Edit: Bạch Lan Tửu
Thợ thủ công nhỏ kia tuy rằng tâm tư tinh diệu, nhưng Ngọc Châu lại phát hiện ra khả năng chạm ngọc của người này không tinh vi bằng tài nghệ mở đá của hắn. Tuy rằng còn thiếu một khâu đánh bóng nữa nhưng đường nét của cây trâm ngọc này quả thực là khó giấu nổi khuyết điểm, đương nhiên đối với cửa tiệm bán ngọc mà nói, cây trâm này sau khi được đánh bóng thì đúng là một món đồ đáng mua, nhưng nếu ở trong cuộc thi lớn thế có cao thủ tập trung thế này, với bản lĩnh như vậy khó mà vào được nơi thanh nhã.
Ngay cả Giác nhi cũng nhìn ra sơ hở, không nhịn được mở miệng nói: "Điêu khắc thế này cũng quá là thô đi!"
Thợ thủ công nhỏ kia vốn đang rất kiêu ngạo vì thiết kế khéo léo có tâm của mình, có thể thấy được vẻ kiêu ngạo mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt vừa đen vừa gầy kia, thế nhưng khi nghe Giác nhi nói một câu như vậy thì khuôn mặt kia từ đen dần chuyển thành đỏ, còn có xu hướng chuyển sang màu tím.
Ngọc Châu đương nhiên là nhân ra thợ thủ công nhỏ này đang quẫn bách liền nhẹ giọng nói: "Ngươi bái sư học chạm ngọc được bao lâu rồi?"
Thợ thủ công nhỏ này không dự đoán được vị nữ khách này lại hỏi một câu như vừa rồi, càng là bị hỏi đến chỗ nhược điểm, mặt không khỏi đỏ lên, giọng hơi bị đè nén: "Còn chưa được một năm....."
Giác nhi nghe xong không nhịn được trừng mắt: "Chưa đủ một năm cũng dám lên phố nhận việc? Sư phụ ngươi sao cũng mặc kệ ngươi vậy? Thật không sợ tay nghề chưa đủ làm hỏng ngọc thô của người ta ư?"
Thợ thủ công nhỏ kia dùng cánh tay lau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: "Nếu hai vị tiểu thư không hài lòng, có thể tìm người thợ khác đánh bóng, ta chỉ thu chút tiền, chỉ mười văn tiền là được..... Sư phụ ta bị bệnh không dậy nổi, đã một ngày chưa ăn gì rồi. Ta thu mười văn tiền này là có thể mua được một chén canh bánh nóng cho người rồi....."
Điêu khắc một ngọc phẩm thông thường ít nhất phải mất nửa đồng bạc phí gia công. Mười văn tiền này đúng là quá tiện nghi, lại nói cây trâm này cũng không phải không thể nhìn, nếu sau này lại tìm một thợ chạm ngọc có tay nghề tinh vi đánh bóng lại một lần thì cũng không mất phẩm cấp. Người thợ nhỏ này nói như vậy cũng coi như thật thà.
Ngọc Châu yên lặng suy nghĩ, sau đó hỏi: "Hiện tại sư phụ ngươi đang ở đâu?"
Hóa ra vị người thợ nhỏ này là người đến từ Thông Châu, sư phụ hắn nghe nói trong kinh thành có cuộc thi chọn thợ chạm ngọc thì liền dẫn hắn đi đến kinh thành, suốt dọc đường mở sạp nhận việc vất vả lắm mới đến được đây, vốn tính là có thể quan sát thi đấu thôi cũng coi như mở rộng tầm mắt nâng cao kiến thức rồi. Thế nào cũng không ngờ đến, sư phụ của người thợ nhỏ này tuổi tác đã cao, trước khi đến được kinh thành đã dầm mưa một trận, sau đó là sốt cao không giảm và ho khan không ngừng, đến bây giờ thì đã thành bệnh không dậy nổi.
Bởi vì mời đại phu vài lần nên lộ phí kiếm được dọc đường đi cũng tiêu hết, người thợ nhỏ này đành bất đắc dĩ tự mình mở sạp, trông cậy vào đó kiềm ít tiền chi tiêu trong mấy ngày này, lại mời đại phu trị bệnh cho sư phụ.
