Editor: Chúc Ý
Beta: Hana
Thấy Tương Di công chúa đến, các cô nương trong đại sảnh thiên các đứng dậy hành lễ.
Sắc mặt Tương Di công chúa bình tĩnh tự nhiên, nhấp miệng, được một đám cung nhân vây quanh đi vào, khí thế vô cùng phô trương áp chế hết các quý nữ ở đây, lúc này nàng chính là cô công chúa uy nghiêm cao ngạo, khiến người khác có cảm giác không thể tới gần, khiến các cô nương ngồi trong đại sảnh thiên các đều đối với nàng kính nhi viễn chi *. Nhìn thấy nàng đi thẳng đến trước mặt Khúc Liễm, ánh mắt những người đó loé lên, khó hiểu.
*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.
Thật ra các nàng đều không hiểu, nghe đồn Tương Di công chúa mến mộ Kỷ Lẫm, nếu không cũng sẽ không liên tục lấy cớ đến Trấn Quốc Công phủ chơi, cũng từng nghe nói Hoàng Thượng nói đùa muốn chỉ hôn cho Tương Di công chúa và Trấn Quốc Công thế tử, tuy nhiên lại bị Thục Nghi đại trưởng công chúa từ chối, cho nên Tương Di công chúa chẳng phải nên ép bức vị hôn thê của Kỷ Lẫm sao? Sao hai người lại có thể nhìn có vẻ giống như bạn bè vậy?
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tương Di công chúa xuất hiện ý cười khi thấy Khúc Liễm, mọi người đều khó hiểu.
“Khúc tỷ tỷ, ta tìm Khúc muội muội có chút việc.” Tương Di công chúa khách khí nói.
Khúc Thấm cong môi cười, cũng lịch sự mà đáp: “Công chúa xin cứ tự nhiên.”
Thấy Khúc Thấm dễ nói chuyện, Tương Di công chúa yêu ai yêu cả đường đi, sắc mặt dịu dàng đi rất nhiều, mỉm cười với nàng, liền kéo Khúc Liễm đi.
Rời khỏi thiên thính, Tương Di công chúa phân phó một tiếng, liền có người dẫn các nàng đến một gian sương phòng có đốt địa long nghỉ tạm, nha hoàn nhanh chóng dâng trà nóng và điểm tâm lên, hầu hạ vô cùng chu đáo.
“ Khúc muội muội, vừa rồi ngươi đi đâu thế?” Tương Di công chúa thận trọng hỏi, nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện dường như nàng rất tốt, không có vết thương nào.
Khúc Liễm vẫn uể oải không có tinh thần, tuỳ ý nói: “Có chút việc…”
“Chuyện gì?”
Khúc Liêm bị nàng hỏi đến nghẹn, hướng mắt nhìn lên, phát hiện lúc này Tương Di công chúa không còn dáng vẻ cao ngạo nghiêm nghị như lúc ở đại sảnh, bây giờ giống như tiểu cô nương nhà bên bình thường, đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát nàng, hơn nữa còn có ý hỏi đến cùng.
“Chỉ là có chút việc thôi.” Khúc Liễm do dự, không biết nói thế nào với nàng.
Nàng không nghĩ loại bệnh tâm thần hai nhân cách ở thời đại này sẽ được mọi người xem là bình thường, nếu không Thục Nghi trưởng công chúa cũng sẽ không giấu giếm việc này như vậy. Cũng vì nàng quen biết với tính cách thứ nhất của Kỹ Lẫm trước, bị hắn làm cho cảm động nên mới thử chấp nhận hắn, hơn nữa nàng có tri thức của người hiện đại, cảm thấy đây chỉ là loại bệnh tinh thần bình thường, tuy rằng lúc đầu bị dọa sợ nhưng nàng rất nhanh chóng tiếp thu.
Từ sau khi biết Kỷ Lẫm có hai nhân cách, nàng liền cẩn thận tra xét một ít tạp ký thư tịch thời đại này và biết ở trong mắt con người thời đại này ai có hai nhân cách thì đó là điềm xấu, bị gọi là người hai mặt, thế gian không chứa chấp loại, nếu bị người ngoài biết, Kỷ Lâm sẽ thân bại danh liệt, dù cho Trấn Quốc Công phủ có thể bảo vệ hắn, nhưng thương tổn mà hắn phải chịu vẫn vô cùng lớn.
Nàng không nghĩ sau này Kỷ Lẫm sẽ bị phát hiện, cho nên sau khi nàng phát hiện ra, ngay cả người nhà cũng đều không nói.
Vì vậy, nàng nói với Tương Di công chúa như thế nào đây?
Thấy vẻ mặt khó xử của Khúc Liễm, Tương Di công chúa nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nói: “Khúc muội muội biết có loại người hai mặt tồn tại sao?”
Khúc Liễm bị nàng làm cho hoảng sợ, nhìn thẳng vào mắt với Tương Di công chúa, nàng nhanh chóng hiểu ý tứ của Tương Di công chúa, cũng biết hẳn là Tương Di công chúa cảm kích, đây chắc là nguyên nhân vì sao Tương Di công chúa sợ hãi Kỷ Lẫm lúc hắn không giống bình thường. Tuy sợ hãi, nhưng Kỷ Lẫm cũng rất ưu tú, nên khi nàng có chuyện gì vẫn muốn tìm Kỷ Lẫm xin giúp đỡ.
Khúc Liễm yên lặng gật đầu.
“Vậy ngươi đã biết?” Tương Di công chúa thử hỏi lại.
Khúc Liễm lại gật đầu.
Thấy vậy, rốt cuộc Tương Di công chúa cũng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hiểu rõ năm ngoái khi nàng uy hϊếp Kỷ Lẫm sẽ nói cho nàng ấy biết, Kỷ Lẫm không thèm để ý một chút nào, sợ là Khúc Liễm đã sớm biết, lại còn giúp đỡ giấu giếm, cho nên hắn ỷ vào, chẳng trách khi đó hắn tự tin như vậy.
“Ngươi không sợ sao?” Tương Di công chúa kinh ngạc nhìn Khúc Liễm, cảm thấy nàng phải thay đổi cách nhìn đối với cô nương này, ngay từ đầu nàng cho rằng tính cách của Khúc Liễm giống y diện mạo của mình: yếu đuối, nhát gan đến nỗi gió thổi cỏ lay sẽ làm nàng bị dọa đến hỏng, nhưng ở chung với nhau một thời gian, nàng phát hiện tiểu cô nương này không phải vậy.
Khúc Liễm thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu, hàm súc nói: “Ngay từ đầu có chút sợ, sau này quen thì tốt rồi.” Nàng cũng không nói cho Tương Di công chúa biết, vừa rồi nàng mới tức giận một trận, cào người nọ bị thương đâu, thật là gan chó mà.
Sau khi Tương Di công chúa nghe xong, trong mắt ánh lên chút hâm mộ, nói: “Ta thì không được, vẫn luôn sợ hắn.” Thấy Khúc Liễm nhìn qua nàng, sợ nàng hiểu lầm, lại nói: “Ngươi đừng nhìn ta, từ nhỏ ta đã biết rồi, khi đó sợ đến mức không dám nói cho người khác, ta sợ nói ra hắn sẽ gϊếŧ ta, thật sự sẽ gϊếŧ ta.” Nói xong nàng sờ sờ cổ mình.
Khúc Liễm nhìn sắc mặt nàng không phải giả vờ, cũng không ngạc nhiên chút nào.
Tương Di công chúa được Đế Hậu sủng ái, lại là công chúa do trung cung sinh ra, không có vị công chúa nào trong cung cao quý hơn nàng. Theo lý thuyết, như vậy đủ để nàng không sợ trời không sợ đất, không ai có thể xúc phạm, Kỷ Lẫm có lợi hại, chẳng lẽ còn đối đầu với hoàng quyền? Cho nên nàng luôn cảm thấy Tương Di công chúa này biểu hiện không giống một vị công chúa, thế mà lại bị Kỷ Lẫm khắc chế.
