Toàn Chức Pháp Sư

Chương 430: Vảy rắn của ngươi là phế phẩm

Dịch: Bạch Mộc Diệp Thanh

Với bất kì ai, tu vi của mình không thể thay đổi gì trong nửa năm thật là điều không tốt.

Các học viên bên trong mỗi viện, mỗi người đều đấu tranh kịch liệt với nhau, hơn nữa tài nguyên phân phối lại quá khác biệt.

Muốn nâng Lôi hệ – Tinh Vân lên tới cấp thứ ba, nhất định phải đến Tam Bộ Tháp để tu luyện.

Bản thân dây chuyền Tiểu Nê Thu đã giúp tốc độ tu luyện của Mạc Phàm có thể nói là tăng nhanh chóng vượt qua cách thông thường. Nhưng muốn đột phá tăng cấp, vẫn là nhất định phải mượn Tam Bộ Tháp, nơi tập trung nguyên tố dày đặc và không gian đặc thù.

Chỉ có 50 học viên đầu bảng mới có thể tư cách vào Tam Bộ Tháp tu luyện, Mạc Phàm lúc này chỉ mới ở hạng 100, vẫn cách một ít.

Huống hồ, chính mình cũng cần điều trị trong một tuần nay, chỉ cần đánh hết thảy những người khiêu chiến, nhưng mình cũng không thể nào cưỡng ép người khác khiêu chiến mình…

“Phải tranh thủ ở lần khiêu chiến thứ hai nắm chắc lấy thứ hạng cao!” Mạc Phàm đã vạch được ra hướng đi, cầm lấy một lon nước lạnh và cả trái cây ướp lạnh, ăn lấy uống để.

Vết bỏng từ Hỏa Diễm làm người trúng phải bực dọc, luôn cảm giác có lửa thiêu trong thân thể, khó chịu kèm cả đau. Các thực uống và thức ăn đông lạnh vào cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm giác tê tê, giã được lựa thiêu trong chốc lát!



Tuần cuối cùng của mỗi tháng là lần khiêu chiến thứ hai.

Lần khiêu chiến thứ nhất ở đầu tháng, Mạc Phàm đã bị kiêu chiến liên tiếp. Nhưng ở lần khiêu chiến sau, Mạc Phàm đã vào 100 người đầu và theo quy tắc đấu hạng.

Tài nguyên của học viên rất đáng kể quan tâm, nếu không ở thứ hạng cao, e là thực lực khẳng định rất ngày càng đi xuống.

Sau một tuần tịnh dưỡng ở căn hộ, Mạc Phàm cảm giác thân thể đã khôi phục. Mạc Phàm liền nhớ tới Bao lão đầu đã nói, liền mang vảy rắn quý trọng đã cất giữ hướng về Đông Phương Minh Châu Tháp ma pháp mà đi tới.

Có thư giới thiệu, Mạc Phàm được đưa đến hội trường của hiệp hội Phép Thuật, rất nhanh sẽ tìm tới một vị có tiếng phi thường về rèn đúc sư Khải ma cụ, tên là Hoắc Đà.

Hoắc Đà hiển nhiên địa vị cực cao. Ở hiệp hội Ma Pháp, hắn nắm giữ một gian phòng khách xa xỉ. Đứng từ đây có thể nhìn qua cửa sổ như có thể mang cả đoạn sông Hoàng Phố đẹp nhất cho thu hết đáy mắt…

Quốc nội tối quyền uy có hai tòa tháp hiệp hội Ma Pháp, một cái là Bắc Kinh đế đô ma pháp cung đình, một cái chính là Đông Phương Minh Châu Tháp.Mà ở nơi đây, Hoắc đại sư này nắm giữ một gian phòng tiếp khách như vậy tuyệt đối không phải người bình thường, xem ra Bao lão đầu đúng là một cái lánh đời ngưu người!

“Xin chào, ta là đệ tử của Hoắc lão sư, tên Lý Tuấn Nam.” Một thanh niên trẻ trang phục trang nhã nói một cách nho nhã lễ độ với Mạc Phàm.

“Hả, xin chào, xin chào, ta là tới tìm Hoắc lão sư, lão sư có ở đây không?” Mạc Phàm nhìn Hoắc đệ tử trông có vẻ xấu hổ nói rằng.

“Lão sư ở đúng là ở, bất quá lão sư tính khí không được tốt…” Lý Tuấn Nam nhỏ giọng nói.

“Được rồi, nhưng Bao lão đầu đã nói với ta, trên tay ta những nguyên liệu này, phỏng chừng chỉ có Hoắc Đà tiên sinh làm được, vì lẽ đó vẫn mong ngươi nói với lão tiên sinh một tiếng.” Mạc Phàm chân thành và thẳng thắn mà nói.

Kiến tạo sư đa phần đều là những bậc thầy, trong đó rèn đúc sư phần lớn là pháp sư song hệ Lôi hệ cùng Hỏa hệ. Yêu ma dị cốt, dị lân và dị bì vật hình đều là chất liệu đặc thù. Bình thường máy móc căn bản là không thể làm, nhất định phải dựa rèn đúc sư. Với đặc thù hỏa diễm dã luyện cùng điện giải thì mới có thể thành công…

Ví như vàng, muốn đem vàng biến thành đồ trang sức. Điều đầu tiên là phải đem vàng đi nấu chảy trước, sau đó dùng ma cụ để chiết lọc lấy tinh hoa sau đó làm nguôi theo hình dáng trang sức mình muốn.

