Thê Điều Lệnh

Chương 84

Tuy rất nhiều chuyện đã thay đổi nhưng xét về tổng thể thì vẫn phát triển theo một hướng đã được định trước.

Giống như Chúc Kiêm, đời trước nàng ấy không phải vị hôn thê của Thế tử Ninh Vương bởi vì Thế tử Ninh Vương đã có một vị hôn thê khác do Ninh Vương Phi định cho hắn vào năm trước, chính là cháu gái nhà mẹ đẻ của bà. Khi ấy Chu Lang với Chúc Kiêm còn chưa quen nhau nên hắn không phản đối, chỉ bất đắc dĩ mặc mẫu thân an bài.

Không lâu sau Chúc Kiêm đến kinh thành thì Chúc gia cũng định thân cho nàng ấy, là môn sinh* của Chúc gia. Ngày này kiếp trước Chúc lão phu nhân cũng dẫn nàng tới bởi vì trưởng bối của đối phương cũng đến.

*môn sinh: học trò

Tuy chi tiết không giống nhau nhưng tổng thể vẫn tương tự, giống trước đến mức làm Khúc Thấm khϊếp sợ. Nàng sợ thảm kịch đời trước lại tái diễn, hủy hoại nàng cùng Chúc Kiêm.

Sở dĩ Chúc Kiêm khổ sở như thế đơn giản là bị Chu Lang liên lụy, bởi vì Chu Lang có tâm tư khác với nàng ấy nhưng hai người lại gặp nhau quá muộn, khi ấy đã định sẵn cả hai không có duyên phận. Cho dù như thế, Chu Lang vẫn nhất kiến chung tình với nàng ấy, vẫn quan tâm như cũ, mà chính bởi phần quan tâm này khiến người khác bắt được cơ hội.

Còn nàng thì sao? Nàng lúc nào cũng tận tâm hầu hạ ngoại tổ mẫu, chưa hề nghĩ sẽ đoạt vinh quang của ai, sẽ đạp ai dưới chân. Nàng chỉ nghĩ sau này mình xuất giá, muội muội cũng xuất giá, đệ đệ có tiền đồ thì gia đình họ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng, vì sao nàng lại là người bị đẩy ra ngoài chịu tội?

Nghĩ đến đây, trong mắt nàng hiện lên mấy phần oán giận.

Sống lại một lần, không phải nàng không hận mà bên cạnh có quá nhiều người nàng quý trọng nên nàng không muốn sự oán trách ảnh hưởng đến cuộc sống mới của mình. Lúc trước không phải vẫn sống rất tốt sao? Chỉ cần qua ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác thôi......

Khúc Liễm đang cười nói với Chúc Kiêm nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi tỷ tỷ, ngay khi phát hiện sắc mặt Khúc Thấm tái nhợt thì vội nói: “Tỷ tỷ không thoải mái sao ạ?”

Chúc Kiêm hoảng sợ, vội đỡ lấy tay nàng: “Nếu ngươi không thoải mái thì để ta kêu nha hoàn dẫn ngươi đến phòng khách nghỉ tạm nhé, đừng có chủ quan.” Nói xong phát hiện bàn tay đang túm lấy mình của Khúc Thấm dùng lực rất lớn làm nàng hơi ngạc nhiên.

Khúc Thấm nhìn dáng vẻ quan tâm của hai ngươi, hít một hơi thật sâu: “Không có gì không thoải mái, chỉ là lúc nãy người đông quá nên không khí hơi ngột ngạt, hiện tại ra đây thì tốt hơn rồi.” Sau đó lại xoa bóp tay Chúc Kiêm, cười nói: “Nếu A Kiêm không quen thuộc nơi này thì hôm nay đừng rời khỏi tỷ muội chúng ta nhé.”

Chúc Kiêm khanh khách đáp lời, bộ dáng rất vui vẻ.

Khúc Liễm cũng cong môi cười, nàng hiểu ý của tỷ tỷ.

Đây là muốn đem hai người các nàng giữ ở bên người, Khúc Liễm cảm thấy chuyện này rất đúng ý mình.

Vừa đi vừa cười nói đã đến sân viện cách vách rồi, ở đó đều là những cô nương hôm nay bồi trưởng bối nhà mình tới chúc thọ Lạc lão thái gia, ai ai cũng mặc xiêm y mùa xuân rực rỡ ngồi cùng một chỗ trông rất náo nhiệt. Ngoại trừ uống trà nói chuyện phiếm thì trong phòng còn chuẩn bị bàn để chơi bàn, các tiểu cô nương ngồi cùng nhau chơi mạt chược, thanh âm thanh thúy vang lên liên tục. Bên trong viện cũng có nhóm tiểu cô nương đang họa tranh.

