Tỷ muội Trần thị đem hai người A Hạnh và Lý Ngân bảo vệ phía sau lưng. Đối mặt với năm tên thực lực không tầm thường mà cũng không sợ hãi chút nào.
Trần Anh cầm nhuyễn kiếm trong tay, nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng: "Các vị đường đường nam nhi lại liên thủ đánh mấy người nữ tử chúng tôi, thật là anh hùng hảo hán! Thật là bản lãnh a~!" Giọng nói vô cùng trào phúng, năm tên đó vẻ mặt lộ ra nét xấu hổ.
Bọn hắn cứ ẩn nấp, chỉ chờ A Hạnh té xỉu sẽ lập tức mang nàng đi, nhưng mà chờ mãi không thấy động tĩnh, bọn hắn cảm thấy nghi ngờ. Để cho tên lùn có khinh công tốt nhất đi xem thế nào, vừa đúng lúc nghe được bốn người đang bàn bạc kế hoạch bỏ trốn. Bọn hắn ở trong võ lâm cũng coi như có chút danh tiếng, bị Hồ Lăng Hiên dùng bạc mua chuộc, nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ thì không còn chút mặt mũi nào nữa. Mấy người hạ quyết tâm nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, để có thể ở trước mặt Hồ Lăng Hiên lấy lại chút mặt mũi, đồng thời có được nhiều tiền thưởng hơn!
Cho nên sự trào phúng của Trần Anh mặc dù khiến cho bọn họ xấu hổ, nhưng đối với việc nóng lòng hoàn thành thì cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Trong năm người, nam tử cao lớn nhất quát to một tiếng: "Đừng nói nhảm cùng các nàng, mọi người cùng nhau, giữ lấy cô nương kia!" Ngón tay hắn chỉ chính là về phía A Hạnh đang nghiêm nghị.
A Hạnh lúc này đã nhận ra bọn hắn. Hồ Lăng Hiên đã từng mang theo bọn hắn tới rạp hát. Cùng tỷ muội Trần thị so so chiêu! Nói cách khác, chuyện hôm nay Hồ Lăng Hiên không thoát khỏi liên quan!
Trong lòng A Hạnh dâng lên sự hận thù, nàng chưa bao giờ hận mãnh liệt như thế! Hắn vì thỏa mãn ham muốn hạ lưu kia mà ép buộc Lý Ngân đáng thương, khiến cho tỷ ấy nhận hết đau khổ. A Hạnh âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng sẽ phá hủy Hồ gia! Phá hủy tất cả của Hồ gia! Tiêu diệt Hồ Lăng Hiên! Như thế mới có thể làm giảm sự hận thù trong lòng nàng!
Lúc này, giọng nói của Trần Tĩnh truyền vào trong tai nàng: "Ta cùng Trần Anh giữ chân bọn hắn, ngươi mang theo tỷ tỷ ngươi đi cứu đứa bé! Chờ chúng ta bỏ rơi bọn hắn sẽ đi tìm các ngươi!"
A Hạnh biết thực lực của tỷ muội Trần thị với bọn họ là tương đương, cho nên không quá lo lắng, nàng khẽ gật gật đầu.
Tỷ muội Trần thị bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai người tay cầm nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm rung rung như linh xà, lóe lên hàn quang, cả hai lao về phía trước, chiêu thức giống nhau, lấy thế sét đánh lôi đình nhanh chóng nhảy vào trong đội hình của bọn họ, trong nháy mắt phá hủy sự ăn ý của năm người kia, giờ chỉ có thể từng người đối chiến.
Bảy người đánh nhau, A Hạnh chú ý tới tỷ muội Trần thị chính là kiếm pháp hai người, vừa có thể từng người tự chiến, lại có thể bổ sung cho nhau. Hai thanh nhuyễn kiếm xuyên vào trận thế năm người nhanh như chim nhạn, đung đưa như hoa, hai thanh nhuyễn kiếm phát ánh sáng, cuốn lấy năm người kia. Thân pháp cực nhanh, chiêu thức quyết đoán, khiến cho A Hạnh và Lý Ngân ngoài sân nhìn hoa cả mắt, trong lòng run sợ!
Mấy người càng đấu càng dữ tợn, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng, giọng nói tỷ muội Trần thị, rồi tiếng rêи ɾỉ khi bị mũi kiếm tỷ muội Trần thị làm bị thương không dứt bên tai, trận đấu vô cùng kịch liệt.
Ngoài cửa, bọn nha hoàn nghe thấy tiếng động, vén rèm cửa lên để kiểm tra, còn chưa thấy rõ tình huống đã bị binh khí một người trong cuộc chiến đánh ngất xỉu, các nha hoàn khác sợ đến tái xanh mặt, lập tức lùi lại cách cửa phòng một khoảng xa, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong phòng, tỷ muội Trần thị chậm rãi dẫn dắt năm người đi ra khỏi cửa, bây giờ đường đi ra cửa đã thông, A Hạnh thấy thời cơ chín muồi, kéo hai tay Lý Ngân chạy ra ngoài cửa. Lý Ngân mặc dù sợ hãi nhưng nghĩ đến phải đi cứu con gái của mình, cả người lập tức có một năng lượng dâng lên, đi theo muội muội chạy ra ngoài.
Một người trong cuộc hiến thấy mục tiêu chạy trốn, vội gào to lên: "Không được, tiểu cô nương kia chạy rồi!" Nói xong nhún người phi đến chỗ họ, muốn ngăn các nàng lại.
Trần Tĩnh sao có thể để hắn được như ý, cánh tay nàng vung lên, nhuyễn kiếm trong tay tựa như tên rời cung vọt tới phí bọn họ, người nọ nếu như không xoay người tự cứu lấy bản thân thì nhuyễn kiếm sẽ ghim một lỗ thủng ở trên thân họ. Người nọ không còn cách nào khác là phải đỡ kiếm của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cười duyên một tiếng: "Đỡ rất khá!" Lúc này nhảy lên tiếp được nhuyễn kiếm, lại xem như không có chuyện gì xảy ra, người kia lòng tràn đầy tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Hạnh chạy ra bên ngoài.
Mấy người thấy mục tiêu bỏ trốn, hận tỷ muội Trần thị đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, hung dữ dùng hết vốn liếng, muốn dồn hai nàng vào tử địa mới thoải mái. Trần Anh đánh rất cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến mức đỏ bừng, hét to. Năm người thấy toàn lực của mình với đối phương giống như chỉ là trò chơi, trong lòng hoảng sợ, ý chí năm người giảm xuống, đối với chiêu thức của tỷ muội Trần thị như mưa to gió lớn, có chút lực bất tòng tâm.
A Hạnh cùng Lý Ngân sau khi đi ra bên ngoài, chảy thẳng đến chỗ phu nhân, trên đường đi gặp không ít nha hoàn và sai vặt, mọi người thấy các nàng bộ dạng vội vàng có chút kỳ quái, nhưng đối với chuyện hôm nay mọi người cũng không biết rõ, cho nên không có ngăn cản.
Hai người thuận lợi đi tới viện của phu nhân. Hai người núp ở ngoài cửa viện thở phì phò, cẩn thận vào trong nhìn. Lý Ngân hỏi muội muội: "Bây giờ nên làm gì?"
A Hạnh hỏi nàng:" Tỷ có biết Phấn Đoàn ở nơi nào không?"
Lý Ngân lắc đầu: "Tỷ chỉ biết ở trong viện của phu nhân, nhưng trong viện nhiều gian phòng như vậy, rốt cục ở đâu thì tỷ không rõ."
A Hạnh lo lắng nếu cứ trì hoãn, chờ phu nhân nhận được tin thì sẽ đề phòng, không dễ hành động, nàng đứng lên, kéo tỷ tỷ đi vào trong viện: "Chúng ta đi vào, cho dù là cướp cũng phải đem Phấn Đoàn mang đi."
A Hạnh kéo Lý Ngân vào trong viện, nha hoàn mặc dù là người của phu nhân, nhưng đối với chuyện bí mật như thế này thì cũng không phải ai cũng biết. Bọn họ thấy hai tỷ muội Lý Ngân đi vào, đầu tóc rồi loạn, mồ hôi chảy dòng, cũng có chút tò mò, một người trong đó hỏi Lý Ngân: "Tứ di nương, tới tìm phu nhân sao? Để ta bẩm báo một tiếng!"
Lý Ngân nhìn xung quanh. Tìm kiếm con gái: "Không phải, ta tới để gặp con ta, con ta đang ở đâu?"
Nha hoàn thấy chuyện không đúng, mặt lộ vẻ cảnh giác, nói: "Phu nhân có dặn, không có đồng ý của bà, không thể để cho ngươi gặp Ngũ tiểu thư, ngươi đi xin phép phu nhân trước đi."
A Hạnh đứng một bên xông lên trước, vặn cánh tay nha hoàn ra sau, đạp nàng ta một cái ngã xuống đất. Khống chế chắc chắn nàng ta, giọng nói trong miệng âm trầm: "Nói nhanh một chút, Ngũ tiểu thư ở nơi nào, nếu không ta bẻ gãy cánh tay của ngươi!"
Nha hoàn trong viện của phu nhân độc tài đã quen, đâu có dễ dàng bị chèn ép như vậy. Nha hoàn này mặc dù đau tái mặt kêu to, miệng nói vẫn cứng rắn: "Các ngươi thật to gan! Cũng dám ở nơi này giương oai!" Nha hoàn xung quanh thấy A Hạnh đánh người cũng kêu la rối rít, muốn vây đánh A Hạnh.
A Hạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ, giẫm chân của nha hoàn rồi vọt lên, phóng đến nha hoàn trước mặt đạp mạnh một cái khiến nàng ta quay mấy vòng, cánh tay A Hạnh nâng lên quăng một bạt tai vào nha hoàn khác, khiến nàng ta ngã xuống! A Hạnh quyết chiến cho nên ra tay rất mạnh, trên mặt còn có một loại sát khí mờ nhạt, những người khác thấy nàng hung hãn như vậy đều hoảng sợ, cũng không dám đến gần nữa.
A Hạnh đột nhiên cảm giác được gió đằng sau gáy, vội vàng quay đầu lại thì thấy một nha hoàn vai u thịt bắt, hai tay cầm một khối đá lớn định đập lên đầu nàng. A Hạnh bay lên, dáng một đạp vào bụng nàng ta, cùng lúc đó đầu nha hoàn này bị một cây gỗ to đập vào, nàng ta bị đau nên ngất xiu, cứ từ từ ngã xuống, sau lưng nha hoàn vai u thịt bắp này là thân thể nhỏ nhắn của Lý Ngân, hai tay nàng giơ cao cái chùy giặt quần áo, mặc dù bị dù dọa mặt trắng bệch nhưng vẻ mặt rất kiên quyết.
A Hạnh chưa tỉnh hồn, nàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn tỷ tỷ cười cười, khen câu: "Tốt lắm!" Quay đầu lại, nhìn nha hoàn bị mình khống chế, tay dùng sức ấn xuống, lạnh lùng nói: "Nếu không nói, ta chắc chắn sẽ bẻ gãy tay ngươi! Không nên thử thách sức chịu đựng của ta."
Nha hoàn kia đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng, nàng ta thấy A Hạnh hung ác như thế, làm sao dám ngang ngạnh, khóc lóc cầu xin: "Ta nói, ta nói! Là ở bên kia, mau buông ta ra." Ngón tay của nàng chỉ một gian nhà nhỏ phía đông.
Lý Ngân biết chỗ của con mình, vội vàng chạy tới gian phòng kia, hộ vệ với nha hoàn sợ bị phu nhân trách phạt, vội vàng ngăn cản ở cửa. Lúc này Lý Ngân có thể làm bất cứ gì vì con gái, dũng cảm dâng lên, tay cầm cái chùy đánh về phía họ, nhưng cuối cùng thân thể sức yêu mỏng manh, rất nhanh đã bị hai nha hoàn ôm chặt lấy.
