Sau khi yến hội kết thúc thì sân khấu kịch và gánh hát bên Thanh Phong viện cũng chuẩn bị xong, mọi người cùng di chuyển đến Thanh Phong viện để xem diễn.
Nếu không muốn xem kịch thì cũng có thể ở lại phòng khách để đánh bài, hoặc đi dạo hoa viên. Phủ Bình Dương Hầu chiếm diện tích khá lớn nên cũng có đến mấy cái hoa viên, trong đó hoa viên phía đông là hoa viện ở ngoại viện, các cô nương đều có thể đi dạo thưởng thức phong cảnh hoặc làm thơ.
Khúc Liễm an an phận phận đi cạnh tỷ tỷ nên bị xách đến Thanh Phong viện xem kịch.
Khúc Liễm: =.=! Nàng không thích xem kịch một chút nào cả, nàng tình nguyện đi đánh bài, những cô nương đó đều không phải đối thủ của nàng đâu.
Chỉ là hết cách rồi, đành ngoan ngoãn đi theo thôi. Khúc Liễm có lén nhìn phát hiện cô nương tới xem kịch không nhiều lắm, hầu hết là những cô nương tính tình trầm ổn, tương đối văn tĩnh hoặc có lòng yêu thích. Còn những cô nương khác hẳn đã đi dạo hoa viên hay đi chơi bài rồi.
Lạc Anh kéo tay Khúc Liễm, “Không phải từ trước đến giờ muội không thích xem kịch sao? Không bằng đi dạo hoa viên với tỷ đi.”
Khúc Liễm quay đầu nhìn Khúc Thấm với Chúc Kiêm đang ngồi ở gác mái xem kịch thì lắc lắc đầu, “Hôm nay không được đâu, lúc nãy muội đã đồng ý với tỷ tỷ sẽ ở cạnh tỷ ấy, chỗ nào cũng không đi. Nếu tỷ thấy chán thì gọi Tinh biểu muội đi cùng, nhưng nhớ mang theo nhiều người đấy.”
Lạc Anh cảm thấy vô vị, hậm hực nói: “Từ bao giờ muội lại dính tỷ tỷ vậy? Trước kia đều đi chơi với tỷ mà?” Giọng điệu có chút tủi thân.
“Đột nhiên muội phát hiện tỷ tỷ của muội xinh đẹp như thiên tiên làm trái tim khó cưỡng lại, không muốn rời xa tỷ ấy.” Khúc Liễm nghiêm mặt nói dối.
Lạc Anh “phụt” một tiếng, sau đó xoay người, quyết định không để ý tới Khúc Liễm nữa.
Sau khi Lạc Anh rời đi, Khúc Liễm liền đi lên lầu các, vừa ngồi xuống thì Khúc Thấm nghiêng đầu hỏi: “A Anh tìm muội làm gì thế?”
“Nàng không muốn ở đây xem kịch nên muốn muội bồi nàng đi chơi, nhưng muội từ chối rồi.” Khúc Liễm nói xong liền nở nụ cười tươi rói.
Khúc Thấm ngẩn ra, ánh mắt trở nên mềm mại, sờ sờ đầu muội muội.
Vở kịch nhanh chóng bắt đầu, ánh mắt mọi người dần tập trung lên sân khấu.
Khúc Liễm không có hứng thú với kịch thời cổ đại nhưng nàng đã đồng ý với tỷ tỷ sẽ không tự ý rời đi nên đành nhàm chán ngồi nghịch khăn tay, thỉnh thoảng nói chuyện với Chúc Kiêm.
Với tính tình hoạt bát, Chúc Kiêm không phải là người có thể an tĩnh ngồi xem kịch, lúc này nàng ngồi ở đây là muốn Ninh Vương phi ở lầu hai xem, cho bà ấn tượng tốt. May mắn có Khúc Liễm nói chuyện cùng, nếu không thì nàng chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở đây nửa ngày, không phải sẽ buồn đến chết sao.
Nhân ngày sinh thần của Lạc lão thái gia, Bình Dương Hầu phủ đã mời gánh hát lớn ở kinh thành đến diễn, phân chia hai khu nam nữ, mọi người đều có thể xem. Lạc đại phu nhân chọn mấy vở kịch có ý nghĩa vui mừng nên có lẽ xướng tuồng đến tận tối mất.
Khúc Liễm ngáp một cái, dùng tay áo che mặt, lấy khăn tay lau nước mắt sinh lý. Quả nhiên nàng không phải người hiểu nghệ thuật, xem một lát đã muốn ngủ rồi.
Bỗng lúc này Cổ ma ma đi từ trên lầu xuống, đến chỗ nhóm Khúc Liễm.
“Cổ ma ma.” Khúc Thấm thấy Cổ ma ma đến chỗ các nàng, dò hỏi: “Sao vậy? Chỗ tổ mẫu có yêu cầu gì sao?” Nói xong, nàng định đứng dậy.
Cổ ma ma thỉnh an ba cô nương xong thì cười trả lời: “Thấm cô nương nói gì vậy, bên người lão phu nhân có rất nhiều người hầu hạ. Là Ninh Vương phi, nói muốn gặp Chúc cô nương nên lão phu nhân mới gọi ngài với Chúc cô nương lên.”
Biết là trưởng bối cho gọi thì hai người không dám chối từ, vội đứng dậy đi theo Cổ ma ma.
Tất nhiên Khúc Liễm không đi theo, nàng không muốn lên ngồi dưới mí mắt của trưởng bối nên tiếp tục lười biếng ngồi lầu một, đến khi mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Bích Xuân lay tỉnh.
“Làm sao thế? Diễn xong rồi sao?” Khúc Liễm bật thốt.
Bích Xuân thiếu chút nữa trừng mắt, “Không ạ, là nhị cô nương không trở lại. Vừa nãy nha hoàn của Lạc lão phu nhân xuống đây truyền lời, nói Lạc lão phu nhân muốn giữ nhị cô nương cùng Kiêm tiểu thư ở trên đó, hòi ngài có muốn đi lên không?”
“Không cần.” Khúc Liễm không chút nghĩ ngợi nói: “Ta ở chỗ này rất tốt, sẽ không đi loạn đâu.” Trên đó có trưởng bối nhìn chằm chằm thì ngay cả phân tâm cũng không được, nàng mới không đi chịu cái khổ này đâu. Dù sao hôm nay nàng chỉ cần ngồi ở đây cho đến khi tiệc mừng thọ kết thúc là được.
Ngay khi Khúc Liễm đang suy nghĩ như vậy thì Lạc Anh hấp tấp chạy vào, kéo tay nàng chạy.
“Có chuyện gì vậy?” Đi ra Thanh Phong viện, Khúc Liễm dùng sức rút tay mình về.
Lạc Anh gấp đến mức đỏ mắt, nhỏ giọng nói: “A Liễm, làm sao bây giờ? Không thấy A Tư đâu cả.”
“Hả? Không thấy? Làm sao không thấy? Nàng về nhà rồi sao?” Khúc Liễm còn hơi ngốc ngốc.
Lạc Anh dậm chân, “Không phải về nhà, nếu nàng ấy về nhà rồi thì nha hoàn của nàng sẽ không khóc chạy tới tìm tỷ muốn tỷ giúp đâu.” Nàng chỉ vào tiểu nha hoàn mặc áo kép bằng bông rất tươi tắn.
Đôi mắt nha hoàn kia hồng hồng, không ngừng lau nước mắt: “Khúc cô nương, là sự thật, cô nương nhà nô tỳ không thấy đâu cả.”
Cơn buồn ngủ của Khúc Liễm nháy mắt bay sạch, vội kéo Lạc Anh, nói: “A Anh, tỷ chắc chắn không thấy Tịch cô nương? Ở đâu không thấy, chuyện xảy ra khi nào? A Anh, tỷ mau nói rõ đi.” Khúc Liễm nhớ hôm nay là ngày vận mệnh tỷ tỷ thay đổi, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng tránh đi nên Tịch Tư xui xẻo đυ.ng phải?
“Nghe Thu Chiếu nói nửa canh giờ trước không thấy A Tư.”
Thu Chiếu chính là nha hoàn đang khóc, vừa lau nước mắt vừa mong đợi nhìn Khúc Liễm.
“Lúc nãy các nàng đi dạo ở hoa viên nhưng mới vào hoa viên không lâu thì Thu Chiếu bị ai đó làm cho hôn mê bất tỉnh, đến khi nàng tỉnh lại thì không thấy A Tư nữa, trong lòng hoảng sợ. Tỷ đã phái người đi tìm nhưng lại không biết bắt đầu tìm ở đâu, cũng chẳng dám gây động tĩnh lớn. Muội nói nên làm gì bây giờ?” Lạc Anh gấp đến mức cứ đi đi lại lại, nàng sợ Tịch Tư xảy ra chuyện ở nhà mình.
Hôm nay là ngày sinh thần của tổ phụ, người tới rất nhiều nên Lạc Anh không biết là ai làm. Vậy nhưng có thể ở trong phủ dễ dàng bắt Tịch Tư khiến nàng cảm thấy bất an. Ngoại trừ lo lắng cho sự an toàn của Tịch Tư thì cũng lo có người sẽ nhân cơ hội này hãm hại Bình Dương Hầu phủ.
“A Liễm, làm sao bây giờ?” Lạc Anh lo lắng nói: “Hay để tỷ đi nói với nương một tiếng?”
Khúc Liễm nhíu mày, “Tỷ chắc không? Nếu tìm đại cữu mẫu thì bà ấy sẽ cho người đi tìm, sớm muộn cũng khiến mọi người chú ý. Nếu trong đó xảy ra chuyện gì sợ là sẽ làm hỏng thanh danh của Tịch cô nương. Chỉ là không tìm thì....” Thời gian kéo dài cũng lâu rồi, ai biết Tịch Tư gặp chuyện gì?
Lạc Anh phình to cả đầu, đây cũng là điều nàng lo lắng. Tìm thì không được, không tìm cũng không được. Ngày thường nàng có chút khôn vặt nhưng có phụ mẫu, trưởng bối yêu thích nên rất ít khi phải đối mặt với chuyện đột ngột xảy ra, chính vì thế nên nhất thời không biết nên làm gì mới chạy đi tìm Khúc Liễm.
Khúc Liễm bình tĩnh hơn, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm nay tỷ tỷ sẽ gặp chuyện đáng sợ nên khi Lạc Anh nói Tịch Tư mất tích thì lập tức cảnh giác.
Suy nghĩ một chút, nàng nói: “Tỷ đợi chút, để muội đi tìm tỷ tỷ muội tới, hỏi nàng xem nên làm gì.”
Lạc Anh nghe xong thì hai mắt sáng lên, “Thấm biểu tỷ là người ổn trọng, lại có chính kiến, không chừng Thấm biểu tỷ có thể đưa ra chủ ý nào đó.”
Khúc Liễm vẫn hơi lo chuyện này có thể lại vạch trần vết sẹo của Khúc Thấm hay không nhưng thời điểm này không thể trơ mắt nhìn Tịch Tư xảy ra chuyện ở Bình Dương Hầu phủ được. Vì thế nàng nhanh chóng đến gác mái Thanh Phong viện, đi lên lầu hai.
Tới lầu hai của gác mái, Khúc Liễm nhìn vào bên trong một lượt, nhanh chóng thấy những vị phu nhân đang ngồi xem kịch, Chúc Kiêm cùng tỷ tỷ nàng ngồi dưới Lạc lão phu nhân. Khúc Liễm nhờ ma ma canh cửa giúp nàng gọi người.
Khúc Thấm đang xem kịch thì có ma ma tới gọi, quay đầu thấy muội muội nôn nóng nhìn mình thì trong lòng biết có chuyện gì, gật đầu một cái để nàng an tâm.
Khúc Liễm thấy vậy thì đi xuống lầu chờ.
Khúc Thấm nhanh chóng đi xuống, cười đi tới chỗ muội muội ở ngoài gác mái, hỏi: “A Liễm làm sao vậy? Muội không thích vở kịch hôm nay sao? Cố chịu một chút nhé, chờ muộn tí nữa thì chúng ta có thể về nhà rồi.” Khúc Thấm an ủi.
“Không phải đâu, là A Anh có việc.” Khúc Liễm vừa nói vừa kéo người ra khỏi Thanh Phong viện.
Đến khi thấy Lạc Anh và nha hoàn Thu Chiếu của Tịch Tư, lại nghe lời kể của Lạc Anh thì cũng khiến Khúc Thấm trải qua một đời run như cầy sấy, tay chân lạnh toát.
Đời này, bởi vì nàng với Chúc Kiêm sớm tránh nên liền biến thành Cảnh Đức Hầu phủ Tịch Tư sao? Là Tịch Tư đúng lúc xuất hiện ở đó nên bị người canh giữ bắt đến khách viện? Dù là nàng hay Tịch Tư thì nàng chợt hiểu, hai đời chuyện này đều xảy ra, là có người sớm ủ mưu, chỉ xem người xui xẻo dính vào là ai thôi.
“Chuyện này các muội phải bí mật làm.” Khúc Thấm nhanh chóng quyết định, nàng nghiêm túc nói: “A Anh, muội với A Liễm đi tìm đại biểu tẩu, nói tẩu ấy đến Lệ Cảnh viện một chuyến. Nhớ rõ, phải lén lút gọi, đừng để người khác nhìn thấy.”
Sở dĩ tìm Lạc đại thiếu phu nhân là bởi đời trước khi chuyện đó xảy ra chỉ có vị đại biểu tẩu này không có ghét bỏ nàng, thậm chí sau đó còn tới thăm và trấn an. Đại biểu tẩu khác với mấy cữu mẫu kia, trái tim nàng vẫn còn lương thiện.
Khúc Liễm cùng Lạc Anh ngơ ngác gật đầu, bị sự lạnh lẽo quanh Khúc Thấm làm giật mình nên chỉ có thể nghe lời theo bản năng.
Khúc Thấm giao phó hai người xong, lại nhìn hai người rời đi thì trầm mặc nhìn viện tử phía trước chốc lát, rồi xoay người đi vào Thanh Phong viện.
Lần nữa ra khỏi Thanh Phong viện, theo sau nàng là Thượng ma ma, tuy trên mặt Thượng ma ma vẫn treo nụ cười nhưng trong mắt lại vô cùng khẩn trương, nhìn thiếu nữ đi nhanh trước mặt mà hoang mang.
Khúc Liễm với Lạc Anh đi được một lát thì Khúc Liễm mới chợt nhận ra.
Tỷ tỷ muốn tách nàng với Lạc Anh ra, hiển nhiên là mặc kệ hôm nay có xảy ra chuyện gì cũng không muốn các nàng dính vào, điều này khiến nàng rất bất đắc dĩ. Lại nhìn Lạc Anh, bởi vì không biết nên không nghĩ nhiều, một lòng chạy đi tìm Lạc đại thiếu phu nhân.
Lạc đại thiếu phu nhân không ngồi xem kịch với các vị phu nhân ở Huyên Phong viện. Làm đại thiếu phu nhân của Bình Dương Hầu phủ thì hôm nay nàng phải làm rất nhiều chuyện, đều là những chuyện vô tình phát sinh. Khi các nàng tìm được Lạc đại thiếu phu nhân thì thấy nàng đang nghe ma ma quản sự ngoại viện bẩm báo, sắc mặt nghiêm túc.
“Đại tẩu!”
“Đại biểu tẩu!”
Lạc đại thiếu phu nhân thấy hai nàng thì hơi ngạc nhiên, phất tay cho ma ma quản sự kia lui xuống rồi cười hỏi: “Sao hai đứa lại đến đây? Không ở Thanh Phong viện xem kịch với tổ mẫu sao?”
“Tẩu biết trước giờ muội không thích xem cái đó mà.” Lạc Anh đi tới, bám lấy tay Lạc đại thiếu phu nhân, kéo nàng đến một bên rồi thuật lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng nói lời Khúc Thấm phân phó.
Lạc đại thiếu phu nhân không biết xảy ra chuyện gì nhưng biết chuyện Tịch Tư mất tích không hề đơn giản. Nếu xử lí không tốt thì phủ Bình Dương Hầu bọn họ không chỉ đắc tội với phủ Cảnh Đức Hầu mà những khách nhân có mặt ở đây cũng phải đắc tội một chút, hơn nữa còn có hai vị Hoàng tử ý đồ bất thiện kia.
“Ta biết rồi.” Lạc đại thiếu phu nhân trầm mặt, quyết định đến Lệ Cảnh viện một chuyến.
Nàng vừa đi được vài bước thì thấy hai cô nương muốn đi theo, nghiêm túc nói: “Hai đứa không cần đến, ở đấy là ngoại viện, không phải nơi tiểu thư chưa xuất giá nên tới.”
Lạc Anh còn muốn nói thêm nhưng bị Khúc LIễm kéo tay áo, ngăn cản. Hai người đành trông mong nhìn theo Lạc đại thiếu phu nhân dẫn nha hoàn vội vàng rời đi.
