Edit: Táo Mèo
Nơi tiền tuyến bận rộn hành quân tác chiến, cộng thêm việc Thái úy đề xuất về chủ trương tiết kiệm với hoàng thượng cho nên yến hội ở kinh thành đột nhiên giảm hẳn đi. Trong khi những chiến sĩ ngày ngày chiến đấu hết mình không sợ hy sinh ở tiền tuyến thì đại thần ở kinh thành lại rảnh rỗi không có việc gì làm, tuy cùng chung mối thù nhưng bởi những buổi yến tiệc nhàn hạ phóng túng đột nhiên ít đi khiến cho ngày nghỉ phép bình thường cũng chợt trở nên buồn chán, khó tránh khỏi những lời phàn nàn liên miên.
May mà ở kinh thành chẳng thiếu nhân tài, mỗi người đều tự mình nghiên cứu ra phương pháp giải sầu sau đó trao đổi lẫn nhau, cuối cùng một loại tiêu khiển mới nhanh chóng trở nên thịnh hành trong giới quan viên.
Gần đây kinh thành mới mở vài hồ nước nóng, tới ngày nghỉ, các quan viên đều đến đó để ngâm mình, đợi tới khi đổ mồ hôi, cơ thể thư thái thì uống vài chén rượu ngon, thưởng thức vũ nương nhảy múa, sau đó chọn ra người vừa ý vui vẻ một phen, âu cũng là một lạc thú khác lạ. Trong hồ nước nóng không có tỳ nữ hầu hạ như ngày xưa, bởi bây giờ ở đây có không ít nữ tử nhà lành vì gia cảnh khó khăn nên tới thay quý nhân chà lưng kiếm thêm chút tiền phụ giúp kinh tế gia đình, so với những nữ tử phong trần, ở bên dân nữ nhà lành càng mang lại cho người ta tư vị khi được vụиɠ ŧяộʍ với thê tử của kẻ khác.
Các lão gia đã lĩnh hội được chút ít cái thú vui này cho nên bắt đầu không biết mệt mỏi, so với ngày thường có vẻ sạch sẽ hơn hẳn, đôi khi một tháng đến tắm tận bảy tám lần.
Hôm đó sau khi tan triều, Bạch Thủy Lưu mời Thái úy cùng tới hồ nước nóng tự trải nghiệm một lần. Bởi vì mấy ngày nay Ngọc Châu mải bận nghiên cứu thủ pháp điêu khắc mới, lúc nào cũng lãnh đạm với hắn, cho nên Thái úy cảm thấy hơi nhàm chán, cộng thêm sự căng thẳng về chiến sự nơi tiền tuyến, người dân phương Bắc tụ tập binh lực đã đoạt được vài tòa thành trì, trong khi đó, Thái úy điều động binh mã, ra lệnh cho nguyên soái ở tiền tuyến phải ổn định, từ từ tổn hao binh lực và lương thực của người phương Bắc. Sốt ruột vì chiến sự trước mắt với những biến số khó lường đúng là khiến tâm trạng Thái úy hao mòn, mấy ngày liền phải tɧẩʍ ɖυyệt quân án, ngay cả bả vai cũng không khỏi đau nhức, cho nên hắn bèn sảng khoái đồng ý với Bạch thiếu.
Tới cửa hồ nước nóng, Nghiêu Mộ Dã thầm kinh ngạc, vốn tưởng chỉ là một cái bể nước nóng thôi, ai dè trước mắt hắn lại hiện lên khung cảnh tường trắng ngói đen bao quanh đại viện quyền quý, cửa chính có hai con sư tử bằng đá đồ sộ, rõ ràng không thua kém gì nhà quan lại thông thường, bãi đất trống trước cửa đậu đủ loại kiệu và xe ngựa, đa phần trông rất quen mắt, có lẽ hôm nay quan viên trong triều đã tới không ít.
Bước qua cửa chính, bức tường bên trong trồng đầy trúc xanh, bao quanh bởi bóng cây là một lối đi nhỏ hướng về phía trước. Nghiêu Mộ Dã và Bạch Thủy Lưu là người quyền cao chức trọng cho nên cũng không muốn đυ.ng phải quan viên quen biết trong đây, vì vậy hai người bèn bước vào một đình viện riêng biệt.
