Nhìn Chu Lang với Kỷ Lẫm rời đi, Lạc Anh nhịn không được hỏi: "A Liễm, làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Khúc Liễm vẫn chăm chú dõi theo hai thiếu niên, trong lòng thầm suy đoán mục đích thật sự của họ. Mãi đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn thì nàng mới thu mắt, bất đắc dĩ nói: "Có thể làm gì chứ? Tất nhiên là quay về rồi."
Lúc trước nàng còn ôm một tia hi vọng nhưng khi thấy Kỷ Lẫm và Chu Lang tới thì biết chuyện xảy ra ở Lệ Cảnh viện không thể giấu được rồi, lúc này các nàng còn đi qua làm gì nữa? Vẫn nên ngoan ngoãn quay về đợi kết quả thôi, dù sao loại chuyện như này cô nương chưa xuất giá như các nàng không nên ra mặt.
Lạc Anh buồn bực, "Nhưng A Tư...."
"Đi thôi." Khúc Liễm giữ chặt nàng ấy, vẻ mặt nghiêm túc không cho phép chối từ.
Lạc Anh thất hồn lạc phách, chỉ có thể ngoan ngoãn để nàng dắt đi.
Khi đến Thanh Phong viện, qua hành lang gấp khúc thì gặp Chúc Kiêm đối diện. Chúc Kiêm cao hứng nói: "Hai muội đi chơi đâu vậy? Có nhìn thấy A Thấm không? Không biết lúc nãy nàng nói gì với Lạc lão phu nhân rồi dẫn theo ma ma đi rồi, hiện tại chưa thấy nàng trở về."
Sắc mặt Khúc Liễm vẫn như thường: "Muội cũng không biết, có lẽ có việc gì đó thôi. Kiêm tỷ tỷ, sao tỷ cũng ra đây?"
Chúc Kiêm nhìn Lạc Anh, lời muốn nói đành nhịn xuống, "Muội cũng biết tỷ không thích xem kịch mà. Hơn nữa A Thấm cũng chẳng ở đó nên đâu có ai nói chuyện cùng, quá nhàm chán nên đã tìm cớ ra ngoài."
Quan trọng nhất là lúc nàng thỉnh an Ninh Vương phi phát hiện trên mặt bà nở nụ cười thân thiết nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, có vẻ không thích nàng. Chúc Kiêm không ngốc, ngồi ở đó hồi lâu mà Ninh Vương phi vẫn lạnh nhạt thì trong lòng càng chắc chắn.
Cho nên khi Khúc Thấm rời khỏi, nàng cũng cảm thấy hụt hẫng, lấy cớ đi thay y phục để ra ngoài.
Hàn huyên mấy câu, Khúc Liễm liền nói: "Nếu đã vậy thì Kiêm tỷ tỷ đến đình thủy tạ cùng bọn muội nhé, chúng ta ngồi đấy chờ tỷ tỷ của muội." Mặc kệ hiện tại mọi chuyện thế nào thì Khúc Liễm cũng quyết định sẽ giữ Chúc Kiêm bên người mình, đỡ để tỷ tỷ thêm lo.
Chúc Kiêm vui vẻ đồng ý.
Tới đình thủy tạ các nàng hay chơi đùa, phân phó một tiếng là có nhà hoàn chuẩn bị trà bánh. Ngoại trừ Chúc Kiêm thì cả Khúc Liễm lẫn Lạc Anh đều hơi thất thần, chỉ bưng tách trà đến bên miệng nhấp, Lạc Anh liên tục ngó ra bên ngoài đình thủy tạ, căn bản không có tâm trạng nói chuyện.
“Hai muội sao thế?” Chúc Kiêm nhanh chóng nhận ra hai nàng đang mất tập trung.
Khúc Liễm cười nói: “Không có gì đâu ạ, bạn của A Anh có chút chuyện nên A Anh mới không yên tâm, đang ngóng chờ tin tức.”
Chúc Kiêm suy tư, lại liên hệ đến chuyện Khúc Thấm rời đi, chẳng lẽ là vì việc này? Hôm nay, các cô nương đến Bình Dương Hầu phủ chúc thọ Lạc lão thái gia thân phận không hề thấp, nếu xảy ra chuyện ở đây thì không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh Bình Dương Hầu phủ mà có khi cũng liên lụy đến ấn tượng của Lạc lão thái gia trong lòng Hoàng thượng, sợ là ân sủng trước đây sẽ suy giảm.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chúc Kiêm rất thông cảm với Lạc Anh.
Các nàng ngồi hơn nửa cảnh giờ thì nha hoàn Thúy Bình của Lạc Anh đã quay lại.
