Thê Điều Lệnh

Chương 97

Editor: Chúc Ý

Beta: Hana

Thân thể con người luôn có cực hạn, đến lúc tiếp cận cái cực hạn đó thì những triệu chứng xấu sẽ xuất hiện.

Khúc Liễm phát huy vượt xa người thường, một hơi chạy trốn không thở gấp, đến sau khi dừng lại, cả người đều không ổn, đầu choáng váng, kiệt sức, tức ngực, khó thở, chân tay bủn rủn làm nàng khó chịu chỉ có thể ngồi xổm một góc, hình ảnh này ở trong mắt người khác giống như chú cún nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.

Thiếu niên đuổi theo nàng đứng ở phía xa, thấy nàng cuộn tròn ngồi xổm chỗ đó, trái tim có cảm giác khó chịu hít thở không thông.

Hắn nhìn nàng từ xa, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm.

Nàng thở hổn hển, nghĩ đến việc mình vừa làm, rốt cuộc cũng bộc phát một lần, trong lòng cũng cực kỳ hả giận. Nhưng sau khi hả giận, nàng lại có chút bất an, cảm giác bất an truyền đến ————

“Nàng chạy cái gì?”

Nghe thấy giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau, Khúc Liễm không khỏi cứng người, tức khắc làm như không nghe thấy.

Sau đó, trong tầm mắt nàng, xuất hiện một bàn tay, bàn tay đó rất đẹp, giống như được điêu khắc từ ngọc, làn da trắng nõn không tỳ vết, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, giống như một cành trúc xanh xinh đẹp. Chỉ là giờ phút này, trên mu bàn tay xinh đẹp kia có mấy vết cào, đã thấm máu, tuy rằng không nhiều lắm nhưng nó lại xuất hiện trên làn da trắng nõn kia, đập vào mắt có hơi kinh hãi.

Khúc Liễm không khỏi cảm thấy có chút áy náy, có thể thấy được lúc trước dưới cơn tức giận, móng tay nàng cào có bao nhiêu hung dữ. Tuy nhiên Khúc Liễm sẽ không thừa nhận mình hung dữ đâu, đó là bởi vì y thân là một đại nam tử mà lại có làn da trắng giống như da nữ tử đấy chứ, hơn nữa cũng là do hắn chọc giận nàng trước.

Bàn tay kia duỗi lại, đỡ lấy bả vai nàng, sau đó liền thấy người nọ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về phần lưng để nàng nhuận khí, chỉ là đôi mắt âm trầm vẫn luôn nhìn nàng, bên trong chất chứa đầy đầy cảm xúc khiến da đầu nàng tê dại.

Khúc Liễm liếc mắt nhìn hắn, thấy miệng hắn mím chặt, đôi mắt đẹp quỷ dị đang âm trầm nhìn mình, tức khắc không biết lấy đâu ra can đảm mà lập tức chôn mặt trong đầu gối, không thèm nhìn đến y nữa.

“Nàng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!” Hắn tức muốn hộc máu nói: “Gia lớn như vậy, còn chưa có người nào dám bày sắc mặt cho gia xem đâu, việc lúc nhỏ ta không tính với nàng rồi, nhưng nàng lại liên tục làm ta bị thương hai lần, vậy mà lúc này người uỷ khuất lại chính là nàng.”

Khúc Liễm chôn mặt trong đầu gối, không để ý đến y. Y đều phi lễ nàng, còn không cho phép nàng phản kích sao? Nào có đạo lý như vậy?

“Ngẩng đầu lên.”

Không thèm để ý đến hắn.

Đến lúc bị hắn cưỡng ép ngẩng đầu lên, Khúc Liễm bĩu môi rồi lại xoay người đi chỗ khác, tiếp tục vùi đầu trên đầu gối.

“Này!” Hắn càng bực, sắc mặt xanh mét, “Nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, ta còn chưa làm gì đâu, ngược lại nàng ra vẻ trước! Đừng cho là ta thật sự nhịn nàng…”

Khúc Liễm nghe ra ý không kiên nhẫn, liền hừ một tiếng, có ngon thì liền trực tiếp gϊếŧ nàng đi.

“Ngẩng đầu, nếu không đừng trách ta hôn nàng.”

Khúc Liễm lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy thiếu niên trước mặt tóc tai rối tung, dưới sắc trời âm u, tường viện loang lổ, sắc mặt kia xanh mét, tóc dài tung bay, giống như một con quỷ diễm lệ khiến nàng không thể không sợ hãi.

Hắn hắn hắn…..thật đáng sợ!

Hắn đưa tay lại nhéo nhéo mặt nàng, lạnh lùng nói: “Ta còn chưa tức giận, nhưng nàng vậy mà lại tức giận trước.” Hắn nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹp quỷ dị dự tợn xẹt qua tia hung tàn, “Nàng là vị hôn thê của ta, bắt ta đối tốt với người khác là có ý gì?”

“Phi! Đó là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ruột!” Khúc Liễm tức giận nói, một tay đem tay hắn hất ra. Hôm nay nàng quyết định không chịu đựng nữa, nàng muốn người này biết bà đây là một cô nương cũng có tính khí.

“Thế thì sao nào?” Hắn thản nhiên nói: “Ta mới là người sẽ sống cả đời với nàng, là nam nhân tương lai của nàng, nàng hẳn là nên chỉ nhìn một mình ta, tốt với ta, a miêu a cẩu khác nàng để ý đến làm chi? Ta cũng chưa vì vậy mà phạt nàng đâu, nàng lại cào tay ta, máu cũng chảy rồi… Sau này cắt hết móng tay tay đi!”

Khúc Liễm thấy hắn một chút cũng không biết ngượng mà nói ra những lời mà tổng tài bá đạo hay nói, thiếu chút nữa muốn phát điên, hung dữ mà nghĩ: mình liền không cắt móng tay đấy, muốn giữ thật dài, sau này tức giận liền cào hắn!

Thấy đôi mắt sáng lấp lánh che kín lửa giận của nàng trừng mắt nhìn mình, hắn vẫn không biết mình đã làm sai điều gì, khó hiểu nói: “Nàng trừng ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng?” Sau đó hắn cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng chuyện khác ta dễ nói chuyện thì nàng liền cưỡi lên đầu ta, nói cho nàng biết, việc hôm nay chỉ cho phép xảy ra một lần, về sau không được như thế nữa.”

Khúc Liễm hừ, lại xoay người đưa lưng về phía hắn.

“Này!”

Phát hiện điệu bộ của nàng giống lợn chết không sợ nước sôi, Kỷ Lẫm trầm mặc, đè nén cơn thịnh nộ, nhẫn nại nói: “Rốt cuộc nàng muốn thế nào?” Hắn quyết định lại cho nàng thêm một cơ hội.

“Ngươi phải xin lỗi ta!” Khúc Liễm liền nói.

“Xin lỗi cái gì?” Hắn buồn bực nhìn nàng, cảm thấy đúng là không thể nói lý với nữ nhân.

Khúc Liễm quay đầu lại thấy dáng vẻ không cho là đúng là của hắn, ngay lập tức lại muốn chọc giận hắn, bỗng chốc đứng lên, quay người bỏ đi.

Kỷ Lẫm muốn kéo nàng, lại bị nàng hất tay ra, tựa hồ không sợ hắn chút nào, cũng không thuận theo hoặc giả vờ lấy lòng như trước, tính tình có bao nhiêu lớn đều bày ra bấy nhiêu, dám bày sắc mặt cho hắn xem, một chút mặt mũi cũng không cho.

Sắc mặt Kỷ Lẫm trở nên mười phần khó coi.

Chờ đến khi Khúc Liễm sắp rời khỏi sân viện này, cuối cùng hắn không thể nhịn nổi nữa, hỏi: “Rốt cuộc nàng muốn thế nào? Đừng lại cáu kỉnh vô cớ! Ta sẽ không dung túng nàng đâu!” Giọng hắn lạnh lùng, nhẫn nhịn tức giận.

