Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 38

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày : 10/07/2020

Số từ: 2290 từ

-----------------------------------------------------------------------------

Câu nói của Phó Úy Tư làm cho Tưởng Thỏa suy nghĩ miên man không ngừng.

*Miên man : hết cái này sang cái khác, tiếp liền theo nhau không dứt.

Cô giãy giụa muốn đi xuống, mặt đỏ rực nói : "Anh muốn tôi cảm ơn như thế nào ?"

Vì cô giãy giụa nên Phó Úy Tư gặp vấn đề...., anh hạ tông giọng cảnh cáo : "Đừng lộn xộn."

Tưởng Thỏa lập tức ngoan ngoãn.

Thật kì lạ, rõ ràng đứng trước mặt anh cô luôn vô pháp vô thiên, cái gì cũng không sợ cơ mà. Sao bây giờ lại im lặng như vậy chứ.

Cô ngoan ngoãn vâng lời, làm cho Phó Úy Tư hơi hoảng hốt.

Cửa thang máy mở ra, Phó Úy Tư tự nhiên ôm Tưởng Thỏa đi vào.

Anh ôm cô như một đứa trẻ , không hề thở dốc một hơi. Trước kia, anh rất thích ôm Tưởng Thỏa, ôm cô cùng xem phim hoặc ôm cô làm việc. Nhưng nhiều lúc, dù đã ôm được người vào l*иg ngực, nhưng anh vẫn cảm thấy không bắt được cô.

"Em còn giảm béo nữa không ?" Phó Úy Tư tự nhiên hỏi.

Tưởng Thỏa chôn trong lòng ngực của anh lắc đầu : " Huấn luyện viên gym của tôi nói không cần giảm cân nữa, bây giờ là cần tập cơ."

Vì nhân vật mà Tưởng Thỏa sắp đóng là vai nữ chiến sĩ, nên yêu cầu không phải là Tưởng Thỏa gầy đi bao nhiêu mà muốn cơ bắp của cô hiện rõ ra.

Khung xương Tưởng Thỏa không lớn, lại khá gầy, nên nhìn cô có vẻ nhỏ con. Huấn luyện viên nói, cô cần phải tăng kí. Nghe được chữ tăng kí, Tưởng Thỏa vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này có nghĩa là cô có thể ăn nhiều hơn.

Phó Úy Tư nghe câu trả lời thì gật đầu.

Anh đoán không sai, sắp tới, cô không có tiếp tục giảm béo nữa. Cô vốn không mập rồi, giảm xuống nữa thì thành Bạch cốt tinh à ?

Từ trong đáy lòng, anh không thích cô giảm béo, một chút cũng không thích. Từ trước tới giờ anh luôn để ý tới cơ thể cô, vì cô luôn không có cảm giác thèm ăn, dù đổi các loại món ăn, cô vẫn không có hứng thú.

Bây giờ sức ăn của cô ổn định, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều, trong lòng Phó Úy Tư thở phào.

Nhưng Tưởng Thỏa lại không suy nghĩ như vậy, cô cho rằng Phó Úy Tư hỏi vậy là vì anh cảm thấy cô béo, cô nhịn không được giải thích cho bản thân : " Hiện tại tôi chưa tới 90 cân (45 kg). Nếu anh thấy nặng thì thả tôi xuống đi, tôi không cần anh ôm nữa đâu."

(45 Kg mà béo ????? Nhớ bên Trung cũng thịnh hành mấy chị gầy chưa đến 50 kg. Ha..ha..ha..ha)

"Không nặng." Phó Úy Tư cúi đầu nhìn cô nói : "Anh muốn ôm em."

Anh không còn che dấu mong muốn bản thân nữa.

Tưởng Thỏa đột nhiên xấu hổ, chôn mặt vào ngực anh.

Thang máy dần đi lên, đầu Tưởng Thỏa vẫn không ngẩng đầu.

