Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 37

Edit + Beta: Hôm qua xong rồi mà quên chưa đăng !

Ngày : 09/07/2020

Số từ: 2403 từ

-----------------------------------------------------------------------------

Mũi dao lạnh lẽo kề sát ngay cổ, trong nháy mắt, da gà của Tưởng Thỏa nổi cả lên.

Từ sau sự kiện đoạt nhà, Tưởng Thỏa không hề quan tâm đến chuyện của mẹ kế và chị kế nữa. Mấy ngày nay, việc chồng việc, xoay Tưởng Thỏa như chong chóng vậy làm cho cô dường như quên luôn người chị kế tên Đằng Giai Giai này.

Nên khi Đằng Giai Giai đột nhiên xông ra trước mắt cô, Tưởng Thỏa vô cùng ngạc nhiên.

Chị ta muốn trình diễn một vở kịch cẩu huyết ? Muốn gϊếŧ người ?

Tưởng Thỏa lấy lại bình tĩnh, cô muốn nhìn xem Đằng Giai Giai muốn làm gì.

"Tưởng Thỏa, có phải mày đang rất đắc ý đúng không ? Có phải mày nghĩ mọi người trên thế gian này đều là fan của của mày phải không ? Đồ độc ác xấu xa đê tiện này ! Tao muốn lột cái vẻ giả tạo của mày cho mọi người biết mày là người như thế nào !!!" Đằng Giai Giai vừa nói vừa đem con dao dí sát vào cổ Tưởng thỏa thêm vài cm nữa.

Tưởng Thỏa theo bản năng dịch về sau thì đυ.ng phải cái bụng bầu lớn của Đằng Giai Giai.

Bụng của Đằng Giai Giai thật sự rất lớn, hơn nữa vì thời tiết nóng bức nên cô ta ăn mặc đạm bạc.

Từ trước tới nay, Tưởng Thỏa đều theo bản năng xem nhẹ việc Đặng Giai Giai là một phụ nữ có thai, nguyên nhân là vì lòng căm hận của cô với mẹ kế và cô ta. Nhưng lúc này, đột nhiên Tưởng Thỏa cảm thấy cô ta thật đáng thương đáng buồn. Ngoài ra cô bi ai vì đứa nhỏ chưa ra đời kia.

Đằng Giai Giai có chút kích động, thấy Tưởng Thỏa im lì không nói, cô ta gào rống lên : "Tiện nhân ! Mày có nghe tao nói gì không ?"

Tưởng Thỏa xoa lỗ tai, ráng nhích người né né một chút : "Tôi không điếc, đang nghe."

Bác tài xế là một con người nóng tính, lần này ông phụ trách đưa Tưởng thỏa về đồng nghĩa với việc ông cũng phải bảo vệ sự an toàn của cô. Ông lập tức nhấc máy gọi cảnh sát, giải thích tình hình hiện tại. Gọi xong, ông quay đầu nói với Đằng Giai Giai : "Cô mau thả vũ khí xuống, bây giờ là xã hội pháp trị, không thể giải quyết mọi chuyện theo cách này được."

Đằng Giai Giai trừng mắt nhìn bác tài xế, quát lên : "Ông câm miệng ! Ông thì biết cái gì ? Ả đàn bà xấu xa này dám cướp nhà của tôi,làm tôi không có nhà mà ở. Mẹ tôi vì vậy mà tức tới nằm liệt giường, còn chồng tôi thì không thèm về nhà. Một gia đình êm ấm đã bị ả ta phá nát ! Tất cả đều do nữ nhân này ban tặng ! Ông nói xem còn cái gì gọi là pháp luật không ?"

Tưởng Thỏa nghe vậy thì lười biếng đảo mắt.

Cô chưa thấy ai mặt dày như người chị kế này, rõ ràng mẹ con chị ta tu hú chiếm tổ mà còn ra vẻ đáng thương.

Tưởng Thỏa chán chả muốn nói, dù gì nói với người không biết xấu hổ chả khác gì nước đổ đầu vịt.

Bác tài xế vô cùng khẩn trương, ông sợ người phụ nữ điên rồ này sẽ thật sự gây chuyện, ông định mở miệng thì Tưởng Thỏa đã nói : "Chị muốn thế nào ?"

