Có lẽ chuyện xảy ra trong ngày sinh thần của Lạc lão thái gia làm Lạc lão phu nhân mệt mỏi nên khi tỷ muội Khúc gia tới thăm thì bà không giữ ngoại tôn nữ ở lại mấy ngày như trước kia, mà buổi trưa đã để các nàng về rồi.
Cùng tỷ tỷ rời khỏi phủ Bình Dương Hầu, tâm trạng Khúc Liễm có chút không tốt.
“A Liễm sao thế?” Khúc Thấm ôn nhu hỏi, cho rằng vừa rồi ở phủ Bình Dương Hầu muội muội bị khi dễ. Nhưng sau đó nàng nghĩ đến tin tức mình biết từ chỗ Lạc đại phu nhân thì nghi ngờ muội muội cũng biết rồi.
Có Lạc Anh ở đây, phủ Bình Dương Hầu có động tĩnh gì căn bản không giấu được muội muội.
Quả nhiên nàng nghe thấy muội muội nói: “Vừa rồi muội nghe A Anh nói ngày đó ở Lệ Cảnh viện còn có một nha hoàn hầu hạ, là đại nha hoàn Tư Liên trong phòng Thất biểu ca, vốn được gọi đến để hầu hạ Thất biểu ca đang say rượu. Khi tỷ với đại biểu tẩu cứu Tịch cô nương thì nàng ta cũng giúp một phen, tưởng là người tốt ai ngờ lại nổi lên ý niệm không nên có với Ngũ hoàng tử, tự mình đến chỗ hắn, sau đó bò lên.....Khụ, cuối cùng bị Ngũ hoàng tử giận chó đánh mèo, đá đến hộc máu.”
Khúc Thấm yên lặng nhìn nàng.
Khúc Liễm nhăn mặt, nói tiếp: “A Anh nói sau đấy Ninh Vương muốn thẩm vấn nha hoàn đó, bọn Đại hoàng tử cũng đồng ý. Ngoại tổ phụ hết cách, chỉ phải sai người lôi nàng ta xuống, ai ngờ nàng ta lại nói là tỷ tỷ với đại biểu tẩu sai nàng ta đi làm!” Nói đến đây, Khúc Liễm cực kỳ phẫn nộ.
Nha hoàn kia giúp mấy người Khúc Thấm cùng cứu người ra là tự nguyện, ai mà ngờ ả ta thấy Ngũ hoàng tử uống say liền nổi lòng tham, muốn nhân cơ hội hắn say bất tỉnh nhân sự thì bò lên giường nhằm một bước lên mây.
Nếu việc này đến đoạn Khúc Thấm và đại biểu tẩu cứu Tịch Tư ra là kết thúc thì sẽ dễ dàng trấn áp xuống, không có nhiều phiền toái kế tiếp. Mà cho dù nàng ta nổi lên tham niệm, khi bị người thẩm vấn thì cứ một mực khẳng định Ngũ hoàng tử khinh nhục nàng ta là được rồi, như thế mọi chuyện cũng đâu còn rắc rối nữa? Cố tình ả ta vừa nảy sinh tham niệm không nên có, xong việc không thành công thì lại vì sợ hãi mà khai ra Khúc Thấm với Lạc đại thiếu phu nhân cứu người.
Dù khi đó Lạc gia có tâm muốn bảo vệ nhưng chỉ bằng tính đa nghi của mấy hoàng tử đó thì sớm đã nhận định việc này do Khúc Thấm cùng Lạc đại thiếu phu nhân làm, phá hủy bố cục của bọn họ. Tuy nói bọn họ đang đuối lý, mặt ngoài tỏ vẻ không tra, không so đo nhưng không đảm bảo bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo sau lưng, tìm cách trả thù.
Hiện tại, tỷ tỷ nàng đã trở thành cái gai trong mắt mấy hoàng tử kia rồi.
Đây cũng là nguyên nhân Lạc lão phu nhân khó chịu, hành động của ngoại tôn nữ đều là muốn tốt cho phủ Bình Dương Hầu, không ngờ cuối cùng nha hoàn bên người tôn tử bà yêu thương bởi vì hỏng chuyện mà bán đứng ngoại tôn nữ.
