Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
“Ta không thể nói hai cái lân phiến này là từ trên người một con rắn rút ra hay sao?” Mạc Phàm nói rằng.
Lý Tuấn Nam nở một nụ cười đầy châm chọc, không cần biết cái này là từ trên một con hay nửa con rắn rút ra, việc hai cái Xà Lân này không có Xà văn chính là sự thực, cho nên đây chỉ là một mớ tài liệu rác rưởi mà thôi.
Ah, cũng không thể gọi là vật liệu rác rưởi được, dù sao thì thể loại dị lân này ít nhất cũng có thể bán được với cái giá khoảng chừng một triệu, cũng là một khoản tiền không nhỏ đối với loại tiểu pháp sư như thế này.
Chẳng qua là do Hoắc tự bảng hiệu của hắn ánh mắt quá cao, coi thường loại mặt hàng này mà thôi.
Mạc Phàm kiên trì chỉ tay vào cái Xà Lân kia nói với Lý Tuấn Nam: “Xà văn ở ngay đây a, là cái màu xanh xanh này này.”
Lý Tuấn Nam thấy người này dây dưa khó chơi như vậy liền có chút cả giận nói: “Ngươi cho là ta bị mù rồi hay sao? Trên thứ này không có cái gì hết, mau cầm đồ vật của ngươi cút đi đi!”
Mạc Phàm sắp khóc tới nơi rồi, hắn đúng ra còn đang muốn giải thích rõ ràng cho người này hiểu, nhưng khi hắn thấy được bộ dạng bất cận nhân tình của tên kia thì liền cảm thấy cho dù mình có giải thích làm sao thì hắn cũng sẽ không tin tưởng mình.
“Cãi nhau chuyện gì, Tiểu Lý Tử a, không ngờ lại có liên quan tới ngươi a, ngươi không biết ta sợ nhất là bị quấy rầy hay sao?” Một ông già có lông mày, chòm râu, tóc mai đều là màu tím hô lên một tiếng.
Lý Tuấn Nam vội vội vàng vàng áy náy xin lỗi lão sư, sau đó liền hung hăng trừng Mạc Phàm một cái.
Mạc Phàm cũng biết tiểu quỷ này khó dây dưa, vì vậy nhanh trí hô lên một tiếng nói: “Hoắc lão tiên sinh, vãn bối Mạc Phàm, là Bao lão đầu giới thiệu ta đến chỗ ngài, nghe nói bản lĩnh rèn đúc Khải ma cụ của ngài từ lâu đã nổi danh khắp Ma Đô, ta cũng đã thử ghé qua chỗ của mấy vị thợ rèn nổi danh khác, bọn họ đều nói loại vật liệu đặc thù như vậy chỉ có Hoắc lão tiên sinh mới có thể xử lý được, vì vậy nên ta đã cố ý chờ ngài ở nơi này đã lâu!”
Lý Tuấn Nam trợn tròn hai mắt, người trẻ tuổi này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, chờ đợi đã lâu cái củ cải, còn chưa tới năm phút đồng hồ, mà nghe cứ như thiệt thòi hắn nhiều lắm vậy.
“Nhà ngươi không nên tiếp tục làm loạn ở chỗ này nữa, ngươi cho rằng sư phụ của ta là loại người nghe ngươi nói vài câu êm tai thì sẽ giúp …” Lý Tuấn Nam đang nói được một nửa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa bị đẩy ra từ phía sau truyền đến.
Lý Tuấn Nam quay đầu lại, vậy mà phát hiện sư phụ của mình lúc này đã quần áo chỉnh tề bước ra, bộ dạng tựa như mấy ông Thái Sơn Bắc Đẩu trong phim võ hiệp vậy, vẻ mặt không giận không vui kiểu thế ngoại cao nhân, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên vài phần đắc ý.
Hắn vừa đi tới vừa mang theo vài phần xem thường nói: “Lệnh Hi, Cô Tô Liêm, Xa Dong mấy tên gia hỏa mắt mờ chân chậm này làm sao có thể so với Hoắc Đà ta được. Cũng coi như là bọn hắn thức thời, biết trên thế giới này chỉ có Hoắc Đà ta là chuyên trị nghi nan tạp chứng, trên tay ngươi có tài liệu gì tốt, để ta nhìn xem một chút.”
Mạc Phàm thấy Hoắc Đà đã đi ra, tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, Lý Tuấn Nam một tát này coi như tự đánh vào ót mình, thầm than vì sao mình lại đi bái một ông sư phụ không có tiền đồ như thế này a.
Lý Tuấn Nam ngược lại vội vàng giành nói trước: “Sư phụ, người không phải đã chỉ cho con cách làm sao phân biệt được Xà tộc huyết thống rồi hay sao, thông thường mà nói, huyết thống càng cao quý, thì xà văn của nó sẽ càng tinh tế hơn. Con đã xem qua một đống tài liệu xanh xanh đen đen này rồi, căn bản không nhìn thấy nó có một chút xà văn nào, vì vậy con có thể phi thường khẳng định, đây là một đống tài liệu rất là phổ thông.”
Hoắc Đà đi tới, tỉ mỉ quan sát hai mảnh tài liệu này, vẻ mặt không ngừng biến biến hóa hóa.
“Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, ta không phải đã nói với ngươi rồi hay sao, phía dưới thượng phẩm tài liệu nhất định phải dùng loại Băng Chỉ tốt nhất để mà lót, làm sao có thể đặt trực tiếp lên bàn như vậy được, cái mặt bàn này đâu có sạch đâu, lỡ như dính phải một điểm bụi thì lão phu ta sẽ phải ngồi tinh luyện lại cả một buổi trời luôn đó có biết không!” Hoắc Đà quay đầu lại, chính là đối với Lý Tuấn Nam đổ ập xuống mắng.
(Băng Chỉ: Giấy Có Hơi Lạnh Như Băng)
Nói xong Hoắc Đà liền tự mình lấy ra một tấm băng chỉ cẩn thận từng li từng tí đem hai mảnh Xà Lân thả ở trên, trong cặp mắt kia hiện lên ánh sáng càng mang theo vài phần tham lam.
“Đáng tiếc a, đáng tiếc a, cái này cũng không phải là dị lân thật sự, nếu không thì vật này chắc chắn sẽ là một món hi thế trân bảo trên đời này rồi.” Hoắc Đà rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Mạc Phàm không khỏi nhìn ông lão với một cặp mắt khác xưa, nói: “Ngài đúng là một người có cặp mắt tinh đời mà, đây là một khối Xà Lân đã trải qua quá trình tinh luyện, cũng không phải thật sự là dị vật liệu.”
“Cũng rất tốt, thời điểm tinh luyện không có một chút tỳ vết nào, chỉ cần cố gắng gia công thêm một phen thì có thể làm ra một cái Khải ma cụ phi thường hảo hạng rồi!” Hoắc Đà khen ngợi nói.
Lý Tuấn Nam đang đứng một bên cảm thấy mình sắp bị điên rồi.
Cái đệch? Đây là dị tài liệu nhân tạo? Vừa không có xà văn, vừa chỉ là hàng fake, đồ chơi này chính là một cái mặt hàng vỉa hè a.
“Sư phụ, người xác định không muốn đem hắn đuổi ra ngoài?” Lý Tuấn Nam lúng túng nói.
“Đuổi cái gì mà đuổi, ngươi mà còn nói ra mấy câu ngu xuẩn như vậy nữa, ngươi có tin ta đem ngươi đuổi ra ngoài luôn không, ai nói với ngươi cái này không có xà văn, cái xà văn này lớn đến mức đã trải rộng khắp cả khối vật liệu này.” Hoắc Đà không vui nói.
Lý Tuấn Nam càng nghe lại càng cảm thấy đầu óc mơ hồ, lẩm bẩm một câu “Đây là màu sắc vốn có của da rắn mà, còn Xà văn thì phải là hoa văn mới đúng a.”
Mạc Phàm thực sự không đành lòng nhìn Lý Tuấn Nam tiếp tục bị mắng như vậy, nhỏ giọng nói: “Cái ngươi thấy chỉ là hai mảnh vảy rất nhỏ trên người con rắn kia, Xà văn của nó vốn là màu xanh, trừ phi ở đây có mấy chục mảnh đặt cùng một chỗ, thì ngươi mới có thể nhìn thấy được hình dạng hoa văn.”
Lý Tuấn Nam trừng mắt lên, mở miệng nói: “Làm gì có con rắn nào lớn như vậy!”
Câu nói này của Lý Tuấn Nam đúng là đã làm cho Hoắc Đà đang đứng bên cạnh thưởng thức bừng tỉnh, hắn một mặt khϊếp sợ nhìn Mạc Phàm, vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ, cái tài liệu này là từ...”
Mạc Phàm gật đầu cười, quả nhiên vẫn là lão nhân gia biết hàng.
“Thật không nghĩ tới a, chẳng trách Bao lão đầu phải giới thiệu ngươi đi đến chỗ này của ta, vì những chỗ khác căn bản là không có cách nào xử lý cái Xà Lân này được.” Hoắc Đà nói rằng.
Sự tình Đồ Đằng Huyền Xà cũng không tính là bí mật gì, Hoắc Đà hơi hơi liên tưởng một chút liền đoán ra được lai lịch của hai mảnh Xà Lân này.
“Vậy thì phiền phức Hoắc lão tiên sinh, ta muốn làm một cái Khải ma cụ...” Mạc Phàm nói.
“Có thể, có thể, chỉ có điều đơn hàng bên ta đã được sắp xếp tới tận cuối năm sau luôn rồi.” Hoắc Đà tỏ vẻ khó xử nói.
“...” Mạc Phàm có chút không biết nói gì nữa.
Tới tận cuối năm sau, vậy thì có khi cuộc thi thợ săn tranh bá bắt đầu mình cũng chưa chắc mặc được cái Khải ma cụ này trên người a!
“Không thể dàn xếp được một chút nào sao?” Mạc Phàm hỏi.
“Được, cho ta gấp ba tiền công là được, luật pháp quy định làm thêm vào ngày lễ thì tính thêm tiền a.” Hoắc Đà vừa tinh tế thưởng thức vật liệu, vừa hững hờ nói.
Mạc Phàm trên trán lúc này đã nổi đầy hắc tuyến.
“Ngài không thể nhìn trên phân lượng sự quý hiếm của thứ tài liệu này mà miễn phí cho ta được hay sao? Ta nghe mọi người vẫn thường nói tu dưỡng chí cao của nghề rèn chính là nghệ thuật chứ không phải là tiền tài a.” Mạc Phàm.
“Ta không có cao thượng như ngươi nói đâu, ở đây chúng ta chỉ có buôn bán đúng giá, không có kỳ kèo mặc cả. Nếu ngươi không trả nổi tiền làm thêm giờ, vậy thì làm giúp ta một việc này cũng được, người do Bao lão đầu giới thiệu hơn phân nửa đều là thợ săn xuất sắc, vừa vặn ta đang khuyết thiếu một điểm tài liệu, có điều thợ săn bình thường không dám nhận vụ này.” Hoắc Đà từ tốn nói.
“Ta còn phải đến trường a.” Mạc Phàm không quá tình nguyện nói.
“Ai nói ngươi phải đi ra ngoài, đồ vật này nằm ở ngay trong Ma Đô.” Hoắc Đà nói.
“Vậy ngài nói xem đó là thứ đồ vật gì.” Mạc Phàm cẩn thận nói.
Ma Đô to lớn, quả thực chính là một cái sinh thái quyển vô cùng phong phú, nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ chân của nhân loại, mà còn là chỗ trú ẩn của không ít yêu ma quỷ quái. Đây là điều mà Mạc Phàm đã sớm giác ngộ được.
Gấp ba tiền Mạc Phàm chắc chắn là không trả nổi, bởi vì Bao lão đầu đã từng nói qua, cho dù là người được giới thiệu tới thì phí rèn đúc Khải ma cụ cũng phải tầm 20 triệu, thậm chí Mạc Phàm mặc dù đã có sẵn tiền bán thi thể Vũ Xác Cự Tích trong tay vẫn phải tự mình bù thêm một ít tiền mới có thể gánh nổi phí rèn đúc!
Gấp ba chính là 60 triệu, có khác gì đi ăn cướp đâu!
“Ngươi đã từng nghe qua Dracula chưa?” Hoắc Đà đè thấp giọng, nói.
“Là loại người giống như ngươi đúng không.” Mạc Phàm hỏi ngược lại một câu.
“Không biết lớn nhỏ. Ta là đang nói đến loại yêu ma ban ngày có bộ dạng giống hệt như nhân loại bình thường, đến ban đêm lại cần tập kích nữ nhân, dựa vào huyết dịch của nhân loại để duy trì sức mạnh cường đại của bọn họ! Loại Dracula này là từ phương tây bên kia di cư qua đây...” Hoắc Đà trầm giọng nói.
(Nghe có mùi liên quan đến gia tộc họ Triệu rồi 🙂)
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.