"Thế nào à ?" Tưởng Giai Giai cười ha hả : "Tưởng Thỏa, tao muốn cùng mày đồng quy vu tận ! Mọi người đều chết là hết chuyện."

Tưởng Thỏa vô cùng bình thản, giọng điệu cũng gợn sóng bất kinh* : "Được thôi, vậy chị động thủ đi. Dù sao tôi chỉ có một mạng, còn chị thì một xác hai mạnh. Tôi chả còn vướng bận gì cả còn chị thì có một người mẹ chuẩn bị làm người đầu bạc tiễn kẻ xanh đầu."

* Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố

Mọi người nghe vậy thì há miệng kinh ngạc, Đằng Giai Giai cũng ngẩn người.

Nếu bây giờ hai người họ đồng quy vu tận thì quả thật Đằng Giai Giai sẽ chịu thiệt hơn. bởi vì cô ta còn một đứa con được hơn 7 tháng trong bụng. Hơn nữa, lần này mẹ cô ta thật sự tức tới bệnh.

Từ lúc bị Tưởng Thỏa đuổi ra khỏi nhà, Trịnh Thục Phân liền bị bệnh liệt giường.

Nói chính xác Trịnh Thục Phân bị tức đến tăng xông, từ trước tới nay chỉ bà ta đi chiếm tiện nghi của người ta, ai ngờ lại nay lại bị đứa con riêng của chồng nhục nhã một trận mà không làm được gì, thế nên tức điên người, tăng huyết áp, máu dồn lên não quá nhiều, ốm !

Vốn dĩ Trịnh Thục Phân đang chăm sóc cho con gái đang mang thai, nhưng bây giờ thì Đằng Giai Giai phải chăm sóc cho người mẹ ốm liệt giường. Cô ta đã bao giờ giặt quần áo hay nấu cơm bao giờ, cộng thêm việc phụ nữ có thai dễ xúc động, lòng căm hận của cô ta với Tưởng Thỏa ngày càng tăng.

Không chỉ thế, ông chồng yếu đuối ăn cơm mềm của Đằng Giai Giai khi biết nơi ở mới là nơi chó má thì mặc kệ Đằng Giai Giai nháo ầm ĩ lên, bước một bước dài, chạy luôn.

Mỗi lần nhớ tới, cả người Đằng Giai Giai run cả lên.

Tất cả đều tại Tưởng Thỏa !

Tất cả đều do con tiện nhân Tưởng Thỏa !

Mục đích của Đằng Giai Giai không phải là gϊếŧ người, thực ra trong lòng cô ta rất rối loạn. Nhưng bị cơn tức giận che mờ mắt, cô ta muốn liều mạng với Tưởng Thỏa.

Nhưng lấy cái gì để liều mạng ?

Đằng Giai Giai cảm thấy mình thật đáng thương lại còn đáng buồn, vì sao cô ta phải sống cực khổ mà Tưởng Thỏa lại có thể liên tục xuất hiện trên đầu đề của các tin tức giải trí. Tưởng Thỏa luôn xinh đẹp lại quý phái thanh lịch, còn cô ta ? Cô ta cái gì cũng không có, không hề có.

Hôm nay Đằng Giai Giai nhìn thấy tin tức của Tưởng Thỏa trên di động thì phát điên rồi. Gần đây, sự nghiệp của Tưởng Thỏa cứ như diều gặp gió, trên mạng ngập tràn toàn những tin tức tốt về cô.

Đằng Giai Giai nghĩ rằng, nếu cô ta không thể sống tốt thì Tưởng Thỏa cũng phải vậy !

Vì thế cô ta hỏi thăm nơi ở hiện tại của Tưởng Thỏa, cầm theo con dao nhỏ sắc bén đi tới.

"Được lắm Tưởng Thỏa ! Mày cho rằng tao không dám động vào mày sao ?" Đằng Giai Giai đảo mắt, hướng con dao từ cổ lên mặt của Tưởng Thỏa : "Không phải mày tự nhận là có dung nhan thiên tiên à ? Nếu tao rạch mấy đường trên khuôn mặt mày thì mày đoán xem cái danh thiên tiên còn không?"

