Trong khi đợi đại phu tới, Khúc Thấm suy nghĩ rất nhiều.
Lúc ấy, khi xảy ra chuyện đó nàng mơ màng hồ đồ bị bắt đến Lệ Cảnh viện, sau đó bị hạ dược, bị người khác phái xâm phạm, chuyện này đối với nàng chính là thương tổn khắc cốt ghi tâm. Rồi nàng bị giữ lại ở phủ Bình Dương Hầu, nhốt trong sân viện mà nàng với muội muội ở. Khi ấy muội muội đã đính hôn với Kỷ Lẫm nên bọn họ đã cường ngạnh đưa muội muội về Khúc gia, sợ nàng tiết lộ với muội muội chuyện gì hủy hoại thanh danh phủ Bình Dương Hầu và chuyện đã được giấu giếm lúc đó.
Vì thanh danh của đám Hoàng tử kia nên ai cũng ngậm miệng không nói, chuyển tất cả tổn thương lên người nàng, cho rằng nàng mới là đồ đáng chết, nên chết đi cho bớt nhục hoặc sợ tội tự sát mới đúng.
Cuối cùng, muội muội nhờ sự giúp đỡ của Lạc Anh, tìm mọi cách đến gặp nàng, sau đó giúp nàng biết được mọi chuyện đã xảy ra khi ấy cùng với tính toán của mọi người.
Khi biết suy tính của cữu cữu, nàng gần như phát điên.
Ngũ hoàng tử là nam nhân nên người đời đều có phần khoan dung với hắn, ngược lại là nàng hẳn phải lấy cái chết để tạ tội. Lúc đó Ninh Vương cũng tới, ông mặc kệ đúng sai, đầu tiên là ép chyện này xuống chứ không giống hôm nay dẫn nhiều người đến xem. Khi ấy nàng cảm thấy sống không bằng chết, bị những nam nhân kia dùng ánh mắt coi khinh mà nhìn, giống như nàng chỉ là nữ nhân hạ tiện. Sau khi gả vào phủ Ngũ hoàng tử thì bị trượng phu nhục nhã, bị chị em dâu coi thường....
Dựa vào đâu mà nàng chẳng làm bất cứ chuyện gì mà phải đi tìm chết? Ngũ hoàng tử chán ghét nàng, cho rằng sự xuất hiện của nàng làm hỏng kế hoạch của hắn, cho rằng nhà mẹ đẻ nàng suy thoái, lại bị phủ Bình Dương Hầu vứt bỏ nên không thể giúp ích cho hắn một chút nào, thậm chí còn buộc nàng đến thôn trang dương bệnh, giao vị trí Ngũ hoàng tử phi ra.
Khi hắn ta bức bách, nàng rất bình tĩnh đồng ý nhưng xoay người liền tiến cung tìm Hoàng Hậu để bà làm chủ cho mình. Rồi nàng từng bước củng cố vị trí, vững vàng nắm giữ việc bếp núc của cả phủ khiến Ngũ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám động vào nàng.
Chỉ là cuối cùng nàng vẫn thua, thân thể bệnh tật không thể chịu nổi gánh nặng nên bị Ngũ hoàng tử nhân cơ hội đó đưa đến thôn trang, hơn nữa còn không cho bất cứ ai đến thăm. Không chỉ nàng thua mà mạng của đệ đệ cũng thua, nếu không phải muội muội đã đính hôn với Kỷ Lẫm và được hắn che chở thì có lẽ tính mạng của muội muội khó mà giữ được.
Bọn họ thực sự rất tuyệt tình, biết rõ nàng là người bị hại nhưng vẫn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận chỉ bởi nàng vô tình rơi vào bẫy, trở thành vết nhơ trong cuộc đời Ngũ hoang tử. Phủ Bình Dương Hầu căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của nàng nên việc nàng bị đưa đến thôn trang họ chẳng có phản ứng gì.