Ngọc Châu nghe xong lời của người thợ nhỏ liền nhẹ giọng nói: "Nếu là kêu ngươi bán mình làm nô, kiếm tiền trị bệnh cho sư phụ ngươi, ngươi có bằng lòng không?"
Người thợ nhỏ vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt lên, sau một hồi yên lặng suy nghĩ thì "Bụp" một tiếp quỳ rạp xuống đất, nói: "Nếu tiểu thư có thể trị khỏi cho sư phụ ta, rồi đưa người về quê nhà, vậy thì Thường Mãn sẵn lòng bán mình vào phủ, không cầu một xu....."
Ngọc Châu chậm rãi vén lên màn sa trước mặt, nhìn người thợ nhỏ cười nói: "Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu được chữ "nghĩa" đúng là hiếm có..... Ta cũng không cần ngươi bán mình làm nô, chỉ cần ngươi giúp ta làm chút việc nặng là được rồi....."
Thường Mãn kia lại không trả lời, miệng hơi há ra, sững sờ ngơ ngác nhìn thiên tiên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.....
Khi Ngọc Châu kêu Giác nhi đem bạc đưa cho thị vệ Nghiêu gia để đi tìm đại phu và nha hoàn đến chăm sóc sư phụ của Thường Mãn, rồi lại đưa Thường Mãn trở về biệt viện thì trời đã sắp hoàng hôn.
Khi nàng rửa mặt và rửa tay và thay đổi thường phục, Giác nhi vẫn còn đang bất mãn: "Nếu Lục cô nương muốn tìm trợ thủ đắc lực, thì những thợ thủ công cường tráng khỏe mạnh kia lại không chọn, sao lại tìm một tên tiểu hòa thượng nửa mùa thế này? Tuy rằng hắn đáng thương, nhưng chúng ta giúp hắn giải nguy là được rồi, thật sự không cần mang hắn về..... Có cần ngày mai Giác nhi lại lên phố, tìm một người đáng tin cậy về?"
Ngọc Châu vừa chải đầu vừa cười khẽ: "Bất mãn vậy cơ à? Bởi vì hắn không phải thiếu niên lang tuấn tú, khiến Giác nhi không vui?"
Giác nhi bị Lục cô nương trêu chọc, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên: "Lục cô nương, người sao lại chê cười em, Giác nhi mới sẽ không gả đi đâu, phải ở bên tiểu thư mới được....."
Sau khi trêu đùa một hồi, Ngọc Châu mới nói: "Tay nghề của hắn mới chỉ được một năm, mà khả năng mở đá đã vững chắc như vậy, có thể thấy được là người có linh tính. Hơn nữa hắn có thể không rời không bỏ vị sư phụ đang ngã bệnh của hắn, tâm tư như vậy lại càng hiếm có hơn..... Mài ngọc thì dễ, mài tâm mới khó!"
Giác nhi không hiểu lắm lời của Lục cô nương, chỉ là thấy nàng thật vừa ý vị thợ thủ công nhỏ này thì cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là sau khi giúp nàng bới tóc cẩn thận xong liền nhớ đến một chuyện, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi lúc múc nước, em nghe thấy Cẩm Thư cô nương nói, buổi chiều Nghiêu Thái úy kia có đến biệt viện, nhưng thấy Lục cô nương người còn chưa về thì hình như rất không vui, trầm mặt đi luôn rồi..... Cẩm Thư kêu em nói với tiểu thư, sau này nếu có việc gì, tốt nhất cũng nên mau chóng về phủ, miễn cho Thái úy đại nhân tìm không thấy người....."
Ngọc Châu quay sang nhìn Giác nhi: "Em trả lời thế nào?"
Giác nhi nhíu mi tâm, nhỏ giọng đáp: "Hình như Giác nhi đã nói sai rồi, nghe Cẩm Thư nói như vậy, em nhất thời tức giận mà nói với nàng ấy, tiểu thư nhà ta lại không phải thị thϊếp của Thái úy, hà tất cứ phải gọi là đến..... Lục cô nương, nàng ấy sẽ không nói mấy lời này với Thái úy chứ?"
Dựa vào tính tình của Giác nhi, Ngọc Châu đã sớm dự đoán được là nàng ấy sẽ cãi lại, chỉ vỗ mu bàn tay nàng ấy, an ủi: "Em nói chính là sự thật, hà tất phải sợ người ta học lại? Đợi đến sau cuộc tranh tài, ta kết thúc việc ở kinh thành thì chúng ta lập tức quay về Tây Bắc, trở về nhà mình, không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa, có điều hiện tại chúng ta đang ở dưới mái hiên nhà người khác, cần phải nhẫn nại một chút."
