Chờ Kỳ Lẫm hài lòng rời đi, Khúc Liễm tức giận đến mức coi chiếc gối trên giường đất thành người nọ mà dùng sức đánh đấm.
“Cô nương....” Giọng nói nhỏ nhẹ của Bích Xuân vang lên.
Khúc Liễm quay đầu nhìn, bộ dạng “hung thần sát ác” khiến nha hoàn ngốc sợ hãi bỏ chạy, tấm rèm màu xanh lá bay bay.
Khúc Liễm cạn lời, nhớ tới chuyện vừa rồi lại tức giận bất bình, nói: “Còn không đi vào?”
Bích Xuân cẩn thận vén rèm đi vào, tỉ mỉ đánh giá nàng, phát hiện ngoại trừ gương mặt hồng nhuận thì toàn thân chỉnh tề, giống như không xảy ra chuyện gì, Kỷ công tử đúng là người tuân thủ lễ nghi.
“Cô nương, người không sao chứ?” Bích Xuân đi qua, thuận tay nhận lấy chiếc gối bị đánh đến đáng thương.
Khúc Liễm liếc nàng, “Vừa rồi có khách tới sao ngươi không báo cho ta một tiếng?”
Bích Xuân ủy khuất nói: “Nô tỳ muốn đi vào bẩm báo nhưng không biết vì sao, Kỷ công tử chỉ liếc một cái đã khiến nô tỳ nhũn chân, sau đó bị Cung Tâm tỷ tỷ kéo lại. Nhưng mà cô nương yên tâm, vừa nãy nô tỳ đã canh giữ ở ngoài, nếu cô nương xảy ra chuyện thì nô tỳ lập tức anh dũng xông vào cứu người.” Nàng ta nịnh nọt, “Cô nương, chắc là không có gì ngoài ý muốn nhỉ?”
Nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của Bích Xuân, mặt già của Khúc Liễm hồng hồng, ngượng ngùng nói cái chuyện gọi là “ngoài ý muốn” cho nàng ta, chỉ có thể hàm hồ nói: “Không có.”
Bích Xuân cười rộ lên, rót cho nàng một tách trà, cười nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy Kỷ công tử là quân tử thủ lễ, hơn nữa hôm nay vừa hồi phủ, nghe nói cô nương tới liền vội vàng đến thăm, còn chưa kịp về viện nghỉ ngơi, đúng là người có tâm.”
Quan trọng nhất là, làm một nha hoàn, đương nhiên nàng hi vọng cô gia tương lai với cô nương nhà mình bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, sau này thành thân tình cảm mới tốt.
Khúc Liễm trề môi, nếu là nhân cách thứ nhất thì nàng còn tin hắn vì mình mà chạy tới, nhưng nhân cách thứ hai quả là tên yêu nghiệt hung tàn, quỷ quyệt xảo trá, tin được sao?
“Sao ngươi biết?” Khúc Liễm gạt gạt tóc mai bên má.
“Đương nhiên là Cung Tâm tỷ tỷ nói ạ.”
Khúc Liễm: “.........”
Khúc Liễm rất lo lắng cho chỉ số thông minh của nhà hoàn nhà mình, nhưng thấy dáng vẻ vui tươi hớn hở của nàng thì không nỡ tránh mắng, cuối cùng đành nói: “Nếu ngươi được một nửa Cung Tâm thì ta yên tâm rồi.” Nhìn nha hoàn nhà người ta, lại nhìn nha hoàn của mình, Khúc Liễm cảm thấy mệt tâm.
Bích Xuân cười hì hì: “Cô nương yên tâm, tương lai khi cô nương gả đến đây nô tỳ nhất định sẽ thỉnh giáo Cung Tâm tỷ tỷ. Nhưng mà không biết lúc ấy Cung Tâm tỷ tỷ đã định thân chưa hay vẫn là......” Nói xong, nàng trộm nhìn một cái, không nói khả năng kia ra.
Khúc Liễm không nghĩ nhiều, nằm trên giường đất suy nghĩ chuyện Kỷ Lẫm tiết lộ trước khi đi.
Đến buổi chiều, khi Thục Nghi đại Trưởng công chúa ngủ trưa dậy, Khúc Liễm lại đi qua nói chuyện với bà. Kỷ Ngữ cũng đến, hai nàng làm bạn bên người Thục Nghi đại Trưởng công chúa, cùng nhau thảo luận hoa văn.