Nghĩ đến đây, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cuối cùng, vẫn là muội muội tìm mọi cách để gặp nàng, khi bệnh tình của nàng nặng hơn, là Kỷ Lẫm nghĩ cách mời Minh Phương đại sư ra tay cứu giúp nên nàng mới sống lâu thêm một năm.
“A..a....”
Nàng ngẩng đầu thấy thiếu nữ trên giường vẫn lặng lẽ rơi lệ, lúc này đến việc khóc cũng không thể thành tiếng, chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ. Giống hệt nàng khí đó, rõ ràng mình không sai nhưng vì cái thứ thuốc chết tiệt này nên không thể mở miệng biện giải cho bản thân, chỉ có thể yên lặng thừa nhận hết thảy. Mà bọn họ rõ ràng biết tình trạng của nàng không đúng nhưng không một ai nghĩ sẽ tìm đại phu cho nàng để nàng có thể giải thích.
Nói đến cùng, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bọn họ không cần nàng giải thích gì hết, chỉ cần khẳng định Ngũ hoàng tử say rượu làm càn là có thể cho hắn thêm phiền phức, giáo huấn Bình Dương Hầu phủ là đủ rồi. Không cho nàng giải thích một phần là không muốn nàng làm xấu mặt các Hoàng tử khác, làm hỏng thanh danh bọn họ.
Cho nên, chỉ vì nàng là nữ tử, xứng đáng chịu tội.
Nàng không chỉ hận kẻ đầu sỏ Ngũ hoàng tử mà cũng hận người thúc đẩy chuyện này –Đại hoàng tử, còn có Tam hoàng tử thờ ơ lạnh nhạt, thuận nước đẩy thuyền. Bọn họ đều không phải thứ tốt đẹp gì, chỉ là đầu thai vào nhà tốt nên có thân phận cao.
Nghĩ đến đây, Khúc Thấm cười lạnh, đầu thai tốt thì sao chứ? Ở đời trước, trước khi nàng buông tay nhân thế có nghe nói Hoàng Thượng đã lập Thái Tử, những kẻ đó tranh giành đấu đá với nhau mấy năm nay nhưng cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho người khác thôi. Hơn nữa nàng cũng để lại cho Kỷ Lẫm một món đồ, muốn Kỷ Lẫm phụ tá Thái Tử, đắn đo giữa mấy Hoàng tử kia đã đủ rồi.
Sau một hồi lâu, nàng lấy khăn tay xoa xoa mặt, những chuyện đó đều qua rồi. Một lần nữa trở lại thế giới này, nàng không muốn lội xuống vũng bùn hoàng gia nữa, chỉ mong có thể bảo vệ người nhà thật tốt.
Ổn định tâm trạng, nàng nhìn thiếu nữ trên giường, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng ấy, thấy nàng chăm chú nhìn mình thì nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi.”
Tịch Tư ngơ ngác nhìn, hơi hơi hé miệng lại phát hiện mình vẫn không thể phát ra âm thanh gì, nàng gấp đến mức đầu đầy mồ hôi nhưng thân thể vẫn mềm nhũn như bông, không thể động đậy.
“Đừng nói vội, chờ đại phu tới thì sẽ tốt thôi.” Nàng tiếp tục ôn nhu an ủi.
Vừa dứt lời, Lạc đại thiếu phu nhân tự mình dẫn đại phu tới.
Khúc Thấm ngồi phía sau bình phong, nha hoàn buông màn xuống chỉ để lộ cổ tay Tịch Tư. Nàng ngồi sau bình phong nghe cuộc nói chuyện giữa Lạc đại thiếu phu nhân cùng đại phu, hiển nhiên đại phu kia cũng biết gia đình nhà giàu thường có ít chuyện xấu xa bẩn thỉu. Vừa bắt mạch, sắc mặt ông vừa thay đổi, khi Lạc đại thiếu phu nhân dò hỏi thì hơi do dự.
Trong lòng Lạc đại thiếu phu nhân biết có kỳ quái, không nên nói trước mặt Tịch Tư nên dẫn người ra bên ngoài.
Khúc Thấm cũng đến sau cửa, áp tai lắng nghe.
“Đại thiếu phu nhân, vị cô nương này bị người hạ một loại thuốc.......Khụ, là thuốc trợ hứng khiến toàn thân nữ tử mềm nhũn vô lực, mặc người sắp xếp. Nam tử dùng thì không có ảnh hưởng lớn, chỉ cần hạ hỏa là được, nhưng đối với cô nương gia thì lạ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thân thể.”
Lạc đại thiếu phu nhân nghe xong vừa thẹn vừa gấp, thấy đại phu cúi đầu cũng biết hắn đang cực kỳ xấu hổ nên vội để nha hoàn dẫn ông đến phòng bên cạnh viết phương thuốc.
Khúc Thấm đi ra, vẻ mặt bình đạm, bỏ qua sự khác thường trên mặt Lạc đại thiếu phu nhân, hỏi: “Đại biểu tẩu, đại phu này có đáng tin không?”
Lạc đại thiếu phu nhân biết vì sao nàng lại hỏi như vậy, vội đáp: “Muội yên tâm đi, vị Lý đại phu này thường đến phủ chữa bệnh cho mấy nha hoàn, ma ma già. Hôm nay ta lấy lí do nha hoàn trong phủ sinh bệnh nên cho người mời tới, sẽ không ai phát hiện đâu.” Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt một cái, thấp giọng nói: “Thấm Nhi, muội nói thật với ta, nếu chúng ta không qua đó thì Tịch cô nương......”
“Trong lòng đại biểu tẩu đã hiểu thì hỏi ta làm chi?” Khúc Thấm lãnh đạm trả lời.
Lạc đại thiếu phu nhân xấu hổ, miễn cưỡng nói: “Chuyện hôm nay may mà có muội, nếu Tịch cô nương thực sự xảy ra chuyện ở phủ chúng ta......”
Phủ Cảnh Đức Hầu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn họ không có cách nào trách tội mấy Hoàng tử kia nhưng sẽ giận chó đánh mèo lên phủ Bình Dương Hầu, nếu hai nhà trở mặt, giao tình mấy đời không còn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phủ Bình Dương Hầu, càng không nói sẽ khiến người có tâm dùng chuyện này uy hϊếp bọn họ, không chừng nhân mạch cuối cùng trong tay Lạc lão thái gia chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra, đến lúc đó dù là vị Hoàng tử nào bước đến cuối cùng thì ấn tượng của Hoàng đế với Lạc lão thái gia đã suy giảm.
Nghĩ đến điều này, Lạc đại thiếu phu nhân hít một ngụm khí lạnh, người hôm nay thiết kế việc đó quá ác độc, không biết xuất phát từ tay vị Hoàng tử nào.
“Đại biểu tẩu, Tịch cô nương giao cho tẩu, ta về chỗ ngoại tổ mẫu trước đây, nếu không bà lại lo lắng.” Khúc Thấm nói.
Lạc đại thiếu phu nhân vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên nghe nàng nói xong thì chỉ gật gật đầu.
Khúc Thấm nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi.
Chuyện kế tiếp không cần nàng phải lo lắng, đó là việc của phủ Bình Dương Hầu.
Cho nên Khúc Thấm dứt khoát rời đi.
Lạc đại thiếu phu nhân biết thân phận của Tịch Tư, không muốn nàng gặp chuyện ngoài ý muốn ở phủ Bình Dương Hầu nên sai nha hoàn đến chỗ bà bà báo một tiếng: "Ngươi đi nói cho đại phu nhân rằng thân thể ta không khỏe, không thể đến hầu hạ bà, muốn bà thứ lỗi cho."
Nha hoàn vâng một tiếng rồi đi.
Ngoại trừ cho nha hoàn đến chỗ Lạc đại phu nhân thì cũng sai người gọi Lạc Anh tới. Hôm nay Cảnh Đức Hầu phu nhân cũng ở nên những chuyện xảy ra với Tịch Tư không gạt được. Chính vì thế nàng mới cố gắng sắp xếp tốt hết mức có thể để giảm lửa giận của Cảnh Đức Hầu phu nhân xuống.
Khi nàng đang thu xếp thì thấy trượng phu đầu đầy mồ hôi chạy vào.
“Tướng công, bên kia thế nào rồi?" Lạc đại thiếu phu nhân khẩn trương hỏi.
Lạc Thừa Tự thở hổn hển trả lời: "Ninh Vương và tổ phụ đều đến, bây giờ chỉ chờ xem bọn họ thương lượng thế nào thôi. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi nàng làm sao phát hiện ra chuyện đó vậy?" Khi hắn bị thê tử gọi thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở Lệ Cảnh viện.
Lạc đại thiếu phu nhân chần chờ một chút rồi quyết định kể từ chuyện Lạc Anh gọi nàng qua, sau đó cùng Khúc Thấm vào Lệ Cảnh viện như thế nào, cuối cùng là nhờ bà tử làm việc nặng giúp mang Tịch Tư ra ngoài. Nói xong, quả nhiên thấy vẻ mặt khϊếp sợ của trượng phu.
"Chẳng lẽ bọn họ muốn Tịch cô nương...." Sắc mặt Lạc Thừa Tự tức đến đỏ bừng, vô cùng tức giận. So với thê tử thì hắn đã nhìn thấy biểu hiện của mấy vị Hoàng tử kia nên càng thấu hiểu tính toán của bọn họ, bây giờ mới phẫn nộ đến thế.
Nếu hôm nay việc đó thành công thì Tịch Tư chính là vật hi sinh, mặc kệ phủ Cảnh Đức Hầu có nguyện ý hay không thì đều mang danh quản giáo nữ nhi không nghiêm. Phủ Bình Dương Hầu không chỉ trở mặt với phủ Cảnh Đức Hầu, thậm chí lão thái gia vì muốn bình ổn chuyện này thì không thể không nhượng bộ. Cuối cùng, dù ai đạt được chỗ tốt thì phủ Bình Dương Hầu bọn họ đều bị tổn thất thảm hại nhất, những người khác căn bản chẳng hề hấn gì.
“Tướng công....”
Lạc Thừa Tự kiềm chế cơn giận, nói với thê tử: “Việc này nàng làm rất đúng, ngày thường A Anh với Tịch cô nương qua lại thân thiết nên gọi nàng tới giúp một chút, đợi chút nữa mẫu thân đến thì thương lượng với bà xem nên ứng phó với cơn giận của Cảnh Đức Hầu phu nhân ra sao.” Nghĩ phía sau còn một đống chuyện cần giải quyết, Lạc Thừa Tự cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.
Vội vàng dặn dò thê tử vài câu, Lạc Thừa Tự lại nhanh chóng rời đi, không biết bên tiền viện có tiến triển gì chưa.
Lạc Thừa Tự rời đi không lâu thì Lạc Anh đến.
Lạc Anh mang theo nha hoản Thu Chiếu của Tịch Tư lại đây.
Khi nàng nhìn thấy Tịch Tư thì nước mắt cứ rơi như mưa, oán hận đánh bả vai nàng ta, mắng: “Sao ngươi lại ngốc như thế hả? Kỷ Huyên Hòa có tốt đến mức khiến ngươi chạy tới mà không màng an nguy của bản thân sao? Lúc này bị người thiết kế hãm hại rồi kìa.”
Hai mắt Tịch Tư hồng hồng, miệng cứ a a nhưng không nói nên lời. Thu Chiếu nhìn dáng vẻ này của tiểu thư nhà mình cũng bắt đầu thút thít khóc.
*****
Thấy Lạc Anh được người Lạc đại thiếu phu nhân phái tới gọi đi, trong lòng Khúc Liễm thả lỏng.
Không biết hiện tại Tịch Tư như thế nào rồi.
