Kỷ Ngữ là đích nữ nhị phòng Trấn Quốc Công phủ. Vì hiện tại Trấn Quốc Công phủ còn chưa phân gia nên cũng là đích trưởng nữ Trấn Quốc Công phủ, có địa vị không bình thường, rất được trưởng bối yêu thích. Dung mạo của nàng giống Kỷ Nhị phu nhân nhưng tính tình tương đối hướng nội, không có tài ăn nói như mẫu thân nàng, là một tiểu thư khuê các đoan trang.
Được tổ mẫu phân phó, nàng liền làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà, dẫn Khúc Liễm đi dạo trong viện, cũng giới thiệu hoàn cảnh xung quanh cho nàng biết. Kỷ Ngữ nhỏ hơn Khúc Liễm một tuổi nên cũng coi như hai người tuổi gần nhau nên dễ dàng có đề tài chung để nói chuyện.
Khúc Liễm lần nữa phát huy kỹ năng dỗ dành tiểu cô nương, nhanh chóng khiến Kỷ muội muội một lòng một dạ với nàng, chỉ nửa canh giờ sau đã đối đãi với nàng như người thân trong nhà.
Khúc Liễm biết nguyên nhân Thục Nghi đại Trưởng công chúa để Kỷ Ngữ bồi mình đi dạo, đó là muốn nàng với cô em chồng tương lai giao hảo tốt. Khúc Liễm biết loại chuyện này về sau không tránh được, cái gọi là gả chồng, không chỉ đơn giản là bản thân gả cho một nam nhân mà là hai gia đình gắn kết, còn phải quan tâm đến gia đình nhà chồng. Tất nhiên nàng nguyện ý kết giao với nhóm tiểu cô (em gái chồng) vì cũng tiện cho việc nàng xưng bá hậu viện Trấn Quốc Công phủ sau này~
Khúc Liễm biết dỗ người, Kỹ Ngữ cũng muốn kết giao nên tình cảm giữa cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Khi Kỷ Lẫm định thân, Kỷ Ngữ đã được mẫu thân dặn dò, mặc kệ tức phụ tương lai của Đại đường huynh như thế nào thì cũng phải đối xử tốt. Bởi sau này nhị phòng bọn họ sẽ tách ra, lúc ấy Kỷ Ngữ không còn là đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ nữa, tương lai có chuyện gì cũng phải dựa vào Trấn Quốc Công phủ.
Kỷ Lẫm là trưởng tử đại phòng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai hắn sẽ kế thừa tước vị Trấn Quốc Công nên chuyện tạo mối quan hệ tốt với hắn là rất cần thiết. Cho nên, Kỷ Ngữ sớm nghe lời mẫu thân, tạo mối quan hệ tốt với Đại đường tẩu tương lai. Qua vài lần gặp gỡ, Kỷ Ngữ nhận thấy mỹ mạo của vị Đại đường tẩu tương lai này đẹp không chỗ chê, tính tình có vẻ ôn nhu hiền thục, không khó ở chung nên nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nàng ấy tới chơi, khó có dịp hai người ở chung, nàng phát hiện vị đại đường tẩu tương lai cũng biết dỗ người vui vẻ?
Hiện tại đã là cuối xuân, ánh nắng cũng hơi gắt nên hai người đi dạo một lát thì vào đình nghỉ ngơi hóng gió. Ở đấy đã có bà tử chuẩn bị sẵn đệm gấm, trên bàn là trà bánh, hoa quả.
"Khúc tỷ tỷ nếm thử nước trái cây này đi. Đây là do một nữ đầu bếp làm ra, dùng quả sơn tra còn chưa chín, sau khi rửa sạch thì dùng nước suối đun lên, thêm chút đường rồi ủ, có vị chua chua ngọt ngọt, thích hợp để khai vị." Kỷ Ngữ cười giới thiệu.
Khúc Liễm mỉm cười, "Vậy ta nhất định phải nếm thử mới được."
Hai người đang ngồi dùng trà và hoa quả, vừa nói chuyện phiếm thì thấy xa xa phía hành lang có người đang khoanh tay đi tới, là một tiểu nam hài khoảng mười tuổi, môi hồng răng trắng, diện mạo có vài phần tương tự Trấn Quốc Công. Nhìn thoáng qua Khúc Liễm liền biết đây là đệ đệ con di nương của Kỷ Lẫm -Kỷ Hướng.
