Từ khi hai nhà Dư gia và Khúc gia đính hôn thì bắt đầu lui tới thường xuyên hơn, ngày lễ ngày tết đều tặng quà thăm hỏi, tuy không quá thân thiết nhưng cũng coi đối phương là thông gia mà đối đãi.
Căn cơ Dư gia là ở Trấn An phủ cho nên ở kinh thành chỉ có một chi nhà Dư Thượng thư, còn lại đều ở nơi khác. Nhưung mà sau khi Dư Trường Hạo cùng Khúc Thấm định thân thì hắn liền ở Đan Sơn thư viện dốc lòng đọc sách chuẩn bị cho khoa cử năm sau, thế nên Dư phu nhân cũng thường phái hạ nhân tới thăm trưởng tử.
Ma ma thân cận của Dư phu nhân tới Khúc gia thỉnh an Khúc Thấm, không biết là ý của ai nhưng cũng nhìn ra sự coi trọng của Dư gia đối với Khúc Thấm, điều này khiến người Khúc gia rất hài lòng.
Trên mặt Khúc Liễm lộ ra nụ cười nho nhỏ, trong lòng rất cao hứng vì tỷ tỷ.
Nàng không thấy sự mong chờ của tỷ ấy với hôn sự này, tuy vậy vẫn đáp ứng vì không muốn làm trưởng bối khó xử, chỉ là hôn nhân là việc lớn cả đời nên nàng vẫn hy vọng tỷ ấy được hạnh phúc.
Chờ ma ma Dư gia rời đi, Khúc Liễm mới đến thính đường gặp mẫu thân cùng tỷ tỷ.
“Đã về rồi sao.” Sự vui vẻ trên mặt Quý thị còn chưa tan, có thể thấy bà rất hài lòng với hành động này của Dư gia. Nhìn thấy tiểu nữ nhi thì cười nói: “Là người đã định thân rồi nên sau này không được chạy loạn nữa đâu đấy, cô nương gia phải an tĩnh văn nhã, con phải ở nhà học tỷ tỷ con nhiều hơn mới được.” Bởi vì tâm tình đang tốt nên quở trách không quá nghiêm khắc.
Khúc Liễm đem lời nói của bà như gió thoảng bên tai, nghe là được rồi chứ không có để trong lòng.
Nói được mấy câu thì Quý thị về phòng nghỉ ngơi, Khúc Thấm phát hiện cảm xúc của muội muội không đúng thì hỏi: “Làm sao thế? Không mua được hoa yêu thích à?”
Khúc Liễm đã cố che giấu nhưng sắc mặt vẫn uể oải, nghe tỷ tỷ nói xong thì sực nhớ hôm nay mình lấy lí do mua hoa để ra ngoài, mà bây giờ bàn tay trống trơn trở lại. Bất quá nàng không dám ăn ngay nói thật mà lập lờ, “Kỳ thật muội không có đi xem hoa, trên đường đi gặp Kỷ công tử.....”
Khúc Thấm thấy muội muội vừa nói vừa nhìn mình thì bật cười, “Sau này xem là được mà.” Thấy tinh thần của nàng thực sự không tốt, cho rằng nàng mệt nên Khúc Thấm liền bảo muội muội về phòng nghỉ ngơi trước.
Khúc Liễm cũng thật sự mệt vô cùng, không phải thân thể mệt mà là tâm mệt, vì vậy cũng không kì kèo mà nhanh chóng về phòng.
Có thể do ban ngày cưỡi ngựa bị dọa nên khi ngủ Khúc Liễm cũng ngủ không an ổn, thậm chí còn mơ thấy ác mộng. Nàng mơ thấy cảnh đời trước mình bị ngã chết, sau đó lại mơ thấy phụ thân trước khi chết đã kết thân gia với Trấn Quốc Công, chuyện kiếp trước kiếp này cứ đan xen nhau khiến đầu óc của nàng cũng mơ hồ, cuối cùng đầu đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại.
Khi nàng tỉnh lại, sắc trời vẫn tối đen.
