Edit + Beta: Cá Voi Xanh ~
Ngày : 22/07/2020
Số từ: 2168 từ
-----------------------------------------------------------------------------
Tưởng Thỏa nói xong liền vèo một phát, chạy thẳng sang cửa đối diện, lấy tốc độ ánh sáng đóng sầm cửa lại, rồi dựa vào cửa thở hổn hển.
Hậu tri hậu giác, trái tim cô đập bang bang.
Cô được tỏ tình.
Nhưng lời tỏ tình này quá bất ngờ!
Lời tỏ tình trong đầu của Tưởng Thỏa không phải là vậy, cho dù cô không phải là người để ý mấy cái gọi là nghi thức, nhưng rốt cuộc thì, cô vẫn có một trái tim thiếu nữ, cô vẫn muốn lời tỏ tình đi kèm bó hoa hồng chứ! Thế nhưng Phó Úy Tư chỉ nói một câu như thế làm cho Tưởng Thỏa cảm thấy anh chả có tí thành ý nào cả.
Nói về việc tỏ tình, Tưởng Thỏa từ nhỏ tới giờ nhận được không ít lời tỏ tình từ những người theo đuổi cô. Viết thư tình gửi cô, đưa cô đi ăn ngon, mua quà tặng cô... con trai có vô số cách, đủ thứ trò để theo đuổi crush. Nhưng Tưởng Thỏa cũng là con người cứng rắn, nếu không thích ai thì sẽ không cho người đó cơ hội, dần dần tất cả các nam sinh đều biết, cô rất khó cưa.
Lần bị cưa cẩm mà Tưởng Thỏa ấn tượng nhất là khi cô học cấp 2, có một lão đại muốn cưa cô, khi ấy cô cũng tầm 11 tuổi gì đó, đâu biết tình yêu là cái gì. Nên lúc tan học bị một nhóm học sinh ăn mặc như côn đồ chặn lại, cô không nói hai lời ra một đòn phủ đầu.
Mà đòn phủ đầu đó là gì? Đó là Tưởng Thỏa cầm một cục gạch dưới đất, gào lên: "Đứa nào dám tới đây, bà sẽ liều mạng với đứa đó."
Cái người lão đại đó mặt mũi ra sao thì cô không nhớ nhưng cô lại quên không được bộ dạng giật mình của anh ta.
Tưởng Thỏa có dáng vẻ rất lịch sử văn nhã nhưng cử chỉ hành động làm cho con người ta mở rộng tầm mắt. Mà vị lão đại đó thích mấy cô nàng dễ thương dịu dàng cơ chứ không phải sư tử hà đông như Tưởng Thỏa.
Hiểu lầm ngay sau đó đã được giải quyết, Tưởng Thỏa dứt khoát làm anh em với vị lão đại luôn.
Mà cái anh lão đại đấy khi đó đã học lớp 9 rồi, sau khi tốt nghiệp cấp hai, cũng chả nghe tin tức gì nữa.
Tình sử của Tưởng Thỏa cũng là truyền kì....
Nếu đếm thử thì số người theo đuổi Tưởng Thỏa nhiều không đếm xuể nhưng không có ai làm tim cô đập thình thịch như thế này.
Trong đầu Tưởng Thỏa toàn ba chữ Phó Úy Tư thôi, cô lắc đầu, muốn loại bỏ hình bóng của anh.
Tưởng Thϊếp từ phòng bếp đi ra thấy chị gái cậu đang lắc đầu điên cuồng thì nghi hoặc hỏi: "Chị, chị sao thế, có chỗ nào khó chịu sao?"
Tưởng Thỏa thở dài, nói: "Ngực chị đau."
Tưởng Thϊếp khẩn trương: "Đau ngực? Có chuyện gì vậy?"
Tưởng Thỏa xua tay, chột dạ nói: "Bị ai đó làm tức giận, tức tới nỗi muốn chém người đó."
Tưởng Thϊếp nhìn biểu cảm cực kì kì dị của chị gái, liền hiểu cô đang nói giỡn,liền hỏi: "Chị đói chưa? Em nghĩ chị sẽ về giờ này, nên đã chuẩn bị cơm canh hết rồi."
Tưởng Thỏa nghe vậy thì cảm động rớt nước mắt, không nói hai lời ôm chặt em trai: "Em trai ngoan của chị, chị yêu em muốn chớt ~"
Trời mới biết bụng cô đang kêu gào như thế nào.
Tưởng Thϊếp cười cười dọn cơm cho Tưởng Thỏa.
Hôm nay Tưởng Thϊếp nấu toàn những món Tưởng Thỏa thích, coi như đền bù cho một tuần chỉ ăn đồ thanh đạm. Sườn heo chua ngọt này, cá kho này, đều là những món Tưởng Thỏa thích nhất.
Cơn thèm ăn của Tưởng Thỏa đã kích hoạt, cô vừa ăn vừa khen trù nghệ của em trai tốt tốt tốt!
Tưởng Thϊếp múc chén canh cho Tưởng Thỏa: "Hôm nay em cũng xem show thực tế trực tiếp mà chị đã tham gia đấy, bữa sáng hôm nay chị không làm gì cả."
Tưởng Thỏa cắn thịt sườn, mồm nhồm nhoàm nói: "Bên tổ tiết mục không nói trước chị phải làm bữa sáng, nếu không chị sẽ đọc hướng dẫn trước, không thì cũng học vài chiêu từ em."
Tưởng Thϊếp thở dài : "Vậy em quay lại trường rồi, thì chị và chị Bồi Phàm lại gọi cơm hộp sao?"
Tưởng Thỏa gật đầu: " Cơm hộp cũng tiện mà, chỉ là không ngon bằng em nấu thôi."
Tưởng Thϊếp cười cười, cậu định khuyên chị mình học nấu ăn nhưng nghĩ lại thì thôi không cần.
Chỉ cần cậu rảnh, thì sẽ chạy sang đây nấu cơm cho chị cậu ăn.
Tưởng Thϊếp có đưa Tưởng Thỏa đến địa điểm quay phim, nhưng đưa xong rồi bị đuổi về. Lý do rất đơn giản: Tưởng Thỏa sợ em mình chán.
Tưởng Thỏa luôn một lòng lo nghĩ cho em trai. Chẳng ngại nếu so tuổi tâm lý thì Tưởng Thϊếp lớn hơn cô mấy tuổi, cô vẫn luôn nghĩ mình phải bảo vệ cậu em nước mắt. Ngay cả vụ suýt chết vừa nãy cô cũng không nói cho Tưởng Thϊếp, cô nghĩ nói chỉ làm cho em trai cô lo lắng chứ chả được gì, dù sao cô vẫn bình an mà.
Nhưng Tưởng Thϊếp vốn cẩn thận, ngay lập tức chú ý đến vết thương trên cổ của chị gái.
Tưởng Thỏa giải thích, đây vết thương lúc quay phim.
Tưởng Thϊếp thấy miệng vết thương không lớn, với lại đã được xử lý rồi nên cậu cũng không để tâm nữa.
Nửa chừng bữa ăn, có tiếng gõ cửa. Tưởng Thỏa đang ăn cơm hăng say nên Tưởng Thϊếp đi mở cửa.
Giọng nói của Phó Úy Tư truyền từ bên ngoài vào, Tưởng Thỏa nghe anh nói: "Tôi có nấu chút bò bít tết, mang sang mời mọi người ăn thử."
Hàng xóm mang đồ ăn sang mời là chuyện bình thường, Tưởng Thϊếp nói vài câu khách khí rồi nhận lấy cái khay từ tay Phó Úy Tư hỏi: "Cảm ơn,anh đã ăn gì chưa?"
Tưởng Thϊếp chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ Phó Úy Tư lại nói: "Tôi chưa ăn, mọi người đang dùng bữa sao?"
Tưởng Thϊếp cười gật đầu: "Cơm canh đạm bạc thôi, tạm qua bữa."
"Vậy cậu để ý nói thêm một bộ chén đũa chứ?" Phó Úy Tư không khách khí hỏi.
Tưởng Thϊếp ngẩn người, cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không nghĩ đến anh chàng hàng xóm này lại đến ăn ké.
Cậu ít khi từ chối người khác, với lại chỉ ăn ké một bữa cơm chiều thôi, nhưng đây không phải là nhà cậu.
Tranh thủ lúc Tưởng Thϊếp đang khó xử, Phó Úy Tư đã lách mình đi vào, bất chấp luôn ánh mắt đuổi khách của Tưởng Thϊếp.
Tưởng Thϊếp đóng cửa đi vào nhà thì nghe chị mình nói: "Tiểu Thϊếp,lấy cho ông chủ Phó một bộ chén đũa đi."
Tưởng Thϊếp không biết nguyên nhân Phó Úy Tư cọ cơm nhưng Tưởng Thỏa thì biết rõ.
Nhìn Phó Úy Tư trước mắt, Tưởng Thỏa một lần nữa nghĩ anh không khác gì một đứa trẻ to xác.
Người thịt Tưởng Thỏa lại một lần nữa thưa trước miếng thịt bò Châu Úc của Phó Úy Tư.
Nhưng một trăm triệu lần Tưởng Thỏa không ngờ rằng, Phó Úy Tư mặt dày đi cọ cơm là để nói chuyện với em trai cô - Tưởng Thϊếp.
Ban đâu thì cả hai nói chuyện về mấy cách nấu món ăn.
Rõ ràng là cả Tưởng Thϊếp và Phó Uý Tư đều những người đàn ông nội trợ, ít nhiều gì thì cũng có món tâm đấc nên cả hai nói rất lâu, nói cứ nói nói đến vấn đề học tâjp của Tưởng Thϊếp luôn.
Trùng hợp làm sao, Phó Uý Tư và Tưởng Thϊếp đều cùng tốt nghiệp một trường đại học. Chẳng qua là Tưởng Thϊếp đã trở về thành phố Phong Châu để làm nghiên cứu sinh.