Thế là chủ tớ hai người tán gẫu, dùng cơm chiều, xong Giác nhi lại giúp Lục cô nương thay thuốc trên cánh tay, rồi hầu hạ tiểu thư lên giường nghỉ ngơi.
Vào đêm Nghiêu Mộ Dã lại vòng trở về. Hôm nay hắn rảnh rỗi nên trở về Nghiêu phủ một chuyến, Nghiêu phu nhân thấy cuối cùng thì con trai cũng chịu trở về, khẽ thở dài một hơi, chỉ nói với hắn: "Nếu tuổi tác càng ngày càng nhiều, vẫn là nên đúng lúc an gia lập nghiệp mới tốt, đã lâu rồi không thấy con về, chỉ sợ ngày nào đó cửa phủ đổi sang hướng khác, con lại không biết đường vào phủ đấy!"
Đúng lúc tâm tình Nghiêu Mộ Dã đang không được tốt, đối với lời của mẫu thân nghe câu được câu mất. Đến khi trời vào đêm, vẫn là không nhẫn nhịn nổi nữa mà chuẩn bị ngựa rời phủ.
Sau khi ngựa không dừng vó chạy trở lại biệt viện, thì nghe nói Lục cô nương đã trở về, Nghiêu thiếu lập tức bước nhanh đi về hướng viện của nàng, nhưng đến khi đến trước viện của nàng thì lại thấy đèn trong phòng đã tắt, ngọn lửa âm ỉ trong lòng cứ thế bùng cháy lên.
Trong đám hồng nhan mà Nghiêu thiếu kết giao trước đây cũng không ít nữ tử thanh cao lãnh đạm, nhưng sau đó cho dù là người đó lúc trước có lãnh đạm đến đâu thì cũng đối với hắn nồng tình mật ý, nơi nơi cẩn thận săn sóc, sợ bị hắn vắng vẻ ghét bỏ.
Nhưng tiểu phụ nhân Tây Bắc này tuy rằng trước mặt hắn cũng là dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn, song hắn vẫn nhận ra nàng và người khác có chút khác biệt. Chỉ là nhất thời lại không nói được ra khác biệt ở chỗ nào.
Mãi cho đến giây phút này, khi hắn nhìn cửa sổ tối đen mới như ngộ ra ----- tiểu phụ nhân này dường như không để tâm lắm đến hắn!
Lại nói cho dù là lúc trước khi tay nàng còn chưa bị thương, đã từng điêu khắc ra vô số món đồ bằng ngọc, nhưng lại chưa từng vì hắn mà điêu khắc dù là nửa miếng ngọc bội, thử hỏi mà xem có nữ tử nào lại không vì tình lang của mình mà điêu khắc ra tín vật định tình chứ, nhưng mà phụ nhân này lại cố tình không hiểu tác dụng tinh diệu của mấy món đồ như khăn tay hay hà bao.
Vả lại hôm nay vốn là ngày hưu mộc trong triều, hắn vốn đang định mang nàng đi chèo thuyền du ngoạn trên hồ, dạo chơi thật tốt một lần. Mà phụ nhân này biết rõ hôm nay là ngày hưu mộc của hắn, lại cứ cố ý đúng ngày hôm nay đi ra ngoài tuyển chọn thợ thủ công, đã thế còn chậm chạp không trở về, đúng là khiến người ta tức giận.
Nghiêu thiếu gia há lại là loại người tạm nhân nhượng vì lợi ích chung? Vào lúc đấy sau khi biết nàng còn chưa trở về thì liền tức giận đến phất tay áo bỏ đi, quyết định phải vắng vẻ phụ nhân này mấy ngày.
Mà cố tình sau khi trở về Nghiêu phủ, tâm ý và trạng thái của hắn đều trở nên rã rời, cuối cùng lại là vòng trở về, tính toán không chấp nhặt với phụ nhân này, đợi khi cùng nàng ăn khuya lại nói vài câu, để nàng về sau để ý dụng tâm một chút là được.
Ai ngờ chờ khi vào viện mới thấy trong phòng kia tối đen như mực, phụ nhân kia thế nhưng lại vô tâm vô phế mà đi ngủ sớm như vậy, lửa giận bị đè nén suốt một ngày nhất thời không kiềm chế được, Thái úy lập tức sải bước đi vào trong phòng.
