Trần Tĩnh cẩn thận đi vào phòng bằng đường cửa sổ. A Hạnh thấy nàng, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi: "Tĩnh tỷ tỷ, có phát hiện cái gì không, có phải tỷ tỷ ta bị các nàng ức hϊếp không?"
Trần Tĩnh nhìn A Hạnh, trên mặt hiện ra sự đồng tình, nàng do dự một lát rồi kể lại hết chuyện mình vừa thấy và nghe được.
Khi Trần Tĩnh nói đến lúc tự tay Lý Ngân bỏ thuốc bột vào trong canh, tim A Hạnh đột nhiên co rút, nàng không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nàng trợn to hai mắt nhìn Trần Tĩnh, sắc mặt hơi tái: "Ngươi chắc chắn mình không nhìn lầm? Là tự tay tỷ tỷ bỏ thuốc?"
Trần Tĩnh thấy nàng vừa khϊếp sợ vừa khổ sở, có chút đau lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Còn nói: "Vừa rồi ta còn phát hiện, trong sân có một nhóm người ẩn núp khắp nơi, may mắn ta nhận ra sớm, mới không bị bọn họ phát hiện! Ta thấy nhóm người kia là dùng để đối phó chúng ta!"
Trần Anh nổi giận nói: "Không ngờ tỷ tỷ ngươi lại là người như vậy! Ngay cả muội muội mình cũng hại!" Các nàng tiếp xúc với Lý Ngân không nhiều, đối với nàng không thế nào hiểu hết, cũng không có cảm tình gì, cho nên nghe được loại chuyện này. Lập tức không chút do dự đứng ở bên A Hạnh, coi Lý Ngân, kẻ muốn giúp người ngoài hại muội muội mình trở thành người xấu!
Trong lòng A Hạnh mặc dù khổ sở, nhưng nàng hiểu Lý Ngân, Lý Ngân luôn luôn quan tâm muội muội, vì muội muội có thể không chút do dự bán mình vào Hồ phủ, cho nên trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này!
Nhưng mà là ai ép tỷ tỷ chứ? Là Hồ phu nhân? Hồ tiểu thư? Hay là Hồ Lăng Hiên? A Hạnh cảm thấy cả ba người đều có khả năng. Bọn họ muốn làm gì? Túi kia thuốc kia là thuốc gì?
Nàng hỏi Trần Tĩnh: "Tỷ có biết thuốc kia là thuốc gì?"
Trần Tĩnh nói: "Các nàng không có đề cập, ta lại không có biện pháp kiểm tra, cho nên không thể nào chắc chắn!"
Trần Anh nói: "Chắc chắn không phải thứ tốt gì!" Nàng trợn to hai mắt, "Không phải là độc dược chứ?"
A Hạnh quả quyết lắc đầu: "Tuyệt đối không phải độc dược, tỷ tỷ có thế nào đi nữa cũng sẽ không giúp người khác hại chết ta, hơn nữa ta và Hồ phủ không có thâm cừu đại hận, bọn họ không đến nỗi muốn hại chết ta!" Nàng thở dài một cái: "Tỷ tỷ ta nhất định là bất đắc dĩ mới làm loại chuyện này..."
Trần Tĩnh suy nghĩ một lát nói: "Ta nhớ ra rồi, nha hoàn kia có nói một câu, Ngũ tiểu thư cũng sẽ mất mạng! Ta thấy bọn họ dùng tính mạng cháu gái ngươi để uy hϊếp tỷ tỷ ngươi!"
A Hạnh nhớ tới Thúy Liễu hôm nay mấy lần nhắc tới Phấn Đoàn, hóa ra là đang không ngừng uy hϊếp tỷ tỷ, không trách tỷ tỷ khổ sở như vậy! Phấn Đoàn là mệnh của tỷ tỷ, là toàn bộ hy vọng của nàng, nàng vì Phấn Đoàn chuyện gì cũng làm được. Mặc dù A Hạnh có thể hiểu được tâm tình của tỷ tỷ, nhưng vừa nghĩ tới tỷ tỷ bỏ thuốc trong canh, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Tỷ tỷ, tỷ sẽ hại muội thật sao?
Trần Anh kéo A Hạnh đi ra ngoài, trong miệng nói: "A Hạnh, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta lập tức rời khỏi! Chẳng lẽ vì cứu con gái mình là có thể hại muội muội của mình sao? Chúng ta đi, thứ người như vậy cũng đừng quan tâm nàng nữa!"
A Hạnh hất tay Trần Anh ra: "Không được. Nếu như ta đi, Phấn Đoàn nhất định sẽ không toàn mạng, Phấn Đoàn mất mạng, tỷ tỷ ta cũng không sống nổi, tỷ tỷ ta là một người số khổ, nàng đi đến hôm nay cũng bởi vì ta, ta quyết không thể bỏ mặc tỷ ấy! Ta tuyệt đối sẽ không để các nàng gặp chuyện!"
Trần Anh có chút gấp gáp: "Chẳng lẽ ngươi cứ ngồi ở chỗ này chờ tỷ ngươi tới hại ngươi sao?"
A Hạnh ngồi xuống bên cạnh bàn, nàng nhìn chiếc nôi trống không cách đó không xa, khẽ nói: "Ta tin tưởng tỷ ta, nàng tuyệt đối sẽ không hại ta!"
Trần Anh còn muốn nói điều gì, bị Trần Tĩnh ngăn lại, Trần Tĩnh nói: "Tỷ đừng nóng, có chúng ta ở đây, luôn có thể bảo vệ A Hạnh bình an, nếu như chúng ta cứng rắn mang nàng đi, chẳng may tỷ nàng thật sự có chuyện gì, cả đời A Hạnh cũng sẽ sống trong áy náy!"
Nói xong, nàng bỗng nhiên lộ ra thần sắc nghiêm túc, nghiêng tai lắng nghe, nói: "Chúng ta đừng nói gì nữa, nàng đã tới cửa." Nàng nói với Trần Anh: " Ngươi chú ý tâm tình của mình một chút. Không nên để các nàng nhìn ra chúng ta cái gì cũng biết. Địch sáng ta tối mới có thể không thất bại!"
Trần Anh gật đầu một cái: "Biết."
Lúc này, Thúy Liễu vén rèm lên, vẻ mặt Lý Ngân tái nhợt đi tới, sau lưng có mấy nha hoàn bưng mâm nối đuôi mà vào.
Nha hoàn đem thức ăn cầm trong tay dè dặt bày trên bàn, rồi lập tức lui xuống.
Lý Ngân ngồi đối diện A Hạnh, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt A Hạnh.
AHạnh nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm nhiều thức ăn cho muội như vậy, thật là cực khổ."
Đầu Lý Ngân càng cúi thấp hơn, đôi tay đặt trên đầu gối nắm lai thật chặt, chặt đến nỗi hai mu bàn tay có chút trắng bạch, móng tay cắm thật sâu vào trong thịt.
Thúy Liễu đi tới bên cạnh bàn chỉ chỉ chén canh thịt kia nói: "Tứ di nương chuẩn bị rất lâu rồi, giống như chén canh thịt này là Tứ di nương tỉ mỉ nấu, cô nương phải uống nhiều một chút!"
Vừa nói, vừa múc từng muỗng từng muỗng canh thịt vào trong một cái chén nhỏ, canh thịt tản ra mùi thịt tràn ngập, cũng tản ra một loại khí nguy hiểm làm cho lòng người kinh run sợ.
Toàn thân Lý Ngân không khống chế được khẽ run.
Thúy Liễu đem chén bưng đến trước mặt A Hạnh đích, cười khanh khách nói: "Cô nương uống chút đi, là Tứ di nương tự mình làm!"
Lý Ngân chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy, nàng trợn to hai mắt chặt chẽ nhìn chén canh kia, môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là nước mắt liền chảy ra.
Thúy Liễu âm thầm nóng nảy, trong lòng mắng to Lý Ngân, vội vàng chuyển người, ngăn cản ở trước người, lấy khăn tay ra lau đi nước mắt trên mặt Lý Ngân, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lý Ngân. Nhưng giọng nói dịu dàng vô cùng: "Tứ di nương lâu không thấy muội muội, cũng không cần kích động như vậy chứ, cẩn thận hù dọa cô nương." Nói xong nàng lại làm khẩu hình "Ngũ tiểu thư ", im lặng cảnh cáo Lý Ngân không không được làm hỏng chuyện! Thấy Lý Ngân dần dần thu lại nước mắt, mới yên tâm dời đi. Nàng cũng không thể lúc nào cũng ngăn ở trước mặt Lý Ngân.
A Hạnh bưng canh thịt trước mặt lên, tay cầm muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy, tâm Thúy Liễu cùng Lý Ngân cũng dâng tới cổ họng, người trước hưng phấn, người sau lo lắng, hai người đều khẩn trương gần như quên mất hô hấp. Mà tỷ muội Trần thị sau lưng A Hạnh cũng có chút căng thẳng, các nàng rất sợ A Hạnh vì cứu tỷ tỷ mà uống canh thịt đó, bên trong canh thịt này không biết là cái gì, nếu là độc dược vậy ngay cả các nàng cũng không cứu được nàng ấy!
Cũng may chẳng qua A Hạnh chỉ khuấy mấy cái liền lần nữa để chén xuống, tỷ muội Trần thị và Lý Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thúy Liễu cười khan hai tiếng, nói: "Cô nương nhân lúc nóng uống đi, lạnh uống sẽ không ngon!" Bởi vì khẩn trương mà giọng nói có chút hơi đổi. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại múc hai chén chia ra đưa tới trên tay tỷ muội Trần thị.