Khúc Liễm nắm chặt tay tỷ tỷ, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, mặc kệ là Đại hoàng tử hay Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử thì hành xử của bọn họ đều không quang minh lỗi lạc, chúng ta nhất định phải đề phòng cảnh giác.” Nàng thực sự sợ mấy tên hoàng tử đó bụng dạ hẹp hòi sẽ trả thù Khúc Thấm, thậm chí là cả Khúc gia.
Cho nên, trong lòng nàng rất tức giận, thậm chí còn giận lây sang Lạc Thừa Phong, nếu hắn không uống say thì sẽ không bị người đưa đến Lệ Cạnh viện nghỉ ngơi, mà ả nha hoàn tâm kế cũng không được đến hầu hạ, cuối cùng ả ta tham sống sợ chết bán đứng tỷ tỷ nàng với Lạc đại thiếu phu nhân.
Khúc Thấm thấy vẻ tức giận bất bình của nàng thì cười rộ lên, vỗ tay trấn an: “Không sao đâu, người đi về chỗ cao, nước chảy về nơi thấp, là do tỷ xử lí không đủ chu đáo cẩn thận, tính sai lòng người, nếu........Vậy cũng là tỷ nên chịu.” Nàng thở dài, tuy không biết tương lai ra sao nhưng chắc chắn sẽ không kém đời trước.
Chỉ là, trước khi bọn Ngũ hoàng tử trả thù, nàng nhất định phải làm gì đó mới được.
Đám người Đại hoàng tử và Tam hoàng tử không biết có giận chó đánh mèo với nàng không nhưng Ngũ hoàng tử thì chắc chắn không cam lòng, sớm muộn gì cũng động thủ thôi. Trước đó, nàng có thể tiên hạ thủ vi cường. Đời trước, dưới tình huống khó khăn đó mà nàng vẫn có thể đấu với hắn thì đừng nói đời này nàng đã nắm giữ nhược điểm của hắn ta trước rồi, không tin hắn còn có thể nhảy nhót được.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của tỷ ty, Khúc Liễm cảm thấy rất nóng vội, theo như suy đoán của nàng thì Ngũ hoàng tử là người đời trước tỷ tỷ gả, hơn nữa còn là kẻ gián tiếp dẫn tới việc tỷ tỷ mất sớm nên nhất định không phải tên dễ đối phó. Mà từ chuyện hôm ấy, nàng cũng biểt hắn ta là hạng người âm hiểm, tam quan bất chính, nhất định đã ghi thù tỷ tỷ rồi.
“Được rồi A Liễm, việc này muội đừng có lo.” Khúc Thấm an ủi: “Vừa nãy tỷ gặp ngoại tổ phụ, ông có nói cho tỷ đôi chút về chuyện sau đó, những hoàng tử kia đã bị Hoàng Thượng trách cứ nên trong thời gian ngắn sẽ không rảnh chú ý chuyện bên ngoài đâu, muội yên tâm, trong lòng ông hiểu rất rõ nên sẽ không mặc kệ.
Lời này không khác Kỷ Lẫm nói, nhưng không đại biểu tương lai chắc chắn không gặp nguy nên nàng vẫn lo sợ.
Khúc Thấm không muốn nàng nghĩ nhiều nên vội dời đề tài, buồn bã nói: “Sức khỏe ngoại tổ mẫu tuy vẫn tốt nhưng trải qua chuyện này lão nhân gia cực kỳ thương tâm, trông già đi vài tuổi rồi.”
Thực ra so với đời trước, ngoại tổ mẫu còn vì chuyện của nàng mà tức giận đến ngất đi, từ đó thân thể lúc tốt lúc xấu, trước khi nàng chết còn nghe tin bà sắp không qua được. Hiện tại chỉ khó chịu vì chuyện của phủ Cảnh Đức Hầu thì đã may hơn nhiều rồi.
Nhưng, nàng chỉ có một ngoại tổ mẫu này thôi, dù bà luôn mạnh mẽ làm những chuyện mà bà cho là tốt với nàng thì cũng là một trong số ít trưởng bối thực sự quan tâm nàng nên tất nhiên nàng luôn hi vọng thân thể bà khỏe mạnh.
“Ngoại tổ mẫu sẽ không sao đâu.” Khúc Liễm an ủi, “Do hiện tại bà không có tinh thần thôi, qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Chỉ cần tỷ tỷ tốt thì bà cũng sẽ tốt.” Trấn an tỷ tỷ vài câu, Khúc Liễm chợt nhớ ra: “Đúng rồi, muội nghe A Anh nói ngoại tổ phụ có vẻ cũng không khỏe, định mấy ngày nữa sẽ về Tây Lăng uyển. Nếu ngoại tổ phụ không ở đây, vậy........”
Ngẫm lại, cảm thấy Khúc gia bọn họ vẫn không an toàn.
Khúc Liễm không phải ngoại tôn nữ ruột nên nếu trưởng bối không gọi thì nàng sẽ không tự đến, rất thức thời. Vì thế nàng không biết tình trạng sức khỏe thực sự của Lạc lão thái gia hiện giờ ra sao, sau khi ông giao con át chủ bài cuối cùng của Lạc gia ra thì Lạc gia sẽ thế nào, căn bản nàng đoán không được.
Khúc Thấm nhẹ nhàng nói: “Thân thể ngoại tổ phụ không tốt, mà kinh thành này quá hỗn loạn nên đến Tây Lăng uyển tĩnh dưỡng cũng tốt. Muội cứ yên tâm đi, ngoại tổ phụ người già nhưng tâm không già, rất nhiều chuyện trong lòng ông đều hiểu.” Nói xong, nàng lại thở dài một hơi.
Đối với ngoại tổ phụ, tình cảm của nàng hơi phức tạp. Đúng là đời trước ông dùng quyền lợi cuối cùng của mình, mặt dày tiến cung cầu ân điển của Hoàng Thượng, để nàng không rơi vào con đường chết. Nhưng nàng vẫn hiểu, ngoại tổ mẫu muốn nàng làm hoàng tử phi cũng là muốn đánh cuộc một phen, cuối cùng là thua cuộc.
Trên thế giới này, người thực sự tốt với nàng tuy không nhiều lắm nhưng không phải không có. Mà ngoại tổ phụ, đối tốt với nàng là có mục đích, khiến nàng kính không được mà oán không xong, hoặc vẫn oán trách nhiều hơn.
Hiện giờ nàng không có lẫn lộn với bọn họ, ngoại tổ phụ lại coi thường thân phận Trắc phi của Lạc Cận nên có lẽ đời này không có nhiều cân nhắc suy tính như đời trước.
Vậy cũng tốt, không có nhiều cân nhắc thì ông có thể an tâm dưỡng bệnh và nhìn chằm chằm mấy vị cữu cữu để họ đừng có nổi lên tâm tư không nên có, muốn trộn lẫn trong đám hoàng tử rồi gieo mầm tai họa cho Lạc gia.
Khúc Liễm vẫn chưa an tâm lắm, sầu lo suốt dọc đường đến khi trở lại ngõ nhỏ Song Trà.
Quý thị thấy hai nữ nhi không được Lạc lão phu nhân giữ lại ở mấy ngày thì hơi ngạc nhiên, vội hỏi thăm tình trạng thân thể bà, biết bà chỉ do tuổi lớn nên tinh thần không được tốt thì nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng chắp tay niệm Bồ Tát phù hộ gì đó.
Khúc Thấm nhìn dáng vẻ thành tâm này của Quý thị thì thầm lắc đầu, trên đời này, người rộng lượng như Quý thị rất hiếm, cũng vì hiếm nên đôi khi hành động của bà có chút không giống bọn họ, dần dà nàng coi bà như mẫu thân ruột mà đối xử -chỉ là mẫu thân này không biết cố gắng nên thỉnh thoảng vẫn cần con cái chiếu cố.