Tính cách người này xưa nay không tốt, sức nhẫn nại có hạn, hắn càng thích trực tiếp ra tay hơn, kẻ nào không có mắt mà mà trêu hắn đã sớm chết rồi nếu không phải là nàng, hắn cần gì phải nhẫn nại như thế?

“Xin lỗi!” Khúc Liễm kiên trì nói, “Nói từ nay về sau ngươi sẽ tôn trọng ta, không được nổi giận vô cớ!”

“Nào có đạo lý nam nhân đi xin lỗi nữ nhân? Hơn nữa ta không cảm thấy mình làm sai cái gì, cũng chưa bao giờ tức giận vô cớ!” Hắn lạnh lùng độc đoán nói, “Nam nhân phải đỉnh thiên lập địa, sao có thể cứ luôn dây dưa với nữ nhân” -rất có phong phạm của tổng tài bá đạo.

Tâm tình Khúc Liễm lại hỏng rồi, sợ mình nhịn không được lại cào hắn, đè nén tức giận nói: “Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa, tạm biệt!”

Sau đó, nàng nhấc làn váy lên bước nhanh rời khỏi.

Trước khi ra khỏi sân viện này, Khúc Liễm quan sát chung quanh, chọn phương hướng mà đi, rất nhanh liền đi đến một cửa thuỳ hoa, sau đó nhìn ra con đường quen thuộc. Nàng tới Trấn Quốc Công phủ rất nhiều lần, còn có Kỷ Ngữ giúp đỡ nên hiểu rất rõ bố cục của Trấn Quốc Công phủ, vừa rồi chạy một mạch, chạy tới một cái sân viện không có người ở.

Chờ nàng bước qua cửa thùy hoa, quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu niên vẫn luôn kìm nén cơn giận mà đi sau mình đã không thấy tăm hơi. Khúc Liễm mím môi, hừ một tiếng không quan tâm nữa, ngay cả Tương Di công chúa cũng không để ý, bước vào Hàn Sơn Nhã Cư.

*****

“Biểu ca, thật sự không cần đi cứu Khúc muội muội sao?” Tương Di công chúa bưng chén trà nóng, tâm trạng không yên hỏi hắn.

Viên Lãng ngồi dựa vào gối, thân thể gần như chìm trong thảm lông, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, lạnh nhạt, lãnh đạm nói: “Không cần, Huyên Hòa có chừng mực. Huống chi họ còn là hôn phu hôn thê, Huyên Hòa đã đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy thì chứng tỏ trong lòng hắn cũng yêu thích Khúc cô nương, tất nhiên sẽ không làm tổn thương nàng.”

Tương Di công chúa sửng sốt, hỏi: “Thật vậy sao? Nếu là Kỷ Huyên Hòa của ngày thường, muội thật sự tin hắn thích Khúc muội muội, nhưng yêu nghiệt kia…. hắn, tâm tư hắn quỷ quyệt, tính tình u ám, tuổi nhỏ như vậy đã dám gϊếŧ người, muội, muội lo lắng….”

Thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, Viên Lãng biết nàng có khúc mắc, hơi hơi ngồi dậy vỗ lưng cho nàng, sau đó nàng liền được một tấc lại muốn tiến một thước mà sáp lên.

Nhìn tiểu cô nương nằm trong lòng ngực mình với vẻ mặt thoả mãn, Viên Lãng im lặng, cuối cùng cũng không đẩy nàng ra như dĩ vãng nữa.

Tương Di công chúa thấy hắn không đẩy mình ra, lập tức mừng rỡ, lại muốn được voi đòi tiên. Nhưng vào lúc này, mành trướng bị xốc lên, một nam nhân tóc tai bù xù đi vào, “cõng” ánh sáng phía sau, bộ dáng ấy khiến Tương Di công chúa sợ đến mức suýt chút nữa hét lên, cho đến khi được người vỗ lưng, nói đó là “Huyên Hòa” thì nàng mới yên tâm.

“Ngươi, ngươi như thế nào lại có bộ dáng này? Khúc muội muội đâu?” Tương Di công chúa hơi lo lắng, nhưng đối mặt với đối mặt với yêu dị đầy hung ác kia, trái tim nàng không thể khống chế mà đập liên tục.

Kỷ Lẫm đảo mắt quét qua hai người đang quấn trong chăn, ủ rũ nói: “Xem ra các ngươi rất vui vẻ.”

Viên Lãng thấy tâm tình hắn không tốt, lo lắng Tương Di công chúa không quản được miệng mà nói lời khó nghe gì đó, hắn xoa bóp tay nàng, nhìn nàng nói: “Tương D, muội đi về trước đi.”

Tương Di công chúa muốn nói lại thôi, bị Viên Lãng dùng ánh mắt ngăn cản, đây là muốn nàng nghe lời hắn.

Nàng cũng không dám trêu chọc Kỷ Lẫm, chỉ đành không tình nguyện mà đi ra ngoài, sau đó vội đi dò hỏi hạ nhân của Huyên Phong viện Khúc Liễm đã đi đâu, đến khi nghe hạ nhân nói vừa rồi Khúc Liễm bỏ chạy ra ngoài, để Kỷ Lẫm chạy đuổi theo liền trợn mắt há mồm, nàng cảm thấy Khúc Liễm lớn lên yếu đuối, nào ngờ lá gan lại rất lớn nha.

Lòng chợt ngưỡng mộ.

Tại noãn các, Viên Lãng tự mình rót ly trà cho thiếu niên lạnh lùng ngồi bên cạnh, nói: “Làm sao vậy?”

Kỷ Lẫm lạnh lùng nhìn hắn, không buồn hé răng.

Viên Lãng cũng không thèm để ý, chậm rãi nói: “Khúc cô nương tuổi còn nhỏ, mảnh mai yếu đuối, tâm tư của cô nương gia lại mẫn cảm, ngươi nhường nàng một chút cũng là điều nên làm. Mặc kệ nàng có làm sai điều gì, chỉ cần không quá đáng thì ngươi không cần nghiêm khắc quá.”

Kỷ Lẫm cười như không cười mà nhìn y, khinh thường nói: “A Liễm không phải là Tương Di, ngươi cho rằng có thể sử dụng cách đối đãi với Tương Di trên người nàng? Chính mình trị không được thì đừng chỉ sai cách cho ta.”

Viên Lãng hơi mỉm cười, tiếp tục nói: “Phải vậy không? Sợ là lúc nãy Khúc cô nương tức giận bỏ đi rồi đúng không?” Nếu không thì sao tên gia hỏa này lại mặt mày u ám chạy đến đây đuổi người, rõ ràng là giận chó đánh mèo. “Cô nương gia không so được với nam nhân, tâm tư các nàng tỉ mỉ uyển chuyển, làm nam nhân, tất nhiên nên dỗ các nàng, trong thời điểm tất yếu cũng có thể bỏ đi dáng vẻ ngang ngược của bản thân, chẳng sao cả.”

Sau một lúc lâu không nói chuyện, sắc mặt Kỷ Lẫm khẽ động.

Viên Lãng cười cười, khi cho rằng hắn nghe lọt điều mình nói, lại nghe hắn chậm rãi nói: “Ta vẫn luôn cho rằng Tương Di…. sinh sai giới tính, nàng ta nên là một nam nhân mới đúng.”

Nụ cười trên gương mặt Viên Lãng tức khắc cứng đờ, lạnh lùng mà nhìn hắn.

****

Khúc Liễm trầm mặt trở lại Hàn Sơn Nhã Cư, thấy Thục Nghi đại trưởng công chúa đang nói chuyện với một đám lão phu nhân, liền đi tới thiên thính bên cạnh.

