Edit: Táo Mèo
Tuy sắc mặt Thái úy tái xanh như muốn gϊếŧ ngay cái tên tiểu tử dám cả gan dụ dỗ muội muội của hắn chạy trốn nhân lúc hắn không để ý, nhưng chuyện này liên quan tới danh tiết của của Nghiêu Xu Đình cho nên không thể làm ầm lên, hắn đành lôi kéo hai người rời khỏi bờ sông. Ngọc Châu nhắm mắt theo đuôi đi sau, thấy nét mặt đáng thương của Nghiêu Xu Đình lúc ngoảnh lại nhìn mình, màng muốn mà cũng chẳng giúp được.
Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ, Nghiêu Mộ Dã áp giải đôi trai gái xui xẻo này vào trong xe ngựa, hắn không để cho Ngọc Châu về, mà dẫn nàng cùng tới thẳng biệt viện.
Bình thường, Nghiêu Mộ Dã chẳng bao giờ muốn quản mấy chuyện vụn vặt hậu trạch này, nếu có chuyện gì xảy ra hắn sẽ giao thẳng cho mẫu thân xử lý. Nhưng vài ngày trước, mẫu thân vừa mới tỏ ý hi vọng để cho Nghiêu Xu Đình vào cung, nhân sự cố lần này mẫu thân có thể viện cớ để muội muội hủy hôn với Bạch gia, tới lúc đó, nha đầu ngốc nghếch bị cái tên tiểu tử dốt nát này lừa gạt, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của mẫu thân, ngoan ngoãn tiến cung thôi. Nghiêu Mộ Dã tuy tức giận nhưng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, trước tiên hắn áp giải hai người về biệt viện xét hỏi rồi mới tính tiếp.
Còn lý do tại sao không để Ngọc Châu về, đó là bởi vì mẫu thân hắn là người quá nhạy bén, nếu Xu Đình cứ mãi không quay lại, bà chắc chắn sẽ gọi Ngọc Châu tới nói bóng nói gió, đề phòng Ngọc Châu lỡ lời nói ra chân tướng vì vậy hắn quyết định đưa nàng tới biệt viện luôn.
Đợi vào tới phòng khách ở biệt viện, Thái úy sai người đốt đèn, lừa đuổi hết gia nô không liên quan đi, chỉ giữ lại đôi trai gái tỏ vẻ đáng thương và Ngọc Châu, sau đó, hắn ngồi ở chủ vị âm trầm hỏi: "Nói! Các người đã được bao lâu rồi?"
Từ trước tới giờ, Nghiêu Xu Đình luôn kính sợ ca ca từ tận trong thâm tâm, lúc này bản thân nàng ta đuối lý, xấu hổ và giận giữ tới nỗi muốn treo cổ tự vẫn. Nghe Nghiêu Mộ Dã hỏi vậy, Nghiêu Xu Đình chỉ muốn độn thổ cho xong, trước đôi mắt phượng hung dữ trợn trừng, vì không thể lao vào trong lòng Bạch Thủy Thanh, cân nhắc trái phải, nàng ta chỉ có thể chạy tới cạnh Ngọc Châu, ôm eo, dán mặt vào trước ngực Ngọc Châu khóc thút thít.
Ngọc Châu hết cách, đành khẽ vỗ về sau lưng Nghiêu tiểu thư an ủi.
Bạch Thủy Thanh không đành lòng thấy Xu Đình như vậy, bèn đứng ra cất tiếng nói: "Là ta hẹn muội ấy ra ngoài, muốn trách thì hãy trách ta, đừng làm Xu Đình khó xử!"
Nghiêu Mộ Dã hung dữ nhìn chằm chằm hắn ta: "Đương nhiên là phải trách ngươi rồi! Biết rõ muội ấy có hôn ước với đại ca ngươi, vậy mà còn đê tiện muốn lừa gạt muội ấy bỏ trốn với ngươi! Muội ấy trẻ người non dạ, còn ngươi là tên vô liêm sỉ!"
Thiếu niên chưa từng bị ai mắng mỏ khiển trách thẳng thừng trước mặt như vậy, đôi mắt hổ tròn xoe nhất thời trợn trừng, hai tay nắm chặt, nhưng khi nhìn qua Xu Đình đứng cạnh thì hắn ta vẫn cắn răng nhịn xuống.
Có điều, Nghiêu Thái úy vẫn hỏi không hề khách khí: "Hỏi ngươi đấy, ngươi và muội ấy đã ngầm qua lại bao lâu rồi?"
Bạch Thủy Thanh cắn răng, miễn cưỡng trả lời: "Ta với Xu Đình là thanh mai trúc mã, mỗi lần hai nhà đi chơi, chúng ta thường cùng nhau chơi đùa, ai mà rõ đã qua lại được bao lâu."
Nghiêu Mộ Dã tức cười bởi cụm từ "thanh mai trúc mã", thế gia qua lại thân thiết, trẻ con tuổi tác tương đương chơi đùa cùng nhau là chuyện cực kỳ bình thường, nếu nói như vậy thì tính ra thanh mai trúc mã của muội muội hắn có cả đống!
Nghiêu Mộ Dã lười nói nhiều với cái tên miệng còn hôi sữa này, hắn hỏi thẳng: "Các người lén lút hẹn gặp ở nơi vắng vẻ như thế mấy lần và đã làm những chuyện gì rồi!"
Thiếu nữ trong lòng Ngọc Châu nghe ca ca hỏi vậy lại càng khóc lớn, chỉ hận không có cái hố nào để chui vào.
Ngọc Châu cảm giác trước ngực mình ướt đẫm, vả lại vị Thái Úy không coi ai ra gì ngồi đằng kia lại đang trong cơn thịnh nộ cho nên cứ thể tra hỏi mặc kệ mọi sự nho nhã, cứ tiếp tục thế này, ngay cả nàng ở bên cạnh cũng phải chịu đựng sự giày vò lẫn xấu hổ thay vị tiểu thư trong lòng, thậm chí còn kích động muốn nhảy xuống giếng giống nàng ta. Vì vậy nàng dứt khoát kéo Xu Đình đứng dậy: "Thái úy và Bạch thất thiếu cứ từ từ nói chuyện, ta dẫn tiểu thư Xu Đình đi rửa mặt."
Nói xong, nàng kéo Xu Đình tới căn phòng trước kia mình từng ở nhờ.
Nghiêu Mộ Dã không nói gì, hắn để mặc cho Ngọc Châu dẫn muội muội ra khỏi phòng khách.
Lần đầu tiên trong đời Nghiêu Xu Đình phải đối mặt với tình huống không lường trước được như vậy, trong khoảnh khắc, nàng ta cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ, sau khi theo Ngọc Châu vào phòng, nàng ta lại hốt hoảng muốn quay lại.
Ngọc Châu kéo nàng ta lại hỏi: "Nghiêu tiểu thư, ngươi muốn đi đâu?"
"Ta… ta phải quay lại, nếu không ca ca nổi cơn thịnh nộ muốn đánh Thủy Thanh thì phải làm sao?"
Ngọc Châu thở dài, vì không để thị nữ vào phòng cho nên nàng tự mình ra tay múc nước, nhúng ướt khăn, giúp Nghiêu Xu Đình lau sạch gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt: "Đừng sợ, ca ca của tiểu thư sẽ không đánh Bạch thất thiếu đâu."
Tiếng nghẹn ngào của xu Đình nhỏ dần, nàng ta khẽ nói: "Tại sao Lục tiểu thư lại khẳng định vậy?"
Ngọc Châu mỉm cười: "Bởi vì ca ca của tiểu thư vẫn thương xót tiểu thư, nếu đánh Bạch thất thiếu khiến trên người hắn ta có thương tích rồi bị người Bạch gia phát hiện, chuyện tình của hai ngươi sẽ không giấu được nữa, tới lúc đó danh tiết của tiểu thư đương nhiên sẽ bị tổn hại, ngay cả danh dự cũng khó giữ được. Ca ca của tiểu thư chắc chắn sẽ phải cân nhắc tới chuyện đó."
Nghiêu Xu Đình lặng lẽ ngẫm nghĩ, được một lúc lại nghẹn ngào: "Vậy… liệu ca ca có thể tác thành cho ta và Thủy Thanh không?"
Vấn đề này thì làm sao Ngọc Châu biết được, vì thế nàng khéo léo dời trọng tâm câu chuyện, thong thả ung dung đàm luận về những chủ đề khác.
Thế nhưng Nghiêu Xu Đình vừa mới buông lỏng được tâm trạng căng thẳng thì chợt nhớ tới một vấn đề không mấy liên quan, nàng ta bèn hỏi Ngọc Châu: "Tại sao Lục tiểu thư và ca ca lại ở đó?"
Ngọc Châu gượng cười, nàng suy nghĩ rồi đáp: "Tình cờ gặp..."
Nghiêu tiểu thư đương nhiên không tin lời này của Ngọc Châu, chỉ cần nghĩ một lát là nàng ta đã sực tỉnh sau đó khẽ nói bằng giọng không cam lòng: "Nếu đều giống nhau… cớ sao ca ca lại còn làm ra dáng vẻ hung thần như thế làm gì?"
Ngọc Châu nâng đuôi tóc của Nghiêu Xu Đình lên, vừa chải vừa hòa nhã cất lời: "Lát nữa đừng có nói chuyện với ca ca của tiểu thư như vậy, nếu không Thái úy thẹn quá hóa giận, không chừng thật sự đánh người đó..."
Bên cạnh đó, Thái úy đã tra hỏi rõ ràng. Muội muội của hắn tuy lá gan không nhỏ, dám lén lút qua lại cùng với Thất thiếu, nhưng ít ra muội ấy còn chưa tới nỗi làm ra chuyện không biết xấu hổ kia, lần này bị hắn bắt gặp cũng là lần đầu tiên hai người hẹn gặp bên bờ sông Giải Ưu. Tra hỏi rõ ràng xong, Nghiêu Mộ Dã lệnh cho Bạch thất thiếu viết rõ sự tình rồi ký tên, sau đó mới gọi Nghiêu Xu Đình tới.
Lúc này, Nghiêu Mộ Dã đã phần nào nguôi giận, cộng thêm đôi mắt đỏ ửng của Nghiêu Xu Đình cũng thực sự khiến người ta thương tiếc, cho nên lúc hỏi nàng rằng có phải không muốn đính hôn với Bạch thiếu là vì tên tiểu tử không hiểu chuyện kia không, giọng hắn đã dịu đi hẳn.
Xu Đình nhỏ giọng đáp: "Muội chỉ muốn gả cho Bạch Thủy Thanh, nếu như gả cho người khác, muội thà chết..."
Đáng tiếc, trước giờ Nghiêu Mộ Dã không phải là người dễ bị uy hϊếp, nghe muội muội nói vậy, hắn lập tức tiếp lời: "Vậy thì dễ xử lý rồi, từ mai trở đi muội không cần ăn cơm nữa, chết vì đói vừa khéo thành toàn tâm nguyện của muội rồi."
Trước đây Nghiêu Xu Đình đã từng trải qua một lần khổ sở vì tuyệt thực. Cơ thể nàng bây giờ còn đang trong giai đoạn phát triển, với trải nghiệm lần trước, ăn ít đi một bữa đã khiến nàng sợ hãi rồi, nào dám quyết tuyệt như vậy thêm lần nữa?
Nghe ca ca nói thế, Nghiêu Xu Đình lập tức sững sờ, khϊếp đảm nói: "Ca ca, có thể đổi biện pháp khác không?"
Một đêm tốt đẹp hiếm có của Nghiêu Mộ Dã đã bị đôi nam nữ ngu dốt này quấy nhiễu tan tành, hắn chẳng buồn tốn lời thêm với muội muội nữa, chỉ nói một cách đơn giản: "Nếu muốn chết thì hãy sớm làm như đã nói, tránh để người huynh trưởng này phải hao tổn tâm tư. Ta đã nói rõ với lão Thất của Bạch gia rồi, bảo hắn hai ngày tới lập tức khởi hành đi tới đại doanh ở tiền tuyến. Nghe nói hắn trước giờ vốn thích múa đao lộng kiếm, vậy không nên ở lại kinh thành làm một đệ tử hoàn khố* chỉ biết chơi đá cầu làm gì. Trong trường hợp hắn có thể lập công và vẫn còn nhớ tới muội sau một năm rưỡi nữa, thì chuyện của hai người còn có thể bàn lại, còn nếu hắn là kẻ vô tích sự, hoặc là hạng tham sống sợ chết, vậy khỏi cần nghĩ tới chuyện chạy trốn tới chân trời góc bể! Còn nếu hắn vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại làm kẻ phá gia chi tử không thể kế thừa tước vị, thì đời này của hắn đã được định trước là một kẻ tầm thường sống phụ thuộc vào người khác!"
*纨裤子弟: là một thành ngữ Hán ngữ, ý nói đến đám con em thế gia lang thang ở chốn phù hoa.
Nghiêu Xu Đình nghe mà vừa mừng vừa sợ, sợ bởi lần này Bạch thất lần này tòng quân tới nơi biên cương xa xôi, e rằng sẽ phải trải qua cảnh tàn sát khốc liệt, sao mà không lo cho được? Nhưng mừng là, từ ý tứ của ca ca thì chuyện tình của nàng và Bạch thất vẫn còn có cơ hội xoay chuyển, ít nhất trước khi Bạch Thủy Thanh quay lại, ca ca chắc chắn sẽ nghĩ cách trì hoãn hôn sự giữa nàng và đại thiếu gia Bạch gia!
Thấy Nghiêu Xu Đình đã bình tĩnh trở lại, Nghiêu Mộ Dã dặn nàng không được nói lại chuyện đêm nay cho mẫu thân biết, sau đó hắn để cho Bạch thiếu kia tự mình về nhà, còn hắn dẫn Xu Đình và Ngọc Châu cùng nhau quay lại Nghiêu phủ.
Nghiêu phu nhân sau khi ăn cơm xong, sai người đi tìm Xu Đình nhưng lại không thấy nàng đâu, đang định sai người lật tung cả vườn lên tìm thì nghe hạ nhân báo Nhị thiếu đã dẫn hai tiểu thư trở về. Vì vậy, bà buồn bực hỏi: "Xu Đình ra khỏi nhà từ bao giờ?"
Nghiêu Mộ Dã thay y phục rồi tới gặp mẫu thân, nghe nghi vấn của bà, hắn đương nhiên có thể nhẹ nhàng giải đáp, "Sau khi dạy tiểu thư Ngọc Châu câu cá bên bờ sông phía sau phủ trạch thì con chợt nhớ hồi nhỏ Xu Đình cũng rất thích trò này cho nên sai người gọi muội ấy đi từ cửa sau ra ven sông cùng nhau câu cá."
Từ nhỏ, Nghiêu Mộ Dã đã nổi danh nghịch ngợm trong đám thế gia. Xuống sông bắt cá hay lên cây hái đào, chuyện gì hắn cũng đã từng làm. Nghe xong, Nghiêu phu nhân không hỏi thêm gì nữa, bà nghĩ có lẽ nhi tử đang vui cho nên mới muốn đi tiêu khiển.
Hôm nay Bạch phu nhân lại tới một lần vào ban ngày, bà ta mặt mày hớn hở khoe khoang chuyện nữ nhi ở trong cung mang long chủng, Nghiêu phu nhân tuy mỉm cười chúc mừng nhưng trong lòng lại càng thêm ưu tư. Nữ nhi của bà tuy không thể giải trừ hôn ước ngay được, có điều nhất định phải chọn ra vài cô nương Bạch gia để tiến cung.
Vì vậy bà tính viết một danh sách, trừ đích nữ của đại nhi tử ra thì sẽ chọn thêm vài người tuổi tác thích hợp từ họ hàng Nghiêu gia.
Dù sao Nghiêu phu nhân cũng là thân thích của Bạch gia, nếu lần này hành động quá lộ liễu nhất định sẽ khiến biểu huynh Bạch Tương không vui. Mấy nữ tử được lựa chọn cũng không cần quá xinh đẹp xuất chúng, chỉ cần dịu dàng động lòng người là được. Chẳng qua bà chỉ muốn dùng chuyện này để thử thăm dò dã tâm của vị Bạch phi trong cung kia thôi.
Nghiêu phu nhân và Bạch Tương mặc dù là biểu huynh muội, nhưng từ sau khi gả vào Nghiêu gia, bà luôn tự khích lệ bản thân rằng thân là phu nhân chủ quản sự vụ của Nghiêu gia, chuyện phải cân nhắc đặt lên hàng đầu đó chính là cơ nghiệp trăm năm của Nghiêu gia phải có truyền nhân, cùng với sự nghiệp mà nhi tử phải tốn công gây dựng trong triều đình. Tuy nhiên mối liên đới giữa hai nhà Nghiêu Bạch quá sâu, bọn họ không thể làm ầm ĩ tới nỗi xé rách thể diện đối phương được, nếu có thể, nên đập núi dọa hổ để cho người Bạch gia biết cái gì gọi là chừng mực, cứ khiêm tốn duy trì tấm lòng của một thần tử mới là tốt nhất.
Vì vậy, sau khi suy nghĩ chọn người ổn thỏa, bà bèn nói cho Nghiêu Mộ Dã nghe.
Nghiêu Mộ Dã cân nhắc rồi nói: "Nếu mẫu thân đã quyết vậy, người cứ tự mình sắp xếp cả đi, nhưng người phải biết rằng từ xưa tới nay cung đình chính là khởi nguồn của tai họa, xin người hãy cẩn thận, đừng bao giờ dính dáng quá sâu, còn về phần cữu cữu ở Bạch gia, con sẽ tự mình chú ý, bây giờ chiến sự nơi biên ải đang căng thẳng, văn võ chúng thần tử trong triều không thể nội loạn được, mọi việc cần phải nhẫn nhịn, đợi tới khi chiến sự qua… rồi sẽ tính toán cẩn thận lại từng việc một."