Editor: huyetsacthiensu
Đêm đó Lan Châu bắt đầu khởi hành, chạy đến nước M.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai vợ chồng, có người
đi
vào kiểm tra
một
lần, xác định
không
có thiệt bị nghe trộm gì hai vợ chồng mới bắt đầu
nói
chuyện thoải mái.
“Văn Tinh,
anh
có gì muốn hỏi sao?” Cố Hàm Sương tựa trong lòng Lục Văn Tinh.
Tay Lục Văn Tinh đặt
trên
bụng
cô, nhướn mi “Nó biết động đậy sao?” vừa rồi
hắn
cảm thấy tay bị đạp
một
cái.
“Sắp được năm tháng rồi còn
không
thường xuyên đạp.” Cố Hàm Sương
nói
“anh
biết em muốn hỏi
không
phải là điều này, chẳng lẽ
anh
không
tò mò muốn biết tại sao em biết chuyện của Kim Phượng sao?”
“Có chút suy đoán nhưng em
không
muốn nhớ lại
thì
anh
sẽ
không
hỏi.” Lục Văn Tinh thở dài “Chắc là cũng
không
phải ký ức tốt đẹp gì.”
không
ngờ
hắn
nhạy cảm như vậy, Cố Hàm Sương kinh ngạc quay đầu.
Lục Văn Tinh vén tóc
trên
trán
cô
sang
một
bên “anh
chậm chạp như vậy sao? Lúc trước khi vừa mới kết hôn mỗi buổi tối em ngủ đều gặp ác mộng.”
Chau mày, chân tay lạnh tóat, cả người đầy mồ hôi lạnh.
hắn
cho là
cô
bị ảnh hưởng bởi đêm hôm đó nhưng sau này mới phát
hiện
là
không
phải.
“Vậy vì sao
anh…”
không
hỏi?
“Làm người
không
phải hiểu
rõ
mọi chuyện là tốt.”
hắn
nói
“Em sống với
anh
thật
tốt
thì
những cơn ác mộng đó
một
ngày nào đó
sẽ
bị lãng quên.”
“đã
quên rồ,
thật
ra, cũng
không
hoàn toàn là ác mộng.” Tay Cố Hàm Sương đặt lên những đường gân xanh
trên
tay
hắn… ít nhất
cô
làm quý nữ mấy chục năm, nửa đời trước mẫu thân từ ái, tỷ muội hòa thuận vui vẻ. Chỉ là khi thân ở địa ngục
thì
những ký ức này
không
thể nghĩ lại.
“Có lẽ là kiếp trước kiếp này, đột nhiên mơ thấy nhiều ký ức của kiếp trước.”
cô
chỉ có thể giải thích với
hắn
như vậy “Kiếp trước em là
một
tiểu thư nhà giàu, đáng tiếc cuối cùng gia đình sa sút, còn
không
gặp được
anh, ngày tháng
không
mấy vui vẻ.”
“Con người khi còn sống luôn luôn có phúc họa
đi
kèm, những chuyện tốt đẹp đều là những hồi ức tốt đẹp, những hồi ức
không
tốt đẹp cũng chỉ tô điểm thêm cho cuộc đời… Những đau khổ cũng trở nên
không
quan trọng nữa. Văn Tinh, người làm cho em quên
đi
những chuyện
không
vui đó chính là
anh.”
cô
không
muốn
nói
nhiều lời nữa, Lục Văn Tinh cũng
không
truy hỏi thêm,
hắn
đúng là
không
thèm để ý, so với để ý những điều mờ mịt của kiếp trước
thì
hắn
càng để ý những gì ở
hiện
tại hơn, là người
đang
sống sờ sờ trước mặt
hắn, ở bên cạnh
hắn, nằm trong ngực
hắn.
“Lần này là
anh
sơ ý, để cho em phải chịu lo lắng rồi, những chuyện tiếp theo cứ giao cho
hắn.” Những tên
đã
tính toán người của Lục gia bọn họ
một
người
hắn
cũng
không
bỏ qua đâu.
“Văn Tinh, những người tra tấn
anh
chúng ta
sẽ
phải cho họ biết tay nhưng Cát gia chúng ta vẫn có thể hợp tác.”
Mặc dù
cô
không
đồng ý cách làm của Cát lão nhưng cũng có thể hiểu được. Cát lão
đã
từng chỉ là
một
học giả đơn thuần nhưng bây giờ ông ta là
một
người chủ gia đình,
một
chính khách.
Lúc
cô
không
có bất kỳ lợi thế gì
thì
Cát gia là
một
con quái vật khổng lồ, ông ta muốn dùng cách đơn giản nhất để tối ưu hóa lợi thế của bản than cũng
không
có gì đáng trách, dù sao
trên
đời này chưa bao giờ có
sự
bình đẳng chân chính.
Cha huynh của
cô
cũng là đại quý tộc, thủ đoạn của bọn họ còn ngoan độc hơn ông ta, ngay từ đầu
đã
không
thèm đàm phán, trực tiếp nghiêm hình bức cung, dù sao khi đó mạng người cũng chỉ như con kiến hôi, ngay cả quyền con người cũng
không
cần
nói
đến.
“Những văn vật này dù sao cũng
không
rơi vào tay chúng ta được,
không
có Cát gia
thì
còn có nhà khác nữa, mặc dù Cát lão lúc đầu ôm ý nghĩ
không
tốt nhưng dù sao cũng là
một
người biết giữ chữ tín, ngay từ đầu
đã
không
xuống tay với
anh
thì
sau khi chúng ta hợp tác với lão ta cũng
sẽ
không
làm xằng bậy gì đâu. Nếu bây giờ chúng ta đối đầu quyết liệt với Cát gia
thì
ai biết
sẽ
chọc lấy phiền phức gì.”
Lục Văn Tinh
không
mở miệng,
thật
ra
hắn
biết có
nói
đúng nhưng
hắn
không
nuốt trôi cục tức này được, đánh
hắn
cũng thôi
đi, vì chút lợi ích mà tính kế
hắn
thì
hắn
cũng có thể tạm thời giả vờ là
một
người ngoan ngoãn nhưng động đến vợ con
hắn
thì
hắn
nhất định
sẽ
đáp trả.
Làm sao mà Cố Hàm Sương
không
biết ý nghĩ của
hắn
chứ, lắc lắc cánh tay
hắn
“Em
không
bị thương ở đâu, chỉ là bị dọa
một
chút thôi, bị như này chỉ là vì em muốn phiên dịch. Văn Tinh, nhất định là
anh
không
biết, trong trí nhớ của em
thì
thời đại đố
không
có nữ đế, địa vị của phụ nữa thời đó và sau này cũng
không
có gì khác nhau, công chúa sau khi thành than, sau khi chết
thì
chính là được chôn cất ở phía Bắc Trường Thành, cũng
không
quay lại.”
cô
buông mắt “Em muốn tái
hiện
văn hóa của Kim Phượng. Càng muốn biết những gì thuộc về Nữ đế mà
không
chỉ là qua những lời đồn đại, phỏng đoán của người đời. Cát gia chỉ là muốn chiếm lấy đầu tiên, cũng
không
thể độc chiếm được, cho nên chúng ta vì sao lại
không
tối đa hóa lợi ích chứ?”
Lục Văn Tinh nhìn ánh mắt chờ đợi của
cô, miễn cưỡng gật đầu.
Sắc mặt, ánh mắt của Lục Văn Tinh ngày thứ hai tốt hơn
một
chút, gọi video với Lục lão gia.
Ông cháu hai người mỗi người nằm
trên
một
giường bệnh, nhìn nhau qua cái điện thoại, quả nhiên là cháu trai rất thê thảm.
Lục lão gia biết cháu trai được cứu ra
thì
khôi phục rất nhanh,
hiện
tại tinh thần cả người sảng khoái, chỉ chờ quan sát thêm
một
đêm nữa là có thể về nhà, ngược lại Lục Văn Tinh đối diện
thì
chính là bộ dáng bị người ta đánh cho
một
trận xong được khiêng về.
Lục lão gia nhìn
hắn
chằm chằm
một
lúc, hài lòng “Tinh thần
không
bị hao tổn,
không
tồi.”
… ít nhất… ánh mắt trong sáng,
không
bởi vì phải chịu đau khổ
một
thời gian mà trở nên rụt rè sợ hãi hoặc là thâm độc tàn ác “Xem ra trước đây bố cháu đánh cháu là
không
sai, cứng rắn.”
Sau đầu Lục Văn Tinh đầy vạch đen.
“Hàm Sương đâu?” Lục lão gia hỏi.
“Về nhà lấy vài thứ.”
Lục lão gia gật đầu “Ta còn cho rằng lần này cháu lành ít dữ nhiều,
không
ngờ có thể hóa hiểm thành an, cháu cưới được Hàm Sương đúng là
không
sai. Vừa dũng cảm vừa mưu mẹo, trọng tình nghĩ, lại vượng phu.” Lục lão gia vô cùng đắc ý, cuối cùng còn cảnh cáo “Đây mới là người có thể sống cùng đến cuối đời, sau này cháu mà dám làm chuyện gì có lỗi với nó
thì
xem ta xử lý cháu thế nào.”
“Ông nội…” Lục Văn Tinh bất đắc dĩ,
hắn
là
một
tên rác rưởi như vậy sao? Hơn nữa cưới
một
người vợ
hắn
còn
yêu
không
hết đấy.
Lục lão gia
nói
đến đây
thì
ngừng lại, “Cháu định làm gì tiếp theo?” Cháu trai ông
thì
chính ông là người hiểu
rõ
nhất, cũng
không
phải là người dễ dàng nuốt vào bụng những thua thiệt.
Có hai nhà động thủ với cháu, còn làm ra hành động này…” Lục Văn Tinh
nói
quyết định của mình.
Lục lão gia xua tay “Muốn làm gì
thì
làm
đi, mặc dù chúng ta chỉ là làm ăn buôn bán cũng
sẽ
không
chịu thiệt thòi để cho người khác cưỡi đầu cưỡi cổ mà làm loạn, tiêu hết tiền cũng
không
sao, ông nội ở đây rồi, cùng lắm
thì
lại về bán lương thực với ông.”
Lục Văn Tinh tắt máy, lấy ra mấy phần văn kiện trong ngăn kéo bên cạnh.
Đây là
một
đề án hợp tác, bởi vì cần tiền vốn lớn, trước đó
đã
bị rất nhiều nhà đầu tư từ chối, cuối cùng tìm được đến Lục thị.
Đương nhiên, nếu thành công
thì
lợi nhuận đạt được
không
cách nào tưởng tượng được, công ty
sẽ
lên như diều gặp gió, ngược lại nếu thất bại
sẽ
là hai bàn tay trắng.
thật
ra
hắn
rất xem trọng dự án này, nếu như là
hắn
trước đây
thì
sẽ
không
do dự mà ký,
hắn
chưa bao giờ sợ hãi phiêu lưu, cùng lắm
thì
làm lại từ đầu,
hắn
không
sợ khổ.
Thế nhưng khi nhận được dự án này
hắn
đã
kết hôn, cho nên
hắn
do dự, nếu như
hắn
táng gia bại sản
thì
không
những
một
mình
hắn
phải chịu khổ còn có Cố Hàm Sương và đứa con chuẩn bị ra đời của bọn họ, chằng bằng làm
một
tên nhà giàu tiêu diêu tự tại, bước
đi
vững vàng từng bước, cho nên vẫn chưa trả lời.
Chuyện lần này
đã
làm
hắn
tỉnh táo lại.
Ở thành phố H, thậm chí thành phố W sản nghiệp của
hắn
đều đủ cho
một
nhà mấy người ăn mặc
không
lo,
không
cần sống mà phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai. Thế nhưng… những sản nghiệp này
không
được những gia đình có sản nghiệp lâu năm ở Kinh đô này coi vào mắt.
Thuyền
không
đủ lớn
sẽ
không
chịu được sóng gió.
hắn
nhất định phải vì người nhà mà xây dựng lên tường đồng vách sắt, làm cho bất cứ kẻ nào cũng
không
động vào họ được.
hắn
biết
rõ
ưu thế của mình,
hắn
không
có mũi nhọn khoa học kỹ thuật làm cho những kẻ khác
không
dám khinh thường như Vincent, cũng
không
có căn cơ chính trị, sở trường duy nhất của
hắn
là kinh thương.
không
chỉ có chính trị mới có thể kìm hãm kinh tế, kinh tế cũng có thể kìm hãm chính trị.
Chỉ cần vốn liếng đủ.
hắn
lấy điện thoại ra, bấm số gọi
đi
“Sầm tiên sinh đúng
không? Dự án hợp tác kia, tôi đồng ý.
…
Đường phố nước M hỗn tạp, trong
một
tầng hầm
âm
u.
Vương Bác Khang ném máy tính đến trước mặt
một
người phụ nữ “Sao
cô
còn dám vào mạng chứ? Còn ngại người khác tìm thấy chúng ta quá chậm sao? Có phải
cô
muốn phải bội
không?”
Tình huống
hiện
tại của bọn họ đúng là
không
tốt lắm,
không
biết tin tức lọt ra từ đâu, từ trong nước đến các nước khác cũng đều có người
đang
tìm kiếm bọn họ.
Giản Mạn cười lạnh
một
tiếng, nhìn tên đàn ông trung niên vẻ mặt sợ hãi thở hổn hển trước mặt,
không
mắt
không
che giấu chút khinh miệt nào “Nếu
không
phải tôi
không
ngừng xóa dấu vết
thì
các người
đã
sớm bị tìm được rồi, lúc đầu sao
không
thấy ông
nói
gì
đi? Bây giờ mới bắt đầu nghi ngờ tôi phản bội? Đồ bất lực.”
Người đàn ông cũng bị câu
nói
kia của
cô
chọc giận, cười lạnh “Đừng tưởng rằng cả ngày bày ra vẻ cao cao tại thượng
thì
cô
thật
sự
là thiên hạ đệ nhất, nếu
thật
CMN
không
gì sánh được
thì
sao lại bị người truy đuổi như chuột chạy ngoài đường vậy.
hắn
đá vào thùng rác bên cạnh, bên trong toàn bụi bặm chồng chất, hộp đựng thức ăn nhanh, nước bẩn vẩy đầy đất.
hắn
đã
chịu đủ những ngày như này rồi. Cuộc sống đầy đủ tốt đẹp,
sự
nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, chỉ vì
một
phút lệch lạc hồ đồ bị người nắm được nhược điểm ép
đi
vào bước đường này. Có nhà
không
thể về còn giống như chó hoang bị người đuổi theo khắp nơi.
Sắc mặt Giản Mạn cũng rất khó coi.
cô
ta luôn luôn tự phụ, là
một
thiên tài máy tính, trong giới hacker trong nước cũng có tiếng tăm nhưng tên Vincent kia chính là
một
tên biếи ŧɦái, cho dù
cô
dùng cách gì
thì
đối phương cũng luôn có thể định vị chính xác được vị trí của bọn họ, còn trêu chọn bọn họ như mèo vờn chuột.
Vương Bác Khang nhìn cái hòm trong góc phòng “không
bằng…” Giao nộp đồ vật trong kia ra?”
Ánh mắt GIản Mạn lạnh lùng “Nghĩ cũng đừng có nghĩ.”
Vừa dứt lời
thì
cửa tầng hầm bị đạp ra, người đàn ông vóc dáng cao ngất xuất
hiện
ở cửa, nhìn lướt qua tình cảnh dưới tầng hầm, hạ lệnh cho đội viên phía sau “Dẫn
đi.”
…
Có Vincent trợ giúp Lan Châu trở về rất nhanh.
Cố Hàm Sương cho rằng Cát gia nhất định
sẽ
che giấu vài món. Có lẽ tìm được cũng
sẽ
nói
là
không
tìm được, đổ hết trách nhiệm lên đầu Lục gia, độc chiếm làm của riêng giống như những người khác.
không
ngờ Lan Châu trực tiếp mang đồ vật đến thành phố W, sau đó Cát lão còn mời chuyên gia bảo vệ văn vật từ Thủ đô đến.
“Để bảo đảm an toàn, những thứ này
sẽ
gửi ở bảo tàng thành phố W.” trợ lý của Cát lão là
một
người đàn ông trung niên “Ở đây có toàn bộ ảnh chụp, nếu có chỗ nào
không
rõ
thì
phiền
cô
Cố tự mình đến bảo tàng
một
chuyến. Nội dung phiên dịch chưa được xét duyệt
không
thể tùy ý phát hành, hơn nữa, Cát lão muốn tư liệu trực tiếp.
“Điều này nên làm.” Cố Hàm Sương gật đầu.
Đợi bọn họ
đi
hết rồi
cô
mới quay sang hỏi Lục Văn Tinh “anh
nói
xem, bọn họ làm vậy vì gì chứ?”
Văn vật được đặt trong bảo tàng quang minh chính đại
sẽ
không
thể tham ô cái gì, nội dung
không
cấm bọn họ phát hành, những tư liệu này
không
phải là bản đơn lẻ (sách chỉ còn
một
bản vì bị thất lạc), làm như vậy
thật
là uổng phí bao nhiêu nhân lực.
“Cát gia bồi dưỡng ra những người làm công tác văn hóa, danh tiếng luôn rất tốt, nếu
không
thì
chú ba của em cũng
sẽ
không
kết bạn, bọn họ cũng
không
nhìn vào những cái lợi trước mắt ấy.” Lục Văn Tinh suy nghĩ
một
chút rồi
nói.
“Là em suy nghĩ khác người rồi.” Cố Hàm Sương tự giễu.
hiện
tại xem ra Cát gia đúng là
một
con quái vật khổng lồ lãnh đạm nhưng bố cục cũng
không
thiếu, nếu
không
cũng
không
ngồi được ở vị trí cao như vậy.
Lúc trước biết được Lục Văn Tinh bị oan
thì
trực tiếp chú ý đến việc truy tìm văn vật về. Lần trước
cô
tự mình đến gặp, biểu
hiện
lại quá xuất sắc ngược lại làm cho người khác nghi ngờ, cử chỉ, hành vi
không
còn khách sáo.