Thê Điều Lệnh

Chương 88

Khúc Liễm không biết chuyện ở Lệ Cảnh viện kết thúc như nào, đến khi nàng cùng mẫu thân và tỷ tỷ đến cáo từ phủ Bình Dương Hầu trông thấy nữ quyến Lạc gia vẫn bình thường, không có vẻ gì là khác lạ.

Lạc lão phu nhân lớn tuổi, hơn nữa bối phận của bà cao, chỉ ít người trong số khách nhân có bối phận ngang bà nên bà không cần tự mình ra tiễn khách, mấy người Lạc phu nhân đều ứng phó được. Lúc này, Lạc đại phu nhân dẫn mấy em dâu đứng ở nhị môn tiễn khách, cười nói vui vẻ không nhìn ra điểm nào khác thường.

Nàng mờ mịt quan sát Lạc đại phu nhân, bà ấy cũng mặt mày rạng rỡ.

Khi các nàng muốn rời đi, Lạc đại phu nhân cười nói: "Lão phu nhân lớn tuổi rồi nên thích cháu trai cháu gái làm bạn dưới gối, hòa thuận hiếu thảo. Nếu Thấm Nhi với Liễm Nhi có rảnh thì đến ở mấy ngày, bồi lão nhân gia."

Khúc Thấm và Khúc Liễm dịu ngoan đồng ý.

Tạm biệt người Lạc phủ, Khúc Liễm và Khúc Thấm đỡ Quý thị lên xe ngựa, sau đó đón Khúc Loan rồi cả nhà cũng về.

Sau khi lên xe ngựa, Khúc Liễm quan sát một chút rồi đến ngồi cạnh đệ đệ.

"A Loan." Khúc Liễm kéo tay vẫn còn nộn nộn của đệ đệ, ra dáng tỷ tỷ tốt, cười hỏi: "Hôm nay thấy thế nào? Có kết bạn với ai không?"

"Có thể kết bạn với ai ạ? Hôm nay những người nói chuyện với đệ thì đều quen nhau ở tộc học Lạc gia rồi." Khúc Loan thấy nụ cười của nàng, cảm thấy hơi ngại ngùng: "Tuổi đệ còn nhỏ, hiện tại trong người không có công danh nên đâu khiến người ta chú ý. May mắn có Nhị tỷ phu tương lai nên đệ đã làm quen được với những công tử học vấn không tồi." Nói xong, cậu nhấp miệng cười rộ lên, dáng vẻ vừa sùng bái, vừa cảm kích Kỷ Lẫm.

Quý thị cười khanh khách nhìn con trai con gái, Khúc Thấm thấy muội muội trêu chọc đệ đệ thì chỉ mỉm cười, không có xen vào.

Khúc Liễm bật cười, không hề vì câu “Nhị tỷ phu” mà đỏ mặt, nàng tiếp tục nói: “Vậy hôm nay đệ có gặp chuyện gì không?”

Khúc Loan nghi ngờ nhìn tỷ tỷ, cậu thì có thể gặp chuyện gì chứ? Nhưng là.....

“Nhị tỷ, sinh thần ngoại tổ phụ, Đại hoàng tử và những hoàng tử khác đều tới, lúc ấy đệ đi theo Kỷ đại ca nên có gặp Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, nói mấy câu với họ.” Nhắc tới chuyện này, mày cậu hơi nhíu.

Tuy gặp được hoàng tử là một chuyện rất vinh dự nhưng nếu là khi những hoàng tử đó không đặt mình vào mắt thì sẽ rất xấu hổ. Khúc Loan biết với tuổi của mình căn bản không thể lọt vào mắt xanh của họ, sau khi nghe giới thiệu cậu là thê đệ tương lai của Kỷ Lẫm thì mới liếc cậu một cái.

Dù Khúc Loan tuổi nhỏ nhưng cũng cảm nhận được giữa các hoàng tử đó không thích hợp, ngoài mặt huynh đệ tốt nhưng lén tranh đấu với nhau khiến cậu không muốn đến gần họ. Đối với chuyện này cậu rất khâm phục Kỷ Lẫm, huynh ấy có thể thành thạo đối phó với các hoàng tử, không phụ thanh danh tài hoa.