Hai cứ nói chuyện qua chuyện lại, dần dần Tưởng Thoả phát hiện Phó Uý Tư là một người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống. Trong cuộc nói chuyện này, không chỉ Tưởng Thoả mà Tưởng Thϊếp đã biết được thêm nhiều điều.
Cuối cùng, Phó Uý Tư nói rằng: "Theo tôi, mục đích thật sự cả nghiên cứu sinh chính là nỗ lực nâng cao trình độ học thức nhân loại còn thương nhân thì vì nâng cao tài phú mới nỗ lực. Cho nên mới nói,học thạc sĩ, tiến sĩ quan trọng nhất là cậu sẽ cho ra thành quả nghiên cứu gì. Trước mắt, thì không cần quan tâm nhiều về vấn đề thu nhập. Thu nhập cao thì cũng chỉ là một món hàng đi kèm tạm thời thôi.
Tưởng Thϊếp lắng nghe, có cảm giác như đã được giác ngộ vậy.
Mấy năm nay cậu luôn vùi đầu vào trong sách vở, không thể kiếm tiền cũng không thể nâng cao điều kiện sống cho chị gái và gia đình. Cho nên, vấn đề thu nhập là vấn đề mà Tưởng Thϊếp luôn băn khuăn suy nghĩ, cậu thậm chí đã nghĩ nên dừng việc học tập để đi làm.
Phó Uý Tư tựa như đã nhìn thấy được tâm tư của Tưởng Thϊếp, anh vỗ vai cậu rồi nói như một người anh trai: "May mà xu thế hiện nay là kinh tế tri thức*, xã hội sẽ không bạc đãi những người có tri thức cao,cậu cứ tiếp tục cố gắng."
*Kinh tế tri thức (Knowledge - BasedEconomy) là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao.
Tưởng Thϊếp gật đầu, ánh mắt nhìn Phó Uý Tư đã thay đổi, hiện bây giờ Phó Uý Tư giống như vừa là thầy vừa là bạn trong mắt Tưởng Thϊếp vậy.
Mà Tưởng Thoả ngồi một bên, im lặng lắng nghe Phó Uý Tư nói về vấn đề này, cô có cảm giác cô lại thấy một mặt khác của Phó Uý Tư rồi.
Từ trước tới nay, cô luôn biết anh là đại boss của một tập đoàn lớn, thường được gọi là ông chủ Phó hay lão đại Phó các kiểu, là một thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng trước mặt bao người,nhưng...trước mặt cô, anh vẫn luôn cúi thấp đầu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Tưởng Thoả vội né tránh theo bản năng.
Tưởng Thoả không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trái tim cô lại tăng tốc độ đập rồi. Nói tóm lại, cô dường như không thể kiềm chế được tình cảm đối với Phó Uý Tư nữa rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Phó Uý Tư cũng không mặt dày lưu lại nữa, anh chào tạm biệt với Tưởng Thỏa và Tưởng Thϊếp,nói mình còn công việc cần xử lý.
Lúc tiễn khách, Tưởng Thϊếp đã có thái độ nhiệt tình hơn nhiều so với lúc đón khách, ngay cả xưng hô cũng thay đổi: "Anh Phó, tối mai lại đến nữa nhé."
Phó Úy Tư lắc đầu, cười nói: "Tối mai sang nhà anh ăn cơm đi,để em và chị gái em nếm thử tay nghề của anh. Đúng rồi, nhà anh có vài tư liệu, lát anh mang sang cho, anh tin rằng nó sẽ có ích cho em."
Tưởng Thϊếp càng cảm động hơn nữa.
Tưởng Thoả đứng trong phòng lắng nghe cuộc đối thoại, trong lòng đã nắm rõ chân tướng.
Phó Uý Tư đang thu phục tình cảm từ Tưởng Thϊếp.
Cao tay, cao tay!
Mệt mỏi cả ngày, trước khi ngủ, Tưởng Thoả nhìn vào bảng kế hoạch ngày mai.
Thời gian biểu ngày mai vẫn như cũ, tiếp tục học lớp biểu diễn này, học bơi này, rồi đi tập gym nữa. nói chung là không khác gì cả....
Ôi, cuộc đời....
Nhưng Tưởng Thoả nhớ lại tin nhắn từ fan mà cô đã đọc hôm nay, cô cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nếu một bộ phim điện ảnh có thể thay đổi một người, tiếp theo động lực sống cho cô ấy, Tưởng Thoả nghĩ rằng, những gì cô đang làm đều có ý nghĩa.
Tưởng Thoả tự động viên chính mình.
Ngay lúc này, điện thoại cô rung lên, là _F gửi cho cô một hình ảnh.
Tưởng Thoả click mở ảnh, đập vào mắt chính là một cánh đồng hoa hồng hình trái tim.
Phụt!
Quê quá đi!
🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor:🇻🇳🇻🇳
#1 Chương này làm xong từ tuần trước mà quên đăng. Chương tiếp theo đang ngâm, sắp vớt lên rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !