Nghiêu phu nhân nghe xong ý tứ từ lời nói của Quan Nhã phu nhân, chỉ mỉm cười nói: "Chuyện trên triều đình, một nữ nhân ở trong nhà như ta vốn không hiểu được, những chuyện phức tạp ngươi nói kia ta lại càng không nghe nói đến. Đợi hôm nào đó gặp Nhị lang nhà ta thì ta sẽ hỏi thử. Nhưng tính tình của Nhị lang nhà ta, hẳn là Quan Nhã phu nhân cũng nghe thấy, từ trước đến nay hắn không thích phụ nhân can thiệp vào quốc sự..."
Quan Nhã phu nhân nghe ý trong lời không ổn, vội vàng cười nói: "Chẳng qua là ta nghe nhóm thế bá Thạch gia nhắc tới khi nói chuyện phiếm, hôm nay gặp được phu nhân ngài nên thuận miệng nói tới thôi. Xin phu nhân không cần hao tâm tốn sức đi hỏi Thái úy."
Nghiêu phu nhân hơi hơi mỉm cười rồi nhắm mắt không nói nữa, chỉ để thị nữ dùng cây lăn nhỏ bằng ngọc thấm sữa dê lăn khóe mắt cho bà.
Mà Nghiêu Xu Đình thì có vẻ không thích vị Quan Nhã phu nhân này cho lắm, nói chuyện câu được câu không.
Quan Nhã phu nhân đành trò chuyện với Ngọc Châu, khi hỏi đến ngày hôm sau nàng sẽ tham gia cuộc thi chạm ngọc thì không khỏi mở miệng cười nói: "Thật khéo quá, ngày mai ta cũng muốn vào cung xem. Nghe nói lần trước vòng loại rất xuất sắc cho nên lần này rất nhiều quý nhân yêu thích ngọc đều đến xem cuộc thi, thuận tiện nhìn xem trong mấy thành phẩm có cái nào tinh xảo thì nhân cơ hội mua về... Nghiêu phu nhân, ngày mai ngài có vào cung xem cuộc thi không?"
Nghiêu phu nhân mỉm cười: "Từ trước đến nay ta luôn thích yên tĩnh, mấy thứ này đều là người trẻ tuổi các ngươi mới thích."
Ngâm nước nóng một hồi, Nghiêu phu nhân đứng dậy muốn đi nghỉ ngơi, Nghiêu Xu Đình cũng đi theo. Vốn là Ngọc Châu tính chờ cho Quan Nhã phu nhân đứng dậy rồi nàng mới là người cuối cùng rời đi. Thế nhưng Quan Nhã phu nhân lại không nhúc nhích, dường như không có ý muốn rời đi. Thế nên Ngọc Châu liền nắm chặt khăn quấn quanh mình, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, Quan Nhã phu nhân lệnh cho mấy thị nữ lui ra ngoài, sau đó cười nói: " Ngọc Châu tiểu thư, xin dừng bước."
Nói rồi nàng ta cũng đứng dậy, không quấn khăn mà mặc cho làn váy ướt át tôn lên cơ thể lả lướt, ưu nhã bước đến trước mặt Ngọc Châu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén khăn trước người Ngọc Châu ra nhìn vào trong một chút. Sau đó nàng ta nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên: "Hắn vẫn có tật cũ này, thích hút cái nơi đó của nữ nhân, trước đây cũng luôn làm cho ta nổi lên mấy điểm đo đỏ như thế..."
Hành vi này của nàng ta thật sự không phải là hành động của một phu nhân thế gia nên có. Ngọc Châu không khỏi lùi lại hai bước tránh ngón tay nàng ta, hơi hơi nhún người nói: "Nô gia không biết phu nhân có ý gì, đi trước một bước, xin phu nhân cứ tự nhiên."
Ý cười trên mặt Quan Nhã phu nhân phai nhạt đi, chậm rãi đi quanh Ngọc Châu một vòng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hơi mang theo ý khinh thường mà nói: "Bây giờ ngược lại hắn không kén chọn nữa, phụ nhân xuất thân ti tiện như ngươi mà cũng ăn vào được? Có điều chắc thời gian cũng chẳng thể dài lâu. Làm người từng trải, ta thật muốn khuyên ngươi một câu, chi bằng nhân lúc còn sớm tìm nhà nào đó thấp hơn. Ta thấy dáng dấp của ngươi khá tốt, có muốn ta giới thiệu mấy quý nhân cho ngươi không?"