Trấn Quốc Công phu nhân và Kỷ Nhị phu nhân không có tới.
“Muội thấy ngạch khăn và giày Khúc tỷ tỷ làm cho tổ mẫu rồi, đường thêu tinh tế, hoa văn đa dạng lại đẹp.” Kỷ Ngữ ngượng ngùng: “Nếu Khúc tỷ tỷ tiện, muội có thể thỉnh giáo tỷ không? Mong Khúc tỷ tỷ đừng ghét bỏ muội.”
Khúc Liễm cười nói: “Ngữ muội muội muốn học tất nhiên là ta muốn dạy rồi, đến lúc đó công chúa có thể mang giày vớ muội làm, tuy không phải tự tay ta làm nhưng cũng là từ ta dạy nên trong lòng cũng rất vui mừng.” Nàng ngẩng đầu, hướng Thục Nghi đại trưởng công chúa nãy giờ vẫn nghe các nàng thảo luận, lộ ra biểu tình nghịch ngợm.
Thục Nghi đại Trưởng công chúa duỗi tay vỗ bả vai nàng, cười ha hả: “Nha đầu này, càng lúc càng thích đùa, chẳng lẽ cháu hi vọng đồ ta mặc ta đi đều phải có chút liên quan với cháu sao?”
“Ai nha, vậy thì càng tốt ạ.” Khúc Liễm không biết xấu hổ nói: “Nếu có thể thì cháu ước mình sẽ làm ruộng, sẽ nấu ăn, sẽ dệt vải, sẽ làm trang sức, sẽ làm gia cụ( đồ đạc trong nhà), sẽ xây phòng ở....Như thế thì công chúa ăn, dùng đều có quan hệ với cháu.”
Thục Nghi đại trưởng công chúa và Kỷ Ngữ cười nghiêng cười ngả, bà chỉ vào Khúc Liễm nói không ra lời, sau một lúc lâu mới xoa xoa đôi mắt cười đến chảy nước, nói: “Hiện tại ta mới biết như thế nào là mặt dày.”
Khúc Liễm lập tức nghiêm túc: “Đây là cháu muốn hiếu thuận ngài mà, sao ngài lại nói cháu da mặt dày chứ?” Giọng nói nũng nịu khiến Thục Nghi đại Trưởng công chúa không nhịn cười nổi.
Kỷ Ngữ thấy Khúc Liễm không hề có áp lực, lại thoải mái nói chuyện trước mặt Thục Nghi đại Trưởng công chúa thì trong lòng hơi hâm mộ. Vị tổ mẫu này của nàng xưa nay rất kiên cường, nàng nhớ bà rất ít khi cười, lúc nào cũng mím môi, vừa nghiêm túc lại có thể dọa sợ. Ngoại trừ Đại đường ca thì mỗi người ở trước mặt bà cũng nơm nớp lo lắng, cả Đại bá và phụ thân, Tam thúc cũng thế.
Hình như từ khi Đại đường ca đính hôn, Hàn Sơn Nhã Cư mới náo nhiệt hơn, sau đó mỗi lần cô nương Khúc gia đến phủ chơi đều được tổ mẫu giữ lại bên người, nàng ấy không có sợ tổ mẫu mà còn thoải mái nói giỡn trước mặt bà, làm nàng hâm mộ không thôi.
Nhóm vãn bối các nàng tuy ngày thường có làm món đồ châm tuyến để hiếu thuận tổ mẫu nhưng tổ mẫu chỉ cho người nhận, không có dùng. Cho đến khi nàng nghe mẫu thân kinh ngạc nói tổ mẫu mặc xiêm y, đi giày vớ mà Khúc Liễm làm thì mới khiến người phủ Trấn Quốc Công nhận ra, tổ mẫu có ý nâng đỡ Khúc cô nương này.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mẫu thân dặn nàng phải giao hảo với Khúc Liễm.
Ở phủ Trấn Quốc Công, ngay cả khi Thục Nghi đại Trưởng công chúa không hay ra ngoài, không quan tâm chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà nhưng chẳng ai dám qua mặt bà, cũng chẳng ai dám can thiệp vào quyết định của lão nhân gia. Cho nên nếu tổ mẫu muốn cất nhắc ai thì đó là thật sự cất nhắc, những người khác đều phải dạt qua một bên.
