Editor: Chúc Ý
Beta: Hana
Khúc Thấm trầm mặc một lát, nhìn Lạc đại thiếu phu nhân cười nói: “Đại biểu tẩu, cảm ơn tẩu đã nói với muội chuyện này.”
Lạc đại thiếu phu nhân thấy bộ dáng trầm tĩnh mỉm cười của nàng, nghĩ đến thân thế của nàng, hôn sự bản thân cũng không thể làm chủ, trong lòng nhịn không được thở dài, nhà mẹ đẻ của nàng là Xương Đức Bá phủ, tuy rằng trong thế gia huân quý ở kinh thành cũng không tính là có danh tiếng lớn gì, nhưng quan hệ thông gia của nhà họ không thể khinh thường được đâu. Vậy mà người nọ còn dám lén trả thù thì càng không cần nói đến Khúc gia, sợ là đến lúc đó không biết Khúc gia sẽ xảy ra chuyện gì.
Muốn huỷ hoại một cô nương chưa xuất giá quá dễ dàng.
Lạc đại thiếu phu nhân có chút không đành lòng, nắm tay nàng trịnh trọng nói: “Thấm Nhi, nếu… Nếu, hôn sự giữa ngươi và Dư gia xảy ra biến cố, ngươi nhất định phải vững vàng, lão phu nhân sẽ làm chủ cho ngươi.”
Trong lòng Khúc Thấm hơi chấn động, nàng phòng tới phòng lui lại không nghĩ đến khả năng Dư gia sẽ bị liên luỵ vì mình. Trượng phu kiếp trước là ác mộng đối với nàng, mà đời này, nàng cho rằng chỉ cần tránh thoát thảm cảnh kia, từ này về sau nàng và hắn không có bất cứ quan hệ gì nữa, lại không nghĩ tới chỉ vì lòng tốt nhất thời, cứu một cô nương vô tội, lại bị hắn ghi hận.
Hắn xưa nay lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng, hành sự rất kiêu ngạo. Đời trước làm phu thê với hắn mấy năm ngắn ngủi, nàng từng chịu thiệt chịu khổ trong tay hắn, nàng cũng coi như từng tính kế hắn, hai người phòng bị tính kế lẫn nhau, không ai nhường ai, như nước với lửa. Cuối cùng khi nàng chết, nàng vẫn dùng chính cái chết của mình để chơi hắn một vố nữa.
Tuy rằng không biết sau khi mình chết sẽ như thế nào, tuy nhiên nàng cũng có thể suy đoán được, lúc ấy Hoàng Thượng đã lập Thái Tử, nàng tự mình thu thập một ít tư liệu giao cho muội phu Kỷ Lẫm để hắn giúp nàng và đệ đệ báo thù, với thủ đoạn của Kỷ Lẫm, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì mặc hắn tính kế như thế nào, cuối cùng y cũng vô duyên với ngôi vị hoàng đế.
Đời này, nàng sớm phân rõ giới hạn với y, chỉ muốn bảo vệ tốt tánh mạng của đệ đệ, thanh danh của muội muội, chỉ cầu bình an, lại không nghĩ cuối cùng vẫn là vì lòng tốt nhất thời mà chuyện lại đi đến bước này.
Chìm đắm suy tư, nàng cảm kích Lạc đại thiếu phu nhân, nói: “Biểu tẩu, muội đã biết, tẩu không cần lo lắng.” Sau đó lại xin lỗi: “Nhưng muội thật xin lỗi tẩu, nếu lúc ấy không phải do muội bảo cho A Anh đến tìm tẩu…” Thì huynh đệ nhà mẹ đẻ Lạc đại thiếu phu nhân sẽ không gặp nạn.
Quan viên triều đình chú trọng dung mạo bề ngoài, một nam nhân thọt chân, sợ là không có khả năng kế thừa tước vị, trong lòng nàng thập phần lo lắng.
Lạc đại thiếu phu nhân thở dài một tiếng, trong mắt chút chấp nhận số mệnh, đối phương là hoàng tử, nếu không nhận mệnh thì như thế nào? May mắn sự việc lúc trước có lợi đối với Bình Dương Hầu phủ nên đối phương không làm lộ chuyện ra ngoài, nhà mẹ đẻ nàng cũng không biết nàng làm ra chuyện liên luỵ đến huynh trưởng, cho rằng huynh trưởng đắc tội với người nào đó nên mới bị tính kế đánh đến gãy chân, không ai nghĩ đến nguyên nhân do nàng, nhưng lòng nàng lại cực kỳ khó chịu, ngày ngày sống trong bất an, ngập tràn áy náy.
