Dịch: Tử Lam
Ngụy Vinh nghe được tiếng phản đối của chúng học sinh, sắc mặt lập tức âm trầm rất nhiều.
Bản thân Ngụy Vinh có tướng mạo thô cuồng một khi xệ mặt xuống liền làm người khác cảm giác càng thêm hung thần ác sát. Toàn bộ Hỏa viện vẫn đặc biệt kính nể vị chủ nhiệm hệ này.
“Tất cả im miệng cho ta!” Ngụy Vinh thô cuồng hô một tiếng, tiếng nói của hắn rất nhanh áp lên tất cả lời kháng nghị của mọi người, thật giống như ở trong học đường nếu lông mày Ngụy Vinh xoay ngang liền không có người nào dám nhiều lời thêm nữa.
Ánh mắt Ngụy Vinh nhìn quét này một đám học viên Hỏa viện, mở miệng nói:
“Ngày hôm nay, ta đã rất thất vọng với các ngươi, cuộc khiêu chiến này nơi tới đây nếu tiếp tục cơ bản cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vốn là ta muốn để mỗi một học viên bên trong Hỏa viện đều trở thành tinh anh, trở thành Pháp Sư xuất sắc, cho nên đối với chuyển hệ sinh bỏ dở nửa chừng mới hà khắc như vậy.”
“Hắn đã dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình mạnh hơn tuyệt đại đa số học viên Hỏa hệ, nếu các ngươi có bất mãn với hắn thì sau ngày hôm nay hãy đường đường chính chính khiêu chiến hắn mà không phải ồn ào vào lúc này để lấy lại một chút tự tôn kia!”
“Tự tôn là cần dựa vào hai tay chính mình để dành lấy. Ta hi vọng có một ngày có một học viên nào đó đánh bại chuyển hệ sinh thời điểm hắn cực thịnh nhất. Đó mới là sự bàn giao tốt nhất với Hỏa viện chúng ta.”
Lời nói này của Ngụy Vinh vang vọng ở trong đầu đông đảo các học viên Hỏa viện, mù quáng muốn theo đến nơi đến chốn cũng đã quên hôm nay bọn họ đã thua, không ít người bắt đầu tự mình xấu hổ.
Thầy Bạch Mi nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười, bộ dạng nếu sớm giải quyết như vậy cũng không đến nổi đưa tới nhiều chê trách trong hệ viện.
“Mạc Phàm, ngươi xuống đây đi, vết thương trên người ngươi cũng không nhẹ, cậy mạnh chống đỡ có thể sẽ làm lỡ trị liệu.” Thầy Bạch Mi nói.
Mạc Phàm gật gật đầu, hắn xác thực rất khó chịu, còn may Tiêu viện trưởng đúng lúc chạy tới.
Hắn đi xuống, đi tới bên cạnh Tiêu viện trưởng, há miệng lẩm bẩm một câu “Lão nhân gia ngài sao giờ mới đến.”
Tiêu viện trưởng cũng lườm hắn một cái mở miệng đáp: “Chỉ có một chút việc, khó chịu như vậy à?”
Mạc Phàm cười hì hì, không nói gì nữa.
“Mau mau đi trị liệu.” Tiêu viện trưởng xem vết thương trên người Mạc Phàm cũng có chút không đành lòng vội vàng nói.
Mạc Phàm đã định kết quả, bất kể là Hỏa viện hay những hệ viện khác chưa hết thòm thèm cũng chỉ có thể rời đi trường thi đấu. Khiêu chiến này, bất quá trận này từ ban ngày vẫn đánh tới ban đêm, lần khiêu chiến này nhất định sẽ lưu truyền lâu dài trong trường học.
...
“Cũng còn tốt, linh chủng hỏa diễm giao cho ngươi có kháng tính hỏa diễm rất mạnh. Đổi lại nếu là người khác bị thiêu đốt lâu như vậy còn không đi trị liệu khẳng định là muốn nằm dưỡng bệnh mấy tháng. Thuật trị liệu ta dùng chỉ có thể để bề ngoài vết thương của ngươi khôi phục như cũ, nhưng vẫn sẽ lưu lại trong cơ thể của ngươi một ít hỏa tật, cần dùng một ít thuốc khắc thuộc tính rồi chậm rãi điều trị một tuần mới được.” Thầy Bạch Mi sau khi cho Mạc Phàm kiểm tra xong thân thể thì nói rằng.
Mạc Phàm gật gật đầu, trong ấn tượng nếu trong thân thể có hỏa tật thì đều không thể khinh thường, bằng không bệnh chậm rãi thẩm thấu vào nội tạng. Lúc ấy thuật chữa trị sẽ không thể trị hết, chỉ có thể dựa vào lượng lớn dược liệu cùng một ít phép thuật khôi phục để chậm rãi điều trị, giá của loại thuốc này đều không thấp, tỉ lệ các Liệp Pháp Sư tiêu tốn ở mặt này chiếm rất lớn.
“Cảm ơn thầy Bạch Mi.” Mạc Phàm nói.
“Nói đi thì nói lại, thể chất của ngươi giống như có chút kỳ quái, thân thể của ngươi có phải đã từng sử dụng phương thức điều trị không chính thống gì không?”
Thầy Bạch Mi thuận miệng hỏi một câu.
“Có nơi nào không bình thường sao?” Mạc Phàm hỏi.
“Cụ thể ta cũng không nói ra được, nếu như là người bị ngọn lửa tổn thương, thương thế của hắn nhất định sẽ chuyển biến xấu. Chuyển biến xấu đến mức lúc tận cùng thậm chí có thể uy hϊếp đến sinh mệnh, nhưng ta phát hiện từ khi ngươi từ bên trên sàn khiêu chiến duy trì đến lúc nghỉ ngơi, vết thương của ngươi có tình huống chầm chậm khôi phục.” Thầy Bạch Mi đáp.
“Vậy này không phải chuyện tốt sao? Nói rõ ta có sức khôi phục kinh người.”
Thầy Bạch Mi lắc lắc đầu, lại đánh giá trên dưới Mạc Phàm một chút rồi nói tiếp:
“Nếu như khôi phục bình thường đương nhiên ta sẽ không hỏi như vậy. Nhưng thân thể của ngươi có chút kỳ quái, nếu như có thể ta kiến nghị ngươi nên đi tìm một vị Pháp Sư hệ Chữa Trị có thực lực càng mạnh hơn ta tiến hành kiếm tra toàn diện cho cơ thể của ngươi, ta cảm giác được trong thân thể ngươi có một luồng ước số rất táo bạo, không giống như nguyên tố phép thuật thông thường như bạch phép thuật, thứ nguyên phép thuật của chúng ta, không nói rõ được, nó rất giống với hắc phép thuật.”
Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn vị thầy giáo Bạch Mi này.
Chính mình đã từng từng thu được sức mạnh Ác Ma hệ, có vẻ như trong mắt một ít lão Pháp Sư ở phía nam quân bộ những tàn dư trong cơ thể tiêu tan gần hết rồi, người thầy giáo Bạch Mi này tu vi có vẻ phi thường cao. Nếu không phải như vậy thì làm sao nhận biết được những thứ này.
Ác Ma hệđúng là một hệ phép thuật, nó cũng bị liệt vào trong hắc phép thuật.
Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không nhìn vị thầy giáo Bạch Mi này với cặp mắt khác xưa.
“Được rồi, ta sẽ lưu ý, cảm ơn thầy giáo.” Mạc Phàm hồi đáp.
...
Trở lại bên trong nhà trọ, Mạc Phàm đã mệt bở hơi tai.
Ngả Đồ Đồ lắc một ngọc thỏ to lớn líu ra líu ríu không yên bên cạnh sô pha Mạc Phàm đang nằm.
Cô nương này có vẻ đặc biệt hưng phấn, trong đôi mắt to hiếm thấy lập loè mấy phần ánh sáng sùng bái đối với Mạc Phàm.
Một bên Mục Nô Kiều thì lại càng lưu ý đến vết thương trên người hắn, có chút oán giận Mạc Phàm mới vừa về trường học thì không nên náo động trắng trợn không kiên dè như vậy.
Mạc Phàm nghe các nàng nói bất tri bất giác đã ngủ thϊếp đi. Quả thực hắn quá mệt mỏi, bất quá hôm nay lại đánh rất sảng khoái!
Hơn nửa đêm Mạc Phàm tỉnh lại, phát hiện trên người mình được che kín bởi một tầng chăn dày đặc, hiện tại trong đại sảnh oanh oanh yến yến đã hoàn toàn yên tĩnh.
Mạc Phàm đến tủ lạnh cầm ra một bình bia hoa quả, đổi chỗ nằm thành trên ban công có không khí càng tốt hơn một chút.
“Toàn thể học viên khu Chủ giáo có thực lực mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Trong Hỏa viện, người trời sinh linh chủng cũng xếp hạng hơn 100, 100 người trước đó chẳng phải không ít người đều có thể cùng mình tranh tài một phen, vậy trước 50 thậm chí trước 10 chẳng phải là một bầy quái vật sao?” Mạc Phàm uống một hớp bia vị Ba La lầm bầm lầu bầu nói rằng.
Huống hồ nãy vẫn chỉ là toàn bộ học viên của một hệ viên trong Chủ giáo khu mà thôi, nếu phóng tới tất cả bên trong hệ viện, người có thực lực mạnh nhiều vô số kể, chính mình muốn bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Hiện tại mình còn rất nhiều chỗ cần tăng lên.
Nếu như có thể thu được khế ước thú, thực lực sẽ tăng trưởng một mức độ lớn.
Tinh VânLôi hệ cũng sắp tu luyện đến cấp ba.
Ám Ảnh hệ thì không cần phải nói, đến nay là cấp một, Cự Ảnh Đinh – Song còn là phi thường thực dụng, còn có chính là ma cụ, thực ra trên người mình mới chỉ có hai ma cụ, có người nói những người xếp hạng trước 50 nhiều ngươì đều nắm giữ một bộ ma cụ đầy đủ. Nếu cùng những người này chiến đầu, về phương diện ma cụ bản thân sẽ thiệt thòi lớn.
Xem ra bản thân càng phải chăm chỉ tu luyện bổ xung thực lực vào những chỗ trống này.