Editor: huyetsacthiensu
Sau khi Lan Châu tìm được văn vật trở về
thì
rất nhanh
đã
tìm hiểu được nguồn gốc của Vương gia, trước
một
gia đình thế gia quân đội và chính trị, Vương gia chỉ là
một
gia đình buôn bán giàu có
không
có chút chỗ trống đánh trả.
Chân tướng việc Vương gia chôn giấu cổ mộ nghìn năm Kim Phượng triều, vừa ăn cướp vừa la làng, đồng thời lợi dụng văn vật vu oan giá họa cho người khác cũng được phơi bày.
Trong lúc nhất thời cả nước chấn động, tình cảm quần chúng phấn chấn, mọi người đều công khai lên án.
“Nhà ngươi đáng giá bao nhiêu? Văn vật đáng giá bao nhiêu? Văn vật mà xảy ra chuyện gì
thì
có mười nhà như nhà ông ta cũng
không
bồi thường nổi!”
“Những thứ kia thuộc về toàn bộ người trong nước, lấy trộm của cải của mọi người, thiệt người lợi mình,
thật
là độc ác.”
“Chỉ có tôi chú ý chuyện Vương gia xây mộ phần tổ tiên lên
trên
mộ phần của Nữ đế sao? Đây là
đang
hút long khí sao?”
“Lầu
trên
không
cô
đơn đâu.”
“không
cô
đơn +1.”
“Vốn còn
không
biết Vương gia là nhà nào,
hiện
tại
thì
toàn bộ ấn tượng tốt
đã
không
có rồi.”
“+1.”
“+2.”
…
Cùng lúc đó, Lục thị và phía chính phủ cũng đồng thời tuyên bố chính thức tin tức làm sáng tỏ oan khất, xuất phát từ
sự
bảo vệ Cố Hàm Sương cho nên
không
tiết lộ chuyện
cô
biết tin tức của Kim Phượng triều. Lục thị chỉ tuyên bố xuất tiền tài hỗ trợ chỉnh đốn và cải cách văn vật.
Kể từ đó, vì có Vương gia đối lập, hơn nữa lúc trước còn bị hiểu lầm nên hảo cảm của quần chúng nhân dân đối với Lục thị tăng lên gấp bội. Và cũng giống với Vương gia, những người lúc trước
không
biết Lục thị
thì
bây giờ cũng đều biết rồi, khác nhau ở chỗ là Vương gia người người kêu gọi đuổi đánh, Lục thị lại giống như được quảng cáo miễn phí.
Trong mấy ngày ngắn ngủi mà cổ phiếu của Lục thị tăng lên
không
ngừng, thậm chí còn tăng cao hơn cả trước khi gặp chuyện
không
may. Những người ngày trước bán tháo cổ phiếu Lục thị với giá thấp
thì
bây giờ
đang
hối hận
không
kịp, bây giờ muốn mua lại
đã
không
kịp nữa rồi.
Lúc trước khi cổ phiếu Lục thị bị bán ra
thì
Lục lão gia
đã
sai người mua lại, ông vô cùng tự tin đối với cháu trai mình, hôm nay Lục thị quả nhiên như ông dự đoán làm Lục lão gia đắc ý sắp hỏng rồi.
Mà Cát gia dốc sức tìm văn vật về cũng tiến
một
bước trong giới chính trị.
Cố Hàm Sương gác bút lại, vuốt vuốt trán.
Dì Lưu ở
một
bên xâu chuỗi, gần đây bà đam mê xâu hạt lúc rảnh rỗi, bụng Cố Hàm Sương ngày
một
lớn, bà phải để ý bất cứ lúc nào, lúc
không
có việc gì
thì
làm để gϊếŧ thời gian cũng tốt.
Lúc này thấy Cố Hàm Sương vuốt trán liền khuyên nhủ: “Phu nhân mệt mỏi sao? Đứng lên
đi
lại
một
chút, ngồi lâu cũng
không
tốt với đứa trẻ, cũng
không
tốt cho thắt lưng.”
Thắt lưng có chút nhức mỏi, qua bốn tháng bụng càng ngày càng lớn, hôm nay
đã
được bảy tháng cho nên sức ép lên lưng cũng
không
nhỏ.
Cố Hàm Sương gật đầu đứng lên, dì Lưu vội vàng thả chuỗi hạt
đang
xâu dở xuống đỡ lấy
cô.
Cố Hàm Sương đỡ lưng chậm rãi
đi
trong phòng, cảm giác đỡ hơn lại
đi
đến bên cạnh bàn.