Lúc này thì Ngọc Châu hiểu rõ tại sao ban nãy vị Quan Nhã phu nhân này vô thức toát ra địch ý với nàng. Hóa ra là nợ phong lưu lúc trước Nghiêu Thái úy trêu chọc để lại. Nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta, đại khái là còn khó quên tình cũ với Thái úy đại nhân, rất lo lắng cho phẩm vị hiện giờ của Thái úy, sợ hắn ăn nhầm thứ gì đó không sạch sẽ, làm bại hoại danh dự đệ tử vọng tộc.
Thế là nàng hơi hơi mỉm cười nói: "Ngọc Châu dùng mài ngọc để sống, chỉ cần ngọc phẩm ôn nhuận, chạm khắc tinh tế là được. Còn về phầm dáng dấp tốt xấu thế nào không liên quan tới kế sinh nhai. Đa tạ ý tốt của phu nhân. Những vị quý nhân kia thưởng thức tao nhã, hẳn là chướng mắt mấy vật thô thiển mà ta điêu khắc, không có duyên với hạng tiểu phụ như ta. Xin phu nhânh cứ giữ lại, đợi gặp được người lành nghề thực sự rồi lại tiến cử nhé!"
Chỉ làm bộ như nghe không hiểu những ám chỉ độc ác trong lời của nàng ta, Ngọc Châu nói xong liền nhanh chân bước đi. Nữ tử ghen tuông là đáng sợ nhất. Tuy nàng không muốn trêu chọc cho phu nhân ghi hận gì cả nhưng vị Quan Nhã phu nhân này nếu đã sinh lòng chán ghét rồi thì cho dù nàng nói gì đi nữa cũng chẳng thể lấy lòng cho nổi.
Có điều nhìn phụ nhân này, Ngọc Châu thực sự phải lo lắng cho phẩm vị của Thái úy đại nhân. Nữ tử có khí chất như tú bà thế kia đã từng là hồng nhan của hắn? Hơi thở phóng đãng cỡ này, không biết là đã từng cùng với Thái úy song túc song phi, như ý phi tiên trên vòng ngọc kia hay chưa?
Như vậy xem ra, nàng không phải phiền lo ngóng trông ngày Thái úy chán ngán nữa rồi. Phải biết là trên chuyện giường chiếu, từ trước đến nay nàng luôn bị động, không bao giờ chơi mấy trò đa dạng gì. Thái úy kia thì ban đầu có bày chút trò lạ nhưng sau này thấy Ngọc Châu không thích nên liền bỏ qua.
Người ta bảo từ sướng xuống khổ gian nan, bản thân nàng nhạt nhẽo thế này, làm sao có thể thỏa mãn Thái úy đại nhân đã quen "ăn uống kén chọn" đây? Xem ra sau khi thi đấu xong cũng sẽ là ngày mình được giải thoát.
Trên đường trở về Nghiêu Xu Đình ngồi cùng xe với Ngọc Châu, ngược lại có nhắc tới vị Quan Nhã phu nhân này.
"Vị Quan Nhã phu nhân này chẳng qua là trước kia chủ động theo đuổi Nhị ca ta mà thôi. Trước khi nàng ta lập gia đình, hành sự rất khác biệt với tiểu thư của các phủ trạch khác, làm gì cũng toạc cả ra, cực kì chủ động. Có điều dường như Nhị ca không ưa nàng ta cho lắm. Chỉ là nàng ta theo đuổi quá dữ dội khiến cho người ngoài nhìn vào rồi xuyên tạc mà thôi, cuối cùng có lẽ không sinh ra cái chuyện xưa gì đâu. Xin Lục tiểu thư chớ nên hiểu lầm..."
Từ sau lần gặp nhau ở sông Giải Ưu, Nghiêu Xu Đình đã hiểu được quan hệ giữa Ngọc Châu và Nhị ca nàng ấy, thế nên cố ý nói rõ, tránh cho vì vị phu nhân này mà hai người sinh ra sóng gió.
Ngọc Châu cười nhìn Nghiêu Xu Đình nóng lòng giải thích, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật là không hiểu nam nhân. Thật sự coi Nhị ca của nàng ta là quân tử có mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn chắc. Vị Quan Nhã phu nhân kia dù có phẩm hạnh không tốt, nhưng chỉ riêng vẻ quyến rũ lẳng lơ kia thôi thì nam nhân nào lại từ chối thịt thơm dâng tới miệng chứ?
