Editor: huyetsacthiensu
Những dòng bút ký này dù sao cũng vụn vặt, Nữ đế làm thế nào từ phía Bắc trở về mẫu quốc, ngủ đông trong cung Thái hậu
thì
làm sao nuôi dưỡng được thân tín, sau khi đăng cơ lại làm sao thu phục được các đại thần đối lập, thống trị quốc gia đều có ghi chép.
Cố Hàm Sương ăn mấy quả
anh
đào, lấy lý do hơi mệt muốn lên giường nằm
một
chút, dì Lưu giúp
cô
cởϊ áσ khoác, nhìn người nằm lên giường nhắm mắ ngủ, nghĩ rằng
sẽ
không
có chuyện gì xảy ra nên nhân lúc rảnh rỗi
đi
xuống nhà bếp dặn người nấu cơm tối.
Trong phòng chỉ còn
một
mình Cố Hàm Sương,
cô
giơ tay đặt lên mắt, nhịn
không
được mà bật cười, cưới cười cuối cùng cưới đến mức nước mắt lăn dài.
cô
vẫn mang theo trào phúng lãnh đạm mà nhìn vào thời đại kia.
Thế nhưng hôm nay lại tự hỏi mình, ngươi có thấy
không? Có người cũng ở trong hoàn cảnh của ngươi nhưng có thể thoát ra được, mang theo đồng bào trong thời đại đó mà đứng lên, dựng lên lá chắn cho bọn họ.
Từng điều liên quan đến sắc lệnh của nữ nhân, từng việc nỗ lực và chống lại của Nữ đế. Trong bút ký miêu tả phong tục Kim Phượng có thể thấy được địa vị vô tiền khoáng hậu của nữ nhân thời đại đó. Ở thời đại nữ đế, có thể lập nữ nhân làm chủ, thậm chí có nữ nhân có thể làm quan.
cô
tự hào vì thời đại của mình có thể xuất
hiện
một
người như vậy, cũng lại tiếc nuối vì mình
đã
bỏ qua vài chục năm
không
thể xuất
hiện
vào thời điểm đó, càng xấu hổ vì sực bất lực của mình lúc đó.
Nếu như, lúc đó
cô
có thể thấy được
một
tia hy vọng như vậy
thì
có phải tất cả
sẽ
khác hay
không?
cô
cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số
đã
thuộc nằm lòng, lần đầu tiên gọi
đi.
Bên kia rất nhanh có người nhấc máy, vang lên giọng
nói
của Quỳnh Hoa “cô
Cố.”
“Quỳnh Hoa, những tư liệu của Nữ đế kia
cô
đã
xem qua chưa?” Quỳnh Hoa biết chữ Kim Phuowjnn triều, lúc đầu
cô
ấy trực tiếp chụp ảnh bản khắc gửi cho
cô.
“đã
xem rồi.” Giọng
nói
của
cô
ấy khó có lúc mất bình tĩnh “Tôi rất cảm động,
cô
Cố, cảm động vì cuối cùng
trên
đời này cũng có người
nói
cho tôi biết hóa ra tất cả những gì chúng ta mơ ước cũng
không
phải là
không
có khả năng.”
“Đúng vậy, tôi cũng rất cảm động.” Cố Hàm Sương
nói, lần đầu tiên
nói
thẳng ra tâm
sự
của mình “Nhưng tôi
đang
suy nghĩ, Nữ đế có thể làm được điều đó như vậy nếu lúc đó tôi cố gắng thêm
một
chút có phải
sẽ
có kết cục khác hay
không?”
Đầu dây bên kia nghe được lời
cô
nói
thì
trầm mặc,
một
lúc lâu mới than
nhẹ
một
tiếng “cô
Cố, có lẽ
cô
không
biết, lúc đầu… sau khi tôi bị Triệu Đại ghét bỏ,
hắn
ta
không
thường xuyên trở về, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tôi có thể giữ được danh tiếng con dâu Triệu gia trong sạch đến chết.”
“Thế nhưng có
một
ngày
hắn
đột nhiên trở về, mang theo vịt quay và rượu.
hắn
khuyên tôi uống rượu, tôi biết trong rượu đấy có độc nhưng tôi
không
còn cách nào khác, bởi vì tôi biết,
một
lần
không
thành
sẽ
làm
hắn
mất
đi
tính nhẫn nại, sợ là ngay cả toàn thây
hắn
cũng
không
cho.”
“Tôi từng nghi ngờ, vì sao tôi
không
giống với người khác, có phải ngay từ đầu
không
nên có chút vọng tưởng nào? Nếu ngay từ đầu an phận vào phủ làm thϊếp
thì
tốt xấu gì cũng có thể sống lấu thêm được mấy năm. Hay là tôi chưa đủ cố gắng? Cho nên mới có kết cục thê thảm như vậy.”
“Vấn đề này tôi
đã
nghĩ hai năm rồi, từ khi tới nơi này
đã
bắt đầu rồi, cả ngày ngây ngô, cũng may cuối cùng cũng
đã
nghĩ thông rồi.”
“Đây
không
phải lỗi của chúng ta,
cô
Cố, đề cao địa vị phụ nữ cho đến bây giờ vẫn là
một
con đường khó khăn.”
“Lúc đầu tôi ở giáo phường ti, từng thấy
cô
chỉnh sửa bản thảo cả đêm, có lẽ là
cô
chưa từng phải chịu khổ như vậy nhưng mùa đông khắc nghiệt đó
trên
tay bị nẻ đến nứt da cũng chưa từng từ bỏ.”
“cô
Cố,
cô
là
một
người kiên cường, nếu như
không
phải là xảy ra chuyện gì khiến
cô
nản lòng thoái chí
thì
tất nhiên
sẽ
không
dễ dàng buông tha.”
“Chúng ta đều
đã
từng nỗ lực,
đã
làm được điều tốt nhất trong khả năng của mình, cho nên cho dù thất bại cũng
không
có gì đáng tiếc cả.
không
chỉ có chúng ta, ở giữa có bao nhiêu người liên tục thất bại giống chúng ta? Nhưng tôi tin rằng những thứ này
không
phải là vô dụng.”
“Nữ đế thành công
thì
không
thể thiếu
một
trong các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có người mang theo giấc mộng của chúng ta vượt mọi chông gai, đứng
trên
đỉnh núi cũng đủ để cho chúng ta thỏa mãn rồi.”
“Cho nên
cô
Cố,
không
nên quá nghiêm khắc với chính mình.”
…
Lúc Lục Văn Tinh trở về Cố Hàm Sương
đã
điều chỉnh xong tâm trạng, chỉ là da dẻ trắng trẻo, vành mắt cũng có chút hồng.
“Tại sao lại khóc?”
hắn
hỏi.
“Cảm động.”
cô
không
lấy lý do ngáp hoặc bị cái gì bay vào mắt lừa
hắn
mà
nói
cho
hắn
chuyện của Nữ đế.
“Là
một
người tài giỏi.” Lục Văn Tinh đánh giá. Cuối cùng đối với người đối diện
không
đủ hiểu
rõ, chỉ cho là
cô
nghĩ đến những hồi ức
không
vui mà cảm khái, nhìn sắc mặt
cô
không
có vẻ buồn rầu
thì
an ủi “Mặc dù đời trước em
không
bằng được
cô
ấy nhưng Phật gia
không
phải đều
nói
kiếp trước kiếp này, kiếp trước chịu khổ
thì
kiếp này
sẽ
hạnh phúc sao? Cho nên đời này em nhất định phải hạnh phúc.”
Đây là lời dạy của Phật gia nào vậy? Cố Hàm Sương bật cười thành tiếng nhưng cũng
không
so đo với
hắn,
cô
đã
nghĩ thông suốt rồi.
Mẫu thân
cô
cũng giống như đại đa số nữ nhân bị thời đại đó đồng hóa, Quỳnh Hoa cố gắng tìm thấy cuộc sống mình mơ ước ở thế giới đó.
cô
từ giãy dụa đến từ bỏ thế giới đó. Nữ đế thay đổi thế giới đó.
Dù cuộc sống của mỗi người trải qua khác nhau nhưng đều dùng cách thức của mình để tìm được ý nghĩ tồn tại của họ.
không
hối hận,
không
hối hận.
Lục Văn Tinh thấy
cô
nở nụ cười cũng cười rộ lên, ôm vai
cô
dẫn đến bàn ăn.
“Bác Hàm gọi điện hẹn chúng ta ăn
một
bữa cơm, vốn dĩ
đã
nói
anh
ra được ngoài
sẽ
cùng nhau chúc mừng kết quả là
không
thu xếp được thời gian. Bây giờ
đã
thoải mái hơn, đúng lúc nên tụ họp, nếu em cảm thấy mệt
thì
ở nhà,
một
mình
anh
đi
cũng được.”
“Chúng ta cùng
đi
đi, ra ngoài
một
chút cũng tốt.” Cố Hàm Sương
nói. Từ lúc
cô
bắt đầu phiên dịch
thì
chưa từng ra khỏi nhà, bây giờ ra ngoài hít thở
không
khí
một
chút cũng tốt.
Vẫn là nhà hàng lần trước, vốn từng là bốn người
thì
nay
đã
biến thành năm, trừ tên cẩu độc thân Trương Thần
thì
hai người còn lại đều dẫn theo gia quyến.
Điền Điềm ngồi bên cạnh Dịch Bác Hàm, thấy Cố Hàm Sương
đi
theo Lục Văn Tinh
đi
vào
thì
rất vui vẻ, lôi kéo cánh tay
cô
“Hàm Sương,
đã
lâu
không
gặp, hẹn cũng
không
gặp được
cô, bây giờ cũng coi như là gặp được
cô
rồi.”
Lần này Lục Văn Tinh gặp chuyện
không
may, Dịch gia cũng giúp sức, là Điền Điềm trở về cầu xin. Thứ nhất là Dịch Bác Hàm lo lắng tìm người
cô
nhìn cũng thấy đau lòng, thứ hai là
cô
và Cố Hàm Sương cũng quen biết.
Cố Hàm Sương nhìn khuôn mặt tròn trịa của đối phương “Tôi
thật
sự
không
ngờ rằng chuyện này
một
chuyện tiếp
một
chuyện, nhanh đến mức
không
kịp đối phó, chờ đứa bé sinh ra
thì
chúng ta cũng
đi
ra ngoài, địa điểm cho
cô
chọn.”
Bây giờ
cô
thật
sự
coi Điền Điềm là bạn bè,
nói
cho cùng
thì
Lục Văn Tinh làm cho
cô
có lại mong đợi đối với tình người.
Điền Điềm rất vui “Là
cô
nói
đấy nhé? Vậy chúng ta đến sân chơi
đi, mấy người Trầm Quân đều
không
muốn
đi
cùng tôi, hai chúng ta
đi
chơi vui vẻ
một
lần.”
Cố Hàm Sương
không
phiền,
cô
chưa
đi
chỗ đó bao giờ, chỉ được thấy qua trong kịch, vẫn rất tò mò cho nên sảng khoái đồng ý.
Điền Điềm nhìn bụng
cô, muốn chào hỏi với đứa
nhỏ. Cuối cùng bưng mặt mình “Tôi cũng phải nhanh chóng sinh
một
đứa, đến lúc đó để cho bọn chúng chơi với nhau.
Dịch Bác Hàm
đang
ngồi
nói
chuyện với Lục Văn Tinh bên cạnh nghe được, khuôn mặt
thì
không
có biểu cảm gì nhưng lỗ tai lại đỏ hồng.
Hai
cô
gái
ngồi
nói
chuyện đông tây nam bắc, ba người đàn ông cũng
đang
bàn chuyện.
Dịch Bác Hàm “anh
Lục, vụ án kia, nếu
anh
không
đủ tiền
thì
chỗ em vẫn còn.” Trương Thần
đang
ở bên cạnh ưu nhã bóc vỏ tôm, vừa nghe thấy lời này
thì
sán lại gần “Vụ án gì? Nếu
anh
Lục thiếu tiền
thì
em cũng còn, nếu vẫn thiếu gì để em hỏi
anh
trai em.”
Đào hố cho
anh
trai hết sực tự nhiên, nếu Trương đại ca mà ở chỗ này
thì
có lẽ là muốn đánh chết
hắn.
Đúng là Lục Văn Tinh bị vụ án kia gần như vét sạch hết của cảu, gần đây tài chính đúng là có chút eo hẹp.
Trong lòng
hắn
coi trọng phương án này nhưng
trên
đời
không
có chuyện gì là
không
xảy ra sai sót cho nên
hắn
tự mình đặt cược,
hắn
không
muốn kéo theo Dịch Bác Hàm.
Về phần Trương Thần, có lẽ ngay cả
hắn
(Lục Văn Tinh) làm gì cũng
không
biết chỉ tham gia góp vui mà thôi.
Dịch Bác Hàm vừa nhìn sắc mặt của Lục Văn Tinh
thì
biết
hắn
đang
suy nghĩ gì, nhíu mày “anh
Lục, những cái khác
không
nói,
anh
em chúng ta làm cái gì
không
phải cũng đều là làm cùng nhau sao? Sao bây giờ còn phân biệt như vậy chứ? Vậy
đi,
không
để
anh
lo lắng
thì
em bỏ ra 60% vốn của em,
anh
đừng ngăn cản em nữa.”
“Đúng vậy, nhất định phải có phần của em nữa chia ngọt sẻ bùi, cùng lắm
thì
chúng ta cùng nhau nghèo.” Trương Thần lại gần.
Lục Văn Tinh cũng
không
phải là người dài dòng, nhìn sắc mặt của hai người họ “được.”
Có tiền của hai người họ đúng là có thể giải tỏa
không
ít áp lực, cũng có càng nhiều chỗ trống.
hắn
cũng
không
nói
thêm gì nữa, giao tình giữa bọn họ có nhiều lời
đã
là dư thừa, vụ án kia tình thế bắt buộc,
sẽ
không
để cho bọn họ ăn sương gió.
Dịch Bác Hàm lái xe đưa Điền Điềm về nhà,
trên
đường
đi
hắn
hỏi “Em
không
khuyên
anh
sao?”
Điền Điềm
đang
chơi trò chơi
trên
điện thoại rất vui vẻ, nghe
hắn
hỏi vậy
thì
ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt “Khuyên
anh
cái gì?”
“Chuyện phương án.” Dịch Bác Hàm lời ít mà ý nhiều,
hắn
biết
cô
đã
nghe được cuộc
nói
chuyện của bọn họ.
“Chuyện đó sao, chuyện đó có gì mà khuyên.”
cô
chẳng để ý, hay đỡ lấy mặt, ánh mắt như có trái tim
đang
nhảy nhót “A Hàm là
một
người đàn ông có tình có nghĩa, rất đẹp trai.”
Tay lái của Dịch Bác Hàm đột nhiên chệch
đi,
hắn
còn tưởng rằng
cô
muốn
nói, dù sao cũng
không
kết hôn,
anh
làm thế nào
cô
cũng
không
quan tâm.
Phá sản
thì
chia tay, chuyện này trong giới bọn họ là chuyện hết sức bình thường.
Đúng rồi, đây
không
phải là
cô
gái
tầm thường,
cô
thậm chí ngay cả chữ ích kỷ cũng
không
biết viết như thế nào.
viết như thế nào.
Điền Điềm giống như đột nhiên có thuật đọc tâm “anh
đừng xem thường em, em cũng có tiền, nếu
anh
thất bại
thì
em nuôi
anh, nếu tiền của em cũng
không
còn
thì
chúng ta
sẽ
trải qua cuộc sống giống như người bình thường, em
không
kén chọn đâu. Hơn nữa, em tin rằng dù cho có ngày chúng ta nghèo khổ hơn
thì
anh
nhất định cho dù để mình chịu khổ cũng
sẽ
không
để cho em phải chịu khổ.”
“Thế nào? Em
nói
đúng
không?” Vẻ mặt của
cô
đắc ý.
“Đúng.”
trên
mặt Dịch Bác Hàm
không
thể
hiện
gì nhưng vành tai
đã
đỏ bừng, nhân lúc dừng đèn đỏ
thì
kéo tay
cô
lên hôn
một
cái, đây có lẽ là hành động biểu lộ tình cảm lộ liễu nhất của
hắn.
Điền Điềm vui sướиɠ hát lên, trong xe tràn ngập
không
khí hạnh phúc.
Những chỗ có
cô
dường như đều ngập tràn
không
khí ngọt ngào, làm cho người ta được thả lỏng lại trầm mê, Dịch Bác Hàm cuối cùng cũng
không
nhịn được mà khẽ nhếch khóe miệng.
…
Những gì Cố Hàm Sương phiên dịch đều gửi sang cho Viện nghiên cứu của Chính phủ, do những người đó chỉnh sửa, biên soạn thành sách, thiết kế phát hành.
Cuộc đời Nữ đế được truyền ra ngoài, Viện nghiên cứu quyết định nhanh chóng chỉnh sửa để phát hành.
Rất nhanh “Phượng đế sử” được trưng bày
trên
các hiệu sách, người sùng bái Nữ đế
không
ít, hầu như sách vừa được đặt lên kệ
đã
bị tranh mua hết.
Những cuộc cung đấu mang màu sắc
âm
u được kể lại mang chút huyền ảo. Những kinh nghiệm này chân
thật
lại khắc sâu, thậm chí quá trình cũng gian khổ
không
gì sánh được.
không
biết làm cho bao nhiêu người phải rơi nước mắt.
“Tôi phải
đi
siêu thị mua khăn tay.”
“thật
là cảm động…”
“Tôi vẫn cho rằng Nữ đế là người xuyên
không, hóa ra
không
phải. Nếu như là
một
người con
gái
được sinh ra ở thời đại đó mà làm được như vậy
thì
thật
là quá thần kỳ.”
“Nếu là tôi, có lẽ…
không, nhất định là bị gϊếŧ rồi.”
“Tôi phải học tập
thật
giỏi,
không
cần làm
một
người trâu bò như
cô
ấy chỉ cần được
một
phần mười của
cô
ấy là được.”
Các đạo diễn cũng tập trung quay “Kim Phượng truyền kỳ.”