Edit: Táo Mèo
Viết xong chữ cuối cùng, Ngọc Châu xem lại một lượt rồi gấp phong thư, gọi Giác nhi đưa tới thương quán Tây Bắc giao cho thương nhân kia nhờ gửi đi.
Mấy ngày sau đó, lần nào Thái úy tới cũng bị Ngọc Châu đóng cửa miễn tiếp khách. Thành thật mà nói, vài cái chốt cửa há có thể ngăn cản được Thái úy, chỉ cần hắn duỗi chân đá một phát là đi tong. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt tiều tụy của Ngọc Châu, hắn lại không đành lòng quấy rầy nàng, cho nên hắn quyết định để nàng được ngủ ngon giấc. Đợi xong cuộc thi chạm khắc, hắn sẽ thanh toán khoản nợ này với nàng.
Bởi vậy, Ngọc Châu có thể yên tâm chuẩn bị thủ tục cho cuộc tranh tài.
Trong cuộc so tài lần này, các thợ thủ công điêu khắc ngọc sẽ phải biểu diễn tài nghệ trước mặt hoàng đế, cho nên trước cuộc thi, bọn họ cần phải giao dụng cụ mình hay sử dụng cho người trưởng quản chuyên phụ trách các vấn đề về an toàn trong cung ở nha môn Cấm vệ quân, sau khi được quan lại có chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì bộ dụng cụ sẽ được niêm phong trong rương và gửi lại nha môn Cấm vệ quân, tới khi bắt đầu cuộc so tài mới mở phong ấn. Còn thợ thủ công khi vào cung, trên người không được phép mang theo bất kỳ đồ vật sắc bén nào cả.
Cho nên sáng hôm nay Ngọc Châu dậy sớm tra dầu lau chùi dụng cụ của mình, rồi dặn dò người hầu kiểm tra rương báu vài lần, sau khi đảm bảo không thiếu thứ gì, nàng mới lên xe ngựa rời khỏi nhà.
Lúc Ngọc Châu mang dụng cụ của mình tới nha môn Cấm vệ quân thì đã có rất nhiều thợ thủ công tới, có người vội vàng tra dầu hạt cải lên khắp dụng cụ của mình tránh cất giữ lâu lại rỉ sét, còn có người thì tụm năm tụm ba trò chuyện.
Ngọc Châu bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các thợ thủ công. Bọn họ đều biết, tiểu nữ tử trông có vẻ mong manh này đã biểu lộ tài nghệ phi phàm trong vòng sơ khảo, nàng là một đối thủ đáng gờm, cho nên ai cũng nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.
Một nam tử trẻ tuổi cao lớn chủ động bước qua, chào hỏi đám người Ngọc Châu, Thường Mãn, "Đây có phải là tiểu thư Viên Ngọc Châu không?"
Ngọc Châu giương mắt đánh giá người vừa tới, người này trông có vẻ khá đoan chính. Người trẻ tuổi chủ động báo tên họ, "Tại hạ là Hồ Vạn Trù."
Sau khi nghe hắn tự giới thiệu, Ngọc Châu vừa cười vừa từ tốn quan sát hắn, nếu nàng nhớ không lầm, người này chính là đồ đệ giỏi giang tâm đắc của Phạm đại nhân. Trong cuộc thi khắc ngọc lần trước, hắn đã khắc lên bản thô của một chiếc bình hoa ba chân khổng lồ, trong thời gian ngắn ngủi chế tạo được một chiếc bình lớn tới vậy, ngoài tài nghệ ra còn cần tới rất nhiều sự can đảm.
Hồ Vạn Trù thấy Ngọc Châu không lên tiếng bèn nói tiếp, "Ân sư của ta là Phạm đại nhân hôm nay bận, không có thời gian tới nhưng người đặc biệt dặn ta phải tới nói với cô nương rằng, nếu cô nương tham gia cuộc thi lần này, nhất định phải tới phủ gặp người một lần."
Ngọc Châu cười đáp, "Nếu Phạm đại nhân đã có lời mời, ta đương nhiên sẽ tới." Nói xong, nàng hòa vào dòng người xếp hàng đứng chờ tới lượt.