Vài bước đã đi tới trước giường bên trong phòng, nương theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào có thể thấy tiểu phụ nhân kia ngủ rất say, hô hấp đều đều giống như trẻ sơ sinh. Nghiêu thiếu gia nhìn một hồi sau đó liền khom lưng bế nàng lên, sải bước đi ra khỏi phòng.
Ngọc Châu ngủ cũng không sâu giấc, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lay động, tựa như đang ở trên một con thuyền. Tây Bắc ít nước, cuộc đời nàng chỉ từng ngồi thuyền duy nhất một lần đó là khi cùng Kính Đường trên con sông nhỏ ở quê nhà. Khi đó thân thể Kính Đường mới có chút chuyển biến tốt, thấy nàng đã bị đè nén ở trong phủ thật lâu liền cố ý dẫn nàng ra ngoài, giải tỏa bớt tâm trạng.
Mà lúc này, nàng tựa như chưa bao giờ vào kinh, mà lại nhớ tới trên con thuyền đó, cảm nhận được sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, mỉm cười mà nhìn cố nhân đã lâu không gặp đang đứng nơi đầu thuyền.
Mặc dù ánh mặt trời trên đỉnh đầu rất sáng, mà nước sông ở Tây Bắc vốn đυ.c, nên so ra kém hơn non xanh nước biếc nơi kinh thành rất nhiều, thế nhưng Kính Đường đang đứng ở mũi thuyền, đội mũ tơi, trên mặt mang theo mỉm cười ấm áp, làm cho người ta như có cảm giác đang tắm mình trong gió xuân, cảm giác bản thân ở nơi bờ đê với hàng dương xanh biếc.
"Châu nhi, mau đến đây, nhà thuyền bắt được con cá lớn, buổi tối ăn cá nướng được không?"
Ngọc Châu liền cười, vươn tay về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Kính Đường, ta rất nhớ chàng....."
Lời vừa dứt thì người cũng bừng tỉnh từ trong giấc mộng, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, thân thể lại bị ôm trong cánh tay cường tráng, đang đi thật nhanh.....
Nghe xong câu nói mê này của Ngọc Châu, bước chân của Nghiêu Mộ Dã cũng từ từ dừng lại, cúi đầu nhìn giai nhân mở đôi mắt còn ngái ngủ trong ngực hắn.
Nhất thời trong khung cảnh tối tăm, Ngọc Châu không nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ là cảm thấy đôi mắt của nam nhân kia ẩn ở trong tối tăm, khóe miệng mím chặt cũng không nhìn ra vui buồn.....
Giờ phút này dù có buồn ngủ hơn nữa thì cũng tan sạch, Ngọc Châu biết vừa rồi nàng đã nhắc đến tên chồng trước - Vương Côn, cũng đã lọt vào trong tai của vị quý nhân đang ôm mình, nếu bản thân nàng bị trách móc nặng nề thì cũng thôi đi, chỉ sợ là sẽ mang đến tai họa cho Vương lang.....
Nghĩ như vậy, Ngọc Châu cũng không để ý đến việc nàng đang bị hắn ôm mà giãy giụa muốn đứng dậy.
"Ngoan ngoãn một chút, nếu không lỡ tay một cái thì nàng sẽ rơi xuống đất đó, hay là muốn ngã bị thương thêm!" Giọng điệu của Nghiêu thiếu vẫn còn bình tĩnh, hơi ngừng một chút, sau đó tiếp tục bước về phía phòng của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt giai nhân trong lòng xuống giường của hắn.
Ngọc Châu bị bọc trong chăn, trong lòng đang suy nghĩ xem nên lấp liếʍ thế nào để hóa giải trận xấu hổ này, thì Nghiêu Mộ Dã bên kia lại như không có việc gì mà nói: "Ngày thường là dáng vẻ một mực giữ lễ, không ngờ trong mộng lại có dũng khí nói ra!"
Ngọc Châu bị hắn trào phúng đến quẫn bách, lúc đang muốn mở miệng giải thích, thì bị đôi môi mỏng của tên nam nhân kia không hề báo trước đánh úp lại, hung hăng mãnh liệt chặn lại cái miệng ngọt ngào của nàng.