Kỷ Ngữ tỉ mỉ quan sát Khúc Liễm đang chọc tổ mẫu vui vẻ, tuy không nhìn ra vẻ đặc biệt của nàng ấy, không biết vì sao tổ mẫu lại yêu quý nhưng chỉ riêng dũng khí dám thoải mái cười nói trước mặt bà, chọc bà vui vẻ thì đúng là khó có được.
Đến chạng vạng, Khúc Liễm mới cáo từ rời đi.
Trước khi rời đi, nàng ước hẹn với Kỷ Ngữ nửa tháng tới sẽ chỉ điểm nữ hồng cho nàng ấy, Thục Nghi đại Trưởng công chúa vui vẻ nhìn, có vẻ bà rất thích tiểu cô nương thân mật hòa hợp.
Vẫn là Minh Châu tiễn nàng ra cửa.
Mới ra khỏi Hàn Sơn Nhã Cư, đã thấy thiếu niên đứng dưới tàng cây hải đường cao lớn, bắt gặp các nàng ra thì nở nụ cười ấm áp rực rỡ làm người nhịn không được mà mỉm cười theo.
Nụ cười của hắn luôn có sức mạnh lan tỏa đến người bên cạnh.
Khúc Liễm nhìn thoáng qua đã biết đây là Kỷ Liễm ấm áp tươi đẹp như ánh mặt trời, không cách nào cự tuyệt.
“Liễm muội muội, muội phải về rồi sao?” Kỷ Lẫm bước tới.
Khúc Liễm nhỏ giọng đáp.
“Để ta tiễn muội một đoạn nhé.” Kỷ Lẫm nói, liếc Minh Châu một cái.
Minh Châu vội lùi về sau, hành lễ: “Đã có Thế tử tiễn thì nô tỳ trộm lười vậy, hy vọng Khúc cô nương chớ trách.”
Khóe miệng Khúc Liễm run run, cười nói: “Sẽ không sẽ không, cảm ơn Minh Châu tỷ tỷ, mỗi lần đều phiền tỷ quá.”
Sau khi Minh Châu rời đi, Kỷ Lẫm liền đưa Khúc Liễm ra ngoài, nha hoàn bà tử đi theo phía sau, cách một khoảng khá xa.
Khúc Liễm bước từng bước nhỏ, nàng nhanh chóng phát hiện thiếu niên bên cạnh cũng cẩn thận thả chậm bước chân, sợ mình không theo kịp. Mỗi lần ở bên nhau, nàng đều cảm nhận được một mặt săn sóc của hắn, quả thực chính là mỹ nam ấm áp có một không hai, cơn tức lúc nãy bị nhân cách khác chọc đã dễ dáng tiêu biến.
Quả nhiên là một nhân cách chọc nàng xù lông, ngay lập tức đổi nhân cách khác tới an ủi hả? Không biết vì sao Khúc Liễm đột nhiên cảm thấy nếu tương lai thực sự gả cho hắn thì cuộc sống sinh hoạt sẽ thảm nha.
“Hôm nay thế nào? Còn tốt chứ?” Kỷ Lẫm ôn hòa hỏi.
“Khá tốt ạ.” Khúc Liễm đáp.
Kỷ Lẫm phát hiện nàng có chút né tránh, nhớ tới chuyện giữa trưa mình làm thì quẫn bách, gấp gáp nói: “Tổ mẫu thoạt nhìn hơi nghiêm khắc thôi, chứ người rất dễ ở chung, chỉ cần thật lòng hiếu thuận với bà thì bà cảm nhận được. Liễm muội muội là người chân thành, thiệt tình đối đãi nên tổ mẫu rất thích muội.”
Khúc Liễm mặt dày gật đầu, dù sao nàng cũng muốn thành tâm hiếu thuận với Thục Nghi đại Trưởng công chúa.
Kỷ Lẫm thấy nàng không hề ngượng ngùng thì bật cười, nhưng nghĩ tới gì đó thì sắc mặt hơi ảm đạm: “Xưa nay mẫu thân ít nói chuyện, nếu nàng nói gì thì muội đừng để trong lòng.”
Khúc Liễm tiếp tục gật đầu, nàng không thèm để người ghét mình trong lòng đâu. Nhưng mà Kỷ Lẫm có mẫu thân ruột như này thì đúng là xui xẻo. Tới phủ Trấn Quốc Công vài lần rồi nên nàng cũng hiểu kha kha về tính cách của Trấn Quốc Công phu nhân, nàng phát hiện bà không chỉ ghét con dâu tương lai là mình mà ngay cả nhi tử thân sinh cũng không quan tâm.
Đang mải nghĩ ngợi, lại nghe Kỷ lẫm tiếp tục nói: “Liễm muội muội, chuyện đó muội không cần lo, bọn người Đại hoàng tử đã nhận giáo huấn rồi nên vì để tránh tị hiềm sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Nhưng Ngũ hoàng tử......”
Khúc Liễm nhìn hắn, thấy hắn do dự thì vội hỏi: “Hắn thế nào?”
Kỷ Lẫm thấy nàng khẩn trường thì an ủi: “Ngũ hoàng tử hơi hiếu thắng nên có khả năng sẽ không cam lòng, nhưng muội yên tâm, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm hắn. Ta đã sai người truyền lời cho Tương Di công chúa rồi, nàng sẽ tự biết phải làm gì.”
Liên kết với chuyện hắn nói lúc trưa, Khúc Liễm bừng tỉnh.
Lần này, chuyện mấy vị hoàng tử làm ở ngày sinh thần Lạc lão thái gia tuy không thoát khỏi liên quan nhưng đạo đức bị ảnh hưởng, nói lớn thì là tùy ý làm bậy, không để công thần vào mắt, nói nhỏ thì huynh đệ bất hòa, đây là chuyện tối kỵ trong hoàng gia, sợ là Hoàng Thượng tức giận là vì nguyên nhân đó.
Chẳng lẽ chuyện trong đó có Tương Di công chúa thúc đẩy? Xưa giờ Tương Di công chúa được Hoàng Thượng sủng ái, có hoàng tử ở phía trên, nếu nàng đến trước mặt Hoàng đế nói gì đó thì những hoàng tử kia cũng chẳng tốt được.
Mà người có thể khiến Tương Di công chúa trong cung ra mặt, chỉ có Kỷ Lẫm.
Sau khi suy nghĩ một lần, Khúc Liễm phát hiện, kỳ thực sau khi chuyện đó xảy ra Kỷ Lẫm đã sắp xếp rất tốt, không cần nàng nhọc lòng. Cũng bởi chuyện này liên quan đến tỷ tỷ nàng nên hắn mới nhanh chóng ra tay.
Nghĩ đến đây, Khúc Liễm nhìn thiếu niên, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả cảm xúc trong lòng nàng, chỉ có thể cảm kích nói: “Kỷ ca ca, cảm ơn huynh.”
Kỷ Lẫm cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng.
Hắn không nói, ngày đó thấy dáng vẻ phẫn nộ của nàng ở Bình Dương Hầu phủ, trong lòng không dễ chịu chút nào. Trong suy nghĩ của hắn, Khúc Liễm lúc nhỏ là tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, giảo hoạt đáng yêu, tức giận thì sẽ xắn tay áo đánh người; sau khi nàng lớn tính tình không thay đổi, có đôi khi hiền lương nhu nhược, nhưng khi cười rộ lên thì giống như bừng sáng, đáng yêu nghịch ngợm.
Chính là, hắn chưa từng thấy nàng phẫn nộ, nên trong lòng mới khó chịu.
Hắn vẫn thích ngắm nhìn nụ cười của nàng hơn, dù là dáng vẻ làm bộ làm tịch thường ngày thì cũng không mất đi nét đáng yêu.
Tới nơi đỗ xe ngựa, Khúc Liễm được nha hoàn đỡ lên xe, nghe thiếu niên gọi mình, nàng liền duỗi tay vén một góc mành lên.
“Liễm muội muội, tổ mẫu không thích ra ngoài nên ngày thường muội có thể đến nói chuyện cùng bà không, nếu rảnh thì đến nhiều chút nhé.” Đôi mắt ôn nhuận sáng rực yên lặng nhìn nàng, bên trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt nàng khiến nàng có cảm giác hắn nhìn thấy nội tâm mình.
Khúc Liễm bị hắn nhìn đến nỗi da mặt nóng lên, cố gắng trấn định, cười một cái rồi vội buông mành xuống.