Vào tới đình viện, lập tức có hai nữ nhân dung mạo xinh đẹp bước tới thi lễ, hầu hạ hai người thoát y phục, đổi sang một chiếc áo bào trắng rộng rãi, sau đó dẫn hai người vào hồ nước nóng. Chiếc áo bào trắng này là hàng dệt đặc biệt, bên trong sợi bông có xen lẫn cả sợi dây đồng khiến cho làn áo không nổi lên khỏi mặt nước, tránh trường hợp các quý nhân khi bước vào trong ao phải xấu hổ khi thấy nhau trong tình trạng lõa thể.
Chính giữa hồ nước nóng là chiếc giường bằng ngọc được chạm khắc hai viên phỉ thúy, Thái úy và Bạch Thủy Lưu nằm lên trên, bốn phía bên dưới giường là những suối nguồn, từng dòng nước nóng ào ạt chảy ra, ôm trọn lấy hai người đang nằm giữa giường ngọc.
Bạch Thủy Lưu không nhịn được thở dài hai tiếng đầy thoải mái, hắn ta ngoảnh đầu nhìn về phía Thái úy, khẽ mỉm cười nói, "Nghiêu huynh thấy hồ nước nóng hôm nay ta giới thiệu thế nào? Ngâm mình ở đây một lúc cho tới khi đổ mồ hôi, sau đó mời vài nữ tử nõn nà tới chà người, cảm giác ấy...còn tuyệt hơn uống vài chén rượu nhiều." Trước mặt quan viên trong triều và phụ huynh, Bạch Thủy Lưu lúc nào cũng giữ bộ dạng nghiêm chỉnh, chỉ với bằng hữu cùng tuổi như Nghiêu Mộ Dã, người này mới để lộ vài phần bản tính nam nhân, thỉnh thoảng còn không kiêng kị nói ra những câu thô tục. Lúc Nghiêu Mộ Dã và bằng hữu thân thiết nói chuyện chưa bao giờ phải kiêng dè bất cứ chuyện gì.
Tuy Bạch huynh là muội tế tương lai của hắn, nhưng trước khi thành thân, bắt người ta phải thủ tiết vì một nữ tử thì đúng thật là chuyện vô lý, dù cho Bạch thiếu có thêu dệt lên vài chuyện phong lưu thì hắn cũng không lấy làm lạ, huống hồ trong lòng hắn biết, mối hôn sự giữa Xu Đình và Bạch gia gần như sắp tan thành bọt biển, do đó, hắn càng không tiện ngăn cản Bạch huynh đi tìm vui.
(*)muội tế: em rể
Nghiêu Mộ Dã bèn liếc nhìn mấy nữ tử dung mạo xinh đẹp với làn da trắng ngần bên dưới lớp áo mỏng manh rồi lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó lấy chiếc khăn trắng nóng hổi trùm lên mặt, lười biếng đáp, "Nếu Bạch huynh thích thì cứ thoải mái, ta không phải người nhiều chuyện, huynh coi như ta tạm thời mắt mù tai điếc đi."
Mặc dù Bạch Thủy Lưu nói chuyện càn rỡ hơn thường ngày nhưng hắn ta không có ý chơi đùa náo loạn, hắn ta chỉ cười dùng bầu nước vẩy lêи đỉиɦ đầu. "Đôi mắt của Kính Đường quả nhiên đã bị che mờ rồi, đã lâu không nghe thấy diễn dịch về chuyện phong lưu của huynh. Luôn dành tâm trí cho một tiểu nữ tử, nào phải phong cách của Nghiêu huynh, ta thấy huynh thật sự thích nữ tử kia rồi đấy, ta còn tưởng huynh đổi khẩu vị sang dân nữ nhà lành cho nên cố tình dẫn huynh tới đây giải sầu, ai ngờ vẫn chưa đoán chuẩn gu của huynh."
Trong những lúc không có ai, Dương Tố và Bạch Thủy Lưu đã không ít lần trêu chọc về chuyện phong lưu của Nghiêu Mộ Dã. Nghiêu Mộ Dã biết hai người bọn họ không phải loại lắm chuyện, thích bôi nhọ phá hỏng thanh danh của người khác, cũng chẳng bao giờ truyền ra ngoài, cho nên từ trước tới giờ hắn vẫn mặc cho hai người đùa giỡn ghen tị. Nhưng hôm nay, nghe thấy Bạch Thủy Lưu chế nhạo Ngọc Châu, đánh đồng nàng với đám nữ nhân ăn vận không đúng mực bên hồ nước nóng này, trong lòng hắn có vẻ không hài lòng cho lắm.
Nghiêu Mộ Dã lập tức vén khăn, liếc đôi mắt phượng nói, "Tuy Lục tiểu thư là nữ tử, nhưng cũng mang phong thái thanh cao và có học thức, xin Bạch huynh mở lời nể mặt chút, chớ để những người có lòng nghe thấy rồi bôi nhọ thanh danh của nàng."
Sắc mặt Bạch Thủy Lưu thoáng cứng đờ, rõ ràng hắn ta không ngờ Nghiêu Mộ Dã lại phá lệ bảo vệ thanh danh một nữ nhân đê tiện ở nhờ trong quý phủ của hắn.
Trong giây lát, hai người không nói chuyện gì, cứ thế yên tĩnh nằm ngâm mình trên giường ngọc, bỗng nhiên bọn họ nghe thấy có tiếng nam tử quở trách mơ hồ vọng lại từ sát vách, Nghiêu Mộ Dã hơi nhíu mày.
Một lúc lâu sau, giọng nam nhân kia càng lúc càng to, từng đợt mắng nhiếc truyền qua, "Đã tới nơi này còn dám nói không muốn nghe lời? Chẳng lẽ chê tiền công ít à? Cũng đâu phải khuê nữ chưa thành thân, giả vờ dè dặt làm cái gì hả?"
Có tiếng nữ nhân khóc thút thít đáp lời, "Đại nhân, tiểu nữ tử tới đây bán sức chứ không phải tới để bán mình..."
Chưa dứt lời, nam nhân kia đã thét lên, "Được bổn quan cọi trọng là vận khí của ngươi. Phu quân ngươi chẳng qua chỉ là một tên lính lỗ mãng, bây giờ hắn ta còn đang giao tranh ở nơi tiền phương, biết đâu đã chết rồi ấy chứ, mà nếu còn sống thì chỉ cần bổn quan nói một câu, hắn lập tức sẽ phải bỏ mạng nơi chiến trường. Ngươi dám cự tuyệt bổn quan đồng nghĩa với việc không muốn nam nhân của ngươi giữ mạng nữa phải không?"
Nữ nhân bên kia nức nở nói, "Bởi vì trượng phu tòng quân nơi tiền tuyến, mẹ chồng lại đang bệnh nặng, trong nhà không có tiền chữa bệnh cho nên tiểu nhân mới tới đây kiếm kế sinh nhai, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó loại thứ dân như tiểu nhân..."
Ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi của nữ tử kia, nhưng dường như đã bị ai chặn miệng lại lôi đi, như thể muốn kéo tới bên cạnh vị khách đang nằm trong hồ nước nóng.
Nghe tới đó, cơn giận trong lòng Nghiêu Mộ Dã trào dâng, hắn đứng dậy khiến nước bắn tung tóe vung đầy mặt Bạch Thủy Lưu, rồi bước vài bước ra khỏi hồ nước và lao ra ngoài đình viện.
Bạch Thủy Lưu lau nước trên mặt đi, sau đó cũng đứng dậy bước theo.
Thái úy chẳng buồn đẩy cửa, hắn trực tiếp đạp một cước đá văng cánh cửa trúc, bên trong đình viện, tên tùy tùng theo mệnh đang lôi kéo túm lấy nữ nhân kia, còn vị quý nhân này hắn trông có vẻ quen mắt, hình như là một tên quan lại trong công bộ.
Tên quan mập mạp to lớn hình như đã uống không ít rượu, hắn ta híp mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân mảnh mai của nữ nhân trong chiếc váy mỏng đang giãy giụa dưới đất, không ngờ Thái úy đại nhân đột nhiên xông vào cho nên nhất thời sợ hãi không biết nên làm sao cho đúng.
Thái úy nhìn tính hình trước mắt, lạnh lùng nói, "Vị đại nhân này uy phong quá nhỉ, tướng sĩ nơi tiền tuyến đang vất vả gϊếŧ địch, vậy mà ngươi muốn ai chết là người đó phải chết sao? Chẳng lẽ ngươi chính là gian tế người phía Bắc phái tới chuyên sát tử dũng sĩ đại Ngụy chúng ta?"
Vị quan viên kia bị Thái úy dọa tới mất hồn mất vía, cuống quýt quỳ xuống, "Thái úy nguôi giận, hạ quan quá chén nên mới nói bậy vậy thôi..."
Lúc này, nữ nhân kia cũng đã thoát khỏi trói buộc, nàng ta quỳ rạp xuống đất nỉ non khóc thút thít.
Nghiêu Mộ Dã nhíu mày cất tiếng, "Gọi ông chủ tới đây."
Ông chủ không dám chậm trễ, theo con đường nhỏ chạy vội tới.
Nghiêu Mộ Dã hỏi, "Tuy phong tục và tập quán ở Kinh thành Đại Ngụy ta cởi mở, nhưng dân nữ nhà lành đã thành thân làm loại công việc này không nhiều, vậy cớ sao những nữ nhân xinh đẹp ở đây Hoàn phì Yến sấu đều có cả? Xin hỏi ông chủ là thần thánh phương nào mà có bản lãnh chiêu mộ nhiều nữ nhân như vậy?"
Ông chủ này vẫn không hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện ầm ĩ gì, nhưng nghe Thái úy hỏi vậy, ông ta chỉ sợ Thái úy hoài nghi mình ép buộc dân lành bán da^ʍ, cho nên vội vã đáp, "Bẩm Thái úy, do nơi tiền tuyến đang chiến tranh cho nên có rất nhiều thê tử của binh lính tuyệt vọng vì kế sinh nhai, muốn tự mình tìm lối thoát, thù lao tiểu nhân đưa ra lại khá hậu hĩnh, bởi thế có rất nhiều nữ tử tranh nhau muốn tới, tiểu nhân không hề buôn người, mong Thái úy minh xét."
Nghe xong, Nghiêu Mộ Dã nhếch đôi môi đang mím chặt, lạnh lùng nói, "Binh sĩ tiền tuyến thì chiến đấu gian khổ trong khi thê tử bọn họ lại phải ở nơi này lõα ɭồ, chà xát tắm rửa cơ thể mập mạp dơ bẩn thay quan văn cả triều! Không những thế còn chịu đựng đủ sự vô lễ sỉ nhục...Chuyện vô liêm sỉ tai tiếng như vậy cũng có thể trở thành trào lưu trong kinh thành ư? Nếu binh sĩ ở tiền tuyến biết được ở nhà thê tử nữ nhi của mình bị người ta ức hϊếp làm nhục thế này, thử hỏi làm sao bọn họ giữ được dũng khí thấy chết không sờn để heetsminfh giữ gìn non sông đất nước nữa? Người đâu? Áp giải ông chủ nơi này tới nha môn, trừng trị tội dám làm lung lay lòng quân!"
Mệnh lệnh vừa đưa ra, ông chủ kia đương nhiên bị lôi đi, mặc kệ có kêu khóc cả đường đi thế nào.
Nghiêu Mộ Dã xoay người nhìn tên quan mập mạp ở công bộ đang run lẩy bẩy, hắn cũng lười chẳng buồn hỏi tên họ, trực tiếp phân phó, "Đất nước đang có chiến tranh, lúc này cần lấy việc quân làm đầu! Kẻ này dám ức hϊếp gia quyến quân sĩ, nói xằng nói bậy, ta hoài nghi hắn là nội ứng của người phương Bắc, khỏi cần thẩm vấn, trực tiếp kéo hắn tới đoạn đầu đài ở phía Tây kinh thành, sau khi chiếu cáo tội danh, lập tức chém đầu thị chúng!"
Từ xưa tới nay, Thái úy vốn là người đã nói là làm! Chưa đến một canh giờ, cái đầu béo mập của tên quan diễu võ dương oai vừa nãy đã được quét vôi, bỏ vào trong hộp gỗ, sau đó lập tức vượt ngàn dặm đưa tới thẳng nơi tiền tuyến, nhất định phải để cho tướng sĩ ở đó biết rằng thê tử và nữ nhi của bọn họ ắt có luật lệ đại Ngụy bảo vệ, đảm bảo, các tướng sĩ hãy an tâm chiến đấu!
Bạch Thủy Lưu gọi Nghiêu Mộ Dã tới đây chẳng qua là để thư giãn, giải tỏa mệt mỏi, ai ngờ lại gây ra tình cảnh chỉnh đốn kinh khủng thế này, sau khi Nghiêu Mộ Dã hạ lệnh, hắn ta đứng cạnh chần chờ nói, "Thái úy, mặc dù tên kia đúng là đã mất kiểm soát, nhưng một phần cũng là do hắn uống rượu nên mới thất lễ, tội vốn không tới nỗi phải chết, hắn là cháu đích tôn của nhà họ Thạch, xử qua loa như vậy...e rằng Thạch gia sẽ ..."
Thái úy xoay người nhìn thoáng qua người bằng hữu thân thiết, mãi lâu sau mới lạnh nhạt đáp, "Chủ trương tiết kiệm lần này không phải chỉ nói cho có, bởi liệu đại Ngụy ta có thể rửa sạch nỗi nhục trăm năm hay không thì cần phải trông cậy vào trận đánh này, xin Bạch hầu hãy thay ta tới Thạch gia nói rõ với tộc trưởng, hễ có người động tới chuyện chiến sự nơi tiền tuyến, bất kể thế gia hay thứ dân đều xử tội giống nhau! Năm ấy, tộc trưởng Nghiêu gia ta dù có phải tự tay bắn chết ái thê của mình trước trận chiến cũng quyết cố thủ thành trì tới cùng. Nếu Thạch gia đau lòng vì cái loại ngồi không hưởng phúc ham mê tửu sắc kia, đồng thời cảm thấy tính mệnh chó má của hắn ta có thể nặng ngang bằng cơ nghiệp đại Ngụy vậy có thể nói rõ! Ta sẽ cho già trẻ Thạch gia một cơ hội, đưa bọn họ xông ra tiền tuyến, dùng chính máu thịt mình chứng minh rằng bọn họ có đủ tư cách làm loạn triều đình!"
Lúc Thái úy từ hồ nước nóng trở về, nghe thấy gia nô được Nghiêu phu nhân phân phó tới báo rằng Thạch gia sai người tới gặp phu nhân, vì thế bà gọi hắn qua nói chuyện, nhưng hắn lạnh lùng cất tiếng, "Ta đột nhiên nhớ ra có việc bận ở nha môn, người chuyển lời với phu nhân là ta vừa ra khỏi cửa rồi."
Nói xong, Nghiêu Mộ Dã cưỡi ngựa rời đi trong chớp mắt. Nhưng đi được một vòng, hắn bèn lượn ra sau bức tường cao, sau đó xuống ngựa, bật người vọt qua, bước vài bước, lặng yên không một tiếng động hướng về phía viện Ngọc Châu ở.
Sau khi từ hộ bộ về, Ngọc Châu đang định chuẩn bị đi rửa mặt chải đầu thì không ngờ Nghiêu Mộ Dã đột nhiên xông vào, nàng tính mở miệng đuổi người, có điều trông thấy sắc mặt của Thái úy, nàng đành nuốt lại lời nói vào trong bụng, cẩn thận hỏi, "Thái úy có gì phiền lòng sao?"
Vốn dĩ Nghiêu Mộ Dã sau khi tắm xong, ngâm nước nóng đến mệt mỏi rã rời, lúc này hắn lập tức quăng giày nằm thẳng cẳng, tháo phát quan ngả xuống trên chiếc giường nhỏ của Ngọc Châu, bóp đầu nói, "Đi! Đóng cửa phòng lại, đừng báo cho gia nô ta ở chỗ nàng, để ta an tĩnh ngủ một giấc..."
Nói xong, hắn lật người, ngửi mùi hương quen thuộc từ cơ thể ngọc ngà của ai đó trên gối, rồi dần nặng nề đi vào giấc ngủ.