Toàn bộ mùa hè, Khúc Liễm đã trở thành khách quen của phủ Trấn Quốc Công.
Trong phủ nàng thích nhất phòng ngủ ở Hàn Sơ Nhã Cư của Thục Nghi đại Trưởng công chúa. Hàn Sơn Nhã Cư vốn được xây ở lưng chừng núi, tuy không rộng, không có nhiều người nhưng lại càng thêm mát mẻ. Gió núi khônng so được với vùng ngoại ô nhưng thoải mái hơn những nơi khác ở kinh thành, mà trong phòng ngủ, bốn góc đều đặt bồn đá làm không khí trong phòng dịu mát. Ở kinh thành nóng như l*иg hấp này thì đây chính là hưởng thụ nhân gian.
Mỗi lần Khúc Liễm tới đều phải ở đây uống ô mai ướp lạnh, dựa vào giường đất không muốn dậy. Lúc nào như thế cũng bị Thục Nghi đại Trưởng công chúa chê cười nàng giống con sâu, sau đó nàng sẽ da mặt dày đáp lại: hết cách rồi, mùa hè giảm cân mà, rồi lại nhanh chóng chọc bà tươi cười.
Lúc mới gặp, dáng vẻ nghiêm nghị của Thục Nghi đại Trưởng công chúa dọa nàng sợ phát khϊếp, nhưng tiếp xúc với bà nhiều hơn thì nàng nhận thấy đó chỉ là thói quen của lão nhân cô độc, chỉ cần đè sự sợ hãi xuống, thật tâm đối xử tốt thì bà cũng giống trưởng bối bình thường, sẽ yêu quý nàng như vãn bối, dần dà nàng cũng coi bà như tổ mẫu của mình.
Dù sao thì tương lai nàng cũng phải gả đến đây, khi ấy Thục Nghi đại Trưởng công chúa cũng là tổ mẫu của nàng thôi.
Nói thực, Thục Nghi đại Trưởng công chúa thỏa mãn tưởng tượng của Khúc Liễm cả hai đời về nãi nãi (bà nội), tuy vị tổ mẫu này ngày thường uy nghiêm cao quý, khi tức giận thì ai cũng nơm nớp lo sợ, không dám làm càn trước mặt. Mà khi đã hiểu sâu hơn về bà thì biết cách vuốt lông, nhanh chóng như cá gặp nước trước mặt lão nhân gia.
Ít nhất hiện tại Khúc Liễm càng ngày càng tự tại khi ở cùng Thục Nghi đại Trưởng công chúa. Chính vì thế mà Kỷ Lẫm còn từng cười nói với nàng: “Ai không biết còn nghĩ đây là tổ mẫu của muội đấy.”
Khi hắn nói lời này, nụ cười rất ôn hòa, khuôn mặt tuấn lệ, có cảm giác thân thiết dễ gần khiến người ta yêu thích từ tận đáy lòng. Nhưng điều làm Khúc Liễm đỏ mặt chính là ý tứ trong lời nói của hắn, muốn nàng nhanh cập kê để cưới nàng vào cửa, đến lúc đó Thục Nghi đại Trưởng công chúa thật sự là tổ mẫu của nàng.
Tới phủ Trấn Quốc Công nhiều lần, Khúc Liễm cũng dần thả lỏng, coi nơi này là nơi mình có thể thường lui tới, đồng thời cũng giảm bớt số lần đến phủ Bình Dương Hầu.
Từ sau ngày sinh thần của Lạc lão thái gia, phủ Bình Dương Hầu ở trong kinh thành yên lặng hơn rất nhiều, người phủ Bình Dương Hầu không hay ra ngoài, dù có thì cũng điệu thấp, không phô trương như trước. Không nói Khúc Liễm vì có Thục Nghi đại Trưởng công chúa nhúng tay nên ít đi lại, mà ngay cả ngoại tôn nữ ruột –Khúc Thấm cũng không thường đi, ngược lại hay ở nhà, ngoại trừ bồi Quý thị lễ Phật thì an tâm đợi gả.