Lạc Anh đứng bật dậy, vội đi tới giữ chặt Thúy Bình, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
Thúy Bình nhìn Chúc Kiêm, cũng đè thấp giọng nói: “Bẩm cô nương, nô tỳ nghe ngóng được hình như có người thấy Tịch cô nương ở Lệ Cảnh viện.....”
Sắc mặt Lạc Anh trắng bệch, tay chân lạnh toát.
Nàng nhớ khi nãy Kỷ Lẫm có nói Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử uống say, đang ở Lệ Cảnh viện nghỉ ngơi. Hai vị Hoàng tử này ở nơi đó, Tịch Tư lại xuất hiện thì không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Nói thế nào thì Tịch Tư cũng là cô nương chưa xuất giá, nếu xuất hiện ở địa phương ấy chỉ có hại chứ không có lợi.
Nàng đang định xách váy chạy ra liền bị người kéo lại.
“A Anh, bình tĩnh một chút.”
Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khúc Liễm, hốc mắt đỏ lên, nức nở nói: “A Liễm, A Tư là người rất đáng ghét nhưng dù vậy thì tỷ chưa hề nghĩ làm chuyện gì khiến nàng đánh mất danh dự. Nếu đại tẩu với Thấm biểu tỷ không kịp....”
Khúc Liễm vỗ tay nàng, ôn nhu an ủi: “Yên tâm, sẽ không sao đâu.” Rồi dắt nàng quay lại đình thủy tạ, nói với Thúy Bình: “Ngươi lại đi đến đó nhìn xen, nếu gặp tỷ tỷ ta thì nói cho nàng, ta với A Kiêm đang ở đây chờ.”
Thúy Bình vâng một tiếng rồi chạy đi.
Trở lại đình thủy tạ, bầu không khí có chút nặng nề. Chúc Kiêm dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có thể thấy trạng thái Lạc Anh không bình thường. Phi lễ chớ nghe, nàng không mạo muội dò hỏi mà nhìn Khúc Liễm, thấy Khúc Liễm lắc đầu thì không nghĩ nhiều nữa, trầm mặc ngồi ăn điểm tâm.
Lúc này Khúc Liễm nghĩ đến chuyện xảy ra hai đời của Khúc Thấm, muốn từ trong đó tìm ra điểm không phù hợp.
Hiện tại trong Lệ Cảnh viện là Nhị hoàng tử với Tam hoàng tử. Nhị hoàng tử đã có Hoàng tử phi, Tam hoàng tử tuy chưa lấy phi nhưng hai năm trước đã định ra rồi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể thay đổi. Cho nên, nếu đời trước chuyện này rơi xuống người tỷ tỷ, thân bại danh liệt, đối với cô nương gia coi trọng danh tiết hơn tất cả mọi thứ thì chỉ có một con đường chết.
Đương nhiên, cũng có thể Lạc lão thái gia không đành lòng hi sinh ngoại tôn nữ nên đã ép chuyện này xuống, sau đó dùng mối quan hệ của mình tranh thủ vì nàng. Như thế có thể đưa nàng vào phủ làm Trắc phi. Nhưng mà nghe ý tứ của tỷ tỷ, hình như không phải Trắc phi mà đường đường chính chính trở thành Hoàng tử phi, thậm chí có thể chủ trì chuyện bếp núc cả phủ Hoàng tử. Chỉ tiếc thân thể của tỷ ấy không tốt nên cuối cùng chết bệnh ở thôn trang.
Lại một vấn đề nữa được đặt ra ra, Nhị hoàng tử đã lấy chính phi, coi như chỉ còn Tam hoàng tử. Chẳng lẽ sau này Tam hoàng tử hối hận vì lập tỷ tỷ nàng làm chính phi nên mới đối xử tệ bạc với tỷ ấy?
Ngẫm lại thì không khả thi lắm. Người hoàng gia sau khi đã định Hoàng tử phi thì dù không cưới vào cửa cũng không dễ dàng thay đổi, trừ phi Hoàng tử phi chưa vào cửa đã gặp chuyện ngoài ý muốn.
Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Khúc Liễm phải thừa nhận, dù đầu nhỏ của mình có trí tưởng tượng phong phú thì cũng đoán không nổi.
*****
Trong khi Khúc Liễm mải mê suy đoán, chuyện xảy ra ở Lệ Cảnh viện cũng đã đến hồi kết thúc.
Được thê tử cho người tới báo, Lạc Thừa Tự vội vội vàng vàng chạy tới, há hốc mồm nhìn trên giường. Một nửa màn che đã buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bên trong đang ôm chăn –nhìn dáng vẻ này có lẽ là một cô nương. Một người khác đang ngồi trên giường, thần sắc âm trầm, là một thiếu niên.
Đó là.......
“Ai chà, hôm nay Ngũ đệ thật có nhã hứng nha.”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Lạc Thừa Tự quay đầu thì thấy Nhị hoàng tử và Tam Hoàng tử đang đến, trên mặt hai người vẫn hơi hồng hồng, hiển nhiên còn chưa tỉnh rượu. Nhưng nhìn ánh mắt có thần kia cho biết bọn họ chưa say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì. Mà lúc này, Tam hoàng tử đang châm chọc nhìn người trong phòng.
“Ngũ đệ, ngươi đây là....” Nhị Hoàng tử tỏ vẻ không đồng ý, nơi này là phủ Bình Dương Hầu mà lại làm chuyện thất đức.
Ngũ hoàng tử lạnh mặt, tức giận: “Tam ca nói bậy gì vậy? Đệ chẳng làm gì hết, không hiểu sao vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên giường!” Khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai vị huynh trưởng.
Từ lúc tỉnh dậy, nhìn thấy người nằm bên cạnh thì hắn đã biết chuyện mình làm đã bị nhìn thấu, chơi ngược một cú. Hiện tại không biết người chơi hắn là ai nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngũ hoàng tử hận đến mức muốn gϊếŧ người.
Tam hoàng tử không khách khí châm chọc: “Cùng nằm trên một cái giường sao có thể không làm gì? Ngũ đệ đừng nói nữa, ca ca hiểu mà. Có lẽ lúc nãy Ngũ đệ say rượu nên nhất thời không kìm lòng được thôi. Nhưng mà không sao, người trẻ tuổi mà. Đệ cứ yên tâm, khi nào hồi cung ca ca sẽ thưa với phụ hoàng để phụ hoàng làm chủ cho đệ.”
Nhị hoàng tử thức thời ngậm miệng, mẹ đẻ của hắn chỉ là một cung nữ, không có mẫu tộc lớn mạnh ủng hộ, không bằng những huynh đệ khác có nhà mẹ đẻ thân phận cao nên tốt nhất hắn cần im lặng. Tuy không biết ai thiết kế lão Ngũ nhưng trong lòng nghĩ, lấy tác phong thường ngày của lão Ngũ chắc hôm nay hắn lại giăng bẫy người ta nhưng không thành, bị người chơi lại.
Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy có tiếng bước chân, là Đại hoàng tử dẫn theo một đám người đến, dừng ở cửa.
“Sao lại thế này?” Đại hoàng tử uy nghiêm hỏi.
Ngũ hoàng tử thấy vậy thì khuôn mặt tức giận đến xanh tím, híp mắt nhìn thiếu nữ trên giường, đôi mắt lập lòe sát khí.
“Ngũ đệ, vi huynh biết xưa nay đệ rất hay hồ nháo nhưng cũng không nên.....” Đại hoàng tử ra vẻ bất đắc dĩ, “Cô nương bên trong là ai? Nếu đệ đã làm chuyện đó thì cũng nên cho nàng một danh phận.”
Đám người phía sau Đại hoàng tử sôi nổi đi vào xem, trong lòng biết chuyện hôm nay của Ngũ hoàng tử dù do say rượu hay có người hãm hại thì truyền ra ngoài vẫn gây tổn hại thanh danh, thậm chí lọt vào tai Hoàng đế có thể khiến ngài ghét bỏ. Về phần Bình Dương Hầu phủ, mặc kệ có tội hay vô tội thì cũng bị ảnh hưởng không tốt, danh tiết tuổi già của Lạc lão thái gia khó mà giữ được.
Kỷ Lẫm đứng trong đám người, lãnh đạm nhìn hết thảy.
Chu Lang thì ngó nghiêng, hứng thú bừng bừng.
Đại hoàng tử bước vào trong phòng, đến trước giường cười nói: “Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Bọn ta biết Ngũ đệ nhất thời uống say nên khi hồi cung sẽ nói đỡ giúp đệ trước mặt phụ hoàng. Được rồi, để vị cô nương này bước xuống, chúng ta cũng muốn nhìn xem Ngũ đệ muội tương lai là ai nào.”
*Ý là người không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ
Tam hoàng tử nghe xong cũng bật cười: “Đại ca không thể nói vậy, Hoàng tử phi phải để phụ hoàng với mẫu hậu xem qua mới có thể định ra mà.”
Đại hoàng tử liếc hắn một cái, cười lạnh: “Lời Tam đệ nói tất nhiên ta cũng biết nhưng không thể để Ngũ đệ làm bậy ở nhà người ta được, nếu việc này truyền đi chẳng phải sẽ lạnh tâm thần tử sao?”
Nếu sợ đối phương lạnh tâm thì sao phải dẫn nhiều người đến như vậy? Ngại chuyện này chưa đủ náo nhiệt? Đạo lý việc xấu trong nhà không nên truyền ra cũng không hiểu mà còn muốn làm Thái tử?
Tam hoàng tử cười lạnh, đừng tưởng hắn không biết vị đại ca này che giấu rất tốt, vui buồn gì cũng đều ở đáy mắt, với hắn ta mà nói, huynh đệ nào xảy ra chuyện cũng đều có lợi.
Mắt thấy ngươi một câu, ta một câu làm chuyện này nháo lớn hơn, Lạc Thừa Tự đổ mồ hôi ròng ròng, hận không thể nhào qua che đi chiếc giường. Hắn rất sợ vị trên giường là cô nương nhà nào, nếu thật sự như thế thì Bình Dương Hầu phủ không thể tránh thoát, không dám tưởng tượng hậu quả.
Trong khi hắn đang nôn nóng, người hầu sau lưng Đại hoàng tử tiến lên xốc màn lên, lộ ra cô nương trên giường.
“Ủa, đây là nha hoàn nhà ai?” Tam hoàng tử nghi ngờ hỏi. Nhìn qua hắn đã biết với cách trang điểm này thì không thể là tiểu thư huân quý.
Đôi mắt Lạc Thừa Tự trừng lớn, bật thốt lên, “Hình như đây là.....” Giọng nói có chút cay chát, “Là nha hoàn hầu hạ xá đệ (em trai ruột).”
Hai vị hoàng tử nhìn nhau, người bị hại –Ngũ hoàng tử cũng biến sắc mấy lần, ánh sắc bén bắn về phía Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử.
Theo kế hoạch của hắn thì thừa dịp Tam hoàng tử uống say sẽ đến hoa viên tùy tiện bắt một quý nữ đến, lúc đó chỉ cần để mọi người trông thấy hai người này nằm trên giường thì Tam hoàng tử có mười cái miệng cũng chẳng giải thích được. Nhưng ai ngờ hắn bị người ta đi trước một nước cờ, bản thân uống say đến mơ màng rồi bị lén mang đến đây. Có thể làm đến bước này thì hắn tin nhất định là một trong những vị huynh trưởng kia thôi, không phải Đại hoàng tử thì là Tam hoàng tử. Xưa nay Nhị hoàng tử nhát gan, Tứ hoàng tử thì không qua lại với hắn nên sẽ không hại hắn.
Khi nghe câu nói của Lạc Thừa Tự thì hắn cũng thở phào, chỉ là một nha hoàn thì đơn giản rồi. Hắn lập tức đứng dậy, dùng một tay kéo ả ta xuống dưới, sau đó dùng chân đá mạnh.
Nha hoàn kia đυ.ng phải chiếc bàn bát tiên, phun ra một ngụm máu, mềm oặt nằm trên đất, không biết sống chết ra sao.
Lạc Thừa Tự bị hành động tàn nhẫn của Ngũ hoàng tử làm cho da đầu tê dại.
Các vị hoàng tử khác thì thờ ơ nhìn.
Những ai đi theo Đại hoàng tử đến thì vội rụt đầu, không dám trêu chọc những hoàng tử kia, quả nhiêu đều là một đám sát tinh.
Đúng lúc này, ngoài cửa Lệ Cảnh viện truyền tới thanh âm, thì ra Ninh Vương với Lạc lão thái gia tới. Mọi người thầm rùng mình, vội vàng nghênh đón.
Kỷ Lẫm đứng trong đám người, ánh mắt lướt qua mấy hoàng tử trong phòng, sau đó lại nhìn đám người Ninh Vương, cuối cùng rũ mắt xuống.
*****
Khúc Thấm nhô đầu ra khỏi núi giả ở Lệ Cảnh viện, xoay người nói: “Đại biểu tẩu, người đã đi rồi, mau ra thôi.”
Lạc đại thiếu phu nhân đi ra, hai nha hoàn của nàng theo sau đang đỡ một thiếu nữ áo kép màu hồng xán lạn, viền áo thêu hoa văn cẩm lan. Thiếu nữ có tỉnh nhưng cả người suy yếu, đứng thẳng cũng không được, mềm như bông để hai nha hoàn đỡ.
