Thúy Liễu thấy tình huống này, vừa sợ vừa giận, nàng ta chỉ vào Lý Ngân không để ý mà quát lên: "Tứ di nương, ngươi không quan tâm con gái ngươi sao?"
Lý Ngân ngẩng đầu, vịn bàn đứng lên, nàng nhìn Thúy Liễu, vẻ mặt thê lương, nói từng chữ: "Con gái và muội muội đều là người quan trọng nhất đối với ta, ta sẽ không vì một ai mà hại người kia!" Nếu con gái vì việc này mà bỏ mạng, nàng sẽ lập tức đi theo. Sẽ không để con gái cô đơn tĩnh mịch một mình dưới hoàng tuyền.
Thúy Liễu tức giận tới mức run người, nàng ta nhìn chằm chằm Lý Ngân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được! Được lắm!" Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài.
A Hạnh biết nàng ta muốn đi báo cho Hồ phu nhân, nếu để cho Hồ phu nhân biết chuyện này, dưới cơn tức giận nói không chừng sẽ lấy đi mạng sống của Phấn Đoàn, nàng quyết định rất nhanh, nhìn tỷ muội Trần thị quát khẽ một tiếng: "Ngăn nàng ta lại!"
Thúy Liễu nghe được lời A Hạnh nói, sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy ra ngoài, miệng kêu to: "Người đâu..." Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Anh vọt đến trước mặt của nàng, bịt miệng của nàng lại, một tay khác đánh lên gáy khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh, tiếng la của Thúy Liễu chưa kịp truyền đi ra bên ngoài.
Trần Tĩnh nhìn thoáng tình huống bên ngoài, những nha hoàn đó hình như chưa phát hiện chuyện xảy ra bên trong nên không có phản ứng đặc biệt. Nàng quay đầu lại nhìn Thúy Liễu ngã xuống đất ngất đi, hỏi A Hạnh: "Làm sao bây giờ?"
Lý Ngân lau nước mắt, sau đó đẩy A Hạnh ra phía ngoài, vội vàng nói: "A Hạnh, muội đi mau đi, không cần lo cho tỷ, chỗ phu nhân tỷ tự có cách!"
A Hạnh xoay người cầm chặt hai tay Lý Ngân, Lý Ngân lúc này giống như là một con thú nhỏ đang kinh hoảng, vẻ mặt sợ hãi, hai tay không ngừng run rẩy, Lý Ngân như vậy khiến A Hạnh vô cùng đau lòng.
"Tỷ tỷ, nếu như muội phải đi, muội đã đi từ sớm chứ không chờ đến bây giờ. Muội sẽ không bỏ lại tỷ và Phấn Đoàn".
Nàng nhìn Lý Ngân, hai mắt sáng ngời: "Người ở Hồ phủ này lòng dạ gian trá, không có chút tình người. Nơi này không đáng để tỷ quyến luyến, muội mang tỷ rời đi, chúng ta về nhà được không?"
"Về nhà?" Lý Ngân lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chỉ là sau giây lát, ánh sáng đó đã tan biến. Nàng lui về sau: "Tỷ không đi được, tỷ chỉ là thϊếp, tỉ giờ đã là người Hồ gia, chết cũng là quỷ Hồ gia. Cả đời này tỷ cũng không thể rời khỏi nơi này..." Trong cái thế giới này, địa vị của thϊếp thất rất ti tiện. Chánh thất còn có thể cùng cách nhưng một khi đã là thϊếp thất, trừ khi bị nhà chồng đuổi, còn không thì cả đời là tài sản của nhà chồng, không được tự ý bỏ đi. Nếu một khi bị nhà chồng bắt được thì có thể tùy ý xử lý, mà nếu như tự ý nhận người thϊếp đó thì còn mang tội bắt cóc, nhẹ thì trách phạt, nặng thì tù ngục.
A Hạnh bước lên trước, nắm chặt hai tay tỷ tỷ lần nữa, ánh mắt kiên định, giọng nói kiên quyết: "Tỷ tỷ, bây giờ muội không quan tâm được nhiều việc như thế! Bây giờ điều cần nhất là bảo đảm an toàn cho Phấn Đoàn, đầu tiên chúng ta cứ rời khỏi Hồ phủ còn chuyện sau đó thì nghĩ biện pháp sau. Trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng chúng ta nhất định có cách! Tỷ tỷ, tỷ có đồng ý mang theo Phấn Đoàn cùng muội về nhà không? Con đường này sẽ rất vất vả, nhưng muội và cha nhất định sẽ mãi ở cạnh bên tỷ".
Lý Ngân nhìn A Hạnh, ánh mắt muội muội kiên quyết, cùng với lời nói bỗng chốc mang cho nàng dũng khí vô hạn, làm sao nàng không vì lúc này mà rời đi? Nơi này giống như là phần mộ lạnh lẽo, chôn sống người trong đó, mà những người xung quanh như ác quỷ đang giương nanh vuốt, khiến cuốc sống của nàng mỗi ngày trôi qua luôn cô độc lạnh lẽo. Trước kia, nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến chuyện gần như không có khả năng này, giờ nàng chỉ cần nắm chặt đôi tay của muội muội, là có thể trốn khỏi địa ngục này! Cho dù là trốn khỏi đây vì Phấn Đoàn, nàng cũng muốn cá cược mạng sống một lần!
