Trên bàn Phúc Lộc Thọ bày một lò hương tráng men, khay trà sứ Thanh Hoa, trên bát đĩa sứ trắng đựng mứt hoa quả cùng đồ ăn vặt.
Dưới giường gạch, Tam tiểu thư Đồng Tích Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế đôn thêu hình tròn, thấy nàng đi vào nụ cười trên mặt nhìn có chút hả hê: “Lục muội muội cũng đến rồi.”
Tứ tiểu thư Đồng Tích Nghiên ngồi ở đối diện, nhìn Tích Thu tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, phía dưới bên tay trái nàng là Tư Lưu và Thuỷ Hương quỳ song song, trong lòng Tích Thu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Tư Lưu còn rất tốt.
“Mẫu thân!” Tích Thu bước lên hành lễ, đợi đại thái thái bảo nàng đứng dậy, lại thi lễ chào hỏi với Đồng Tích Ngôn cùng Đồng Tích Nghiên, Tử Hà sớm bưng ghế dài qua, nàng cũng không ngồi mà khẽ nhíu mắt lại, có chút kinh ngạc nhìn Tư Lưu.
Vẫn là bộ dáng ngày trước, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngay cả chuyện nô tài của mình cũng không biết.
Đại thái thái rất hài lòng, chỉ chỉ Tư Lưu nói: “Nói đi, chủ tử của ngươi đã đến đây, có lời gì nói rõ ràng là được.”
Là được? Được cái gì? Chẳng lẽ đại thái thái đã nghĩ xong xuôi nên xử trí như thế nào rồi hả?
Tư Lưu không dám ngẩng đầu, tóc còn ướt sũng dính bết lên trên hai gò má trắng bệch, áo kép trên người Thu Hương vẫn còn vết nước đọng, không biết nàng ấy vì lạnh hay vì sợ, giọng nói có chút run rẩy: “Thái thái, đều là lỗi của nô tỳ, thỉnh thái thái trách phạt nô tỳ.”
Chỉ nói phạt, cũng không nói sự tình.
Có đại thái thái ở đây nên Tích Thu không tiện nói, chỉ dùng khoé mắt liếc ghế trên một cái thật nhanh, đại thái thái vẫn cười như cũ, chỉ là tươi cười có thêm phần nghiêm nghị.
“Lục muội muội dạy bảo thật tốt, phạm vào chuyện như vậy, hỏi cũng không cần hỏi, nô tài trực tiếp thừa nhận rồi.” Đồng Tích Ngôn nói xong che miệng nở nụ cười, áo lụa hoa màu hồng đào với tay áo rộng, bên phải cài một cây trâm điểm phỉ thúy, bên trái cài một đóa hoa bằng lụa, một đôi hoa tai bằng ngọc lục bảo chói mắt đung đưa, như gió lướt nhẹ qua làm cành liễu mềm khẽ khàng lay động: “Ngược lại bớt đi thời gian mẫu thân thẩm vấn.”
Tích Thu khó hiểu, nhìn về phía đại thái thái.
Đại thái thái nhìn nàng, nghe không ra vui buồn nói: “Chủ tớ các người đúng là tình thâm!”
Trong lòng Tư Lưu lộp bộp một tiếng, quỳ tới một bước: “Thái thái…”
Đại thái thái phất tay, lời của nàng ấy bị cắt ngang.
Tử Thoa đã thuật lại sự tình từ đầu tới cuối cho Tích Thu.
Hóa ra là lúc Tư Lưu và Thuỷ Hương cãi nhau, không biết bên cạnh là ai nhiều lời, nói Tư Lưu hiện tại có Lai tổng quản ở ngoại viện làm chỗ dựa, còn nói có ngày thấy được trên người trưởng tử Phúc Quý của nhà Lai Vượng có một chiếc khăn tay nữ tử, rõ ràng là đường kim mũi chỉ của Tư Lưu.
Không biết vì sao, Tích Thu âm thầm thở nhẹ ra.
Tư Lưu sốt ruột, đại thái thái làm như vậy là ý gì? Nàng thì không sao, chẳng qua bị đuổi ra ngoài, nhưng tiểu thư…
Nghĩ tới đây nàng ấy không nghĩ ngợi nhiều được, buột miệng nói ra: “Thái thái, nô tỳ từ nhỏ vào phủ nhận sự dạy bảo của thái thái và tiểu thư, mặc dù vụng về không lên được trên mặt bàn, càng không có phúc phận hầu hạ thái thái, nhưng tiểu thư ngày thường dạy nô tỳ nói thái thái bận rộn nhiều chuyện trong phủ, làm hạ nhân chúng nô tỳ nên theo khuôn phép cũ không thể gây thêm chuyện cho thái thái. Nô tỳ vẫn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận.”
Tốc độ Tư Lưu nói cực nhanh, nói xong cũng không dám nhìn đại thái thái, chỉ không ngừng dập đầu.
“Chưa được chủ tử cho phép đã mở miệng nói chuyện.” Đồng Tích Ngôn trào phúng nhìn Tích Thu: “Mới nói Lục muội muội biết cách dạy bảo, nha hoàn kia liền vội vã chứng minh rồi.”
Sắc mặt đại thái thái đã thật sự không tốt.
Tư Lưu càng thêm sốt ruột, nàng ấy vốn định đẩy Tích Thu ra ngoài, thế nhưng Tam tiểu thư rõ ràng muốn nói cho đại thái thái là tiểu thư đã sớm mớm lời cho nàng. Nàng chỉ muốn giải thích, Tích Thu vẫn đứng không nói gì đột nhiên mở miệng: “Mẫu thân, nữ nhi có mấy câu muốn nói.”
Đại thái thái gật đầu.
Tích Thu tiến lên một bước, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Nữ nhi hiểu biết vụng về, đã có người nói thấy khăn của Tư Lưu trên người Phúc Quý, việc này tất nhiên sẽ không có lửa làm sao có khói, mẫu thân xem có muốn gọi Phúc Quý tới hỏi một chút không?”
Đồng Tích Ngôn kinh ngạc nhìn Tích Thu, không nghĩ tới nàng vậy mà muốn làm rõ chuyện này, Lai Vượng là ai, ngay cả lúc đại lão gia ở nhà cũng sẽ cố kỵ cho ông ấy vài phần thể diện.
Truyền ông ấy đến đối chất? Thật sự là ngu xuẩn.
Ánh mắt đại thái thái hiện lên vẻ nghiêm khắc, nàng là tự tin sẽ không có chuyện gì hay là cảm thấy bà ta không sai khiến được Phúc Quý?
Ý nghĩ chợt hiện lên, đại thái thái chậm rãi uống một hớp trà, giọng nói nhàn nhạt: “Con cho rằng thế nào?”
Cho rằng cái gì? Tích Thu đương nhiên hiểu rõ đại thái thái đang thử thăm dò nàng.