Nàng ngẩng đầu nhìn Khúc Thấm, lại nhìn Lạc đại thiếu phu nhân, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lặng lẽ khóc.c
Lạc đại thiếu phu nhân với Khúc Thấm không rảnh trấn an nàng, hai người đang cảnh giác nhìn chuyện xảy ra ở Lệ Cảnh viện, nhân dịp mọi người đều bị hấp dẫn qua đó thì vội đưa thiếu nữ suy yếu đi.
“Trước đưa người đến sân viện ủa ta với muội muội ở đi.” Khúc Thấm nói. Nàng và Khúc Liễm hay đến Lạc gia ở một thời gian nên cũng có sân viện riêng. Trước khi các nàng xuất giá sẽ vẫn giữ lại, đây là một loại sủng ái của ngoại tổ mẫu dành cho nàng.
Lạc đại thiếu phu nhân cũng biết bây giờ đi nơi nào cũng không tiện, vì vậy cũng gật đầu, vội vội vàng vàng dẫn các nàng qua.
Tới nơi, Lạc đại thiếu phu nhân nói với Khúc Thấm: “Thấm Nhi, có khả năng Tịch cô nương bị người ta hạ thuốc, chẳng biết có gây hại không nên ta muốn mời đại phu đến khám.”
Sắc mặt Khúc Thấm hơi trầm, trong lòng cười lạnh liên tục, làm sao sẽ không có hại? Nếu vô hại thì đời trước nàng cũng không buông tay khi còn trẻ. Những người đó tâm địa ngoan độc, bản thân muốn hại người khác mà lại dùng nữ tử vô tội các nàng làm vũ khí. Dù có là hoàng tử thì làm chuyện thất đức khi say rượu cũng là trọng tội, huống chi đối tượng lại là tiểu thư huân quý.
“Mời một người tới đi, phải thật bí mật.” Khúc Thấm nói, nếu không kịp mời đại phu thì đời này của Tịch Tư coi như xong, giống như nàng trước kia vậy.
Lạc đại thiếu phu nhân lúc này phải thay đổi cách nhìn về Khúc Thấm, đặc biệt là biểu hiện bình tĩnh của nàng ở Lệ Cảnh viện. Hành động nhanh nhẹn dứt khoát cứu Tịch Tư ra khiến nàng cảm thấy vị biểu muội này không đơn giản.
Sau khi Lạc đại thiếu phu nhân đi sắp xếp, Khúc Thấm liền ngồi trước giường nhìn Tịch Tư suy yếu rơi lệ, trong lòng có chút nhẹ nhàng, lại có hụt hẫng.
Cuối cùng nàng cũng tránh được kiếp nạn đời trước, cũng cứu được cô nương vô tội thay mình gánh chịu. Tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống, cả người đều nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng, trong lòng vẫn có gì đó hụt hẫng.
Dựa vào đâu mà những kẻ ngoan độc đấy vẫn có thể tiêu dao tự tại, không phải chịu trừng phạt nào mà ngược lại, người chịu khổ là các nàng?
Đời trước, lúc mọi việc kết thúc nàng mới biết thì ra Ngũ hoàng tử muốn hãm hại Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử, muốn làm cho bọn họ say rượu làm càn ở phủ Bình Dương Hầu, một mũi tên trúng ba con nhạn, hủy hoại thanh danh của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, thuận tiện cho Bình Dương Hầu phủ một cái giáo huấn.
Ai mà ngờ Đại hoàng tử sớm có chuẩn bị, phản lại một nước cờ. Bởi nàng trùng hợp đi qua hoa viên nên bị người đánh thuốc mê bắt đi, sau đó hạ thuốc, làm thành chuyện tốt với Ngũ hoàng tử cũng bị hạ dược.
Khi Ngũ hoàng tử tỉnh lại thì cực kỳ phẫn nộ, đem những gì uất hận phát tiết lên người nàng, trực tiếp đạp mạnh vào ngực khiến nàng hộc máu, lại thêm thuốc kia đọng lại trong cơ thể dẫn tới nàng chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi.
Chuyện này không phải việc tốt đẹp gì nên ngoại tổ mẫu đã ngất đi mấy lần, mấy cữu cữu kia vì giữ thanh danh Bình Dương Hầu phủ nên muốn ép chuyện này xuống, muốn nàng tự sát với lí do cảm thấy nhục nhã. Cuối cùng, ngoại tổ phụ đã ngăn họ lại, ông tự mình tiến cung thỉnh tội. Không biết ông đã nói gì với Hoàng đế mà sau đấy Hoàng đế đã tứ hôn cho nàng với Ngũ hoàng tử, nàng trở thành Ngũ hoàng tử phi.