Edit: Bạch Lan Tửu
Lúc này, nhà bình thường cũng chỉ vừa mới mở cửa vẩy nước, ăn xong điểm tâm, trên đại điện trong kinh thành các vị quần thần đã hạ triều.
Khi tân đế đăng cơ, Đại Ngụy liền cải cách một số quy tắc của tổ tiên, sớm hơn trước đây một canh giờ, thành lâm triều vào giờ Mão (5 - 7 giờ sáng), các văn võ bá quan không thể được tiện lợi như Hoàng đế ở tại trong cung, thường thì vào lúc sao đầy trời chưa tan hết, gà còn chưa gáy sáng đã phải ra cửa, lên kiệu, tập hợp trước đại điện chờ thượng triều.
Đương kim Thánh thượng lên ngôi đã được mười năm, cẩn thận tính toán, khi tiên Hoàng còn tại vị các văn võ bá quan cũng không cần vào triều sớm như vậy, nhưng mà đương kim Thánh thượng có tâm tư cao xa, nói theo bậc tiên hiền (các bậc hiền triết đã khuất), chăm lo việc nước, nên sau khi đăng cơ liền cho đẩy thời gian thượng triều lên sớm hơn một canh giờ, đổi thành giờ Mão.
Lúc trước khi lệnh mới ban hành, các vị quan đại thần đã quen lười biếng thật sự là không ngừng kêu khổ. Nếu đi muộn, trong triều trừng trị cực kỳ nghiêm khắc, chẳng những trừ bổng lộc một tháng mà còn đánh mười tiểu bản. Mông của các vị ấy đã quen ngồi đệm mềm ghế cao, lại không thể đánh mất bộ mặt tôn quý, nên mỗi người đều càng cẩn trọng hơn, ai cũng không dám đi muộn. Nhưng việc phải thức dậy sớm có thể đem so với cực hình, cho nên sáng sớm tinh mơ, khi kiệu còn chưa hạ trước cửa cung, bên trong kiệu liền truyền ra từng đợt tiếng ngáy o o, nhất thời trở nên khá sôi nổi.
Ngay sau đó, khi lệnh này mới được thi hành không lâu thì xảy ra một hồi phong ba.
Hóa ra vào một lần lâm triều thì đúng lúc trời mưa lại còn có sương mù dày đặc, một vị quan viên sống cách hoàng cung khá xa, ngày mưa nên thức dậy có hơi muộn một chút, sợ là đi thượng triều thì muộn mất, lại ngại ngồi kiệu quá chậm, thế là tự mình rời khỏi kiệu,nhấc quan bào, một đường chạy như bay về phía trước, mặc kệ nước bùn văng tung tóe. Kết quả vì trời mưa nên sương mù dày đặc, rẽ sai hướng, hơn nữa đường ướt bùn trơn, quan viên kia lại hoảng hốt vì chọn sai đường nên bị trượt chân, rơi xuống một con sông bên ngoài cung, hơn nữa do tuổi tác đã lớn nên khí lực không đủ, lại còn không biết bơi, mà nhóm gã sai vặt lại nghĩ cách cứu quá chậm, thế là một người đang sống sờ sờ lại thành người chết đuối.
Người chết đuối này lại chính là một vị lão thần đức cao vọng trọng, nhất thời làm nổi lên một hồi sóng to gió lớn.
Một đám rường cột trong triều nói tân đế không tuân theo tổ chế, dâng tấu khuyên can xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Tân đế còn chưa ngồi nóng long ỷ, uy nghiêm chưa lập, đột nhiên gặp bức vua thoái vị, nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mà ngay lúc long nhan mất hết thì Nhị lang Nghiêu gia dâng tấu can gián Thánh thượng, nói thẳng lời Thánh thượng chính là quy chế, không thể cứ liên tục thay đổi, nếu là thương cảm đến nhóm lão thần tuổi cao, nên để họ ở nhà an giấc, miễn cho dậy sớm phải chịu khổ, tuyển chọn đề bạt một nhóm thanh niên tài tuấn để lấp đầy triều dã.
Tân đế như gặp được đại hỉ, nương theo cái cớ này mà cho một nhóm lão thần vinh quang hồi hương, lại đề bạt một đám quan viên trẻ tuổi, lúc này mới từ từ ngồi vững đế vị.