May mắn nàng có trượng phu thông cảm, bằng không nàng không biết giải quyết như thế nào nữa.
“Tướng công đối cũng rất áy náy, cả hai bọn ta đã cho người đi Giang Nam đi tìm kiếm danh y, tìm xem có biện pháp nào có thể điều trị chân của huynh trưởng ta tốt lên không, muội cũng đừng tự trách mình.” Lạc đại thiếu phu nhân trấn an nàng.
Khúc Thấm cáo từ Lạc đại thiếu phu nhân, đón gió xuân lạnh thấu xương, đi trong hành lang Bình Dương Hầu phủ, nhìn bầu trời u ám bên ngoài hành lang, vẻ mặt nặng nề.
*****
Khúc Liễm cùng Lạc Anh ngồi trong phòng ấm vui vẻ ăn trái cây nói chuyện.
Lạc Anh có chút ngượng ngùng nói với Khúc Liễm: “A Liễm, cha mẹ ta sẽ đính hôn cho ta.”
Khúc Liễm cắn miếng dưa lê răng rắc, ngậm trong miệng, nhìn nàng một hồi rồi hỏi: “Chọn được ai rồi sao?”
“Không đâu.” Lạc Anh vuốt vòng phỉ thuý trên cổ tay, có chút ngượng ngùng nói: “Tháng sáu này là lễ cập kê của ta, trong khoảng thời gian này, tổ mẫu cùng nương ta hẳn sẽ tìm vài người cho ta xem.” Nàng che gương mặt đỏ ửng, nói: “Ta cũng không biết sẽ là ai, nhưng mà đến lúc đó muội phải giúp ta hỏi thăm một chút, muội ở bên ngõ nhỏ Song Trà nên quy cũ không nghiêm như ở chỗ ta, cũng dễ hỏi thăm.”
Khúc Liễm lập tức vỗ ngực bảo đảm, “Tỷ yên tâm, cứ giao cho muội, nếu người nọ không tốt, chúng ta sẽ không gả.”
Lạc Anh cười tủm tỉm nhào đến, ôm nàng nói: “Ta biết A Liễm muội là tốt nhất.”
Khúc Liễm cười hì hì, không nghĩ đến Lạc Anh thường ngày tuỳ tiện, khi nói đến chuyện chung thân đại sự của mình vẫn giống như những cô nương ở thời đại này, cũng sẽ ngượng ngùng xấu hổ, tuy nhiên nàng ấy vẫn lớn gan chán, còn nhờ mình giúp đỡ hỏi thăm, nếu thật sự không tốt, lấy tính tình của nàng ấy, tuyệt đối sẽ không gả.
Nói đến chung thân đại sự của mình, Lạc Anh cũng nhắc đến huynh trưởng ruột của mình, mặt mày buồn bã nói: “Mợ có ý để Thất ca cùng Tinh biểu muội đính hôn, nhưng nương của ta và Thất ca đều không đồng ý, mẫu thân xem thường Tinh biểu muội, bảo rằng Bình Dương Hầu phủ cùng Thừa Ân Bá phủ không cần lại thân càng thêm thân, mà Thất ca ta…” Nàng nhìn Khúc Liễm có chút khó nói.
Khúc Liễm chớp mắt đã hiểu.
Từ sau khi nàng với Kỷ Lẫm đính hôn, đã thật lâu nàng chưa gặp lại Lạc Thừa Phong, lúc đầu nàng chỉ nghĩ đó là tình cảm mông lung nhất thời của thiếu niên, trưởng thành sẽ phai nhạt đi nhưng nhìn dáng vẻ của Lạc Anh, hình như Lạc Thừa Phong còn cố chấp? Dù như vậy, Khúc Liễm vẫn không dao động, cảm thấy việc kia chẳng liên quan đến nàng.
Cho nên, nàng coi như không biết, chuyển đề tài.
Lạc Anh vuốt vuốt đồ vật được cất trong tay áo, đây là đồ tối qua Thất ca đến đưa cho nàng, nhờ nàng hôm nay gặp Khúc Liễm thì đưa vật này cho muội ấy, nhưng hiện tại gặp Khúc Liễm, nàng quyết định vẫn là đừng gây thêm phiền toái cho Khúc Liễm thì hơn.
Thất ca là nam tử, thế gian tương đối khoan dung với nam tử, có đi lầm bước vẫn chẳng sao, có câu “Lãng tử quay đầu quý hơn vàng” mà, còn nữ tử mà bước sai một bước đó lại là vạn kiếp bất phục, nàng không muốn hại Khúc Liễm.
Nên, chỉ có thể xin lỗi Thất ca.
Ở Lạc gia ăn tiệc rượu năm mới xong, Quý thị liền mang theo nhi nữ cáo từ.
Về đến nhà, Khúc Liễm cùng Khúc Thấm hầu hạ Quý thị nghỉ ngơi, sau đó từng người trở về phòng.
Khúc Liễm đi tịnh phòng tắm nước ấm, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, nhìn thấy nha hoàn Bích Thu bước vào bẩm báo: “Cô nương, Nhị cô nương cho người mời Từ quản sự đến.”
Ngày Tết nhất, các quản sự đều nghỉ, ma ma già trong nhà cũng thay phiên nhau hầu hạ, quy củ sớm định ra từ trước, lúc này Khúc Thấm gọi Từ Sơn đến, ngược lại có vẻ bất thường.
Từ sau khi đến Kinh Thành, Khúc Thấm càng thêm tín nhiệm Từ Sơn, chuyện gì cũng sai Từ Sơn đi làm, Khúc Liễm mười phần hâm mộ khi tỷ tỷ có người hỗ trợ chạy chân, ở bên ngoài rất thuận tiện. May mắn Khúc Thấm cũng thương nàng, nếu nàng có việc cần đến, cũng có thể sai người giúp đỡ chạy vặt.
Khúc Liễm cầm lược vừa chải đầu vừa suy nghĩ tỷ tỷ muốn làm gì, đang lúc năm mới, gấp không thể chờ nổi mà gọi Từ Sơn đến, sợ là có chuyện xảy ra.
Chờ thêm hai ngày, Bích Thu đem chuyện mình nghe được nói cho nàng biết.
“Tỷ tỷ gọi Từ quản sự đến lúc này là đi Trấn An phủ?” Khúc liễm nhíu mày, chẳng lẽ Dư gia xảy ra chuyện? Trong lòng nàng có chút bất an, sợ hôn sự của tỷ tỷ sẽ có thay đổi.
Thời đại này, sau khi đính hôn, trừ khi có chuyện ngoài ý muốn bất đắc dĩ xảy ra, nếu không thì là chuyện từ hôn, đối với nhà gái mà nói đều không phải chuyện tốt, không nói đến danh tiết bị ảnh hưởng không nói, muốn tìm người thành thân còn khó hơn lần đầu rất nhiều. Khúc Liễm chỉ hy vọng, nếu thực sự có chuyện xảy ra, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến tỷ tỷ nàng.
Nói thật, tuy rằng tỷ tỷ trọng sinh, nhưng tình cảm nàng dành cho tỷ tỷ vẫn như cũ, không hề thay đổi, tỷ muội cùng nhau lớn lên, dù nàng có nhiều ký ức của đời trước, nhưng vẫn là tỷ muội với nhau. Nàng biết kiếp trước tỷ ấy trải qua quá nhiều chuyện, lại còn rơi vào kết cục phải mất sớm, trong lòng nàng rất đau lòng, chỉ hy vọng đời này tỷ tỷ có thể bình an vui vẻ, không phải trải qua nhiều biến cố gian nan như vậy nữa.
*****
Đến mùng năm tết, Trấn Quốc Công phủ bày tiệc rượu, Khúc Liễm vẫn đi như cũ.
Ngồi bên cạnh Thục Nghi đại trưởng công chúa, có chút thất thần, thẳng đến khi nghe nói Tương Di công chúa đến, Khúc Liễm lần nữa bị nàng giở trò lôi kéo ra ngoài.
“Chúng ta đi xem hoa hạnh.” Tương Di công chúa cười tủm tỉm nói.
Trấn Quốc Công phủ to như vậy, nhưng chỉ có cây hoa hạnh ở Huyên Phong Viện mỗi năm đều nở hoa sớm nhất trong số những cây hạnh khác, trở thành một phong cảnh rực rỡ đầu mùa xuân. Cho nên Khúc Liễm nghĩ “ngắm hoa hạnh” gì đó chỉ là ám hiệu mà Tương Di công chúa che dấu để nàng ấy hẹn hò với tình lang mà thôi, Khúc Liễm và Kỷ Lẫm bất hạnh trở thành thành tòng phạm, giúp đỡ bọn họ che đậy.
Đến Huyên Phong Viện, quả nhiên nghe nói thân thể của Tĩnh Viễn Hầu thế tử không khoẻ, được Kỷ Lẫm đưa tới chính viện của y nghỉ tạm.
Tương Di công chúa hưng phấn đi về hướng noãn các, Khúc Liễm chậm rì rì theo sau, nhìn nàng ấy vọt nhanh vào noãn các rồi lại giống như bị đả kích, cộp cộp cộp mà lui ra.
Khúc Liễm thấy kỳ quái, liền thấyngay một bàn tay trắng như ngọc vén bức mành mỏng màu xanh lục, thiếu niên với đôi mắt yêu mỹ cười cười đi ra, đôi mắt kia liếc mọi người xung quanh, ngay lập tức xuất hiện một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân hướng lên trên, giống như bị giội thẳng một thùng nước đá trong ngày mùa đông, làm trái tim nhói lạnh.
“Yêu nghiệt, sao ngươi lại ra đây!” Tương Di công chúa chỉ vào hắn mà nói, giọng nói có chút sợ hãi.
Khúc Liễm im lặng, Tương Di công chúa thật dũng cảm, tuy nhiên từ “yêu nghiệt” này rất là phù hợp với người nọ.
Thiếu niên dựa vào khung cửa, chậc chậc hai tiếng, khinh thường nói: “Ngươi muốn chết sao?”
Tương Di công chúa tức khắc cụp mi mắt, có chút uỷ khuất nói: “Ta tới tìm biểu ca, lại không làm gì ngươi, hơn nữa ta còn mang Khúc muội muội đến đây.” Nói tới đây, Tương Di công chúa lo lắng quay đầu lại nhìn Khúc Liễm, sợ Khúc Liễm cũng bị doạ.
Khúc Liễm yếu ớt mềm mại đứng trong gió lạnh, gió xuân se lạnh thổi qua nâng vạt áo nàng lên, thân hình mảnh khảnh khiến nàng càng thêm yếu đuối mềm mại.
Tương Di công chúa cảm thấy, Khúc Liễm bị dọa cho sợ run bần bật rồi, ngay lập tức nàng có hơi hối hận.
“Này, ngươi đừng dọa muội ấy.” Tương Di công chúa nghĩa khí nói. Nàng biết trên đời này khó chấp nhận người hai mặt, nếu bị thiên hạ biết được, không biết người ta sẽ sợ hãi như thế nào. Cũng may Thục Nghi đại trưởng công chúa rất yêu thương tôn tử, khắp nơi giúp che giấu mới khiến không ai biết bí mật của Trấn Quốc Công thế tử.
Ngay cả một ánh nhìn Kỷ Lẫm cũng lười bố thí cho nàng, đi đến trước mặt Khúc Liễm, sau đó kéo nàng đi.
Khúc Liễm quay đầu lại nhìn Tương Di công chúa, hai mắt ẩm ướt, Tương Di công chúa nhìn càng băn khoăn, không tiếng động nóivới nàng ấy một câu “Đợi lát nữa ta đi cứu ngươi”, sau đó vội vàng đi đến noãn các tìm viện binh.
Khúc Liễm không biết Tương Di công chúa bổ não nàng bị yêu nghiệt khi dễ như thế nào, lúc này nàng ngoan ngoãn để hắn kéo đến một căn phòng ấm áp, chờ khi vào phòng, nàng cách xa hắn thật nhanh.
“Làm cái gì vậy? Ta đâu có ăn nàng.” Hắn nghiêm túc nói, ánh mắt trắng trợn quét lên người nàng, sau đó lại lặp lại lời cũ, “Đã qua một năm, nàng như thế nào vẫn không lớn lên thế.”
Khúc Liễm: = bực =! Cho rằng nàng không hiểu câu đó có ý gì sao, thật muốn cắn chết hắn!
“Lại đây, ngồi cùng ta một lát.” Hắn vẫy tay với nàng, giống như gọi con mèo nhỏ, cún nhỏ vậy.
Khúc Liễm chậm chạp đi qua, nói: “Ngươi bảo đảm không được động tay động chân?”
“A….” Hắn nhìn nàng, kéo dài âm thanh, “Không động tay động chân? Ta đây nói chuyện kiểu gì?”
Nhìn hắn trưng ra khuôn mặt anh tuấn lưu manh, Khúc Liễm áp lực như núi, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi: “Sao ngươi lại biến thành như này?” Chẳng lẽ hôm nay lại có ai làm hắn chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì?
Trải qua một năm thăm dò quan sát, Khúc Liễm đại khái nắm rõ quy luật thay đổi của hai nhân cách. Nhân cách ôn hoà lương thiện là nhân cách thứ nhất, bình thường nhân cách này xuất hiện rất nhiều, mà nhân cách thứ hai xuất hiện tương đối ít, thường xuất hiện vào ban đêm, nếu xuất hiện vào thời gian khác thì có thể là bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cho nên, nàng suy đoán có thể hôm nay nhân cách chính đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, mới khiến nhân cách thứ hai xuất hiện.
Tuy rằng Khúc Liễm chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân đa nhân cách, nhưng cũng cảm thấy người khác không ổn định bằng Kỷ Lẫm, hơn nữa hai nhân cách kia còn liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, lúc chuyển đối không khiến hắn mệt mỏi chút nào, thậm chí còn giúp nhau nguỵ trang. Chính là lí do nhiều năm như vậy mà hắn chưa bao giờ bị người ngoài nhìn thấu bí mật.
“Vừa rồi uống chút rượu, hơi đau đầu.” Hắn chống đầu tuỳ ý đáp.
Sau khi nghe xong, Khúc Liễm nhìn kỹ hắn, gương mặt trắng nõn như ngọc kia không có vẻ say rượu chút nào, cũng không biết có phải thật sự đau đầu do uống rượu dẫn đến nhân cách của hắn thay đổi không. Nàng ghi nhớ việc này trong lòng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, “Muốn ta giúp ngươi xoa bóp một chút không? Có thể giảm chút đau đầu.”
“Nàng biết làm sao?” Hắn hoài nghi nhìn đôi tay mềm mại như không xương kia của nàng, sau đó duỗi tay kéo lại nhéo nhéo, cảm thấy lực tay của của mình có thể bóp gãy tay nàng mất.
Khúc Liễm bị hắn khinh thường, nghẹn khuất nói, “Đương nhiên, nếu không sao ta lại nói vậy chứ?” Sau đó lại bổ sung: “Nếu ta xoa bóp cho ngươi, ngươi phải bảo đảm không được động tay động chân, được không?”
“Cố gắng.” Hắn mang bộ dáng đại gia nói.
Khúc Liễm nhịn.
Để hắn ngồi ở ghế thái sư màu đen, Khúc Liễm vòng ra sau lưng hắn, gỡ phát quan viền vàng nạm hồng bảo thạch hoa lệ trên đầu hắn xuống, một mái tóc dài tự nhiên rơi xuống, đen nhánh óng ả, lấy tay sờ vào hoá ra nó còn mềm mại bóng mịn, có chút không thể tin được.
Ngón tay mảnh khảnh luồn vào trong mái tóc đen, không nhanh không chậm xoa bóp da đầu cho y, khiến cho thiếu niên ngồi ở ghế thái sư chậm rãi nhắm mắt lại, đau đớn dần dần giảm xuống, cuối cùng chỉ còn lại an tĩnh.
Khúc Liễm xoa bóp hai khắc, cũng kiệt sức, ngón tay bủn rủn dừng lại.
“Sao không tiếp tục?” Hắn mở to mắt, quay đầu lại nhìn nàng.
Tóc đen dài rơi xuống bên má, càng làm cho gương mặt kia thêm trắng nõn tinh khiết, sắc màu đen trắng rõ ràng, khiến hắn nhìn qua có một loại thần sắc ma mị khó tả, giống như con người đột ngột thay đổi, thêm một loại thần sắc diễm lệ không thể nói nên lời.
Khúc Liễm nhìn đến sửng sốt, sau đó không thể không thừa nhận thiếu niên này có vẻ ngoài trời sinh đẹp tự nhiên, ít ai có thể so sánh được.
“Mệt mỏi.” Khúc Liễm duỗi tay cho hắn xem.
“Thật vô dụng.” Hắn không khách khí nói thẳng, nhưng lại kéo nàng đến trước mặt, sau đó nắm lấy đôi tay nàng, không nhẹ không nặng mà xoa bóp cho ngón tay của nàng.
Khúc Liễm ngạc nhiên, nhìn thẳng qua hắn, rồi rủ mắt đứng đó để hắn xoa bóp.
Trong lúc nhất thời, hai người đều không ai nói chuyện, bầu không khí ấm áp một cách khó hiểu.
Khúc Liễm nhìn trộm hắn, nàng đứng còn hắn ngồi, từ góc độ nàng đứng có thể nhìn thấy hắn hơi rủ mí mắt, làn mi dài và dày kia, che khuất đôi mắt đẹp quỷ dị.
“Chuyện là, ta có chút việc tìm ngươi.” Khúc Liễm nuốt nước miếng, nói với vẻ khó khăn.
“Chuyện gì?” Thanh âm hắn lười biếng, làm cho người ta cảm giác có chút hờ hững, hận không thể trực tiếp bóp chết hắn.
“Chính là về tỷ tỷ ta…” Sau đó, Khúc Liễm liền đem chuyện mình hoài nghi mà nói với hắn.
Sau khi hắn nghe xong, buông tay nàng ra, ôm nàng vào l*иg ngực.
Khúc Liễm cứng đờ, rồi lại thả lỏng để hắn ôm.
Không nghĩ đến việc nàng lại ngoan ngoãn thuận theo lại vô thức chọc giận hắn, bàn tay to bên hông siết chặt, liền nghe hắn dùng một loại thanh âm khiến da đầu nàng tê dại: “Mỗi lần có chuyện là lại nhắc đến việc của tỷ tỷ nàng, nàng đúng là có thể nhượng bộ bất cứ điều gì.”
Khúc Liễm cảm thấy thật oan uổng mà, còn không phải do mỗi lần hắn đều đe doạ, làm nàng nghe lời sao? Thế nào trong mắt hắn lại biến thành nàng vì tỷ tỷ mà nhượng bộ? Dù sao đó cũng là tỷ tỷ nàng, nàng không giúp tỷ tỷ thì giúp ai?
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Tính tình Khúc Liễm cũng nổi lên, hất tay hắn để từ trên hông nàng xuống, tức giận nói: “Nếu là Kỷ ca ca, y sẽ không đối xử với ta như vậy!”
“Câm miệng!” Hắn xanh mặt, “Ta chính là ta! Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, ta không phải là ta?”
“Ngươi không phải, ngươi là…”
Nàng định nói hắn là một nhân cách khác, nhưng lúc này đã chọc hắn tức giận, hắn bắt lấy cổ tay nàng, sức lực lớn đến mức làm nàng cảm thấy tay mình sắp gãy, đau đến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hét lên: “Ta chịu đựng ngươi đủ rồi, mỗi lần ngươi đều xấu tính như thế, là tự ta trêu chọc ngươi, không nhịn ngươi là ta sai! Cút đi! Ta không ở bên cạnh ngươi nữa!”
Nàng dùng sức tránh khỏi tay hắn, móng tay cào qua, cào rách mu bàn tay hắn, khiến hắn đau phải buông tay nàng ra, nàng nhanh như chớp xách váy bỏ chạy.
Nàng chạy trốn như bay, dùng hết sức bình sinh lúc cùng mẫu thân leo núi, làm lơ những ánh mắt kinh ngạc của người hầu trong Huyên Phong viện, một đường chạy ra khỏi Huyên Phong viện. Cho đến khi mệt đứt hơi thì nàng mới dừng lại, nàng chống tay lên tường mà miệng thở dốc, đầu choáng váng, phải một lúc lâu sau mới ngồi xổm trong góc tường, giống một chú cún nhỏ bị người ta vứt bỏ.