Tháng ba sang năm chính là hôn kỳ, hiện tại cũng chỉ còn hơn nửa năm nữa, Khúc Thấm bắt đầu chuẩn bị giá y (áo cưới) cho mình. Bởi vì lí do đó nên việc nàng ít đến phủ Bình Dương Hầu không bị nói ra nói vào. Mà Lạc lão phu nhân cũng không còn đón ngoại tôn nữ qua ở như ngày xưa, Khúc Thấm tuy hơi buồn bã nhưng cũng nhanh chấp nhận.
So với Khúc Thấm đại môn không bước nhị môn không ra, dù có ra ngoài cũng là bồi Quý thị dâng hương, ngược lại, ngày qua ngày của Khúc Liễm rất sinh động, chỉ cần Thục Nghi đại Trưởng công chúa phái người tới đón thì nàng chưa từng cự tuyệt, đều vô cùng cao hứng ra ngoài. Nhưng mà, Quý thị với Khúc Thấm đối với chuyện này lại rất vui mừng.
Còn chưa thành thân mà Khúc Liễm đã được Thục Nghi đại Trưởng công chúa cất nhắc thì chỉ có lợi chứ không có hại. Huống hồ đây cũng là để nhận thức người phủ Trấn Quốc Công trước khi thành thân để sau này gả qua không bỡ ngỡ như những tân nương khác, tới nhà chồng bị che mắt, bị khi dễ, có khổ mà không thể nói.
Cho nên, mọi người đều cảm thấy vui mừng, Khúc Liễm cũng tiếp tục công lược phủ Trấn Quốc Công.
Cuối thu, thời tiêt mát mẻ, nhiệt độ không khí ở kinh thành dần hạ thấp, tuy ban ngày vẫn hơi nóng nhưng nhiệt độ vào đêm sẽ không nóng đến mức khó đi vào giấc ngủ nữa. Thời tiết mát mẻ như này rất thích hợp đi leo núi hoặc ra ngoài du lịch ngắm cảnh.
Khúc Liễm không giống khi mùa hè nữa, lúc ấy vì thời tiết nóng nên nàng không thích ra cửa, cho nên tới Trấn Quốc Công phủ, nhìn thấy vườn hải đường trong Hàn Sơn Nhã Cư quả đã chín liền gọi Kỷ Ngữ, hai người vui sướиɠ đi hái.
Bà tử thô sử chuyển cây thang đến, bắc lên thân cây hải đường để hai nàng có thể leo lên. Nhưng Khúc Liễm vừa thấy phải leo thang thì sắc mặt hơi trắng, cuối cùng chỉ nói: “Ta sợ độ cao, Ngữ muội muội đi lên hai nhé, ta sẽ hái ở những cành thấp.”
Trong mắt Kỷ Ngữ, Khúc Liễm tuy lớn lên nhu nhu nhược nhược nhưng ở chung với nàng lâu thì sẽ phát hiện nàng rất mạnh mẽ, vốn tưởng leo thang cũng dễ như ăn kẹo nhưng không ngờ lại sợ đến mức tái mặt, giờ phút này mới hợp với vẻ ngoài của nàng.
Kỷ Ngữ cũng không muốn làm khó người khác, lập tức cười nói: “Vậy được rồi, Khúc tỷ tỷ đi hái ở những cảnh thấp đi, muội hái chỗ cao.” Nói xong, nàng vén tay áo, dáng vẻ uy vũ.
Khúc Liễm xấu hổ, cảm thấy trong vô thức mình lại dạy hư tiểu cô nương đoan trang hiền thục rồi. Không biết Kỷ Nhị phu nhân sau khi phát hiện nữ nhi của mình biến thành nữ hán tử thì có ngăn cản các nàng lui tới không nữa.
Trong khi hai nàng đang vui vẻ hái quả hải đường thì một đám người từ nguyệt môn đi tới, Khúc Liễm nhìn qua thì thấy Tương Di công chúa đang được cung nữ, ma ma vây quanh mà đến.
Một khoảng thời gian không gặp, Tương Di công chúa càng trở nên xinh đẹp, dáng người nàng cao gầy hơn quý nữ khác, đã có phong vận mê người của thiếu nữ, khi đứng trong gió mỉm cười thì đẹp như một bức họa huyễn lệ nhiều màu, đôi mắt có tính xâm lược mạnh mẽ.
“Khúc muội muội, Ngữ muội muội, các ngươi đang làm gì thế?” Tương Di công chúa lên tiếng hỏi.
Khúc Liễm với Kỷ Ngữ vội ngừng động tác trong tay, tiến lên thỉnh an nàng xong mới đáp: “Bọn ta đang hái quả hải đường đó.”
Tương Di công chúa ghét bỏ nói: “Thứ này chua ê cả răng, các ngươi hái làm gì?”
Năm vừa rồi, quả của cây hải đường ngoại trừ dùng để làm thuốc thì chỉ có hạ nhân tham ăn sẽ hái nó, chủ nhân thì không thích ăn thứ quả này nên cây hải đường ở phủ Trấn Quốc Công sau khi kết trái sẽ để nó tự chín đến tự rụng xuống, hoặc bọn nha hoàn hái một ít để ăn.
Với thân phận của Tương Di công chúa, tất nhiên sẽ không ăn cái này, cho nên nàng mới không hiểu vì sao hai tiểu cô nương lại vui mừng.
“Có thể dùng nó để ủ rượu, làm mứt quả, mứt trái cây, rượu trái cây, rất có dinh dưỡng đấy.” Khúc Liễm trả lời, hơn nữa các nàng chỉ hưởng thụ quá trình thu hoạch, không phải đơn giản chỉ vì ăn. Tiện đà lại cười nói: “Hiếm khi thời tiết tốt như này, trái ra nhiều nên muốn tự tay hái.”
Hiển nhiên Tương Di công chúa không có hứng thú, lúc này trong lòng nàng đều là tâm sự, căn bản không có tâm trạng làm chuyện khác, liền nói: “Khúc muội muội, ta có việc tìm ngươi.”
Khúc Liễm thở dài trong lòng, không cần nói cũng biết Tương Di công chúa tới tìm mình vì chuyện gì. Nàng dứt khoát lên tiếng, nói với Kỷ Ngữ: “Ngữ muội muội cứ tiếp tục hái nhé, ta với công chúa đến bên kia nói chuyện.”
Kỷ Ngữ ngoan ngoãn đồng ý, sau khi Tương Di công chúa dẫn Khúc Liễm đi thì trong lòng hơi lo. Từ khi nàng có kí ức, Tương Di công chúa đã thành khách quen của phủ Trấn Quốc Công, tuy mỗi lần nàng ấy tới đều đến Hàn Sơn Nhã Cư bái phỏng tổ mẫu nhưng ai chẳng biết Kỷ Lẫm là tôn tử duy nhất được nuôi dưỡng bên người Thục Nghi đại Trưởng công chúa? Thanh mai trúc mã dễ nảy sinh tình yêu nam nữ nhất.
Dù hiện giờ Kỷ Lẫm đã định thân nhưng đâu biết chừng công chúa vẫn chưa chết tâm, chẳng biết có khi dễ Khúc Liễm không nữa. Kỷ Ngữ lo lắng, quen biết Khúc Liễm một thời gian rồi, trong lòng nàng rất quý đường tẩu tương lai, lớn lên hơi nhu nhược nhưng ai mà thân quen với nàng ấy thì sẽ biết dung mạo gì đó đều là mây bay, có đôi khi nàng ấy sẽ làm ra chuyện dở khóc dở cười.
Suy nghĩ một chút, Kỷ Ngữ lập tức gọi một tiểu nha hoàn, thì thầm vài câu rồi để tiểu nha hoàn đi.
Bên kia, Khúc Liễm theo Tương Di công chúa tới đình hóng gió trong vườn, bọn nha hoàn đã chuẩn bị nệm êm, dâng trà bánh lên, nàng phất tay chỉ để mình Ngọc Cánh ở lại, còn những người khác lui ra ngoài đình chờ, rõ ràng chính là đề phòng các nàng.
Khúc Liễm càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình.
Tương Di công chúa chống cằm, sầu oán: “Đã một thời gian ta không gặp biểu ca rồi, nghe nói Tĩnh Viễn Hầu lại tìm đối tượng cho hắn, mà biểu ca cũng quyết tâm không để ý tới ta, phải làm sao đây?”
Nàng đâu biết phải làm gì chứ? Hơn nữa kết quả đó vẫn là do vị công chúa này tạo thành nha.
Tháng năm, phu thê Tĩnh Viễn Hầu để lộ tin muốn tìm đối tượng cho Thế tử, hơn nữa còn mở hội ngắm hoa ở phủ, mời rất nhiều cô nương quan gia, huân quý tới ngắm hoa chơi đùa. Tĩnh Viễn Hầu là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu nương nương, tuy Hoàng Hậu chỉ sinh được một công chúa nhưng bà với Hoàng đế làm phu thê từ thuở thiếu niên nên Hoàng đế thập phần kính trọng bà, địa vị vững chắc, dẫn đến mọi người cũng không dám làm càn quá mức với nhà mẹ đẻ Tĩnh Viễn Hầu.
Cho nên ngày tổ chức yến tiệc ngắm hoa có rất nhiều người tới dự.
Tương Di công chúa đương nhiên cũng tới, dù nàng không có thiệp mời nhưng nàng lại là nữ nhi của Hoàng Hậu, đâu cần thiệp. Vì thế, rất dễ tưởng tượng, có vị công chúa này ở đó, tiệc ngắm hoa tất nhiên là thất bại, hiện tại Thế tử Tĩnh Viễn Hầu vẫn chưa thể định thân. Bởi vì việc này nên sau khi hồi cung, Tương Di công chúa đã bị Hoàng Hậu cấm túc.
“Khúc muội muội, ngươi giúp ta nói với Kỷ Huyên Hòa đi, bảo hắn giúp ta một lần. Nếu hắn có thể giúp ta thì ta sẽ rất cảm kích, sau này hắn có chuyện gì ta chắc chắn sẽ tùy hắn sai khiến.” Tương Di công chúa là người rất hào sảng, phát hiện mình lăn lộn lâu như vậy mà không có kết quả thì đem chủ ý đánh tới trên người Kỷ Lẫm.
Khúc Liễm mềm mại nói: “Hình như không tốt lắm? Ngài là công chúa cao quý, nếu là.....Kỷ công tử nhất định sẽ bị phạt.”
Nàng không nói hẳn ra, nhưng sao Tương Di công chúa không hiểu chứ, vội nói: “Không sao không sao, phụ hoàng ta rất thích Kỷ Huyên Hòa, lại nhìn mặt mũi cô tổ mẫu thì sẽ không giận đâu.”
Khúc Liễm lắc đầu, “Không được.” Không tức giận nhưng trong lòng sẽ xuất hiện ngăn cách, không tốt cho tương lai Kỷ Lẫm.
Tương Di công chúa thấy mình nói rách miệng mà Khúc Liễm vẫn cứng đầu không đồng ý, nổi giận: “Sao ngươi có thể như vậy hả? Còn chưa qua cửa mà khuỷu tay liền hướng về hắn rồi? Như này gọi là bạn tốt sao? Uổng công ta luôn xem ngươi như bạn bè....”
Khúc Liễm được sủng mà sợ, nàng đâu ngờ Tương Di công chúa coi mình là bạn, chẳng lẽ kỹ năng dỗ người của mình thăng cấp nên ngay cả công chúa cũng đổ gục? Nhưng mà lời này của Tương Di công chúa vẫn khiến nàng cảm động, cho nên kế tiếp cũng nhiệt tình hơn vài phần, nói: “Công chúa, Kỷ công tử thực sự không thích hợp ra tay giúp ngài.”
Tương Di công chúa cao quý lãnh diễm nói: “Hắn giảo hoạt nhất, mưu kế chất chồng, nếu ngay cả hắn cũng không giúp được ta thì trên đời này chẳng có người thích hợp.”
Đừng bẻ cong lời nàng vậy chứ! Khúc Liễm bất đắc dĩ.
“Công chúa......”