Khúc Liễm khẩn trương hỏi: “Không có sao chứ?” Nói xong, nàng nhìn về phía Khúc Thấm.

Nụ cười trên mặt Khúc Thấm cùng nhạt bớt, nàng mấp máy môi.

Nàng nhớ cái chết đời trước của đệ đệ là do tay sai của Ngũ hoàng tử gây ra. Ngũ hoàng tử hận nàng, hận nàng làm hỏng chuyện của hắn, cũng hận nàng bá chiếm vị trí Ngũ hoàng tử phi, hận nàng nắm giữ phủ Ngũ hoàng tử không buông, ngay cả nữ nhân trong hậu viện của hắn cũng đều khống chế. Khi nàng chủ trì nội trợ cả phủ thì Ngũ hoàng tử không có một đứa bé nào làm cho hắn cực kỳ xấu hổ và buồn bực, vậy nên chuyện có thể khiến nàng khổ sở hắn đều làm.

Nếu không phải trước khi chết nàng đã trả thù hắn ta, thêm nữa đời này nàng không muốn có chút xíu liên quan đến hắn thì Khúc Thấm không ngại cho hắn ăn mệt lần nữa đâu.

Vậy nên, đời này tốt nhất hắn nên thành thật, đừng có làm chuyện ác độc với người nhà của nàng!

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Khúc Loan cảm thấy hôm nay Nhị tỷ rất kì lạ, “Ngoại trừ Thất biểu ca uống say ở bữa tiệc thì đệ vẫn luôn ở tại ngoại viện, phẩm thơ cùng với những người trong tộc học Lạc gia, rất thoải mái.”

Sau khi nghe xong, Khúc Liễm hiểu ra. Tuổi của đệ đệ nàng quá nhỏ nên không đủ tư cách đến ngồi gần Lạc lão thái gia, vì thế chỉ cùng những học sinh trong tộc học Lạc gia bàn luận thơ ca thôi, chỗ Lạc lão thái gia không phù hợp với tuổi của bọn họ. Như vậy thì bọn họ rất may mắn, tránh được việc ở Lệ Cảnh viện, lấy thân phận hiện giờ của bọn họ thì biết càng ít càng tốt.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Khúc Liễm an tâm.

Cơ mà có Kỷ Lẫm ở đó, thế nào cũng sẽ không cho đệ đệ đến Lệ Cảnh viện đâu, chuyện này nàng rất chắc chắn. Cho nên, bất luận thế nào thì Kỷ Lẫm sẽ tìm người ngăn đệ đệ không cho hắn xông vào Lệ Cảnh viện, đây là nguyên nhân nàng không lo cho đệ ấy khi biết Tịch Tư xảy ra chuyện. Tuy rằng nữ quyến với nam nhân không ở cùng một chỗ nhưng nàng có thể khẳng định, có Kỷ Lẫm, đệ đệ sẽ không gặp nguy hiểm.

Trở lại ngõ nhỏ Song Trà, vì mệt mỏi cả ngày nên mọi người dùng bữa tối đơn giản, sau đấy Quý thị để bọn nhỏ về phòng nghỉ ngơi, Khúc Loan cũng về viện của mình tiếp tục đọc sách.

Khúc Liễm không về phòng mình mà đi theo Khúc Thấm.

Khúc Thấm không ngạc nhiên, nàng biết muội muội nhìn qua có vẻ nhu nhược yếu đuối nhưng lúc nên mạnh mẽ thì rất kiên cường, lúc cần sử dụng tâm tư thì chính là tiểu trà xanh. Chỉ vì đây là muội muội của mình nên nàng mới dễ dàng bị vẻ ngoài mềm mại lừa gạt, lúc nào cũng muốn che chở bảo vệ muội ấy.

Qua chuyện hôm nay, nàng cũng hiểu rõ rồi.

“Ngồi đi,” Khúc Thấm ngồi bên giường đất sát cửa sổ, vỗ vào vị trí bên cạnh, sai nha hoàn dâng trà lên.

Khúc Liễm nhu thuận ngồi xuống, sau khi nha hoàn lui xuống hết thì mới hỏi: “Tỷ tỷ, chuyện hôm nay......Tịch cô nương vẫn tốt chứ?”

“Có lẽ còn khỏe.” Khúc Thấm nói, bây giờ muội muội còn chưa xuất giá nên đối với thuốc mà Tịch Tư bị hạ nàng hơi khó mở miệng, sợ làm bẩn lỗ tai muội ấy nên chỉ nói vài câu qua loa.

Thuốc Tịch Tư bị hạ không thường gặp trong dân gian, mà là bí dược hại người trong cung. Năm đó khi mới trở thành Ngũ hoàng tử phi nàng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Vì đối phó với Ngũ hoàng tử nên cứ cách vài hôm nàng lại tiến cung thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu, có hai nữ nhân cao quý nhất chống lưng, lại ra vẻ hiếu thuận trước mặt mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử -Quách phi nên Ngũ hoàng tử không thể trắng trợn động vào nàng. Cũng bởi vì thường đến cung, hơn nữa nàng lại có lòng muốn tra xét loại thuốc mình bị hạ nên nhanh chóng biết nguồn gốc của nó, cũng biết mình không còn sống được lâu nữa.

Loại đồ vật dơ bẩn này sao nàng có thể nói cho muội muội nghe?

Nhưng nàng không biết tiểu muội cực kỳ tâm cơ, nghe nàng qua loa giải thích mà vẫn tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện làm Khúc Thấm nghi ngờ.

Khúc Liễm thấy vậy thì sợ nàng nghĩ nhiều, muốn truy vấn chuyện Lệ Cảnh viện nên xách Kỷ Lẫm ra làm lá chắn, “Lúc ấy muội gặp Kỷ ca ca với Chu công tử, có nói mấy câu với bọn họ nên.....”

Quả nhiên, vừa nghe tới tên Kỷ Lẫm thì tỷ tỷ không còn nhăn mày nữa. Chắc tỷ ấy tưởng Kỷ Lẫm đã nói cho nàng nghe nên nghĩ không cần giấu giếm nữa, kể hết mọi chuyện.

“.......Tuy không biết ai là kẻ chủ mưu nhưng chắc chắn chỉ trong nhóm hoàng tử thôi.” Khúc Thấm khinh miệt nói tiếp, “Dùng loại thủ đoạn bỉ ổi đê tiện này, dù có thắng thì sao chứ? Hoàng Thượng bây giờ vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài lắm, bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào đám huynh đệ, sử dụng mọi thủ đoạn để chèn ép đối phương thì chỉ khiến trái tim Hoàng Thượng băng giá thôi, sớm muộn gì cũng thất sủng. Hoàng Thượng không có gϊếŧ nhi tử nhưng sẽ có biện pháp xử lí bọn họ.”

Sau đấy bắt đầu dạy muội muội: “Chuyện lần này có lẽ bọn họ cũng muốn giáo huấn phủ Bình Dương Hầu, để mấy cữu cữu đừng có giống cỏ đầu tường* muốn lấy lòng mọi mặt. Chuyện của Đại hoàng tử với Cẩn biểu tỷ đã chọc giận Tam hoàng tử rồi, trong tay tổ phụ lại có nhân mạch trong quân, tuy không nhiều nhưng đối với những hoàng tử chưa có quyền lực thực sự thì cực kỳ hấp dẫn.”

*Cỏ mọc đầu tường: cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió, cụm từ này dùng để chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đấy.

“Muội phải nhớ kỹ, chuyện gì cũng đứng nhìn bề nổi của nó, rất nhiều chuyện quanh co lòng vòng, nhất định phải cẩn thận tự hỏi bản thân xem mục đích thật sự của bọn họ là gì. Nhưng mà chuyện bọn họ đấu nhau không có liên quan đến tiểu thư khuê các như muội nên sau này có đến phủ Trấn Quốc Công thì khuyên Kỷ công tử một chút, đừng có trộn lẫn với bọn người đó....”

Khúc Liễm nghiêm túc gật đầu lại gật đầu, đến nỗi nghe lọt bao nhiêu........chỉ có nàng biết.