Buổi tối Khúc Loan trở về, thấy hai tỷ tỷ đều ở nhà thì cũng giật mình, sau khi nghe thân thể Lạc lão phu nhân không được khỏe nên không giữ lại thì tức khắc hiểu rõ.
Xưa giờ thân mình Lạc lão phu nhân rất tốt, hôm qua trên đường về cậu còn gặp Lạc Thừa Phong, có hàn huyên vài lời nên cũng biết đôi chút về tình huống hiện tại của Lạc phủ. Hiện nay Lạc lão phu nhân làm như vậy cậu cho rằng phủ Bình Dương Hầu cố ý xa cách bọn họ, trong lòng cũng không có khó chịu, chỉ lo hai tỷ tỷ nghĩ nhiều.
Ai ngờ cậu quan sát một lát, phát hiện hai người không khác thường ngày lắm, có vẻ không bị ảnh hưởng.
“Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta rất tốt đó.” Khúc Liễm nhéo nhóe hai má nộn nộn của đệ đệ, hắn còn nhỏ, đừng giống ông cụ non, lúc nào cũng thích nhọc lòng.
Khúc Loan không muốn thân cận với cô nương gia, dù là tỷ tỷ ruột, giờ cậu đã trưởng thành rồi, cũng biết thẹn thùng, vì thế vội lui ra sau vài bước, trề môi kêu lên: “Nhị tỷ lại véo đệ, bây giờ đệ đã trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa đâu. Đệ là trụ cột của gia đình, tỷ phải tôn trọng đệ chứ.”
“Phải phải phải, tỷ biết rồi.” Khúc Liễm tùy ý nói.
Người một nhà nói nói cười cười, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng Khúc Liễm và Khúc Thấm đều không yên nên mấy ngày kế tiếp hai người đều trầm tĩnh.
Nhưng so với Khúc Liễm lo lắng sốt ruột thì Khúc Thấm nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, mỗi ngày ngoại trừ xử lí chuyện vặt trong nhà, dạy muội muội quản gia, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn bồi Quý thị đến chùa Khô Đàm lễ Phật, ôm lấy công viêc của muội muội. Mà Quý thị là người chuyện gì cũng chỉ nhìn mặt ngoài, không có để tâm nhiều, thấy kế nữ tốt với mình thì trong lòng mừng như điên, mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ.
Khúc Liễm vốn chỉ vì lòng hiếu thuận nên mới lăn lộn với mẫu thân, bồi bà lễ Phật các thứ. Hiện tại Khúc Thấm nhận lấy công việc của mình, mà mẫu thân cũng rất hạnh phúc thì nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa.
Trong khi Khúc Liễm đang nghĩ xem nên ngăn việc trả thù của đám Ngũ hoàng tử như thế nào thì Thục Nghi đại Trưởng công chúa phái người đến mời nàng qua phủ Trấn Quốc Công làm khách.
Khúc Liễm nghe xong thì cực kỳ vui mừng, không phải mừng vì có thể đến phủ Trấn Quốc Công bồi Thục Nghi đại Trưởng công chúa, mà mừng vì tiện cho nàng gặp Kỷ Lẫm hơn. Nhìn tới nhìn lui, nàng phát hiện người có thể giúp mình cực kỳ ít, tất nhiên nàng nghĩ đến Kỷ Lẫm, quyết định đem chuyện ngày đó kể với huynh ấy, xem huynh ấy có ý tưởng gì không.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khúc Liễm sợ mấy hoàng tử đó phát rồ, ngay cả một nữ nhân cũng không buông tha. Từ chuyện của Tịch Tư, nàng cảm thấy những kẻ đó không coi nữ nhân là người nên muốn gϊếŧ một ngoại tôn nữ của Hầu phủ thì dễ như trở bàn tay.
Sau khi trang điểm tỉ mỉ xong, chờ xe ngựa phủ Trấn Quốc Công đến đón nàng, Khúc Liễm tạm biệt người nhà, cao hứng đến phủ Trấn Quốc Công.
Tới nơi, là Minh Châu đón nàng.
Trên đường theo Minh Châu đến Hàn Sơn Nhã Cư, Khúc Liễm cười hỏi thăm sức khỏe của Thục Nghi đại Trưởng công chúa, lại hỏi thăm Trấn Quốc Công, Trấn Quốc Công phu nhân, quan tâm cả phủ từ lớn đến bé. Sau khi Minh Châu đáp hết, nàng lại hỏi: “Không biết chỗ công chúa có ai đang ngồi không? Hôm nay ta tới hơi vội nên không biết có thất lễ không nữa.”
Nàng hơi cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng.
Lớn lên xinh đẹp dễ thương như tiểu loli rất dễ nhận được lòng yêu thích của người khác, lại thêm Minh Châu cũng muốn giao hảo với Khúc Liễm nên liền cười nói: “Lúc này phu nhân và Nhị phu nhân, Ngữ tiểu thư đều đang hầu hạ bên người công chúa.”
Biết Trấn Quốc Công phu nhân và Kỷ Nhị phu nhân cũng ở, Khúc Liễm lập tức lên tinh thần.
Bước vào Hàn Sơn Nhã Cư, Khúc Liễm nở nụ cười tươi rói thỉnh an Thục Nghi đại Trưởng công chúa, sau đó quy quy củ củ thỉnh an Trấn Quốc Công phu nhân và Kỷ Nhị phu nhân, cuối cùng là đích nữ nhị phòng Kỷ Ngữ thỉnh an nàng.
“Một thời gian không gặp mà Khúc cô nương càng thêm rạng rỡ, vẫn là mẫu thân biết chọn người.” Kỷ Nhị phu nhân cười khanh khách nịnh, nịnh nọt có vẻ lộ liễu nhưng vẫn khiến lòng người thư thái.
Trấn Quốc Công phu nhân thì lại nói: “Nàng chỉ là tiểu hài tử, còn chưa có nảy nở đâu. Đệ muội đừng quá khen như thế, tiểu cô nương không chịu nổi.” Ánh mắt bà ôn thuần, mỉm cười nhìn khuôn mặt Khúc Liễm một lượt, trong lòng không cho là đúng.
Kỷ Nhị phu nhân oán trách nói: “Mẫu thân, ngài nhìn đại biểu tẩu xem, mình có con dâu xinh đẹp thế kia, giống như sợ chúng ta ghen tị vậy, lúc nào cũng khiêm tốn, không chừng trong lòng đang vui mừng đấy.”
Trấn Quốc Công phu nhân bị lời này của Kỷ Nhị phu nhân chọc giận đến đỏ mặt.
Thục Nghi đại Trưởng công chúa cũng hơi buồn cười, kéo tay Khúc Liễm nói: “Tính tình bá mẫu cháu như vậy đấy, thích nhất là khiêm tốn, cháu đừng để trong lòng.”
Khúc Liễm phụ họa: “Cháu biết ạ.” Sau đó ngẩng đầu, mỉm cười với gương mặt đang cứng đờ của Trấn Quốc Công phu nhân.
Trấn Quốc Công phu nhân: “.............”
Mọi người đều coi như không thấy vẻ mặt buồn bực của Trấn Quốc Công phu nhân, tiếp tục nói chuyện vui vẻ hòa thuận.
Khúc Liễm ngồi bên cạnh Thục Nghi đại Trưởng công chúa, nghe Kỷ Nhị phu nhân cười nói liên tục, từng câu từng chữ gần như đều chọc đúng chỗ ngứa của người nghe khiến họ kìm không nổi mà bật cười. Đây cũng là người biết ăn nói giống Lạc Tứ phu nhân, những người như này cuộc sống trôi qua thập phần tự tại thoải mái.
Ngồi nói chuyện được một lát, Thục Nghi đại Trưởng công chúa liền nói với tôn nữ: “A Ngữ, hôm nay thời tiết tốt, cháu dẫn Khúc tỷ tỷ ra ngoài viện dạo chơi đi.”
Kỷ Ngữ đứng dậy, cười hì hì đồng ý.