Khi Khúc Liễm cố gắng khuyên bảo để Tương Di công chúa từ bỏ ý định, đừng liên lụy đến Kỷ Lẫm thì một giọng nói vang lên, “Công chúa có chuyện gì thì cứ tìm ta, đừng quấy rầy Liễm muội muội.”
Hai người quay đầu thì thấy Kỷ Lẫm không biết xuất hiện khi nào, hắn đang đứng ngoài đình, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người trong đình.
Dưới ánh mặt trời, dáng vẻ thiếu niên tỏa sáng như ngọc, khiến người ta vô thức nghĩ đến một câu: công tử vô song.
Tương Di công chúa tùy hứng nói: “Đây là chuyện giữa ta với Khúc muội muội, ngươi tới làm gì?” Sau đó con ngươi xoay xuyển, duỗi tay ôm Khúc Liễm vào lòng, cười cười: “Ta với Khúc muội muội tình cảm rất tốt, dù sao thì đời này ta sẽ không gả, mỗi ngày sẽ tới tìm Khúc muội muội, không chừng ta còn muốn dọn qua sống cùng muội ấy đó chứ.’
Khúc Liễm: “.........”
Kỷ Lẫm: “...........”
Nhất thời hai người đều bị đơ vì Tương Di công chúa không từ thủ đoạn để được gả cho người trong lòng.
Sau một hồi lâu, Kỷ Lẫm thong thả ung dung nói: “Vừa lúc hôm nay ta định đến phủ Tĩnh Viễn Hầu một chuyến, không biết ý công chúa như nào?”
Khuôn mặt Tương Di công chúa sáng bừng, sau khi buông Khúc Liễm ra thì vuốt vuốt ống tay áo cho thẳng, hơi hơi mỉm cười: “Tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Đúng rồi, Khúc muội muội cũng đi cùng nhé, ta giới thiệu biểu muội với muội để hai người làm quen.”
Khúc Liễm ngẩng đầu nhìn Kỷ Lẫm, thấy hắn gật nhẹ thì đồng ý: “Vậy làm phiền công chúa rồi.”
Chờ Tương Di công chúa đi Hàn Sơn Nhã Cư thỉnh an Thục Nghi đại Trưởng công chúa, Khúc Liễm ra khỏi đình, hỏi: “Sao Kỷ ca ca lại tới?”
Kỷ Lẫm thẹn thùng: “Là Ngữ muội muội cho nha hoàn tới báo, ta sợ xảy ra chuyện.”
Cho nên mới chạy tới sao? Khúc Liễm bị phần tâm ý của hắn làm cho cảm động.
Kỷ Lẫm thấy mọi người không chú ý, liền nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi Liễm muội muội.”
Khúc Liễm kỳ quái nhìn hắn, “Vì sao lại xin lỗi muội chứ?”
“Nếu không phải liên quan đến ta thì công chúa sẽ không đánh chủ ý lên muội, thường xuyên quấy rầy muội.”
Khúc Liễm bừng tỉnh, sau lại hơi bất đắc dĩ, chẳng lẽ người này không biết tình hữu nghị giữa cô nương gia rất khó hiểu sao? Tuy nàng với Tương Di công chúa khác biệt thân phận, nhìn bên ngoài thì có vẻ không thể chơi cùng nhau nhưng tiếp xúc nhiều lần đã dần nảy sinh tình nghĩa, không ai nói ra nhưng đều ngầm coi đối phương là bạn bè.
“Cũng không có gì đâu.” Khúc Liễm hỏi hắn, “Huynh thật sự muốn giúp công chúa?” Nàng vẫn lo sau khi việc thành, Đế Hậu sẽ giận chó đánh mèo.
Kỷ Lẫm dẫn nàng ra ngoài, đón gió thu mát mẻ, “Ta có đồng ý sẽ giúp sao?” Nói xong, hắn quay đầu nở nụ cười vui vẻ với nàng.
Khúc Liễm nghệt mặt, tên phúc hắc này đúng là mỹ thiếu niên Kỷ Lẫm ấm áp như ánh mặt trời sao? Hay trước giờ hắn luôn đen tối mà không ai phát hiện?
Khúc Liễm không thể không nhận thức hai nhân cách của hắn một lần nữa.