******

Trong khi Khúc Liễm vừa hiểu hết những chuyện đã xảy ra thì ở Hàn Sơn Nhã Cư, Kỷ Lẫm đang kể cho Thục Nghi đại Trưởng công chúa nghe.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa vân vê Phật châu trong tay, an tĩnh nghe tôn tử nói, không có mở miệng.

Kỷ Lẫm nói xong, cũng coi như không có việc gì mà nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tổ mẫu.

Một hồi lâu sau, Thục Nghi đại Trưởng công chúa thở dài, thương tâm nói: “Đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ, thiên hạ Chu gia này.....”

Kỷ Lẫm thấy bà thương tâm liền vội trấn an: “Tổ mẫu đừng như vậy, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử chưa có trộn lẫn trong đó, hai người vẫn còn tin cậy được.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa lắc đầu: “Bọn họ chỉ do cung nữ sinh ra, mẫu tộc không mạnh nên mới thu liễm thôi. Nếu nhà mẹ đẻ cũng giống mấy hoàng tử kia thì sợ sẽ có nhiều tham vọng đấy. Tuy rằng Đại Chu được gầy dựng chưa đến trăm năm nhưng lịch sử có không ít, làm sao không biết tâm tư bọn họ?”

Nói tới đây, không biết bà lại nghĩ đến chuyện gì mà ngẩn người.

“Tổ mẫu......” Kỷ Lẫm nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa hoàn hồn, cười khổ. Loại thời điểm này, vị công chúa kiêu ngạo mạnh mẽ mới lộ ra sự bất lực của tuổi già. Bà cảm thán: “Thái Tổ Hoàng đế với cữu gia gia của cháu đều đoản mệnh, nếu không thì.....”

Kỷ Lẫm nhìn bà muốn nói lại thôi thì cảm thấy kỳ quái.

Đại Chu đã trải qua bốn đời Hoàng đế, Cao Tổ Hoàng đế đánh hạ giang sơn, không lâu sau bị bệnh qua đời, ông truyền ngôi cho nhi tử, đó là tổ phụ của Thục Nghi đại Trưởng công chúa –Thái Tổ Hoàng đế. Vị này là người đoản mệnh, mới ba mươi tuổi đã đi, lại truyền ngôi cho Cao Tông Hoàng đế, cũng chính là phụ hoàng của Thục Nghi đại Trưởng công chúa.

Cao Tông Hoàng đế sống khá lâu nhưng không có duyên với con cái, nhi tử liên tục chết non, vất vả nuôi lớn Thái Tử thì thân thể hắn cũng gầy yếu làm ông sầu đến bạc tóc. Cuối cùng, để Thái Tử sớm ngày đăng cơ, ông đã thoái vị trước thời gian, lui về làm Thái Thượng Hoàng.

Đáng tiếc, dù ông có làm Thái Thượng Hoàng, Thụy Hòa đế mới đăng cơ không lâu vẫn vì thân thể gầy yếu chịu không nổi mà đi, để lại tiểu hoàng tử mới hai tuổi. Thái Thượng Hoàng đáng thương không thể không nâng đỡ tôn tử đăng cơ, tức là Đương kim Thánh thượng –Khánh Húc đế, còn Thái Thượng Hoàng cũng thành Vô Thượng Hoàng*.

*Vô Thượng Hoàng là một danh hiệu được chế định vào thời Bắc Tề, dùng như một danh hiệu cao quý hơn Thái Thượng Hoàng. Về ý nghĩa, danh hiệu này là danh hiệu cao quý nhất dành cho một vị vua trong lịch sử phong kiến (chỉ tồn tại ở Trung Quốc). (Nguồn wiki)

Cao Tông Hoàng đế sống rất lâu, đến khi tằng tôn tử thứ hai –tức Nhị hoàng tử bây giờ được sinh ra không lâu thì mới về trời.

Mỗi lần nghe tổ mẫu nhắc tới ông cố ngoại, Kỷ Lẫm đều cảm thấy ông rất đáng thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chống lại dụ hoặc của quyền lực mà sớm thoái vị nhường ngôi, nhưng nhi tử vẫn không qua nổi, cuối cùng chỉ có thể nâng đỡ tôn tử đăng cơ. May mắn tôn tử không phụ sự mong đợi của ông, không chỉ khỏe mạnh mà duyên với con cái cũng khá hơn nhiều.

