Hoa yến hôm nay Hoàng Hậu mở tiệc trong cung để chiêu đãi nữ quyến tôn thất, nhân thời tiết đẹp nên bãi yến trong Ngự Hoa Viên, chỗ đó còn được dựng một sân khấu kịch. Trong cung có Đại Tư Nhạc là nơi chuyên bồi dưỡng gánh hát để các quý nhân trong cung tiêu khiển, giọng hát trong trẻo êm tai hơn hẳn những gánh hát bên ngoài nên rất được nhóm phụ nhân trong kinh thành yêu thích.
Khúc Liễm nhờ phúc của Thục Nghi đại Trưởng Công chúa nên mới được dự cung yến. Nhưng từ sau khi vào cung thì Thục Nghi đại Trưởng Công chúa liền đi bồi Thái Hậu rồi nên nàng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cùng những cô nương tôn thất chưa xuất giá thôi, chỉ cần sắm vai một tiểu thư khuê các là được. Ai ngờ vừa ngồi một lúc thì Tương Di công chúa gấp gáp cho người kêu nàng qua.
Khúc Liễm cụp mi rũ mắt đi sau Ngọc Cánh, đủ phong phạm của một tiểu thư khuê các, làm như không thấy ánh mắt tìm tòi của những người xung quanh.
Chờ nàng ngồi xuống, khi Tương Di công chúa nói chuyện với nàng thì nàng liền kiều kiều khϊếp khϊếp mà tiếp lời.
Thấy dáng vẻ này của Khúc Liễm, Đại công chúa cùng Tam công chúa đều khinh miệt, cảm thấy đúng là đồ không lên được mặt bàn. Nếu không có Trấn Quốc Công khi trẻ hồ đồ thì nàng ta không có khả năng chiếm được tiện nghi lớn, trở thành vị hôn thê của Trấn Quốc Công Thế tử. Tứ công chúa ngây thơ hồn nhiên cười hì hì chào hỏi Khúc Liễm, thấy Tương Di công chúa đối xử khác biệt với Khúc Liễm thì đôi mắt xoay chuyển, cũng đối xử với Khúc Liễm khách khí một chút.
Khúc Liễm cũng nhận ra thái độ của Tứ công chúa, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nàng đem phản ứng của mấy vị công chúa thu vào mắt, ghi tạc trong lòng nhưng trên mặt thì không để lộ dấu vết, lúc nên cười thì cũng không keo kiệt mà nở nụ cười thật tươi.
“Tiểu Tứ, qua kia ngồi đi, ta muốn nói vài câu với Khúc muội muội.” Tương Di công chúa nói với tiểu muội muội.
Tứ công chúa ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh.
Đại công chúa và Tam công chúa hơi nhướng mày, trong lòng không thích thái độ hất hàm sai khiến của Tương Di công chúa nhưng ai bảo thân phận của các nàng không bằng nàng ta cơ chứ, tranh sủng đến đâu cũng chẳng lay chuyển được vị trí của nàng ta trong lòng phụ hoàng nên chỉ có thể nén giận thôi. Nhìn nàng ta với Khúc Liễm chụm đầu nói chuyện thì trong lòng ngứa ngáy, không biết bọn họ đang nói gì.
Tam công chúa thì mơ hồ có suy đoán, cảm thấy nhị tỷ mình vẫn còn nhớ thương Kỷ Huyên Hòa nên nếu nàng ta không cam lòng mà giáo huấn Khúc Liễm trước mặt mọi người thì sẽ thú vị lắm đây.
Tương Di công chúa không để ý tầm mắt chung quanh, nàng nói khẽ với Khúc Liễm: “Gần đây ta không thể xuất cung, bên ngoài có tin tức gì không?”
Khúc Liễm chớp chớp mắt, ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Công chúa muốn biết chuyện gì thế?”
“Tất nhiên là chuyện của Tĩnh Viễn Hầu phủ rồi.” Tương Di công chúa bưng một ly trà lên, ngón tay vô thức vuốt ve hoa văn mẫu đơn trên đó, lạnh lùng nói: “Tĩnh Viễn Hầu phủ có tin tức gì truyền ra không?”
Khúc Liễm tất nhiên biết ý của nàng ấy, nhưng gần đây nàng đều ở ngõ nhỏ Song Trà, đã lâu không có đến Bình Dương Hầu phủ nên không nắm bắt được tin tức chuẩn xác nên thẳng thắn nói: “Đã lâu thần nữ không có ra ngoài nên đối với sự tình ở Tĩnh Viễn Hầu phủ không có biết.” Thấy nàng ấy thất vọng thì Khúc Liễm không hoang mang bổ sung: “Công chúa hẳn cũng biết Tĩnh Viễn Hầu phủ xưa nay điệu thấp nên dù có chuyện gì thì bên ngoài cũng khó nghe ngóng.”
Sắc mặt Tương Di công chúa hòa hoãn một chút, nhưng vẫn hơi âm trầm.
Khúc Liễm không bị dọa mà vẫn dịu ngoan nhu hòa ngồi một chỗ khiến người khác không khỏi xem trọng vài phần.
Tương Di công chúa từ nhỏ đã được Hoàng Thượng sủng ái nên tính tình tùy hứng ngạo mạn, đặc biệt khi nàng còn nhỏ thì chỉ cần không cao hứng sẽ đánh chửi cung nhân hầu hạ, ngay cả các vị Hoàng tử cũng từng ăn mệt trên tay nàng rồi. Thẳng đến khi tuổi ngày một lớn hơn thì có Thái Hậu nghiêm khắc quản giáo nên mới thu liễm một chút.
Nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu chọc nàng xù lông thì Tương Di công chúa không nể nang gì hết, người nào chọc nàng giận nhất định sẽ họa ngập đầu.
Cho nên thấy Khúc Liễm vẫn an an ổn ổn không có sợ hãi thì những người chung quanh thầm quan sát nãy giờ phải nhìn bằng con mắt khác.
Qua một lát sau liền nghe thấy Tương Di công chúa nói: “Khúc muội muội, hôm nay ngươi ra cung cảm phiền ngươi giúp ta truyền lời cho Kỷ Lẫm, nói hắn giúp ta hỏi thăm tin tức của Tĩnh Viễn Hầu phủ, càng chi tiết càng tốt, hỏi rõ ràng xem Tĩnh Viễn Hầu phủ có phải đang tính sẽ đính hôn cho biểu ca hay không, đối phương là cô nương nhà ai.”
Khúc Liễm kinh ngạc, chẳng lẽ Tĩnh Viễn Hầu phủ sắp định thân cho Viên Lãng? Năm nay hắn cũng mười tám, ở thời đại này nếu không có gì ngoài ý muốn thì phân nửa nam tử đã thành thân hoặc đã làm cha, sở dĩ Viên Lãng kéo dài đến hiện tại là do thân thể hắn không tốt.
Lúc trước bởi vì Tương Di công chúa nên Khúc Liễm đã đặc biệt hỏi Lạc Anh, biết thái y từng nói thẳng Viên Lang thân thể quá yếu, có khả năng không sống nổi đến hai mươi tuổi, dù có may mắn sống được nhưng thân thể vẫn như vậy mà thôi, không có khá lên được. Nói tóm lại, chính là một người đoản mệnh, sống không lâu, chuyện này ở kinh thành không phải là bí mật.
Hiện giờ hắn đã mười tám, nghe nói phu thê Tĩnh Viễn Hầu đối với hôn sự của hắn thập phần nôn nóng bởi xưa giờ Tĩnh Viễn Hầu phủ chỉ là nhất mạch đơn truyền, nếu nhi tử chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi thì trước khi hắn đi cũng phải lưu lại đứa nhỏ để thờ phụng hương khói. Năm nay họ quyết định không để nhi tử tùy hứng nữa, nhất định phải cưới một tức phụ về.
Đây là Khúc Liễm từ chỗ Lạc Anh và Lạc Lâm nghe ngóng được, dù sao thì Lạc Lâm rất có hứng thú với Tĩnh Viễn Hầu Thế tử, muốn nhặt tiện nghi từ hắn, trở thành Thế tử phi hầu phủ. Còn chuyện thủ tiết sau này thì Lạc Lâm không có quan tâm, nàng chỉ cần thân phận cao thôi. Tương lai có thủ tiết thật cũng chẳng sao, chỉ cần một ngày nàng còn là Tĩnh Viễn Hầu Thế tử phi, nuôi nấng con nối dòng của Tĩnh Viễn Hầu phủ thì sẽ chẳng kém ai.
Thứ mà Lạc Lâm theo đuổi không phải là một mối hôn sự tốt mà là thân phận.
Nhưng từ khi biết chuyện giữa Tương Di công chúa và Thế tử Tĩnh Viễn Hầu thì Khúc Liễm cảm thấy Lạc Lâm không có phần rồi. Nếu nàng ta biết ma ốm đoản mệnh trong mắt nàng ta đã được vị Công chúa tôn quý này nhắm trúng thì chắc sẽ bực bội lắm đây.
“Khúc muội muội, việc này hẳn ngươi có thể giúp chứ?” Tương Di công chúa nhìn chằm chằm Khúc Liễm, không cho phép nàng từ chối.
Khúc Liễm cũng không muốn đắc tội Tương Di công chúa nên lập tức ôn thanh nói: “Tất nhiên là có thể.”
Lúc này Tương Di công chúa mới lộ ra tươi cười, nói: “Ta hy vọng có thể nhanh chóng nhận được tin tức về Tĩnh Viễn Hầu phủ, lần này phiền toái Liễm muội muội rồi.”
“Ngài khách khí quá.” Khúc Liễm khiêm tốn đáp.
Tương Di công chúa thực vừa lòng với sự thức thời của nàng, chờ cung yến kết thúc còn đặc biệt thưởng lễ vật cho nàng.
Người mang lễ vật đến chính là Ngọc Cánh, nàng hành lễ với Thục Nghi đại Trưởng Công chúa và Khúc Liễm xong, khi Công chúa dò hỏi thì trả lời: “Công chúa chúng nô tỳ thập phần thích Khúc cô nương, lúc trước có hàn huyên với Khúc cô nương về xiêm y trang sức nên đã sai nô tỳ mang một phần lễ tới tặng Khúc cô nương.”
Thục Nghi đại Trưởng Công chúa không có nghĩ nhiều, cười nói: “Đứa nhỏ Tương Di này sao lại khách khí thế?”
“Công chúa hôm nay cao hứng, Khúc cô nương đừng nên từ chối.” Ngọc Cánh đáp.
“Đã vậy thì Liễm Nhi cứ nhận đi.” Thục Nghi đại Trưởng Công chúa quay đầu nói với Khúc Liễm.
Khúc Liễm cung kính đồng ý, trong lòng hiểu đây là Tương Di công chúa hối lộ mình, ý là mình mau chóng giúp nàng làm tốt chuyện.
Khúc Liễm quyết định tốc chiến tốc thắng, da mặt dày đi theo Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đến Trấn Quốc Công phủ với lí do là nàng muốn hầu hạ Thục Nghi đại Trưởng Công chúa, nếu để bà về một mình thì không yên tâm.
Thục Nghi đại Trưởng Công chúa yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa thỉnh thoảng Khúc Liễm cũng làm ra chút chuyện nghịch ngợm làm bà cao hứng không thôi nên không muốn quản thúc nàng.
Tuy Khúc Liễm không ở chung nhiều với Thục Nghi đại Trưởng Công chúa nhưng nàng cảm nhận được bà yêu quý mình nên cũng đối xử thật lòng với bà, cũng nhanh chóng hiểu được phần nào tính cách của bà, biết khi nào mình nên biểu hiện, khi nào nên ngoan ngoãn, vì thế càng ngày càng tự tại thoải mái, còn được Thục Nghi đại Trưởng Công chúa yêu thích thêm.
So với việc thuận buồm xuôi gió ở chỗ Thục Nghi đại Trưởng Công chúa thì ở chỗ Trấn Quốc Công phu nhân lại không có nửa điểm tiến triển nào, bà vẫn vừa lãnh đạm vừa chán ghét làm nàng hơi nhụt chí.
Chờ Khúc Liễm nghênh ngang vào nhà hầu hạ Thục Nghi đại Trưởng Công chúa nghỉ ngơi xong, tranh thủ trước khi rời đi liền hỏi Minh Châu, biết Kỷ Lẫm hôm nay không có ở Trấn Quốc Công phủ thì phi thường thất vọng, cuối cùng chỉ có thể ủ ê mà về.
Tuy không gặp Kỷ Lẫm ở Trấn Quốc Công phủ nhưng Khúc Liễm cũng không nhụt chí, vừa về nhà nàng nảy sinh một kế, chính là Kim Ô.
Khúc Liễm ứng phó với sự quan tâm của mẫu thân với tỷ tỷ xong liền nhào vào thư phòng, để Bích Xuân chuẩn bị giấy bút rồi nhanh chóng viết lên, cuộn nhỏ nhét dưới móng của Kim Ô.
“Được rồi, lần này đem nó đưa đến chỗ chủ nhân của mày đi.” Khúc Liễm cho Kim Ô ăn hai miếng thịt tươi, sờ sờ nhúm lông màu vàng trên đỉnh đầu nó, “Đừng có làm mất tin đấy.”
Kim Ô kêu lên một tiếng giống như đang khinh bỉ nàng rồi giương cánh bay đi.
Khúc Liễm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Kim Ô, trong lòng nghĩ như vậy chắc là ổn rồi nhỉ? Nàng định viết thư để Kim Ô mang đi nhưng mỗi lần nó chỉ có thể mang theo một tờ giấy nhỏ nên đành thôi, cố gắng chỉnh sửa nội dung sao cho ngắn gọn súc tích, hy vọng Kỷ Lẫm có thể giúp đỡ chứ nàng không muốn Tương Di công chúa lại phát bực lên mình.
Tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành nên Khúc Liễm yên tâm trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, ai ngờ nàng vừa nằm xuống thì Kim Ô đã trở lại, đứng ở cửa sổ kêu lên.
Khúc Liễm vội đứng dậy mở cửa, Kim Ô thấy nàng ra liền nâng móng vuốt.
Lấy tờ giấy nhỏ dưới móng Kim Ô, Khúc Liễm sờ đầu nhỏ của nó thì bị nó dùng cánh quạt ra rồi vội bay đi.
Khúc Liễm trở lại phòng, đi đến chiếc đèn cung đình trên bàn mở tờ giấy ra đọc, khi nhìn thấy chữ trên đó thì sắc mặt nàng cứng đờ.
Sau một hồi lâu, nàng mặt không biểu tình mà để tờ giấy vào ngọn lửa, rồi hầm hừ bò lên giường.
Vừa rồi Kỷ Lẫm trả lời trong giấy rằng hẹn nàng ngày mai gặp nhau ở khách điếm Hòa Phúc gần Thạch Cảnh sơn, nếu nàng không đi thì hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện kia, thái độ rất cường ngạnh. Lời uy hϊếp ác ý này không cần nghĩ cũng biết nhân cách thứ hai làm ra, mỹ thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời sẽ không uy hϊếp nàng đâu!
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nàng vừa tha thứ cho chuyện mà nhân cách thứ hai làm thì hắn sẽ lại chọc nàng sinh khí, sau đó nhân cách thứ nhất tới an ủi xoa dịu cơn giận, vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn như vậy giống như con cáo già đàng đùa bỡn nàng, nhưng rõ ràng nàng biết là đùa giỡn mình nhưng lại không thể bỏ mặc.
Khúc Liễm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính mình cũng bị Kỷ Lẫm làm cho đa nhân cách mất >.
Trước mắt, chỉ có hai biện pháp để giải quyết tình trạng này, một là giải trừ hôn ước, hai là phát huy tinh thần siêu cường để thích nghi với đối phương.
Chỉ là, giải trừ hôn ước chắc chắn không thành công. Đầu tiên, Kỷ Lẫm tuyệt đối không chịu –mà trong lòng nàng cũng luyến tiếc nhân cách thứ nhất của hắn, thêm nữa tỷ tỷ rất coi trọng Kỷ Lẫm nên càng không có khả năng đáp ứng, nói không chừng sẽ chỉnh đốn nàng một trận. Rốt cuộc thì trong mắt tỷ tỷ trọng sinh Kỷ Lẫm chính là nam nhân tuyệt hảo, hơn nữa đời trước bọn họ cũng làm phu thê với nhau nên làm sao có thể nói giải trừ là giải trừ được.
Cho nên, cách đầu tiên không khả thi, vậy thì chỉ có thể nỗ lực thích ứng, phát huy sức mạnh thần kinh cường hãn để thích ứng với nhân cách thứ hai. Ngẫm lại cảm thấy bi thương QAQ.
Khúc Liễm ôm chăn vào ngực, buồn rầu đến nỗi chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường.
Sáng hôm sau, Khúc Liễm rời giường tinh thần không được tốt, cả người thoạt nhìn rất uể oải.
Khi đi thỉnh an Quý thị, Khúc Thấm quan tâm hỏi: “Muội làm sao thế? Chẳng lẽ hôm qua tiến cung mệt mỏi nên không nghỉ ngơi tốt sao?”
Khúc Liễm không giải thích được, chỉ hàm hồ đáp.
Chờ thỉnh an xong, Khúc Liễm cự tuyệt bài tập đến tiểu Phật đường với mẫu thân mà cọ cọ bên người tỷ tỷ, thử thăm dò: “Tỷ, tỷ cảm thấy Kỷ công tử hắn....là người thế nào?”
Khúc Thấm không trả lời nàng mà hỏi: “Muội hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ nghe được lời đồn đãi bên ngoài sao? Lời đồn đãi đều vô căn cứ thôi, không nên tin làm gì, muội phải tin vào nhân phẩm của Kỷ công tử chứ.”
Khúc Liễm mới hỏi một câu mà không ngờ tỷ tỷ bắn cho một đống làm nàng ngơ ngác. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, sợ là đời trước phát sinh chuyện gì đó nên tỷ tỷ sợ nàng nghĩ nhiều nên hiện tại đang muốn đánh đòn dự phòng.
Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy tỷ tỷ nói chuyện giúp Kỷ Lẫm thì Khúc Liễm càng chắc chắn nếu mình dám có một chút dấu hiệu muốn giải trừ hôn ước thì tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Vì thế nàng mềm giọng nói: “Tỷ tỷ, muội không có nghĩ loạn đâu, chỉ là hôm qua tiến cung thấy ánh mắt Tam công chúa nhìn muội rất quái dị khiến muội cảm thấy......nàng ấy có địch ý với muội.”
“Không cần quan tâm đến nàng ta.” Khúc Thấm dứt khoát nói, “Dù nàng ta có tâm tư gì thì có một số việc kết cục đã định rồi, làm gì cũng vô ích thôi.”
Khúc Liễm: =__=! Thật sự có gì đó sao? Sao nàng cảm thấy hình như có rất nhiều người nhớ thương hôn phu của mình vậy?
“Vậy tỷ cảm thấy Kỷ công tử như thế nào?” Khúc Liễm lại hỏi.
Khúc Thấm đi vào thư phòng, thấy muội muội bám riết không tha thì cười cười: “Tỷ cảm thấy hắn rất tốt, làm một phu quân tốt. Nhưng hắn thế nào thì cũng không quan hệ với tỷ, chỉ cần muội thấy hảo là được rồi, rốt cuộc thì tương lai muội với hắn mới cùng nhau đi đến suốt đời.”
Nói xong, Khúc Thấm cười rộ lên, bừng tỉnh nhớ lại hình như đời trước muội muội cũng bám lấy mình hỏi như này, lúc đấy nàng cũng ở độ tuổi tràn đầy ảo tưởng về phu quân tương lai nên đối với Kỷ Lẫm khen ngợi có thừa.
Khúc Liễm nghe xong thì nhụt chí, quả nhiên một năm này Kỷ Lẫm đã xoát độ hảo cảm của người thân nàng tràn đầy hết rồi, không chỉ người thân của nàng mà thế nhân cũng bị xoát đầy cho nên mỗi khi nhắc tới hắn thì ai ai cũng cho rằng đó là nam nhân tốt hiếm gặp. Nhưng đâu ai hay, nam nhân tốt này lại có hai nhân cách, mà nhân cách thứ hai lại là bệnh xà tinh hung tàn.
Nàng nghĩ, nếu không phải tỷ tỷ trọng sinh biết tương lai nàng sẽ cùng Kỷ Lẫm thành thân sinh bánh bao thì có khi nàng sẽ chịu không nổi mà tìm cơ hội để giải trừ hôn ước. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, bởi vì có tỷ tỷ trọng sinh nên nàng cũng biết trước một số chuyện trong tương lai làm lòng nàng rối rắm lên.
Rối rắm một lúc, Khúc Liễm mới nói: “Tỷ tỷ, hôm nay muội muốn đến Thạch Cảnh sơn một chuyến để mua mấy bồn hoa lan.”
Khúc Thấm bật cười, “Muội lại dưỡng chết hoa rồi hả?”
Khúc Liễm phồng má, “Muội cũng đâu có cố ý, chỉ là không cẩn thận tưới nhiều nước một chút thôi....” Nàng thật muốn khóc ròng mà, khi ấy nàng run tay lỡ tưới nhiều nước, nhưng cũng chỉ có vài lần thôi, ai ngờ lại dưỡng chết một chậu hoa làm danh hiệu “sát nhân diệt hoa” của nàng trong mắt Bích Xuân càng thêm vững chắc.
Khúc Thấm thấy dáng vẻ buồn bực của nàng thì sờ sờ khuôn mặt phấn nộn để an ủi, sau đó liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị xe ngựa.
Khúc Liễm thấy vậy thì thầm cao hứng, quả nhiên ở nhà mình vẫn là tuyệt nhất, chỉ cần nói với tỷ tỷ muốn đi đâu và mang đủ người thì tỷ tỷ sẽ không vì quy củ mà bắt nàng ở nhà. Nhưng hôm nay nàng cũng không phải đi mua hoa mà là đi gặp Kỷ Lẫm, điều này làm nàng có chút chột dạ.
Tuy chột dạ nhưng sau khi ra cửa thì Khúc Liễm vẫn vô cùng cao hứng.
Tới gần Thạch Cảnh sơn, Khúc Liễm trộm vén rèm nhìn ra bên ngoài, khi thấy tấm biển khách điếm Hòa Phúc thì liền kêu người dừng xe.
“Cô nương làm sao vậy?” Bích Xuân hỏi.
“Ta hơi khát, tìm nơi nào nghỉ ngơi một chút đi.” Khúc Liễm mặt không đổi sắc nói.
Bích Xuân cũng Bích Thu nghe xong thì không hỏi nhiều, chờ xe ngựa dừng hẳn liền đỡ nàng xuống xe.
Vừa xuống xe ngựa thì thấy Thường Sơn đi tới, hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau, bà tử đi theo cũng nhìn hắn.
Thường Sơn một bộ tình cờ gặp gỡ, cười hớn hở: “Không ngờ có thể gặp Khúc cô nương ở đây, Thế tử chúng ta đang ở trong đó, thỉnh Khúc cô nương lên ngồi một lát.”
Khúc Liễm rụt rè lên tiếng, mang theo hai nha hoàn đi đến nhã sương lầu hai.
Thường Sơn tự mình mở cửa, làm động tác mời.
Khúc Liễm hơi chần chờ một chút, sau đó liền nâng váy bước vào. Dù sao cũng đã tới rồi, mình cũng không nên thấp thỏm như vậy, sẽ chỉ khiến người khi dễ thôi.
Hơn nữa trong lòng nàng còn ôm kỳ vọng, hy vọng hôm nay là nhân cách thứ nhất của Kỷ Lẫm.