Quần chúng vây quanh ngày càng nhiều, rất nhanh có người nhận ra đại minh tinh Tưởng Thỏa.

Thật ra thì Tưởng Thỏa lên hot search cũng như lên hình ngay đầu trang của các tờ bái giải trí rất nhiều ngày qua, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Nhưng người xem thì đông chứ chẳng ai đứng ra giúp cả.

Một người là phụ nữ có thai, một người là đại minh tinh, họ không biết nên giúp ai.

Bầu không khí có chút khẩn trương.

Bác tài xế tức đến mức dậm chân, ông muốn giật lấy con dao trên tay mụ điên nhưng không có cách tới gần cô ta.

Tưởng Thỏa hiểu cô ta đã bị ép tới điên cuồng, nếu bây giờ mà ép nữa thì nhất định cô sẽ có vài vết thương trên mặt.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Thỏa tìm cách dời lực chú ý. Cô hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi : "Chị muốn lấy lại nhà sao ?"

Đằng Giai Giai gào lên : "Tưởng Thỏa ! Đừng có chơi chiêu với tao !"

Tưởng Thỏa thở dài : "Đằng Giai Giai, từ bé tới giờ, tôi có bao giờ xứng đáng làm đối thủ với chị bao giờ ? Tôi không đánh thắng chị được mà. Tôi hỏi thật đấy !"

Đằng Giai Giai nghe vậy thì đắc ý : " Tưởng Thỏa, không phải tao đã nói, mày là một đứa ngu dốt à,mày không bao giờ chịu xài não, cha mày cũng vậy, vừa ngu vừa đần. Đúng rồi còn thằng em của mày nữa, Tưởng Thϊếp phải không ? Cũng ngu như mày vậy."

Tưởng Thỏa siết tay thành nắm đấm nhưng trên mặt thì vô cùng bình tĩnh. Người nhà chính là điểm mấu chốt của cô, nói cô như thế cũng được nhưng không được đυ.ng tới cha và em trai cô !

Tưởng Thỏa sợ mình nổi cáu sẽ gây hại đến phụ nữ có thai, cô nén giận lại nói : "Chính xác, cha con tôi không thông minh giống chị. Từ trước nay, cái gì chị cũng biết, cái gì cũng nổi bật sáng chói. Với lại, chị còn ưu tú hơn tôi. Hồi trước, điểm thi của chị luôn được điểm cao, còn tôi thì thấp lè tè đến nỗi bị cha đánh. Những cậu con trai theo đuổi chị đều nói chị dịu dàng đáng yêu, còn nói tôi chính là một con thú hoang dã."

Đằng Giai Giai nghe vậy, càng đắc ý hơn. Trong đầu nhớ về những ngày tháng niên thiếu thanh xuân, khi đó cô ta rất tự tin vào khuôn mặt của mình.

Đúng vậy, khi đó cô ta trẻ tuổi xinh đẹp ngọt ngào chứ không phải là như bà thím già ở hiện tại, thành tích học tập tốt thì không nói, số nam sinh theo đuổi cô ta không ít. Còn Tưởng Thỏa thì sao ? Trừ bỏ nhan sắc ra thì nó chả có cái gì. Khi đó Tưởng Thỏa chả khác gì một con thú hoang dã, cứ hai ba ngày lại gây chuyện làm cho Tưởng Tài Phú phải đi xử lý.

Tưởng Thỏa thở dài : "Hài...."

Đằng Giai Giai cười đắc ý : "Tưởng Thỏa, mày nói xem mày có phải là một con khốn không ? Mày ghen ghét với tao, muốn cướp hết mọi thứ của tao đúng không ?"

Tưởng Thỏa chửi thầm : Hút thuốc nhiều quá, sinh ảo tưởng à ?

Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ sợ hãi, nhìn vô cùng đáng thương vô tội.

Quần chúng vây quanh hít một hơi, sợ người phụ nữ điên này sẽ làm gì với cô.

Thấy vẻ đắc ý của Đằng Giai Giai, Tưởng Thỏa chắc chắn cô ta đã lơ là cảnh giác. Cô lảm nhảm nhiều như vậy là để cô ta buông thả tinh thần, giảm cảnh giác rồi cướp con dao trong tay cô ta.