A Hạnh vứt bỏ nha hoàn đang khóc rống trong tay, vọt tới, bình thường trong lúc rảnh rỗi nàng đi theo tỷ muội Trần thị học qua chút công phu quyền cước. Mặc dù không coi là cao, nhưng có thể dùng để đối phó một ít nha hoàn không có chút võ công nào. Nàng dơ tay nhấc chân hai ba lần đã đem hai người kia đánh ngất xỉu.
Lý Ngân vọt vào, thấy vυ' em đang ôm đứa bé hoảng sợ đứng ở nơi đó, vυ' em thấy Lý Ngân cầm trong tay chày gỗ, khí thế hung hăng xông vào, liền vội vàng nói: "Tứ di nương, Ngũ tiểu thư ở chỗ này, nàng không có sao."
Lý Ngân cùng A Hạnh chạy tới, thấy Phấn Đoàn nằm ở trong lòng vυ' em, vẻ mặt bình an đang say giấc. Miệng nhỏ hơi bĩu ra vô cùng đáng yêu. Trong lòng của Lý Ngân lập tức dâng lên yêu thương vô hạn, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Nàng ném chày gỗ trong tay đi, ôm lấy con gái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
Vυ' em nói: "Tứ di nương, ngươi yên tâm, hai ngày này tiểu thư ăn ngon ngủ tốt, không có bị tội gì!"
Ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Cám ơn ngươi, Vạn mụ mụ."
A Hạnh ở một bên thúc giục tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, chúng ta đi mau, nếu như chờ phu nhân gọi người đến, chúng ta sẽ không đi được."
Lý Ngân gật gật đầu, ôm hài tử muốn đi theo muội muội lao ra, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng khóc rất nhỏ. Lý Ngân nghe được, không khỏi dừng bước, nàng đi tới cái nôi bên cạnh: "Là Phong nhi, là nhi tử của Tam di nương!" Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía A Hạnh nói:" Muội muội, Phong nhi rất đáng thương, bởi vì phu nhân không muốn bị ồn ào, cho hắn uống thuốc ngủ, thuốc này uống nhiều quá sẽ biến thành kẻ đần! Chúng ta đưa hắn đi, được không?"
Trong lòng A Hạnh có chút khó xử, Phấn Đoàn chỉ là con gái, đối với Hồ phủ mà nói tầm quan trọng không lớn, có lẽ về sau còn có thể thương lượng. Nhưng mà Phong nhi là đứa bé trai. Hồ phủ có thể từ bỏ sao? Nhưng mà Phong nhi bây giờ cứ khóc mãi, tiếng khóc ai oán, giống như một con mèo nhỏ, khiến trong lòng A Hạnh dâng lên một ý niệm thương xót, tiểu hài tử này thật đáng thương. Mẫu thân đã mất, phụ thân không để ý, dưỡng mẫu lại độc ác... Thôi thôi, coi như một ngày làm một việc thiện, chuyện sau này thì sau này nói.
A Hạnh nói với tỷ tỷ: "Được, tỷ ôm hai đứa nhỏ, muội đi trước mở đường."
Mặt Lý Ngân lộ vẻ vui mừng, vυ' em ôm lấy Lăng Phong đặt ở trong ngực của Lý Ngân, trong miệng lẩm bẩm: "Kỳ lạ, đứa nhỏ này bình thường không rên một tiếng, hôm nay lại khóc lâu như vậy. Không phải là mẹ đứa bé hiển linh chứ?" Nói đến đây, rùng mình một cái, nàng nhìn xung quanh, mặt mày hoảng sợ.
Mỗi tay Lý Ngân ôm một đứa, đi theo phía sau của A Hạnh. Hai người định bước ra khỏi phòng, không khỏi dừng bước lại, khuôn mặt lộ ra biểu cảm nghiêm túc.
Ngoài phòng, mẹ con Hồ phu nhân mang theo hơn mười đầy tớ canh giữ ở ngoài cửa, trong tay đầy tớ cầm gậy gỗ, dáng vẻ hung thần ác sát!
Hồ phu nhân nhìn chằm chằm bọn họ, mặt mũi âm độc, bà ta nói lớn tiếng: "Các ngươi dám ở chỗ này giương oai! Các ngươi thật to gan!" Bà ta vung tay lên. Cao giọng ra lệnh cho đầy tớ: "Bắt bọn họ lại, ta muốn đưa các nàng đi gặp quan phủ!"
Lý Ngân sợ đến trắng bệch, ôm hài tử liên tiếp lui về phía sau. A Hạnh mặt không biểu cảm, tình huống càng nguy hiểm, tâm tình nàng càng bình tĩnh. Nàng biết nàng chỉ cần chống đỡ một thời gian ngắn, không bao lâu tỷ muội Trần thị sẽ đến tiếp ứng!
Nàng cúi người, nhặt chày gỗ mà tỷ tỷ vừa vứt lên, vững vàng cầm trong tay, nàng chậm rãi tiến về phía trước. Gió lớn cuốn lá rung bay quanh người nàng, áo dài tung bay trong gió, tay áo phấp phới, rõ ràng là một bức bức tranh tuyệt đẹp, có thể là vì ánh mắt nàng lạnh lẽo âm u, mặt mũi sát khí mà cho người ta cảm giác run sợ trong lòng.
Nàng nhẹ nhàng mà nói với Lý Ngân sau lưng: "Tỷ tỷ, không phải sợ, theo sát sau lưng muội! Trần Tĩnh sắp đến rồi!" Nói xong lập tức sải bước tiến đến đám đầy tớ kia, ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua mặt từng người đằng trước, trong ánh mắt có một loại dũng khí điên cuồng, để cho tất cả đầy tớ cũng dâng lên sợ hãi. Một số người đã lui về phía sau!
Hồ phu nhân tức giận vô cùng, cả giận nói: "Bọn hèn nhát vô dụng! Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ một cô gái sao? Nếu ai có thể bắt các nàng, ta thưởng năm mươi lượng!"
Bọn gia đinh nghe được có tiền thưởng, dũng khí thoáng cái dâng cao, nghĩ đến A Hạnh chẳng qua chỉ là nột nữ tử, cho dù là người điên, bọn hắn nhiều người còn sợ cái gì? Bọn hắn nắm chặt gậy gỗ trong tay hét lớn một tiếng lao về phía A Hạnh.
A Hạnh giơ cao chày gỗ, nhanh tay lẹ mắt vung mạnh về phía một người đang lao đến, chày gỗ đánh trúng tay người nọ. Người nọ kêu thảm một tiếng, gậy gỗ trong tay rơi xuống, ôm lấy cách tay đang bị đau lui ra, một người lui ra thì năm sáu người xông lên bao vây A Hạnh và Lý Ngân ở giữa. A Hạnh dựa vào chút võ công, ánh mắt nhanh nhạy, ngăn cản từng đợt công kích của bọn họ, mà Lý Ngân ôm đứa trẻ núp ở sau lưng của A Hạnh, nếu có người tấn công về phía nàng, nàng kêu to: " Đây chính là thiếu gia và tiểu thư của Hồ gia, các ngươi dám làm tổn thương bọn nhỏ sao?" Vừa nói như thế, bọn gia đinh đúng là có chút bận tâm sợ không cẩn thận đυ.ng chạm tới đứa nhỏ, chẳng may có gì bất trắc, bọn hắn cũng gánh không nổi hậu quả, cho nên đối với Lý Ngân bọn hắn có chút luống cuống.
A Hạnh bên kia đánh càng ngày càng kịch liệt, mặc dù A Hạnh biết chút võ công nhưng là bọn hắn nhiều người, từng đợt rồi lại từng đợt tấn công khiến cho A Hạnh dần dần mệt mỏi. Lúc này gậy gỗ phóng về phía đầu nàng, A Hạnh dùng chày gỗ đỡ, nhưng tên còn lại nắm lấy gậy gỗ đâm về phía bụng nàng. Chỉ còn chút ít nữa là thành công, nhưng không hiểu ở phút cuối A Hạnh lấy được sức lực ở đâu, một tay cần chày gỗ đỡ trên đầu rồi thuận thế đập thẳng vào đầu đối phương, khiến hắn ta ngất xỉu. Ngay sau đó phóng lên tung một chân đạp thẳng vào cây gậy đang phóng về phía bụng nàng. Chân vừa hạ xuống đã nhanh chóng nhấc lên hung ác đá vào đũng quần tên kia. Đối phương kêu thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết, vứt gậy gỗ, hai tay ôm lấy bộ hạ, ngã xuống đất, đau đớn lăn qua lăn lại, mồ hôi đầy mặt, kêu to không ngừng.
Những người khác bị tình cảnh trước mắt làm giật mình, bọn hắn thân là đầy tớ của Hồ gia. Ngày bình thường rất ít đánh nhau. Nhiều nhất đánh một chút nha hoàn, gã sai vặt mấy hèo, chưa từng đánh nhau kịch liệt như hôm nay. Mọi người nhìn khuôn mặt A Hạnh đẹp đến vô cùng nhưng cũng ác đến mức tận cùng, cũng không dám tiến lên nữa.
Hồ Nhã Tình một bên nhìn, vội vã đến vung tay chân, nàng ta đã tìm kĩ người đến hủy trong sạch của A Hạnh rồi, là một tên ăn mày đê tiện nhất Tấn Thành. Nhưng mà mắt nhìn thấy chuyện sắp không xong, trong lòng dâng lên thất vọng vô tận và càng không cam lòng, nhưng mà A Hạnh bây giờ lại dám ở Hồ phủ đánh người, bọn họ chỉ cần lôi A Hạnh lên công đường thì sẽ có biện pháp để tra tấn nàng. Nhưng không nghĩ tới A Hạnh lợi hại như vậy, nhiều người mà không làm gì được nàng! Hồ Nhã Tình tức giận, gào to: "Mọi người xông lên đi, đánh nàng, đánh chết nàng! Nàng ta không chống đỡ được bao lâu nữa đâu! Mọi người cùng nhau đánh, ai bắt được A Hạnh thưởng một trăm lượng!"
Trong nội tâm A Hạnh hận vô cùng, nếu như lúc này trong tay nàng có một thanh kiếm nhất định sẽ không chút do dự cắm vào ngực của Hồ Nhã Tình. Nhưng mà Hồ Nhã Tình có một lời nói đúng, quả thật nàng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ nàng không đợi kịp tỷ muội Trần thị! Nàng nhìn Hồ Nhã Tình, trong đầu bỗng nảy ra một ít nghĩ.
Có trọng thưởng ắt sẽ có kẻ liều, đầy tớ nghe nói tiền thưởng tăng lên gấp đôi, một ít gã chưa bị đánh đã lao lên. Chẳng qua A Hạnh chưa đánh với bọn hắn, nàng đánh một chiêu giả, rồi phóng thẳng đến phía Hồ Nhã Tình. Hồ Nhã Tình thấy A Hạnh khí thế hung hăng xông về phía mình, sợ tái xanh mặt mày, hai tay nàng ta chộp lấy người phía trước, miệng hộ to: "Mau ngăn lại, ngăn nàng lại!" Nhưng mà đầy tớ bên cạnh cũng đã chạy lên từ lúc nãy rồi, nhất thời không kịp quay lại, mà đám nha hoàn lại sợ sự hung hăng của A Hạnh, trong tíc tắc khi A Hạnh xông lên, đã chạy trốn từ lâu. Người nào cũng không dám chạy lại bảo vệ tiểu thư nhà mình.
Mang Hồ Nhã Tình chạy đi cũng không kịp, A Hạnh chỉ có thể tiến về phía nàng, đánh hai cái bạt tai. Trong nội tâm A Hạnh hận nàng ta vô cùng, hai cái bạt tai dùng toàn lực, đánh cho Hồ Nhã Tình hoa hết cả mắt, khuôn mặt trắng nõn lập tức sưng phồng. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng, A Hạnh đã nhanh chóng chạy ra phía sau nàng, một tay ghìm chặt cổ của nàng, một tay rút trên đầu nàng một cái trâm tóc, đem đầu bén nhọn nhắm ngay chiếc cổ trơn mềm mại.