Khi nhìn thấy thiếu niên trong nhã sương, Khúc Liễm vẫn hơi lo lắng.
Cửa sổ nhã sương mở ra, bên ngoài là hàng liễu xanh xanh rủ xuống hai bên bờ sông, sóng nước lấp lánh, cảnh sắc tươi đẹp ấm áp của mùa xuân theo cửa sổ tiến vào phòng làm lòng người sảng khoái dễ chịu. Ngay cả thiếu niên đang ngồi trên sạp phảng phất được mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa.
Chỉ tiếc, đối mặt với đôi mắt yêu mỹ kia làm trái tim Khúc Liễm run rẩy.
Khi thiếu niên biến hóa nhân cách thì biểu hiện đầu tiên và cũng rõ nhất đó chính là khí chất, tiếp đó sẽ là đôi mắt –vốn trong trẻo trở nên quỷ quyệt, khi hơi nheo mắt thì tràn đầy cảm giác yêu dị, nháy mắt trở nên không giống người thường.
Lúc này không thể nghi ngờ nhân cách thứ hai lại chạy ra quấy phá rồi.
Khúc Liễm cứ đứng chôn chân tại chỗ, còn Thường Sơn cực kỳ “săn sóc” mà đóng cửa, giống như muốn đem lối thoát của nàng chặn lại khiến nàng khóc không ra nước mắt.
“Đứng nơi đó làm chi? Lại đây.” Thiếu niên trên sạp vẫy tay.
Hắn ngồi nghiêng trên sạp, sau lưng là gối dựa bằng nhung, một tay vịn ở thành sạp, một tay bưng chén rượu, mái tóc dài tùy ý buông xuống, tư thái thập phần tùy ý, lúc cười rộ lên đặc biệt có cảm giác yêu nghiệt làm càn. Loại xa hoa da^ʍ dật của quý tộc ập vào mặt, điển hình của vai ác hưởng thụ ăn chơi làm người ta rất muốn lên án.
Khúc Liễm đờ đẫn, nàng có thể chấp nhận một Kỷ Lẫm đoan chính thanh nhã nhưng đối với loại xa hoa da^ʍ tà này, thật sự là.....trái tim không tải nổi.
#Vị hôn phu mỗi lần gặp mặt đều tinh phân, phải làm xao đây?#
“A Liễm, lại đây.” Hắn nhẹ nhàng cười, một bộ tâm tình đang rất tốt.
Khúc Liễm cảm thấy mình bồn chồn lo lắng thật thì cũng không được biểu hiện rõ ràng, vì thế nàng hít một hơi thật sâu rồi đi tới, ngồi vào vị trí cách hắn xa nhất, tự mình rót một ly trà, uống một ngụm để bình tĩnh lại.
Khi nàng đang cố làm mình bình tĩnh thì có thể cảm nhận được thiếu niên đang ngồi trên sạp kia đang không kiêng nể gì mà nhìn nàng, không buông tha một chỗ nào khiến nàng cứ có cảm giác mình đang lõa thể trước mặt hắn, lông tơ đều dựng hết lên.
Ánh mắt này có sức công phá quá lớn, không thể chịu nổi.
“Nàng đã lớn thêm một tuổi rồi mà sao vẫn vậy...vừa nhỏ vừa gầy?” Hắn chậm rì rì nói.
Khúc Liễm phải nhẫn nại lắm mới không trợn mắt nhìn hắn, giờ này nàng hiểu vì sao nữ nhân lại để ý dáng người mình như vậy rồi. Bị nam nhân dùng ngữ khí không chút để ý mà bình luận thì đều có cảm giác muốn đánh người. Cha mẹ nàng đều là người Giang Nam nên nàng so với quý nữ kinh thành nhỏ nhắn hơn, thêm nữa hiện tại nàng tuổi còn nhỏ, vẫn chưa phát dục, chẳng lẽ không cho phép tiểu loli mười ba tuổi ngực phẳng sao?
Khúc Liễm quyết định không tranh cãi với hắn vấn đề này mà đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện Tương Di công chúa nhờ ta chuyển lời cho ngươi, ngươi đã biết rồi chứ?” Rõ ràng Tương Di công chúa chỉ muốn nàng truyền đạt ý tứ, sau đó thì không còn chuyện của nàng nữa, nhưng vì cái lông gì mà mình lại chịu bị hắn uy hϊếp rồi tới đây gặp mặt?
Khúc Liễm tự suy xét lại, phát hiện nếu mình không ra thì người này không làm, cuối cùng Tương Di công chúa sẽ oán trách mình. Trở mặt với một vị công chúa đang được sủng ái là một việc làm rất ngu xuẩn, vì thế nếu có thể thì Khúc Liễm muốn có được hảo cảm của Tương Di công chúa hơn, đây là một loại chính trị tư bản, đối với nàng sau này chỉ có chỗ tốt.
Nghĩ như vậy, Khúc Liễm đối với cuộc gặp mặt hôm nay tự nhiên hơn.
“Lâu lâu mới gặp nhau sao lại nói chuyện đó, quá không thú vị.” Hắn ghét bỏ nói.
“Không phải ngươi kêu ta ra sao?”
“Ta gọi nàng ra không phải vì nói chuyện này.” Hắn đúng lí hợp tình nói, “Lại đây ngồi, đừng để ta động thủ.” Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Khúc Liễm cảm thấy mình không thể từ bỏ việc phản kháng, tốt xấu gì cũng phải giãy giụa một chút, miễn để hắn nghĩ mình quá dễ dàng đắc thủ, sau này sẽ quen thói bắt nạt nàng cho xem.
Vì thế nàng đứng dậy, trực tiếp đi về phía cửa.
“Lời cũng đã nói rồi, ta phải đi.”
Chỉ là tay vừa mới chạm đến khung cửa liền bị một lực mạnh kéo về sau, một cánh tay ôm lấy eo nàng kéo đi.
“Vừa mới tới, gấp cái gì? Hôm nay khó có được cảnh xuân tươi đẹp, Liễm muội không nghĩ bồi ta cùng nhau thưởng xuân sao?”
“Không nghĩ.....”
Nàng thành thật đáp, kết quả bị một bàn tay nâng cằm ép nàng phải ngẩng đầu đối diện với gương mặt tuấn tú trắng nõn. Thiếu niên mới mười lăm tuổi nên khuôn mặt vẫn chưa sắc nét, vẫn còn vẻ ngây ngô, cũng làm cho hắn thoạt nhìn tỏa sáng như minh châu đá quý khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt được. Nhưng là thân thể sau lưng nàng làm nàng cảm nhận được sự thành thục nam tính, thậm chí hiểu được sự khác nhau giữa nam và nữ.
“A Liễm ngoan, đừng chọc ta sinh khí.” Hắn thổi khí bên tai nàng, thanh âm trầm thấp gần ở bên tai như muốn xuyên qua màng tai mềm mại đánh thẳng vào tim khiến nàng run rẩy, da đầu tê dại.
Lần đầu tiên nàng biết, thì ra thanh âm cũng là một loại vũ khí sắc bén, có thể làm mình......không chịu khống chế mà đỏ mặt.
Khi nàng đang xấu hổ giận dữ thì bị người kéo đến bên sạp ngồi xuống, trong tay bị nhét một miếng điểm tâm.
Khúc Liễm: “........”
Tiếp theo liền thấy thiếu niên ngồi xếp bằng trên đó, một bàn tay nghịch tóc nàng, trên mặt là nụ cười nhạt làm nàng nhất thời ngơ ngẩn.
Nàng cảm thấy hôm nay hắn có chút kỳ quái.
Nếu hôm nay là nhân cách thứ nhất thì nàng có tự tin sẽ cùng hắn hòa bình ở chung, thậm chí thỉnh thoảng có thể nắm giữ tâm tư của hắn, nhưng đây là nhân cách thứ hai luôn khiến nàng đoán không ra, thậm chí còn hơi kiêng kị.
Biết rõ hai nhân cách đều của một người nhưng nàng vẫn muốn phân chia rõ ràng.
Nghĩ đến đây, nàng thở dài, mềm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”
Nghe được giọng nói của nàng, hai mắt hắn hơi khựng lại rồi đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười kia so với vẻ tà tứ lúc nãy thì ôn hòa hơn rất nhiều, giờ khắc này Khúc Liễm như nhìn thấy Kỷ Lẫm ấm áp trong gió xuân hấp dẫn mọi người tới gần.
Trong khi nàng thả lỏng vì nụ cười này thì hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng, đem mặt cọ cọ ở cần cổ nàng.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, vuốt tấm lưng mảnh khảnh, than: “Vì sao nàng lớn chậm như vậy chứ? Nhanh lớn lên đi, chờ nàng cập kê là có thể lấy nàng rồi.”
Khúc Liễm bị luồng nhiệt khí ở cổ làm lông tơ dựng đứng, dùng tay cố đẩy hắn ra.
Sau khi bị đẩy, hắn cũng không giận mà cười khanh khách giống tên vô lại, nắm tay nàng vừa thưởng thức vừa cười nói: “Hình như nàng không có sợ ta?”
Khúc Liễm mạnh miệng: “Ta trước giờ đều không sợ!”
“Lại gạt người.” Hắn cười nắn nắn mặt nàng, “Lúc nào cũng thích khẩu thị tâm phi, tự mình làm khổ mình.”
Lá gan của Khúc Liễm phình lớn, hất tay hắn ra, phát hiện hắn bây giờ rất dễ nói chuyện thì trong lòng vui vẻ, sự rối rắm cũng nhạt bớt. Nàng nghĩ chỉ cần biết cách vuốt lông thì người này khá dễ nói chuyện, không phải không thể công lược. Tuy nàng thích nhân cách thứ nhất của Kỷ Lẫm nhưng đây cũng là Kỷ Lẫm, chỉ là tính cách thay đổi tương đối thất thường thôi.
Hai người cứ lôi kéo nhau một lúc, Khúc Liễm liền xác định được suy nghĩ trong lòng nên không có cứng nhắc nữa.
“Lời Tương Di công chúa muốn ta chuyển cho ngươi, ngươi định làm gì?” Khúc Liễm tò mò hỏi.
“Để ý nàng ta làm gì?” Hắn tùy ý nói.
Khúc Liễm im lặng, loại khí chất tổng tài bá đạo tùy hứng bộc phát làm nàng nhất thời không biết nên nói gì.
“Như vậy không tốt lắm, nàng là công chúa.....” Khúc Liễm nói, “Không phải các ngươi cùng nhau lớn lên sao? Như thế thì giao tình rất sâu nhỉ, có phải nên giúp nàng không?”
“Ai cùng nàng ta lớn lên?” Kỷ Lẫm lạnh lùng thốt: “Nếu không có Viên Lãng ở giữa điều hòa thì năm đó ta đã sớm gϊếŧ nàng ta rồi.”
Khúc Liễm hoảng sợ nhìn hắn, chẳng lẽ nhân cách thứ hai không sợ trời không sợ đất mà gϊếŧ người? Ngay cả công chúa được sủng ái mà nói gϊếŧ liền gϊếŧ thì có chuyện gì hắn không dám làm? Tính cách như vậy.....mà đến nay không có gặp chuyện thì đúng là kỳ tích.
“Vì sao ngươi phải gϊếŧ nàng?” Khúc Liễm vừa bổ não rất nhiều hình ảnh đáng sợ, run rẩy hỏi.
Kỷ Lẫm lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có trả lời.
Khúc Liễm bị người này nhìn đến tâm can run sợ, cảm thấy bầu không khí hòa hoãn vừa nãy lập tức biến mất.
May mắn, Kỷ Lẫm tuy thích dọa nàng nhưng lần này không có dọa nàng bỏ chạy mà sau khi nhét cho nàng ăn mấy khối điểm tâm thì kéo nàng đứng dậy: “Đi, hôm nay ta mang nàng đi dạo, nàng muốn đi đâu?”
Khúc Liễm lần nữa muốn quỳ đại gia này.
Thời điểm nhân cách thứ nhất thì là thiếu niên tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, nhân cách thứ hai vừa ra liền biến thành tổng tài bá đạo, hành sự tùy tâm, việc phạm pháp như gϊếŧ người cũng coi là chuyện nhỏ. Loại mặt hàng không có tam quan này khiến Khúc Liễm áp lực như núi.
Nàng lần nữa gan chó nói: “Ngươi có thể....khôi phục lại không?”
Hắn đứng trước mặt nàng, mặt không biểu tình, ngữ khí nguy hiểm: “Nàng không thích ta như này sao?”
Đương nhiên không thích! Có thể thích mới là lạ!
Hắn so với nàng cao hơn một cái đầu, cũng không biết ăn gì mà lớn lên, chỉ mới qua một năm mà chiều cao tăng lên nhanh chóng, còn nàng thì cứ thong thả từ từ. Đứng trước mặt hắn mà bị hắn nhìn từ trên xuống thật sự rất áp lực, chỉ gửi gắm hy vọng hai năm nữa mình cao thêm một chút.
Khúc Liễm không dám hé răng, nàng biết nếu mình nói không thích thì hắn nhất định sẽ trở mặt, sau đó không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.
Cho nên, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn nắm tay dắt ra ngoài.
Thường Sơn cùng Bích Xuân và đám nha hoàn canh cửa thấy hai người ra, hơn nữa cử chỉ hành động thân mật thì Bích Xuân và nha hoàn của Khúc Liễm đều nhăn mặt, cảm thấy không hợp quy củ. Thường Sơn thì làm như không nhìn thấy gì, thức thời đi chuẩn bị xe ngựa.
Kỷ Lẫm không nói sẽ dẫn nàng đi đâu chơi mà trực tiếp kéo lên xe ngựa luôn.
Bà tử đi theo được Bích Xuân an bài ở xe sau nên không lo các nàng nhìn thấy rồi về báo cáo với Khúc Thấm. Khúc Liễm thấy Bích Xuân an bài rất ổn, rất vừa lòng, tuổi càng lớn hành sự càng thêm ổn thỏa làm người yên tâm.
Cuối cùng, Kỷ Lẫm dẫn Khúc Liễm đến Thượng Lâm Uyển dạy nàng cưỡi ngựa.
Khúc Liễm: =__=!
“Đừng nằm bò, ngồi thẳng thân thể lên, ta sẽ không để nàng ngã đâu.”
Nước mắt Khúc Liễm muốn rớt ra rồi, nàng nằm sấp trên lưng ngựa, đôi tay gắt gao ôm chặt cổ nó, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt ướt đẫm.
Kỷ Lẫm chọn cho nàng một con ngựa mẹ rất ngoan, lùn hơn ngựa bình thường một chút nhưng đối với nàng thì vẫn cao phát sợ.
Bởi nàng có bệnh sợ độ cao.
Loại bệnh này là do đời trước bị ba ba đẩy từ trên lầu nên lưu lại bóng ma tâm lý. Ngày thường chỉ cần đứng cao một chút thì đã hoa mắt chóng mặt chứ đùng nói hiện tại ngồi trên lưng ngựa, loại cảm giác này quá đáng sợ, quá chân thực khiến nàng cho rằng mình sẽ lại rơi từ trên lầu cao xuống.....
Kỷ Lẫm thấy nàng không phải làm bộ làm tịch mà thực sự sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch thì vội ôm người xuống.
“Được rồi, được rồi, không học, đừng sợ.”
Hắn vỗ lưng nàng, thấy nàng run rẩy như con vật nhỏ trong lòng mình thì tức khắc ôm chặt người hơn, nàng như tiểu hài tử mà gắt gao ôm lấy cổ mình, khi cả người nàng đều hận không thể dính lên mình thì hai mắt phát sáng.
Hắn cảm nhận được một loại thỏa mãn khác thường.
Khúc Liễm khóc một lúc lâu, sau khi cảm giác sợ hãi được trấn áp thì không còn tâm trạng để ý hành vi thất thố của mình, cả người đều uể oải.
“Ta muốn về nhà.......” Nàng nhẹ giọng nói.
Kỷ Lẫm cúi đầu nhìn kỹ mặt nàng, suy tư một lát rồi nhéo nhéo khuôn mặt nộn nộn, nói: “Nàng sợ cái gì?”
“Không có.”
Thấy nàng mạnh miệng không chịu thừa nhận thì Kỷ Lẫm cũng không cố truy vấn nữa, chỉ là đem hành động hôm nay của nàng ghi tạc trong lòng, cho rằng nàng sợ cưỡi ngựa nên lập tức nói: “Được rồi, dù sao ngày thường nàng cũng không cần cưỡi ngựa.....”
Hắn dẫn nàng rời khỏi Thượng Lâm Uyển, tự mình đưa nàng về ngõ nhỏ Song Trà.
Thẳng đến khi xe ngựa dừng ở ngõ nhỏ Song Trà thì Khúc Liễm mới khôi phục tinh thần một chút, xuống xe cũng không quay đầu nhìn lại mà đi thẳng vào nhà.
Tuy không có quay đầu nhưng nàng vẫn cảm nhận được thiếu niên trong xe ngựa đang xốc mành nhìn mình, ánh mắt kia làm lưng nàng phát lạnh, da đầu tê dại.
Chờ nàng vào nhà liền phát hiền mẫu thân với Khúc Thấm đang tiếp khách.
“Ai tới?” Khúc Liễm gọi một tiểu nha đầu tới hỏi.
“Là người Dư gia ạ, ma ma bên người Dư phu nhân tới đây thỉnh an nhị tiểu thư.”
Khúc Liễm nghe xong thì hoàn toàn tỉnh táo.