Nếu như mình kể ra một chút chuyện càn rỡ của Nhị ca nàng ấy làm trong lén lút, có khi nào sẽ khiến vị Nghiêu tiểu thư này hoảng sợ đến không thu lại được linh hồn nhỏ bé luôn không?
Tuy trong lòng nghĩ đùa như vậy nhưng trên miệng nàng chỉ thản nhiên nói: "Ta với Nghiêu Thái úy không như tiểu thư nghĩ đâu. Thường ngày Thái úy yêu thích thế nào đương nhiên ta sẽ không hỏi đến. Xin tiểu thư cứ yên tâm. Ta sẽ không vì thế mà cãi vã ồn ào với Thái úy đâu."
Thế nhưng sau khi nghe xong lời này, hai mắt Nghiêu Xu Đình càng trừng lớn hơn nữa, cẩn thận hỏi: "Lục tiểu thư, sao ta có cảm giác như ngươi chẳng hề yêu thương Nhị ca ta vậy nhỉ?"
Nếu như có thích, vậy thì vừa rồi khi Quan Nhã phu nhân nói năng khiêu khích nhiều lần như vậy, còn thừa dịp nàng ấy và mẫu thân rời đi để nói gì đó với Ngọc Châu cô nương, làm sao Ngọc Châu có thể bình tĩnh, không có một chút ghen tị nào như thế?
Phải biết là thường ngày nàng chỉ cần thấy Thất lang nói cười với tiểu thư của phủ khác thôi là l*иg ngực đã như bị nhét vài mảnh vải, không sao thở nổi!
Ngọc Châu ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta rất kính trọng Thái úy đại nhân. Hắn là một nam nhân đội trời đạp đất, làm chuyện đại sự. Mà ta thì chẳng qua là dân đen thăng đấu*, vốn là không xứng để có dính líu gì với đại nhân. Hôm nay may mắn được thương yêu, trong lòng lo lắng bất an, thật sự không dám nghĩ nhiều."
*thăng đấu: phép ẩn dụ chỉ lương bổng ít ỏi (baidu)
Nghe Ngọc Châu nói như thế, đột nhiên Nghiêu tiểu thư có chút tức giận, ngồi thẳng thân mình nói: "Nhưng ta thấy Nhị ca có vẻ rất thích tiểu thư. Ngươi lại khách sáo xa cách như thế, chẳng phải là đã phụ cả tấm chân tình của Nhị ca ta?"
Ngọc Châu cảm thấy có chút đau đầu. Thiên kim quý gia cỡ này như Nghiêu Xu Đình, ngay cả có lén lút yêu đương cũng đã có Nhị ca oai phong bao bọc cho nàng ta, tất nhiên là vô ưu vô lo, một lòng một dạ theo đuổi tình yêu thuần khiết giản đơn.
Thế nên vừa nghe thấy Ngọc Châu có ý không đáp lại tấm chân tình của vị Nhị ca nhân phẩm và tướng mạo tài hoa xuất chúng của nàng ấy thì quả thực là tội không thể tha! Đúng là tội lỗi chồng chất!
Ngọc Châu không muốn nhiều lời với một tiểu thư nhà phú quý tâm tư đơn giản, trong sáng cỡ này về mấy chuyện vô vọng kia, chỉ chuyển đề tài hỏi: "Không biết ngày mai Nghiên tiểu thư có đi vào cung xem thi đấu không?"
Nghiêu Xu Đình gật đầu nói: "Không chỉ có mình ta, Nhị ca cũng sẽ đi. Trước kia huynh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái chuyện nhàn nhã thế này đâu. Bởi vậy mới có thể thấy được huynh ấy có cực kỳ nhiều tình cảm với tiểu thư. Xin Ngọc Châu tiểu thư đừng phụ lòng Nhị ca ta."
Ngọc Châu trầm mặc một lát rồi nói: "Ngọc Châu luôn nhớ ân tình của Thái úy, tất nhiên dù nghèo vẫn sẽ dùng hết khả năng của mình để dốc túi đền đáp."
Tất nhiên Nghiêu tiểu thư không nghe ra được thâm ý trong lời nói của Ngọc Châu. Chỉ cho rằng Ngọc Châu nghe mình khuyên xong thì đồng ý đáp lại chân tình. Trong lòng nàng ta lập tức vui mừng không thôi, cảm giác như làm được chút chuyện cho Nhị ca, sau đó phấn khởi bàn về chuyện thi đấu ngày mai với Ngọc Châu.