Sau khi xe ngựa rời khỏi phủ Trấn Quốc Công, Khúc Liễm dùng tay vỗ vỗ mặt, muốn nó đừng nóng nữa.
“Cô nương rất nóng sao ạ?” Bích Xuân lấy quạt quạt cho nàng, hiện giờ đã là tháng tư, tháng tư ở kinh thành thời tiết dần dần nóng lên.
Khúc Liễm hàm hồ trả lời, không nói nữa, trong lòng đang rối tinh rối mù vì câu nói khi nãy của Kỷ Lẫm. Quả nhiên người ôn nhu săn sóc, ai cũng không cự tuyệt nổi.
Hành trình hôm nay cũng khiến Khúc Liễm hiểu rõ một cọc tâm sự. Tuy không thể chắc chắn sau này Ngũ hoàng tử có trả thù tỷ tỷ hay không nhưng có người Kỷ Lẫm phái đi giám sát, trong cung lại thêm Tương Di công chúa giúp đỡ thì sau này Ngũ hoàng tử có muốn gây chuyện, bọn họ cũng nhận được tin tức sớm.
Tâm tình được thả lỏng, khi về nhà Khúc Liễm gặp ai cũng cười vui vẻ.
“Tâm trạng A Liễm rất tốt sao? Chẳng lẽ hôm nay có chuyện vui?” Khúc Thấm trêu ghẹo.
“Tất nhiên rồi ạ.” Khúc Liễm kéo nàng về phòng, kể chuyện hôm nay Kỷ Lẫm nói cho mình.
Khúc Thấm an tĩnh nghe, chờ muội muội nói xong thì bật cười: “Tỷ biết Kỷ công tử là người có tâm, muội có thể gả cho hắn là phúc khí của muội, sau này phải đối xử tốt với người ta, đừng có giận dỗi vô cớ đấy.”
Khúc Liễm kinh ngạc, “Muội giận dỗi hắn bao giờ chứ?”
Lúc này Khúc Thấm mới phản ứng lại, đời này muội muội còn chưa gả cho Kỷ Lẫm. Đối với chuyện giữa hai người đó nàng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút từ kiếp trước, đặc biệt là đời trước muội muội với Kỷ Lẫm giống như hoan hỉ oan gia, thường xuyên tình nùng ý mật, hận không thể gộp hai làm một nhưng cũng hay vì một chút chuyện nhỏ mà giận dỗi khiến nàng chóng mặt nhức đầu, không hiểu vì sao Kỷ Lẫm ôn hòa săn sóc đến vậy mà muội muội còn giận người ta. Nhưng kết quả hai người lại hòa hảo đến không ngờ.
Lúc ấy Khúc Thấm bị hai người làm cho mệt tâm, có cảm giác không muốn yêu nữa.
“Tỷ là muốn nhắc muội sau này phải chú ý một chút thôi.” Khúc Thấm quẫn bách trả lời, nàng cảm thấy hình như đời này tình cảm giữa hai người càng thêm tốt, hẳn là do nhiều chuyện đã khác trước.
Khúc Liễm cũng không muốn truy cứu, hỏi: “Đúng rồi, tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ thường ra ngoài làm gì ạ?”
Khúc Thấm búng trán nàng, tránh nặng tìm nhẹ* nói: “Nào có làm gì? Chỉ là bồi mẫu thân đến chùa Khô Đàm lễ Phật thôi. Được rồi, muội cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau về phòng rửa mặt nghỉ ngơi đi.”
*chỉ né tránh nội dung chính, chỉ nói những chuyện không quan trọng.
Cuối cùng Khúc Liễm cũng không thể biết tỷ tỷ thần thần bí bí đi làm gì, chỉ đành tạm thời đặt chuyện này sang một bên.
Đến khi mùa hè nóng bức qua đi, cũng không xảy ra chuyện gì, Khúc Liễm chậm rãi buông khả năng Ngũ hoàng tử trả thù xuống.
Chớm thu, Khúc Liễm lại được Thục Nghi đại Trưởng công chúa đón đến phủ Trấn Quốc Công. Lúc dẫn Kỷ Ngữ đi hái quả hải đường thì không ngờ Tương Di công chúa cũng được cởi bỏ lệnh cấm, lon ton chạy tới.