Giác nhi cũng theo ánh mắt của Ngọc Châu mà chú ý tới sự khác thường của đao khắc, không khỏi sốt ruột đến ôi chao một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lục cô nương, sao lại thành ra thế này? Ta... Rõ ràng là ta đã kiểm tra rồi, đã tra dầu kĩ..."
Ngọc Châu vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy trấn an rồi mới nói với thị vệ đứng ở bên cạnh đài cao: "Có thể nhờ vị quan gia này gặp Nghiêu tiểu thư lấy giùm ta một thứ được không? Nhờ nàng ấy tặng cây trâm đang cài trên đầu cho ta."
Vị thị vệ kia trừng mắt, lạnh giọng nói: "Sắp thi đấu rồi, người kêu Nghiêu tiểu thư đưa đồ vật cho người thì chẳng phải là thất lễ trước mặt Thánh thượng sao? Không thể! Mau quay lại thi đấu đi!"
Đúng lúc này, Nghiêu Mộ Dã cũng thấy được tình hình Ngọc Châu đang nói chuyện ở mép đài cao, liền phất tay gọi trưởng ngự tiền thị vệ trong cung, bảo hắn ta đi qua xem tình huống.
Vừa thấy trưởng thị vệ lại đây, thị vệ kia lập tức nhỏ giọng nói lại thỉnh cầu vừa rồi của Ngọc Châu, trưởng thị vệ ôm quyền nói: "Xin hỏi tại sao Ngọc Châu cô nương lại đưa ra thỉnh cầu như vậy?"
Ngọc Châu hơi mỉm cười nói: "Không biết lưỡi đao của ta bị chất lỏng gì ăn mòn, khó có thể điêu khắc được. Nghiêu tiểu thư là đệ tử khắc con dấu của ta, nàng ấy có đao khắc mà ta quen dùng."
Nếu là thợ chạm ngọc khác thì trưởng thị vệ đã sớm lên tiếng khiến trách, thi đấu quan trọng thế này mà không chuẩn bị khí cụ cho tốt, còn không bằng xuống đài cho xong.
Thế nhưng Thái úy đại nhân bảo hắn lại đây xem xét, hơn nữa cô nương này còn là phu tử dạy chạm ngọc của Nghiêu phủ, tất nhiên là muốn nể tình một chút.
Thế là hắn ta liền đi truyền lời cho Ngọc Châu.
Hôm qua Nghiêu tiểu thư đã được Ngọc Châu dặn dò qua, nhờ mình mang theo đao khắc dự phòng theo. Thế nên nàng ấy đã sớm đưa hộp đao khắc Ngọc Châu giao cho thị vệ kiểm tra khi vào cửa cung, sau đó mang vào đây. Chỉ là nàng ấy ở gần thánh giá nên đao khắc không thể để ở bên cạnh mà để trong tay thị vệ đứng ở một bên. Nghe được thỉnh cầu của Ngọc Châu, nàng ấy lập tức đưa cái hộp thị vệ kia đang cầm qua.
Chỉ là trong lòng nàng ấy thấy kỳ quái, Lục tiểu thư này thật sự là phòng ngừa chu đáo. Sao nàng có thể nghĩ tới chuyện đao khắc sẽ xảy ra vấn đề từ trước được nhỉ?
Có điều vì xảy ra chuyện này nên Thánh thượng cũng chú ý tới nữ tử duy nhất trên đài cao kia. Tuy rằng cách khá xa, không thấy rõ dáng dấp nhưng cũng có thể nhìn ra được là một nữ tử tướng mạo thướt tha, không khỏi lên tiếng hỏi: "Lý công công, không phải thợ chạm ngọc đều là nam tử sao? Sao lại còn có nữ tử dự thi thế này?"
Tổng quản đại nội đứng một bên vội nói: "Theo lí mà nói thì đều là nam tử. Nhưng nghe nói vị Viên tiểu thư này là nữ phu tử dạy chạm ngọc ở Nghiêu phủ, tài chạm trổ rất cao, biểu hiện trong vòng đấu loại không hề tầm thường, thế nên tiến được vào trận chung kết."
Hoàng thượng nghe xong lời này, không khỏi nhìn về Nghiêu Thái úy đang ngồi ở một bên. Chỉ thấy Thái úy đang dựa vào gối tựa của ghế, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng hiện lên ý cười hiếm thấy, đang nhìm chằm chằm vào nữ ngọc sư ở trên đài cao kia.
Vừa thấy như vây, Thánh thượng có chút bừng tỉnh, hiểu ra vì sao vị Thái úy bận rộn này lại đột nhiên nổi hứng rời binh doanh để đến đây xem thợ chạm khắc ngọc múa may đao khắc nhỏ, chỉ sợ là ý của túy ông không phải ở rượu* đây mà!
*ý của túy ông không phải ở rượu: có dụng ý khác
Nghĩ vậy Hoàng thượng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Tài nữ giai nhân khắp kinh thành này đều để cho Nghiêu Mộ Dã hắn thử đầu tiên, thế nhưng cái người luôn tỏa ra hào quang này lại tỏ vẻ không muốn cưới vợ. Thật đúng là khiến cho Hoàng đế như hắn ta phải ước ao lại thêm đố kỵ đến có chút không vừa mắt. Lại không biết những người hắn ân ái hôm nay thì ngày mai sẽ thành vợ của ai.
Bạch Phi ngồi ở bên cạnh nghe được tiếng Hoàng thượng cảm thán thì không khỏi giương mắt hỏi: "Hoàng thượng đang cảm thán gì thế?"
Là cửu ngũ chí tôn, đương nhiên không thể nói toạc ra sự ghen tị với ái khanh của mình, thế nên hắn ta liền cười thì thầm với Bạch Phi: "Tất nhiên là nghĩ đến thời gian thi đấu dài quá nên không thể cùng ái phi vui đùa riêng tư mà cảm thán rồi!"
Vị đương kim thiên tử này, trước khi vào ngai vị thì cũng từng dạo chơi khắp nơi như đám người Nghiêu ái khanh. Về khả năng hái hoa thì hắn ta cũng được chân truyền từ tiểu thúc Quảng Tuấn vương của mình.
Đáng tiếc sau này làm thiên tử, những bản lĩnh năm xưa đều chẳng còn đất dụng võ, từng nhóm giai nhân trong thành không cần phải dụ dỗ, lửa nhỏ hầm lâu gì nữa mà cứ thế cuồn cuộn không ngừng đưa vào cung. Nếu hắn ta nhìn trúng ai thì trở về chỉ cần lật thẻ bài, đến đêm nàng ta sẽ được bọc chăn mang tới.
Điều này thật khiến cho vị thiên tử phong lưu năm nào có chút thẫn thờ, thế nên những lúc ở chung với phi tần hắn ta luôn bớt đi vài phần uy nghiêm mà thêm chút lời ngon tiếng ngọt, dỗ cho các phi tần tim đập loạn xạ, cảm thấy Hoàng thượng chính là nam tử thâm tình nhất trong thiên hạ.
Nhưng nơi hậu cung tranh sủng hung tàn, càng về sau càng hung ác tàn độc hơn trước gấp trăm lần. Người ta thường bảo lam nhan họa thúy* đại khái cũng chính là như thế!
*lam nhan họa thủy: tương đương hồng nhan họa thủy nhưng dùng cho nam giới.
Trêu chọc xong Bạch Phi, Thánh thượng lơ đãng liếc mắt nhìn Tiêu Phi đang yên lặng ngồi ở một bên, nhưng ý cười trên mặt đã thu lại, hơi lạnh lùng mà quay đầu đi không hề nhìn nàng ta.
Thấy tình hình như vậy, ý cười trên mặt Bạch Phi càng nồng đậm hơn. Nàng ta dùng ngón tay mềm nhẹ nhàng lột vỏ nho, đặt phần thịt quả trong suốt vào trong đĩa, dâng lên cho Thánh thượng nếm thử.
Tiêu Phi không nói gì, chỉ yên lặng chuyển ánh mắt, nhìn Lục muội đang chuyên tâm chăm chú điêu khắc trên đài cao...
Cái bô này thường là nam tử sử dụng. Nam nhân khi lớn tuổi hơn khó tránh khỏi ban đêm đi tiểu nhiều lần. Thường xuyên đi tiểu đêm như thế cũng thật sự gian nan. Mà mấy nam tử trẻ tuổi nhà quyền quý cho dù chưa tới tuổi đó nhưng vẫn không muốn phải chật vật rời giường, đều do thê thiếp tỳ nữ hầu hạ đi tiểu ngay trong ổ chăn một cách sung sướng. Đồ dùng để đựng nước tiểu gọi là bình đựng nước tiểu*, nhưng bởi vì sử dụng trong phòng ngủ vào ban đêm nên lại gọi là cái bô*.
*Tiếng hán của bình đựng nước tiểu là "niệu hồ"; cái bô là "dạ hồ"; hồ = bình, ấm, hũ, niệu = nước tiểu, dạ = đêm
Nếu như tính ra thì ở trong hoàng cung, có thể lên long sàng, tiến vào ổ chăn của Hoàng đế thì ngoài những phi tần xinh đẹp ra đó chính là cái bô này đứng đầu rồi.
Các thợ thủ công ở đây đều cố gắng điêu khắc tinh tế để có thể giành vị trí đứng đầu.
Bởi vì phôi thô đã khắc họa ra dình dáng từ trước, các thợ trên đài cao chẳng qua là làm hình thức. Nhưng thợ thủ công thông minh biết rằng cơ hội biếu hiện ở trước mặt lần này phải làm như đào kép vậy, chú trọng nhất chính là hình thức đa dạng biến hóa, có thể khiến cho nhóm người ngoài nghề xem đến hoa cả mắt mới là tốt.
Đối với điểm này, ái đồ Hồ Vạn Trù của Phạm Thanh Vân lĩnh ngộ được cực kỳ rõ ràng. Cho nên khi bắt đầu điêu khắc, người khác đều là cầm một đao trong tay chậm rãi điêu khắc những đường vân lớn liên tiếp. Nhưng hắn ta thì mỗi tay một đao, sử dụng cùng lúc, hai đao đều khắc. Nếu không nhìn kỹ, chỉ thấy hai tay hắn ta điêu khắc giống như đầu bếp khắc bí đao vậy, nhanh chóng tạo ra bố cục đường vân, khiến cho quần chúng trên đài cao kia kinh hô liên tục, trực tiếp nói "Quả là thầy hay ra trò giỏi! Cái này là đã tính trước kỹ càng, hạ đao như nước chảy mây trôi!"
Trái lại bên phía Ngọc Châu lại là trung quy trung củ*, mỗi nhát một đao, không hề có gì đặc biệt.
*trung quy trung củ: Đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc quy tắc nhất định (baidu)
Giác nhi thấy vậy trong lòng quýnh lên, nhỏ giọng nói: "Làm sao đây? Thật ra tiểu thư cũng có thể khắc được bằng hai tay. Có muốn muội lấy thêm một đao khắc nữa từ trong rương ra không?"
Thế nhưng lúc này Ngọc Châu đã tiến vào cảnh giới quên mình, mắt điếc tai ngơ với những gì Giác nhi nói, chỉ chuyên chú dùng đao khắc mài giũa điêu khắc. Khi các đường hoa văn xuất hiện, chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh của tiểu nữ tử này cũng bắt đầu không ngừng bay lượn lên xuống. Tuy chỉ dùng một tay nhưng tốc độ điêu khắc không hề chặm hơn Hồ Vạn Trù kia dùng cả hai tay bao nhiêu.
Rất nhanh, trên mặt tốc độ, cả hai người này đã bỏ xa các thợ chạm ngọc khác. Đợi đến khi ngọc phẩm của người khác vừa mới gọt ra hình dáng cụ thể thì phần điêu khắc chi tiết của bọn họ cũng đã thành hình hơn phân nửa.
Trong lúc này, đám vương hầu ở một bên đã không còn kiên nhẫn ngồi xem điêu khắc mài giũa tẻ nhạt trên đài cao. Lần này bọn họ tới đây chẳng qua là mượn cơ hội nhàn nhã tụ tập một phen. Thánh thượng làm chủ nhà, tất nhiên không thể keo kiệt rượu ngon, quả hiếm mỹ thực. Thế nên bọn họ đã sớm từng người trò chuyện, vừa nhấm nháp rượu ngon vừa nói cười, ai làm chuyện nấy.