Chỉ một lát là tới phiên Ngọc Châu, sau khi cẩn thận kiểm tra dụng cụ của nàng, thấy không có gì hỏng hóc, quan sai chuẩn bị dùng giấy niêm phong lại nắp hộp thì Ngọc Châu đột nhiên thò tay cản lại, "Đại nhân, hình như ta quên bỏ đao khắc vào rồi!"
Nàng lấy từ trong tay áo ra một thanh đao khắc, đưa cho tiểu lại(*) đứng cạnh kiểm tra rồi bỏ vào trong rương phong ấn.
(*)Lại: Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến.
Làm xong hết thảy, Ngọc Châu bèn dẫn Thường Mãn và Giác nhi ra khỏi nha môn quân vụ.
Vừa rồi, nàng mượn cớ thò tay ngăn cản dán giấy niêm phong, rồi dùng ngón tay khẽ quệt một chút son trên môi để đóng dấu lên đó.
Nếu có người hỏi, qua vòng đấu loại nàng đã học được điều gì, thì đó chính là cuộc tranh tài do Phạm đại nhân chủ trì này vốn không hề sạch sẽ. Người ta đã có thể động tay động chân vào phôi ngọc ở vòng loại thì không chừng cũng sẽ có thợ thủ công ra tay với dụng cụ ở vòng chung kết.
Nàng để lại ấn ký trên lớp giấy niêm phong, nếu có người mở rương thay đổi niêm phong thì nàng sẽ biết ngay, nhờ đó có thể nghĩ ra cách đối phó, đề phòng chuyện không mong muốn.
Ra khỏi cửa phủ, thấy sắc trời còn sớm, vừa khéo có thể theo hẹn ước tới chỗ Phạm đại nhân, vì vậy nàng ngồi xe ngựa tới nha phủ hộ bộ.
Tới nơi, Ngọc Châu thông báo danh tính với nha môn rồi đứng đợi nha dịch sai vặt chạy đi truyền lời, không lâu sau, nàng được mời vào thư phòng bên trong hộ bộ.
Ngọc Châu ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách trong thư phòng quan sát xung quanh, nàng cảm thấy vị đại nhân này khá thú vị. Trước đây người này từng đích thân mời nàng, ý tứ hi vọng nàng tới nhà chơi, nhưng lần hẹn gặp này lại chọn ở phủ nha, có vẻ cũng muốn tránh hiềm nghi. Bởi kể từ sau tiệc trà ở phủ Quảng Tuấn Vương, tin tức Thái úy đại nhân kết giao với một mỹ nữ chạm khắc ngọc đã bắt đầu nhanh chóng lan truyền.
Đường làm quan của Phạm đại nhân luôn luôn suôn sẻ bởi hắn rất biết xem xét thời thế, gặp gỡ riêng tư với hồng nhan của Thái úy trong phủ trạch không phải là việc Phạm đại nhân làm. Đương nhiên hắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không để nhược điểm của mình rơi vào tay kẻ khác...
Một lát sau, Phạm Thanh Vân từ nha môn đi tới, cười nói với Ngọc Châu, người đang ngồi uống trà, "Thế nào? Ta cố tình sai người pha cho tiểu thư bình trà ướp hoa, gần đây các phu nhân trong kinh thành rất thích mùi vị này."
Ngọc Châu vội vã đặt chén trà xuống rồi cũng nở nụ cười hành lễ với Phạm đại nhân, chào hỏi xong, Phạm đại nhân có ý hỏi nàng liệu có định gia nhập vào làm môn hạ của hắn không, nếu có, trong cuộc thi lần này, với danh hiệu là đồ đệ của Phạm Thanh Vân, đương nhiên nàng sẽ càng thuận lợi.
Ngọc Châu suy nghĩ đáp, "Ta là người ngu dốt, chẳng qua tự học vài kỹ xảo mài giũa chạm khắc, sao dám vô duyên vô cớ bôi nhọ dạnh dự của Phạm đại nhân? Ta vẫn nên tự dựa vào bản lĩnh của mình tham gia thi đấu thôi."