Kỷ Hướng nhìn thấy các nàng ngồi trong đình thì liền đi tới, gọi Kỷ Ngữ một tiếng "Đại tỷ tỷ", quay sang nói với Khúc Liễm, trên mặt là vẻ chế nhạo: "Đệ còn đang nghĩ sao hôm nay chỗ tổ mẫu lại náo nhiệt như vậy, thì ra là Khúc tỷ tỷ tới. Khúc tỷ tỷ lâu lâu mới đến, là muốn gặp Đại ca ta sao?"
Khúc Liễm đứng dậy, mỉm cười nói: "Được công chúa yêu thương, hôm nay đặc biệt mời ta đến làm khách, vẫn chưa gặp Kỷ công tử."
Kỷ Hướng thấy nàng quy củ thì ánh mắt hơi ảm, ỷ vào tuổi mình nhỏ liền buông lời trêu ghẹo: "E là hôm nay Khúc tỷ tỷ không gặp được rồi, ta nghe quản gia nói mới sáng sớm Đại ca đã ra ngoài, không biết khi nào trở về, thật là đáng tiếc." Hắn như một tiểu nam hài hoạt bát, chớp chớp mắt với Khúc Liễm: "Khúc tỷ tỷ yên tâm, nếu Đại ca trở về nhất định ta sẽ cho người tới báo một tiếng."
Khúc Liễm cúi đầu, một bộ thẹn thùng không nói nên lời.
Kỷ Ngữ không vui nói: "Hướng đệ, sao đệ có thể trêu ghẹo người như vậy? Cẩn thận kẻo ta mách Đại bá mẫu đấy."
Kỷ Hướng cười hì hì: "Đại tỷ tỷ chỉ thích hù dọa thôi, mẫu thân rất thích Khúc tỷ tỷ, còn ước gì Khúc tỷ tỷ sớm cập kê để cưới vào cửa đấy. Mẫu thân mà nghe đệ nói lời kia thì sẽ không trách đâu.”
Khúc Liễm thầm há hốc mồm, đúng là trợn mắt nói dối mà, người người đều biết Trấn Quốc Công phu nhân không có thích nàng nha.
Kỷ Ngữ chọc má hắn, trách cứ: "Đệ chỉ thích nói linh tinh thôi, sao không đi nói trước mặt Đại ca ấy."
Kỷ Hướng rụt cổ, trề môi nói: "Đệ không dám....."
Nói được một lát, Kỷ Ngữ biết hắn tới đây để thỉnh an tổ mẫu, liền đuổi: "Mau đi mau đi, lát nữa tổ mẫu muốn nghỉ ngơi đó."
Kỷ Hướng cười với Khúc Liễm một cái rồi đứng dậy rời đi.
Sau khi Kỷ Hướng đi khỏi, Khúc Liễm mới ngẩng đầu, mắt nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy khó hiểu.
Kỷ Hướng chỉ là con của di nương nhưng lại được nuôi dưỡng bên người Trấn Quốc Công phu nhân, dùng quy cách của con vợ cả mà giáo dưỡng, so với đích trưởng tử Kỷ Lẫm không hề thua kém. Nàng không biết trong đầu Trấn Quốc Công phu nhân nghĩ cái gì, đã có nhi tử ruột rồi mà còn nhận con thϊếp thân nuôi bên người, loại hành động này chỉ nuôi lớn tâm tư không nên có của một người thôi.
Có vẻ Kỷ Ngữ cũng không muốn nhắc đến chuyện của Kỷ Hướng nên chờ hắn vừa đi, nàng liền đổi chủ đề.
Bữa trưa được bày ở Hàn Sơn Nhã Cư, Trấn Quốc Công phu nhân, Kỷ Nhị phu nhân và Kỷ Ngữ đều bồi Thục Nghi đại Trưởng công chúa dùng bữa, Hàn Sơn Nhã Cư lâu lâu mới náo nhiệt thế này nên Thục Nghi đại Trưởng công chúa cười rất nhiều.
Kỷ Nhị phu nhân mở đầu: “Hôm nay chúng ta đều nhờ phúc của Khúc cô nương nên mới có thể đến cọ cơm mẫu thân, sau này mẫu thân cần phải gọi nàng tới làm khách nhiều mới được.”
Kỷ Nhị phu nhân nói như vậy là có nguyên nhân. Thục Nghi đại Trưởng công chúa thích yên tĩnh, bình thường có khi nhi tử cũng không thích gặp, miễn cả quy củ con dâu sớm tối hầu hạ. Rất ít người có thể tới nơi này của bà, người có thể tới thường xuyên cũng chỉ có Kỷ Lẫm được bà nuôi lớn thôi.
“Liễm Nhi không tới thì cũng chẳng thiếu ngươi một bữa cơm đâu.” Thục Nghi đại Trưởng công chúa cười dỗi.
“Nhưng mà không giống nhau nha, có thêm Khúc cô nương thì càng nhiều người, ăn bữa cơm cũng cảm thấy ngon hơn.”
Thục Nghi đại Trưởng công chúa và Kỷ Nhị phu nhân mẹ chồng nàng dâu cười nói vui vẻ, còn Trấn Quốc Công phu nhân thì yên lặng ngồi một chỗ, dáng vẻ lãnh diễm cao quý, cực kỳ không hòa hợp. Nhưng mà có vẻ Thục Nghi đại Trưởng công chúa không có nhìn thấy, còn Kỷ Nhị phu nhân có tâm nói chuyện với bà nhưng Trấn Quốc Công phu nhân không nể mặt nên đành từ bỏ.
Bề ngoài nhìn không hài hòa nhưng lại có loại phối hợp ăn ý đến mức trôi chảy làm Khúc Liễm cảm thấy kỳ quái.
Khúc Liễm ngồi cạnh Kỷ Ngữ, hai người mỉm cười lắng nghe trưởng bối nói chuyện, khi trưởng bối hỏi mới mở miệng đáp.
Dùng cơm trưa xong, Thục Nghi đại Trưởng công chúa liền cho moi người về nghỉ ngơi, Khúc Liễm lần này cũng được ban bài ở khách viện cạnh Hàn Sơn Nhã Cư để nghỉ.
Khúc Liễm nằm trên giường, nhớ tới năm trước vừa đính hôn với Kỷ Lẫm không lâu thì nàng có theo Thục Nghi đại Trưởng công chúa tiến cung thỉnh an Thái Hậu, sau đó cùng bà về đây, cũng nghỉ ngơi trong chính căn phòng này. Sau đó bởi vì chuyện kia nên nàng nghi ngờ Kỷ Lẫm có hai nhân cách, lúc ấy chuyện hắn làm với nàng cực kỳ tà ác, chọc nàng tức giận không thôi.
Quả nhiên thời gian có thể hòa tan rất nhiều chuyện, cũng khiến con người không ngừng hướng về phía trước. Hiện giờ thăm lại chốn xưa nàng không hề tức giận mà ngược lại, sau khi xảy ra nhiều chuyện nàng dần hiểu con người Kỷ Lẫm, cũng dần chấp nhận hai nhân cách của hắn. Chỉ là suy nghĩ rất lâu nhưng bây giờ nàng vẫn không biết nên đối mặt với hai tính cách kia thế nào.
Bởi, nàng không có cơ hội ở chung nhiều với hắn nên chưa thể làm hai tính cách bộc lộ cảm xúc thực.
Trong khi nàng còn đang nghĩ có lẽ hôm nay không thể gặp Kỷ Lẫm, mà nếu gặp thì không biết sẽ là nhân cách nào của hắn thì bất chợt, bên ngoài có tiếng nói chuyện rất nhỏ, trong lòng Khúc Liễm vừa động, vội vàng ngồi dậy.
Vừa mới ngồi dậy thì thấy tấm mành màu xanh lá ngăn cách với ngoại thất bị bàn tay thon dài như ngọc vén ra, một thiếu niên đi vào.
Khúc Liễm: “.......”
Người nọ đi vào nhìn thiếu nữ trên giường y phục chỉnh tề, đầu tóc cũng không loạn thì cười rộ lên, dùng giọng điệu không biết là châm chọc hay tự tin, nói: “Nàng chuẩn bị nghỉ ngơi hay đặc biệt chờ ta tới?”
Khúc Liễm nghệt măt, không có cách nào bác bỏ ngữ khí tự luyến của hắn.
Nàng sợ chuyện lần trước lại xảy ra nên mới không thay xiêm y, cũng không buông tóc, như vậy thì dù ai tiến vào cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng. Nhưng là dáng vẻ đoan trang này cho người ta cảm giác, có lẽ nàng đang đợi hắn thật.
Kỷ Lẫm thấy nàng chưa ngủ, liền đi đến chỗ cửa sổ bên giường đất, vỗ vỗ vị trí bên người, nói với nàng: “Lại đây, bồi ta một lát.”
Thấy hắn lễ phép như vậy, mà bản thân cũng có chuyện muốn nhờ nên Khúc Liễm không so đo, đứng dậy lê giày ngồi vào giường đất, chỉ là khoảng cách giữa hai người có chút xa.
“Không rót cho ta ly trà sao?” Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, “Ta vừa từ bên ngoài trở về, vừa nghe nàng đến liền lại đây.”
Khúc Liễm không biết ngữ khí lúc này của hắn là muốn tranh thủ sự đồng tình hay muốn nàng buông lỏng phòng bị, nhưng mà nàng vẫn xuống giường, đi ra ngoại thất. Gặp Bích Xuân và Cung Tâm ở phòng chờ thì Khúc Liễm không ngạc nhiên, dáng vẻ Bích Xuân thì hơi thấp thỏm, còn Cung Tâm thì bình tĩnh.
“Cô nương.” Bích Xuân thấy nàng ra thì vội gọi, lo lắng mà nhìn phía nội thất. Nàng cảm thấy như này không hợp quy củ, rất sợ người khác phát hiện.
Khúc Liễm cười trấn an nàng ta một cái, nói với Cung Tâm: “Cung Tâm, ngươi pha một ấm trà đến đây.”
Chờ Cung Tâm pha trà về, Khúc Liễm tự mình rót cho hắn một tách.”
Kỷ Lẫm chậm rãi uống nửa tách trà nhỏ mới cười nhìn nàng, nói: “Nói đi, hôm nay có chuyện gì muốn hỏi ta?”
Nghe vậy, Khúc Liễm kinh ngạc, hắn nói tiếp: “Nếu không có chuyện thì nàng sẽ không ngoan ngoãn lấy lòng ta vậy đâu.” Hắn bưng tách trà lên, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, ra vẻ cao thâm khó đoán, nhìn chằm chằm nàng khiến nàng nổi hết cả da gà, cảm thấy trong nháy mắt mình đã bị người này ép tới gắt gao.
Nhưng mà hôm nay Khúc Liễm đúng là có chuyện muốn nhờ. Tuy không phải nhân cách thứ nhất ôn nhu nhưng nàng biết cả hai nhân cách đều biết sự tồn tại của đối phương nên nói cho ai cũng giống nhau.
Ngay lập tức, Khúc Liễm kể chuyện tỷ tỷ làm ở tiệc mừng thọ Lạc lão thái gia, rồi chuyện bị nha hoàn tâm cơ kia cắn ngược một ngụm, xong bất an hỏi: “Ta không biết mấy vị hoàng tử kia tính tình ra sao nhưng Ngũ hoàng tử ăn mệt lớn như vậy có lẽ hận chết tỷ tỷ ta rồi, ta lo.....”
Kỷ Lẫm yên lặng nghe nàng nói, đến khi nàng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mình thì ý vị không rõ cười một cái, nói: “Nàng lo lắng cái gì?”
Khúc Liễm mếu máo: “Bọn họ là hoàng tử thiên gia nên ta lo lắng nhiều lắm.” Thấy hắn không nói gì, Khúc Liếʍ hơi nản. Quả nhiên, nhân cách thứ nhất dễ ở chung hơn, loại thời điểm này hắn nhất định sẽ an ủi mình, rồi tinh tế phân tích cho nàng hiểu.
“Lại đây để ta ôm một chút rồi mới nói cho nàng.” Hắn cười tủm tỉm, nói.
Khúc Liễm rối rắm, trong lòng thầm mắng chửi hắn một trận.
Hắn vẫn thản nhiên nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng lựa chọn.
Khúc Liễm đầu hàng, sảng khoái bước xuống giường đất, sau đó nhào vào lòng hắn. Nàng tự an ủi mình, dù sao da mặt mình cũng dày, ôm một chút chẳng thiếu miếng thịt nào. Hơn nữa nàng cũng thích Kỷ Lẫm, tuy tính cách này hơi ác liệt nhưng vẫn là Kỷ Lẫm, coi như nàng kiếm lời rồi.
Vừa tự an ủi mình, vừa ngửi mùi hương thoải mải trên người hắn. Mình cũng dùng hương liệu này nhưng nàng vẫn cảm thấy hương vị trên người hắn thoải mái sạch sẽ hơn khiến nàng hơi mất tự nhiên. Bất chợt, bên hông bị người ôm lấy.