Dì Lưu nhìn đồng hồ: “Phu nhân, sắp hai tiếng đồng hồ rồi,
cô
nghỉ ngơi
đi
ngày mai lại viết tiếp, nếu để tiên sinh biết lại tức giận.”
Buổi sáng, buổi chiều xem mấy tiếng, đây là Lục Văn Tinh quy định. Vốn dĩ
hắn
cũng
không
định làm như vậy, vợ
hắn
có chuyện để làm
hắn
cũng
sẽ
không
khoa tay múa chân mà còn cảm thấy
thật
vui mừng huống chi chuyện này trong mắt
một
tên học tra như
hắn
là cực kỳ hãnh diện. Thế nhưng trong xương cốt của Cố Hàm Sương là
một
người khi tập trung làm việc gì đó
sẽ
quên hết mọi thứ. Lần trước bởi vì viết quá chăm chú, thời gian ngồi khá lâu, phụ nữ có thai vốn dĩ dễ bị tụt huyết áp, lúc đứng dậy
thì
trước mắt tối sầm lại ngay lập tức ngã xuống. May là Lục Văn Tinh tan làm sớm về nhà nhìn thấy được, chạy nhanh hai ba bước đến đỡ lấy
cô. Nếu
không
như vậy
thì
cả
một
người lớn vác theo cái bụng to đùng
đã
ngã xuống đất, hậu quả
thật
không
thể tưởng tượng được.
Trong nháy mắt Lục Văn Tinh nhìn thấy Cố Hàm Sương ngã xuống tim
hắn
dường như muốn ngừng đập, đỡ được người
thì
tức giận đến bốc hỏa, lập tức gọi chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh phương pháp bồi dưỡng.
Sau đó
hắn
quy định thời gian ngồi máy của
cô, cưỡng chế
cô
ngồi
một
lúc phải đứng lên
đi
lại, còn muốn dì Lưu luôn luôn nhìn vào
cô.
“Em ngã xuống đất
thì
muốn
anh
sống sao hả?”
Cố Hàm Sương
không
có bất mãn gì, ngược lại rất nghe lời,
trên
thực tế là chính
cô
cũng bị dọa sợ. Những tư liệu kia rất có lực hấp dẫn đối với
cô
nhưng cũng
không
thể so sánh với đứa con trong bụng mình được.
cô
nhìn thoáng qua đồng hồ
trên
tường, thu dọn
một
chút giấy tờ
trên
bàn rồi
đi
ra khỏi thư phòng.
“Phu nhân muốn ăn
anh
đào
không? Mới được vận chuyển từ Chi Lê về, nghe
nói
không
có hóa chất, rất tươi ngon?” dì Lưu hỏi.
Cố Hàm Sương gật đầu,
cô
rất thích ăn trái cây tươi ngon nhưng triều Đại Kim
không
nhiều loại trái cây lắm, bình thường bọn họ cũng chỉ ăn những trái cây mà thôn trang nhà mình trồng được.
không
nói
đến những loại triều Đại Kim nhập từ nước ngoài vào, chỉ đơn giản
nói
những loại triều Đại Kim có
thì
cũng có rất nhiều loại
không
thích hợp với khí hậu Kinh thành nên
không
trồng được, phải vận chuyển từ những huyện thành khác vào Kinh thành nhưng đường xá xa xôi, mặc dù
trên
đường vận chuyện có dùng băng bảo quản nhưng khi đến được Kinh thành
thì
cũng
không
còn tươi mới nữa, có mùi vị lạ.
Sau khi
cô
sống ở đời này mới được mở rộng tầm mắt, rất nhiều trái cây trước đây
cô
còn chưa được nghe thấy bao giờ.
Lục Văn Tinh sao lại
không
phát
hiện
cô
thích ăn hoa quả chứ, cho nên trong nhà chưa bao giờ
không
có hoa quả.
hắn
còn tìm cách vận chuyển qua đường hàng
không, chất lượng hay mùi vị đều tuyệt vời,
không
có những thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như trong thành phố, mùi vị nhạt nhẽo cũng
không
có giá trị dinh dưỡng gì.
Trái cây nước ngoài tốt, giá cả cũng vô cùng đẹp, nhưng Lục Văn Tinh cũng
không
để ý đến những cái này, chỉ cố gắng để vợ mình được ăn thoải mái.
Dì Lưu
đi
xuống nhà bếp, lúc
đi
ra
thì
trên
tay bê
một
cái đĩa thủy tinh hình vỏ ốc. Bên trong cái đĩa ngập tràn quả
anh
đào đỏ tươi, ngọt ngào mọng nước, nhìn rất đẹp mắt.
anh
đào lần này vận chuyển đến
không
ít, Cố Hàm Sương chia cho dì Lưu
một
ít.
cô
ngồi
trên
ghế salon vừa ăn quả vừa nghĩ lại nội dung
đã
đọc được buổi chiều nay.
Kim Phượng nữ đế sinh sau khi
cô
chết được ba mươi năm, ba mươi hai tuổi kế vị.
Những điển tịch kia trừ ở giữa cách nhau vài chục năm
thì
những thứ còn lại cơ bản
cô
đều từng đọc qua rồi.
Giống như những gì
cô
đoán, trong mộ Nữ đế
không
chỉ có những bản khắc gỗ mà còn có những bản viết tay
trên
giấy. Những bản giấy này
đã
được xử lý đặc biệt,
không
bị sâu mọt cũng
không
bị ăn mòn nhưng dù sao cũng
đã
trải qua hàng nghìn năm nên vô cùng dễ bị tàn phá cho nên những nhà khảo cổ đào bới đều phải hết sức cẩn thận.
Điều duy nhất là Cố Hàm Sương và những người dân trong nước kinh ngạc chính là trong mộ của Nữ đế trừ thư tịch và
một
số dụng cụ cơ bản
thì
không
có đồ bồi táng gì cả, giản dị đến mức
không
giống mộ của
một
Nữ đế chút nào cả.
Khi kết cấu ngôi mộ bị bại lộ trước mặt mọi người
thì
không
ai dám tin tưởng, thậm chí còn có
sự
nghi ngờ đối với thân phận của chủ nhân ngôi mộ.
“Chữ viết Kim Phượng triều lại
không
có ai biết, hay là
đã
đoán sai rồi, hoặc là Vương gia dã lừa gạt mọi người? Ngôi mộ này căn bản
không
phải mộ của Nữ đế gì cả mà chỉ là của
một
quý tộc thông thường.”
“Lầu
trên
có thấy mình ngốc
không, Vương gia lừa gạt mọi người để làm gì? Bọn họ
đã
bị phán tội, lúc này thân phận của chủ nhân ngôi mộ
không
phải càng thấp càng tốt sao, dù sao thân phận càng cao
thì
tội càng nặng! Đầu óc cũng
không
hỏng tại sao lại phải tự tìm khổ chứ?”
“Đúng vậy, nhiều chuyên gia như vậy, Vương gia có thể lừa được
một
vài người làm sao có thể lừa được toàn bộ chứ?”
…
Cũng có người cảm động sâu sắc.
“Đây mới
thật
sự
là Đế vương nghìn xưa. Hãy nhìn tấm lòng này, tầm nhìn này, khí độ này!”
“Chuyện xưa
nói
đúng, trong sách tất có bảo vật, cổ nhân đều hiểu được tầm quan trọng của sách vở. So với những lý thuyết suông ra vẻ đạo mạo và những ví dụ giả dối
thì
đây mới
thật
sự
là chấn động,
không
trách nàng có thể làm Hoàng đế, cho nên chúng ta vẫn nên đọc nhiều sách.”
“Đúng vậy, mua
thật
nhiều sách chuẩn bị bồi dưỡng từ bên trong,
không
mong làm Hoàng đế, tốt xấu gì cũng làm
một
tiểu tiên nữ đương thời có học thức.”
“Các người
đã
là gì? Tôi
đã
đem ảnh chụp trong mộ Nữ đế in ra dán đầy bàn học rồi, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở mình học hành cho giỏi!”
“Cách hay.”
“Trâu bò.”
…
So với lượng người xem trong nước
không
cao về
sự
phát triển kinh tế thần tốc
thì
mộ Nữ đế lại dấy lên
một
cơn sốt đọc sách cho người trong nước. Đây là chuyện mọi người
không
nghĩ đến nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, phía Chính phủ vui mừng, ngược lại còn cho tuyên truyền thêm.
Tinh thần và thể lực của Cố Hàm Sương lại có hạn, mỗi ngày chỉ có thể phiên dịch mấy giờ đồng hồ, mỗi tuần phiên dịch bốn ngày. Ba ngày còn lại để dạy chữ Kim Phượng triều cho những người được Học viện Văn hóa Trung ương phái đến, ngày tháng trôi qua rất phong phú.
Cũng may tất cả mọi người biết tình huống của
cô
đặc biệt, cũng
không
thúc giục, ngược lại còn khuyên
cô
lấy thân thể làm trọng.
Bởi vì bản khắc gỗ cơ bản
không
bị tổn hại cho nên
cô
phiên dịch bản khắc gỗ trước, mấy ngày nay cũng phát
hiện
một
quy luật.
Những gì được điêu khắc bằng sắt lạnh
trên
gỗ đều là những thư tịch ảnh hưởng rất sâu đến Nữ đế, còn có tư tưởng trị quốc của nàng, cùng với
một
số nhật ký tùy bút của nàng ấy. Đáng tin hơn nhiều so với những truyền thuyết kia.
Thông qua những thứ này Cố Hàm Sương thấy được
một
người con
gái
nữ tính, trưởng thành. Từ
một
thiếu nữ bị vây trong chốn khuê phòng đến
một
Nữ đế ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh.
Hôm nay
cô
phiên dịch tùy bút của nàng ấy. Cố Hàm Sương nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ lai nội dung
đã
đọc được.
“Ta và hoàng huynh là long phượng thai, bọn họ đều
nói
đây là điềm lành, phụ hoàng cũng vì vậy mà
yêu
thích chúng ta.”
“Ngày hôm nay phụ hoàng dạy chúng ta học xong
thì
nói
với bọn ta
một
câu “Nếu hai con đổi lại cho nhau
thì
thật
tốt”, sắc mặt hoàng huynh vô cùng
không
tốt.
“Những ngày tương tự ngày đó
không
ngừng lặp lại, ta cảm thấy có gì đó
đã
thay đổi.”
“Ta
không
thể đến lớp học nữa, mẫu hậu bắt ta học nữ hồng, ta
không
thích nhưng ta biết ta
không
giống hoàng huynh, ta phải học.”
“Phụ hoàng qua đời, ta rất khó chịu, hoàng huynh lên ngôi, ta vui mừng thay huynh ấy.”
“Thế gian này
thật
sự
có chuyện số phận sao? Tên môn khách kia
đã
nói
gì với hoàng huynh? Huynh ấy muốn đuổi ta
đi, thậm chí ta còn thấy được trong mắt huynh ấy
sự
kiêng kỵ và sát ý.”
“Phía Bắc trường thành gió
thật
to, ngôn ngữ bọn họ
nói
ta
không, cử chỉ thô tục lại quái dị nhưng ta biết bọn họ khinh thường ta bởi vì Trung Nguyên
không
đủ lớn mạnh, bọn họ khinh thường ta.”
“Tên kia nhào về phía ta,
trên
người
hắn
nồng nặc mùi thịt dê, hơn nữa còn có mùi vì
đã
lâu
không
tắm, ta thậm chí còn có thể thấy tóc thắt và râu mép của
hắn, ta buồn nôn nhưng
không
thể phản kháng vì
hắn
là trượng phu của ta.”
“Tên đàn ông kia muốn ta hầu hạ dũng sĩ của
hắn, ta gϊếŧ
hắn, cũng gϊếŧ dũng sĩ của
hắn, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mỗi ngày ta đều giấu chủy thủ có độc trong tay áo, hóa ra từ lúc ta
không
ý thức được
đã
có dự tính này.”
“Nhân lúc còn chưa có ai phát
hiện
ra ta chạy thoát, ta rất may mắn, cho dù cả
một
đường nguy cơ trùng trùng nhưng ta vẫn có thể về được quốc gia của ta, về tới trong lòng mẫu hậu.”
“Trừ mẫu hậu
thì
không
ai chào đón ra trở về, ý kiêng kỵ và sát ý trong mắt hoàng huynh càng nặng hơn, huynh ấy thậm chí còn
không
thèm che giấu.”
“Ta trốn trong cung của mẫu hậu, bà ấy
không
có cách nào đối với hoàng huynh, lại muốn bảo vệ mạng sống của ta, chỉ có thể cùng ăn cùng ngủ với ta mỗi ngày, ba năm ta
không
dám bước ra ngoài
một
bước.”
“Mẫu hậu
không
bỏ đượ ta, cũng
không
bỏ được hoàng huynh, chúng ta đều là con ruột của người,
sẽ
có
một
ngày người
không
bảo vệ được ta, ta nhất định phải dựa vào chính mình.”
“Mẫu hậu mất rồi,ta quỳ trước linh đường, biết thời gian quyết chiến đến rồi.”
“Ta thắng.”