Edit: Táo Mèo
Sau khi Thái úy từ phòng mẫu thân đi ra, nhìn sắc trời thấy còn sớm, hắn bèn phất ống tay áo phấp phới đi tới đình viện của Ngọc Châu.
Đứng trước khuê phòng giai nhân, Nghiêu Mộ Dã thấy Ngọc Châu đang lục lọi lấy vật gì đó ra khỏi rương nhỏ. Hắn sải bước đi vào khuê phòng của nữ nhân tựa như giữa chốn không người, đi thẳng tới trước mặt Ngọc Châu sau đó duỗi tay cầm lấy thanh lăn ngọc nàng vừa mới lấy ra từ trong rương, giơ lên ngang mày ngắm nghía rồi nói, "Nó dùng làm gì vậy?"
Ngọc Châu ngẩng đầu, thấy Thái úy xuất hiện trong phòng mình, nàng xoa cổ đáp, "Nghiêu tiểu thư khóc sưng cả mắt, nếu mai không hết sưng thì e rằng Nghiêu phu nhân sẽ phát hiện mất, nhúng thanh lăn ngọc này vào nước băng rồi di quanh mắt để tiêu sưng rất tốt, ta nhớ bản thân đã từng điêu khắc ra một cái cho nên mới lục tìm dự định đưa tới cho Nghiêu tiểu thư."
Thấy đôi mắt Ngọc Châu thâm quầng, Nghiêu Mộ Dã nhếch miệng cười, "Châu Châu của ta đúng là khôn khéo, còn chưa gả vào Nghiêu gia mà đã có phong thái của một người tẩu tử chu đáo rồi."
Vừa nói, hắn vừa cầm thanh lăn ngọc di dưới mắt Ngọc Châu, không quên trêu ghẹo, "Nhưng mà có quan tâm tới tiểu cô tử* thế nào thì cũng nên chú ý tới bản thân mình trước đã, sao quầng mắt nàng lại thâm thế này?"
(*)tiểu cô tử: Em chồng.
Ngọc Châu không muốn thảo luận kỹ càng lý do vì sao mình ngủ không ngon giấc với kẻ đầu sỏ hại mình mất ngủ này, cũng chẳng muốn nghĩ xa vời về vấn đề "tẩu tử tốt", cho nên nàng chỉ biết né tránh bàn tay hắn, rồi cất tiếng, "Thái úy, cuộc thi chạm khắc ngọc sắp bắt đầu rồi nhưng ta vẫn chưa thu xếp ổn thỏa, còn vài miếng ngọc cần được chuẩn bị, xin Thái úy hãy cho ta một ít thời gian..."
Đáng tiếc, lệnh đuổi khách uyển chuyển là vậy nhưng tới tai Thái úy lại giảm hẳn khí thế, hôm nay bên bờ sông Giải Ưu Thái úy chưa thể trút hết nỗi phiền muộn, ngược lại còn tăng thêm mấy chuyện phiền não vặt vãnh. Nghiêu Mộ Dã tự cảm thấy mình đã buồn bực quá lâu, nếu bây giờ không tự tìm an ủi một chút thì hắn thật có lỗi với bản thân. Vì vậy, hắn cầm thanh lăn ngọc kia nhúng vào chậu nước lạnh đặt cạnh giường, hắn nói muốn kiểm nghiệm trước ưu điểm của thanh lăn ngọc này, rồi lập tức ầm ĩ dùng nó để xua tan chút mệt mỏi trên cơ thể giai nhân. Rốt cục, thanh lăn ngọc nọ cũng đã được chinh chiến từ trên đỉnh núi tuyết xuống tận nơi thung lũng, rồi lại từ sơn cốc san phẳng đồng bằng, sau đó một mạch tiến thẳng tới nơi ẩm ướt khó mà kể xiết.
Tới tận khi càn quấy quấn quít một trận xong thì Thái úy mới hài lòng ngủ thϊếp đi, còn Ngọc Châu, người bị hắn ôm lại không hề buồn ngủ, nàng nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi trong giây lát. Sau đó, nàng cố gắng chịu đựng cơn đau nhức của cơ thể, đứng dậy khoác y phục đi tới chiếc bàn nhỏ sát vách tiếp tục hoàn thiện nốt mấy món ngọc còn dang dở. Lần thi đấu khắc ngọc này, người có thể tham gia vào vòng chung kết trong cuộc thi ngọc thạch lần này đều không phải hạng tầm thường, mặc dù phần lớn là ái đồ thân tín của Phạm Thanh Vân, nhưng mấy người này quả thật có chút bản lĩnh.