"Vì tỷ tỷ nàng mà cũng chịu hi sinh đấy." Hắn cúi đầu thì thầm bên tai: "Ta không biết, thì ra nàng là rất yêu quý tỷ tỷ."
Khúc Liễm cảm thấy lạnh sống lưng, nghe lời nói đầy hàn ý của hắn, sợ người có tư tưởng không thuần khiết này hiểu lầm, bắt đầu nói lung tung: "Tỷ muội chúng ta đều nương tựa nhau mà sống, từ nhỏ tỷ ấy đã bảo vệ ta rất nhiều nên ta rất kính trọng nàng. Bây giờ biết nàng gặp nguy hiểm, sao có thể thờ ơ chứ? Giống như khi công chúa gặp nguy ngươi cũng lo lắng vậy."
Nàng lấy Thục Nghi đại Trưởng công chúa ra so sánh vì đoán bà biết bí mật của hắn. Khi đã biết tôn tử của mình là người hai nhân cách mà bà vẫn yêu thương thì nhất định trong lòng hắn bà chiếm một vị trí rất quan trọng. Dù là nhân cách nào đi chăng nữa thì trước sự quan tâm yêu thương của trưởng bối cũng có một mặt mềm mại.
Chờ nghe được tiếng "Hừ" của hắn, Khúc Liễm phát hiện mình đoán đúng rồi.
"Nàng quả nhiên thích chơi trò đánh vào tâm lí." Hắn hung hăng nhéo nhéo bên hông nàng.
Khúc Liễm suýt chút nữa muốn đánh người, lại bị hắn mạnh mẽ đè lại, muốn tránh thoát nhưng đáng tiếc sức lực không đủ.
Bị hắn ôm một lúc rồi, Khúc Liễm hơi mất tự nhiên: " Có thể buông được chưa?"
Hắn không buông ra mà còn ôm chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng: "Chuyện này nàng không cần lo lắng, tỷ tỷ nàng là người rất thông minh. Nàng không phát hiện gần đây nàng ta hay xuất phủ sao?"
"Chỉ là đến chùa Khô Đàm lễ Phật với mẫu thân thôi mà." Khúc Liễm bật thốt lên.
"Vậy thì đúng rồi."
Là sao? Khúc Liễm ngơ ngác.
"Lạc lão Hầu gia là người thông minh, hắn có thể hi sinh lớn để đè ép chuyện này xuống, còn có thể khiến Hoàng Thượng sinh lòng áy náy, so với việc vạch trần tội trạng của mấy hoàng tử kia thì được lòng Hoàng Thượng hơn. Nàng yên tâm, lần này Hoàng Thượng đã lên tiếng cảnh cáo nên bọn họ sẽ không manh động đâu. Nếu tỷ tỷ nàng xảy ra chuyện, không nói Lạc lão Hầu gia sẽ mượn cớ sinh sự mà Hoàng Thượng cũng sẽ khó xử."
Cuối cùng, hắn tổng kết: "Đây không phải chuyện mà nàng nên bận tâm, đừng coi thường Lạc lão thái gia, ông ta già, nhưng là một con cáo già. Nếu vị hoàng tử nào còn dám ra tay với Lạc gia và tỷ tỷ nàng thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu. Hiểu chưa?"
Khúc Liễm ngẩn người nhìn khuôn mặt hắn đang sát gần. Hắn mơn trớn khuôn mặt nàng, cười nói: "Nàng cẩn thận ngẫm lại xem."
Khúc Liễm mượn cớ này để né tránh hắn, chạy đến chỗ khác ngồi để sắp xếp lại những lời của hắn, một lát sau, nàng ngẩng đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Nụ cười của Kỷ Lẫm vừa hiện, lại nghe nàng hỏi: "Đúng rồi, ngươi có biết tỷ tỷ của ta làm cái gì không?"
Tỷ tỷ nàng là người trọng sinh, có rất nhiều bí mật. Với tính cách của tỷ ấy nhất định sẽ để lại hậu chiêu ở đời trước, đến đời này nó sẽ trở thành bàn tay vàng, chỉ là không biết tỷ ấy định làm gì nữa.
Có đôi khi, nữ nhân lâu lâu ngốc ngốc một lần càng dễ khiến nam nảy sinh loại du͙© vọиɠ yêu thích biếи ŧɦái. Lúc này Khúc Liễm đang được trải nghiệm lần đầu tiên, bị hắn hung hăng ôm vào lòng khiến nàng tái mặt.