Thê Điều Lệnh

Chương 99

Editor: Chúc Ý

Beta: Hana

Nhìn thiếu niên chân tay luống cuống trước mặt, Khúc Liễm vô cùng ngạc nhiên, trong lòng có cảm giác suy sụp.

Nàng đâu có ngờ, mình lại có khả năng khiến cho một người xưa nay luôn điềm đạm bình tĩnh lại thất thố như vậy, đây cũng có thể chứng minh cảm tình của Kỷ Lẫm dành cho nàng, quan tâm nàng đến mức có thể làm ra hành động khác với thường ngày, buổi tối lại dám trèo tường đến đây xin lỗi nàng, thật khiến người ta không tức giận nổi.

Cho nên, nàng chỉ có thể thở dài nhìn hắn, nói: “Huynh khát không?”

Kỷ Lẫm sửng sốt, nhưng miệng phản ứng còn nhanh hơn não, “Khát.”

Tuy nói đến thăm khuê phòng của vị hôn thê vào buổi tối là không tốt, nhưng tới cũng tới rồi, uống một ly trà chắc cọ thêm chút thời gian? Trong lòng hắn vẫn không muốn rời đi quá sớm.

Khúc Liễm đi đến trước bàn bát tiên, nhắc ấm nước đặt trên bếp lò nhỏ xuống, rót cho hắn một ly nước ấm, nhẹ nhàng nói: “Sau này đừng như vậy nữa.”

Sắc mặt Kỷ Lẫm hơi đổi, cho rằng nàng ghét hành vi lỗ mãng ban đêm xông vào khuê phòng của mình, không khỏi có chút khó chịu. Nếu không phải sợ nàng hiểu lầm, buồn bực khó chịu thì hắn đâu xúc động chạy tới, chỉ sợ nàng vẫn luôn giận dỗi. Rõ ràng trong lòng lo lắng nàng sẽ bởi vì vậy mà nổi giận nhưng hắn vẫn không kiềm chế được bản thân mà chạy đến đây.

Hắn khẽ dời mắt, không dám nhìn dáng vẻ giận dữ của nàng.

“Hiện tại trời vẫn còn lạnh, ban đêm lại thường có mưa, vạn nhất huynh bị nhiễm khí lạnh thì sao bây giờ?” Với người mình quan tâm, trái tim Khúc Liễm luôn mềm mại, để ý đến cả một điểm nhỏ nhặt nhất. “Hơn nữa cũng đến thời gian cấm đi lại vào ban đêm rồi, nếu bị binh lính tuần tra phát hiện thì cũng không tốt với huynh.”

Trái tim Kỷ Lẫm tựa như đột nhiên từ bắc cực về tới xích đạo, cả trái tim đều trở nên ấm áp, bưng ly nước ấm lên miệng nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy nước kia theo yết hầu trượt xuống, cả người đều ấm áp dần lên. Trên mặt hắn bất ngờ xuất hiện ý cười nhợt nhạt nhu hòa, ánh mắt nhìn nàng như chứa cả bầu trời sao, tỏa sáng rực rỡ, giọng nói dịu dàng đến cực điểm, “Đừng lo, thân thể ta rất tốt, vả lại ta có học võ cùng thị vệ trong nhà, chút lạnh này không đáng ngại.”

Chiếc đèn sừng dê cung đình được đặt trên bàn bát tiên, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt hắn, làm hắn trông đẹp không tì vết, cũng khiến cho tâm tình người ta cũng tốt lên theo.

Hắn uống xong chén nước, nhìn nàng nói: “Liễm muội muội, đừng nóng giận, ta và hắn xin lỗi muội được không?”

“Được!” Khúc Liễm đáp lại với nụ cười trên môi.

Kỷ Lẫm không nghĩ nàng lại dễ nói chuyện như thế, lập tức vừa mừng vừa sợ, nhịn không được bước lên một bước kéo tay nàng, nỉ non: “Liễm muội muội, cảm ơn muội! Lúc đầu ta còn nghĩ nếu muội không chấp nhận lời xin lỗi của ta, vẫn tức giận thì ta phải làm sao đây?”

