Thê Điều Lệnh

Chương 81

Dùng thuốc viên Minh Phương đại sư chế xong, hai ngày sau Khúc Liễm đã có thể nhảy nhót tung tăng, một chút cũng không có di chứng sau khi sinh bệnh khiến người Khúc gia rất vui mừng, cũng đánh bay nhận định sinh bệnh phải mười ngày nửa tháng mới khỏi của Khúc Liễm. Hiện giờ nàng càng thêm kính nể Minh Phương đại sư.

Nàng cảm thấy y thuật của Minh Phương đại sư quá tốt nên Thục Nghi đại Trưởng Công chúa mới thỉnh hắn chữa bệnh cho Kỷ Lẫm. Bệnh đau đầu của hắn với việc đa nhân cách có quan hệ với nhau, chỉ tiếc không biết nguyên nhân vì sao năm đó hắn sinh bệnh cũng như sinh hoạt khi nhỏ thế nào nên không thể kết luận được hai nhân cách là bẩm sinh đã có hay hình thành từ hoàn cảnh sống.

Lần sinh bệnh này nguyên nhân là bởi nàng bị dọa khi ngồi trên lưng ngựa, sau đó hành động săn sóc của Kỷ Lẫm làm nàng được an ủi rất nhiều, rất cảm động. Sau khi cảm động, nàng bắt đầu suy tư xem về sau nên đối mặt với Kỷ Lẫm như thế nào.

Đúng là hai nhân cách của Kỷ Lẫm khiến nàng sợ hãi nhưng mặc kệ là nhân cách nào cũng chưa từng gây thương tổn thực sự đến nàng mà ngược lại, hắn còn cố gắng khắc chế bản thân. Không phải Khúc Liễm không cảm nhận được sự thật lòng của hắn, chính bởi vì hắn thật tâm đã làm nàng tỉnh táo.

Tuổi nàng tuy không lớn nhưng cũng biết tình cảm thời thiếu niên của đại đa số người là chân thành nhất, không chú ý đến cái được cái mất nên nàng chưa từng nghi ngờ tình cảm hắn dành cho mình. Cũng bởi không nghi ngờ nên đôi khi nàng không hiểu mình có gì tốt mà xứng đáng với sự thật tâm của hắn.

Khi Khúc Liễm vẫn còn nghiêm túc suy xét vấn đề tình cảm giữa mình với Kỷ Lẫm thì thời tiết dần chuyển ấm. Tới tháng ba hoa nở rực rỡ, toàn bộ kinh thành đắm chìm trong cảnh xuân hòa thuận vui vẻ.

Trong ngày như vậy, Lạc Cận cùng thứ nữ An Quốc Công phủ cùng ngồi kiệu được nâng vào phủ Đại hoàng tử, trở thành Trắc phi của Đại hoàng tử.

Tuy quy cách của Trắc phi không so được Hoàng tử phi nhưng Trắc phi hoàng thất bất đồng với Trắc phi nhà huân quý bình thường nên phủ Đại hoàng tử còn mở tiệc đãi khách.

Lạc Cận vào phủ Đại hoàng tử ngày thứ ba, Khúc Liễm cùng tỷ tỷ đến Bình Dương Hầu phủ, vừa đúng dịp Lạc Cận lại mặt, hơn nữa Đại hoàng tử còn về cùng nàng ta.

Trắc phi có chữ “phi” đấy nhưng cũng chỉ là thϊếp mà thôi, căn bản không thể lại mặt sau khi thành thân. Nhưng Lạc Cận vào phủ ngày thứ ba mà Đại hoàng tử bồi nàng trở về Bình Dương Hầu phủ một chuyến, tuy mọi người không coi đó là ngày lại mặt nhưng hành động của Đại hoàng tử cũng biểu lộ thái độ của hắn, chứng minh sau khi Lạc Cận vào phủ thì rất được lòng và đây cũng là để chứng minh Đại hoàng tử coi trọng Lạc phủ.

Ngày đó thứ nữ An Quốc Công phủ vào cửa cùng ngày với Lạc Cận nhưng Đại hoàng tử chỉ bồi Lạc Cận về nhà mẹ đẻ thì đã chứng tỏ hết thảy. Còn việc An Quốc Công phủ bên kia có vì chuyện này mà tức giận hay không thì phải xem Đại hoàng tử xử lí như thế nào. Cả Bình Dương Hầu phủ chỉ có Lạc đại phu nhân âm thầm tức giận, lo lắng cho đại nữ nhi gả vào An Quốc Công phủ.

“Lúc nãy muội không có thấy dáng vẻ đắc ý của tứ thẩm đâu.” Lạc Anh khinh thường nói, “Dù Đại hoàng tử sủng ái Cẩn tỷ tỷ thì không phải vẫn vào phủ cùng ngày với An Trắc phi sao? Trắc phi tốt, có tốt bằng chính thê được không? Đừng quên trên đầu còn có một vị Hoàng tử phi đang đè nặng đấy.”

Khúc Liễm nghiêng đầu hỏi: “Tỷ có thấy Đại hoàng tử chưa? Hắn đối xử với Cẩn tỷ tỷ như thế nào?”

“Đại điện hạ tự mình đỡ nàng ta xuống xe, có vẻ rất săn sóc.” Lạc Anh vừa nhớ lại vừa trả lời, sau đó nhăn mày, “Hơn nữa quần áo trang sức trên người Cẩn tỷ tỷ quá mức xa hoa khoa trương, không biết là ý của Đại hoàng tử hay là ý của Đại hoàng tử phi nữa.”

Khúc Liễm thấy nàng có thể nhìn ra sự không thích hợp từ y phục, trang sức của Lạc Cận thì phải lau mắt mà nhìn Lạc Anh rồi. Xem ra ngày thường Lạc Anh có chút ngốc bạch ngọt nhưng không phải không có tâm cơ, chỉ là mọi người không cho nàng cơ hội thể hiện thôi.

“Mặc kệ là ý của ai thì Cẩn biểu tỷ xác thực được sủng ái nên ngày trôi qua không quá xấu đâu.” Khúc Liễm hời hợt an ủi.

“Có khi là bổng sát đấy.” Lạc Anh trề môi nói, đừng tưởng nàng không biết bổng sát là gì. Mẫu thân nàng đối phó với di nương trong phủ cũng đều dùng chiêu đó, không cần làm gì cũng khiến những di nương cậy sủng mà kiêu không phải bị phụ thân ghét bỏ thì cũng bị tổ mẫu chán.

Lạc Anh đã chứng kiến nhiều rồi nên không phải không có ý tưởng. Huống chi từ xưa đến nay con vợ cả rất khó sinh ra tình cảm huyết mạch sâu đậm với nhóm huynh đệ tỷ muội con di nương –sinh ra để tranh đoạt tài nguyên với họ. Cho dù có thì cũng là các trưởng bối dẫn đường từ nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh sống phải hòa thuận, tốt đẹp.

Dù sao thì Lạc Anh hoàn toàn không có ý định thân cận với di nương, thông phòng, hay thứ tỷ muội. Đương nhiên, đối với hành động của mẫu thân cũng không tỏ ý kiến.

Nếu là trước đây nói không chừng Lạc Anh sẽ bị Lạc đại phu nhân dưỡng thành tính cách giống đại tỷ nàng. Mà hiện tại nàng có thể bình thản, lí trí như này thì không thể không nhắc đến công lao của Khúc Liễm. Trong thời điểm tam quan của hài tử đang hình thành thì nàng đã chơi cùng Khúc Liễm, mà Khúc Liễm lại là linh hồn người lớn thân xác trẻ con nên trong vô thức, suy nghĩ trưởng thành của nàng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Lạc Anh.

Hai người hàn huyên một lát, thấy nha hoàn tới nói Lạc Cận muốn gặp bọn tỷ muội thì mới rời khỏi nhà thủy tạ, cùng nhau đi đến Gia Thiện đường.

Gia Thiện đường.

Lạc Cận vẫn ngồi dựa vào Lạc lão phu nhân như khi chưa xuất giá, vài vị phu nhân Lạc gia ngồi phía dưới, sau đó đến nhóm cô nương. Bởi có Đại hoàng tử phô trương thanh thế vì Lạc Cận nên những cô nãi nãi đã xuất giá nhận được tin đều trở về nhà mẹ đẻ.

Khi các nàng tiến vào phát hiện Gia Thiện đường vô cùng náo nhiệt, Lạc Cận mặc y phục mới tinh màu đỏ rực thêu hoa cẩm chướng đang mỉm cười, khuôn mặt càng thêm kiều diễm mỹ lệ, thần thái tự tin, cả người tản ra một loại ý vị mà chỉ nữ nhân đã thành thân mới có, trông giống hệt nàng dâu mới cưới.

“Anh muội muội với Liễm biểu muội đi đâu chơi vậy? Mau tới đây nào.” Lạc Cận thấy hai nàng thì cười nói.

Khúc Liễm cùng Lạc Anh đi đến trước mặt nàng ta hành lễ xong thì Lạc Cận sai nha hoàn mang lễ vật đã chuẩn bị cho bọn tỷ muội lên, phân biệt thưởng cho các nàng.

Lạc Anh và Khúc Liễm cười khanh khách nhận lấy, lại cảm tạ một phen.

“Về sau hai muội rảnh thì cũng có thể đến phủ Đại hoàng tử chơi.” Lạc Cận kéo tay hai nàng, thân thiết nói, “Đại hoàng tử phi là người thiện tâm nên đã cho phép rồi.”

Lạc Anh cùng Khúc Liễm lại cười khanh khách đáp ứng, nhưng lại không để chuyện này trong lòng.

Hai nàng đều không để tâm chuyện này nên một thời gian sau khi Lạc Cận thật sự phái người tới thỉnh tỷ muội trong nhà tới phủ Đại hoàng tử làm khách thì hai mặt nhìn nhau, không ngờ Lạc Cận ở đó lại tự do tự tại như vậy. Hơn nữa Đại hoàng tử phi này cũng quá hiền lương rồi, thế nhưng lại hào phóng với một Trắc phi khiến hai nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Tất nhiên Khúc Liễm sẽ không đi.

Chờ ma ma phủ Đại hoàng tử rời đi, Khúc Liễm liền đem việc này nói cho tỷ tỷ, muốn nghe xem tỷ ấy có ý kiến gì không.

Khúc Thấm nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nàng ta chỉ là Trắc phi thôi, hiện tại càng đắc ý thì tương lai ngã càng thảm. Muội không cần để ý đến đâu, nếu lần sau nàng có mời nữa thì trực tiếp từ chối.”

Khúc Liễm thầm cân nhắc ý tứ trong đó, cảm thấy tỷ tỷ không để phủ Đại hoàng tử vào mắt thì thầm đoán, chẳng lẽ đời trước người của phủ Đại hoàng tử đã hại tỷ ấy? Đúng rồi, nàng còn chưa biết đời trước tỷ tỷ gả cho Hoàng tử nào đâu, còn ai là người hãm hại tỷ tỷ nữa. Có lẽ trong chuyện này liên lụy quá nhiều nên một năm tỷ tỷ trọng sinh không có làm gì khác ngoài thân cận với một vài người.

Thấy muội muội trầm tư, Khúc Thấm nói: “Sau này muội là Thế tử phi Trấn Quốc Công, lui tới sẽ là phu nhân tiểu thư các phủ nên dù Cẩn biểu tỷ là thân thích nhà ngoại nhưng hôm nay chỉ là Trắc phi của Hoàng tử thôi, thân phận không có bình đẳng. Nếu đi lại thường xuyên ngược lại sẽ chọc thị phi, thậm chí mất lòng hai bên.”

Nhìn muội muội vẫn ngơ ngác, Khúc Thấm quyết định phải phân tích cặn kẽ mối quan hệ giữa hoàng thân quốc thích, đỡ về sau không cẩn thận mắc mưu kẻ gian.

********

Từ ngày Lạc Cận vào phủ Đại hoàng tử thì hắn rất yêu thương nàng, Đại hoàng tử phi cũng khắp nơi nhường nhịn, An Trắc phi cũng phải tránh sang một bên làm nàng lâng lâng.

Nhưng nàng không có bởi vậy mà kiêu căng ngạo mạn vì nàng tinh tường nhận ra hết thảy mọi thứ Đại hoàng tử cho nàng đều do Đại hoàng tử nhìn nàng với con mắt khác nên mới bắt mọi người trong phủ cung kính với một Trắc phi. Đại hoàng tử phi là người hiền lương nên sẽ không so đo với nàng mà ngược lại còn rất hào phóng.

Không thể ỷ sủng mà làm càn, phạm phải kiêng kị của Đại hoàng tử.

Sau khi vào phủ, Lạc Cận phát hiện nữ nhân đã gả và chưa gả chồng rất khác biệt, ngay cả cách sống hay hành sự đều có điểm bất đồng.

Khi nàng mời bọn tỷ muội qua chơi, Lạc Cận thấy hai tỷ muội Khúc gia không có tới thì thầm tức giận trong lòng, nhưng nghĩ đến cách hành sự của Khúc Thấm thì cũng hiểu vài phần. Nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Chờ buổi tối Đại hoàng tử về, khi nàng hầu hạ hắn thay quần áo thì liền nói chuyện hôm nay mời nhóm tỷ muội tới phủ chơi.

“Bọn tỷ muội hiếm khi được ra cửa nên đều rất cao hứng, đây là nhờ Đại hoàng tử phi thiện tâm nên thϊếp mới có thể mời họ đến chơi, giống như khi còn ở nhà vậy. Chỉ là....” Nàng thở dài, “Hai vị biểu muội Khúc gia có việc bận không tới được nên cũng hơi tiếc nuối.”

Đại hoàng tử duỗi tay để nàng ta cởi bỏ đai lưng, nghe thấy lời này thì cúi đầu suy tư.

Lạc Cận đứng sát vào hắn, vì hắn thay quần áo, hơi thở nam tính ập vào mặt khiến khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, lông mi khẽ rũ xuống bao lấy đôi mắt xinh đẹp.

“Là hai chất nữ của Đô Sát Viện Tả Ngự sử sao? Ta nhớ nhị tiểu thư của tam phòng Khúc gia là hôn thê của Kỷ Huyên Hòa nhỉ?” Đại hoàng tử mở miệng nói, thanh âm trầm thấp.

“Đúng là muội ấy, nàng với Anh muội chơi với nhau từ nhỏ đến giờ nên tình cảm rất tốt, là người ngoan ngoãn hiểu chuyện.” Lạc Cận cười nói.

“Kỷ Huyên Hòa cũng có phúc đấy chứ.” Đại hoàng tử cười một cái, nói thêm: “Ta nghe hoàng muội trong cung nói vị Khúc tiểu thư đó với Tương Di tình cảm cũng khá tốt, có chuyện này sao?”

Lạc Cận kinh ngạc, “Này thϊếp thân cũng không rõ.” Trong lòng lại nhíu mày, nàng không biết Khúc Liễm lại còn có giao tình với Tương Di công chúa từ khi nào nữa, chẳng lẽ nguyên nhân là vì Thục Nghi đại Trưởng Công chúa? Nghe nói Tương Di công chúa từ nhỏ đã thân thiết với Thục Nghi đại Trưởng Công chúa rồi, còn là thanh mai trúc mã với Thế tử Trấn Quốc Công nên hẳn Tương Di công chúa phải đối phó với Khúc Liễm chứ nhỉ?

Trong nhất thời Lạc Cận không thể hiểu được nội tình bên trong, vì thế nàng không dám mạo muội mở miệng.

Sau khi thay áo suông rộng thùng thình màu đỏ sậm, Đại hoàng tử nhận lấy tách trà nha hoàn dâng lên uống một ngụm, nói với Lạc Cận: “Tương Di là nữ nhi duy nhất của mẫu hậu, lại thêm có phụ hoàng sủng ái nên hơi tùy hứng kiêu ngạo. Nhưng không đáng ngại, nàng là người thẳng thắn, thích hay không thích ai đều biểu hiện rõ ra ngoài nên tuyệt đối không ủy khuất chính mình.”

Lạc Cận khen tặng vài câu, thầm đoán hắn có ý tứ gì.

Quả nhiên, đề tài liền chuyển tới nhà mẹ đẻ Tĩnh Viễn Hầu phủ của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu trong cung không có con trai, chỉ sinh được một nữ nhi là công chúa Tương Di khiến các Hoàng tử đều nổi lên tâm tư. Đại hoàng tử cũng chẳng ngoại lệ. Mẫu phi hắn là An phi, mẫu tộc là An Quốc Công phủ, lại là Hoàng tử lớn nhất nên so với đám đệ đệ có vẻ chiếm ưu thế hơn. Đương nhiên, chỉ là có ưu thế hơn thôi chứ hắn chỉ nắm chắc bảy phần. Nhưng hắn cũng không ngại làm bảy phần biến thành mười phần đâu nên đã quyết định đột phá từ chỗ Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu không có con nhưng Hoàng Thượng lại không giận không trách, mà địa vị bà cũng rất vững chắc. Mà mọi người đều biết ngoại trừ không có con trai thì nỗi lo lắng lớn nhất của bà chính là con nối dõi của nhà mẹ đẻ Tĩnh Viễn Hầu. Thân thể của Tĩnh Viễn Hầu Thế tử thật sự khiến người ta quá lo lắng, không biết hắn có thể lưu lại huyết mạch cho Viên gia hay không.

“Nghe nói Tĩnh Viễn Hầu tính sẽ định thân cho nhi tử.”

Lạc Cận lắp bắp kinh hãi, nàng không nghe nói qua việc này. Chỉ là thấy dáng vẻ bình tĩnh của Đại hoàng tử thì nghĩ hẳn Tĩnh Viễn Hầu phủ vẫn đang thương nghị nên chưa có thông báo. Hiện giờ Đại hoàng tử đề cập đến.....chẳng lẽ trong lòng đã có ý tưởng đối phó với Tĩnh Viễn Hầu phủ?

Sau khi phát hiện hắn chỉ thuận miệng nói rồi không tiếp tục nữa thì Lạc Cận ngốc, trong lòng hơi thấp thỏm.

Đến lúc bị Đại hoàng tử ôm lên giường, Lạc Cận chợt nhớ tới một việc, vội nói: “Điện hạ, hôm nay thϊếp nghe muội muội trong nhà nói hạ tuần tháng ba là ngày sinh thần của tổ phụ nên đến khi đó tổ phụ sẽ trở lại kinh thành. Các trưởng bối muốn tổ chức sinh thần náo nhiệt cho tổ phụ thϊếp.”

Đại hoàng tử ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của nàng, “Thật sự?”

“Tất nhiên là thật ạ.” Lạc Cận tự tin cười, “Chắc mấy ngày nữa sẽ có tin tức thôi.”

Trong lòng Đại hoàng tử khẽ nhúc nhích, rồi nói với Lạc Cận: “Ta cũng lâu không gặp Lạc lão hầu gia rồi, đến ngày đó nhất định phải đến uống vài ly rượu chúc mừng.”

“Điện hạ có thể tới tất nhiên tổ phụ cao hứng rồi.” Lạc Cận tươi cười thân thiết.

Rồi hai người nhắm mắt ngủ, không đề cập tới nữa.

********

Bên ngõ nhỏ Song Trà.

Người Khúc gia cũng vừa nhận được tin từ ma ma Bình Dương Hầu phủ phái tới, biết đuọc Lạc lão thái gia sắp từ Tây Lăng uyển hồi kinh thành.

Khúc Thấm nghe xong, đôi mắt luôn bình tĩnh tức khắc hiện lên cảm xúc kịch liệt.