Tuy muốn biết hiện tại Tịch Tư ra sao nhưng Khúc Liễm cũng hiểu hiện tại mình chỉ là khách ở phủ Bình Dương Hầu thôi, bất luận có chuyện gì xảy ra, không thể xem thì không xem, cho nên vẫn rất an phận ngồi cùng Chúc Kiêm, chờ tỷ tỷ đến đón.
Lạc Anh đi rồi, tầm hai khắc sau Khúc Thấm xuất hiện.
“Tỷ tỷ!”
“A Thấm!”
Khúc Liễm và Chúc Kiêm lúc này cực kỳ nhiệt tình nghênh đón, mỗi người một bên ôm lấy Khúc Thấm. Nếu là ngày bình thường thì Khúc Thấm sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng khi nãy nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ nên giờ nụ cười cũng hơi miễn cưỡng.
“Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không tốt hả?” Chúc Kiêm quan tâm hỏi.
Khúc Liễm không nói chuyện mà nhìn Khúc Thấm, chờ nàng mở miệng.
Khúc Thấm quan sát hai người, sau đó duỗi tay ôm thân thể nhỏ xinh của muội muội:” Ta không sao hết, chỉ là gặp hai người thật cao hứng thôi.”
Sau đó lại sờ sờ mặt muội muội, có ý khích lệ hôm nay nàng thực ngoan ngoãn, không có chạy lung tung, thậm chí còn giữ Chúc Kiêm ở đây, không để nàng ấy đi loạn.
Khúc Liễm đầu đầy hắc tuyến, nàng cảm thấy hôm nay Khúc Thấm nhất định đã chịu đả kích lớn, nếu không thì sẽ chẳng cư xử cảm tính như này, khiến Chúc Kiêm vốn quen với tính tình nội liễm thong dong của nàng bị dọa sợ.
Có Chúc Kiêm ở đây, Khúc Liễm không tiện hỏi chi tiết, chỉ bồi các nàng ngồi ở đình thủy tạ.
Đến chiều, khách nhân tới mừng thọ lần lượt cáo từ ra về.
Quý thị tự mình tới tìm các nàng, lo lắng nói: “Lúc nãy không biết có chuyện gì mà lão phu nhân đột ngột rời khỏi bữa tiệc, sau đó Thượng ma ma đến nói thân thể lão phu nhân không khỏe nên xin phép không ra. Thấm Nhi, con có muốn đến thăm bà không?”
Khúc Thấm nghĩ chắc lúc này tổ mẫu đang ở chỗ Tịch Tư, xoa dịu Cảnh Đức Hầu phu nhân nên không rảnh tới. Dù nàng có là ngoại tôn nữ nhưng lúc này qua đó cũng không tốt.
“Mẫu thân, không cần đâu ạ, nếu ngoại tổ mẫu không thoải mái thì ngày khác con đến thăm bà sau.”
Thấy Quý thị vẫn không yên lòng, Khúc Thấm vội nháy mắt với muội muội, để muội muội tiểu bạch hoa đi đối phó với kế mẫu tiểu bạch hoa.
Quả nhiên có Khúc Liễm xuất mã, nói một hai câu đã dỗ Quý thị vui vẻ, không còn đắn đo suy nghĩ nữa, cả nhà chuẩn bị hồi phủ.
Chúc Kiêm trợn tròn mắt, nói: “Ta đã lĩnh giáo công phu bám người của bá mẫu rồi, làm sao Liễm muội muội có thể lợi hại như thế?”
Khúc Thấm liếc nàng ấy một cái, thầm nói muội muội còn lợi hại này nhiều. Đời trước khi nàng bị đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, bị ngăn cách với bên ngoài thì muội muội còn bò tường mà vào, nếu không có Kỷ Lẫm thì nàng đã leo tường thành công rồi.
Lúc đó nàng ốm đau bệnh tật nằm trên giường, nhìn quần áo muội muội lấm lem cùng với lời tường thuật bâng quơ của Kỷ Lẫm thì không thốt nên lời.