Khúc Liễm vẫn cười và nói “Sao muội có thể tức giận huynh chứ? Kỷ ca ca không làm gì sai cả.” Nàng chủ động đưa tay ôm hắn.

Kỷ Lẫm bị hành động của nàng làm cho mặt đỏ tai hồng, ý nghĩ có chút không theo kịp, tay cũng không biết để đâu mới tốt, cuối cùng vẫn không thể áp chế khát vọng ở trong lòng, liền kéo thân thể thơm thơm mềm mại vào lòng, lúc này trái tim mình được cô nương trong ngực lấp đầy, nhất thời không phát hiện cái bẫy trong lời nói của nàng.

Rốt cuộc to gan ôm một hồi, Khúc Liễm vô cùng cao hứng, điều này khác với việc bị nhân cách khác cửa hắn uy hϊếp, nàng cam tâm tình nguyện thân cận hắn, quả nhiên cảm giác vô cùng tốt đẹp.

“Liễm muội muội, việc hôm nay muội nói ta đã hiểu, muội đừng lo lắng, ta sẽ phái người theo dõi.” Hắn chạm nhẹ vào mái tóc rối của nàng, trong lòng lại mềm nhũn, hận không thể làm nàng cập kê ngay lập tức, sau đó cưới nàng qua cửa.

Khúc Liễm cười khanh khách ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh ngọt ngào mềm mại, “Ừm, muội biết rồi, muội tin tưởng huynh.”

Khi Kỷ Lẫm chuẩn bị rời đi, Khúc Liễm gọi hắn lại, xoay người đến nơi đặt hòm xiểng, lấy ra một tấm áo choàng màu tím nhạt thêu hoa văn tường vân bảo bình đưa cho hắn, nhỏ giọng nói: “Đây là áo choàng năm ngoái muội vừa làm xong, bây giờ thời tiết còn lạnh, huynh khoác nó về đi.”

Đây là lần đầu tiên Khúc Liễm làm quần áo cho hắn, khác hẳn trước kia chỉ làm một vài túi tiền hay đồ trang trí nhỏ, ý nghĩa hết sức đặc biệt, tuyệt đối là bất ngờ lớn. Dưới cơn kích động, Kỷ Lẫm lại ôm nàng lần nữa.

Khúc Liễm bị hắn làm cho buồn cười, khi người này biểu lộ kích động vui mừng thì luôn thích động tay động chân, nhưng mà thấy dáng vẻ vui tươi của hắn, trong lòng nàng cũng vui theo, đúng là không uổng phí công sức nàng làm cho hắn một kiện áo choàng, tuy nói thời gian làm xong có chút không đúng, nhưng cũng dùng tâm để làm ra nó.

Giống như lúc đến, lúc rời đi Kỷ Lẫm cũng nhảy ra ngoài từ bệ cửa sổ, Khúc Liễm lo lắng đứng bên cửa sổ, nhìn hắn lặng lẽ hòa mình vào bóng tối, không hề thu hút sự chú ý của gia đinh bà tử đang gác đêm, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nàng cũng cảm giác được công phu của Kỷ Lẫm rất tốt.

Bên kia, ngõ nhỏ ở hậu viện của khúc gia, Thường Sơn đang lo lắng canh giữ, trong lòng lúc nào cũng hồi hộp lo sợ.

Trên thực tế, khi thế tử chưa biến sắc mà dùng giọng điệu khẳng định nói muốn trèo tường vào Khúc gia, Thường Sơn thiếu chút nữa cho rằng y lại thay đổi nhân cách, thay đổi thành nhân cách khác cả gan làm loạn, cho nên mới dám nói đi trèo tường Khúc gia. Lúc thế tử bình thường, đó là một quân tử như ngọc, tuân thủ lễ nghi một cách nghiêm ngặt, mọi lời tán dương hoa mỹ trong thiên hạ đều có thể đặt hết lên người y, chỉ có khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tính tình đại biến thì dù y có làm ra bất cứ chuyện to gan nào đều không có gì kỳ lạ.