Tỷ muội Trần thị hận không thể đem chén canh này hắt lên trên mặt Thúy Liễu, có thể bởi vì không biết tiếp theo A Hạnh có tính toán gì, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Tĩnh cười một cái nói: "Canh nóng, chờ một chút uống!"
Thúy Liễu không cố nữa, không thể làm gì khác hơn là cười cười lui sang một bên. Nàng nháy mắt Lý Ngân, kêu Lý Ngân khuyên các nàng uống canh.
Lý Ngân nhớ tới an nguy của nữ nhi mình, vạn phần bất đắc dĩ. Nàng không dám nhìn vào mắtA Hạnh, lắp bắp nói: "Muội muội... mau... uống nhanh đi, đây là canh…canh muội thích nhất."
Trong lòng A Hạnh thầm đau, tỷ thật sự muốn muội uống chén canh này sao? Được, vậy muội uống, coi như là muội thiếu tỷ, bất kể kết cục thế nào muội cũng sẽ chịu đựng, cho dù là độc dược muội cũng sẽ không oán, không hối hận. Nhưng từ nay về sau, muội cũng không nợ tỷ cái gì...
A Hạnh nhẹ nhàng múc một muỗng, Lý Ngân ngơ ngác nhìn muội muội. Tay nắm chặt một góc bàn, giống như đang hết sức khắc chế cái gì.
Tay A Hạnh cầm cái muỗng, trong muỗng canh hơi nóng lượn lờ, nhìn không rõ ánh mắt, nàng nhìn Lý Ngân, nhẹ nhàng nói: "Tỷ, nhớ khi còn bé nhà rất nghèo, rất khó được ăn thịt, mỗi lần cha mua thịt về, thì tỷ sẽ nấu một nồi canh thịt thật lớn, để cả thịt và canh cho cha và ta, mình chỉ gặm củ cả... Tỷ vẫn luôn đối với muội rất tốt, giống như mẹ vậy, tỷ vì tiền thuốc thang của muội mà vào Hồ phủ, tỷ vì muội chảy nhiều nước mắt như vậy, tỷ đối với muội rất tốt, đối với muội phần ân tình này, muội tuyệt sẽ không quên!"
Nước mắt Lý Ngân cấp tốc rơi xuống, trong lòng vạn phần áy náy, nàng lắc đầu một cái, khó khăn nói: "Không phải vậy... Tỷ không tốt chút nào... Tỷ rất xấu..."
A Hạnh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Không phải, tỷ là tỷ tỷ tốt nhất."
Lý Ngân không nói ra lời, chẳng qua chỉ nhìn muội muội khóc.
A Hạnh hít sâu một hơi, chậm rãi đưa muỗng canh vào trong miệng, chỉ cần uống chén canh này, tỷ có thể hoàn thành, Phấn Đoàn cũng an toàn, tỷ muội Trần luôn có thể đem mình dẫn ra khỏi phủ, mình cũng không thiếu nợ Lý Ngân cái gì nữa.
Lý Ngân nhìn cái muỗng trong tay muội muội cách môi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ cần muội ấy uống chén canh này, muội ấy sẽ trở thành người của lão gia, thành con cờ của phu nhân, tương lai chịu đựng vô biên vô tận thống khổ cùng mình. Đến khi đấu ngã với Ngũ di nương, trở thành người mới được lão gia cưng chiều muội sẽ là mục tiêu kế tiếp của phu nhân!
Lý Ngân nhớ tới kết cục bi thảm của Tam di nương. Lo lắng và sợ hãi trong lòng đạt tới cực hạn!
Tỷ muội Trần thị thấy A Hạnh thật sự uống canh, liền đem chén canh trong tay ném xuống đất, xông lên muốn ngăn cản nàng, nhưng mà có người so với các nàng còn nhanh hơn!
Lý Ngân "vụt" một chút đánh rơi muỗng canh trong tay A Hạnh, hoảng hốt kêu lên: "Không được uống!" Nàng òa một cái khóc ra thành tiếng, không để ý mọi thứ nói: "Trong canh có dược, phu nhân muốn làm cho muội hôn mê rồi thành Lục di nươngcủa lão gia, giúp bà ấy đối phó Ngũ di nương!... Bà ấy dùng tính mạng của Phấn Đoàn uy hϊếp ta... A Hạnh, ta không phải là người, ta lại suy nghĩ muốn hại muội, ta không phải tỷ tỷ tốt của muội..." Nàng ngồi dưới đất khóc to, tiếng khóc như ruột gan đứt từng khúc, cuồng loạn, suy nghĩ con gái có thể phải vì vậy mất mạng, mà mình cái gì cũng không thể làm, khổ sở hết sức, hận không được lập tức chết đi.
Nước mắt A Hạnh cũng chảy ra, nàng xông tới ôm tỷ tỷ, trong lòng chậm rãi cảm kích: "Tỷ, muội chỉ biết tỷ sẽ không hại muội! Muội chỉ biết thế thôi.." Hai chị em ôm nhau thật chặt, nước mắt đan vào một chỗ.