Nhưng mọi chuyện thường đi theo những gì bạn muốn, khi Tưởng Thỏa xoay người chuẩn bị giật lấy con dao thì Đằng Giai Giai cũng nhận ra cô ta bị Tưởng Thỏa rót mê hồn hương.

" Mẹ mày ! Mày dám đùa cợt tao !" Dứt lời cô ta hướng chùy thủ vào mặt Tưởng Thỏa nhưng lại có một bàn tay to bắt lại.

Thể lực quá chênh lệch, Đằng Giai Giai không thể động đậy nên liền dùng một tay khác đánh lén nhưng đối phương không phải đèn cạn dầu, đã chộp lấy cái tay còn lại của cô ta, vặn ngược ra phía sau.

Đằng Giai Giai bị chiếu tướng ! Không thể di chuyển.

"Thả ra, thả tao ra ! Tao đang mang thai đấy!"

Tưởng Thỏa đã nhân cơ hội né ra, sau khi ổn định lại, cô phát hiện chân mình mềm hẳn đi.

Nhưng đồng thời Tưởng Thỏa nhận ra ai là chủ nhân của đôi bàn tay ấy.

Phó Úy Tư !

Phó Úy Tư mặt không biểu tình mà chế ngự Đằng Giai Giai, anh dùng một tay đưa người cho bảo vệ, lạnh giọng nói : "Giao cho cảnh sát."

Rồi anh đi tới nâng Tưởng Thỏa dậy, hỏi : "Có bị thương chỗ nào không ?"

Giọng nói của anh nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng mang theo sự đau lòng trong đó.

Tưởng Thỏa lắc đầu.

Bây giờ cô không thể đứng vững được, chỉ có thể nghiêng người để Phó Úy Tư đỡ cô.

Cô vốn dĩ không có yếu ớt như vậy nhưng không hiểu sao hiện tại, sức lực của cô đã chạy đi đâu rồi. Cả người dường như không có tí trọng lượng nào, nay cả tay cũng không thể nâng.

Lúc này, tự dưng Tưởng Thỏa muốn cười, cô cảm thấy vừa rồi là một vở hài kịch cũng như cảm thấy trái tim đã được lấp đầy bởi cái gì đó. Chắc cô cũng không nghĩ rằng, vừa nãy, trong nháy mắt, đầu cô hiện lên hình ảnh của Phó Úy Tư. Mà Phó Úy Tư thì không khác gì anh hùng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, chỉ cần một chiêu là có thể chế ngự Đằng Giai Giai, không một động tác thừa.

Câu nói sáng nay cô nói với anh, anh bảo anh nghe không rõ.

Bây giờ, nhìn Phó Úy Tư trước mắt, Tưởng Thỏa không hề keo kiệt nói : "Cảm ơn anh."

Đáy mắt của Phó Úy tư không hề có sự vui vẻ gì, anh đỡ cô, nói : "Đi được không ?"

Tưởng Thỏa đang cố gắng bước đi, Phó Úy Tư dứt khoát bế cô theo kiểu công chúa.

Trước khi rời đi anh còn nói với bảo an : "Cần phải xử lý nghiêm túc."

Bảo an thẳng lưng, cung kính nói : "Ngài Phó cứ yên tâm."

Tưởng Thỏa yên tâm rúc vào lòng ngực của Phó Úy Tư, nghe nhịp tim đều đặn của anh, tâm tình của cô không thể chỉ dùng riêng hai chữ an tâm để miêu tả.

Từ cổng chính tới tòa nhà chung cư ít nhiều có một khoảng cách.

Trong thời gian đi lại, Tưởng Thỏa đã dần bình tĩnh lại, chờ Phó Úy Tư bế cô tới cửa thang máy, cô bảo anh thả cô xuống.

Phó Úy Tư không thả mà hỏi cô : "Em định cảm ơn anh thế nào ?"

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor: 🇻🇳🇻🇳

#1 Anh nhà được làm anh hùng cứu mĩ nhân nha ~

#2 Đổi bìa mới, cảm ơn bạn meiciuu00 đã làm cho mình cái bìa xinh xẻo thế này !

#3 Thứ ba quên làm, nay đăng bù, chương hôm nay sẽ đăng vào tối nay hoặc mai

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !