Dòng Dõi Thư Hương

Chương 4

Nàng cho tới bây giờ không hề xem thường đại thái thái, người có thể nắm chặt Đồng phủ trong tay làm sao có thể đơn giản.

Trong mắt hiện lên chút do dự, giọng nói thật nhỏ khó tránh khỏi sợ hãi: “Nữ nhi lỡ lời, tất nhiên là mẫu thân làm chủ.” Một bộ dáng không có chủ kiến.

Đại thái thái nhìn Phòng ma ma, Phòng ma ma lộ vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng nói: “Nha hoàn không hiểu quy củ như vậy, theo quy củ nên đày đến thôn trang đi.”

Ý cười trong mắt Đồng Tích Ngôn ngày càng đậm.

Mặt Tích Thu trắng bệch, quỳ gối bên cạnh Tư Lưu: “Toàn bộ do mẫu thân làm chủ.” Khoé mắt nàng liếc thấy thân thể Tư Lưu lắc lư, khăn trong tay đã xoắn thành một cục, lại nhỏ giọng nói: “Mẫu thân nói rất đúng, nếu như chuyện thật sự là vậy, nha hoàn kia không thể lưu lại, nhà chúng ta mặc dù không phải quý tộc hậu duệ hoàng tộc nhưng cũng là thế gia vọng tộc, lão gia, Nhị lão gia, Đại ca ở trong triều cũng có uy tín danh dự, Đại tỷ còn là Nhị phu nhân của Tuyên Ninh hầu, tôn quý vô cùng, hạ nhân trong phủ tư thông có thể lớn có thể nhỏ, nếu như truyền ra cũng mất mặt, huống hồ… mấy tỷ muội chúng con đều vẫn còn ở trong phủ…” Nói xong hai má đỏ lên, không tiếp tục nói được nữa.

Phòng ma ma kinh ngạc nhìn Tích Thu, không nghĩ tới Lục tiểu thư vẫn thành thật chất phác lại có tài ăn nói như vậy, nàng nói Tư Lưu không có quy củ, cũng không chỉ ra nàng ấy sai ở chỗ nào, nhưng Lục tiểu thư lại nắm chặt chuyện tư thông không buông, nhìn như không hề có tư tâm, nhưng là đang nhắc nhở đại thái thái, có thể xử trí một nha hoàn, nhưng chuyện nếu truyền ra ngoài, mặt mũi trong phủ thật sự khó coi, hơn nữa lão gia đã sớm xoá bỏ tiện tịch cho cả nhà Lai Vượng, ngay cả đại thái thái cũng không có quyền xử trí, cứ như vậy, xử trí Tư Lưu liền không thể dùng chuyện này làm cái cớ.

Nhưng nếu nói là cãi nhau cũng chỉ cần đánh vài gậy, vậy Thuỷ Hương bên cạnh Tam tiểu thư cũng khó tránh khỏi rồi.

Bà không khỏi đánh giá Tích Thu hơi hơi cúi thấp đầu trước mắt, mi mày như vẽ, dáng người cao gầy, trong mềm yếu lại lộ ra thong dong chưa bao giờ thấy qua, châu ngọc cả phòng chỉ có mình nàng nổi bật mà đứng, trong lòng bà ngẩn ra, từ lúc nào thì Lục tiểu thư đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi.

Suy nghĩ của Phòng ma ma bị tiếng cười lạnh của Đồng Tích Ngôn cắt ngang: “Lục muội muội đây là ý gì, chẳng lẽ nô tài của muội tư thông với người ta, còn trách đến chỗ mẫu thân, mẫu thân quản gia cũng có tiếng trong giới phu nhân ở kinh thành, huống hồ, hạ nhân trong phủ tại sao chỉ có mình nô tài của muội là phạm vào chuyện như vậy?!”

Phòng ma ma chau mày lại, âm thầm lắc đầu.

Là nha đầu của Lục tiểu thư, chẳng lẽ không phải là nô tài của Đại thái thái? Trong Đồng phủ này, ngoại trừ thiếu gia, tiểu thư đích xuất, ai mà không phải là nô tài? Bình thường thấy Tam tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, giờ thấy nàng ta thật quá mức táo bạo rồi!

Đại thái thái trầm tĩnh liếc mắt sang Đồng Tích Ngôn, chỉ thấy Tích Thu cúi đầu xuống: “Mọi chuyện nữ nhi xin nghe theo mẫu thân làm chủ”.

Cũng không để ý tới lời nói của Đồng Tích Ngôn.

Phòng ma ma liếc qua Tích Thu nhanh như gió.

Sắc mặt của Đại thái thái có chút hòa hoãn, muốn nói nha đầu này thông minh, chuyện này người sáng mắt vừa nhìn đã hiểu rõ nội tình, nàng lại không hề phản kháng mạnh mẽ, nhưng nếu nói nàng ngốc, nàng lại biết che chở cho nha hoàn của mình.

Có điều, cũng bởi vì tính cách của nàng như vậy, bà ta mới xem trọng tỷ đệ các nàng được một chút.

Nói chung cũng do nàng có nhận thức, biết rõ ai mới là chủ tử của nàng.

Bầu không khí trở nên ngưng trệ, trên trán Tư Lưu rịn mồ hôi.

Đồng Tích Nghiên nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng, vừa rồi đã bị ánh mắt của Tích Thu làm cho sửng sốt, nếu như hạ nhân trong phủ thật sự xảy ra chuyện như vậy, nói nhẹ là do chủ tử tiện tay thành toàn cũng không sao, nhưng nếu như làm lớn chuyện chính là Đồng phủ bọn họ không có quy củ, không biết cách quản giáo, ngay cả hạ nhân cũng tặng đồ riêng tư cho nhau, vậy mấy chủ tử của các nàng sẽ là người như thế nào.

Lão gia và đại ca thì không đến nỗi, dù sao cũng là nam nhân, nhưng mà mấy người các nàng đều chưa xuất giá, thanh danh của tiểu thư khuê phòng nếu bị phá huỷ, về sau làm sao tìm được nhà chồng.

Nàng ta lạnh lùng nhìn Đồng Tích Ngôn, đứng lên đi đến bên cạnh mẫu thân mình, kéo tay bà ta cười nói: “Nương, Lai Vượng ở trong phủ nhiều năm như vậy, là người đắc lực của lão gia, nữ nhi thấy Phúc Quý cũng không còn nhỏ, không bằng nương khai ân cho hắn ta một mối hôn sự, cho dù lão gia trở về cũng khen là nương tốt.” Nàng ta ngẩng mặt cười nói: “Người thấy thế nào ạ?”

Khoé môi Tích Thu thoáng hiện lên ý cười, Đồng Tích Nghiên rốt cuộc đứng về phía nàng, nàng dẫn dắt câu chuyện sang danh dự khuê nữ chính là để cho Đồng Tích Nghiên cùng tham dự vào, nàng ấy là đích nữ, nói một câu bằng các nàng nói mười câu.