Mọi người đều nói Nhị lang cuồng vọng tự đại, lại không biết rằng vị Nhị lang này ngày thường tuy có chút kiêu ngạo tùy hứng nhưng khi thật sự đề cập đến chuyện giang sơn quan ải thì lập trường rất rõ ràng đứng về phía Thánh thượng, thật khiến cho Thánh thượng cảm động và ghi nhớ trong lòng, có thể nói chính là điển phạm của trung thần hiền sĩ, cho dù có ghi vào sử sách thì cũng không cần phải quá tâng bốc trau chuốt.
Chỉ là hôm nay không biết tại sao, vị rường cột luôn giữ gìn thánh dụ của Đại Ngụy lại khoan thai tới muộn. Đợi đến khi Nghiêu Thái úy vào điện, văn võ bá quan đã đứng đầy bốn hàng, động tác nhất trí cùng Hoàng thượng nhìn về phía Nhị lang Nghiêu gia đang vận trường bào đầu đội ngọc quan, ống tay áo phấp phới, vạt áo tung bay chầm chậm đi đến.
Thánh thượng do dự nửa ngày mới mở miệng, không biết nên mở lời răn dạy Nhị lang Nghiêu gia như thế nào, vì thế lại từ từ ngậm miệng lại, liếc nhìn nội thần thái giám đang đứng ở bên cạnh một cái, ý nói hắn đã giám sát đủ loại chức vụ của quan viên phải thay Thánh thượng mở miệng phân ưu.
Bị Thánh thượng liếc một cái như vậy, trong lòng vị thái giám làm công việc quan sát đủ loại quan viên tràn đầy đau khổ: Thánh thượng à, ngài thân là Cửu ngũ chí tôn lại không mở miệng, để cho một tên nô tài không có thẩm quyền như thần đây định tội cho vị Thái úy luôn kiêu ngạo lạnh lùng kia sao?
Lúc này trong lòng lập tức như rơi vào chảo dầu nóng, loạn hết cả lên, thầm nghĩ hiện tại có nên viện cớ, nói là ăn phải thứ không sạch sẽ bị đau bụng, trốn đi nhà xí thoát nạn không?
Có điều hôm nay tâm tình của Thái úy rất tốt, đến khi đứng bên cạnh đám quần thần đang đứng đợi ở đại điện, còn chưa đợi nội giám mở miệng đã chủ động nhận phạt, tự trừ đi bổng lộc một tháng, còn thêm chịu mười tiểu bản.
Lời này vừa dứt, Thánh thượng ngồi trên long ỷ thở dài ra một ngụm long khí, viên nội giám bị dọa kia cũng có thể thả lỏng hậu môn đang căng chặt, trong nhất thời quân thần đều vui vẻ hòa thuận, trong đại điện như được tắm gió xuân.
Trong lòng các đại thần đều hiểu bị đánh bất quá chỉ là hình thức, có tên nội thần hành hình nào mù rồi mới dám thật sự hạ gậy đánh lên đôi mông tôn quý của Thái úy đại nhân. Chỉ là mọi ngày Thái úy đều là người đầu tiên lên triều, thế mà hôm nay lại đến muộn thật sự là khiến các vị đại thần kinh ngạc.
Theo quy củ, sau khi hạ triều các vị quần thần phải thức dậy sớm để thượng triều sẽ đi vào điện bên cạnh để dùng bữa sáng, sau khi ăn xong, từng người trở lại nha môn của mình để làm việc.
Bạch Thủy Lưu đi bên cạnh Nghiêu Mộ Dã, cùng hắn ngồi xuống chiếc bàn gỗ đàn hương bày độc lập ở một bên, không nhịn được trêu chọc Thái úy đại nhân: "Hôm qua là ngày hưu mộc, ta từng phái người đi đến phủ của huynh truyền tin, mời huynh cùng dự yến ẩm, nhưng huynh lại không ở trong phủ. Hôm nay thượng triều lại đến muộn, không biết đêm qua huynh đài được vị giai nhân nào mời, cho đến mức ngủ quá say không dậy nổi?"
Lời này của Bạch thủy Lưu chính là trêu chọc, ngay cả bản thân hắn ta cũng không có ý gì. Nếu Nghiêu Mộ Dã thật sự là người có thể bị mỹ nhân ràng buộc thì đã sớm có con cái chạy quanh, làm gì đến nỗi hiện tại còn trêu chọc ra một đám quý nữ trong kinh thành hận không gả được?
Chính là không ngờ Nghiêu Mộ Dã nghe xong mấy lời trêu đùa này của hắn ta, khéo miệng lại hơi nhếch lên, không có ý định bác bỏ, chỉ bưng lên bát cháo thơm ngát mà bọn thái giám vừa bưng ra, uống một ngụm.
Bạch thiếu gia không ngờ đến tác dụng từ lời nói của mình, trong nhất thời cầm màn thầu ngậm sữa trong tay mà quên cắn, chỉ hơi trừng mắt, nói: "Thật là thế ư? Đây là vị quý nữ phủ nào, lại có bản lĩnh bực này níu được chân huynh đài, không biết ta đã gặp qua bao giờ chưa?"
Thế nhưng Nghiêu Thái úy lại không muốn nhiều lời, chỉ nhàn nhạt nói; "Nàng từ nhỏ đã thẹn thùng, không muốn người khác biết, nghĩ lại chắc Bạch huynh cũng chưa từng gặp..... Màn thầu hôm nay thật là ngon miệng, nhưng thật ra lại không giống như vị của bào trù trong cung!"
Thấy Nghiêu Nhị thiếu gia đổi đề tài, nhất thời Bạch Thủy Lưu cũng không hỏi tiếp nữa. Đúng lúc này, tiểu thái giám đứng hầu ở bên cạnh lanh lợi đáp: "Hồi bẩm Thái úy đại nhân, màn thầu này là đồ sấy mà Tiêu Phi được quê nhà Tây bắc dâng tặng, sau khi báo lên và được Thánh thượng ân chuẩn, đã tự tay canh nước nhồi bột, nặn vỏ bánh rồi hấp lên, thay Thánh thượng khao thưởng các vi đại nhân lâm triều vất vả. Vì bữa sáng này, Tiêu phi nương nương từ lúc đêm khuya đã bắt đầu, bận rộn đến lúc nửa đêm....."
Bạch Thủy Lưu vừa cắn màn thầu vừa cười nói; "Hửm? Vậy đúng là phải cảm ơn một phen khổ tâm này của Tiêu Phi nương nương."
Nghiêu Mộ Dã lại không nói tiếp, đặt màn thầu đã ăn một nửa lên bàn, sau khi uống hết một chén cháo liền cáo từ với Bạch Thủy Lưu, đứng dậy, chuẩn bị trở lại quân doanh.
Thấy hắn đứng dậy, tiểu thái giám kia cũng vội vàng đi theo, ở phía sau Thái úy đại nhân khom lưng nói: "Xin Thái úy đại nhân tạm thời dừng bước, tiểu nhân được Tiêu Phi nương nương nhờ vả, muốn hỏi thăm đại nhân chút việc."
Nghiêu Thái úy lại không hề dừng bước, vừa đi vừa sửa sang lại móc gài của phát quan, sau đó tiếp tục bước nhanh đi trước.
Tiểu thái giám kia theo không kịp chân dài bước rộng của Thái úy, đuổi theo không kịp thở, liền chỉ có thể nắm chặt thời cơ nói: "Gia huynh của Tiêu Phi nương nương bởi vì say rượu mà xâm nhập vào phủ trạch người khác, khinh bạc một tiểu nha hoàn, bị Thiên Tuần phủ trong kinh bắt đi, theo lý thuyết chỉ cần bồi thường chút bạc, đây cũng không phải tội lớn gì, chỉ là gia huynh của Tiêu phi là chậm..... chậm chạp không được thả ra, nghe nói còn bị trừng phạt phải sung quân, Tiêu Phi liền sai tiểu nhân đến hỏi thăm Thái úy đại nhân một chút, không biết Thái úy đại nhân ..... có..... có biết cụ thể và tỉ mỉ nội tình ra sao?"
Hóa ra Tiêu Sơn phạm tội thì ngày thứ hai Tiêu gia đã biết tin. Vương phu nhân nghe nói Đại nhi tử luôn luôn ổn trọng nhà mình thế mà lại say rượu xong xông vào nhà quả phụ, còn bị đưa đến nha môn Thiên tuần phủ, quả thật là như ngũ lôi oanh đỉnh, ngay cả cái lặc ngạch kia cũng không dùng được. May mà ngày ấy khi tiến cung, bằng cách thu mua thái giám và thị vệ trong cung liền lấy cớ, có Vương phu nhân ra mặt, lại cầu kiến Tiêu phi. Lúc đó khi tiến cung lần đầu tiên, Tiêu phi nhắc đến vì sao Lục cô nương không tiến cung, Vương phu nhân chỉ mập mờ đáp lại nha đầu kia sinh bệnh, nên lúc này đây cũng liền giấu đi việc Tiêu Sơn muốn khinh bạc Ngọc Châu, chỉ nói một nửa câu chuyện là Tiêu Sơn say rượu mà thôi. Khóc xin Nhị nữ nhi đứng giữa hòa giải, xin thánh chỉ đi cứu đại ca nàng.
Tiêu phi nghe xong việc đại ca say rượu rồi làm việc hoang đường, càng trừng mắt, thấp giọng kêu mẫu thân mau ngậm miệng --- thân ở trong cung, bất kỳ lời nào cũng không được nói sai, loại việc xấu không có đức như thế này sao có thể đường hoàng mà nói như vậy?
Ngay cả việc xin chỉ đi cứu đại ca, càng là ý nghĩ kì lạ của một dân phụ Tây Bắc. Nhưng Tiêu Sơn kia lại không thể mặc kệ, vì thế Tiêu phi chỉ có thể tự móc hầu bao, cầu thái giám trong cung có cách nào giúp khơi thông quan hệ.
Vốn chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, thái giám chạy việc mừng rỡ kiếm chút béo bở, chính là sau khi chạy đến phủ nha một chuyến, số bạc kia liền trở về tay Tiêu phi nương nương không chút sứt mẻ.
Lại truy hỏi cặn kẽ hơn, thì thái giám này chỉ đáp rất mập mờ, nói việc này liên quan quá sâu, chỉ sợ tội danh của huynh trưởng nương nương sẽ còn tăng thêm, mà đây cũng không phải là ý của Thiên tuần phủ, là do gợi ý của phía trên, hình như ngọn gió độc này là từ chỗ Thái úy đại nhân thổi đến.
Tiêu phi vừa nghe mấy lời này liền chấn động. Trước nghĩ sau nghĩ, làm cách nào cũng không thể đem đại ca thân là một thương nhân có liên hệ cùng một chỗ với Nhị thiếu gia Nghiêu gia quyền khuynh triều dã.
Vì thế hôm nay liền nương theo cái cớ khao thưởng quan viên các cấp, phái tiểu thái giám thϊếp thân của nàng đích thân đến hỏi Nghiêu Thái úy một câu.
Đáng tiếc hôm nay tâm tình của Thái úy tuy là tốt, nhưng lại không phủ tới người của tiểu thái giám theo sau lưng này, bị hắn ta hỏi đến quá tỉ mỉ liền lạnh mặt xoay người nói: "Ngươi là người trong cung của Tiêu phi? Nghĩ đến Tiêu phi vào cung cũng đã lâu, sao vẫn còn chưa học thuộc hết quy củ, dạy dỗ hạ nhân cho tốt? Bám theo suốt dọc đường như vậy, là muốn một vốn một lời vô lễ với bản quan ư? Người đâu, đưa hắn đi học quy củ!"
Lời này vừa dứt, thị vệ theo hầu tiến về phía trước bắt lấy tên tiểu thái giám kia ấn ngã trên đất, bịt miệng, trói chặt rồi đưa đến chỗ xử phạt của nội giám.
Lại nhắc đến Tiêu Phi, một đêm làm việc vất vả không ngủ, lại còn chờ hồi âm của tiểu thái giám kia.
Ai ngờ chờ được lại là tin tiểu thái giám kia bị đánh đến gần chết, phải dùng cáng đưa trở về trong cung.
Trong lòng Tiêu Phi vốn không xác định lắm, nhưng hiện tại là trong lòng đã hiểu một chút ngọn nguồn----- đại ca thật sự đã đắc tội vị Thái úy luôn luôn lãnh đạm kiệm lời kia rồi! Hơn nữa, còn đắc tội không nhẹ! Nếu là Thái úy đại nhân không chịu thả người, chỉ sợ Tiêu gia sắp gặp phải đại họa.
Nhưng là một hồi oan nghiệt này là sinh ra từ đâu, nhất thời lại nghĩ không thông, Tiêu phi hít một hơi thật sâu, quyết định lại triệu mẫu thân vào cung, ngược lại phải hỏi bà cho thật kĩ, đến tột cùng thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì! Kẻ đại ca khinh bạc là nha hoàn của người nào?