Thục Nghi đại Trưởng công chúa cảm thán một lát rồi mới nói: ”HIện tại ta với Hoàng Thượng cách một thế hệ, dù hắn có tôn trọng vị cô mẫu này nhưng có một số chuyện ta không thể xen vào. Cả đời hắn không có trải qua việc đấu đá tranh giành nên cho rằng chỉ cần sinh nhiều nhi tử thì sẽ không thê lương khi về già giống ông cố ngoại cháu, nhưng nó đâu ngờ các hoàng tử đều trưởng thành rồi, ai cũng có tâm tư riêng.....thôi, ta quản không nổi, sau này cháu nhớ cách xa bọn nó một chút.”

Kỷ Lẫm ôn hòa nói: “Tổ mẫu yên tâm, tôn nhi hiểu.”

Thục Nghi đại Trưởng công chúa vỗ tay hắn, chợt nói: “Đã lâu ta không gặp Liễm nha đầu rồi, hôm nào gọi nàng đến trò chuyện đi.” Bà nghĩ nên tách Khúc Liễm xa phủ Bình Dương Hầu một chút, đỡ để nàng bị liên lụy.

Kỷ Lẫm nghe xong hai mắt sáng rực nhìn Thục Nghi đại Trưởng công chúa, trên mặt nở nụ cười rụt rè ấm áp.

Làm sao Thục Nghi đại Trưởng công chúa không nhìn ra suy nghĩ của tôn tử? Bà lập tức nghiêm mặt nói: “Đến lúc đấy cháu đừng có khi dễ tiểu tức phụ, nàng mềm mại yếu đuối như thế, nếu bị cháu dọa chạy mất thì biết đi đâu mà tìm.”

Không biết Kỷ Lẫm nghĩ đến chuyện gì mà khuôn mặt đỏ bừng, “Tổ mẫu.”

Thục Nghi đại Trưởng công chúa duỗi tay chọt chọt trán hắn như khi còn nhỏ, “Còn không mau về viện rửa mặt nghỉ ngơi?”

Kỷ Lẫm cười rộ, đứng dậy rời đi.

*****

Sau ngày sinh thần của Lạc lão thái gia, Khúc Liễm thường chú ý đến phủ Bình Dương Hầu, muốn nhìn xem kế tiếp có xảy ra chuyện gì không.

So với Khúc Liễm để bụng thì Khúc Thấm có vẻ thờ ơ –hoặc nói nàng đã buông xuống một cọc tâm sự, không muốn nhớ tới chuyện đời trước nữa, cả người trở nên ung dung thoải mái, thậm chí còn tình nguyện dùng thời gian quý báu của mình đến chùa Khô Đàm lễ Phật với Quý thị, không muốn để ý đến mấy chuyện râu ria nữa.

Khúc Liễm cũng rất vui khi tỷ tỷ như vậy, dù đời trước có xảy ra chuyện gì thì đều qua rồi, đời này đã khác, không cần để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Còn nàng, chú ý đến động tĩnh của phủ Bình Dương Hầu, ngoài việc muốn coi kế tiếp ra sao thì cũng lo cho Lạc Anh.

Đáng tiếc dù nàng có lòng nhưng làm tiểu thư khuê các thì không thể nắm được nhiều thông tin bên ngoài, thậm chí không có con đường hỏi thăm, điều này khiến nàng rất bực bội nên vô tình oán giận mấy câu khi thư từ qua lại với Kỷ Lẫm.

Hiện tại Kim Ô đã trở thành con chim đưa tin giữa hai người rồi, tuy nhờ Kim Ô không quá an toàn nhưng được cái nhanh hơn người, cũng tiện hơn nhiều và không thu hút sự chú ý –bởi vì cả hai đều thư từ vào ban đêm.

Nàng chỉ vô tình oán giận đôi lời, không ngờ Kỷ Lẫm thực sự nói cho nàng hai tin tức: Một là đám người Ngũ hoàng tử bị Hoàng đế răn dạy, hai là Lạc lão thái gia tiến cung tỏ lòng trung thành với Hoàng đế, giao binh quyền trong tay ra.

Khúc Liễm hoảng sợ, không ngờ trong tay Lạc lão thái gia lại có thứ này, chẳng trách Hoàng đế phá lệ dung túng ông. Hiện giờ Lạc lão thái gia đã trao trả binh quyền, vừa cắt đứt tâm tư của đám hoàng tử kia, vừa lưu lại ấn tượng tốt với Hoàng đế, bản thân mình thì nhẹ nhõm, khoan khoái.

Đúng là, gừng càng già càng cay.

Khúc Liễm cảm thấy đó là việc làm khôn ngoan nhưng những người khác lại không nghĩ như thế. Mấy lão gia phủ Bình Dương Hầu đều cho rằng lão thái gia quá hồ đồ, thiếu chút nữa còn ôm chân ông khóc lóc. Đây là con át chủ bài cuối cùng của nhà họ, tuyệt đối không thể dễ dàng tung ra. Nhà họ không giống phủ Trấn Quốc Công, sau khi Trấn Quốc Công chết, binh quyền được trả về tay Hoàng đế thì con cháu đời sau được hưởng vinh quang. Phủ Trấn Quốc Công vinh sủng không suy một phần do Hoàng đế kính trọng Thục Nghi đại Trưởng công chúa.

Cao Tông đế tuy là Hoàng đế sống thọ, Thục Nghi đại Trưởng công chúa là một trong những người con không nhiều lắm của ông nên tất nhiên được Hoàng đế tôn trọng. Còn phủ Bình Dương Hầu bọn họ không thể so sánh với phủ Trấn Quốc Công nên mới muốn giữ át chủ bài trong tay.

Lời này là Lạc Anh nói cho nàng nghe.

Mấy ngày sau đó, Khúc Thấm nghĩ sự việc cũng ổn ổn rồi liền lấy cớ muốn thăm Lạc lão phu nhân đang bệnh, dẫn muội muội đến phủ Bình Dương Hầu.

Khi gặp lại Lạc Anh, Khúc Liễm bị dáng vẻ trầm tĩnh của nàng ấy dọa sợ.

“Đây là làm sao vậy?” Khúc Liễm sờ sờ đầu nàng áya, cảm thấy nàng ấy như thay đổi tính nết, từ bao giờ trở nên an tĩnh nhàn thục thế này?

Lạc Anh nhanh chóng đánh tay nàng một cái, khôi phục một chút sinh khí, “Đừng náo loạn, hiện tại tâm trạng của tỷ không tốt.” Nàng ngồi trên giường la hán khắc hoa, từ tốn nói: “Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cha mẹ tỷ cả ngày tránh trong phòng nói này nói kia nên tỷ cũng biết rất nhiều.”

Nói đến đây, nàng nhìn Khúc Liễm, muốn nói lại thôi. “Ngày đó.......”

“Qua rồi.” Khúc Liễm bâng quơ trả lời.

Lạc Anh mấp máy miệng, một hồi lâu sau mới nói: “A Tư không sao, nhưng phủ Cảnh Đức Hầu vẫn oán trách nhà tỷ, có lẽ sau này không qua lại nữa.”

Khúc Liễm không hé răng, nàng nhớ tới đêm cùng tỷ tỷ phân tích, biết Hoàng đế không thích nhìn thấy thần tử với huân quý có quân quyền trong tay kết bè kết phái với nhau, nên chuyện như thế cũng có thể đoán trước.

Nói chuyện một lát, Khúc Liễm chợt nhớ tới một việc: “Đúng rồi, ngày đó khi ở Lệ Cảnh viện, cái nha hoàn bị Ngũ hoàng tử đạp một phát bây giờ ra sao rồi? Nghe nói là người hầu bên người Thất biểu ca, nàng....”

Lạc Anh tức giận, thở phì phò nói: “Nhắc đến ả ta làm gì? Loại phản bội chủ tử.....hừ, chết cũng xứng đáng.”

Khúc Liễm ngẩn ra, hình như khác tỷ tỷ nàng nói nha.