Khúc Thấm đang ngồi nơi đó tán gẫu với một quý nữ, thấy muội muội đi vào liền gọi nàng lại đây.

Khúc Liễm đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ, không ngờ người cùng tỷ tỷ nói chuyện lại là Tịch Tư, nàng tức khắc kinh hãi, mới hơn nửa năm không gặp mà Tịch Tư dường như thay đổi rất nhiều, năm nay nàng đến tuổi cập kê giống Lạc Anh, thiếu nữ dáng người có đường cong, cả người trở nên xinh đẹp.

Nhìn thấy Khúc Liễm, vẻ mặt nàng có chút không được tự nhiên, đứng dậy nói với Khúc Thấm: “Thấm tỷ tỷ, lát nữa ta quay lại nói chuyện với tỷ.”

Khúc Thấm cười gật đầu để nàng đi.

Tịch Tư lịch sự gật đầu với Khúc Liễm, liền rời đi. Khúc Liễm nhìn bóng dáng nàng, phát hiện lần này nàng ta rất lịch sự, có phải vì tỷ tỷ nàng đã cứu nàng ta cho nên Tịch Tư không nhắm vào nàng nữa?

“Tỷ tỷ, sao Tịch cô nương lại ở đây?”

“Nàng theo Cảnh Đức hầu phu nhân đến đây dự tiệc rượu đầu năm, gặp nhau liền nói chuyện vài câu.” Khúc Thấm giải thích, sau đó nhìn nàng, “Sao vậy? Thấy sắc mặt muội không tốt.” Nàng nghĩ nghĩ, “Chẳng lẽ muội cãi nhau với Kỷ công tử?”

Khúc Liễm kinh ngạc mà nhìn nàng, tỷ tỷ cho dù có trọng sinh, cũng đoán quá chính xác đó.

Thấy vẻ mặt này của nàng, làm sao còn không biết, Khúc Thấm lập tức cạn lời. Mùa thu năm trước nàng còn khích lệ muội muội đời này cuối cùng cũng có thể vui vẻ ở chung với Kỷ Lẫm, không nên tuỳ tiện cáu kỉnh, không ngờ đến năm nay liền gây chuyện. Chẳng lẽ hai người này là đôi oan gia?

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Khúc Liễm không muốn nói cho tỷ tỷ biết là nhân cách thứ hai của Kỷ Lẫm chọc tức nàng, nhân cách thứ hai đó quả thực là quá ác liệt, hành động không chỉ tự cao độc đoán mà còn giống tổng tài bá đạo, mẹ nó thật đáng ghét. Trước kia bởi vì nàng sợ hãi, còn có thể nén giận để mà giả vờ hùa theo với hắn, hiện giờ đã thăm dò được tính tình của hắn, nàng quyết định không nhịn nữa. Đặc biệt là khi nàng đang lo lắng cho hôn sự của tỷ tỷ, thế mà hắn còn uy hϊếp nàng, quả thật không thể nhịn được.

“Hắn, hắn không nói lý.” Khúc Liễm ngập ngừng một lúc, vẫn không biết nói về hắn như thế nào cho đúng. Nếu không ai biết nhân cách thứ hai kia của hắn, thì nhân cách thứ nhất của hắn đúng là hoàn mỹ, nói hắn không tốt sẽ chỉ làm người khác hoài nghi mà thôi.

Giờ phút này, Khúc Liễm cảm thấy thật uất ức.

Khúc Thấm bật cười, “Người tốt như Kỷ công tử, có gì không nói lý? Có phải muội hiểu lầm hắn không? Ngoan, đừng tức giận, có lẽ chưa nói rõ ràng, đợi chút nữa rảnh, muội lại tìm y cùng nhau nói cho rõ, chớ nên đùa giỡn tính tình.”

Khúc Liễm gần như ủ rủ.

Quả nhiên là không ai tin nàng, chỉ cho rằng nàng tức giận vô cớ thôi.

Ngay khi Khúc Liễm uể oải không nâng nổi tinh thần, Tương Di công chúa tìm đến.