Ngọc Châu mỉm cười nói: "Mấy ngày nay điêu khắc một số trang sức, chẳng biết có thể nhờ Nghiêu tiểu thư ngày mai khi xem thi đấu có thể giúp ta bằng cách đeo những thứ ấy được không?"
Nghiêu tiểu thư nghe xong cười nói: "Tất nhiên là phải giúp Lục tiểu thư khoe ra một phen rồi, phải để cho người ta nhìn thấy tay nghề của tiểu thư trước cuộc thi chứ."
Hôm nay đi tắm nước nóng về quả nhiên huyết mạch thông suốt hơn nhiều. Cũng hiếm khi Thái úy săn sóc mà không đến quấy rầy. Ngọc Châu ngủ một đêm ngon giấc, sau khi thức dậy tắm rửa rồi mang theo phôi ngọc mới điêu khắc thô vào cung chuẩn bị thi đấu.
Lệnh cấm của Thái úy như sấm rền gió cuốn, thêm chuyện mấy ngày nay của Thạch gia nên không còn ai dám coi chuyện này như trò đùa.
Cho dù là sau lễ ngắm hoa của hoàng thất thì cũng không có mấy yến tiệc thanh nhã đàn hát vui chơi gì cả. Thế nên cuộc thi chạm khắc ngọc vốn chẳng thanh nhã gì lắm nhưng lúc này ngược lại trở thành một sự kiện tao nhã cực kì long trọng. Sau khi nghe nói Thái úy không từ chối mà sẽ đến tham gia, các vương hầu công khanh, phu nhân tiểu thư nơi nhà cao cửa rộng bị bí bách sắp chết rồi ào ào đăng kí tên họ, vào cung xem thi đấu, nhân cơ hội này để xã giao một phen.
Ngay cả Hoàng thượng cũng dẫn theo chúng phu tần, đích thân ngự giá tới Tuệ Thính Viên thường ngày dùng để xem diễn trong hoàng cung.
Chỉ thấy đài cao trên kia đã được sửa lại to gấp đôi bình thường, những thợ chạm ngọc đang quỳ trên đài cao, cung thỉnh Thánh thượng và các vị quý nhân an vị.
Khi Ngọc Châu đứng dậy thì hơi giương mắt nhìn thấy Nhị tỷ Tiêu phi cũng tới, đang ngồi ở giữa chúng phi tần. Khí sắc của nàng ta tương đối tốt hơn lần đầu gặp rất nhiều. Một nỗi lo treo ở trong lòng Ngọc Châu lập tức được buông xuống. Xem ra nàng phán đoán không nhầm, cái vòng thuốc kia thực sự là thủ phạm chính tổn hại đến sức khỏe của Nhị tỷ.
Đợi đến khi các quý nhân đã lần lượt an vị, Thái úy đại nhân luôn luôn đến trễ mới khoan thai đi đến. Bởi vì mới từ quân doanh về nên trên người hắn đang mặc võ phục đặc chế dùng khi thao luyện binh mã. Cả người ăn mặc tháo vát tràn đầy khí khái nam nhi. Tuy không phải là quần là áo lụa, thế nhưng hắn vẫn toát lên vẻ cao lớn anh tuấn, tạo thành sự khác biệt rõ nét các vị đồng liêu trường bào tay áo dài đang ngồi ở đây, khiến cho một đám quý phụ mắt dòm lom lom. Một đám phu nhân lấy Quan Nhã phu nhân cầm đầu, quả thực là không hề che giấu ánh mắt, nhìm chằm chằm vào vòm ngực to rộng và đôi chân dài thẳng tắp của Thái úy đại nhân. Nam tử như vậy, chỉ nhìn cái thắt lưng kia thôi là đã biết hắn ở trên giường sẽ dũng mãnh đến mức nào rồi.
Nhưng vẫn có người không quen nhìn Thái úy phô trương như thế, thời gian này Thái úy đại nhân lại gây thù chuốc oán rất nhiều ở trong triều, thế nên có người lập tức phát ra tiếng cười lạnh khinh thường. Chỉ là khi đôi mắt phượng của Thái úy đảo qua thì không còn ai dám lên tiếng.
Nhưng vẻ mặt của Hoàng đế thì rất ôn hòa, tự mình ban ghế ngồi cho Thái úy đại nhân, kêu hắn ngồi xem ở hàng phía trước.
Làm so tài chạm ngọc này chính là khảo sát kỹ năng điêu khắc tỉ mỉ. Trước đó giám khảo đã bảo cho các thí sinh tham gia thi đấu lần này những chủ đề điêu khắc để chuẩn bị, từng thợ chạm ngọc dựa theo các chủ đề ấy, chuẩn bị sẵn từ nhà năm khối ngọc đã mài giũa ra hình dáng thô rồi mang đến đây tiến hành rút thăm. Sau đó bọn họ mới bắt đầu tiến hành mài giũa điêu khắc tỉ mỉ, cuối cùng so sánh xem người nào có cấu tứ tinh xảo, chạm trổ trội nhất.
Rút thăm là do Thánh thượng tự tay rút ra. Khi thái giám đưa ống thăm bằng ngọc đến trước mặt Thánh thượng, Thánh thượng tùy ý rút một cái, tự mình nhìn rồi lập tức cười nói: "Là ai ra cái đề này, xảo quyệt như vậy?
Đại thái giám ở bên cạnh nhận lấy nhìn, cũng cười khổ, nhỏ giọng nói: "Cái này... Hay là, Thánh thượng lại rút cái khác?"
Hoàng thượng xua xua tay: "Nếu là thi đấu thì tất nhiên phải tuân thủ quy tắc, sao trẫm có thể cầm đầu làm hỏng quy củ? Cứ tuyên bố theo tình hình thực tế đi!" Thái giám vội cất cao giọng nói: "Nội dung của cuộc so tài lần này dựa theo đồ dùng của cuộc sống hằng ngày, chia làm ngũ thường*, chính là năm chuyện lớn: rửa mặt, phẩm trà, nhắm rượu, ăn cơm, sinh hoạt. Vừa rồi Thánh thượng rút được lá thăm "sinh hoạt", một thứ hằng ngày phải dùng chính là... cái bô!"
Khi thái giám vừa tuyên bố như vậy, nhóm khách quý ở dưới đài nhịn không được cười khẽ ra tiếng, mà các thợ chạm ngọc trên đài cao thì đều hơi thay đổi sắc mặt. Tuy bọn họ dựa theo quy định trước cuộc thi, cũng chuẩn bị một phôi thô của cái bô, nhưng thật sự không nghĩ là cuộc thi có Thánh thượng đích thân tới xem mà lại chọn ra vật dơ bẩn đến như vậy. Thế nên khi bọn họ chuẩn bị đồ vật này thì khó tránh khỏi có chút qua loa. Hơn nữa tạo hình của cái bô lại không có gì đặc biệt, cho dù là cố gắng dốc sức đến mấy cũng chỉ đơn giản là điêu khắc phần hoa văn bên ngoài tinh tế hơn chút mà thôi, làm sao phô bày ra được tay nghề?
Trong lúc nhất thời mọi người khó tránh khỏi có chút cảm giác hai chân giơ cao rồi hạ xuống.
Chẳng qua cao thủ chạm ngọc thì sẽ không bị hạn chế bới vật được chọn. Thế nên trong lúc có một vài thợ chạm ngọc đang nhỏ giọng oán thán thì nhóm Phạm thị đã lấy Hồ Vạn Trù dẫn đầu ung dung nhận lấy thùng dụng cụ của mình, bắt đầu mở rương ra điêu khắc tỉ mỉ.
Ngọc Châu cũng nhận lấy thùng dụng cụ của mình từ tay thị vệ, nhưng khi Giác nhi đang muốn gỡ niêm phong thì Ngọc Châu lại ngăn cản nàng ấy, cẩn thận đánh giá miệng niêm phong - vết son nhàn nhạt trước đó nàng dùng chút mưu mẹo để lại trên đó đã biến mất tăm.
Điều này chứng tỏ đã có người lén mở thùng dụng cụ của nàng rồi dán niêm phong lại lần nữa.
Ngọc Châu cười lạnh trong lòng, Phạm đại nhân đúng là mánh khóe chồng chất mà!
Trong lòng có phòng bị nên khi mở rương ra nàng không vội vã cầm đao khắc lên làm mà là cẩn thận đánh giá dụng cụ của mình trước.
Hôm nay so tài chính là kỹ thuật điêu khắc tỉ mỉ cho nên buộc phải dùng đao khắc nhỏ, mà trên đao khắc nhỏ của nàng lại dường như vị cái gì đó ăn mòn, lưỡi đao cùn đi rất nhiều. Nến dùng đao khắc như vậy để chạm trổ thì chưa nói đến phá hư khối ngọc đã điêu khắc thô mà còn rất dễ làm bị thương cổ tay.