Nàng ôm đầu ngồi một lát mới vén rèm xuống giường, gió lạnh nháy mắt bao trùm làm nàng run cầm cập. Nhưng nàng không để ý, lần mò trong bóng tối đến chỗ ấm trà, uống một tách trà lạnh khiến đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, trái tim cũng dần đập ổn định.
Nàng đứng trong bóng đêm một hồi lâu, đến khi sắp bị đông lạnh thì mới bò lên giường trùm chăn tiếp tục ngủ.
Do ban ngày bị kinh hách quá độ, lại thêm buổi tối lăn lộn một hồi nên sáng hôm sau Khúc Liễm ngã bệnh.
Quý thị và Khúc Thấm biết nàng bị bệnh liền gấp gáp vội vàng sai quản sự đi thỉnh đại phu.
Đại phu nhanh chóng được mời tới, sau khi bắt mạch chỉ nói là bị phong hàn do nhiếm khí lạnh, uống thuốc đợi ra mồ hôi là tốt rồi, không có gì nghiêm trọng.
Quý thị thấy tiểu nữ nhi suy yếu nằm trên giường, khuôn mặt ngày thường hồng nhuận nay trắng bệch làm bà đau lòng đến rớt nước mắt, nói: “Đang êm đang đẹp làm sao lại bị bệnh chứ? Có phải bọn nha đầu không hầu hạ tốt không?”
Khúc Liễm nhìn bà khóc cũng hết cách, hữu khí vô lực nói: “Nương, con người ăn ngũ cốc hoa màu thì sao có thể không bị bệnh? Con quanh năm suốt tháng sinh bệnh một, hai lần coi như là bài độc.”
“Phi phi phi, con nói bậy gì thế hả? Nào có người coi bị bệnh là cách bài độc?” Quý thị vội che miệng nữ nhi, sau đó hai tay chắp lại niệm phật để Phật Tổ chớ trách tội, tiểu cô nương nói không lựa lời, phù hộ nàng mau khỏi.
Khúc Liễm nghe xong không biết nói gì nữa, đến khi thấy mẫu thân vì nàng bị bệnh mà đi thắp hương bái Phật thì cảm thấy Phật Tổ quả nhiên thật sự vội, có chuyện gì cũng tìm ngài ấy.
Khúc Thấm không khẩn trương như Quý thị, dù rất đau lòng muội muội nhưng xưa nay thân thể muội ấy rất khỏe mạnh, nghe nói đời trước sinh hài tử xong còn tinh thần phấn chấn xắn tay áo chửi nhau với Trấn Quốc Công phu nhân cơ mà. Cô nương bưu hãn như vậy thì sao có thể bị hạ gục vì tiểu phong hàn này?
Cho nên nàng vẫn rất bình tĩnh sai người sắc thuốc, còn mình thì ngồi canh trước giường, cầm khăn lau mồ hôi cho muội muội, nói: “Nếu muội thấy mệt thì cứ ngủ một lát, khi nào sắc thuốc xong thì tỷ sẽ gọi dậy.”
Khúc Liễm đáp một tiếng rồi ngẹo đầu ngủ.
Khi nàng đang ngủ mơ màng thì bị người đánh thức, mở mắt ra nhìn thì thấy tỷ tỷ bưng một chén thuốc ngồi bên giường, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn lại.
Chén thuốc nâu đen kia chỉ cần ngửi mùi cũng biết khó uống vô cùng, nhưng là hiện tại nàng đang sinh bệnh nên không uống thì sợ không cần tỷ tỷ ra tay mà mẫu thân phun nước mắt cũng làm ngập nàng rồi, vì thế đành phải bóp mũi uống vào. Chỉ là vừa uống hai ngụm đã không nhịn được mà ói ra.
Ngày thường khỏe mạnh nên ít uống thuốc, tất nhiên sẽ không chịu nổi hương vị kinh khủng này. Lại thêm khi bị bệnh thì tì vị suy yếu, rất dễ có phản ứng, không chịu nổi mà phun ra. Quý thị thấy vậy vội cho nàng ăn một miếng mứt quả, sau đó kiên định tiếp tục rót, không vì nàng phun đến khó chịu mà để nàng tránh uống thuốc.
Khúc Liễm thấy trốn không được thì chỉ có thể nước mắt lưng tròng uống lên, một chén dược uống một khắc còn chưa xong, nước thuốc còn lại đều nguội cả rồi. Khúc Thấm thấy nàng thực sự khó chịu thì đành từ bỏ.
Quý thị đau lòng không chịu được, lấy khăn lau nước thuốc bên miệng tiểu nữ nhi, lo lắng nói: “Này không thể được, vẫn phải uống thuốc mới khỏi được.”
Khúc Thấm vội trấn an: “Mẫu thân không cần lo lắm, thân thể A Liễm vẫn luôn rất tốt nên chỉ cần uống mấy thang thuốc là tốt lên thôi.”
“Đúng vậy, nương yên tâm đi, con rất khỏe đó.” Khúc Liễm cố lên tinh thần để an ủi, chỉ sợ nương tiếp tục “mưa rơi”.
Quý thị trừng nàng một cái, chợt nhớ tiểu nữ nhi vì sinh bệnh nên chưa có ăn sáng, vì thế lại vội đứng dậy đi phòng bếp sai người làm chút đồ ăn dễ tiêu hóa.
Lăn lộn một hồi, Khúc Liễm ăn nửa chén cháo trắng rồi lại bị ép nằm xuống nghỉ ngơi.
Khúc Thấm ngồi trước giường, thấy tinh thần của muội muội có vẻ tốt hơn liền dùng ngón tay dí trán nàng, cười nói: “Lúc này đã biết lợi hại chưa? Sau này chú ý một chút, đừng có để mình sinh bệnh nữa đấy, nếu không thì người khổ chỉ là muội thôi. Bây giờ muội ngủ đi, đến trưa tỷ sẽ đến gọi muội dậy uống thuốc.”
Khúc Liễm nhăn mặt, đau khổ như ăn mướp đắng, nàng không muốn bị bệnh mà. Đối với việc sẽ bị bệnh kỳ thật nàng không ngoài ý muốn. Tối hôm qua trong cơn mơ màng nàng đã cảm thấy thân thể hơi nóng, khi rời giường chỉ mặc áo ngủ mỏng manh đứng phát ngốc một hồi lâu, không sinh bệnh mới là lạ.
Ngày thường hiếm khi bị bênh, nay bệnh ập tới thật đúng là khó chịu.
Khúc Thấm lại dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, chờ nàng lim dim ngủ thì mới đứng dậy ra ngoài.
Tuy Khúc Liễm chỉ cảm phong hàn nhưng Quý thị và Khúc Thấm đều coi chuyện này là chuyện lớn, thường thường tới đây thăm nàng, thấy nàng chỉ có chút nóng lên giống đại phu nói thì mới yên tâm.
Tới gần buổi trưa, Khúc Thấm đang ngồi trước giường muội muội làm nữ hồng thì Hồng Nhụy nhanh chân bước vào.
“Cô nương, Kỷ công tử tới.” Hồng Nhụy nhỏ giọng nói.
Khúc Thấm kinh ngạc, thấy muội muội còn chưa tỉnh thì buông kim chỉ trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoại thất, nhíu mày nói: “Sao Kỷ công tử lại tới?”
“Hắn nghe nói tứ cô nương bị bệnh nên đến thăm.” Hồng Nhụy giải thích: “Nghe Thường Sơn nói lúc trước hắn gặp quản sự phủ ta đi thỉnh đại phu nên cho rằng trong phủ xảy ra chuyện bèn đến hỏi thăm, hỏi ra tứ cô nương bị bệnh thì liền bẩm với Kỷ công tử. Kỷ công tử lo lắng không thôi nên quyết định đến.”
Sau khi nghe xong, mày Khúc Thấm mới giãn ra.
Nàng về phòng thay quần áo, tự mình đi tiếp đón Kỷ Lẫm.
Tới thính đường liền thấy thiếu niên mặc bộ áo gấm tím nhạt đứng ở đó, trên gương mặt trắng như bạch ngọc lại có vẻ tối tăm. Khi hắn nhìn thấy nàng thì vội tiến lên vài bước, thi lễ rồi mở miệng: “Khúc nhị cô nương, ta nghe nói Liễm muội muội sinh bệnh, hiện tại muội ấy thế nào rồi?”
Khúc Thấm âm thầm đánh giá hắn, thấy sắc mặt hắn không giống giả bộ thì cười nói: “Đại phu nói chỉ bị cảm mạo thôi, uống mấy bữa thuốc là không có việc gì.”
Lúc này Kỷ Lẫm mới yên tâm vài phần, nhưng mà khuôn mặt vẫn chưa thả lỏng, chần chờ hỏi: “Khúc nhị cô nương, ta......ta thập phần lo lắng cho Liễm muội muội, không biết có thể vào thăm nàng một lát được không?” Hắn biết thỉnh cầu này có vẻ hoang đường nhưng không thấy người thì hắn thực sự không yên tâm.
May cho hắn, Khúc Thấm là người đã sống hai đời, chuyện nàng trải qua cũng nhiều nên suy nghĩ cũng thoáng, không phải là cô nương luôn tuân thủ quy củ trước kia nữa, thậm chí đôi khi coi quy củ như vô hình. Thấy thái độ của hắn chân thành, lại thêm những việc Kỷ Lẫm làm vì muội muội sau khi thành thân thì lòng mềm nhũn, nói: “Tất nhiên là có thể, nhưng mong Kỷ công tử không nán lại lâu.”
Kỷ Lẫm vui mừng khôn xiết, vội chắp tay đảm bảo: “Xin cô nương yên tâm.”
Khúc Thấm biết hắn luôn hành sự chu đáo cẩn trọng, nay thấy dáng vẻ bối rối này thì buồn cười, tự mình dẫn hắn đến khuê phòng của muội muội, sau đó nàng đứng trước cửa nói: “Ngươi đi vào đi.” Ý là muốn ở đây giám sát.
Kỷ Lẫm chắp tay lần nữa, sau đó đi vào.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào khuê phòng của của Khúc Liễm, nếu là ngày thường thì đã sớm kích động đến đỏ mặt rồi nhưng hiện giờ hắn không có tâm trạng đó, trong đầu ngập tràn hình ảnh ngày hôm qua.
Buối tối hôm trước mẫu thân tới tìm hắn nói chuyện nên hắn không thể khống chế nổi mình dẫn tới nhân cách kia chiếm cứ suy nghĩ hắn, thậm chí còn hẹn Khúc Liễm ra ngoài. Chuyện ngày hôm qua hắn rất cảm kích và cao hứng vì có thể ra cửa du ngoạn với cô nương mình ái mộ, chỉ là khi phát hiện Khúc Liễm khác thường ngồi trên lưng ngựa thì lại hối hận.
Hắn không biết nàng sợ ngựa đến vậy.
Sau khi đưa nàng về hắn đã cho người nhìn chằm chằm hạ nhân Khúc gia, biết Khúc Liễm sinh bệnh thì không ngừng cảm thấy có lỗi, hối hận vì mình không thể khắc chế bản thân mà để một nhân cách khác ra quấy phá.
Tầm mắt của hắn dừng trên người thiếu nữ đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ của nàng vừa tinh xảo vừa nổi bật trên chiếc chăn gấm màu đinh hương, tựa như chỉ cần một bàn tay là có thể che hết, cực kỳ yếu ớt. Trong lòng nổi lên từng cơn khó chịu, nhịn không được mà vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng.
“Liễm muội muội........”
Bởi vì sinh bệnh nên Khúc Liễm ngủ không an ổn, sau khi nghe thấy có ai đó gọi mình thì mơ màng mở mắt, thấy người trước giường thì theo bản năng ngồi bật đậy. Ai ngờ ngồi nhanh quá nên hoa mắt chóng mặt, suýt nữa lại ngã xuống giường.
“Cẩn thận.” Kỷ Lẫm tay mắt lanh lẹ vội đỡ lấy nàng.
Sau khi Khúc Liễm ngồi thẳng, nhìn về thiếu niên xuất hiện trong phòng. Thấy đôi mắt ôn nhuận như mực ngọc thì biết lúc này là nhân cách thứ nhất, mà nhân cách này cũng khiến cho nàng hết cách bởi vì nàng cảm nhận được hắn khó chịu, hắn thống khổ giống như chỉ cần nàng muốn là có thể khống chế cảm xúc của hắn.
Mỗi người đều là cá thể đơn độc, muốn nắm giữ một người là chuyện nói dễ hơn làm. Nhưng khi một người có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của người khác thì có thể chứng minh sức ảnh hưởng của người đó trong lòng đối phương. Lúc này, Khúc Liễm không nghi ngờ tầm quan trọng của mình trong lòng Kỷ Lẫm bởi hắn biểu hiện quá rõ ràng, thậm chí không một chút che giấu.
Chuyện này hẳn có thể khiến nàng kiêu ngạo thỏa mãn nhưng khi phát hiện nét ưu thương khó có thể miêu tả được trên người hắn thì trong lòng cũng khó chịu theo.
Bởi vì nghe nói nàng sinh bệnh nên lo lắng vội vàng chạy tới, phần tâm ý thuần túy này không cách nào làm nàng không cảm động.
“Muội không có việc gì, huynh đừng lo lắng.” Trước khi não kịp phản ứng thì miệng đã bật thốt.
Kỷ Lẫm miễn cưỡng cười, sau đó nắm lấy bàn tay dưới chăn, chôn mặt ở hai bàn tay đang giao nhau, rầu rĩ nói: “Liễm muội muội, thực xin lỗi, tất cả là lỗi của huynh, là huynh hại muội sinh bệnh.....”
Khúc Liễm trầm mặt xuống, rút tay về.
Kỷ Lẫm cứng đờ, hắn chật vật ngẩng đầu nhìn nàng, không có nụ cười, chỉ có đôi mắt đầy bi thương như nàng muốn vứt bỏ hắn vậy.
Khúc Liễm đỡ trán.
Sau đó, nàng làm một chuyện cực kỳ xúc động đó là xốc chăn lên, đứng dậy ôm hắn rồi hôn lên má một cái.
Dù sao cũng bị hắn ôm qua hôn qua rồi nên nàng đáp lại một lần cũng không sao.
“Muội không trách huynh, thực sự đấy.” Nàng bình tĩnh lùi về sau, tỏ ra không có chuyện gì.
Nàng xác thực không có trách hắn. Tuy hôm qua nhân cách thứ hai của Kỷ Lẫm chạy ra quấy phá nhưng nàng biết hắn chỉ đơn thuần muốn dạy nàng cưỡi ngựa mà thôi, không có ác ý gì hết. Hắn không biết nàng có bệnh sợ độ cao, nguyên nhân là do nàng, đây là tâm bệnh.
Khi thấy khuôn mặt thiếu niên hồng rực, thẹn thùng thì Khúc Liễm đột nhiên cảm thấy sinh bệnh cũng không khó chịu lắm, nhỉ?
Thì ra nàng thích người này hơn so với tưởng tượng của mình, chính vì thế không muốn thấy hắn khổ sở, không muốn thấy hắn tự trách. Dù hắn có là người hai nhân cách, có một nhân cách khác thường tồn tại nhưng không sao, vì ban đầu nàng đã đón nhận một Kỷ Lẫm ấm áp như ánh mặt trời tháng ba, dịu dàng săn sóc nên đối với một người khác trong hắn không có chán ghét như nàng nghĩ.
Người đang yêu thì luôn có sự bao dung đối với cái xấu của đối phương.
“Liễm muội muội, thực xin lỗi.” Kỷ Lẫm đỏ mặt, rũ mi, “muội yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không dọa muội nữa.”
Khúc Liễm không biết hắn làm ra quyết định gì nhưng thấy mọi chuyện hắn vẫn lấy chính mình trọng thì trong lòng vẫn rất cao hứng.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ho khan.
Khi Khúc Liễm cảm thấy quái lạ thì thiếu niên lưu luyến đứng dậy, nói với nàng: “Liễm muội muội, ta phải đi rồi, muội phải nghỉ ngơi thật tốt đấy.”
Khúc Liễm gật gật đầu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thấy người này đi hai bước ngoái đầu một lần thì buồn cười. Mãi đến khi hắn ra khỏi cửa thì nhịn cười không nổi nữa, vội kéo chăn lên che mặt.
Rõ ràng Kỷ Lẫm chưa làm gì nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ.
Qua một lát, lại nghe thấy tiếng ho khan. Khúc Liễm ngẩng đầu thì thấy tỷ tỷ không biết đã vào từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm mình, nàng lập tức lộ ra dáng vẻ ngây thơ vô tội.
Khúc Thấm lắc đầu, duỗi tay xoa xoa đầu nàng, không nói gì thêm.
Có thể do Kỷ Lẫm tới nên tâm tình tốt lên, chờ đến ©ôи ŧɧịt̠ chiều Khúc Thấm cảm thấy mình không khó chịu như trước nữa, đã có thể ngồi trên giường đất cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm với tỷ tỷ, thập phần nhàn nhã.
Buổi tối, khi Khúc Loan về có mang một tráp bằng gỗ đàn hương đến cho nàng.
“Nhị tỷ, thân thể của tỷ thế nào rồi? Đỡ chút nào chưa?” Đầu tiên, Khúc Loan quan tâm hỏi thăm tình trạng của tỷ tỷ, sau đó đưa cái tráp qua, nói: “Đây là Kỷ công tử nhờ đệ giao cho tỷ, nói là thuốc viên Minh Phương đại sư tự tay điều chế, có tác dụng chữa phong hàn, một ngày ăn ba viên. Nếu dùng không hết thì có thể bảo quản, phòng sau này bị thì có thể lấy ra dùng, không cần uống thuốc đắng nữa.”
Đây không phải giống thuốc trị cảm sao? Khúc Liễm im lặng nghĩ.
Còn Khúc Thấm nghe xong thì rất cao hứng. Đời trước nàng nghe nói y thuật của Minh Phương đại sư rất cao siêu nhưng thân phận của hắn quá thần bí, lại là cao tăng đắc đạo nên người có thể thỉnh hắn chữa bệnh không nhiều lắm. Minh Phương đại sư có thể chữa bệnh cho nàng vẫn bởi vì Kỷ Lẫm. Nay nàng không ngờ chỉ vì muội muội bị một trận phong hàn nhỏ mà hắn lại đi cầu Minh Phương đại sư chế dược, điều này có thể thấy Kỷ Lẫm quan tâm muội muội đến nhường nào.
Hai đời, Kỷ Lẫm chưa từng khiến nàng thất vọng.
Ấn tượng tốt đẹp của Khúc Thấm đối với Kỷ Lẫm càng được khắc sâu, nàng cười nói với muội muội: “Kỷ công tử đối xử tốt với muội như thế thì muội phải mau khỏe lên đấy.”
Khúc Liễm dùng da mặt dày chống đỡ sự trêu ghẹo của tỷ tỷ và đệ đệ. Nàng mở tráp ra, mùi thuốc không quá gay mũi ập vào mặt, khá hơn nhiều so với nước thuốc.
Khúc Liễm không ngờ Minh Phương đại sư có tài như vậy, trong lòng càng thấy ngọt ngào vì tâm ý của Kỷ Lẫm nên chuyện ngày hôm qua cũng không còn để bụng nữa.
Quả nhiên, mỗi lần được thiếu niên dịu dàng ấm áp chữa lành tâm hồn thì cảm thấy hai nhân cách cũng không khó tiếp thu.