Từ khi hắn bị đưa đến Huyên Phong viện hầu hạ thế tử, hắn liền biết chủ tử của mình là người hai mặt thế gian khó chấp nhận, vì thế hắn đã lập lời thề trước mặt Thục Nghi đại trưởng công chúa rằng cả đời này không được đem bí mật này lộ ra ngoài, toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử. Nhiều năm qua đi, hắn cũng có thể cảm nhận được tín hiệu thay đổi hai nhân cách của chủ tử.

Cho nên, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người ôn nhu như ngọc như vậy sao hôm nay lại lựa chọn trèo tường, chỉ để đến gặp thế tử phu nhân tương lai nói lời xin lỗi.

Là thế tử kim tôn ngọc quý của Trấn Quốc công phủ, y lại muốn đi xin lỗi một cô nương! Đây có nghĩa là gì? Thế gian này người có thể khiến y tự mình ra mặt xin lỗi cũng chỉ có vài người thôi, hơn nữa thân phận của Khúc cô nương còn chưa đủ để yêu cầu hắn đi xin lỗi chứ nhỉ? Vậy mà y lại ba ba chạy tới chỉ vì xin lỗi.

Có phải chủ tử để ý Khúc cô nương quá mức không? Đây là chuyện tốt hay xấu đây?

Trong lúc nhất thời, Thường Sơn cũng không có cách nào hiểu được.

Đột nhiên, trên mặt lành lạnh, Thương Sơn lắc người thân thể cứng đờ, phát hiện trời đổ mưa. Sờ soạng trên người, trong lòng thầm hô không ổn, không mang theo dù! Lát nữa thế tử sẽ bị mắc mưa mất, chỉ mong mưa này đừng lớn.

Đúng lúc này, tiếng động rất nhỏ vang lên, Thường Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy trên tường viện Khúc gia xuất hiện một bóng đen, bóng đen kia nhảy xuống đất.

“Thế tử!” Thường Sơn vội chạy qua, thấy nơi xa có ánh sáng màu đỏ của l*иg đèn dưới mái hiên, lại thấy trên người chủ tử xuất hiện thêm một kiện áo choàng, tức khắc có chút kinh nghi (nghi ngờ + kinh ngạc).

“Đi thôi.” Kỷ Lẫm nhẹ giọng nói, rời đi trước.

Thường Sơn nghe hắn nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng buông lỏng, cảm thấy cuối cùng cũng qua cơn mưa trời lại sáng, chắc là thế tử đã thu phục Khúc cô nương rồi, cũng không uổng công chạy đến trong thời tiết lạnh lẽo này.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên đang đi phía trước dừng chân, đột nhiên ngừng lại.

“Thế tử, làm sao vậy?” Thường Sơn vội vàng hỏi.

Kỷ Lẫm không trả lời, mà quay đầu lại nhìn về phía tường viện Khúc gia, trong mắt có chút phiền muộn. Vừa rồi chỉ lo vui vẻ, không nghĩ đến lại bị nàng lừa, bây giờ sao còn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng? Bật cười, thôi, chỉ có thể chờ lần sau gặp mặt rồi nói rõ cho nàng biết.

Nghĩ vậy, Kỷ Lẫm tiếp tục bước đi, rời khỏi nơi này.

*****

Kỷ Lẫm nghĩ thì hay lắm, nhưng đến tận ba tháng sau hắn cũng không có cơ hội gặp lại Khúc Liễm.

Bởi vì sau nguyên tiêu, Kỷ Lẫm được Hoàng Đế khâm điểm vào Kim Ngô Vệ làm việc, không rảnh rỗi như trước nữa. Ban đầu ý của Hoàng Đế là muốn sau khi hắn thành thân thì ban cho hắn chức quan, nhưng trong bữa tiệc hằng năm, lúc đường huynh đệ Trấn Quốc Công và Hoàng Đế uống rượu với nhau, bởi tâm tình quá hưng phấn nên Hoàng Đế nhất thời hứng thú dâng cao, liền phong chức quan cho Kỷ Lẫm, xách hắn vào Kim Ngô Vệ, biến hắn từ con cháu thế gia ăn chơi lêu lổng trở thành người có chức quan trong mình.

Như thế, công việc của Kỷ Lẫm bắt đầu bận rộn, không được tự do như trước, Khúc Liễm đến Trấn Quốc Công phủ vài lần đều không chạm mặt hắn, từ nha hoàn hầu hạ Đại trưởng công chúa Thục Nghi nàng biết được, mấy ngày nay hắn làm nhiệm vụ ở trong cung, trong lúc làm nhiệm vụ cũng ở lại trong cung, cách bảy ngày được nghỉ ba ngày, ba ngày này có thể hồi phủ, không khéo mỗi lần nàng đến Trấn Quốc Công phủ làm khách thì đều đúng lúc hắn đang trực trong cung.

Nếu không gặp, Khúc Liễm chỉ có thể từ bỏ.

Hơn nữa theo thời gian chậm rãi trôi đi, tức giận lúc trước đã tiêu tan, nói không chừng đến lúc nhân cách thứ hai của Kỷ Lẫm xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại có thể bình tĩnh mà nói chuyện với hắn, sẽ không có phản ứng lớn như lúc trước. Đương nhiên, hắn vẫn phải nói xin lỗi với nàng, dù không chân thành cũng đâu quan trọng, chỉ cần hắn có thể nói xin lỗi là được.

Nhưng mà Khúc Liễm vô tình cảm thấy, có khả năng nàng vĩnh viễn không nghe được lời xin lỗi từ miệng hắn đâu.

Hơn nữa, hôn kỳ của Khúc Thấm đến gần, Khúc Liễm cũng bận bù lu bù loa, căn bản không có thời gian rảnh để suy nghĩ vẩn vơ.

Hôn kỳ định vào mồng tám tháng ba.

Tuy Khúc Liễm từng cười thầm trong lòng rằng đây là ngày quốc tế phụ nữ 8-3, nhưng đây là ngày đại cát mà cao tăng dựa vào bát tự của hai người chọn ra, hai nhà Khúc Dư đều rất vừa lòng. Đến lúc đó Dư Trường Hạo cùng đoàn rước dâu sẽ đến kinh thành trước ngày mồng bảy tháng ba, sau đó bọn họ sẽ bố trí tân phòng bái đường tạm trong phủ Dư Thượng thư, hôm sau liền đi về phía nam đến Trấn An phủ, chờ sau khi đến Trấn An phủ lại bái đường thêm một lần nữa.

Vì chuẩn bị cho hôn sự của Khúc Thấm, Lạc lão phu nhân phái Thượng ma ma đến, bên Khúc gia cũng mời Khúc đại phu nhân qua hỗ trợ, ngõ nhỏ Song Trà bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trong sự náo nhiệt đó, Khúc Liễm đột nhiên có chút buồn rầu không vui, Quý thị cũng là miễn cưỡng nở nụ cười, đơn giản là họ không nỡ.

Khúc Liễm nghĩ đến sự yêu thương quan tâm của tỷ tỷ đối với mình từ nhỏ đến lớn, khi biết tỷ tỷ trọng sinh thì luôn thấy đau lòng thương tiếc, còn có những việc trải qua khi mới vào kinh thành, đột nhiên cực kỳ không nỡ một chút nào: cứ như vậy mà gả tỷ tỷ cho người khác sao? Có phải quá qua loa? Sau này tỷ tỷ gả đến Trấn An phủ, không biết đến khi nào mới gặp lại, thật khổ sở…….

Khúc Liễm nhất thời cảm thấy có chút uể oải.

Quý thị cũng uể oải, tuy Khúc Thấm không phải do bà sinh ra, nhưng lại do bà chăm sóc lớn lên, nhìn nàng từ một đứa trẻ chập chững bước đi trở thành một thiếu nữ trưởng thành, bây giờ nàng sắp xuất giá rồi, sắp thành con nhà người khác, trong lòng có chút xót, nghĩ đến trưởng nữ gả đến Trấn An, dù là kinh thành hay phủ Thường Châu đều cách nơi đó cả ngàn dặm, muốn gặp cũng không dễ, nước mắt suýt bị đóng thành băng.

Tuyến lệ của hai mẫu tử đều phát triển giống nhau, vừa sửa sang của hồi môn của Khúc Thấm, vừa khóc đến đỏ mắt, Khúc Thấm nhìn mà trong lòng cũng chua xót.

Đời trước nàng luôn xem thường tính cách của Quý thị, chỉ là nể mặt hai đệ muội nên mới miễn cưỡng chấp nhận bà. Sau này, khi nàng trải qua nhiều trắc trở, Quý thị vì nàng chạy ngược xuôi. Bình Dương Hầu phủ muốn nàng tự sát để bảo toàn thanh danh trong sạch, là Quý thị đứng ra cầu xin, lúc ấy chính nàng cũng sợ hãi, vẫn là Quý thị quỳ gối trước mặt Lạc lão thái gia cầu xin cho nàng một đường sống. Đến khi nàng bị Ngũ hoàng tử đưa đi thôn trang cầm tù dưỡng bệnh, cũng là Quý thị khắp nơi tìm quan hệ, muốn khiến Ngũ hoàng tử đưa nàng hồi kinh……..

Nghĩ đến đây, Khúc Thấm thở dài, cười nói với hai người: “kéo dài một năm, con cũng đến lúc phải xuất giá, hai người phải vui vẻ mới đúng chứ.”

Quý thị lấy khăn lau khoé mắt, cười nói: “Thấm Nhi nói đúng, vui vẻ mới đúng.” Nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Khúc Liễm cũng rưng rưng nhìn tỷ tỷ nàng, khịt mũi, nước mắt không ngăn được. Nàng lớn lên không chỉ có dáng vẻ của tiểu bạch hoa mà tuyến lệ cũng phát triển cực kỳ, gặp chuyện nhỏ cũng rơi lệ. May mắn ngày thường nàng vui vẻ lạc quan, nỗ lực khống chế bản thân, nên không làm ra cái chuyện khóc vì hoa rơi khiến người ta phải thở dài.

Khúc Thấm cười cầm khăn lau mặt cho muội muội, nhéo nhéo mặt nàng nói: “Ngày mốt tỷ tỷ phải xuất giá, về sau cái nhà này trông cậy vào muội đấy.”

Khúc Liễm gật đầu lên tiếng.

Khúc Loan đúng lúc bước vào, nhìn bộ dáng của ba nữ nhân trong nhà, không khỏi lắc đầu.

Bởi vì tỷ tỷ phải xuất giá, Khúc Loan liền xin thư viện nghỉ để ở nhà giúp đỡ xử lý công việc lặt vặt, đến lúc đó còn muốn đưa dâu đến Trấn An phủ rồi lại về Kinh, đây là việc mà nam nhân duy nhất của Khúc gia phải làm, cho dù sẽ trì hoãn việc học tập, cũng không thể tránh né.

“Nương, nhị tỷ, hai người đừng khóc, bà thím nói điều này không may mắn.” Khúc Loan khuyên nhủ.

Quý thị nghẹn ngào gật đầu, Khúc Liễm cũng vội vàng chỉnh trang mình cho tốt, cố gắng khống chế nước mắt rơi

Đúng lúc này, Kiều ma ma vội vàn đi vào, bẩm báo: “Cô nương, Từ quản sự đã trở lại.”

Khúc Loan cùng Quý thị sửng sốt, bọn họ biết Từ quản sự là người mà mẫu thân của Khúc Thấm để lại cho nàng, chuyên môn giúp đỡ xử lý của hồi môn, rất được Khúc Thấm tín nhiệm. Mấy ngày nay, nghe ý Khúc Thấm nói là phái hắn đến nông thôn xem ruộng đất của hồi môn của mình, không biết khi nào sẽ trở lại.

Sắc mặt Khúc Liễm hơi đổi, cảm thấy lúc này Từ Sơn trở về không hợp lý. Nàng biết vì đề phòng có gì đó xảy ra, tỷ tỷ nàng phái Từ Sơn đến Trấn An phủ, để Từ Sơn ở đó canh chừng, cho đến khi hôn kỳ tới, hắn sẽ đi theo đội ngũ đón dâu của Dư gia vào Kinh.

Nhưng cách hôn kỳ còn mấy ngày nữa cơ mà, đội ngũ đón dâu của Dư gia còn chưa đến, sao Từ Sơn lại về Kinh?