“Không biết rốt cục là có chuyện gì nữa, hiện tại A Tư thế nào rồi. Chúng ta phải ở đây chờ sao?” Lạc Anh bực bội hỏi.
Khúc Liễm không trả lời mà nhìn Lạc đại thiếu phu nhân. Trước kia, ấn tượng của nàng với vị đại biểu tẩu này không sâu lắm, chỉ thấy lúc nào đi bên cạnh Lạc đại phu nhân đều nở nụ cười, đối xử với ai cũng giống nhau, không kiêu ngạo, không siểm nhịn, hoàn thành tốt bổn phận của mình. Hiện giờ xảy ra chuyện mà tỷ tỷ nàng phân phó đi tìm Lạc đại thiếu phu nhân đầu tiên, lại nhìn Lạc đại thiếu phu nhân dẫn người đi, nàng mơ hồ cảm thấy đây mới chính là đương gia chủ mẫu.
Khúc Liễm trấn an Lạc Anh: “Vậy thì chúng ta đi xem, nhưng không được để người ta nhìn thấy.”
Lạc Anh lập tức cao hứng dắt tay Khúc Liễm, lén lút đi theo Lạc đại thiếu phu nhân.
Chờ đi được một đoạn đường, Lạc Anh hỏi: “Vì sao lại là Lệ Cảnh viện? Chẳng lẽ lúc này ở Lệ Cảnh Viện có người?” Nghĩ vậy càng cảm thấy bất an.
Lệ Cảnh viện là nơi để khách nhân nghỉ ngơi, có lẽ hôm nay có người uống say nên đến đó nghỉ tạm.
Khúc Liễm cũng nghĩ đến lí do này, tức khắc cảm thấy rét run.
Nàng vừa xâu chuỗi sự việc xong, biết đời trước tỷ tỷ xảy ra chuyện gì rồi.
“Khoan đã, có người tới.”
Lạc Anh lanh tay lẹ mắt kéo Khúc Liễm trốn vào ngã rẽ, sau đó nín thở nhìn, không ngờ lại thấy Chu Lang với Kỷ Lẫm đang vội vàng đi đến.
Vẻ mặt hai người này có gì đó không đúng lắm, không nói Chu Lang ngày thường luôn cười cười nói nói mà ngay cả Kỷ Lẫm cũng không còn vẻ ôn hòa dễ gần, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng.
Ngay khi Lạc Anh phân vân không biết nên gọi hay không thì Khúc Liễm đã chui ra.
“Kỷ ca ca, Chu công tử.” Khúc Liễm gọi hai người đang đi qua.
Hai người kia quay lại, không nghĩ sẽ thấy các nàng bước ra từ ngã rẽ, đều sửng sốt. Chu Lang nhanh chóng dùng ánh mắt chế nhạo trêu ghẹo Kỷ Lẫm, còn Kỷ Lẫm đang lạnh mặt cũng hòa hoãn hơn.
“Liễm muội muội, Lạc cô nương, sao hai người lại ở đây?” Kỷ Lẫm lại gần hỏi.
Lạc Anh hơi ngại ngùng, nếu nói hai nàng đang định đến khách viện ở ngoại viện thì không tốt lắm. Nhưng Khúc Liễm thì không cố kỵ, gặp hai người, câu đầu tiên là hỏi: “Hai huynh định đi đâu?”
Chu Lang đang muốn nói chuyện thì bị ánh mắt Kỷ Lẫm ngăn lại.
Hắn ôn hòa nói: “Nhị hoàng tử với Tam hoàng tử uống say nên đang nghỉ ngơi trong khách viện, bọn huynh đang định đến xem.” Vừa nói vừa đánh giá hai người, Lạc Anh thì vẫn có chút ngơ ngác, đôi mắt Khúc Liễm hiện lên tia phẫn nộ.
“Liễm muội muội......” Hắn duỗi tay muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nghĩ có bọn Chu Lang ở đây nên đành thu lại, nhẹ giọng: “Liễm muội muội, có chuyện gì trở về huynh sẽ nói với muội nhé, bây giờ bọn huynh phải đi trước rồi.”
Khúc Liễm trầm mặt, gật đầu.
Kỷ Lẫm vẫn có chút không yên tâm, cuối cùng không nhịn được mà đặt tay lên bả vai gầy của nàng, dịu dàng nói: “Không sao đâu, có huynh rồi.”
Khúc Liễm rũ mắt, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào.