Những hồ nước nóng thế này từ trước đến nay chỉ tiếp khách nam, đây là lần đầu tiên trong đời Nghiêu Xu Đình đến, tất nhiên tràn đầy tò mò. Tranh thủ lúc Nghiêu phu nhân thay đổi xiêm y, nàng ấy tự thay váy để ngâm nước nóng trước rồi đi qua phòng nghỉ ngơi bên cạnh ngó nghiêng một phen.
Trong phòng nghỉ ngơi cũng sạch sẽ, chỉ có một tháp mềm để nghỉ ngơi. Có điều phía trên tháp mềm có mấy vòng ngọc rủ xuống cao thấp khác nhau, bên cạnh còn có vài sợi dây thừng.
Nghiêu Xu Đình xem không hiểu tác dụng của mấy vòng ngọc này, nên quay đầu hỏi Nghiêu phu nhân đã thay xong y phục đi vào sau.
Ngọc Châu đi theo vào sau Nghiêu phu nhân đưa mắt lên nhìn thấy thì hơi ngây người, nhất thời mặt ửng hồng lên.
Tiêu gia đã cung ứng ngọc phẩm cho hoàng tộc từ lâu đời. Mấy đồ ngọc tôn quý thì tất nhiên không cần phải nói, lại có chút đồ vật thầm kín bí mật lại càng không thể nói.
Cái vòng ngọc treo ở kia cũng được nói đến trong sách quý của Tiêu gia. Nếu Ngọc Châu không nhớ lằm thì nó có tên là "Như ý phi tiên tử", mấy vòng ngọc này dùng để treo khuỷu tay, cánh tay, còn có bàn chân.
Lại dùng dây thừng điều chỉnh độ cao thấp khác nhau cho vòng ngọc, thật đúng là nâng người lên như tiên đang bay lượn dạo chơi. Có điều Ngọc Châu nhớ mang máng rằng trong bản đơn lẻ kia ghi lại rằng mấy tiên tử này hình như là thiếu một chút y phục trên thân, tư thế bày ra cũng xấu hổ đến mức khiến người nhìn lên phải nóng hết cả mặt. Điểm thú vị trong đó là việc tự điều chỉnh vị trí của vòng ngọc, nghiên cứu ra mấy phần vui vẻ...
Xem ra mấy ông chủ của hồ nước nóng này vội vàng thay đàn đổi dây nhưng cẩn thận đến mấy vẫn có sai sót, quên dỡ những vật không đàng hoàng này xuống.
Cũng khó trách nhóm đệ tử trong kinh lại lưu luyến say mê mấy hồ nước nóng này đến quên cả đường về, ngoài những gia quyến quân binh kia thì sự thú vị ở nơi này đúng là mang theo sự xa hoa lãng phí của hoàng thất tiền triều đây mà!
Tuy Nghiêu phu nhân đang ở thế gia đã xem hết nhân gian phù phiếm nhưng bà là một chủ mẫu thế gia đứng đắn, làm sao gặp qua thứ đồ vật hoang da^ʍ mà thánh thủ chơi sắc mới cần dùng này? Có điều bà cũng không muốn lộ ra chuyện mình không biết, chỉ cười hỏi Ngọc Châu ở sau lưng: "Lục tiểu thư là nhà hành nghề điêu khắc ngọc, có biết công dụng của ngọc phẩm này chăng?"
Ngọc Châu khẽ cúi đầu nói: "Ở nơi thôn nghèo Tây Bắc làm sao thấy qua thứ quý giá trong kinh thành? Ngọc Châu cũng không rõ lắm, nhưng nhìn hình dáng này có lẽ là dùng để treo khăn ướt cũng nên..."
Nghiêu Xu Đình cảm thấy có lí, thế là kêu bọn thị nữ của mình treo mấy khăn mang từ Nghiêu phủ đến lên trên vòng ngọc, đợi lát nữa tắm gội xong sẽ dùng.
Nhất thời, trong phòng nghỉ lửng lơ khăn lụa, dài ngắn không đồng nhất, ngược lại tạo ra vài phần cảm giác phất phơ tiên khí.
Tuy là quên dỡ vòng bay tiên tử xuống nhưng ao nước nóng dùng để đón tiếp nhóm khách nữ lại được chuẩn bị rất chu đáo. Vừa vào ao tắm đã ngửi thấy được mùi hương của khổ qua, đó là bởi vì trong ao nước nóng có rót nước ép khổ qua vào, mà bên cạnh còn có các thùng đựng nước gạo và sữa dê, dành cho khách nữ chọn dùng theo sở thích để làm mềm mượt da.
Nếu đã vào ao tắm nước nóng, cởi y phục ra rồi thì chẳng còn phân biệt tôn ti lớn nhỏ. Nghiêu phu nhân bảo nữ nhi và Ngọc Châu cùng tắm ở cái ao lớn với bà, thỉnh thoảng có thị nữ dùng gáo gỗ múc nước gạo và sữa dê đổ vào trong ao, xoa bóp cổ và vai cho các nàng. Trong làn hơi nước dày đặc, Nghiêu Xu Đình tràn đầy tò mò nhìn Ngọc Châu. Từ trước đến nay nàng ấy vẫn biết Viên phu tử xinh đẹp trời sinh, nhưng không ngờ da thịt trên người cũng trắng mượt như tuyết, từng tấc mềm mại, lại không có chút tì vết nào. Chỉ có chỗ không hoàn mỹ đó chính là da thịt mềm thơm quá nên thu hút muỗi, nhìn dưới cổ tới trước ngực đều lấm tấm đốm hồng, xuống chút nữa thì đã ngâm trong nước ao trắng đục nên không nhìn rõ, nhưng nghĩ tới chắc cũng không may mắn tránh thoát được đâu.
Thế là nàng ta mở miệng nói: "Ngọc Châu cô nương, nếu bị muỗi chích dữ quá thì chỗ ta có thuốc mỡ bạc hà trong cung ngự chế, chỉ cần bôi một lát là có thể dừng ngứa giảm sưng. Không biết Ngọc Châu cô nương có muốn thử một lần không?"
Đầu tiên là Ngọc Châu bị nói đến sửng sốt, đợi đến khi cúi đầu thì trên mặt lập tức cứng đờ. Mấy ngày nay nàng rất mỏi mệt, sức lực cũng không quá dư thừa nên không chú ý tới tên nam nhân đáng giận kia đã để lại nhiều dấu hôn như vậy...
Nghiêu phu nhân ở bên cạnh tuy không hiểu về vòng ngọc nhưng đối với mấy vết "muỗi đốt" lớn kia trên người Ngọc Châu thì trong lòng hiểu rõ, lập tức không muốn nữ nhi nói tiếp nên cắt ngang: "Không biết Ngọc Châu cô nương có muốn uống chút trà quả?"
Đúng lúc này đột nhiên nghe được từ phòng nghỉ bên ngoài truyền tới tiếng cười khẽ của nữ tử: "Ai mà có suy nghĩ can đảm vậy, lại dùng cái này để treo khăn?" Thị nữ đứng một bên nghe thế vội vàng hô lớn: "Là ai đang nói chuyện?"
Nàng kia khẽ cười nói: "Tứ Phượng của Thạch gia mạo muội quấy rầy sự yên tĩnh của Nghiêu phu nhân."
Nghiêu phu nhân nghe thế, nói với thị nữ bên cạnh: "Mời Quan Nhã phu nhân tiến vào trò chuyện."
Không bao lâu sau, một nữ tử mặc áo váy tắm y hệt bước ra từ sau tấm bình phong, đi tới trong vòng vây của thị nữ. Chỉ thấy nàng kia vì muốn tắm nên đã gỡ tất cả trâm cài trên đầu xuống, nhưng nhìn kiểu tóc là tóc mây vấn cao đang lưu hành hiện nay, có thể tưởng tượng được sự khoa trương phù phiếm khi mang đầy phù diêu kim thoa trên đó. Trên cổ tay có hai vòng ngọc va chạm vào nhau vang lên lách cách. Trên chân cũng truyền đến tiếng chuông đinh đang, hóa ra là vì trên chân có đeo một vòng mã nảo khảm chuỗi lục lạc vàng, khi nữ tử nhẹ nhàng bước đi thì một loạt tiếng leng keng vang lên. Nếu nói trên người nữ tử này tràn đầy khí chất cao quý của nữ tử thế gia thì không bằng nói là tràn đầy vẻ phong tình quyến rũ thành thục nói không nên lời.
Nghiêu phu nhân khẽ cười nói: "Thật là trùng hợp, lại gặp ở nơi này. Chỉ là trong ao của ta đã nhiều người, hơi có chút chen chúc, nếu Quan Nhã phu nhân không chê thì đến ao bên cạnh vừa tắm vừa trò chuyện."
Quan Nhã phu nhân cười cảm tạ Nghiêu phu nhân rồi bước vào ao nhỏ kế bên các nàng, cánh tay gác mép ao, cùng trò chuyện với Nghiêu phu nhân ở ao bên cạnh.
Thì ra vị Quan Nhã phu nhân này chính là tiểu thư Thạch gia, là đường huynh muội cùng thế hệ với vị đích tôn bị chém đầu kia. Trong nhà nàng ta đứng thứ tư, khuê danh ở nhà là Tứ Phượng, bất luận là gảy hồ cầm, ca hát hay múa theo nhạc thì nàng ta đều là người nổi tiếng xuất sắc trong kinh thành. Năm đó trong gia yến của Thạch gia, một khúc "Nghê thường phá trận" của nàng ta thật sự là làm mọi người ngồi bốn phía phải ngạc nhiên.
Sau này nàng ta được gả vào Bạch gia, xem như đường tẩu của Bạch Thủy Lưu. Nhưng trượng phu của nàng ta ham mê tửu sắc, trúng gió trên giường danh kỹ ở kinh thành, từ đó bị liệt ở trên giường, thế là nàng ta phải sống như quả phụ. Thánh thượng ngự ban danh hào "Quan Nhã" cho nàng ta, có điều dù nàng ta tên Quan Nhã nhưng nàng ta và chữ "nhã" kia thật chẳng có chút duyên phận gì. Nàng ta ra vào liên tục các loại tiệc trà, tiệc rượu ở kinh thành, kết giao với vô số nam nhân, hơi có chút thủ đoạn khéo đưa đẩy trong xã giao.
Nam tử mà nàng ta kết giao sau hôn nhân rốt cuộc không thể bằng vị mà nàng ta qua lại trước kia. Năm đó có người nói nàng ta và Nghiêu Thái úy tình duyên sâu đậm, thực sự suýt chút nữa đã trở thành Nhị tức phụ của Nghiêu gia.
Nếu là ngày thường thì Nghiêu phu nhân vẫn có thể nói chuyện phiếm một hồi cùng Quan Nhã phu nhân. Thế nhưng lúc này là thời điểm nhạy cảm của hai nhà Nghiêu - Thạch, nàng ta chủ động tới bái kiến thì hẳn là có chút ý tứ sâu xa. Có điều vị Quan Nhã phu nhân này không vội bộc lộ ý đồ đến đây ngay, chỉ hỏi Nghiêu tiểu thư khi nào sẽ thành hôn với người em chồng là Bạch Thủy Lưu của nàng ta.
Nghiêu phu nhân không nhanh không chậm đáp: "Ta chỉ có một nữ nhi như vậy, một khi gả đi ra ngoài rồi thì sau này trong phủ sẽ vắng vẻ nên cũng không vội cho nó xuất giá. Có thể ở trong phủ làm bạn với ta lâu thêm một chút cũng tốt."
Quan Nhã phu nhân nói chuyện phiếm vài câu với Nghiêu phu nhân xong lại trò chuyện hai câu với Nghiêu tiểu thư. Sau đó nàng ta mỉm cười chuyển hướng về phía Ngọc Châu đang im lặng uống trà, nói: "Vị tiểu thư này là vị nào của Nghiêu phủ, sao ta nhìn không quen mắt?"
Ngọc Châu cúi đầu nói: "Nô gia chỉ là phu tử dạy khắc ngọc của Nghiêu tiểu thư, khong phải là thiêm kim khách quý của Nghiêu phủ. Phu nhân nhìn lạ mắt cũng là chuyện bình thường."
Mới vừa rồi bời lời nói vô tư của Nghiêu tiểu thư, Ngọc Châu đã lấy khăn vây quanh trước ngực mình mong nó che đi được một chút. Nhưng chỉ qua một lát khăn kia đã bị hơi nước thấm ướt nhẹp, rốt cuộc không giấu được mấy đốm đỏ trước ngực. Quan Nhã phu nhân liếc mắt nhìn trước ngực nàng một cái, ngầm hiểu mà cười nói: " Nếu có thể là phu tử ở Nghiêu phủ thì hẳn là giảng bài cực kỳ cẩn thận, rất được Nghiêu phủ yêu thích nhỉ?"
Tất nhiên Ngọc Châu hiểu được tại sao nàng ta cười mờ ám. Vừa rồi nghe nàng ta nói thì có vẻ nàng ta biết công dụng thực sự của vòng ngọc kia, là người có kiến thức rộng rãi. Chỉ không biết mục đích vị phu nhân này đến đây tâm sự dông dài chẳng lẽ thật sự chỉ để giết thời gian thôi sao? Nàng ta có ý đồ gì?
Có điều Nghiêu phu nhân vẫn cứ mỉm cười trò chuyện, hỏi gì đáp nấy, không tiếp nhận bất kỳ lời vụn vặt nào. Quan Nhã phu nhân nói chuyện một hồi, thấy Nghiêu phu nhân không tiếp lời vụn vặt, rốt cuộc cũng biểu lộ ra ý đồ đến đây. Hóa ra mấy ngày nay Thạch gia ở trong triều thật là bị dày vò. Bách tính ngoại ô kinh thành viết nghìn thư tay, lên án mạnh mẽ hành vi ác ôn chiếm đoạt đất riêng của Thạch gia, trong lúc nhất thời Thạch gia còn chưa kịp buồn bực vì nỗi nhục đích tôn bị chém đầu thị chúng thì đã rối rít nghi ngờ chẳng lẽ đây là con đường tiêu diệt Viên gia năm xưa của Thái úy? Thế là ngược lại tạm dừng tâm tư tham tấu Thái úy tàn nhẫn trước mặt Thánh thượng, chỉ muốn bóng gió hỏi thăm một chút tâm tư của Thái úy. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ liền nghĩ tới vị Quan Nhã phu nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền này, để nàng ta đi con đường phía Nghiêu phu nhân, dựa vào tình cũ ngày trước tìm kiếm một chút dự tính trong lòng Thái úy.