Tất cả các vật liệu dùng cho ma pháp đều sẽ bị giảm cấp sau khi sử dụng. Nếu không phải vậy, những vật liệu này làm sao có khả năng liền vừa vặn với giày, giáp, bao tay, vòng cổ, nhẫn; mà mang theo những đặc tính của các vật liệu đây…

Và cũng vì ma cụ liên kết với linh hồn người dùng, sử dụng tinh thần mà kích hoạt.

Trên thế giới này, chỉ có yêu ma trên thân có dị bì, dị cốt, dị trảo, dị lân, dị vũ; những vật tài này mang vào sẽ hòa hợp và năng lượng của người dùng. Bởi vậy mới sẽ có vô số Thợ săn pháp sư không ngừng mà ở bên ngoài săn bắn. Chính là vì thu được những vật tài có thể rèn đúc, cũng như có thể dễ dàng liên kết vật tài với con người.

Trên tay Mạc Phàm là Xà tộc dị lân, nhưng là của Đồ Đằng Huyền Xà đó là cấp bậc gì … Bên trong chiến đấu cơ, nó dị lân tuyệt đối không phải rèn đúc sư có thể dễ dàng phân giải, điểm ấy Bao lão đầu rất sớm đã nói với Mạc Phàm biết.

Lý Tuấn Nam rõ ràng chính là Hoắc Đà lão sư này phái tới phái, Mạc Phàm cũng không vòng vo, nói thẳng ra ý của chính mình.

Lời nói của Lý Tuấn Nam tự nhiên không cao hứng lắm, hắn tốt xấu là cũng là Hoắc Đà chân truyền đệ tử, lão sư có thể làm thì hắn cũng cơ bản có thể làm. Huống chi, một pháp sư Mạc Phàm chừng hai mươi tuổi thì có thể mang vật liệu gì ra hồn chứ, không lẽ Lý Tuấn Nam loại này cấp bậc rèn đúc sư như ta quyết định không được?

“Đó có phải dị lân hay không mặc nhiên phải ta nhìn một chút.” Lý Tuấn Nam vẫn tính kêu ngạo, cũng không thèm trực tiếp nhìn thẳng mặt Mạc Phàm mà nói.

Thế nhưng, Lý Tuấn Nam cũng không phải tốt tính!!

Dự đoán rằng, tiểu tử này sẽ lấy ra vật liệu mà hắn cũng không cần dùng nhãn pháp để định. Hắn sẽ trực tiếp nói Mạc Phàm rời khỏi Đông Phương Minh Châu tháp; đi tàu ngầm tuyến số 2 đến Nam Kinh Đông Lộ, và chuyển sang tuyến số 10 và xuống ở trạm Thiên Đồng Lộ. Ở đấy có rất nhiều sạp hàng của rèn đúc sư có rất nhiều có thể giúp hắn làm Khải ma cụ!

“Có thể.” Mạc Phàm mở bao, lấy ra một mảnh màu xanh đen vảy rắn.

Vảy rắn kỳ thực liền hai mảnh, có thể tưởng tượng về thân hình của Đồ Đằng Huyền Xà; liền có thể biết này hai mảnh vảy rắn trên căn bản có thể tạo một bộ y phục lớn như nào.

Cặp vảy rắn màu xanh đen đặt tại trên mặt bàn, khá giống một mảng da cũ mới được lấy ra từ lò than. Cặp vảy rắn không giống như tuyệt đại đa số khoáng vật, trân bảo lấy ra liền tỏa ánh sáng lóng lánh đắm say lòng mê hoặc lòng người…

Tại sao không như thế, Mạc Phàm cũng không biết, nhưng đây là Đường Nguyệt cho mình.

Nghĩ đến cũng là, nếu như này da có vậy toả ra thần quang, Đồ Đằng Huyền Xà cs thể làm gì với nó?

“Này chỉ là lớp da đen, ngươi thật phiền hức…” Lý Tuấn Nam nói lãnh rên một tiếng, mới tính nói cho Mạc Phàm làm sao đi tàu điện ngầm. Thì hắn đột nhiên cảm giác được vảy rắn này thật giống có chút kỳ quái, vân rắn đều không có, làm sao cũng phải nhẫn nhịn tên ngốc tiểu tử, vì vậy phán, “Ngươi có biết vân rắn không?”

“Biết” Mạc Phàm dõng dạc nó.

“Vật liệu này rất rác rưởi.”

“Tại sao?” Mạc Phàm nhướng mày hỏi.

“Rắn càng trân quý, vân rắn càng tinh tế hơn. Ngươi nhìn vảy rắn này mặt trên liền đều không có vân nào, chỉ một màu xanh đen, vật liệu này chỉ lấy ra từ cấp bậc nô bộc?” Lý Tuấn Nam nói.

Mạc Phàm cẩn thận nhìn một chút, chính tài vật này cũng thật là một mảnh thanh hắc, căn bản không nhìn thấy một con vân rắn…

Nhưng… Trời ạ đây là hai mảnh vảy của Đồ Đằng Huyền Xà mà!

Xà vân xuyên qua toàn thân nó thì làm sao hai mảnh vảy bé nhỏ này có thể có xà vân ở trên đây được!

Cả khối hai mảnh vảy này chỉ được bao phủ một mành xanh đen, chỉ là hạt cát so với thân thể to lớn của Đồ Đằng Huyền Xà!!