(*)nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản.
Trong đó có một người tên là Hồ Vạn Trù, nghe nói đó là một đồ đệ cưng mà Phạm Thanh Vân vô cùng hài lòng, và cũng là người với phẩm chất vượt trội có triển vọng đạt được hạng nhất trong cuộc thi này.
Vòng so tài đầu tiên trong trận chung kết lần này đó là lấy nguyên liệu thô điêu khắc. Đây cũng là sở trưởng tuyệt kỹ của đại sư Viên Thế Trung năm ấy. Tuy Ngọc Châu đã am hiểu bước điêu khắc thô, nhưng nàng chưa đạt tới trình độ tinh thông. Bởi nếu tinh thông rồi thì hộp thuốc kia sẽ không bị đôi mắt sắc sảo của Thần Y đánh rớt.
Lần này nhờ Trịnh tiên sinh chỉ điểm cho nên nàng đã lĩnh ngộ được lý do tại sao bản thân không thể xử lý sạch sẽ những chi tiết rất nhỏ bên trong khi điêu khắc, có điều, nếu muốn thành thạo nắm vững thì nàng phải không ngừng làm quen với xúc cảm và thực hành tới khi đạt được sự khéo léo.
Kể từ khi được chứng kiến cỗ núi ngọc do chính tay Phạm Thanh Vân điêu khắc ở phủ Quảng Tuấn Vương, tận trong thâm tâm Ngọc Châu không còn tin tưởng trong việc giành thắng lợi nữa. Nhưng sau khi được Trịnh lão tiên sinh khai sáng, Ngọc Châu càng lúc càng cảm thấy tài nghệ của Trịnh lão tiên sinh và Phạm Thanh Vân tuy là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể nhận ra năm đó phụ thân nàng đã dốc lòng truyền thụ hết tài nghệ của mình cho gả đồ đệ này. Mà bản thân Ngọc Châu lại chưa bao giờ nhận được sự chỉ dạy của phụ thân, đủ để nhận ra sự khác biệt bên trong đó lớn tới nhường nào.
Tồn tại một áp lực như vậy, Ngọc Châu lại càng bình tĩnh hơn, ngày nào nàng cũng lặp đi lặp lại mấy kỹ năng đơn điệu của lấy nguyên liệu thô điêu khắc và mài bóng. Kỹ năng này cần phải vài năm mới có thể thành thạo, nhưng nàng đang cố gắng nắm vững nó trong thời gian ngắn nhất.
Cứ điêu khắc liên tục như thế chỉ khiến bàn tay cầm đao tê dại tới nỗi không duỗi thẳng ra được cùng với đôi mắt khô khốc đến nhòa đi.
Mật độ luyện tập dày đặc và khắc khổ thế này cực kỳ tổn hại tới đôi mắt. Tiêu lão thái gia đã từng chân thành khuyên nhủ nàng, là một người làm về ngọc thạch cần phải biết nghỉ ngơi sớm, không phải vì điêu khắc chỉ ngồi không di chuyển, mà bởi sức lực thì còn nhưng đôi mắt đã hỏng mất rớt mất rồi ...
Ngọc Châu một mực gọt giũa tới tận khi sắc trời dần sáng, thấy sắp tới giờ Thái úy lâm triều nàng mới xoa đôi mắt mệt mỏi khô khốc, nằm trở lại lên giường và nhắm mắt lại. Khi nàng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nam nhân bên cạnh cũng vừa tỉnh giấc. Nàng có thể cảm nhận được hắn duỗi tay rồi ôm vai mình, rồi cánh tay nàng bị chiếc cằm lún phún râu của hắn nhẹ nhàng cọ xát. Sau khi khẽ hôn lên gò má nàng, hắn mới ngồi dậy rời đi.
Trong cuộc đời, Ngọc Châu chưa bao giờ được nếm trải qua thứ tình yêu nam nữ. Hôm nay chứng kiến sự lưu luyến không rời giữa Nghiêu tiểu thư và Bạch thất thiếu, chứng kiến ánh mắt hai người đẫm lệ nhìn nhau, nàng không khỏi nảy sinh vài phần hâm mộ. Chỉ có những người sinh ra trong gia đình phú hào, chưa từng trải qua khó khăn, chưa từng biết tới sự vất vả cực nhọc gian nan mới có thể vô âu vô lo nghĩ tới chuyện tình yêu không lẫn chút tạp chất nào như thế. Ngọc Châu tự hỏi, lẽ nào đời này nàng sẽ chẳng thể dốc lòng yêu thương một ai đó được như Nghiêu tiểu thư.
Nhưng ngay lúc Thái úy nhẹ nhàng hôn lên gò má mình, Ngọc Châu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, có phải Thái úy cao ngạo này cũng hi vọng nàng phải bỏ ra một thứ tình cảm tương xứng, giống như muội muội hắn chăng?
Nếu thứ Thái úy cần là sắc đẹp thì nàng có thể cho. Có điều nếu thứ Thái úy tìm kiếm sự chân tình thì sao? Vậy dù nàng có dốc hết tất cả những gì mình có thì cũng chẳng thể tìm đâu ra cho hắn...
Mãi chìm trong những suy nghĩ mông lung, Ngọc Châu ngủ say lúc nào không hay biết, nhưng ngủ chưa tới hai canh giờ thì nàng đã tỉnh, chuẩn bị tiếp tục điêu khắc.
Nghiêu tiểu thư vẫn cứ lo lắng không yên cho nên tìm đến tận cửa, muốn cùng Ngọc Châu nói chuyện phiếm.
Chuyện tư tình của Nghiêu tiểu thư và Bạch thất thiếu vốn chỉ có thể để chín nẫu trong lòng, nhưng bây giờ rốt cục cũng có người biết chuyện, cuối cùng nàng ta đã có thể nói ra tâm tư của mình. Cho nên dù Viên phu tử mãi bận rộn không rảnh nói chuyện, thì Nghiêu Xu Đình vẫn một mình ngồi cạnh nhiệt tình kể lể.
Đợi đến khi Nghiêu tiểu thư trút nỗi khổ tương tư hôm nay xong, mang theo nỗi lòng trống vắng rời đi, Ngọc Châu cũng thở một hơi thật dài, nàng cảm thấy hơi mệt mỏi. Chuyện hỗn loạn cần che giấu của huynh muội trong gia đình quyền quý này thật sự còn phiền hà hơn cả việc điêu khắc.
Cuộc thi khắc ngọc sắp đến vậy mà Ngọc Châu vẫn chưa chuẩn bị vẹn toàn, quả thực nàng không hề muốn phân tâm chú ý tới mấy chuyện vụn vặt khác. Đó là lý do vì sao khi hoàng hôn buông xuống, có gả sai vặt tới thông báo tối nay Thái úy phải tham gia dạ yến, không kịp về nhà, kêu Lục tiểu thư cứ ăn cơm trước không cần đợi Thái úy.
Ngọc Châu mặt không đổi sắc khi nghe tới hành tung của Thái úy đại nhân, điều mà vốn chẳng cần thông báo lại cho nàng hay biết. Nàng xoa huyệt thái dương, sau khi về phòng, nàng phân phó Giác nhi đi đóng chặt cửa sổ, cài then, tránh để mấy thứ không sạch sẽ ban đêm lẻn vào, quấy rầy một đêm yên giấc.
Ban ngày, lúc Giác nhi ra ngoài mua dụng cụ thêu thùa cho Ngọc Châu thì gặp được cố nhân ở quê nhà, nhưng sau khi quay về nhà thì Nghiêu tiểu thư cứ ở mãi không đi, cho nên nàng ta chưa kịp báo lại cho Ngọc Châu biết. Bây giờ, rút cục yên tĩnh chỉ có hai người, nàng ta bèn móc một phong thư từ trong l*иg ngực ra, đưa cho Ngọc Châu rồi nói, "Đây là thư từ người ở cố hương, sau khi nghe ngóng tung tích của tiểu thư khắp nơi mới thay mặt cô gia trước kia đưa thư tới..."
Ngọc Châu đang định nằm xuống, nghe được lời của Giác nhi chợt ngồi bật dậy vì ngạc nhiên, "Thư của Kính Đường?"
Nàng vừa nói vừa đứng dậy khoác áo, xỏ giày, cầm thư ngồi trước đèn.
Mở đầu bức thư, nét bút thanh tú của Kính Đường vẫn không hề thay đổi, mỗi một nét móc, nét phẩy đều vô cùng quen thuộc với nàng. Nội dung bức thư đó là, nghe nói nàng đi theo phu thê Tiêu gia tới kinh thành mãi không về khiến hắn vô cùng nhung nhớ, còn cả chuyện Tiêu Sơn xảy ra biến cố, vài ngày trước đã bị lưu đày nơi đất khách quê người, hơn nữa sau khi phu thê Tiêu gia về trấn Ngọc Thạch không hề đề cập tới tung tích nàng. Hắn đã sai người nghe ngóng khắp nơi, nhưng cũng chỉ nhận được tin nàng ở lại kinh thành một mình khiến trong lòng Vương Côn không khỏi thấp thỏm. Cơ thể hắn gần đây đã dần bình phục, năm nay Vương gia đã được chọn làm hoàng thương cung cấp vàng ngọc châu báu cho hoàng tộc trong cung, khoảng một tháng nữa, sẽ có người áp tải đoàn xe cống phẩm vào kinh. Lần này, hắn sẽ theo thương đội Vương gia vào kinh thăm nàng.
Đọc tới đây, Ngọc Châu mím chặt miệng, cơ thể Kính Đường suy nhược thế nào nàng đương nhiên hiểu rõ, bởi đã sống cùng nhau tận hai năm. Nàng biết nếu không phải Kính Đường nhớ mong mình thì hắn chắc chắn sẽ không để bản thân mạo hiểm đi một quãng đường dài như vậy...
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng chợt nảy sinh sự ngọt ngào khó tả. Nhưng nếu chuyến đi này khiến cơ thể Vương lang mệt nhọc, khiến cho bệnh tình đang tốt đẹp trở nên xấu đi, vậy phải làm sao đây?
Ngọc Châu vội hỏi xem người truyền tin kia liệu còn ở kinh thành không. Giác nhi đáp, người nọ là thương nhân đến kinh thành, hiện đang ở trong hội quán Tây Bắc, nếu Lục cô nương có thư cần gửi, thì vừa khéo có thể đưa hắn mang về.
Ngọc Châu ngẫm nghĩ rồi cầm bút chuẩn bị viết chữ, nhưng trong giây lát, nàng không biết nên bắt đầu kể từ đâu trong những chuyện xảy ra từ khi nàng tới kinh thành đến nay.
Cuối cùng, trăm ngàn lời cay đắng cũng hóa thành một chữ bình yên, "Ngô ở phủ trạch của quý nhân trong kinh thành, hằng ngày dạy nữ đệ tử mài ngọc khắc ấn, trên có mái ngói hoa lệ che thân, ăn có canh gia cầm tươi mới, ra ngoài đi xe ngựa có mái che, quân cứ yên tâm, không cần phải phí công bôn ba."
Sau khi dừng bút, Ngọc Châu suy nghĩ, không nhịn được bỏ thêm một câu, "Cuối xuân, Tây Bắc gió lớn, quân đừng ham cảnh xuân mà bôn ba đường dài, đợi đến khi chuyện trong kinh xong xuôi, nô gia sẽ tự mình quay về Tây Bắc nói chuyện với quân..."
Nhưng viết xong, nàng lại đắn đo, rồi lặng lẽ gạch đi câu cuối cùng, nhìn đi ngắm lại, sau đó chép sang một tờ mới.
Tuy không phải nam tử hán nhưng nàng đã nói là sẽ giữ lời, chỉ là lần này tới kinh thành, tiền đồ mịt mờ, nàng không biết có thể toàn thân trở về hay không, cho nên làm sao nàng lại có thể tùy tiện đưa ra những lời hứa mà bản thân không thể thực hiện để lừa dối Kính Đường được đây?