Trong tất cả quý nhân ở đây, chỉ có một mình Nghiêu Mộ Dã là từ đầu đến cuối đều theo dõi quá trình thi đấu trên đài cao. Trong đó có lúc bởi vì ánh mặt trờ trên đài quá mức gay gắt mà hắn phân phó thái giám đưa nước mơ mát lạnh giải khát và khăn lạnh lên cho các vị thợ chạm ngọc đang dự thi. Chẳng qua trong lòng Thánh thượng biết vị Nghiêu Thái úy luôn lạnh lùng này không phải đột nhiên sinh ra giản dị dễ gần, quan tâm thứ dân gì cả. Ước chừng là bời vì vị tiểu nương tử kiêm thợ chạm ngọc yểu điệu trên đài cao kia mà thôi.
Nếu người làm việc này là đám Quảng Tuấn vương thì Thánh thượng chẳng có gì lạ. Nhưng hiện tại lại là Nghiêu Thái úy đang làm cái chuyện săn sóc người thân thiết như vậy đó!
Cho dù là nàng kia có bề ngoài xinh đẹp đến làm người kinh ngạc đi nữa thì Nghiêu Mộ Dã cũng không phải loại người thương hoa tiếc ngọc vòng quanh nữ tử. Hôm nay hắn khác thường như vậy, chẳng lẽ là trời báo điềm xấu sắp có đại loạn?
Vừa tò mò như thế, Hoàng thượng không khỏi thăm dò Quảng Tuấn vương ngồi ở bên cạnh đang mất hồn nhìn lên đài cao kia chi tiết về nữ tử này. Quảng Tuấn vương hơi hơi than một tiếng, đưa mắt qua nhìn Thánh thượng nói: "Chẳng lẽ Thánh thượng cũng cảm thấy nàng ấy phong cách xuất trần thoát tục nên sinh ra lòng ái mộ?"
Sau khi hỏi xong mấy lời này, hắn ta lại nhìn chư vị phi tần bên cạnh Thánh thượng, lắc lắc đầu nói: "Đáng tiếc, Thánh thượng chìm giữa mỹ mữ lục cung, làm sao có thể xứng với tinh hồn tiên tử thanh trúc thế này được cơ chứ?!"
Thánh thương cũng biết vị tiểu thúc này những lúc nổi lên si ngốc thì chẳng bao giờ phân biệt trường hợp mà nói ra lời xằng bậy, kiên nhẫn nghe thêm một lúc thì cũng hiểu được vị tiểu thư này chính là trúc xanh thành tiên hạ phàm, thật là không tốt để theo đuổi nắm vào tay.
Qua chừng một canh giờ sau, Hồ Vạn Trù ở trên đài cao gác đao khắc lại đầu tiên, nhấc tay ra hiệu ngọc phẩm của hắn ta đã điêu khắc xong.
Chỉ thấy cái bình ngọc này của hắn có hình dạng thon dài cao gầy, cực kỳ có phong cách cỏ xưa, còn có một con rồng uốn lượn trên bình. Mình rồng uốn một vòng tạo thành nắp bình. Đầu rồng ngẩng cao một bên đó là miệng bình. Bên dưới đáy bình có bốn cái chân rồng. Bình ngọc có màu xanh biếc, xanh tươi động lòng người. Còn con rồng ngọc có màu xanh nâu, điêu khắc trông rất sống động. Mắt rồng, vảy rồng cực kỳ giống thật. Nó chễm chệ bên trên bình ngọc tạo ra cảm giác không ta còn ai*, che chở thiên hạ.
*không ta còn ai: chỉ người dám đảm đương, gánh trách nhiệm; gặp chuyện nên làm tuyệt đối không lùi thoái thác
Khi Hồ Vạn Trù trình cái bô này lên thì cố ý dặn thái giám bên cạnh dùng nước ấm rót xuống lối vào của bô. Khi dòng nước ào ào chảy vào, cái bô đó vang lên âm thanh như tiếng côn trùng kêu, thật sự thú vị.
Thế nhưng khi Giác nhi thấy thì thấp giọng kinh hãi kêu lên: "Lục tiểu thư! Người xem ve nhỏ cạnh bình ngọc kia, chính là thứ phát ra tiếng kêu khi có dòng nước chảy qua kia... Đó... Đó không phải là rất giống với ngọc phẩm mà ngài điêu khắc ra vài ngày trước sao? Hắn ta... Có phải hắn ta đạo nhái ý tưởng của ngài không?"