.

Chẳng lẽ.........