Edit: Táo Mèo
Nếu như đổi lại là một quý nhân nào khác đi đào góc tường nhà người ta, giở trò vô sỉ hăm hở đội nón xanh cho người khác, chắc chắn sẽ nổi lên một hồi cuồng phong bão táp, quyết đấu tới nỗi huyết nhục bắn tung tóe để rửa mối nhục này.
Nhưng mà Quảng Tuấn Vương này, dù không có trách nhiệm với công vụ lắm, nhưng từ xưa tới nay con người hắn rất coi trọng sự ngay thẳng, thấy Nghiêu Mộ Dã đột nhiên xuất hiện, tuy rằng ban đầu hắn có chút lúng túng, rồi về sâu ngẫm lại thì hắn cho rằng thế này mới công bằng, cả hai người đều đã tự hiểu rõ, vừa thỏa đáng vừa không thiên vị ai, đủ để giai nhân yên lòng.
Thế là hắn bước tới, nghiêm túc nói, "Nghiêu nhị, huynh tới đúng lúc lắm, qua đây làm chứng cho ta, mấy lời vừa rồi ta nói là thành tâm thành ý. Nếu có ngày tình duyên giữa huynh và Ngọc Châu kết thúc, xin huynh nhất định phải giao phó lại Ngọc Châu cho ta. Ta nhất định sẽ ôm một tấm chân tình đợi nàng, không để nàng chịu tủi thân, khi ấy ta mà có chút xíu thoái thác nào, huynh cứ khiển trách thẳng mặt ta vì tội nói không giữ lời!"
Nghiêu Mộ Dã biết Quảng Tuấn Vương xưa nay có chút hoang đường, tên này hành sự suy nghĩ luôn khác với người thường, không bao giờ chịu trói buộc và mang lại cho người ta cảm giác khó đoán. Nhưng Nghiêu Mộ Dã tuyệt đối không thể ngờ hắn ta lại có thể vô lý trước mặt mình, nên lập tức híp mắt lại, duỗi tay vỗ lên vai Quảng Tuấn Vương, dán sát tai y, trầm giọng hỏi, "Lục tiểu thư không muốn làm thϊếp đâu, nếu Vương gia thật sự có lòng thích cái đẹp, hãy về giải tán đống thê thϊếp của mình đi, rồi lại đợi ta với Lục cô nương tận duyên, thế được không?"
Nghe Nghiêu Mộ Dã nói xong, Dương Tố sững sờ, quay ngoắt lại nhìn Ngọc Châu.
Lúc này Ngọc Châu đang đứng trước rừng trúc Ông lão, bóng cây xanh biếc cô quạnh tôn lên vòng eo thẳng tắp như trúc của nàng, vừa nhỏ bé yếu ớt lại vừa có cả sự kiên nghị khó mà nhận ra… Quảng Tuấn Vương chợt ngẩn người, hắn ta cảm thấy nàng chính là hoa tiên tử trong bức họa, kỳ thật chính là hồn phách của trúc xanh bám vào mới đúng.!
Một nữ tử như vậy sao có thể để nàng chịu tủi thân làm thϊếp thất, sống tạm ở hậu trạch được đây?
Khỏi cần phải làm chứng, Quảng Tuấn Vương cảm thấy lời nói của Nghiêu Mộ Dã có lý. Nhưng thê thϊếp của hắn vô tội, sao có thể nói giải tán là giải tán đây? Trong lúc nhất thời, Dương Tố cảm thấy cuộc đời mình đã gặp được vấn đề hóc búa, hắn rầu rĩ không vui như đánh mất điều gì đó, tạo hóa đúng là trêu ngươi, nỗi sầu não trong lòng hắn đủ để biết thành một quyển kịch dày không lời, rõ là thiên ý luôn trêu ngươi, bi thương như bài thơ "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão" ...
Cuối cùng, Quảng Tuấn Vương không nói thêm gì, chỉ vội vàng phất ống tay áo, lòng nặng trĩu lặng lẽ rời đi.
Sau khi đánh Quảng Tuấn Vương tan tác tả tơi, rời đi trong mất mát mà chẳng có lấy một chút lực phản kháng, tâm tình Nghiêu Mộ Dã lập tức tốt lên nhiều. Vừa rồi, nghe thấy nữ tử kia chính miệng nói với Quảng Tuấn Vương rằng nàng đã có ý trung nhân, trong lòng hắn nóng rực lên, cả người thoải mái khó tả, tựa như vào ngày Tam Cửu uống một chén rượu lâu năm.
(*)"Tam cửu" chỉ ngày chín thứ ba (chín chín tám một ngày) sau Đông chí, ước chừng trung hạ tuần tháng 1. Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, Tam Cửu là ngày lạnh nhất trong năm.
Hắn bước tới trước mặt Ngọc Châu, khẽ nhấc tay nàng lên cười nói, "Có phải nàng mệt không, sao ta cứ thấy nàng mất hết cả tinh thần vậy nhỉ?"
Ngọc Châu cứ tưởng sau khi Nghiêu Mộ Dã thấy mình đứng xen lẫn mơ hồ cùng một chỗ với Quảng Tuấn Vương thì hắn sẽ giận tím mặt, không ngờ nam nhân này hôm nay lại đổi tính, không hiểu sao lại có thể mặt không biến sắc, miệng thốt được ra mấy cái lời ngu ngốc đó với Quảng Tuấn Vương, nét mặt ôn hòa của hắn lúc đó quả thực khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.
Nhưng càng kinh ngạc hơn đó là phiền phức mà nàng trốn tránh giờ lại không xảy ra, cho nên nàng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lập tức, nàng cũng mỉm cười nhìn Nghiêu Mộ Dã, nhưng sự lễ độ và nụ cười này của nàng lại bị Thái úy suy diễn thành một kiểu tư vị ngọt ngào khác.
Nghiêu Mộ Dã chợt hưng phấn, chưa vội lên xe ngay mà đứng đó nói, "Hôm nay công việc ít hơn, hiếm khi nhàn hạ thế này, ta đi dạo ngắm vài cảnh đẹp trong kinh thành cùng nàng được không?"
Miễn là không lôi kéo nàng tới khách điếm thì nàng cảm thấy việc ngắm phong cảnh rất tuyệt, con đường dài nhộn nhịp, dòng người náo nhiệt, bớt đi vài phần mập mờ dây dưa, khiến cho người ta an tâm hơn. Thế là nàng gật đầu đồng ý ngay.
Thái úy ngẫm nghĩ, không hề gọi thị nữ hay hộ vệ đi theo, hắn kéo tay nàng men theo con ngõ nhỏ cạnh Ông phủ rồi tiếp tục xuyên qua con đường quanh co, tới một con đường ven sông vắng vẻ trong kinh thành.
Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, nơi chân trời tựa như có một chiếc đĩa lớn màu đỏ đang treo lơ lửng ở đó. Ánh dương màu vàng ruộm hắt lên mặt hồ yên ả, vài chiếc thuyền ô bồng nhỏ cập bờ dưới ánh chiều tà, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua đem mặt hồ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, kéo mấy chiếc thuyền nhỏ cũng dập dờn theo.
Nơi này yên tĩnh, cảnh sắc lại hợp lòng người, chính là một nơi hẹn hò vắng vẻ trong kinh, mỗi khi hoàng hôn xuống, luôn sẽ có vài ba cặp nam nữ ước hẹn ở nơi này. Hàng liễu rũ bên bờ dọc theo con đường quanh co bên sông cùng với bức tường thành thấp thoáng xa xa, tất cả tạo nên một khung cảnh bí ẩn, vô cùng thuận tiện cho việc phong lưu.
Từ trước tới giờ, chỉ cần Nghiêu Thái úy cảm thấy vừa mắt thì lập tức nhảy thẳng tới bước ở cùng một chỗ với nhau luôn, hắn chưa từng biết đi dạo với nữ tử dưới ánh chiều tà là gì, hay thích thú nắm bàn tay mềm mại trắng nõn đi dạo ra sao.
Hôm nay hắn lại học được thêm chút trải nghiệm mới mẻ, lập tức cảm nhận được sự tuyệt vời trong đó.
Vào buổi tối, tuy các cặp tài tử giai nhân dần nhiều lên, nhưng nhờ khu rừng liễu rũ cùng với trụ cầu che chắn, cho nên không ai có thể quấy nhiễu ai, ai cũng tự mình tìm được một nơi chốn để bày tỏ nỗi lòng với đối phương.
Có điều Ngọc Châu không có hứng thú thưởng thức khung cảnh hoàng hôn dần buông này. Lần trước ở lữ điếm quấy nhiễu sư thái cách vách thanh tu đã tạo thành bóng đen trong lòng nàng. Lần này lại bị Thái úy kéo tới nơi hẹn hò vắng vẻ của đám đệ tử phong lưu trong kinh thành, làm cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Nàng không còn là một cô nương không hiểu sự đời, chỗ thân cây kia lay động kịch liệt là vì sao, dưới trụ cầu thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng thở dốc và tiếng nữ tử ngâm nga là thế nào, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được gần hết, tất cả đều khiến Ngọc Châu mất tự nhiên, nàng kéo vạt áo Thái úy nhỏ giọng nói, "Đây là nơi nào… chẳng lẽ đây là phố trăng hoa ở kinh thành sao?"
Nghiêu Mộ Dã cũng cảm thấy bản thân mình không thích hợp xuất hiện ở nơi trăng hoa mà đám thiếu niên lang thường lui tới này.
Một đệ tử tôn quý đầy công trạng như hắn nếu bị người ta nhận ra ở đây thì cũng không thích hợp lắm.
Nhưng lúc này, chính biểu cảm nghiêm túc căng thẳng của Ngọc Châu đã chọc cười hắn, hắn kéo tay nàng ngồi xuống bậc thang cạnh bờ sông, nơi này cũng rất kì diệu, nhờ có bờ đê che chắn nên không ai có thể nhìn thấy bọn họ, hắn cúi đầu nói với nàng," Châu Nhi cũng lớn mật ghê, dám nói tới từ đó, ở đây chẳng qua chỉ là nơi hẹn hò giai nhân của các đệ tử quý tộc trong kinh thành thôi. Kinh thành không giống thị trấn nhỏ chất phác ở Tây Bắc các nàng, việc đính hôn tuy là do cha mẹ định đoạt, nhưng trước khi thành thân vẫn có thể được tự do, chỉ cần không náo loạn vượt quá giới hạn thì các gia trưởng cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Hai bên con đường sông này, toàn là phủ trạch của các thế gia quý tộc, có thể tới nơi này hẹn hò cũng chỉ có thể là con cái của các nhà đó, sau khi hoàng hôn buông xuống khoảng một hai canh giờ là cũng tản đi hết thôi, vừa không kinh động tới người lớn, lại có thể giải nỗi tương tư của bản thân. Châu Châu, nàng nên gọi nơi này là ‘Sông Giải Ưu’ mới đúng."
Nghe xong, Ngọc Châu nghiêm trang đáp, "Trong kinh thành toàn những nơi phồn hoa cao quý, phần lớn là những chuyện mới mẻ, nô gia tới từ nơi quê nghèo, đương nhiên không thể hiểu được rồi, chỉ là nếu chuyện này xảy ra ở trấn Ngọc Thạch, e rằng trên mặt sông sẽ thả đầy l*иg heo, xác chết trôi hàng loạt, mà Ngọc Châu ngờ rằng mình cũng ở một trong những chiếc l*иg tre trôi nổi đó."
Thái úy nghe được lời ấy của nàng, lại bị chọc cười, hắn ôm nàng nói, "Có ta ở đây, ai dám bắt Châu Châu của ta?"
Đúng lúc Thái úy đang định cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của Ngọc Châu thì có người không thức thời tới quấy rầy.
Ngay sau đó, trên con đê trên đầu bọn họ truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng nói thiếu nữ mang theo vẻ khẩn trương vọng ra, "Thất Lang, chàng kéo ta tới đây làm gì? Nếu bị ai đó phát hiện, ta..."
Một giọng nam trẻ tuổi an ủi, "Đừng sợ, lúc này đang là giờ dùng bữa trong phủ, ta và nàng đều mượn cớ khó tiêu để ra ngoài, gia nô hay vυ' già thì cũng phải ăn cơm chứ. Đợi sau khi bọn hắn ăn xong thì chúng ta cũng về rồi. Huống hồ người tới đây ai mà chẳng ngầm hiểu, chẳng ai dám tùy tiện nói bậy cả. Nàng lại còn đeo mạng che mặt, không cần sợ bị người khác nhận ra."
Được an ủi, thiếu nữ dường như đã thở phào nhẹ nhõm, sau đó, nàng ta cúi thấp đầu hỏi, "Nếu chàng và ta có thể mãi ở bên nhau thì tốt biết bao? Đáng tiếc, mẫu thân độc đoán, ca ca lại không thông tình đạt lý, họ không nên đem ta gả cho huynh trưởng của chàng, mùa xuân sang năm ta sẽ trở thành… tẩu tẩu của chàng. Tới lúc đó, nhìn chàng cùng với nữ tử khách thành thân, trái tim ta chắc sẽ tan nát mất. Thất lang, chàng nói chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Người nam tử được gọi là Thất lang ngược lại rất có chủ ý, dường như sau khi ra sức hạ quyết tâm, hắn mở lời, "Sao ta có thể để nàng đau khổ được, thế chẳng khác nào đã đẩy nàng vào trong ngọn lửa lớn rồi phải chịu đựng giày vò hằng ngày sao? Ta đã lén xoay sở được ít bạc, chuẩn bị xe ngựa, nhờ cậy bằng hữu, sẵn sàng thay tên đổi họ, sau đó ta và nàng sẽ nắm tay nhau rời khỏi kinh thành, giống như ca ca của nàng năm ấy, mai danh ẩn tích đi tới tận chân trời góc bể. Khi cao chạy xa bay, chúng ta có thể tiện thể đi ngao du sơn thủy, tùy ý mà đi, ca ca ta và ca ca nàng cũng không thể tìm được chúng ta."
Đôi tiểu tình nhân này tính toán cũng chu đáo đấy, nhưng Thái úy đại nhân đang ở dưới con đê sớm đã đờ ra, cả người giống như nham thạch sắp phun trào.
Ngọc Châu vội vàng nắm lấy tay hắn, nhưng hắn lại hất đi, rồi hắn đứng bật dậy, không buồn bước lên bậc thang mà dùng lực đạp mạnh xuống đất lấy đà bật lên bờ đê, tựa như ác linh không biết từ nơi nào rơi xuống, cả người hắn âm u tràn ngập sát khí, xuất hiện trước mặt đôi nam nữ kia. Hắn lạnh lẽo cất tiếng, "Bạch Thất công tử, kế hoạch ngươi vạch ra rất chu đáo, tâm tư cẩn mật, lại không ở trên triều mưu cầu một chức quan bán chuyên trách, quả nhiên là nhân tài không được trọng dụng."
Đôi thiếu nam thiếu nữ vừa rồi còn đang dịu dàng tình cảm nắm lấy tay nhau, bây giờ tựa như con ếch bị mãng xà nhìn chòng chọc, cứ thế sững sờ đứng bất động. Thiếu nữ kia sợ tới nỗi đôi chân mềm nhũn, quỵ thẳng xuống đất, kinh hãi nói, "Ca… ca ca..."
Hóa ra đôi nam nữ đang hẹn hò nơi vắng vẻ mà Thái úy bắt gặp không phải ai khác, mà chính là muội muội của hắn cùng với đệ đệ của Bạch thiếu, Thất công tử của Bạch gia, Bạch Thủy Thanh.
Ngọc Châu đứng phía dưới ngẩng đầu dò xét, tỉ mỉ quan sát tình hình trên bờ đê, rồi thầm cảm thán, "Sông Giải Ưu” trong kinh thành này gặp phải cái tên Đại Gia Trưởng không văn minh loại này, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn, sợ rằng chỉ có thể đổi tên thành “Sông L*иg Heo” mất.