Thê Điều Lệnh

Chương 95

Editor: Chúc Ý

Beta: Hana

Nghe nói Dư Trường Hạo đến, Khúc Liễm cười lém lỉnh nhìn về phía tỷ tỷ nhà mình.

Quý thị lại rất coi trọng việc này, bà nghĩ bà lấy lễ đãi nữ tế, hận không thể moi móc tim gan để nữ tế thấy thành ý của bà, mục đích cũng là muốn cho nữ tế trong tương lai cũng có thể đối xử tử tế với nữ nhi của bà. Đó là suy nghĩ chân thành nhất của người làm mẫu thân như bà.

Khúc Liễm và Khúc Thấm đều không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất cảm động.

“Dư công tử đến có việc gì?” Quý thị có chút kỳ lạ hỏi quản gia tới bẩm báo “ Có chuyện gì vậy?”.

Quản gia hồi bẩm “Thuộc hạ không rõ cho lắm, sắc mặt Dư công tử có chút không đúng, như là có việc gì rất gấp”.

Nếu không có việc gấp vậy thì Dư công tử cũng sẽ không tự mình đến đây một chuyến.

Sau khi nghe xong, trong lòng Quý thị căng thẳng vội gọi người thỉnh Dư Trường Hạo đến thính đường dùng trà, còn mẫu thân ba người sửa sang lại xiêm y, liền cùng nha hoàn bà tử vây quanh đi đến thính đường.

Bởi vì hai nhà đã đính hôn, cho nên quy cũ cũng không nhiều lắm, cũng không cần dựng bình phong ngăn cách nam nữ khác biệt. Cho nên lúc này, Khúc Liễm quan sát Dư Trường Hạo ở khoảng cách gần, hắn mày rậm mắt to, trời sinh thật sự anh tuấn đoan chính, nhưng vẫn kém Kỷ Lẫm, Chu Lang một chút. Tuy nhiên ánh mắt của hắn mười phần thanh chính, cách cư xử của hắn được gia đình giáo dưỡng, cũng không tệ.

Đương nhiên, tỷ tỷ nàng còn phải vừa lòng mới được.

Khúc liễm nghĩ, trộm liếc tỷ tỷ một cái, thấy nàng rũ mi, cử chỉ trầm ổn nhìn không có cảm xúc gì khác thường, dường như nhìn thấy người không liên quan đến mình, không giống một chút ngượng ngùng e thẹn nào của cô nương gia khi nhìn thấy vị hôn phu của mình. Khúc liễm thở dài, tỷ tỷ nàng quả nhiên là tuỳ tiện người nào cũng được, có thể gả ra ngoài không liên luỵ người nhà mình.

Thấy Quý thị tiến vào Dư Trường Hạo vội vàng đứng dậy hành lễ, thời điểm ngẩn đầu tầm mắt không khỏi dừng lại hai cô nương đứng phía sau Quý thị, nên tự nhiên cũng nhìn qua tỷ muội Khúc gia. Khúc Liễm tuổi tuy nhỏ nhưng dung mạo tinh xảo kiều mỹ, dễ dàng khơi lên ý muốn che chở bảo vệ của nam nhân, trông rất gây chú ý. Bất quá Dư Trường Hạo chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền dừng lại trên người Khúc Thấm an tĩnh trầm ổn.

Khúc Liễm nhịn không được dùng khăn tay che miệng cười trộm, và có vài phần hài lòng với phản ứng của Dư Trường Hạo.

“Dư công tử mời ngồi” Quý thị ngồi ở ghế chủ vị cùng Dư Trường Hạo hàn huyên một lát, hỏi ý đồ đến đây của hắn.

Nếu đã đính hôn thì phải tránh nghi ngờ, về mặt này Dư gia và Khúc gia đều làm rất tốt. Trái lại, Khúc Liễm được trên dưới Khúc gia sủng ái, Thục Nghi đại trưởng công chúa lại mắt nhắm mắt mở dẫn đến ba ngày hai bữa cùng Kỷ Lẫm gặp mặt, lễ vật qua lại. So sánh với nhau, Khúc Thấm và Dư Trường Hạo quy củ, đúng mực hơn hẳn.