Cả người nàng cũng bị đẩy ngã xuống giường, chỉ mặc cho hắn như tảng đá lớn ép tới nàng ngoan ngoãn nghe theo.
Nụ hôn hôm nay của nam nhân càng thêm cấp thiết hơn so với trước đây, nhưng lại không mang theo tức giận mà chỉ tham lam quấn lấy cái lưỡi của nàng, sau khi nuốt lấy ngon ngọt của nàng thì hơi tách ra, thấp giọng nói: "Nếu nhớ ta, vì sao hôm nay còn đi lung tung? Lần sau nếu còn như vậy, chớ trách ta không đến thăm nàng nữa....."
"Hả?" Tuy Ngọc Châu là người thông minh linh hoạt nhưng trong nhất thời nàng cũng không đoán ra mấy lời này của Nghiêu Thái úy là có ý gì, chỉ có thể ngơ ngác mà nhếch cái miệng nhỏ, mặc cho Thái úy lại che lấy môi nàng khinh bạc thêm lần nữa.
Một đêm này, Nghiêu Mộ Dã cũng không thả Ngọc Châu trở về, mà là cùng nàng chung giường ngủ suốt cả đêm. Bởi vì bận tâm đến việc tay nàng đang bị thương, nên cuối cùng cũng không làm ra hành động càn rỡ nào, nhưng ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không nếm chút ngon ngọt thì liền không phải nam nhân chân chính.
Chỉ bằng thời gian một đêm, Ngọc Châu coi như cảm nhận hết sự vất vả của nhũ mẫu, tuy rằng Thái úy rất săn sóc mà giúp nàng mặc yếm vào, nhưng đến khi tỉnh lại vào lúc sáng sớm, nàng vẫn cứ cảm thấy hai đỉnh tuyết phong kia vừa ê ẩm tê dại vừa buốt.
Thái úy ngược lại thức dậy cực kỳ sớm, bởi vì vội vàng trở lại kinh thành cho kịp buổi triều sớm, cho nên khi trời chưa sáng thì đã rời đi rồi, miễn cho sáng sớm bốn mắt nhìn nhau mà xấu hổ.
Tuy Ngọc Châu đã tỉnh nhưng lại không vội rời giường, chỉ vỗ nhẹ cái trán, xoa xoa thái dương ẩn ẩn đau.
Vốn tưởng rằng loại chuyện lấy nhan sắc báo đáp thế này, nếu là trong lòng không trở ngại vốn là chuyện nhẹ nhàng nhất, cùng lắm chỉ là chuyện nhắm mắt một đêm, nhưng hiện tại Ngọc Châu mới biết bản thân mình vẫn còn quá ngây thơ, nếu nam nhân muốn làm chuyện lăn qua lăn lại chơi đùa dâʍ ɭσạи thì thật sự có đầy đủ các kiểu, nàng thật ra lại không có sức lực, không biết có thể ứng phó được vị Thái úy như sói như hổ kia không.
Bởi vì đây là phòng của Thái úy cho nên Giác nhi không được phép tiến vào hầu hạ, vì vậy sau khi nàng tỉnh dậy là Cẩm Thư bưng bồn rửa mặt bằng sứ vào, hầu hạ Lục cô nương rửa mặt chải đầu.
Ngọc Châu im lặng rửa sạch mặt, lại thay quần áo, đến khi chải đầu, từ từ đánh giá bức tranh treo trên tường, đột nhiên mở miệng hỏi: "Bức vẽ trường tùng đồ treo trong phòng này rất tao nhã lịch sự, không biết là tác phẩm của thi họa nào?"
Cẩm Thư nương theo ánh mắt của Lục cô nương nhìn qua, nhẹ nhàng cười nói: "Lạc khoản trên bức tranh kia chính là Kính Đường, đó chính là tên tự từ nhỏ của Nhị thiếu gia nhà nô tỳ nha! Năm đó, lão gia quá cố đã lấy từ câu thơ "Mộ Dã trường đình kính thu đường" để đặt tên và tên tự cho thiếu gia, tranh này là do Nhị thiếu gia nhà nô tỳ tự tay thi họa, có phải rất có quan niệm nghệ thuật hay không?"
Ngọc Châu yên lặng gật gật đầu, thầm nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy! Mà giờ nàng đã hiểu vì sao đêm qua Thái úy không có thẹn quá hóa giận!