Sau khi nghe Ngọc Châu từ chối, ý cười trên môi Phạm Thanh Vân vẫn chưa tan, hắn lại hỏi, "Nếu tiểu thư đã không có ý vậy tại hạ cũng chẳng gượng ép, ta muốn nhận tiểu thư làm đồ đệ không phải chỉ vì muốn truyền thụ kỹ năng chạm khắc ngọc, tiểu thư phải biết rằng người thắng trong cuộc tranh tài khắc ngọc lần này sẽ được gia nhập vào nội thị giám, chuyên phụ trách mài ngọc trong hoàng cung. Nhưng cuộc sống trong cung điện vàng ngọc này không hề đơn giản như cầm một thanh đao hay cầm một cái đυ.c! Chỉ cần thoáng lơ là, tiểu thư sẽ rước lấy họa sát thân...Năm đó, nếu không phải vì ân sư bị cuốn vào chốn cung đình...mới...Nếu tiểu thư muốn bước trên con đường rạng danh thì bên cạnh sao có thể thiếu một người chỉ điểm cho được?"
Phạm Thanh Vân thở dài khi nói tới đây.
Chân mày Ngọc Châu vẫn không nhúc nhích, nàng thoáng ngẩng đầu nói, "Nhắc tới chuyện này, thật ra ta vẫn luôn có một vấn đề còn thắc mắc, gia phụ bình sinh đạm bạc, chưa từng chủ động cầu xin được điêu khắc cho quý nhân, lúc nào cũng một lòng chuyên tâm nghiên cứu điêu khắc, nếu là đồ vật không được ông đánh giá cao thì ông sẽ không mài, sao có thể đột nhiên điêu khắc hình nhân bằng ngọc bẩn thỉu thô tục giúp phi tử trong cung nguyền rủa người khác được?"
Phạm đại nhân khẽ híp mắt, thở dài cất tiếng, "Chuyện này vô cùng rắc rối phức tạp, năm đó ta chẳng qua chỉ là đồ nhi của phụ thân tiểu thư, không quyền không thế, sao có thể hiểu rõ nội tình? Đây chính là cái dở khi làm việc trong cung, chúng ta chỉ là con kiến hôi, khi cây đại thụ rung chuyển, chúng ta há lại chẳng đung đưa theo? Án năm đó do Thái úy đại nhân giám sát thẩm tra và định đoạt, nội tình cụ thể ta thực sự không biết, có điều... tại hạ cần phải khuyên tiểu thư một câu, bây giờ Thái úy không so đo chuyện tiểu thư là tội nhân đã là rất hiếm có rồi, vụ án năm đó có liên quan trọng đại tới căn cơ triều đình, mấy năm gần đây, thỉnh thoảng lại có người muốn thay Viên gia lật lại bản án nhưng tất cả đều bị Thái úy dùng thủ đoạn cứng rắn áp chế. Tuy hôm nay tiểu thư ở Nghiêu phủ, có...mối quan hệ tốt với Nghiêu tiểu thư, nhưng nếu tiểu thư cứ một mực vướng mắc vấn đề này, e rằng Thái úy sẽ mặc kệ tình nghĩa..."
Ngọc Châu chỉ mỉm cười lắng nghe lời nói mang theo ý nhắc nhở rõ rệt của Phạm đại nhân, nghe xong, nàng đứng dậy cất tiếng, "Những lời chỉ dạy của Phạm đại nhân ta xin ghi nhớ, công việc của ngài bận rộn, nếu không có chuyện quan trọng, ta xin cáo từ trước."
Phạm Thanh Vân đích thân tiễn Ngọc Châu tới tận cửa rồi đứng nhìn nàng leo lên xe ngựa treo biển hiệu của Nghiêu gia rời đi. Nụ cười giả tạo trên gương mặt lập tức tan thành mây khói.
Hồ Vạn Trù vẫn luôn đứng chờ bên cạnh bước tới, thấp giọng hỏi, "Ân sư, nàng ta có chịu bái nhập làm môn hạ của người để tới vòng chung kết được sắp xếp vào trong đội thi đấu của đồ nhi không?"
Phạm Thanh Vân lắc đầu.
Thấy ân sư lắc đầu, Hồ Vạn Trù nhếch miệng đầy khinh miệt, "Đúng là cái đồ nữ nhân không biết điều! Ân sư cho nàng ta thể diện, nhưng nàng ta lại không biết xấu hổ! Nàng ta thật sự cho rằng leo lên được giường quý nhân là có thể một bước lên mây sao?"
Gương mặt Phạm Thanh Vân dần trở nên âm trầm, hắn ngoảnh đầu nhìn tên đồ đệ tài giỏi của mình bằng ánh mắt ý tứ sâu xa, mãi cho tới khi tên đồ đệ có vẻ thấp thỏm, Phạm Thanh Vân đột nhiên xoay người quay về thư phòng của mình, lấy từ trong ngăn kéo ra mấy miếng ngọc được chạm khắc.
Mấy miếng ngọc chạm khắc này là do gã sai vặt mà Phạm Thanh Vân gài vào phủ Ông lão, trộm từ trong hậu viện ra. Toàn bộ là bài tập điêu khắc mà Ngọc Châu đưa cho Trịnh tiên sinh. Nghe nói trong chỗ bài tập này là kết quả trước và sau năm ngày Viên Ngọc Châu học hỏi.
Hai chiếc vòng ngọc chạm trổ đầu tiên, nếu tỉ mỉ soi xét thì vẫn còn có tì vết. Nhưng tới chiếc vòng ngọc cuối cùng, ve nằm trên lá liễu, cánh ve mỏng tới nỗi có thể nhìn thấu từng đường gân trên đó, lá liễu ngập tràn một màu xanh biếc, được mài tới nỗi không thể chê vào đâu được.
Phạm Thanh Vân âm trầm nhìn miếng ngọc, rồi gọi Hồ Vạn Trù vào, chỉ miếng ngọc trong tay hỏi, "Nếu là ngươi, liệu có thể chạm trổ đạt tới tài nghệ như này không?"
Hồ Vạn Trù nhận lấy chiếc vòng, cẩn thận ngắm nhìn, không nhịn được tỏ ra vẻ khinh miệt, "Ân sư, miếng ngọc này tuy được chạm trổ tinh xảo, nhưng chẳng qua chỉ là không có sai sót quá lớn, đừng nói là ta, ngay cả các sư đệ khổ học cũng đều có thể khắc một miếng y thế..."
Phạm Thanh Vân chậm rãi duỗi tay cầm lại miếng ngọc, tiện thể rút từ trong ngăn kéo ra một sợi dây thừng mảnh, sau đó luồn sợi dây qua lỗ mắt của mặt vòng cổ bằng ngọc, trước ánh mắt khó hiểu của Hồ Vạn Trù, Phạm Thanh Vân nhẹ nhàng xoay sợi dây một vòng, miếng ngọc xoay tròn quanh sợi dây phát ra âm thanh, chẳng khác nào tiếng ve kêu giữa hè!
Hóa ra phía sau bụng của chú ve đã được khoét rỗng, rồi lựa chọn vị trí đυ.c lỗ phù hợp, khéo léo biến nó trở thành một chiếc tiêu có thể thổi vang, lúc đeo trên người chạy nhảy, chiếc vòng sẽ tự động phát ra âm thanh, ngụ ý tựa như phụ họa hùa theo tiếng ve ngân nga.
Phạm Thanh Vân nhìn chằm chằm đồ đệ cưng, lạnh lùng nói, "Mặt dây bằng ngọc này điêu khắc không khó, nhưng để có thể tạo ra âm thanh phảng phất như tiếng ve kêu thì rất cần tới sự khéo léo, độ dày mỏng phân bố nơi bụng ve chính là bí quyết, mỏng bớt một chút hay dày lên một chút đều khiến âm thanh kia bị biến đổi. Sau khi ta nhìn miếng ngọc này đã khắc lại ba bản liên tiếp, nhưng không thể điêu khắc được giống như nàng ta. Vậy mà ngươi lại có được bản lĩnh điêu khắc giống nàng ta cơ à? Chỉ cần liếc mắt nhìn đã chạm trổ được y hệt ư?"
Hồ Vạn Trù nghe Phạm Thanh Vân nói vậy mới sực tỉnh ngộ, mặt mũi đỏ gay gắt, ngượng ngùng vội vàng cất lời, "Là đồ nhi quá tự cao tự đại rồi! Có điều...chút tài mọn dùng để dỗ dành hài tử như này khó mà được người khác coi trọng! Ân sư không cần phải ưu phiền vì cái loại nữ nhân không biết điều ấy!"
Trong lòng Phạm Thanh Vân, miếng ngọc này tuyệt đối không chỉ là chút tài mọn! Nhưng ý tưởng chạm trổ này đúng là khiến người ta phải khen ngợi, Phạm Thanh Vân im lặng một hồi, sau đó thở dài, "Nếu dựa theo tài năng của nàng ta ở vòng sơ khảo thì chẳng phiền toái là bao, dùng bản lĩnh của các trò đủ để đối phó... Nhưng từ đó tới giờ mới được bao lâu, người ta mất ba tới năm năm mới thành thục, còn nàng ta chỉ mất vài ngày để kỹ năng mài giũa đạt tới ngưỡng hậu sinh khả úy, bằng suy nghĩ độc đáo và nhận thức bậc này, ai có thể sánh kịp? Ngẫm lại, những cao thủ điêu khắc nhiều năm như các ngươi so với nàng ta chỉ là tục nhân ngu dốt!"
Mặt Hồ Vạn Trù đỏ bừng khi bị sư phụ nói vậy, hắn vội vã tiếp lời, "Xin ân sư yên tâm, dù nữ nhân này thật sự có bản lĩnh thì nàng ta cũng đừng hòng đoạt được hạng nhất, cũng đừng hòng được lĩnh chức quan trong hoàng thất."
Phạm Thanh Vân gật đầu, "Ngươi biết chuyện này quan trọng là được rồi, hôm nay, quý nhân trong cung...tỏ ý rằng không thể để người ngoài cuộc gia nhập nội thị giám, làm rối loạn sự sắp đặt của quý nhân, vả lại Viên Ngọc Châu này còn là hồng nhan bên cạnh Thái úy, nếu để nàng ta vào trong nội thị giám, biết được những việc không nên biết rồi gây ra họa lớn, ta và ngươi khó mà tránh khỏi liên quan! Vi sư cũng không bảo vệ nổi ngươi..."
Không đợi Phạm Thanh Vân nói xong, Hồ Vạn Trù đã giật nảy, vội vàng nói, "Xin ân sư yên tâm, đồ nhi biết phải làm gì, nhất định đồ nhi sẽ không bao giờ để cho nàng ta có cơ hội chiến thắng!"
Hai thầy trò đóng cửa nói chuyện rất lâu mới giải tán.
Sau khi Hồ Vạn Trù đi, Phạm Thanh Vân sai người cầm chén trà mà Ngọc Châu vừa mới uống từ phòng khách thư phòng tới, híp mắt quệt lớp son mờ dính trên chén trà, rồi chậm rãi đưa chén tới gần bên miệng, say mê ngửi mùi hương phảng phất như có như không, sau đó dán môi sát vào, từ từ liếʍ sạch màu son đỏ tươi vương trên chén trà nuốt chửng vào bụng.
Xong xuôi, hắn tiếp tục mở ngăn kéo khác ra, một cuộn giấy đã ố vàng nằm yên ở đó, hắn gỡ cuộn giấy, bên trong là bức tranh về một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, y sam cởi một nửa để lộ ra bầu ngực trắng như tuyết, rõ ràng bức tranh dâʍ ɖu͙© này không hề mang theo ý tốt.
Phạm Thanh Vân treo bức tranh lên tường, đôi mắt dâng trào sự kích động, "Sư mẫu, người vẫn đẹp như thế, ta cứ ngỡ rằng đời này chỉ có thể gặp lại người trong giấc mộng, nhưng không ngờ nữ nhi của người lại giống người như đúc, đây nhất định là trời xanh không đành lòng để ta chịu nỗi khổ tương tư suốt quãng đời còn lại nên đã thay người bồi thường cho ta...Chỉ là nữ nhi của người không phải là một tiện dân biết an phận tuân thủ nữ tắc, nàng ta là kẻ thích đi tranh quyền đoạt lợi, dễ dàng phó thác thân thể cho nam nhân, phóng đãng dạng chân dâng tặng nghênh đón, nàng ta và người giống hệt nhau, mù quáng tới nỗi không nhìn ra được ai mới là nam nhân có bản lãnh thật sự trên cõi đời này! Nhưng mà không sao, ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ, chờ ngày nàng ấy tới bên cạnh ta, ta sẽ thay mặt sư nương quản thúc, khiến cho nàng hiểu thế nào mới là một nữ nhân đúng mực...hahaha..."
Trong thư phòng đóng kín mơ hồ truyền tới tiếng cười âm hiểm của nam nhân.