Dư Trường Hạo không dài dòng, mày hơi nhíu lại, ngữ khí lo lắng mà nói: “Hôm qua chất nhi nhận được thư nhà, biết được thân thể phụ thân mang bệnh nhẹ, muốn chất nhi về nhà hầu bệnh, ngày mai liền khởi hành về Trấn An, đợi thân mình phụ thân chuyển tốt thì sẽ trở lại kinh thành.” Vừa nói hắn vừa lén liếc nhìn Khúc Thấm, nghĩ đến trong thư mẫu thân nói còn có khả năng khác, trong lòng hơi chùng xuống.

Khả năng khác nếu phụ thân không qua khỏi, e rằng… hắn phải giữ hiếu ba năm, nếu Khúc gia sợ uỷ khuất nữ nhi, không đồng ý gấp rút tổ chức hôn lễ, chỉ có thể đẩy lùi hôn kỳ.

Quý thị nghe vậy sửng sốt, vội vàng hỏi: “Dư lão gia bệnh có nặng hay không, đại phu nói như thế nào?”

Dư Trường Hạo lắc đầu, lo lắng nói: “Nghĩ đến gia mẫu vội vàng gửi thư, trong thư không đề cập chi tiết, chỉ gọi chất nhi trở về hầu bệnh.” Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy cúi đầu thật lâu với Quý thị rồi ngẩng đầu nói: “Bá mẫu yên tâm, đợi sau khi thân thể phụ thân hồi phục, sang năm chất nhi chắc chắn đến đúng hạn.

Cái đúng hẹn này, có nghĩa đúng hẹn nghênh cưới, Khúc Liễm nhịn không được lại liếc mắt nhìn tỷ tỷ nàng một cái, thấy tỷ tỷ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu hành lễ.

Quý thị thấy hắn như thế, vội nói: “Dư công tử không cần hành đại lễ như thế, tất nhiên ta tin ngươi.”

Thần sắc Dư Trường Hạo có vài phần nhẹ nhàng, chỉ là lo lắng cho thân thể phụ thân ở nhà, mày nhíu chặt vẫn chưa thả lỏng. Hắn bồi Quý thị nói chuyện một lúc, thấy thời gian qua một lúc liền đứng dậy cáo từ.

Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu nhìn cô nương đang đứng bên cửa, bóng dáng xinh đẹp ấy đã làm tâm hắn rung động ngay lần gặp đầu tiên.

Sau khi tiễn Dư Trường Hạo đi, Uý thị liền mặt ủ mày chau nói với hai nữ nhi: “Lần trước gặp Dư lão gia thoạt nhìn thân thể hắn rất khoẻ mạnh, chắc sẽ không có gì xảy đâu phải không?”

Khúc liễm sợ mẫu thân lo lắng tới lui về điều đó, mặc dù có quan tâm nhưng nếu biểu hiện quá mức sẽ chỉ khiến tâm trạng của những người xung quanh không tốt theo, nàng liền giữ chặt mẫu thân và ra hiệu.

Quý thị dừng lại, nghĩ đến Khúc Thấm còn ở bên cạnh, vội im miệng, quyết định đem nỗi tâm sự nói cùng Phật Tổ, thuận tiện hướng Phật Tổ cầu cho Dư lão gia thân thể khoẻ mạnh. Nói đến đây, bà lập tức đi đến tiểu Phật đường.

Khúc Liễm nhìn phương hướng mà mẫu thân rời đi liền biết Phật Tổ sắp bận rộn rồi.

Chờ Quý thị đi rồi, Khúc Liễm liền đi theo tỷ tỷ của mình, vừa lay vừa gọi: “Tỷ tỷ ơi!”

Khúc Thấm bị nàng làm cho đầu óc quay cuồng, lắc lắc đầu nói: “Được rồi, A Liễm muội đừng lo lắng, Dư lão gia hẳn là sẽ không có việc gì.” Đời trước căn bản nàng chưa từng nghe nói Dư gia ở Trấn Nam, thì làm sao biết được Dư gia xảy ra chuyện gì. Cho nên hiện tại nàng không biết cuộc hôn nhân này có suôn sẻ hay không.

Chắc là mọi chuyện sẽ tốt, phải không? Rốt cuộc kiếp trước nàng quanh quẩn trong vòng huân quý ở Kinh Thành cũng chưa từng nghe tin trong đám quan viên xảy ra chuyện gì lớn.

Khúc Liễm lại cho rằng tỷ tỷ mình trọng sinh, hẳn là biết sự tình xảy ra ở Dư gia, nghe tỷ tỷ nói không có việc gì, liền yên tâm.

Chiều muộn, Khúc Loan mới trở về, lo lắng nói với hai tỷ tỷ: “Hôm nay Dư đại ca không đến thư viện, chỉ phái người hầu trong nhà đến xin nghỉ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Khúc Liễm kéo hắn qua một bên, đem chuyện hôm nay Dư Trường Hạo đến phủ bái phỏng nói cho hắn nghe.

Khúc Loan nghe xong trong lòng liền lo lắng. Nếu Dư lão gia chỉ sinh bệnh, kéo dài một tháng là tốt lên, cũng không có gì, chỉ sợ Dư lão gia bệnh không dậy nổi, thậm chí rời khỏi nhân gian, phận làm con phải thủ hiếu ba năm, đến lúc đó hôn kỳ cũng bị đẩy lùi đến ba năm sau, ba năm sau đại tỷ đã mười chín, thời gian bị trì hoãn quá nhiều.

“Hy vọng Dư lão gia chỉ bị bệnh nhẹ, sẽ mau khoẻ lại.”

Thấy đệ đệ lo lắng giống ông cụ non, Khúc Liễm không khỏi cảm thán quả nhiên là mẫu tử, đều lo lắng quá mức. Liền vỗ về hắn nói: “Đừng lo, Dư lão gia nhất định sẽ không có việc gì.” Đó là lời tỷ tỷ trọng sinh của bọn họ nói.

Khúc Loan liếc mắt nhìn nàng, “Nhị tỷ người đã biết chuyện gì phải không?”

Khúc Liễm mặt dày nói: “Tỷ tỷ của ngươi đoán việc như thần, tinh thông tính toán quá khứ tương lai.”

Khúc Loan thiếu chút nữa đỡ trán, vì nhị tỷ lớn lên yếu đuối nhu nhược nên có đôi khi sẽ nói những điều vô nghĩa chăng? Đột nhiên cảm thấy sau này nhị tỷ phu cưới về một phu nhân như vậy thật vất vả. Nghĩ đến đấy, hắn lại nổi lên suy nghĩ, cảm thấy nhị tỷ quá khác biệt, tính tình như vậy về sau gả cho người sẽ bị thiệt thòi, ngày nào đó hắn phải nói với đại tỷ một chút để đại tỷ khuyên bảo lại tỷ ấy.

Khúc Liễm không biết đệ đệ nhà thích suy nghĩ nhiều nhà mình đã nhọc lòng cho tương lai của mình, sau khi trấn an đệ đệ xong, nàng vô tư quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Tháng mười, Dư gia ở Trấn An đưa thư đến, trong thư nói Dư lão gia chỉ bị nhiễm phong hàn, nhưng vẫn luôn không tốt lên, Dư Trường Hạo quyết định ở lại Trấn An vừa đọc sách vừa phụng dưỡng phụ thân, chờ đến mùa xuân sang năm, thì sẽ đến Kinh Thành cùng đội ngũ rước dâu.

Sau khi người Khúc gia biết tin liền thở phào nhẹ nhõm.

Khúc Liễm đắc ý mà nói với đệ đệ: “Thấy chưa, ta nói có đúng không?”

Khúc Loan thả lỏng, chỉ mỉm cười nịnh nọt với nhị tỷ đang đắc ý..

Kinh Thành bắt đầu có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh giá, Khúc Liễm càng không thích ra cửa, cho dù Thục Nghi đại trưởng công chúa phái người mời nàng đến Trấn Quốc Công phủ thì nàng cũng chỉ thích lười biếng làm ổ tại Hàn Sơn Nhã Cư, bị Thục Nghi đại trưởng công chúa chê cười một phen, nàng cũng mặt dày không để ý.

Khúc Liễm vẫn còn nhớ vẻ mặt ngưng trọng của Kỷ Lẫm khi gặp “Tam gia”. Nhưng nàng đến Trấn Quốc Công phủ rất nhiều lần cũng chưa thấy có ai tại Trấn Quốc Công phủ đề cập đến chuyện đó, sau khi gặp Kỹ Lẫm, thường xuyên ở cùng với các trưởng bối, dò hỏi hắn cũng không tốt lắm, thấy Trấn Quốc Công phủ im lặng, Khúc Liễm liền không ý đến nữa.

Đảo mắt đã tới tháng Chạp, năm này cũng đi đến gần cuối.

Giữa tháng Chạp là bận rộn nhất, trừ bỏ chuẩn bị các lễ vật cho các gia đình, còn có tiền lời thu được từ các cửa hàng, Khúc Thấm bận như chong chóng, tất nhiên nàng cũng kéo Khúc Liễm qua hỗ trợ, mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, thẳng đến hạ tuần tháng Chạp mới được nghỉ ngơi chốc lát.

Vất vả lắm Khúc Liễm mới được nghỉ ngơi, liền nằm trên giường đất ấm áp trong nhà lật xem những tạp thư mà Kỷ Lẫm tìm cho nàng ở thư quán.

Nhắc đến thật đáng xấu hổ, Khúc Liễm chỉ là đi ngang qua thư quán, nhìn những thư sinh ra vào thư quán, nhịn không được cũng muốn đi vào tìm những tạp thư thời đại này để xem, không ngờ vừa khéo Kỷ Lẫm bước ra từ thư quán đó.

Kế đó, tất nhiên là nàng thành thật nói nhu cầu của mình với vị hôn phu, nàng không nghĩ đến Kỷ Lẫm sẽ thật sự tìm được mấy quyển thoại bản về tình yêu được hoan nghênh vài năm gần đây cho nàng xem, nàng lập tức 囧 không còn lời gì để nói.

Tuy nói là nội dung thoại bản về tình yêu nam nữ nhưng bên trong quá lắm cũng chỉ là nam nữ chính khó kìm lòng nổi mà nắm tay, liếc mắt đưa tình, nhưng đó cũng là thoại bản tình yêu, trong mắt những trưởng bối của một vài gia đình nề nếp quy củ, loại thoại bản này chính là thứ dạy hư khuê nữ. Nhưng vì nàng muốn đọc, Kỷ Lẫm liền cẩn thận xem xét, tìm cho nàng mấy quyển đọc giải sầu.

Ngay lúc đó, Khúc Liễm cảm động không thôi, hận không thể ôm hắn gặm cắn một ngụm.

Có một vị hôn phu như thế, còn cầu gì nữa? QAQ thật muốn hôn hắn mấy cái, đáng tiếc nàng sợ người ta nói mình không hợp quy cũ, nên đành chịu đựng.

Khi cuối năm bận rộn không sai biệt cho lắm, rốt cuộc năm mới cũng đến.

Năm nay ăn tết vẫn như cũ cả đại gia đình cùng nhau tụ tập đầy đủ đến Khúc gia ngõ Du Lâm ăn tết, Khúc gia năm nay có thêm thành viên, lại còn có mua một tặng một, bụng của Mục thị có tiểu bánh bao, chứng tỏ Khúc gia ngày càng thịnh vượng, khiến cho không khí ăn tết năm nay tốt chưa từng có.

Mùng hai Tết, Khúc Thấm mang theo đệ muội đi Bình Dương Hầu phủ chúc tết.

Tác phong làm việc của Bình Dương Hầu trong một năm qua thu liễm rất nhiều, có đôi khi Khúc Liễm tới cũng cảm thấy Bình Dương Hầu phủ an tĩnh hơn hẳn, mà cái loại an tĩnh này không phải chỉ là khung cảnh an tĩnh, mà là toát ra từ tinh thần diện mạo của hạ nhân, bọn họ chỉ làm không nói, làm việc đều điệu thấp nhanh nhẹn.

Tuy nhiên, khó có khi được ăn tết, Bình Dương Hầu phủ nhìn qua vẫn rất sinh động, nhìn cũng không khác thường lắm.

Chúc tết Lạc lão phu nhân, Khúc Liễm lại chúc tết Lạc đại phu nhân và các trưởng bối khác, đến lúc đứng trước mặt Lạc đại thiếu phu nhân, Khúc Liễm nhịn không được nhìn nàng thêm vài lần, phát hiện nhìn sơ qua nàng vẫn bình tĩnh thong dong như trước đây, giống như chuyện xảy ra vào ngày sinh thần của Lạc lão thái gia không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với nàng.

Cũng phải, nàng là Bình Dương Hầu phủ đại thiếu phu nhân, nhà mẹ đẻ vẫn là Xương Đức Bá phủ, những chuyện nàng làm cũng chỉ vì tốt cho Bình Dương Hầu phủ, Bình Dương Hầu phủ cảm kích nàng còn không kịp, nếu là bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo nàng ấy thì chỉ có thể nói việc giận chó đánh mèo này úa không đúng nguyên tắc.

Sau khi Khúc Liễm được các trưởng bối cho bao lì xì, liền nắm tay Lạc Anh cùng nhau nói chuyện.

Lạc đại thiếu phu nhân ngồi bên cạnh bà bà của mình, ánh mắt xoay chuyển khắp phòng, nhìn thấy hai cô nương Khúc Liễm và Lạc Anh vui vẻ tay trong tay cùng nhau đi ra ngoài,tràn ngập sức sống thiếu nữ, nhịn không được hơi mỉm cười. Cười xong, ánh mắt nàng lại dừng trên người Khúc Thấm đang ngồi bên cạnh Lạc lão phu nhân.

Chờ Khúc Thấm nhìn qua phía bên này, Lạc đại thiếu phu nhân nháy mắt ra hiệu với nàng.

Nhóm vãn bối chúc tết xong, thừa dịp chưa tới giờ dùng cơm trưa, mọi người lại đi đến phòng khách chơi vài ván mạt chược, còn Lạc đại thiếu phu nhân đi phòng bếp để xem xét chuẩn bị cơm trưa.

Lạc đại thiếu phu nhân vội đến mức chân không chạm đất, lấy cớ thân thể không khỏe trở về phòng nghỉ ngơi một lát.

Chờ nàng trở về phòng, liền nghe nha hoàn bẩm báo Khúc gia biểu cô nương tới, nàng rửa mặt sửa sang lại tóc liền ra ngoài.

Khúc Thấm an tĩnh ngồi ở thính đường uống trà, dáng người thong thả trầm tĩnh tĩnh, từ trong xương cốt tỏa ra một cổ khí thế ưu nhã, nhất thời làm người ta có cảm giác thấp hơn đối phương vài phần.

Nét nghi hoặc hiện lên trong mắt Lạc đại thiếu phu nhân, không rõ vì sao Khúc Thấm lại có khí chất như vậy, đều là cô nương được nuôi dưỡng bên người lão phu nhân, nhưng không một ai giống như Khúc Thấm, ngược lại nàng giống như phu nhân chưởng quản bếp núc trong thế gia đại tộc.

“Thấm Nhi, làm phiền ngươi đi một chuyến này, hôm nay ta chỉ nói ngắn gọn thôi.” Lạc đại thiếu phu nhân tiến lên nắm chặt tay nàng, “Việc lần trước, ta không nghĩ đến nha đầu Tư Liên kia lại như thế…” Khoé miệng nàng nhếch lên, thập phần kinh thường loại nha hoàn ngu xuẩn bán chủ cầu vinh này, “Bởi vì ả ta nên sợ sau này chúng ta sẽ gặp chuyện chẳng lành. Năm ngoái, huynh trưởng nhà mẹ đẻ ta không biết đã đắc tội với người nào, thế mà lại nhân lúc lúc uống say bị người ta đánh gãy chân ném ở ngõ nhỏ…”

Ánh mắt Khúc Liễm nghiêm túc lên, vội nói: “Huynh trưởng của biểu tẩu không có chuyện gì chứ?”

Lạc đại thiếu phu nhân ảm đạm nói: “Tuy rằng tính mạng không lo, nhưng sợ về sau trị chân xong đi cũng bị thọt.”

Khúc Thấm không biết nói thế nào cho tốt.

Mắt Lạc đại thiếu phu nhân có chút ướŧ áŧ, tuy rằng không nói, nhưng trong lòng hai người đều có hoài nghi người làm ra việc này là ai, người đó không cách nào trả thù trên người các nàng, liền thần không biết quỷ không hay mà trả thù người nhà của các nàng.

“Cho nên, Thấm Nhi, ngươi phải cẩn thận.” Lạc đại thiếu phu nhân nhìn nàng, muốn nói lại thôi.