Tương Di công chúa là người thông minh, nhìn ra được nghi ngờ của Khúc Liễm, liền cười và nói: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, năm đó nếu không phải ta không hiểu chuyện, hắn cũng không làm ta bị thương được.” Sau đó có chút ngại ngùng mà nói: “Khi còn nhỏ tính tình ta không tốt, được nuông chiều quá mức đến tuỳ hứng….. khụ, phụ hoàng và mẫu hậu rất thương ta, ta muốn cái gì là có cái đó, dẫu gϊếŧ người cũng chẳng ai nói gì, cho nên khi đó tính tình của ta rất xấu. Nhưng mà, ta thấy đó cũng là chuyện dễ hiểu.”
Nói xong, nàng lại hất cằm kiêu ngạo, bày ra điệu bộ công chúa bướng bỉnh
Khúc Liễm nhìn nàng, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Mà bộ dáng này của nàng, dễ dàng khiến người khác đem chuyện nói ra hết một cách khó hiểu.
Quả nhiên, tiếp đó Tương Di công chúa liền kể sự tình giữa nàng cùng Kỷ Lẫm, Tĩnh Viễn Hầu thế tử cho nàng nghe.
Kể chuyện từ ngày hội nguyên tiêu năm Tương Di công chúa 6 tuổi, nàng khó khăn lắm mới thuyết phục được Hoàng Đế, cho Đại hoàng tử mang nàng ra cung xem hoa đăng, bởi vì nhất thời ham chơi, tuỳ hứng mà bị lạc cung nhân thị vệ đi theo, không nghĩ đến nàng lại bị người ta che miệng ôm đi. Ngay lúc ấy Viên Lãng và Kỷ Lẫm ở gần đó, khi hai người muốn ngăn cản thì cũng bị mẹ mìn phát hiện, cũng bắt đi luôn.
Tương Di công chúa kim tôn ngọc quý, dù bị bắt cóc cũng không tự mình hiểu rõ, kiêu ngạo ra lệnh cho mẹ mìn đưa nàng trở về. Cũng bởi vì nàng không hiểu chuyện và ngu ngốc, lúc ấy thiếu chút nữa khiến Viên Lãng và Kỷ Lẫm phải bỏ mạng, mà nhân cách Kỷ Lẫm cũng thay đổi vào lúc đó, từ một bé trai dễ thương biến thành ác quỷ. Không chỉ mẹ mìn bị hắn gϊếŧ chết mà Tương Di công chúa đang ầm ĩ thiếu chút nữa cũng bị hắn gϊếŧ luôn.
“.... Nếu lúc ấy biểu ca không cứu ta, e rằng lúc đó mình sẽ chết.” Tương Di công chúa có chút kinh hãi, nhịn không được đưa tay sờ sờ cổ, than thở nói: “Tuy rằng bây giờ nghĩ lại, ta cũng biết mình khi còn nhỏ khiến người khác phiền chán, trước kia biểu ca cũng không quá để ý đến ta, nhưng khi đó không ai nói cho ta biết ta làm như vậy là sai, vậy mà hắn lại vì không kiên nhẫn mà muốn gϊếŧ ta, đúng là ác quỷ, yêu nghiệt.”
Thấy nàng lại tức giận, Khúc Liễm im lặng, lúc này tốt hơn hết là đừng nói gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.
Tuy nhiên, nghe Tương Di công chúa nói, Khúc Liễm cảm thấy vị công chúa này cũng không dễ dàng, nàng tự thấy bản thân mình khi còn nhỏ tính tình không được tốt, người ghét quỷ ghét, mấy năm nay đã thay đổi, dù cho vẫn rất sợ nhân cách khác của Kỷ Lẫm, nhưng vẫn giúp giữ bí mật, chưa làm lộ việc này ra ngoài, nhân phẩm vẫn còn tin được.
Có lẽ, đây chính là lý do Thục Nghi đại trưởng công chúa cũng yêu thương nàng, dung túng nàng mượn danh nghĩa của của mình chạy để Trấn Quốc Công phủ.
Đem ân oán năm đó của ba người nói ra, Tương Di công chúa lại nhìn về phía Khúc Liễm, tò mò nói: “Vừa rồi có phải hắn dọa ngươi hay không? Hắn…… không muốn gϊếŧ ngươi chứ? Có làm ngươi bị thương hay không?”
Khúc Liễm xấu hổ, vội vàng nói: “Người hiểu lầm rồi, hắn, chỉ bởi vì hắn đau đầu nên mới không kiềm chế được tính tình, ngày thường vẫn rất tốt.” Vội đem chuyện từ nhỏ hắn đã bị đau đầu mà kể nàng nghe.
Hơn nữa nàng rất hoài nghi, sở dĩ năm đó Kỷ Lẫm ra tay với Tương Di công chúa là vì lúc đó bệnh đau đầu của hắn tái phát, tinh thần lúc đó bất thường, mới làm ra việc phản nghịch như vậy ——— nhân cách thứ hai đúng là rất tàn nhẫn, nhưng không phải cái gì cũng không quan tâm, ngày thường vẫn hiểu được cách tự bảo vệ mình.
Tương Di công chúa đang suy nghĩ, nàng có nghe nói Kỷ Lẫm có bệnh đau đầu, nhưng đây là chuyện riêng tư, nàng cũng chưa thấy hắn biểu hiện ra bên ngoài nên vẫn không để ở trong lòng.
“Sao ta cảm thấy ngươi giống như nói chuyện giúp hắn vậy?” Tương Di công chúa vẫn có chút không cho là đúng, suy nghĩ nhân cách thứ hai của Kỷ Lâm chính là tên yêu nghiệt đã ăn sâu bén rễ trong lòng rồi.
Khúc Liễm không nói gì.
Tương Di công chúa tò mò nhìn nàng, sau đó tự cho rằng đã hiểu, nói: “Ngươi thật sự thích hắn?” Thích một người hai mặt?
Khúc Liễm mặt dày, thản nhiên nói: “Hắn là vị hôn phu của ta, vì sao ta không thể thích hắn chứ?”
Tương Di công chúa nghe xong liền bật cười, cảm thấy Khúc Liễm thật sự rất can đảm, lập tức kéo nàng, nói: “Chúng ta cùng đi tìm Kỷ Huyên.”
Khúc Liễm vội vàng kéo nàng ấy lại: “Tìm hắn làm gì? Sắp đến giờ khai tiệc rồi, hôm nay không vội, nếu có người nhìn thấy chúng ta đi Huyên Phong Viện, sẽ bị họ bàn tán đấy.”
Tương Di công chúa lạnh lùng nói: “Ai dám khua môi múa mép? Để xem bản công chúa có cắt đầu lưỡi của hắn không!” Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
Khúc Liễm cảm thấy Tương Di công chúa đúng là một đầu gấu, đầu gấu lúc còn nhỏ bị giáo huấn, lớn lên đã biết thu liễm, nhưng vào thời điểm nào đó theo thói quen sẽ lộ một chút, từ việc nàng truy đuổi Viên Lãng, một hai phải gả cho hắn, vẫn rất lớn gan.
Cuối cùng Khúc Liễm đã giữ nàng lại, không đi Huyên Phong Viện nữa.
Rõ ràng là hắn chọc tức nàng, nàng lại chạy tới đó làm gì? Khúc Liễm quyết định, nếu hắn không xin lỗi, sau này nàng không để ý đến hắn nữa, thấy hắn sẽ làm như không thấy là được.
Sau khi uống rượu năm mới, Khúc Liễm liền tạm biệt Thục Nghi đại trưởng công chúa, cùng người nhà rời khỏi Trấn Quốc Công phủ.
Thấy Khúc Loan được gã sai vặt đỡ lên xe, ba người các nàng đều phát hiện mặt hắn ửng hồng, ánh mắt mông lung, dáng vẻ nghiêng ngả, nhìn là biết uống say.
“Sao lại thế này? Loan đệ uống say?” Khúc Liễm duỗi tay đỡ lấy đệ đệ say đến nỗi ngồi cũng không xong.
Quý thị vội dấp khăn trong thùng nước ở xe ngựa bên cạnh để lau mặt cho nhi tử, cách cửa sổ Khúc Thấm dò hỏi gã sai vặt, rất nhanh liền biết được Khúc Loan và Kỷ tam công tử của Trấn Quốc Công phủ uống rượu.
“Về nhà trước đi.” Khúc Thấm nói với xa phu.
Chờ Quý thị lau mặt cho hắn xong, Khúc Liễm véo mặt đệ đệ nói: “Tuổi đệ còn nhỏ, uống rượu cái gì?”
Tuy rằng Khúc Loan say, nhưng vẫn cònchút tỉnh táo, cười khổ nói: “Kỷ tam muốn cùng đệ uống say, đệ không thể từ chối, chỉ uống vài chén thôi mà. Hơn nữa về sau sẽ có rất nhiều xã giao kiểu này, vẫn cần học một chút.”
“Được rồi, sau này khi ở nhà, mỗi ngày đệ uống một chút, chậm rãi thích ứng, đến ngày nào đó đệ sẽ luyện thành ngàn ly không say.” Khúc Liễm lập tức đưa ra chủ ý, nàng cũng lo lắng sau này đệ đệ uống rượu say làm hỏng việc, không bằng hiện tại chậm rãi thích ứng, đến lúc đó sẽ không sợ trên bàn tiệc bị người khác lừa.
Sau khi Quý thị nghe xong, oán trách nói: “Đứa nhỏ này, con đưa ra chủ ý gì vậy?”
“Nương, biện pháp của muội muội khá tốt.” Khúc thấm nói: “Đệ đệ nói đúng, loại xã giao này về sau rất là nhiều, phải học một ít mới được.”
Thấy Khúc Thấm mở miệng, Quý thị đành phải từ bỏ.
Khúc Loan thấy mẫu thân không nói nữa, nhìn hai tỷ tỷ cười, sau đó đỏ mặt đẩy nhẹ nhị tỷ, lẩm bẩm: “Nhị tỷ, đệ lớn rồi, tỷ đừng nhéo đệ nữa được hay không?”
Khúc Liễm dở khóc dở cười, tiểu tử ngươi mới mười hai tuổi, chưa đủ lông đủ cánh mà đã nói mình trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng không cho là đúng, lại nhéo khuôn mặt hồng hồng của hắn, cầm cái gối đặt lót sau lưng, đỡ vai hắn, miễn cho hắn trượt chân té.
Về đến ngõ nhỏ Song Trà, liền kêu người đỡ Khúc Loan đi nghỉ, Quý thị vội đi qua chăm sóc.
Khúc liễm thấy không có việc gì, liền trở về phòng nghỉ.
Bóng đêm buông xuống, gió lạnh thấu xương, tuy là đã vào xuân nhưng thời tiết đầu xuân lạnh không kém so với mùa đông.
Khúc Liễm buông tóc chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe được cửa sổ truyền đến tiếng thùng thùng, vừa nghe thấy âm thanh kia, liền biết là con ưng kia lại đến phiền nàng, đã trễ thế này, chẳng lẽ chủ nhân Kim Ô muốn truyền tin gì đến?
Nghĩ đến việc tranh chấp ban ngày không có kết quả, Khúc Liễm cười lạnh, đi qua dùng sức mở cửa sổ.
Quả nhiên, đứng ngoài cửa sổ là một con chim đen như mực, chút sắc vàng trên đầu là là thứ duy nhất có thể phân biệt màu sắc trong bóng đêm, nó kêu với Khúc Liễm một tiếng,lại không giống như trước nâng vuốt lên cho nàng xem mà trực tiếp bay đi, khi Khúc Liễm lấy làm lạ thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ trong đêm.
“Liễm muội muội.”
Khúc Liễm: “.......”
Đến lúc này, Khúc Liễm vô cùng kinh ngạc, nghĩ mình bị ảo giác, thẳng đến khi thấy thiếu niên đi tới từ chỗ cây đào cách cửa sổ không xa, quả thực nàng không thể tin nổi.
Hắn bước đến từ trong bóng đêm, đứng phía trước cửa sổ.
“Ngươi, ngươi, ngươi vào đây bằng cách nào?” Khúc Liễm giật mình nhìn hắn.
Trong ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy sắc mặt hối lỗi của y, “Xin lỗi, là ta trèo tường đi vào.” Có thể vì là lần đầu tiên làm loại chuyện này, y có chút không được tự nhiên.
Khúc Liễm sững sờ, chờ phản ứng kịp, nàng đã mở miệng nói: “Vào phòng trước đã, đừng để người khác phát hiện.” Sau khi nói xong, lại cảm thấy không đúng, sao có thể để một nam nhân tiến vào khuê phòng của mình được?
Nhưng nàng còn chưa kịp thu hồi lại lời nói, đối phương đã đồng ý rồi.
“Được, muội lui về sau một chút.”
Khúc Liễm đơ mặt lui về sau, thấy người nào đó chống tay lên cửa sổ, sau đó nhảy cửa sổ đi vào, động tác đơn giản gọn gàng, uyển chuyện nhẹ nhàng không phát ra chút xíu tiếng động. Nếu không có tiếng gọi “ Liễm muội muội” để nàng biết Kỷ Lẫm lúc này là thiếu niên quân tử như ngọc, ôn nhuận thủ lễ thì sẽ cho rằng nhân cách thứ hai kia của hắn lại tác oai tác quái.
Trong phòng chỉ thắp sáng một ngọn đèn sừng dê cung đình, hơn nữa bởi vì sắp sửa nghỉ ngơi, tâm đèn đã bị cắt bớt, ánh sáng mờ ảo, Khúc Liễm chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của hắn trong màn đêm.
“Huynh đến đây làm gì?” Khúc Liễm thấp giọng hỏi.
Hai người đứng hơi xa nhau một chút, mặc dù đã bước vào, nhưng Kỷ Lẫm vẫn xấu hổ khi ở gần nàng.
“Ta tới xin lỗi!” Kỷ Lẫm nói đúng sự thật.
Nghe được lời này, Khúc Liễm tức giận, lạnh lùng nói: “Việc này không có liên quan đến huynh!”
Sắc mặt Kỷ Lẫm thay đổi, nét mặt trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng nói: “Liễm muội muội, hắn là ta, ta tức là hắn, hắn làm sai chuyện thì cũng chính ta đã làm sai…. Liễm muội muội, có phải trong mắt muội, ta và hắn là hai người khác nhau không?”
Khúc Liễm nghẹn lời, từ khi biết hắn có hai nhân cách, nàng liền đối xử với hai nhân cách ấy như với hai người khác nhau, tuy rằng hắn vẫn luôn nói cả hai tính cách đều là hắn, nhưng nàng vẫn dễ dàng phân biệt. Cho nên nàng tức giận với nhân cách thứ hai của người nọ, không liên quan y.
“Liễm muội muội, ta không biết nói thế nào với muội, nhưng dù có làm gì đi nữa, thì thật ra đều là cùng một người, chỉ là ta không thể kiểm soát hành vi của mình thôi.” Hắn vừa tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói: “Chuyện hôm nay, thật xin lỗi.”
Khúc Liễm không quá hiểu lời hắn nói, nhưng nàng có thể cảm nhận tâm trạng của hắn lúc này không tốt, dáng vẻ khổ sở, trong lòng không khỏi mềm nhũn: “Kỷ ca ca, chuyện này không liên quan đến huynh.”
“Không phải muội muốn ta xin lỗi sao?” Kỷ Lẫm nhìn nàng.
“Ách….. Muội muốn người kia xin lỗi.” Khúc Liễm nói một cách mơ hồ, dù sao tính cách kia không xin lỗi, nàng sẽ không tha thứ.
Sắc mặt Kỷ Lẫm thay đổi, sau đó im lặng đúng đó.
Khúc Liễm nhìn hắn, thấy hắn im lặng, đột nhiên nhanh trí, nhịn không được nói: “Có phải là ắn không chịu xin lỗi nên mới bắt Kỷ ca ca đến đây đúng không?”
Kỷ Lẫm đỏ mặt, chân tay luống cuống.
Phát hiện mình đã đoán đúng, Khúc Liễm thở mạnh một hơi, suýt chút nữa làm mình nghẹn chết.
Quả nhiên, mỗi lần chọc nàng tức giận, liền để nhân cách thứ nhất đến xin lỗi, cái này cũng tiện nghi cho hắn quá rồi.