Lý Ngân quyết định, nàng cầm thật chặt hai tay A Hạnh, gật đầu mạnh một cái: "Tiểu muội, tỷ về nhà cùng muội, ta muốn ở cùng với muội và cha, cả đời không rời xa nhau."
Hốc mắt A Hạnh đỏ lên, nước mắt chảy xuống má: "Tỷ hãy tin muội, muội nhất định sẽ mang tỷ và Phấn Đoàn rời đi." Trong mắt của nàng từ từ hiện ra một loại điên cuồng, hôm nay mặc kệ như thế nào, nàng nhất định sẽ mang theo mẹ con tỷ tỷ an toàn rời đi, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng!"
"Nhưng mà Phấn Đoàn vẫn còn ở trong sân của phu nhân!" Lý Ngân lo lắng nói.
A Hạnh quay đầu về phía tỷ muội Trần thị nói: "Hôm nay, việc ta cần phải làm rất nguy hiểm, hai vị tỷ tỷ có bằng lòng giúp ta không?" Mặc kệ tỷ muội Trần thị có giúp hay không, nàng vẫn sẽ không thay đổi ý định!
Tỷ muội Trần thị sớm đã bị cảm động vì A Hạnh và Lý Ngân tỷ muội thâm tình, tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn.
Trần Tĩnh cười nói: "Chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm như này có đuổi ta cũng không đi! Đúng không tỷ tỷ?" Nàng nhìn Trần Anh.
Trần Anh thoải mái giãn gân cốt, nói: "Đã rất lâu rồi không được đánh thoải mái một trận."
A Hạnh cười cười, cảm kích đối với tỷ muội Trần thị đã không dùng ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Bọn họ không nợ nàng cái gì, nhưng vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy, thậm chí đồng ý dùng tính mạng đánh cược vì nàng. Tình cảm giữa mọi người đã thâm tình thắm thiết, từ cảm ơn đã không còn có thể diễn tả được nữa.
A Hạnh nhìn bọn họ, ánh lệ trong mắt long lanh: "Được, hôm nay bốn người chúng ta cùng tiến cùng lui, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua!" Nàng vươn tay về phía họ.
Tỷ muội Trần thị dâng lên sự hào hùng, đưa tay cầm chặt tay A Hạnh, Lý Ngân cũng dừng thút thít nỉ non, đưa tay cầm chặt tay mọi người.
"Cùng tiến cùng lùi! Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua!"
Cuồng nhiệt trong mắt bốn người như ngọn lửa đang thiêu đốt.
A Hạnh nói:" Bây giờ chúng ta đi đến chỗ phu nhân trước để đem Phấn Đoàn về."
Trần Tĩnh đề nghị: "Hay là ta và tỷ tỷ ngươi vụиɠ ŧяộʍ đem đứa bé đi, như thế thì không kích động quá nhiều người, chúng ta có thể lén lút rời đi."
A Hạnh biết khinh công của Trần Tĩnh cao, có thể không cần động đến người nhà Hồ gia thì không có gì tốt hơn. Nếu chạm trán thật thì tuy họ là cao thủ nhưng đối phương lại có rất nhiều người, nàng gật đầu: "Ý kiến hay, cứ làm như thế đi!"
Nhưng vào lúc này, tiếng cười quái dị vang lên ngoài cửa sắc nhọn:" Ý kiến rất hay, nhưng không may đã bị chúng ta nghe thấy. Hôm nay các ngươi một người đừng nghĩ chạy, mau mau đưa tay chịu trói, tránh cho bị đau."
Vừa dứt lời, một nam tử dáng người lùn nhỏ đi như tên bắn vào nhà. Hắn vừa vào nhà lập tức phóng hai phi tiêu về phía tỷ muội Trần thị. Nhưng hành động của hắn nhanh thì động tác của tỷ muội Trần thị cũng không chậm, hai người lắc mình tránh phi tiêu.
Trần Tĩnh cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử lùn, mạnh miệng nói mà không sợ cắn phải đầu lưỡi à? Nếu muốn chúng ta ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!" Nói vừa hết câu, nàng đã nhanh chóng rút nhuyễn kiếm từ dây lưng ra, mũi kiếm rung rung, phóng như vũ bão tiến về tên lùn.
Tên lùn đổ mồ hôi lạnh cả người, kêu to: "Các huynh đệ, nơi này có hai người ngoan cố, mọi người mau cùng nhau xông lên."
Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng tay áo soạt soạt vang lên, tiếp đó xuất hiện bốn người tướng tá khác nhau đằng đằng sát khí, người thì từ cửa sổ, kẻ thì của chính vọt vào!
Bốn người kể cả chắn trước tên lùn, mặt mũi dữ tợn xếp thành một hàng, cả người tiến dần về phía A Hạnh.