Một lát sau, khóe miệng của Phó Úy Tư cong lên, anh cúi đầu áp quai hàm lên trán Tưởng Thỏa, ôn nhu hỏi : " Có thể luôn ngoan ngoãn như vậy được không ?"

Mặt Tưởng Thỏa vẫn đỏ, vì tư thế thân mật như thế này, vì da thịt hai người kề sát với nhau, cô lẩm bẩm : "Vậy anh đừng có bá đạo vô lý là tốt rồi."

Đang nói chuyện, cửa thang máy mở.

Phó Úy Tư không nói chuyện nữa mà trực tiếp bế Tưởng Thỏa về nhà anh luôn ~

Tưởng Thỏa đương nhiên là không chịu rồi, cô giãy đằng đặc la hét : "Anh thả tôi xuống, tôi phải về nhà."

"Quên là phải cảm ơn anh rồi à ?" Phó Úy Tư vừa nói vừa dùng một tay ấn mật khẩu.

Tưởng Thỏa vừa thẹn vừa bực : "Em nói phải cảm ơn anh khi nào chứ ?"

Giãy giụa cũng vô ích, bạn đã bị bắt !

Đã tha được con mồi về ổ, Phó Úy Tư cũng chịu thả Tưởng Thỏa xuống.

Anh dựa lưng vào cửa, rõ ràng là không định thả cô, khi này anh trông có vẻ vô lại, lại có chút trẻ con.

Trong lòng Tưởng Thỏa vẫn có ý muốn báo đáp Phó Úy Tư.

Cô ngửa đầu nhìn anh, mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ lại có chút xấu hổ : "Vậy anh muốn tôi làm gì ?"

Phó Úy Tư vẫn im lặng, bước tới gần Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa theo bản năng lui về một bước, lui tới lui tới lui đến tường luôn ! Cô bất dĩ chống tay lên ngực Phó Úy Tư : "Này ! Anh đừng đùa nữa."

Cô có chút sợ hãi, sao tự nhiên cô lại thấy Phó Úy Tư vô cùng quyến rũ sẹc-xi vậy trời !!!!!!!

Anh đã đổi bộ đồ mặc sáng nay, bây giờ anh mặc một một chiếc áo sơ mi in hoa màu tím đen. Với màu sắc này, làn da màu đồng của anh có vẻ trắng hơn.

Hầu kết gợϊ ȶìиᏂ khẽ di chuyển, đôi vai rộng lớn thẳng tắp, giọng nói khàn khàn từ tính, khi này anh như một con báo hoa đang chờ con mồi vào bẫy.

Tưởng Thỏa đối với câu nói này không có ngạc nhiên lắm, nhưng cô bây giờ thật sự, thật sự vô cùng khẩn trương.

Tuổi 17, khi đó cô vẫn chưa nói chuyện yêu đương với ai, chứ đừng nói đến mối quan hệ nam nữ. Mặc dù có làm xx hay yy gì đó Phó Úy Tư thì sao ? Cô cũng đâu có nhớ !!!!!

Những lần tiếp xúc thân mật mà cô nhớ chính là những nụ hôn đầy bá đạo lại có chút máu me, không hề có tí kɧoáı ©ảʍ gì nhưng lại làm cho hương vị của anh len lỏi thật sâu trong cô.

Cô thả lỏng người lại, Phó Úy Tư liền tiến gần hơn nữa. Tưởng Thỏa hoảng hốt chống ngực anh : "Anh đừng có làm bậy !"

Trong lòng cô đang vô cùng rối loạn, não vẫn chưa đưa ra phương án gì cả, cô nên làm gì bây giờ ? Nên cự tuyệt anh ra sao ?

Tuyến phòng thủ trong lòng cô dang dần sụp đổ.

Phó Úy Tư dồn cô vào tường, để lưng cô áp sát vào tường.

Tưởng Thỏa cô gắng vùng vẫy lần cuối cùng, tay vẫn để trên ngực anh : "Phó Úy Tư ! Tôi cảnh cáo anh, không được làm bậy."

Anh cười cười, chơi kabe-don với cô, thấp giọng hỏi : "Anh làm gì bậy nào ?"

Dường như giữa hai người không có khoảng cách.

Hơi thở của Tưởng Thỏa dường như hòa lẫn với hơi thở bá đạo của anh, hơi thở có mùi bạc hà nhạt, lại có chút hương hoa. Cô không có phản cảm với những hương vị này, trái lại, cô lại đây là một hương thơm quen thuộc làm người khác bình yên.

Cả cơ thể bé nhỏ của Tưởng Thỏa dường như bị một Phó Úy Tư cao to bao phủ. Nếu anh định làm gì, thì cô không thể phản kháng.

Thấy anh ngày càng sát mình, tay cũng không thể làm được gì nữa, Tưởng Thỏa dứt khoát che ngực mình hô to : "Không được ! Tôi còn là trẻ thành niên !"

Phó Úy Tư ngẩn ra, rồi bật cười.

Đúng là tuổi tâm lý thì vẫn là trẻ thành niên thật !

Nhưng tuổi sinh lý thì đã đủ lâu rồi, với lại thân thể cô đã dung hòa với anh rồi.

Tưởng Thỏa thấy anh cười, càng lúc càng xấu hổ, nói với vẻ bực mình : " Anh cười gì đấy !"

Phó Úy Tư vẫn cười, lắc đầu, vươn tay nắm nhẹ một ít tóc cô.

Tưởng Thỏa cảm thấy lúng túng, cô né bàn tay anh hỏi : "Anh biết tôi mất trí nhớ khi nào thế ?"

"Gần đây thôi." Ngón tay của Phó Úy Tư lướt qua mặt cô, "Sao không nói với anh ?"

Tưởng Thỏa chột dạ nói : "Cũng không định dấu anh đâu, chỉ là quên thôi."

Phó Úy Tư cười, bàn tay từ tóc chuyển sang xoa mặt cô : "Tiểu nha đầu."

Giọng nói của anh tràn đầy ôn nhu, ánh mắt thì tràn đầy sủng ái.

Tưởng Thỏa thật sự rất thích dáng vẻ ôn nhu hiện tại của Phó Úy Tư, cô có thể cảm nhận được sự yêu thương từ đáy lòng của anh. Không ngờ một thiên chi kiêu tử lại có một mặt ngọt ngào thế này.

Cô từ nhỏ đã thiếu tình thương, đối mặt với ánh mắt yêu thương thế này, khó mà cự tuyệt.

Cô trốn không cho anh chạm vào : "Anh mới là tiểu nha đầu ý !"

Phó Úy Tư nghe vậy thì nắm tay cô, đặt trên ngực mình rồi từ từ xuống dần : "Anh không ngại để em kiểm chứng xem anh có phải tiểu nha đầu không ?"

"Lưu manh lưu manh lưu manh!" Tưởng Thỏa múa may tay chân đấm đánh anh.

Phó Úy Tư cười để yên cho cô đánh, mặt mày đều rất vui vẻ.

Mấy cái đánh này chả là gì đối với anh cả, ngược lại làm cho anh cảm thấy họ bây giờ mới nói chuyện tình yêu. Đây là niềm vui của tình yêu, là một điều quý báu đối với anh.

(Từ chối hiểu những đứa yêu nhau)

Tưởng thỏa nhanh chóng phát hiện điểm kì lạ của Phó Úy Tư nên ngừng đấm đá lại, nói với giọng kiêu căng : "Anh cười cái gì đấy ?"

" Ai chạm anh người đó là lưu manh." Phó Úy Tư không biết xấu hổ nói.

Tưởng Thỏa không định nhây với anh nữa, lạnh mặt nói : " Tôi nói lần cuối cùng, anh thả tôi ra. Nếu không, nếu không, tôi sẽ ghét anh cả đời."

Đây là một chiêu hù dọa tốt đối với Phó Úy Tư, cô vừa nói xong, khuôn mặt vui vẻ của anh ảm đạm hẳn đi.

Dù 17 hay 27 tuổi, thì bản chất của cô vẫn không thay đổi, vẫn là câu nói ấy : "Phó Úy Tư, đừng để tôi hận anh cả đời."

Phó Úy Tư lui về một bước, để cho Tưởng Thỏa chạy ra, mà khi Tưởng Thỏa thật sự chuẩn bị ra về, anh lại nhịn không được nắm lấy tay cô : "Đợi đã."

Tưởng Thỏa cảnh giác liếc anh một cái.

Đầu ngón tay của Phó Úy Tư chỉ vào cổ cô nói : "Có vết thương ở đây này."

Tưởng Thỏa theo phản xạ sờ cổ, quả nhiên có một vết thương nhỏ, là do con dao của Đằng Giai Giai. Miệng vết thương không lớn, không sâu nhưng vẫn chảy máu. Không biết cô còn không thấy sao, chứ giờ biết rồi cô lại cảm thấy đau đớn.

Phó Úy Tư vội lấy thuốc khử trùng, từng ly từng tí băng bó cho cô.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng chậm rãi, làm cho Tưởng Thỏa còn cho rằng anh đang kéo dài thời gian.

Nhưng dù kéo dài thế nào, cô vẫn phải rời khỏi đây.

Ở gần anh ta không khác gì ở gần một con sư tử cả !

Vô cùng nguy hiểm.

Đợi Phó Úy Tư đã băng bó xong xuôi, Tưởng Thỏa không nhịn được hỏi : " Vừa nãy...., sao anh lại có mặt ở đó ?"

Phó Úy Tư ngẩng đầu nhìn cô nói một câu : "Không gặp không về."

Tưởng Thỏa hiểu ý anh.

Khi họ nhắn tin cho nhau vào sáng nay, anh đã gửi cho cô câu này.

Hóa ra không phải anh nói suông.

Nghĩ như vậy, tim Tưởng Thỏa lại đập nhanh hơn.

Khi mà hai người nói chuyện hợp ý nhau thì bầu không khí xung quanh rất ấm áp.

Bây giờ, ấn tượng của Tưởng Thỏa đối với Phó Úy Tư thay đổi rất nhiều, ít nhất thì anh không phải là người qua đường A trong lòng cô. Nói chính xác, bây giờ cô rất có thiện cảm với anh.

"Này...." Tưởng Thỏa nhẹ giọng nói

Phó Úy Tư nhìn cô không nói.

Tưởng Thỏa nói tiếp : "Thật ra tôi không có ghét anh như vậy đâu."

"Đúng không ?" Phó Úy Tư cười tự giễu.

"Thật ra anh khá tốt." Tưởng Thỏa sợ anh không tin liền nói bổ sung thêm một câu.

Có lẽ Tưởng Thỏa nói với giọng điệu hơi vuốt mông ngựa tí, nên trong lòng Phó Úy Tư sinh ra cảm giác kì quái.

Anh nhìn cô, đột nhiên hỏi : "Vậy em đồng ý làm bạn gái anh sao ?"

Tưởng Thỏa: "???"

Sao tự nhiên lại tỏ tình với cô ?

Phải cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý nữa chứ !

Thấy Tưởng Thỏa không nói gì, Phó Úy Tư nhướn mày nhìn cô : " Nếu em không gì thì anh cho rằng em đồng ý."

"Không ! Tôi không muốn !" Tưởng Thỏa đứng dậy, quay người chạy.

Phó Úy Tư muốn đuổi theo nhưng không kịp, Tưởng Thỏa chạy như bay tới cửa rồi làm mặt quỷ với anh : "Một chút thành ý cũng không có mà đòi tôi làm bạn gái anh à !"

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor: 🇻🇳🇻🇳

#1 Anh nhà tỏ tình nhưng thất bại. Làm lại đi !

#2 Trả chương nè ~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !