Edit: Kir
Tất nhiên Nghiêu thiếu không có lòng rảnh rỗi để thông cảm cho khổ não của Tiêu Phi nương nương ở trong cung.
Từ trong cung đi ra, sau khi ngồi lên xe ngựa hắn lập tức quăng cái chuyện nhỏ nhặt này ra sau ót. Trong đầu liệt kê những chuyện phải xử lý khi lát nữa vào quân doanh trước, rồi mới bớt chút thời gian hồi tưởng đến tiểu phụ trong ngực mình đêm qua.
Đều nói tâm tư phụ nhân khúc chiết quanh co, đúng thật là như vậy. Nếu hôm qua chưa từng nghe thấy lời trong mộng của nàng thì làm sao nghĩ đến phụ nhân nhìn như bình tĩnh rụt rè kia hóa ra lại nhớ nhung hắn đến mức như vậy... Có điều nàng không muốn bộc lộ ra cũng là điều dễ hiểu, ước chừng là trong lòng tự biết thân phận của chính mình thấp kém hèn mọn, tự cảm thấy tự ti, từ đó không muốn biểu lộ chân tình.
Từ trước đến này Nghiêu thiếu chưa từng có kiên nhẫn để cảm nhận và quan sát tâm tư vòng vo của phụ nhân như thế này. Thế nhưng nghĩ đến tiểu phụ kia từ nhỏ đã phải sống nhờ trong phủ của người khác, Đại ca lại là loại vô sỉ, nếu nàng tỏ ra giống như con chuột nhỏ trong hang cứ co rúm lại không dám thò đầu ra cũng là có nguyên do.
Hiện giờ nàng đã rời khỏi Tiêu gia, sống nhờ trong biệt viện của mình, chung quy muốn để nàng trở nên thoải mái, táo bạo hơn chút. Nếu mình đối đãi dịu dàng, lo gì nàng không như những nữ tử thông thường khác, bạo dạn bày tỏ cõi lòng với mình?
Nghĩ vậy, Nghiêu Mộ Dã không phát hiện ra, trên suốt đường đi khóe miệng hắn đều hơi cong lên, mãi cho đến khi vào quân doanh, hạ kiệu thì ý cười trên mặt mới thu lại.
Đại tướng quân Ôn Tật tài đang đứng trước cửa quân doanh chờ Thái úy đại nhân.
Gần đây phong độ của Ôn tướng quân thật ra có vài phần tương đương với Thái úy đại nhân. Nam nhân Tây Bắc thích tươi cười trước kia, lúc này ở trước mặt người khác vẫn có ý cười nhưng những khi không có ai lại thường xuyên một mình nhìn trời thở dài thẫn thờ.Thật khiến cho người ta nghi ngờ là hắn đang lo lắng cho chiến sự sắp tới, làm cho mọi người muốn ca tụng một tiếng yêu nước yêu dân, là hiền thần của Đại Ngụy!
Có điều Nghiêu Thái úy thì biết rõ lý do mà vị Ôn tướng quân này thường xuyên ưu sầu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại hòa ái nói: "Ôn tướng quân tới sớm thật!"
Hiện tại Ôn Tật tài nhìn thấy Thái úy là tức giận mà không dám nói. Lần này hắn được phong hầu lại cưới được Công chúa, người ngoài nhìn thấy thật là danh tiếng đang thịnh, nhất thời không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng hắn lại chẳng cách nào xua đi được cảm giác buồn bực thua thiệt ở trong lòng.
Việc Tiêu Sơn xảy ra chuyện hắn cũng có nghe được. Thế lực của Tiêu gia ở kinh thành đã suy yếu, Đại thiếu gia chưởng quản việc làm ăn lại đang bị ngồi nhà lao. Tiêu gia chẳng biết cầu ai, thế nên mang theo hậu lễ đến cửa cầu hắn.
Tuy Ôn Tật Tài là võ phu, nhưng con đường làm quan trước nay đều được tính toán rõ ràng. Lão gia, phu nhân Tiêu gia đều không nghĩ ra được lí do tại sao tai họa này lại khó giải quyết đến vậy. Nhưng hắn vừa nghe liền hiểu rõ nội tình bên trong. Nói gần nói xa, nơi mà Tiêu Sơn leo vào quả nhiên là tường viện của Lục tiểu thư.
Lại nghe được Lục tiểu thư kia sau khi xảy ra chuyện liền lấy lại tiền thuê phòng tự dời đi, hiện tại không biết đã đi đâu. Ôn tướng quân càng chắc chắn bây giờ Thái úy đại nhân đã kim ốc tàng kiều.
Có điều Lục cô nương kia xuất thân thấp kém, một thương phụ bị chồng ruồng bỏ, làm sao xứng được với Nhị lang Nghiêu gia?
Nếu như hắn tùy tiện nói ra uẩn khúc trong chuyện này với Tiêu gia, ắt sẽ ảnh hưởng đến danh dự thế gia của Nghiêu Thái úy. Nếu như Thái úy giận chó đánh mèo thì người tiết lộ then chốt là hắn cũng khó thoát được liên lụy. Một khi đã nhưu vậy, tất nhiên là phải sớm phủ sạch, thoái thác rằng bản thân bất lực là được.
Nhưng hắn là người biết chuyện, trong lòng biết hôm nay Thái úy lâm triều trễ hẳn là không thoát khỏi liên quan đến Lục cô nương kia. Nhìn dáng vẻ xuân phong đắc ý này của Thái úy, nhất thời lại nghĩ đến đêm qua là kiều diễm hương mềm đến cỡ nào, trong lòng hắn lại buồn rầu càng sâu - mình vậy mà lỡ mất dịp may cùng giai nhân tuyệt sắc, là chuyện ăn năn của cả đời này, nhưng lại không biết sau này có một ngày được đền bù tâm nguyện hay không.
Chỉ là chuyện dùng binh lần này quan trọng, quyết chí thu phục lại vùng lãnh thổ lớn đã đánh mất lâu nay ở biên giới phương bắc. Lần này Bắc Nhân nội loạn, đúng là cơ hội tốt để Đại Ngụy xuất binh. Thái úy trù tính thật lâu, xúi giục được thân vương A Thứ Cốt của Bắc Nhân kết thành liên minh, giúp hắn ta tranh đoạt đế vị, một đòn lật đổ chính quyền Bắc Đế.
Ba ngày sau đại quân sẽ xuất phát, Ôn Tật Tài chuẩn bị kiến công lập nghiệp, về chút tâm tư ôn nhu dịu dàng gì kia tạm thời gác lại qua một bên, lập tức theo Nghiêu Thái úy đi vào quân doanh, trong lúc này giáo trường vang lên từng trận tiếng đánh nhau, vó ngựa cuốn lên bụi mù xông thẳng tận trời.
Lần này Thái úy ở lại quân doanh ba ngày.
Đến giờ đại quân xuất phát, đích thân Hoàng đế lên tường thành, cửa Tuyên Đức môn rộng mở, tướng sĩ ba quân mặc áo giáp trụ trùng trùng điệp điệp đi ra từ cửa thành.
Ven đường bá tánh đưa tiễn là biển người tấp nập, càng có nhiều nữ tử đang độ tuổi xuân chiết liễu* tặng khăn lụa, cùng tình lang thân yêu bịn rịn chia ly.
*chiết liễu: thời xưa khi phải chia xa với người thân, bạn bè người ta tặng nhành liễu thể hiện lưu luyến chia xa.
Các tướng sĩ mặc quân trang ý chí xông tới trời cao, nhiệt huyết dâng lên, cao giọng cùng hét: "Giành lại đất đai mở bờ cõi! Nằm lại sa trường có hề chi!" Giọng hát hào hùng của hàng nghìn binh sĩ vang vọng vào mây xanh, càng kích động bá tánh đưa tiễn la hét: "Giương cao hồn Đại Ngụy! Phất lên Đại Ngụy phong!"
Trong muôn vàn tiếng tung hô kia, Nhị lang Nghiêu gia đứng trên đài điểm tướng, đầu đội mũ cao thân mặc trường bào, tay cầm ấn soái, trịnh trọng trao nó cho chủ soái lần này, cũng là huynh đệ ngày trước của mình - Bác Viễn hầu Lục Triển Đồng. Mà phó soái xuất chinh chính là Trung Liệt hầu Ôn Tật Tài. Hai đại tướng tài của Đại Ngụy lãnh binh càng làm cho sĩ khí trở nên ngùn ngụt.
Trong đám người rộn ràng kia, lại có vô số nữ tử là hết lòng mến mộ phong thái của Nhị lang Nghiêu gia, một đường đi theo, nước mắt hoen mi hô to tên họ của Nhị thiếu. Khi nhìn thấy Nghiêu Thái úy giao ấn soái, tư thế oai hùng điểm binh ở dưới thành thì các nàng kích động đến muốn ngất xỉu...
Ở tại nơi hưng thịnh mê ly và sầm uất này, chưa bao giờ thiếu sự truy đuổi vây quanh binh sĩ có khuôn mặt đẹp!
Ngọc Châu đội mũ sa chen chúc trong dòng người, cảm thấy hít thở có chút khó khăn, thế là thị vệ ở phía sau che chở cho nàng từ từ lách ra khỏi đám đông, cuối cùng đi đến một hẻm nhỏ bên hông đường lớn.
Thật ra hôm nay không phải nàng có ý định vào thành đến đây xem náo nhiệt, mà vì mấy ngày sau chính là vòng loại của cuộc thi so tài chạm khắc ngọc, dựa theo quy định thì tất cả người dự thi đều phải tới phủ Nội giám để xác nhận điệp bài dự thi, đề phòng có người trộm điệp bài mạo danh thay thế.
Mà Ngọc Châu thì mãi đến hôm qua mới nhân được điệp bài có khắc tên Viên Ngọc Châu, cho nên tất nhiên phải tranh thủ thời gian trước vòng loại để tới phủ Nội giám kiểm tra đối chiếu.
Có điều nàng không lường trước được hôm nay là ngày Đại Ngụy xuất binh, phố lớn ngõ nhỏ đều là dòng người tiễn binh, xe ngựa không thể đi được, nên đành phải xuống xe, dưới sự bảo hộ của thị vệ mà đi tiếp đường tắt về phía phủ Nội giám.
Đợi đến phủ Nội giám, các thợ thủ công đến thẩm tra lại không có mấy người, phần lớn là đã thẩm tra xong từ mấy hôm trước. Hơn nữa hôm nay trong thành rầm rộ, ngay cả quan viên phụ trách đối chiếu kiểm tra còn rời khỏi vị trí làm việc để chạy đi xem náo nhiệt.
Thế nên các thợ thủ công đến thẩm tra tư cách dự thi đang ngồi ở trong đình chờ quan viên hết hứng thú rồi quay lại đây.
Vốn dĩ bọn họ đang tụm năm tụm ba trò chuyện nhưng khi Ngọc Châu đội mũ sa đi vào thì ào ào sửng sốt đưa ánh mắt qua phía này.
Một giới thợ ngọc không có nữ tử, đây không phải là quy định gì của tổ tiên mà là sự sàng lọc của tự nhiên. Huống chi nhìn vào nữ tử này, dáng người mềm mại như liễu, tuổi tác cũng không lớn. Nhìn tác phong thân thể kia lại càng không phải thôn phụ dân dã có sức lực lớn cái khỉ gì. Đã vậy cánh tay còn quấn băng vải càng toát ra vẻ yếu ớt.
Nhát thời trong lòng bọn họ đều thấy nghi ngờ, thầm nghĩ hay là tiểu nữ tử này đi nhầm cửa nha môn, chứ không thì chạy đến phủ Nội giám chủ quản thợ thủ công này để làm gì?
Lúc này thị vệ ở sau lưng lấy ghế gập Hồ đặt dưới một gốc cây đa cạnh bên đình cho Lục tiểu thư ngồi xuống nghỉ ngơi.
Có lẽ là xem lễ quá mức hào hứng nên đến gần buổi trưa mà các quan viên ghi sổ sách kia vẫn chưa quay lại. Nhìn thấy mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, lại đến giờ cơm trưa, nghĩ tới có lẽ chuyến đi cả buổi này coi như uổng công rồi. Có mấy thợ thủ công không chịu được cơn đói liền từng người rời đi.
Thị vệ ở một bên chờ đến hết kiên nhẫn, dự định để lộ thân phận của mình, gọi sai dịch đang hầu hạ bên đình qua hỏi xem mấy quan viên kia đi đến chỗ nào. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, lần này bản thân là làm việc bí mật, Thái úy không muốn người khác biết mối quan hệ của ngài ấy với nữ tử chạm ngọc người Tây Bắc này. Tuy là làm điệp bài nhưng ngài ấy không hề dặn dò các quan viên tạo điều kiện thuận lợi hay ưu ái gì.
Có thể làm người hầu ở bên cạnh Nghiêu Thái úy đều là người tâm tư nhanh nhạy, sau khi nhỏ giọng bàn bạc với nhau như vậy thì lập tức từ bỏ ý định gọi sai dịch tới.
Ngọc Châu đợi một hồi, thấy những thợ thủ công kia từng người rời đi, nàng cũng đứng dậy chuẩn bị tìm một nơi ăn cơm trưa rồi tính tiếp.
Nhưng khi Giác nhi đang đỡ nàng chuẩn bị ra khỏi cửa phủ nha, phía trước có một nam tử cao lớn bước nhanh tới. Bởi vì hắn đi rất vội nên hai người liền đụng vào nhau.
Ngay lúc ấy, mũ sa kia bị đụng trúng nên rơi ra.
Nam nhân đâm đầu đi tới kia nhíu hàng mày rậm chuẩn bị khiến trách, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của Ngọc Châu thì nhất thời như có thứ gì đó chấn ở cổ họng không thể phát ra được âm thanh gì...
Ngọc Châu bị đụng đến trở tay không kịp, điệp bài cầm trong tay cũng bị đυ.ng bay xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đá phát ra tiếng lách cách. Nàng đang định khom lưng nhặt lên thì nam tử kia đã nhanh hơn một bước, hắn nhặt điệp bài lên, nhìn tên họ trên đó thấp giọng thầm thì: "Viên Ngọc Châu..."
Giác nhi thấy nam tử này vậy mà vô lễ như thế, đọc tên họ của tiểu thư ra, nhất thời tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tự mình bước thẳng tới đoạt lại điệp bài trong tay nam tử kia.
Đúng lúc này, lại nghe thị vệ đi theo phía sau nam tử kia lạnh giọng quát lên: "To gan! Dám vô lễ trước mặt Quảng Tuấn vương! Là phụ nhân phủ nào?!"
Hóa ra vị nam tử vội vội vàng vàng này là tiểu hoàng thúc của đương kim Thánh thượng - Quảng Tuấn Vương Dương Tố.
Hắn nhờ Nội giám Phạm đại nhân điêu khắc cho một tòa núi ngọc trước khi hắn ta rời khỏi vị trí đang đương nhiệm.
Phải biết tác phẩm ngọc của Phạm Thanh Vân là nghìn vàng khó cầu, từ khi làm quan ở Nội giám, đã ít có tác phẩm, mà giờ đây lại sắp nhận chức bên Hộ Bộ, sau này càng khó để nhờ vả.
Thế nên Quảng Tuấn vương quyết định ra tay sớm, may mà Phạm đại nhân này đang có lòng qua lại thân thiết với đám bạn tốt của Thái úy đại nhân, nên lập tức đồng ý.
Hôm nay tòa núi ngọc đã điêu khắc xong, lẽ ra phải đưa đến phủ đệ của Quảng Tuấn vương, nhưng bởi vì phố xá đông nghịt người đi tiễn ba quân nên đành phải dời sang ngày khác đưa qua.
Nhưng Quảng Tuấn vương này trời sinh cực kỳ yêu thích những vật bằng ngọc được chạm khắc tinh tế loại này, thế nên sau khi xem lễ với Thánh thượng xong thì dứt khoát tự mình tới phủ Nội giám nơi đang gửi tòa núi ngọc, có ý định tự ngắm nghía trước một phen.
Lại không ngờ sẽ gặp được một phụ nhân xinh đẹp như ngọc như quỳnh ngay cửa phủ này, trong lúc nhất thời Quảng Tuấn vương ngơ ngác nhìn gương mặt của phụ nhân kia, đột hiên giác ngộ: Ngọc nếu như không có hồn, thì màu sắc của ngọc lại có ích gì? Mà mỹ nhân ở trước mắt này chính là từng chút hồn ngọc ngưng tụ tạo thành.