Ba người tiến vào cũng không gây chú ý lắm, chỉ có chủ nhà Lạc Anh, Lạc Diểu, Lạc Lâm cùng mấy cô nương khác của Lạc gia tiến lên đón thôi.

“Thấm biểu tỷ, A Liễm, các ngươi tới rồi.” Lạc Anh tươi cười nói, “Có phải mới từ chỗ tổ mẫu qua đây không? Mau mau lại ngồi xuống, nơi này có rất nhiều tỷ muội đó. Vị này chính là......” Nàng nhìn Chúc Kiêm, có chút nghi hoặc.

“Đây là Chúc Kiêm.” Khúc Thấm giới thiệu.

Sau khi nghe xong, bọn tỷ muội Lạc gia bừng tỉnh. Các nàng biết đối tượng đính hôn của Thế tử Ninh Vương chính là cô nương Chúc gia nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Lạc Lâm cũng cười khanh khách nhìn các nàng, rất khách khí bắt chuyện với Chúc Kiêm, “Vị này chính là Chúc tỷ tỷ hả, nghe nói tỷ với Ninh Vương Thế tử đã đính hôn nhưng bọn muội đều không hay ra ngoài nên chưa có duyên gặp tỷ, hôm nay vừa gặp, Chúc tỷ tỷ đúng là một mỹ nhân.”

Chúc Kiêm được khen rất ngại ngùng nhưng ngoài mặt vẫn hào phóng thoải mái chào hỏi các nàng.

Lời Lạc Lâm nói mọi người ở đây đều nghe thấy, biết Chúc Kiêm là vị hôn thê của Thế tử Ninh Vương thì đều ngoái đầu nhìn.

Cuối cùng Chúc Kiêm cũng được trải nghiệm cảm giác vạn người chú ý giống Khúc Liễm khi đính hôn với Kỷ Lẫm rồi. Nhưng trời sinh nàng là người hơi chậm chạp, lại rộng rãi hào phóng nên không để chuyện này trong lòng, vẫn thoải mãi mìm cười với mọi người làm những người đang đánh giá nàng cũng cảm thấy ngượng.

Lạc Anh làm tròn bổn phận, giới thiệu ba người với những quý nữ thế gia để đôi bên cùng biết nhau. Chúc Kiêm cũng rất nghiêm túc chào hỏi các cô nương đó, còn Khúc Liễm với Khúc Thấm trước đó cũng gặp những người này rồi nên sôi nổi cười chào.

“Nghe nói Chúc cô nương là người Thường Châu, vậy chẳng phải là đồng hương với Khúc cô nương sao?” Một cô nương gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung tò mò hỏi, nàng là tiểu thư An Quốc Công phủ, khuê danh Bàng Mặc Lan.

Khúc Thấm cười đáp: “Đúng là đồng hương, hơn nữa hai nhà chúng ta lại rất gần nhau nên từ nhỏ đã quen thân rồi.”

Bàng Mặc Lan thốt lên một tiếng, cười nói: “Đúng là có duyên.”

Lời này không biết là khen hay chỉ là lời trêu đùa bình thường, vì vậy các cô nương khác không có để bụng, đều âm thầm bĩu môi. Đối với quý nữ xuất thân ở kinh thành thì làm sao Thường Châu có thể so sánh với kinh thành cẩm tú phồn hoa? Đó chỉ là vùng nông thôn thôi, hai cô nương ở nông thôn không biết giẫm phải vận cứt chó gì mà lại ngậm hai thiếu niên thân phận tôn quý đi, thật khiến người tức chết.

Sau khi chào hỏi một lượt, ba người ngồi vào vị trí Lạc Anh với Lạc Lâm sắp xếp.

Lạc Anh cũng ngồi cạnh Khúc Liễm, đang muốn nói chuyện với nàng thì biểu muội Lưu Tinh đột nhiên hấp tấp chạy tới bám chặt tay nàng, “A Anh, chuyện mấy ngày trước tỷ đồng ý với ta hiện tại có thể làm không? Phải nhanh lên nếu không Thất biểu ca...” Nàng cắn môi, dáng vẻ rất nôn nóng.

Lạc Anh rút tay ra, thuận tiện còn vỗ nàng ấy mấy cái, “Muội gấp cái gì hả? Hôm nay nhiều người tới thế này thì chúng ta không nên đi loạn, đỡ xảy ra chuyện không hay, lúc ấy nương của ta lại trách ta không chăm sóc tốt cho muội.”

Lưu Tinh không ngờ Lạc Anh trở mặt không nhận người như này, nàng tức giận dậm chân, oán giận nói: “Xem như muội nhìn thấu tỷ rồi, đồ đáng ghét.” Sau đó thở phì phì chạy đi.

Những người khác đều biết tính tình của Lưu Tinh, lại thêm cô cô của nàng là Lạc đại phu nhân, biểu tỷ muội ruột với Lạc Anh nên ồn ào nhốn nháo với nhau là chuyện thường, vì thế không có để ý. Chỉ có Chúc Kiêm không biết thân phận những người này nên nhìn nhiều vài lần.

“Tỷ lại làm gì vậy?” Khúc Liễm lấy một miếng hoa quả lên ăn, hỏi: “Hình như Tinh biểu muội rất tức giận, có phải tỷ lại lừa muội ấy không?”

Lạc Anh thoải mái nói: “Lừa nàng thì sao? Nàng chính là người rất tùy hứng, chuyện đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được. Tất nhiên tỷ phải tùy hứng hơn nàng ấy.” Nói tới đây, nàng có chút không vui, nhìn chằm chằm Khúc Liễm: “Còn không phải vì Thất ca của tỷ?”

Khúc Liễm thản nhiên đón nhận ánh mắt này, còn cười khanh khách nói: “Vậy đúng là tỷ phải vất vả một chút rồi, cố gắng đừng làm chuyện gì khiến nương tỷ tức giận.”

Lạc Anh thấy nàng không có khác thường thì yên lòng, nhưng nghĩ tới một mảnh si tình của huynh ruột nhà mình lại cảm thấy đau đầu. Nàng thật sự không biết thì ra Thất ca lại là người si tình đến thế, Khúc Liễm đã đính hôn rồi mà hắn còn không thoát ra. Càng khiến nàng bó tay đó là biểu muội Lưu Tinh, lì lợm bám lấy Thất ca nhưng có vẻ nương nàng không vừa ý biểu muội lắm nên muốn nàng ngăn Lưu Tinh lại.

Hai người đang nói chuyện thì Khúc Thấm đột ngột mở miệng: “A Anh, hôm nay người nhiều nên rất hỗn loạn, vẫn nên phái người đi theo đi, đừng để Tinh biểu muội dưới cơn tức giận lại chạy lung tung.”

Tuy rằng Lạc Anh cảm thấy Lưu Tinh sẽ không xảy ra chuyện nhưng nếu Khúc Thấm đã mở miệng thì khó từ chối, vì thế nàng liền sai một nha hoàn đi tìm Lưu Tinh về.

Một lát sau, lại có người đến.

Khúc Liễm đang cúi đầu ngắt một trái anh đào thì Lạc Anh kéo ống áo mình, vừa ngẩng đầu liền thấy Tịch Tư đang được mấy quý nữ vây quanh tiến vào, cũng đúng lúc nàng ấy nhìn qua, đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Khúc Liễm thoải mái cười đáp lễ khiến sắc mặt Tịch Tư tối sầm lại.

Tịch Tư được Lạc Lâm ân cần dẫn tới chỗ ngồi bên cửa sổ. Lúc này tâm tình nàng ta rất bực bội, đặc biệt khi thấy dáng vẻ thản nhiên của Khúc Liễm. Nàng vẫn còn nhớ rõ thu yến năm trước ở Bình Dương Hầu phủ Khúc Liễm đã làm mình mất mặt, từ đó coi như cả hai kết thù với nhau. Nhưng là, người này lại tỏ vẻ không quan tâm, không để ý, gặp mặt vẫn có thể thoải mái tươi cười!

Đúng là đồ lòng dạ thâm sâu! Nữ nhân đáng sợ như vậy một chút cũng không xứng với Kỷ Huyên Hòa tốt đẹp!

Tịch Tư đang mải nghĩ đến chuyện này nên sắc mặt nàng ta hơi âm trầm, cũng khiến những quý nữ đến đây chào hỏi phải ngạc nhiên, sôi nổi vây quanh hỏi han.

“Không có gì, chỉ là thời tiết ngày xuân làm ta cảm thấy lười biếng thôi.” Tịch Tư dùng tay áo che miệng ngáp một cái, hướng các nàng nói xin lỗi rồi cười, nói: “Vừa ngồi xuống thì ta lại thấy buồn ngủ rồi, không bằng ra ngoài đi dạo một chút, các ngươi có đi cùng không?”

Những cô nương đó nhìn bên ngoài đang nắng, lắc lắc đầu. Các nàng lo ánh mặt trời này sẽ khiến mình bị đen da nên đều từ chối.

Tịch Tư thấy các nàng từ chối thì trong lòng hơi trầm xuống, tuy vậy vẫn tươi cười nói mấy câu rồi mang theo nha hoàn ra ngoài.

Tịch Tư rời đi cũng không khiến nhiều người chú ý, Lạc Anh lại càng không. Nàng nói chuyện với Khúc Liễm một lát thì thấy có cô nương mới tới, liền đứng dậy đi sắp xếp.

Lạc Anh vừa đi, Chúc Kiêm cũng cảm thấy ngồi mãi cũng chán, liền đề nghị: “Chúng ta cũng ra bên ngoài đi dạo đi, không thể cô phụ cảnh xuân xinh đẹp này được.”

Khúc Thấm cười đồng ý, cả hai cùng đứng dậy, thuận tay túm muội muội theo, hôm nay dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải giữ muội muội với Chúc Kiêm ở bên, không cho các nàng rời khỏi tầm mắt của mình.

Khúc Liễm rất nhu thuận đi theo.

Mãi đến khi yến hội bắt đầu, hình như không có chuyện gì xảy ra.

Khúc Liễm đi theo tỷ tỷ đến hoa viên, nơi bày yến hội.

Hôm nay người tới rất nhiều nên phòng khách ngày thường dùng để bày yến không dùng được, vì thế phải tổ chức ở chỗ đất trống trong hoa viên. Nơi này có dựng lều che nắng, chung quanh đặt bình phong sơn thủy, còn có bức tường được dựng từ hoa, gó nhẹ thổi qua làm hương hoa lan tỏa trong không khí, vừa dùng bữa vừa ngắm hoa chính là một loại hưởng thụ.

Rất nhiều tiểu cô nương đều thích khung cảnh này.

Lạc Anh tự hào khoe, “Các ngươi nhìn xem, những bức tường hoa đó đều là ta kiến nghị với nương ta để bày đó, vừa ăn cơm vừa ngắm hoa có phải rất tuyệt không?”

Khúc Liễm gật gật đầu.

Khu nam nữ cách nhau không xa, dùng tường hoa ngăn cách. Tuy không nhìn được bên nam khách nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói.

Lúc ngồi vào vị trí, Tịch Tư lại có vẻ thất thần đi đến, ngồi cùng bàn với Khúc Liễm. Không biết nàng bị làm sao mà cứ âm trầm nhìn chằm chằm Khúc Liễm.

“Này, ngươi làm gì vậy?” Lạc Anh giống như gà mẹ che chở gà con, “A Liễm làm gì đắc tội ngươi hả?”

Tịch Tư bất đắc dĩ, “Không có, sao ngươi lại kích động như thế?”

“Nếu không có thì ngươi nhìn muội ấy kiểu gì đó?” Sau đó nàng chợt nhớ đến chuyện gì liền đưa mặt lại gần, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe: “A Tư, ta cho rằng ngươi là một người thông minh nên đừng để ta xem thường ngươi.”

Tịch Tư rùng mình, trầm mặt: “Ngươi nói cái gì?”

Lạc Anh tiếp tục nói: “Đừng giả ngu, từ nhỏ ta với ngươi đã quen nhau rồi, chẳng lẽ không hiểu nổi tâm tư của ngươi sao? Lúc đầu ngươi cho rằng đại ca ngươi lấy đại tiểu thư Hoài An quận vương phủ thì ngươi có thể lại gần Trấn Quốc Công phủ một chút. Nhưng ai ngờ Trấn Quốc Công sớm đã đính hôn cho Kỷ Huyên Hòa, hơn nữa đối tượng lại là người.....” Nàng che miệng cười, có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

Hai mắt Tịch Tư đầy lửa giận, cắn răng nói: “Ta không tin ngươi không có tâm tư đó.”

“Ta có chứ!” Lạc Anh thoải mái thừa nhận, “Nhưng vậy thì sao? Chuyện đấy chẳng ảnh hưởng đến tình cảm giữa ta và A Liễm, huống chi hiện tại ta đã không để chuyện đó trong lòng nữa rồi.” Sau đó nàng vỗ vỗ bả vai Tịch Tư, “A Tư, không thuộc về chúng ta thì có cưỡng cầu cũng vô dụng thôi, đừng để bản thân lún sâu. Với thân phận của chúng ta, lại có phụ mẫu sủng ái thì sao này còn sợ không tìm được người tốt sao?”

Tịch Tư vẫn trầm mặt không nói.

Nàng nghĩ những người đó dù tốt đến đâu thì có thể sánh bằng Kỷ Huyên Hòa? Đời này Kỷ Huyên Hòa chính là người hoàn mỹ nhất mà nàng từng gặp!

Lạc Anh thấy dáng vẻ này thì biết trong một khoảng thời gian tới nàng ấy không thể quay đầu, vì thế cũng chẳng khuyên bảo nữa, ngồi về vị trí của mình.

Khúc Liễm thấy nàng về thì kêu nha hoàn hầu hạ bên cạnh bưng cho nàng một chén canh dinh dưỡng, cười nói: “Tỷ uống canh đi.”

Lạc Anh cầm thìa khuấy chén canh, thở dài: “A Liễm, có vài người quá cứng đầu thì phải làm sao bây giờ? Nàng cứng đầu thì thôi đi, tỷ chỉ sợ nàng lại làm chuyện gì hại người hại mình.” Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, tuy luôn khắc khẩu nhưng nàng không muốn Tịch Tư xảy ra chuyện.

Khúc Liễm biết người nàng nhắc tới là ai, nghiêm túc nói: “Vậy tỷ phái người theo sát nàng ấy, ngàn vạn lần đừng để nàng xảy ra chuyện ngày hôm nay.”

“Hình như không cần thiết lắm?” Lạc Anh hơi phân vân, “Có vẻ muội rất khẩn trương?”

Làm sao Khúc Liễm không khẩn trương cho được, bây giờ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng không biết khi nào thì chuyện sẽ lớn xảy ra.

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy bên nam khách ồn ào nhốn nháo, đáng tiếc cách bức tường hoa nên không thể thấy.

Lạc đại phu nhân đang ngồi cạnh Anh Quốc Công phu nhân vội sai người qua xem xét.

Vị ma ma được phái đi nhanh chóng quay lại, cười đáp: “Là các vị điện hạ kinh rượu lão thái gia ạ, chỉ là thân thể lão thái gia không tiện uống rượu nên nhóm thiếu gia uống thay. Thất thiếu gia còn nhỏ, tửu lượng yếu nên ngã gục, may mắn có Tứ điện hạ đỡ một phen nhưng vẫn vô tình làm đổ bình rượu.”

Sau khi nghe xong, người lớn đều bật cười, Lạc đại phu nhân thuận miệng oán trách một câu: “Đứa nhỏ kia thật là, đã không thể uống thì đừng có cậy mạnh, bây giờ lại xấu mặt trước các vị điện hạ rồi.”

Những người khác thiện ý cười, không để tâm lời nói của Lạc đại phu nhân lắm, có biết bao nhiêu đệ tử huân quý muốn uống rượu trước mặt hoàng tử mà không được kìa. Nếu không phải hôm nay là ngày sinh thần của Lạc lão thái gia thì sao các Hoàng tử ra mặt được? Người Lạc gia nhặt được tiện nghi lớn rồi.

Lạc đại phu nhân nói chuyện này cho Lạc lão phu nhân nghe để bà yên tâm, sau đó lại đi xem xét tình huống rồi sai người chuẩn bị một bàn tiệc rượu nữa mang qua đó.

Chỉ có Khúc Thấm nghe nói Lạc Thừa Phong uống say thì siết chặt tay muội muội, sắc mặt hơi khó coi.

“Tỷ tỷ làm sao vậy?” Khúc Liễm hơi nghiêng người, che lại thân thể Khúc Thấm để người khác không chú ý.

Tuy nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng xưa nay tu dưỡng của Khúc Thấm rất cao, sự kiềm chế không giống người thường. Chỉ là hôm nay tỷ ấy liên tục thất thố chứng tỏ chuyện đời trước ảnh hưởng sâu đậm thế nào đến tỷ tỷ, khiến ngày hôm nay tỷ tỷ không thể an tâm.

Khúc Thấm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười: “Tỷ không có việc gì.”