Triều Đại Chu từ khi được gầy dựng đến nay còn chưa được trăm năm, biên cảnh xưa nay không yên ổn. Lạc lão thái gia thời trẻ đã từng lập vô số công lao nên hiện giờ mỗi khi Hoàng đế nhắc đến ông cũng có vài phần kính trọng.
Có thể do thường xuyên bị thương trên chiến trường, phần lớn đều trong những trận quan trọng khẩn trương nên không có kịp thời xử lí, đến khi tuổi lớn liền để lại di chứng, thân thể có chút chịu không nổi.
Sau khi rời chiến trường, cảm thấy kinh thành quá ồn ào thì ông quyết định mang theo người hầu trung thành dọn tới Tây Lăng uyển tĩnh dưỡng.
Tây Lăng uyển cách kinh thành khoảng ba trăm dặm, nơi đó non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình được một vị quan lớn kiến tạo thành một khu lâm viên, nối thành một mảnh hình thành nên một nơi tránh nóng, tĩnh dưỡng. Lạc gia cũng có một thôn trang ở đó.
Mấy năm gần đây bởi vì thân thể Lạc lão thái gia không tốt nên trừ bỏ ngày lễ tết Lạc đại lão gia dẫn huynh đệ, nhi tử đến thăm thì thời điểm khác không dám đến quấy rầy ông, sợ làm phiền lão thái gia tu dưỡng.
Chính vì thế khi nghe tin Lạc lão thái gia hồi kinh, Quý thị với mọi người mới lắp bắp kinh ngạc.
“Thân thể lão thái gia tốt lên rồi sao?” Quý thị dò hỏi.
Người tới hôm nay là Cổ ma ma bên người Lạc lão phu nhân, không phải ma ma nào ở Bình Dương Hầu phủ có thể so sánh nên khi bà nói chuyện cũng tiết lộ một chút, “Sao có thể tốt được, chỉ đang gắng gượng thôi. Nghe đại lão gia nói lão thái gia ở Tây Lăng uyển tĩnh dưỡng mấy năm rồi nên trong lòng nhớ con cháu trong nhà, vì thế mới hồi kinh ở một đoạn thời gian. Có lẽ qua sinh thần sẽ quay lại Tây Lăng uyển.”
Quý thị nghe xong, suy nghĩ thật kỹ mới nói: “Thì ra là như thế, không biết sinh thần lão thái gia là vào ngày nào? Trong phủ tính tổ chức ra sao?”
Cổ ma ma cười cười: “Cũng không lâu nữa đâu, chính là ngày 26 tháng này. Các vị lão gia hiếu thuận, nói khó có dịp lão thái gia hồi kinh, lại vừa lúc là ngày sinh thần nên muốn tổ chức thật lớn, đến lúc đó sẽ mời bạn bè thân thích đến dự.”
“Đây là đúng rồi, ngày đó chúng ta nhất định sẽ tới dính phúc khí của lão thái gia mới được.” Quý thị khách khí đáp, kỹ năng nói chuyện của nàng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Hiện giờ Quý thị giao tiếp vẫn còn kém nhưng đã tốt hơn trước, bởi sau khi đến kinh thành hai nữ nhi liên tục định thân nên chuyện cần nàng ra mặt cũng nhiều hơn, thường xuyên lui tới ngõ nhỏ Thường Diệp và Du Lâm, mà Khúc nhị lão phu nhân cũng có tâm nâng đỡ nàng nên hay dẫn nàng bên người để chỉ điểm, cuối cùng cũng giúp Quý thị không còn vẻ ngây ngô chất phác như hồi mới lên.
Cho nên nghe Quý thị nói xong, nụ cười trên mặt Cổ ma ma cũng sâu thêm, cảm thấy vị kế phu nhân này rốt cuộc cũng có thể lên mặt bàn, không như năm trước vào kinh làm người thật mệt tâm.
Trong khi Quý thị và Cổ ma ma hàn huyên thì Khúc Thấm cùng Khúc Liễm cũng ngồi một bên lắng nghe. Nhưng Khúc liễm lại vừa nghe Cổ ma ma nói chuyện, vừa quan sát tỷ tỷ, nàng nhanh chóng phát hiện hình như tỷ ấy phản ứng rất dữ dội.
Ít nhất, nàng thấy ánh mắt của tỷ tỷ không bình tĩnh, thậm chí bàn tay đang đặt trên đầu gối vô thức siết chặt khăn tay, chiếc khăn thêu thúy trúc bị vò nát, có thể thấy được trong lòng tỷ tỷ đang không bình tĩnh.
Chẳng lẽ nguyên nhân là do Lạc lão thái gia trở về? Hoặc bước ngoặt trong vận mệnh của tỷ tỷ bắt đầu từ khi Lạc lão thái gia hồi kinh?
Khúc Liễm chưa bao giờ gặp Lạc lão thái gia. Khi nàng còn nhỏ, đến Bình Dương Hầu phủ với tỷ tỷ thì ông đang ở trên chiến trường. Đến khi ông bị bệnh hồi kinh thì nàng chưa kịp nhìn người đã đến Tây Lăng uyển, vì thế nàng không biết Lạc lão thái gia làm người như thế nào.
Cổ ma ma với Quý thị nói chuyện một lát, rồi lại cười khanh khách nhìn Khúc Thấm.
Lúc này Khúc Thấm tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, cười nói: “Ta cũng lâu không gặp ngoại tổ phụ, không biết lão nhân gia hiện tại thế nào nữa. Ngày sinh của ông chúng ta nhất định sẽ đến phụ giúp. Hôm nay đa tạ ma ma đã đến báo tin, khi nào ngoại tổ phụ đến kinh thành ta lại đến thỉnh an ông.”
Cổ ma ma cười cười, gật đầu: “Nô tỳ biết Thấm cô nương là người hiếu thuận mà, nếu lão thái gia gặp ngài nhất định sẽ thập phần yêu thích.”
Cổ ma ma lại nói thêm vài câu mới cáo từ rời đi.
Sau khi tiễn khách, Quý thị liền nói với hai nữ nhi: “Ngoại tổ phụ của Thấm Nhi hồi kinh chính là chuyện lớn, các con nhất định phải ghi nhớ, đến lúc đó đừng để mất lễ nghĩa đấy.”
Khúc Liễm không lên tiếng, Khúc Thấm thì cười: “Nương yên tâm đi, chúng con đều biết.”
Tiếp đó Quý thị lại thương lượng với các nàng nên tặng lễ vật gì vào ngày sinh thần của Lạc lão thái gia. Khúc Thấm cùng Khúc Liễm đều là cô nương chưa xuất giá nên có thể tự làm món đồ châm tuyến gì đó hiếu kính ông, đây cũng là một cách.
Bàn bạc một hồi, Quý thị mới cho hai nữ nhi về phòng.
Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến sinh thần của Lạc lão thái gia, tuy không tính là ngắn nhưng để chuẩn bị chu đáo, tinh tế là không đủ. Khúc Liễm tính nếu muốn làm giày vớ để hiếu kính trưởng bối thì phải đến Bình Dương Hầu phủ xin kích cỡ của Lạc lão thái gia mới được.
Trở lại phòng, Khúc Liễm phân phó bọn nha hoàn đến kho lấy vải phù hợp để làm quần áo giày vớ, thấy Khúc Thấm đang trầm mặc thì quan tâm hỏi: “Tỷ tỷ làm sao thế?”
Khúc Thấm hoàn hồn, thấy đôi mắt to ngập nước như sủng vật nhỏ của muội muội nhìn mình liền duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, bình tĩnh nói:” Không có gì, chỉ là tỷ đang nghĩ nên tặng lễ vật gì cho ngoại tổ phụ thôi.”
Thấy nàng không chịu nói thật thì Khúc Liễm cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cũng không kéo bàn tay đang niết mặt mình ra mà ngoan ngoãn ngồi yên, một bộ đang nhẫn nhục chịu đựng khiến Khúc Thấm ngượng ngùng, xoa xoa mặt cho nàng, không có niết nữa.
Chờ Bích Xuân đem những tấm vải thích hợp tới, hai tỷ muội liền cùng nhau chọn vải dệt, lại thảo luận hoa văn thêu lên.
Sau khi Khúc Liễm vẽ hoa văn xong, Khúc Thấm liền lấy lí do thân thể mệt mỏi nên về phòng nghỉ tạm.
Khúc Liễm thấy nàng thất thần cũng không tiện hỏi nhiều.
Hai ngày sau, Khúc Liễm nói bóng nói gió nhiều lần nhưng cũng không thể đào được chuyện gì từ Khúc Thấm thì biết đời trước việc Lạc lão thái gia hồi kinh, hoặc sau khi ông hồi kinh Lạc phủ xảy ra chuyện gì đó đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với tỷ tỷ. Chính vì thế nên lần này tỷ ấy thường trầm mặc, không chịu hé lộ một vài chi tiết như trước, đỡ lại vạch trần vết sẹo đau khổ của quá khứ.
Khúc Liễm là người rất tinh tế, thấy nàng khó chịu liền quyết định không chủ động hỏi, ngoại trừ dùng nhiều biện pháp để dời đi lực chú ý của tỷ tỷ thì cũng để Bích Thu nhìn chằm chằm động tĩnh trong viện. Tuy nàng không biết đời trước đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng có thể phỏng đoán từ những chi tiết nhỏ, lần này nhất định phải cố tránh, nếu tránh không được thì phải giảm thương tổn đến mức thấp nhất.
Khi Khúc Liễm đi một chuyến đến Bình Dương Hầu phủ tìm Lạc Anh để lấy kích cỡ của Lạc lão thái gia thì từ lời nói của nàng ấy, Khúc Liễm khẳng định một việc: Ngày sinh thần của Lạc lão thái gia nhất định sẽ xảy ra chuyện, mà chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Khúc Thấm, thậm chí còn là nguyên nhân tỷ tỷ rơi vào kết cục như đời trước.
Lúc Khúc Liễm đến Bình Dương Hầu phủ tìm Lạc Anh thì nàng ấy cũng đang bị Lạc đại phu nhân ép thêu thùa may vá, bà muốn cho Lạc Anh lộ mặt trước Lạc lão thái gia, biểu hiện thật tốt.
Nữ hồng của Lạc Anh chỉ đạt trình độ tiêu chuẩn, những đồ nàng làm có thể xem nhưng không tinh tế. Nàng đã không trông cậy vào nữ hồng của mình rồi nhưng mẫu thân lại cứ ép nàng, muốn nàng làm mấy thứ này để hiếu kính lão thái gia nên trong lòng không vui.
Vì vậy vừa thấy Khúc Liễm tới nàng liền oán giận, “Dù hiện tại tỷ bắt đầu nỗ lực làm ngày làm đêm đến nỗi mù mắt thì cũng không thể nâng trình độ lên sánh ngang với Lâm tỷ tỷ được. Nương tỷ đúng thật là, mọi chuyện đều muốn tranh thứ nhất. Nếu là đại tỷ thì có thể thỏa mãn yêu cầu của bà, cho bà vẻ vang, được nở mày nở mặt chứ còn tỷ thì.......thôi bỏ đi.”
Lạc Anh nói, lười nhác nằm lệch trên giường như không xương.
Khúc Liễm thấy dáng vẻ uể oải này thì bật cười: “Tỷ vẫn nên nỗ lực biểu hiện đi, nếu đại cữu mẫu nhìn thấy bộ dáng này của tỷ thì lại tức giận cho mà xem.”
“Tỷ chính là người không có tiền đồ, có thể thế nào nữa?” Lạc Anh hừ hừ, sai Thúy Bình viết số đo của tổ phụ lên giấy rồi nắm tay Khúc Liễm, “Muội với Lâm tỷ tỷ đều rất dụng tâm ở nữ hồng nên tất nhiên là tốt rồi, còn tỷ cố gắng gấp mấy cũng không sánh kịp, chẳng bằng không làm, đỡ mất mặt xấu hổ.”
“Không thể nói như vậy, quan trọng là tâm ý mà.” Khúc Liễm khuyên nhủ.
Lạc lão thái gia tuy dưỡng bệnh ở Tây Lăng uyển nhưng ở Bình Dương Hầu phủ ông vẫn là sự tồn tại có một không hai, nếu được ông thích thì chỉ cần một câu của ông tương lai người đó hưởng thụ vô cùng. Không thấy đám Lạc Lâm đều cố gắng chuẩn bị lễ vật để lưu lại ấn tượng tốt với Lạc lão thái gia sao?
Lạc Anh thở dài, chỉ đành tiếp tục vừa cầm kim vừa nói chuyện với Khúc Liễm, tất nhiên là về việc chuẩn bị cho sinh thần của Lạc lão thái gia.
“Nói là mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích nhưng tỷ cảm thấy với trận thế kia của cha nương thì người tới sẽ rất nhiều, nói không chừng còn có Hoàng tử nữa đấy.” Lạc Anh vừa thêu vừa nói, “Ngày đó bọn tỷ tới phủ Đại hoàng tử thăm Cẩn tỷ tỷ thì tỷ ấy còn hỏi về chuyện của tổ phụ, xem Cẩn tỷ tỷ như vậy nhất định sẽ nói cho Đại hoàng tử, đến hôm đó lại có náo nhiệt....”
Khúc Liễm nghe nàng lải nhải, dần chau mày, thần sắc trở nên nghiên túc.
Có khả năng Lạc Anh không hiểu chuyện nàng đang oán giận này cất chứa điều gì sâu xa. Khúc Liễm đã biết chuyện trước kia của Lạc lão thái gia nên mơ hồ minh bạch thái độ của những vị Hoàng tử đó đối với Bình Dương Hầu phủ. Bọn họ không phải muốn mượn sức của hầu phủ này mà chỉ cần Lạc lão thái gia, mục tiêu là nhân mạch trong quân của ông.
Nếu nàng đoán không lầm sở dĩ Đại hoàng tử chấp nhận đắc tội với Chung Quý phi cùng Tam hoàng tử, mạo hiểm nạp Lạc Cận làm Trắc phi, lại còn cho nàng ta mặt mũi, tất cả là vì muốn tỏ thái độ của mình với Lạc lão thái gia.
Lạc lão thái gia trở về nhất định sẽ khiến nhiều người đứng ngồi không yên.
Cáo biệt Lạc Anh, Khúc Liễm thực nghiêm túc hồi phủ, chờ thấy Quý thị đang cùng Khúc Thấm thêu thùa thì thở dài.
Vị tỷ tỷ này của nàng đời trước thuần túy là vật hi sinh của những người đó, chỉ là không biết ai đã cho nàng một đòn trí mạng.
“Liễm Nhi đã về rồi sao? Con có lấy được kích cỡ của lão thái gia không?” Quý thị cười hỏi.
Khúc Liễm thu lại tâm tư, cười tủm tỉm nói: “Tất nhiên là có ạ, A Anh và những tỷ muội khác cũng muốn mang sở trường của mình để hiếu kính ngoại tổ phụ nên ai cũng có kích cỡ hết.” Nói xong, nàng lấy tờ giấy Thúy Bình viết cho đưa Quý thị.
Khúc Liễm ngồi nói chuyện phiếm với mẫu thân và tỷ tỷ một lát liền lấy cớ về phòng.
Trở lại phòng, nàng cầm ngọc như ý trong tay, vô tức đi đi lại lại để tiêu hóa chuyện mình vừa phân tích, thẳng đến khi hai nha hoàn Bích Xuân, Bích Hạ thấy chóng mặt thì mới phân phó: “Bích Xuân, đi mài mực cho ta. Đúng rồi, Kim Ô có ở đây không?”
Bích Xuân đi thư phòng nhỏ chuẩn bị nên Bích Hạ trả lời: “Dạ có ạ, hôm nay nó còn chưa ăn gì đâu, cô nương trở về thì tốt rồi.”
Kim Ô là con ứng tính khí rất lớn, nó chỉ ăn đồ Khúc Liễm cùng Kỷ Lẫm đút cho, còn những người khác thì căn bản nó chẳng thèm nhìn một cái. Nó tình nguyện mỗi ngày bay tới bay lui giữa ngõ nhỏ Song Trà và Trấn Quốc Công phủ để tìm ăn chứ không thèm người khác bón. Nếu hai người này không cho nó ăn thì nó sẽ tự đi kiếm, rất ngạo kiều.
Khúc Liễm ngó ra cửa sổ, quả nhiên thấy Kim Ô đang đứng trên cái giá. Nó rất nhạy bén, vừa thấy nàng nhìn mình liền lười biếng kêu một tiếng.
“Kim Ô, lại đây ta cho ăn nè.” Khúc Liễm vẫy vẫy.
Kim Ô trực tiếp cho nàng một bóng mông.
Khúc Liễm: “.........”
Khúc Liễm cảm thấy tức giận với con chim mất nết này quá hạ thấp thân phận của mình, nàng đại nhân đại lượng không chấp nhặt với nó, tự mình cầm miếng thịt nhỏ hạ nhân chuẩn bị đút cho nó ăn. Sau khi đút ăn xong lại chải lông chim cho nó, rửa sạch móng vuốt, biến nó thành một con ưng sạch sẽ ngăn nắp.
Hầu hạ đại gia ưng xong, Khúc Liễm liền đến thư phòng viết thư, sau đó cuộn nhỏ rồi nhét vào móng của Kim Ô, vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của nó rồi bảo nó đi tìm chủ nhân.
Buổi tối, trước khi ngủ Khúc Liễm nhận được tin Kim Ô mang về.
Hôm nay cách trả lời rất bình thường, không có uy hϊếp nàng mà thành thật đem chuyện nàng muốn biết viết ra. Nàng chỉ hỏi nhân mạch Lạc lão thái gia lưu lại trong quân, không nghĩ Kỷ Lẫm có thể tra ra, lại còn trong khoảng thời gian rất ngắn. Điều này chứng tỏ ngày thường hắn không bộc lộ tài năng thực sự, ngẫm lại việc này cũng đúng với tính cách của hắn.
Mà cũng dễ hiểu, năm đó trước khi lão Trấn Quốc Công qua đời cũng là một mãnh tướng bên người Tiên đế, uy vọng trong quân còn thịnh hơn Lạc lão thái gia, chỉ tiếc ông đã chết trận. Trấn Quốc Công hiện giờ được sống trong nhung lụa lớn lên, vì thế không thể kế nghiệp cha, nhân mạch mà lão Trấn Quốc Công để lại được Thục Nghi đại Trưởng Công chúa giao cho Hoàng đế nên mới khiến Hoàng đế coi trọng Trấn Quốc Công phủ.
Xem xong nội dung trên giấy nhỏ, Khúc Liễm liền vo tròn rồi thiêu.
Nàng luôn có cảm giác hãi hùng khϊếp sợ đối với ngày sinh thần của Lạc lão thái gia.
*****
Hạ tuần tháng ba, Lạc lão thái gia hồi kinh.
Ngày thứ hai ông quay lại kinh thành, Khúc Liễm đi theo tỷ tỷ đến Bình Dương Hầu phủ, trên danh nghĩa là thỉnh an dập đầu cho ngoại tổ phụ.
Thân thể Lạc lão thái gia không tốt, tinh thần cũng kém, tuy đã trở lại kinh thành nhưng không gặp nhiều người, những người được ông gặp đều là con cái thân cận, những ai hư tình giả ý đều bị chặn ngoài cửa, cũng may người kinh thành đều biết tình trạng sức khỏe của ông nên không quá mức soi xét. Mẫu thân Khúc Thấm là đích nữ Lạc gia, Lạc lão thái gia vẫn rất thương tiếc đích nữ này nên đối với nữ nhi duy nhất nàng lưu lại thì cũng bằng lòng gặp mặt. Khúc Liễm được dính ánh sáng của tỷ tỷ, theo đuôi tỷ tỷ đi vào.
Năm nay Lạc lão thái gia cũng chỉ khoảng sáu mươi tuổi nhưng thoạt nhìn già hơn rất nhiều, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng, nhìn qua cứ tưởng là lão nhân bảy, tám chục tuổi. Chỉ có đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang như muốn nói cho mọi người biết ông vẫn rất sáng suốt.
“Đây là Liễm nha đầu đính hôn cùng Thế tử Trấn Quốc Công sao?” Lạc lão thái gia chỉ vào Khúc Liễm, hỏi.
Lạc lão phu nhân ngồi bên người ông, cười trả lời: “Đúng là đứa nhỏ này.”
Lạc lão thái gia lại nhìn Khúc Liễm một cái, nhàn nhạt lên tiếng rồi không nói gì nữa. Thậm chí đối với cháu gái ngoại ruột cũng chỉ hỏi hai câu, không có tỏ vẻ gì.
Khúc Liễm âm thầm quan sát, phát hiện tỷ tỷ quá bình tĩnh liền biết suy đoán của mình có thể đúng.
Sau khi nhóm cháu trai cháu gái và con dâu đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lạc lão phu nhân cùng vài vị lão gia Lạc gia, ngoại trừ phu thê Lạc lão thái gia ngồi thì những người khác đều khom lưng đứng.
Bất chợt, một tách trà ném thẳng vào Lạc đại lão gia.
Lạc đại lão gia bị tách trà nóng ném vào mặt, cái trán nhanh chóng đỏ lên.
Các vị lão gia còn lại đều không dám lên tiếng, khi Lạc lão thái gia muốn chỉnh người thì chỉ có thể cúi đầu chờ lão gia tử làm khó dễ. Thực mau, chén trà thứ hai hướng về Lạc tứ lão gia, trên mặt ông ta đầy nước và lá trà.
Lạc tứ lão gia ủy khuất gọi một tiếng cha, dùng tay áo lau vệt trà trên mặt.
“Ngu xuẩn!” Lạc lão thái gia mắng “Làm sao ta có thể sinh ra lũ ngu xuẩn các ngươi chứ? Nếu không phải các ngươi quá ngu đến mức không dạy nổi, làm ta không có người kế thừa thì cũng sẽ không........” Nói tới đấy, ông thở dài.
“Lão gia, ngài đừng tức giận hư thân mình.” Lạc lão phu nhân sợ nhi tử lại bị đánh nên vội khuyên nhủ.
Lúc này, Lạc đại lão gia cũng quỳ xuống, nói: “Cha, thỉnh ngài đừng nóng giận, miễn cho tức giận ảnh hưởng sức khỏe.”
Các vị lão gia khác cũng bất chấp cười nhạo dáng vẻ chật vật của Lạc đại lão gia, đều đồng loạt quỳ gối, sợ ông tức điên lên, thân thể vốn không tốt lại càng xấu.
Lạc lão thái gia nhìn đám nhi tử, nghĩ đến thế cục trong kinh thì thất vọng tràn trề, cảm thấy không đứa nào được việc, nhàn nhạt nói: “Được rồi, ta còn chưa có chết đâu, đừng có quỳ tới quỳ lui.” Sau đó không kiên nhẫn nhìn đàn nhi tử ngu xuẩn nữa, phất tay cho bọn họ rời đi, cũng mặc kệ dáng vẻ chật vật này của bọn họ mà ra ngoài có bị ai chê cười hay không.
Sau khi các vị lão gia rời đi, Lạc lão thái gia nhìn lão thê đang thấp thỏm, thở dài.
“Sao lúc trước ngươi không khuyên bọn nó?” Hắn có chút oán trách lão thê chỉ tham hưởng phú quý mà không để ý đến mọi việc.
Lạc lão phu nhân thầm kêu khổ, “Ta không biết lão tứ sẽ hồ đồ làm ra chuyện này, cũng đâu ngờ Đại hoàng tử cũng đã giăng bẫy chờ sẵn chứ, ta còn tưởng chuyện của Cẩn nha đầu đều do lão tứ cố ý thiết kế.”
Lạc lão thái gia nghe xong lắc đầu ngao ngán, thở dài nói: “Thôi thôi, lần này ta trở về cũng không phải vì chuyện này. Ngươi đi nói với bọn nó, nếu muốn làm tiệc mừng thọ cho ta thì làm long trọng một chút, ta muốn nhìn xem đến lúc đó có người nào tới cửa.”
Trong lòng Lạc lão phu nhân hơi bất an, thấy sắc mặt kiên quyết của trượng phu thì chỉ có thể bất đắc dĩ đi phân phó.